TRĂNG SÁNG BÊN Ô CỦA SỔ – Chương 29

Editor: Team Phong Tâm
Beta: Phong Tâm

Chương 29: Hãy giấu kỹ thêm một chút

“Mắt nhìn tốt đấy.”

Sau này, trong một thời gian rất dài, mọi tâm trạng vui vẻ của Lương Kính Mạt đều bắt nguồn từ bốn chữ này.

Trong giờ học, cô chống cằm, ánh mắt lướt trên bảng đen nhưng thỉnh thoảng trước mắt lại hiện lên dáng vẻ tiêu sái, cao ráo của người đàn ông trong bộ đồ đua xe.

Nhìn thấy những nam sinh cùng trang lứa đi ngang qua bên đường, ba năm tụm năm tụm ba khoác vai bá cổ, cô lại vô thức nhớ tới câu nói “Chẳng có ai đẹp trai cả” của anh.

Ngay cả khi ngồi ăn trong nhà ăn ồn ào cùng Chu Thuỷ Nghi, cô cũng không tự chủ được mà mỉm cười.

“Này bạn học, cậu khả nghi lắm nhé,” Chu Thuỷ Nghi đặt đũa xuống, nghi ngờ nheo mắt, “Hôm nay đầu bếp làm sườn cháy khét lẹt mà cậu vẫn cười được, có chuyện gì vui à?”

Lương Kính Mạt khẽ thu lại nụ cười, nhìn bạn mình như không có chuyện gì xảy ra: “Tớ cười à?”

Cô vốn sở hữu gương mặt thanh tú, toát lên vẻ tri thức, mí mắt mỏng, đuôi mắt hơi xếch, lúc không cười trông có vẻ xa cách, nói năng gì cũng rất nghiêm túc.

Thế nhưng độ cong nơi khóe mắt rõ ràng là sự tinh nghịch, chỉ dành riêng cho những người thân thiết.

Chu Thủy Nghi chỉ hận không mang theo camera giám sát, cô nàng tì tay lên bàn rướn người về phía trước: “Cậu cười mà! Lại còn kiểu cười rất ngọt ngào nữa chứ. Thôi nào, đừng giấu tớ nữa, có phải là với anh chàng…”

Lời chưa nói hết, một bóng người bỗng đổ xuống bên cạnh bàn, nửa câu sau của Chu Thuỷ Nghi kẹt cứng trong cổ họng, suýt nữa thì làm bản thân sặc.

“Lớp trưởng?”

“Cậu thay kính mới à? Trông ngầu đấy.”

Thành tích của Chu Thuỷ Nghi bình thường nhưng khả năng quan sát thì thuộc hàng siêu đẳng. Bình thường dù là bác gái đối diện uốn tóc hay thầy cô nào trong lớp mua áo mới, cô nàng luôn là người đầu tiên tinh mắt phát hiện ra, chơi trò “tìm điểm khác biệt” chưa bao giờ thua.

Nhưng lúc đi thi cô lại rất dễ cẩu thả, số 2 nhìn thành số 3, đáp án A viết thành B. Theo lời bà Chu thì tâm trí cô nàng chẳng bao giờ đặt vào việc học.

Lâm Tử Hào thay một chiếc kính gọng đen, vuông vức đè trên sống mũi khiến cậu ta trông càng thêm trầm mặc. Nghe Chu Thuỷ Nghi nói vậy, cậu ta nở nụ cười không tự nhiên với cô.

Cậu ta nói với Lương Kính Mạt rằng thầy Lý có việc tìm, cậu ta sẽ đợi cô ở ngoài cửa nhà ăn. Nói xong, cậu ta đẩy kính, định nói thêm gì đó nhưng nhìn Chu Thuỷ Nghi một cái rồi lại thôi, xoay người bỏ đi.

Chu Thủy Nghi cắn đũa, ánh mắt đảo qua đảo lại giữa hai người. Đợi người đi xa, cô mới tự tin khẳng định với Lương Kính Mạt:

“Lớp trưởng không biết nói dối đâu, hễ căng thẳng là ánh mắt đảo liên tục. Tớ dám cá chắc chắn không phải thầy Lý tìm các cậu.”

Trường Yến Trung có rất nhiều lớp, nhà ăn tổng cộng có ba cái, mỗi tầng trong một tòa nhà lớn chiếm một tầng. Mỗi ngày đều đặn ba đợt cao điểm, giờ này chính là lúc mọi người ăn xong và lục tục rời đi.

“Tử Hào?”

“Lớp trưởng?”

Không ít học sinh Yến Trung đều từ khối cấp hai thi lên, người quen biết Lâm Tử Hào rất nhiều.

Có người nhận thấy trông cậu ta có vẻ nặng trĩu tâm sự, còn quan tâm hỏi thăm một câu xem có chuyện gì.

Lâm Tử Hào bảo không có gì, cười với từng người một. Sau đó có chút mệt mỏi, cậu ta dứt khoát cúi đầu, chẳng mấy chốc đã cảm thấy gọng kính trên sống mũi tụt xuống rõ rệt.

Kính mới tăng thêm hơn một trăm độ so với kính cũ, lại thay gọng khác nên nặng hơn đáng kể. Mỗi lần tháo ra, hai bên sống mũi đều hằn sâu vết kính. Không biết có phải các huyệt đạo vùng này thông với nhau không mà gió lạnh thổi qua, cả vùng thái dương cũng đau thắt lại.

Cậu ta thở hắt ra một hơi, đưa tay day nhẹ. Đúng lúc này, cậu ta nghe thấy giọng nói của Lương Kính Mạt: “Cậu tìm tôi à?”

Giọng của cô gái trong trẻo như ngọc mát, Lâm Tử Hào quay đầu, thấy Lương Kính Mạt đang đứng trên bậc thềm. Cô mặc chiếc áo khoác gió màu xanh thẫm giống cậu ta, mái tóc đen nhánh buộc đuôi ngựa sau đầu, có vài sợi tóc do tĩnh điện dính trên áo khoác, theo động tác nghiêng đầu của cô mà kéo ra những đường cong nhỏ nhưng đầy dẻo dai.

Khác với nhiều nữ sinh ở tuổi dậy thì thích để tóc mái, trán của Lương Kính Mạt nhẵn nhụi và đầy đặn, không hề cố ý trang điểm gì, chỉ có vài sợi tóc con tự nhiên mọc ra, dưới ánh mặt trời ánh lên sắc hổ phách mềm mại.

Lâm Tử Hào nhớ lại lời nhận xét của Tưởng Thắng Hồng về cô — “một bộ dạng thông minh tự đắc”.

“Cái con bé này quá kiêu ngạo, không biết thu mình, chẳng làm nên chuyện lớn được đâu,” sau khi nghe Tưởng Thắng Hồng thuật lại trong cơn giận dữ, ông Lâm ở bên cạnh cũng tức giận không kém: “Cứ đợi đấy! Tôi thấy hạng người này thường thì thi đại học sẽ trượt vỏ chuối cho mà xem.”

Tuy nhiên, đối với chuyện hai người “hẹn hò”, bố Lâm lại không kích động như Tưởng Thắng Hồng.

Theo ông, Lâm Tử Hào từ nhỏ đã ngoan ngoãn, nếu không phải bị người khác xúi giục thì không thể làm ra chuyện như vậy. Thế nên ông vỗ vai Lâm Tử Hào, bảo cậu ta về phòng nghỉ ngơi.

“Nó không phải cậy mình ở lớp chọn thì giỏi giang lắm sao? Việc quan trọng nhất của con lúc này là thi vào đó! Để dập bớt cái uy phong của nó đi.”

Có lẽ bố Lâm cảm thấy lời cổ vũ này đến thật đúng lúc, nhưng Lâm Tử Hào lại chẳng cảm thấy có chút ý chí chiến đấu nào.

Đặc biệt là khi đối mặt với Lương Kính Mạt, trong đầu cậu ta luôn có một giọng nói nhắc nhở rõ ràng rằng ngày hôm đó cậu ta đã trở thành kẻ đào ngũ.

“Lâm Tử Hào?”

Thấy cậu ta cứ ngẩn người, Lương Kính Mạt lên tiếng gọi một câu.

“À à, tôi đây,” Lâm Tử Hào sực tỉnh, rút quyển sách dưới cánh tay ra đưa cho cô, theo bản năng hắng giọng: “Cái này trả lại cậu… cảm ơn nhé.”

Đó là quyển SHERLOOK CHRONICLES, Lương Kính Mạt đón lấy: “Bạn cậu xem xong rồi à?”

“Chưa,” Lâm Tử Hào ngập ngừng, “Hôm đi Tô Thành đó, tớ không gặp được cô ấy.”

Cậu ta hạ thấp giọng khi nói hai chữ “Tô Thành”, Lương Kính Mạt dường như không nhận ra, chỉ “ồ” một tiếng rồi gật đầu: “Ra vậy.”

Cô không chất vấn tại sao lúc đó cậu ta không làm sáng tỏ giúp cô, dường như chuyện ở Tô Thành cứ thế nhẹ nhàng trôi qua.

Lẽ ra Lâm Tử Hào phải thở phào nhẹ nhõm, nhưng lúc này không hiểu sao lồng ngực lại càng thấy nghẹn đắng hơn.

Thấy Lương Kính Mạt xoay người định đi, Lâm Tử Hào gần như theo bản năng mở miệng: “Chuyện hôm đó xin lỗi cậu, đã làm liên lụy đến cậu rồi. Mẹ tôi đã nói nhiều lời quá đáng với cậu như vậy, hy vọng cậu đừng để bụng.”

Lớn lên trong sự bảo bọc của cha mẹ, việc duy nhất cậu ta cần nghiêm túc đối mặt là học tập. Ngoài ra, dù có lén lấy đồ chơi của bạn cùng bàn hay vô tình làm bạn ngã nhào xuống đất, cậu ta cũng không cần phải gánh chịu bất kỳ trách nhiệm nào.

Bố mẹ sẽ thay cậu ta xin lỗi, thay cậu ta dàn xếp, còn việc cậu ta cần làm là mang về những tấm giấy khen và những con số dẫn đầu trên bảng điểm.

Dục vọng trộm cắp ngô nghê đã được uốn nắn theo tuổi tác, thế nhưng tâm lý trốn tránh khi gặp chuyện lại tồn tại vĩnh viễn trong thói quen của cậu ta.

Cho đến lần này, cô gái cậu ta thích đã xóa phương thức liên lạc, người bạn từng khuyến khích cậu ta thi vào lớp chọn là Lương Kính Mạt cũng trở lại thái độ lạnh nhạt.

Lâm Tử Hào không giỏi xin lỗi, không biết trong tình huống này còn có thể nói gì thêm, cậu ta liếm khóe môi, chỉ đành khô khốc lặp lại: “Xin lỗi cậu.”

“Không sao đâu,” Lương Kính Mạt ôm quyển sách trong lòng, nhìn cậu ta, ánh mắt vẫn thanh lãnh và bình thản. Ngày cô mới chuyển trường đến đứng trên bục giảng, bên dưới không biết ai đã xì xào rằng trông cô có vẻ thông minh, lý trí nhưng lại lạnh lùng. Lâm Tử Hào cảm thấy nhận xét đó rất đúng. Trong giây lát xuất thần, cậu ta lại nghe cô nói: “Tôi cũng không nên nói cậu như vậy, coi như huề nhau.”

Huề nhau có nghĩa là sau này sẽ không còn dính dáng gì nữa. Lâm Tử Hào hiểu ý cô, ngẩn ra một lúc rồi hơi buồn bã, lý nhí đáp: “Không sao, cậu nói cũng là sự thật mà.”

Sau đó hai người không ai nói thêm gì nữa, mỗi người đi một hướng về tòa nhà dạy học.

Cuối buổi chiều hôm đó trong giờ thể dục, lúc hoạt động tự do, Chu Thuỷ Nghi lẻn đến hỏi chuyện Lâm Tử Hào tìm cô có việc gì. Nghe xong đầu đuôi câu chuyện, khuôn mặt cô nàng đầy vẻ khinh bỉ.

“Cứ tưởng lớp trưởng có tinh thần trách nhiệm lắm, hóa ra lại kém bản lĩnh thế. Dù sau này có xin lỗi hay hối hận thế nào đi nữa thì lúc đó bộ không có miệng à?” Chu Thuỷ Nghi bóp bóp quả bóng chuyền, “Cậu vẫn là quá bao dung rồi, thế mà không tức giận.”

Thực ra Lương Kính Mạt cũng giận, cảm giác bị đổ oan vô cớ chẳng dễ chịu chút nào.

Chỉ là cô không quen bộc lộ cảm xúc ra ngoài. Đối với Chu Thuỷ Nghi, tức giận có lẽ là phải nổi trận lôi đình, mắng nhiếc đối phương một trận, nhưng với cô thì không phải vậy.

Cứ tránh xa ra là được.

Hai người cùng nhau tâng bóng một lúc, sắp đến giờ tan học thì cùng nhau vào phòng dụng cụ để trả bóng.

Lương Kính Mạt ném quả bóng vào giỏ, sực nhớ ra một chuyện: “Đúng rồi, cái ngôi chùa rất linh nghiệm mà lần trước cậu nói là ở đâu thế?”

Bà ngoại của Chu Thủy Nghi sau một trận bạo bệnh thì tin vào Phật pháp, cứ đến ngày lễ Phật là nhất định đi tham bái, quyên góp. Không biết có phải vì thế không mà mấy năm nay sức khỏe bà cụ thực sự tốt lên rất nhiều.

Chu Thuỷ Nghi cũng bị lôi kéo đi vài lần, lần nào cũng bị bà Chu ấn đầu xin bùa từ chỗ Văn Khúc Tinh. Nhưng lá bùa đó có lẽ cũng nhìn người mà cho, với cô nàng thì chưa bao giờ linh nghiệm, thi cử bao nhiêu điểm vẫn hoàn bấy nhiêu. Còn chẳng bằng việc Lương Kính Mạt phụ đạo cho cô mỗi tuần.

Thế nên lần trước cô nàng dứt khoát bỏ qua bản thân, xin cho Lương Kính Mạt một cái.

“Chùa Quan Vân á? Linh thì linh thật đấy, nghe nói không ít ông chủ lớn trên khắp cả nước đều đến đó thỉnh tượng Phật, tháng Giêng còn có cả minh tinh đến nữa. Nhưng mà, nhìn cái tên là cậu biết nó ở trên núi rồi, không nói đến chuyện xa khu trung tâm, mà đường lên còn cực kỳ dốc, lần nào xuống núi chân tớ cũng run lẩy bẩy.”

Mặc dù đã được Chu Thuỷ Nghi “tiêm phòng” trước, nhưng sau một chặng đường dài chuyển đổi các chuyến xe buýt, khi đứng dưới chân núi ngoại ô phía Tây nhìn chuỗi bậc thang đá dốc đứng không thấy điểm dừng, Lương Kính Mạt vẫn thấy rợn ngợp.

Cô lấy bình giữ nhiệt trong túi ra uống hai ngụm nước, rồi dốc sức bắt đầu leo.

Mẹ của Vu Kỳ Văn thích vận động ngoài trời, nên cô và Vu Kỳ Văn cho đến tận khi học cấp ba, cuối tuần thỉnh thoảng vẫn bị kéo đi leo núi.

Thể lực của Lương Kính Mạt không so được với dân chuyên nghiệp, nhưng so với những học sinh cấp ba cùng trang lứa thường hay yếu ớt thì cô vẫn vượt xa một bậc, cô cũng là gương mặt quen thuộc đăng ký chạy 800 mét trong các kỳ đại hội thể thao.

Tuy nhiên, chút tố chất ưu tú so với bạn bè đó trước núi Quan Vân lại chẳng đáng kể chút nào. Cô giống như một con kiến lạc vào mê cung, rẽ qua một khúc quanh, dưới chân, trước mắt, thậm chí ngẩng đầu nhìn xa, thứ duy nhất có thể nhìn thấy mãi mãi vẫn là những bậc thang đá kéo dài tít tắp với độ dốc không đổi, chẳng cho người ta lấy một khoảng trống để thở.

Leo ròng rã suốt ba tiếng rưỡi, Lương Kính Mạt mới cuối cùng nhìn thấy ngôi chùa tường vàng ngói nâu trên đỉnh núi.

Nhiệt độ trên đỉnh núi rất thấp, lúc nãy trên đường lên vì nóng nên cô đã cởi áo khoác ra, mới đi được vài bước đã hắt xì một cái, vội vàng mặc lại ngay.

Đối diện cửa chính là một lư hương, bên trong cắm những nén nhang dài ngắn khác nhau, không ít nén vẫn đang cháy, khói hương nghi ngút, mang theo một vẻ tĩnh lặng trong tiếng chuông chùa ngân vang.

Lúc leo núi không thấy bóng người nào, bước vào trong mới phát hiện người trong chùa cũng không ít. Trên đại điện đúng lúc có một vị tăng nhân trông giống như trụ trì đang giảng kinh, những người đó ngồi phía dưới, đủ mọi lứa tuổi nam nữ già trẻ. Có người mặc áo bông dày sụ, cũng có những chàng trai trẻ không sợ lạnh, ai nấy đều mang vẻ mặt nghiêm trang.

Trong nhà không có ai tin vào những điều này, Lương Kính Mạt thực ra cũng ít khi tiếp xúc.

Nhưng cô vẫn cẩn thận bước qua ngưỡng cửa, tìm một góc rồi ngồi xuống.

Cô không biết thế nào mới gọi là thành tâm, nhưng ít nhất, thành kính nghe xong buổi giảng kinh, có lẽ bản thân cũng sẽ có thêm dũng khí để cầu một lá bùa bình an.

Hy vọng thần linh thực sự tồn tại, che chở cho anh mỗi lần đều có thể bình an trở về từ ranh giới của sự mạo hiểm.

/

Đầu tháng mười một, không khí tràn ngập vẻ tiêu điều và giá lạnh, nhìn qua lớp kính bám bụi của chiếc xe buýt ngoại ô càng thấy rõ hơn. Những cây cao chỉ còn trơ trọi cành khô, đan xen giăng mắc trên bầu trời xám xịt.

Hệ thống sưởi vẫn chưa bắt đầu hoạt động, thời tiết đã trở nên khô hanh. Đối với Lương Kính Mạt vốn đã quen với độ ẩm phương Nam, các loại kem dưỡng da mặt, dưỡng thể và son dưỡng môi mới lại trở thành thứ không thể thiếu.

Cô vẫn chưa quen với mùa đông ở Kinh Bắc, nhưng cũng bắt đầu đặc biệt mong chờ mùa đông.

Mùa lạnh nhất trong năm này chính là sinh nhật của Yến Hàn Trì.

Lương Kính Mạt để lá bùa bình an cùng với đôi găng tay đua xe đã mua vào một chỗ, lại chạy đến trung tâm thương mại mua túi quà.

Mặc dù cô muốn có quyền được nhìn nhận một cách bình đẳng, không muốn làm một đứa trẻ trong mắt anh.

Thế nhưng cô cũng biết, nếu không nhờ lớp quan hệ này, cô thậm chí còn chẳng có cơ hội để đến gần anh.

Trước khi trưởng thành, cô phải giấu kín tâm tư này thêm một chút.

Vì vậy, trong số rất nhiều túi quà, cô đã chọn một mẫu mã trẻ con vẽ hình nhân vật hoạt hình, một kiểu dáng mà dù có nhỏ hơn năm tuổi nữa cũng không thuộc về gu thẩm mỹ của Lương Kính Mạt.

Cô cân nhắc kỹ lưỡng, cố gắng đóng gói những tình cảm nặng trĩu này sao cho chúng nhẹ nhàng như chiếc túi giấy, thậm chí còn tập dượt cả ngữ khí, để bản thân tặng quà sinh nhật với thân phận của một người cháu.

Thật tự nhiên, thật bình thản, không để bất kỳ ai nhận ra điều gì bất thường.

Cô đếm từng ngày, mong chờ ngày 21 tháng 12 đến gần.

Trong lời tiên tri của người Maya, ngày này năm đó là ngày tận thế.

Còn với Lương Kính Mạt, đó lại là ngày cô có thể đường đường chính chính chúc phúc cho anh.

Điều không ngờ tới là chặng cuối cùng của giải CRC đặt tại miền Tây Nam, vì mưa lớn đặc biệt nên đã bị hoãn lại. Cho đến tận ngày 21 tháng 12 đó, Yến Hàn Trì vẫn chưa thể kết thúc lịch trình để quay về Bắc Kinh.

Lương Kính Mạt cất túi quà vào tủ quần áo, khẽ thở phào một tiếng.

Ngày hôm đó, lần đầu tiên cô lén mang điện thoại vào trường, canh đúng lúc 12:21 để gửi cho Yến Hàn Trì một tin nhắn.

“Cậu nhỏ, sinh nhật vui vẻ ạ. Chúc cậu luôn vui vẻ, thuận lợi, bình an vô sự.”

Nghĩ đoạn, cô lại thêm vào phía sau một hình chiếc bánh kem ghép bằng các ký hiệu.

Không rõ là do chính hành động này, hay do vào khoảnh khắc nhấn nút gửi, bên ngoài vách ngăn bỗng vang lên tiếng trò chuyện của mấy thầy cô giáo, cho đến khi quay về lớp, nhịp tim của Lương Kính Mạt vẫn không thể bình ổn lại được.

Cô tắt máy điện thoại, giấu vào sâu trong ngăn cặp sách, cố gắng tập trung học tập. Tuy nhiên, chiếc điện thoại dường như không cam lòng bị ngó lơ, cứ kiên cường hiện ra trước mắt cô hết lần này đến lần khác để nhắc nhở sự hiện diện của mình.

Giờ nghỉ trưa kết thúc, Lương Kính Mạt lại lẻn vào buồng vệ sinh, lấy điện thoại ra xem.

Không có tin nhắn mới.

Mới chỉ nửa tiếng thôi, có lẽ anh ấy vẫn chưa nhìn thấy, Lương Kính Mạt nghĩ bụng, trái tim vốn đang đập loạn vì bất an cũng dịu lại đôi chút.

Cô đắn đo một lúc rồi gửi thêm một tin nhắn nữa, trông có vẻ rất ngốc nghếch khi tự xưng tên mình.

“Em là Lương Kính Mạt ạ.”

Cất điện thoại đi, lần tiếp theo cô mở ra là sau hai tiết học.

Lần sau nữa là mười giờ đêm.

Thế nhưng, bất kể cô mở ra bao nhiêu lần, hộp thư đến vẫn hoàn toàn trống không.

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *