TRĂNG SÁNG BÊN Ô CỦA SỔ – Chương 27

Editor: Team Phong Tâm
Beta: Phong Tâm

Chương 27: Chuyện cũ năm xưa

Chu Thủy Nghi thường bảo Chung Phi Bạch là kẻ trẻ con, cái tính ấy lộ rõ nhất là hồi cấp hai. Chỉ cần cô thuận miệng khen cậu bạn nào đẹp trai, cậu ta sẽ lập tức nhảy vào phụ họa một câu, bôi bác hình tượng đối phương không thương tiếc.

“Đội trưởng đội bóng rổ…”

“Thối chân.”

“Cái cậu hát bài ‘Cruel Moonlight’ ở tiết mục văn nghệ ấy.”

“Lăng nhăng.”

“Anh phó clb kịch nói đeo kính.”

“Tham ô kinh phí của clb.”

“…”

Chứng kiến mấy nam thần sáng giá của khối cấp hai bị đập tan nát hình tượng, Chu Thủy Nghi tức đến nghẹn lồng ngực: “Chung Phi Bạch, cậu tìm hiểu mấy cái tin vịt của người ta kỹ thế làm gì, rốt cuộc là có ý đồ gì hả?”

“Hừ, tớ chỉ sợ cậu đâm đầu vào hố thôi.” Chung Phi Bạch tựa lưng vào ghế, một tay xoay quyển sách, đôi chân vắt vẻo còn rung rung vẻ chẳng mấy bận tâm.

“Lúc đó tớ chẳng tin đâu. Nhưng cậu biết đấy, con trai càng để ý đến cậu thì sẽ càng nhìn cậu chằm chằm, cậu liếc nhìn người khác một cái cũng không xong,” Chu Thủy Nghi thao thao bất tuyệt kể lại chuyện này với Lương Kính Mạt, vẻ rất tâm đắc, “Có khi chính bản thân họ cũng không nhận ra, nhưng họ cực kỳ ghét những đứa con trai muốn tiếp cận cậu, coi cậu như báu vật trong lòng bàn tay vậy. Đó chính là ham muốn chiếm hữu.”

Đối với một người đàn ông trưởng thành như Yến Hàn Trì, Lương Kính Mạt không dám tự đa tình, nhưng đôi khi cô cũng không kìm được mà suy nghĩ mông lung.

Chỉ là họ hàng trên danh nghĩa, tại sao anh lại đối xử tốt với cô đến vậy?

Chở cô về nhà, che chắn cho cô ở tiệm game, dạy dỗ Trương Chấn Hạo chẳng cần lý do, đưa cô đi đua xe trên đường đèo, ép cô học thuộc lòng từng trọng tâm kiến thức, tặng cô kẹo việt quất và chiếc đồng hồ để an ủi… Hôm nay vừa kết thúc chặng đua đã lập tức đến đây, không một lời giáo huấn, dường như anh chỉ đặc biệt đến để làm chỗ dựa cho cô.

Cái gia đình thuê nhà dì cô cũng là họ hàng xa, nhưng lúc chạm mặt, có thấy anh khách sáo với đứa trẻ nhà đó chút nào đâu.

Cứ nghĩ đến việc trong muôn vàn khả năng, có lẽ tồn tại một đáp án mà cô chẳng dám mơ tới, chẳng cần đến mức “thích”, chỉ cần là “một chút đặc biệt” thôi, cũng đủ để trái tim cô hóa thành khinh khí cầu, nhẹ tênh bay vút lên không trung.

Lúc này khách sạn vắng người, trong thang máy chỉ có hai người bọn họ, không gian yên tĩnh, chỉ có tiếng ù ù rất khẽ khi thang máy vận hành.

Lương Kính Mạt nghiêng đầu, đặt một câu hỏi khá hóc búa: “Cứ đẹp trai là có thể yêu sớm ạ?”

Giọng điệu cô vẫn bình thường, thậm chí có phần thản nhiên, ánh mắt trong veo nhìn sang, cứ như thể đang nghiêm túc thảo luận một vấn đề logic vậy.

Yến Hàn Trì nhướng mày, không hề có vẻ khó chịu của bậc tiền bối thường thấy khi bị khiêu khích, trái lại còn thoáng chút ý nhị trêu đùa.

“Em đã nhắm trúng cậu bạn nào rồi à?”

Đôi mắt anh tuấn tú mà dài hẹp, lúc này mang theo nụ cười kiểu trêu chọc trẻ con nên chẳng có chút vẻ đạo mạo nào, ngược lại trông còn có vẻ phong lưu và hơi “tệ”.

Lương Kính Mạt chỉ cảm thấy mình như bị cuốn vào một trường trọng lực vô hình, những tình cảm vốn được giấu kín một cách cẩn thận bỗng chốc trở nên liều lĩnh, thi nhau thoát khỏi bầu khí quyển.

Cả người cô cũng có chút cảm giác mất trọng lực, ngón tay vô thức siết chặt quai cặp sách, sự bạo dạn lúc nãy đã tan biến sạch sành sanh.

“Không có ạ, em chỉ thuận miệng hỏi vậy thôi.”

Yến Hàn Trì một tay đút túi quần, liếc nhìn cô một cái, không biết là đã nhìn ra điều gì mà từ trong cổ họng bật ra một tiếng cười khẽ: “Đúng là bà cụ non.”

“…”

Mặt Lương Kính Mạt hơi nóng lên, cô rất muốn nhấn mạnh rằng mình đã mười sáu tuổi rồi, nhưng nghĩ kỹ lại thì bản thân lại chẳng có chút tự tin nào.

Khoảng cách bảy tuổi giữa hai người dường như không chỉ đơn giản là con số. Nghề đua xe mạo hiểm đã tôi luyện nên một Yến Hàn Trì với phong thái mạnh mẽ, tiêu sái và tự do, khác biệt hoàn toàn với một nữ sinh cấp ba mở mắt ra là chỉ thấy học hành như cô.

Lương Kính Mạt cảm thấy cho dù mình có lớn đến năm hai mươi ba tuổi, cũng chẳng thể học được khí chất ung dung tự tại như anh.

Trong mắt anh, cô đương nhiên chỉ là một đứa trẻ.

Sự yêu thích của cô e rằng cũng chẳng đáng để nhắc tới.

Trái tim như một quả bóng bay để lâu ngày, bắt đầu xì hơi dần, Lương Kính Mạt thậm chí còn chẳng nghe thấy tiếng “ting” khi thang máy dừng lại.

Yến Hàn Trì cất bước định đi, dư quang thoáng thấy cô vẫn đứng yên tại chỗ, như đang giận dỗi với ai đó, hai má hơi phồng lên, vẻ mặt lầm lì không mấy vui vẻ.

Khóe miệng anh khẽ nhếch lên.

“Nghĩ gì thế? Đừng có sơ ý một cái là tức lộn ruột thành cá nóc nhé, tí nữa tôi đem em đi làm món ăn luôn đấy.”

“…”

Hôm nay là tiệc mừng công của đội đua.

Cả nhóm đã đặt trước phòng bao tại một quán đồ nướng nổi tiếng trong vùng, vị đội trưởng cũ đã giải nghệ và định cư tại Tô Châu cũng có mặt. Mọi người ngồi xuống ăn đồ nướng, ôn lại chuyện xưa, uống bia thay nước, trò chuyện không dứt.

Đợt đồ nướng mới vừa bưng lên, Cao Mãnh đang định nhắn tin hỏi Yến Hàn Trì bao giờ thì tới thì thấy cửa phòng bị đẩy ra.

Người đàn ông ở cửa được ánh đèn phác họa nên một dáng hình cao lớn, gọn gàng, dù không đua xe thì cũng là tố chất của một ngôi sao. Mỗi khi có anh xuất hiện, những người khác cơ bản là không có cửa được chú ý đến, ngay cả cô nhân viên phục vụ ở quán nướng cũng như được đào tạo bài bản ở khách sạn năm sao, đặc biệt vồn vã với anh, nụ cười rạng rỡ, chu đáo mở cửa đón chào. Mọi người từ lâu đã coi đó là chuyện thường tình.

Nhưng vấn đề là, hôm nay người này lại dẫn theo một cô bé.

Đúng là chuyện lạ lùng.

Có người tửu lượng kém, lúc nãy vừa hò hét oẳn tù tì, rượu đã ngấm kha khá, đôi mắt mơ màng dụi dụi rồi kinh ngạc thốt lên.

“Anh Trì, anh dẫn chị dâu đến đấy à?”

“Sau sân có cái bể nước đấy, chú chúi đầu vào đấy cho tỉnh táo lại đi,” Cao Mãnh cạn lời vỗ vào đầu cậu ta một cái, “Không nhìn ra đây là học sinh cấp ba à?”

“Thế thì là chị dâu nhỏ,” Người kia gật đầu, khẳng định chắc nịch, “Nếu không thì có bao giờ mọi người thấy anh ấy dắt theo phụ nữ đến đây đâu?”

Phụ nữ.

Cái từ vốn thường gặp này lại được dùng để chỉ cô, một cảm giác lạ lẫm mà kỳ diệu trỗi dậy, khiến đôi má Lương Kính Mạt nóng bừng ngay lập tức.

Hóa ra trong mắt người ngoài, cô và anh cũng có thể được quy vào mối quan hệ kiểu này.

Người đàn ông bên cạnh vóc dáng cao lớn, cánh tay buông thõng tự nhiên với những đường nét rắn rỏi, chỉ thiếu một phân nữa thôi là chạm vào cô. Hai người cứ thế cùng đứng ở cửa, dường như ranh giới về tuổi tác, thân phận, trải nghiệm vốn ngăn cách giữa hai người cũng mờ nhạt đi, dần trở nên mập mờ khó định.

Đúng lúc này, Yến Hàn Trì kéo một chiếc ghế bên cạnh, ra hiệu cho cô đặt cặp sách lên đó, rồi tự mình ngồi xuống bên cạnh. Nghe đám người này cứ nhao nhao trêu chọc mãi không thôi, anh dường như cũng bật cười.

“Cái con bé vắt mũi chưa sạch này mà phụ nữ gì.”

“…”

Ngọn lửa nhỏ trong lòng vụt tắt ngấm, Lương Kính Mạt không cảm xúc ngồi xuống.

Dẫu vẫn biết trong mắt người đàn ông này, cô chỉ là hậu bối trong nhà, là một nữ sinh trung học, thậm chí đôi khi anh còn gọi đùa cô là nhóc con, nhưng mà… “vắt mũi chưa sạch” ư?

Lương Kính Mạt mím chặt môi, lôi cuốn sổ từ vựng tiếng Anh trong cặp ra, định bụng học vài từ để dập hỏa.

Đang lầm rầm học như tụng kinh được mấy từ thì nghe thấy giọng của Yến Hàn Trì: “Giận à?”

“Không ạ.”

Lương Kính Mạt đáp rất nhanh, sau đó ngón tay hối hận bóp nhẹ trang giấy, trấn tĩnh lại rồi vẫn nói: “… Cách gọi đó nghe chẳng hay chút nào.”

Ống tay áo len hơi dài, lúc nãy thò tay vào cặp tìm sách cô đã xắn lên, giờ đang cầm sách nên chiếc đồng hồ bạc lấp lánh trên cổ tay đang hướng thẳng về phía anh.

Yến Hàn Trì gật đầu, tựa lưng ra sau, cánh tay tùy ý gác lên chiếc ghế bên cạnh, đầy ẩn ý mà hừ một tiếng: “Gọi là Cô bé quàng khăn đỏ thì hay nhỉ.”

“…”

Ăn của người thì ngại, lấy của người thì nể.

Hôm nay Lương Kính Mạt coi như đã có trải nghiệm thực tế về câu nói này.

Cô lặng lẽ kéo ống tay áo len xuống, che khuất chiếc đồng hồ kia.

Biết thế chẳng đeo nó đến đây làm gì, để đỡ phải nhìn thấy là lại nhớ đến những gì tốt đẹp anh dành cho cô.

Đôi khi, Lương Kính Mạt thậm chí còn nghĩ quẩn rằng, nếu Yến Hàn Trì đối xử với cô chỉ như một bậc tiền bối bình thường, hoặc thậm chí là mặc kệ cô thì tốt biết mấy, cô sẽ không sinh ra cảm giác ỷ lại, không coi anh quan trọng đến thế, và sẽ không thích anh.

Để rồi lúc này, tâm trạng của cô có thể chỉ là sự tức giận vì bị coi thường, chứ không phải là nỗi hổ thẹn vì bị người đàn ông mình thích gọi là “con bé vắt mũi chưa sạch”.

Sự tốt bụng của anh đối với cô mang chút gần gũi kiểu người lớn trêu trẻ con, nhưng thứ cô tham vọng lại là nhiều hơn thế.

Trong phòng bao này có đến bảy tám người, biết bao nhiêu con mắt đang nhìn vào, Lương Kính Mạt không thể cứ giữ vẻ mặt khó đăm đăm mãi, cũng chẳng thể giải thích được những tâm tư lắt léo của mình, đành phải ngụy trang cho tâm trạng, phản bác lại: “Vốn dĩ em cũng chẳng còn nhỏ nữa, hai năm nữa là thành niên rồi.”

Yến Hàn Trì cười một tiếng, đưa tay lấy thực đơn đưa cho cô, thuận miệng nói: “Được rồi, vậy mời Lương đại nhân của chúng ta xem xem muốn ăn gì nào.”

Chất giọng người đàn ông sạch sẽ, bình thường nói chuyện rất thanh thoát, lúc này mang theo ý cười lại có thêm một loại từ tính cuốn hút lạ kỳ.

“…”

Cô hoàn toàn không thể chống đỡ nổi giọng điệu này của anh.

Lương Kính Mạt cúi đầu lướt qua thực đơn, tích vào vài món muốn ăn rồi đưa lại.

Yến Hàn Trì liếc nhìn, nhướng mày: “Có mấy xiên này thôi mà đã đủ rồi á?”

“Em không ăn được nhiều đâu, cậu nhỏ gọi đi ạ.”

Lúc này trên bàn không có ai ép rượu, trong những tiếng trò chuyện vụn vặt, giọng nói trong trẻo của cô nghe cực kỳ rõ ràng.

Những người khác cũng hiểu ra rồi, hóa ra đúng là họ hàng thật. Cái người hiểu lầm lúc nãy thấy khá ngại ngùng, cảm thấy mình trước mặt cô bé trông chẳng ra làm sao, bèn cầm ly rượu đứng dậy: “Khụ, cái đó, xin lỗi nhé em gái, bọn anh toàn một lũ mồm năm miệng mười, bình thường đùa bỡn quen rồi.”

“Không sao đâu ạ.”

Cô bé có vẻ ngoài thanh lãnh nhưng khi cười lên lại rất ngọt ngào, còn lộ rõ hai lúm đồng tiền, vừa thuần khiết vừa đậm chất tri thức.

Anh ta uống cạn ly rượu rồi ngồi xuống, chợt nhớ ra điều gì đó: “Chủ yếu cũng không trách tôi được, lão Mạnh mới yêu một cô bé nhỏ thế này này, lần trước dẫn đi uống rượu, cô bé đó tôi đoán chắc chỉ tầm… mười sáu mười bảy? Đúng là tội lỗi.”

Yến Hàn Trì ngả người ra ghế, vừa tích một dấu vào thực đơn, nghe vậy bèn hỏi: “Mạnh Thành Phi à?”

“Đúng, chẳng phải hắn ta lập một đội đua Rally sao, nhưng mãi mà chẳng khởi sắc gì, bao nhiêu năm nay cứ lăn lộn kiểu nửa nọ nửa kia trong giới, chẳng biết nhiễm cái thói ở đâu, chỉ toàn thích mấy cô bé chưa lớn hẳn thôi.”

Mạnh Thành Phi lớn hơn nhóm Yến Hàn Trì hai ba tuổi, lúc nhỏ trong ngõ chỉ có vài đứa con trai trạc tuổi nhau, đánh nhau rồi mới quen, cứ thế mà thành một nhóm nhỏ.

Ban đầu, vì Mạnh Thành Phi lớn tuổi nhất, lại hay đứng ra quyết định nên mặc nhiên trở thành đại ca của nhóm, đi đâu cũng có một đám nhóc tì lẽo đẽo theo sau.

Lớn thêm vài tuổi, bắt đầu đi tranh giành địa bàn khắp nơi.

Mạnh Thành Phi từ trong bụng mẹ đã có chút yếu ớt, phát triển lại chậm, nhìn trông trẻ hơn tuổi thật khá nhiều, thế nhưng tính tình lại ngông cuồng kiêu ngạo, làm việc không để lại đường lui. Có lần đụng phải thứ dữ, đối phương tìm một đại ca giang hồ đến chống lưng, hắn nghe phong thanh được tin là lập tức bỏ chạy không một lời.

Đám người kia đâu có vừa, trút hết cơn giận lên mấy đứa đàn em ngơ ngác không biết chuyện mà đánh cho nhừ tử. Có một đứa đàn em thừa dịp không ai để ý, bò lê bò càng chạy đi tìm Yến Hàn Trì.

Nếu nói vóc dáng Mạnh Thành Phi trông nhỏ hơn tuổi thật khá nhiều, thì thể hình của Yến Hàn Trì lại khiến người ta hoàn toàn không nhận ra là mới đang học cấp hai.

Anh mới thực sự là đứa trẻ lớn lên từ những trận đánh lộn trong con ngõ này, tính cách lạnh lùng, bản lĩnh đánh đấm đầy mình, thậm chí từng khiến Mạnh Thành Phi phải kiêng dè.

Tuy nhiên, Yến Hàn Trì thực sự chẳng có hứng thú với việc làm đại ca du đãng, cộng thêm việc Mạnh Thành Phi có những hành động đi quá giới hạn nên hai người dần dần đi theo những con đường khác nhau.

Sau trận đánh đó, anh gia nhập đội đua, mối quan hệ với đám người kia tự nhiên cũng nhạt dần.

Mãi đến năm kia mới có liên lạc lại, Mạnh Thành Phi nói định thành lập đội đua, muốn anh cho vài lời khuyên, bèn tổ chức một buổi gặp ở quán KTV. Hắn vỗ tay một cái, một hàng dài các cô gái trang điểm lộng lẫy nối đuôi nhau đi vào, xếp thành một hàng dài.

Lúc đó Yến Hàn Trì lạnh mặt bỏ đi luôn, thực sự không để ý xem cô gái bên cạnh hắn là người thế nào.

Rượu quá ba vòng, câu chuyện lại càng thêm rôm rả, đợt đồ nướng nóng hổi mới lại được bưng lên, mọi người bắt đầu kể về đủ thứ chuyện trong giới đua xe Rally.

Nào là có thiếu gia chịu chơi bỏ ra bảy triệu tệ để độ xe, đi chinh chiến đường đua băng tuyết Trường Bạch Sơn, tuyên bố sẽ phá kỷ lục năm xưa của Yến Hàn Trì, kết quả là vừa lên đã lật xe, cuối cùng phải dùng móc kéo để lôi ra; 

Năm ngoái có một đội đua Rally, người dẫn đường chỉ dẫn sai khiến xe lao xuống ruộng ngô, bị bác nông dân tóm được đòi bồi thường bộn tiền; rồi có tay đua lúc đi khảo sát đường lại hút thuốc trong khu vực phòng cháy rừng, bị nhân viên tuần tra bắt quả tang, cái tên bị bêu lên trang chủ của Hiệp hội Ô tô suốt mấy tháng trời…

Lương Kính Mạt vừa ăn vừa nghe đến nhập tâm, đối với cô, mọi chuyện mới mẻ trong cuộc sống đều là tư liệu phong phú cho những câu chuyện sáng tác sau này.

Bất thình lình, vị đội trưởng cũ kể về hồi Yến Hàn Trì mới gia nhập đội đua.

Lúc đó điều kiện của đội còn bình thường, thuê một căn hộ hai phòng ngủ một phòng khách trong một khu tập thể cũ, kê ba bốn cái giường tầng để tiện nghỉ ngơi sau khi tập luyện.

Căn hộ ở tầng một, xung quanh toàn là mấy ông bà cụ rảnh rỗi, thường sáng sớm tinh mơ đã tụ tập dưới cửa sổ để buôn chuyện, từ giá rau ngoài chợ đến việc đám thanh niên này rốt cuộc là làm cái nghề gì, có thể nói hăng say suốt ba bốn tiếng đồng hồ.

Nội bộ họ cực kỳ thiếu đoàn kết, ai không có mặt ở đó là bị nói xấu ngay, nhưng đối ngoại thì lại vô cùng thống nhất.

Chẳng ai giao tiếp nổi với họ, cứ nói được đôi ba câu là họ bắt đầu chỉ trích giới trẻ bây giờ không biết tôn trọng người già, thiếu văn hóa, rồi sau đó là ôm ngực kêu đau tim.

Yến Hàn Trì lúc đó vẫn chưa chính thức vào đội, chỉ là hay lui tới chơi bời với đám người này, học mót được không ít kiến thức lý thuyết về lái xe và sửa xe.

Lúc đó anh cùng lắm cũng chỉ mười ba mười bốn tuổi, tuổi trẻ khí thịnh, đang ngủ mà bị làm phiền thì ai mà chịu nổi. Anh đi ra ngoài một chuyến, trực tiếp xách về một cái đài cassette, kèm theo mấy cuốn băng kể chuyện ma rẻ tiền, đặt ngay lên bậu cửa sổ.

Ngày đầu tiên phát băng, mấy ông bà cụ suýt nữa thì đứng tim.

Sau này phát hiện ra cái đài này không chỉ phát chuyện ma mà còn ghi âm lại nội dung họ trò chuyện rồi phát lại bất kể lúc nào, thế là họ không bao giờ đến đó nữa.

Nhắc lại chuyện xưa, mọi người cười không ngớt, đều bảo nếu đám fan hâm mộ của Yến Hàn Trì trên mạng mà biết nam thần có thể “quái chiêu” như vậy thì hình tượng chắc chắn sẽ sụp đổ tan tành.

“Chuyện cũ năm xưa cũng lôi ra nói à?” Ánh mắt Yến Hàn Trì hơi liếc sang, đưa tay xoa xoa sau gáy, cười khẽ một tiếng rồi cũng thừa nhận: “Lúc đó còn trẻ, ra tay không biết nặng nhẹ.”

“Chuyện cũ của cậu còn nhiều lắm,” Cao Mãnh bình thường toàn bị dập tơi tả về thành tích nên chẳng có cơ hội báo thù, giờ được đội trưởng cũ gợi ý là hăng hái hẳn lên: “Này, có phải hồi đó cậu còn bắt cóc một cô bé không nhỉ?”

“Có chuyện đó đấy, phụ huynh người ta còn tìm đến tận cửa cơ mà,” đội trưởng cũ gật đầu, “Chẳng biết cô bé đó có bị ám ảnh tâm lý không nữa.”

Về những chuyện liên quan đến Yến Hàn Trì, Lương Kính Mạt luôn tỏ ra không mấy mặn mà, biểu cảm y hệt như lúc nghe chuyện “xe đua lao xuống ruộng”, nhưng thực chất là vẫn luôn âm thầm dỏng tai lên nghe.

Nghe đến đây cô sững người, sự tò mò trỗi dậy, không tự chủ được mà nhìn về phía Yến Hàn Trì.

Người đàn ông cười một tiếng, tựa lưng ra sau, đôi lông mày dài nhướng lên, dường như mang theo chút ý trêu chọc rằng “chuyện này cũng đáng để kể sao”.

“Cô ấy chẳng phải đang ngồi đây sao?”

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *