ĐÃ KẾT HÔN, ĐỪNG LÀM PHIỀN – Chương 83
Editor: Team Phong Tâm
Beta: Phong Tâm
—
Chương 83: Ngoại truyện Năm mới bình an, năm tháng dài lâu.
Gần trưa, Trần Gia Nhất cùng Thẩm Yến Tây đi về phía nhà họ Trần.
Họ hàng nhà họ Trần vốn không ít, nhưng tình cảm đôi bên chẳng mấy thâm giao. Những năm gần đây, vì tranh chấp lợi ích trong công ty mà ai nấy chỉ giữ lấy cái vẻ hòa hảo ngoài mặt.
Trần Gia Nhất vốn chẳng thích bầu không khí này. Mọi năm cô đều lẳng lặng nhẫn nhịn không nói nửa lời, đợi cho đến khi bữa cơm đoàn viên kết thúc mới theo Trần Diên Thanh trở về.
Nhưng năm nay thì đã khác.
Sau khi chúc Tết Trần Minh Huân xong, Trần Gia Nhất và Thẩm Yến Tây không ở lại dùng bữa mà quay về chỗ của Trần Diên Thanh và Tống Nhạn Linh.
Năm nay Trần Diên Thanh cũng không định đón Tết ở nhà cũ. Hôm qua ông đã tới thăm Trần Minh Huân và giải thích rõ lý do, khoảng thời gian Tết này ông muốn ở lại nhà riêng để chăm sóc Tống Nhạn Linh.
Tình trạng của Tống Nhạn Linh đã khá hơn trước một chút, có điều bà lại càng thích sự yên tĩnh, nơi nào đông người quá bà sẽ cảm thấy không thoải mái.
“Đợi qua Tết, bố định đưa mẹ con đi dạo đây đó một chuyến. Mẹ con thích đến những nơi khác nhau để trải nghiệm cuộc sống. Nhưng mấy năm nay vì lâm bệnh mà bà ấy cứ phải quanh quẩn ở Kinh Bắc, bố biết, bà ấy chẳng vui vẻ gì.”
Trần Gia Nhất gật đầu, cô cũng thấy làm vậy sẽ tốt hơn cho Tống Nhạn Linh.
“Vậy còn công ty ạ? Nếu bố đi rồi, ai sẽ quản lý công ty đây?”
“Tạm thời bố để chú Trịnh của con thay mặt quản lý,” Trần Diên Thanh khựng lại một nhịp, đưa mắt nhìn Thẩm Yến Tây, “Đợi khi nào Yến Tây quay về, bố sẽ giao hết lại vào tay Yến Tây.”
Chuyện này Trần Diên Thanh từng nhắc với Trần Gia Nhất, chỉ là mãi vẫn chưa có quyết định cuối cùng.
Lúc Trần Diên Thanh vào bếp nấu nướng, Trần Gia Nhất và Thẩm Yến Tây lại trò chuyện về vấn đề này: “Anh đã suy nghĩ kỹ chưa? Nếu anh tiếp quản Trần thị, rất có thể sẽ phải giải nghệ sớm…”
“Anh cũng không thể đua xe cả đời được mà.” Thẩm Yến Tây mỉm cười, đưa tay nhéo nhẹ má cô, “Sớm muộn gì cũng phải quay về thôi.”
“Em đừng vì anh mà thấy khó xử, anh sẽ tự biết cân bằng bản thân.”
Trần Gia Nhất im lặng hồi lâu, rồi khẽ “vâng” một tiếng.
“Dù sau này có tiếp quản công ty, anh vẫn có thể tiếp tục đam mê tốc độ. Đợi em luyện tập tay lái vững hơn một chút, em sẽ đi cùng anh.”
“Được.” Thẩm Yến Tây cười gật đầu, “Vậy anh sẽ chờ xem, hy vọng sớm được ngồi ở ghế sau của Trần Nhất Nhất nhà mình.”
“…”
Ăn trưa ở nhà họ Trần xong, Trần Gia Nhất cùng Thẩm Yến Tây quay về căn hộ, định bụng đón ba chú mèo nhỏ rồi lên núi cùng Thẩm lão phu nhân ăn bữa cơm tất niên.
Trên đường về, Trần Gia Nhất lấy từ trong túi xách ra một bao lì xì. Đó là một phong bao đỏ rực, bên trên vẽ những khóm hoa sum suê tràn đầy không khí vui tươi, nhưng nhìn qua là biết không phải loại bày bán ngoài thị trường.
Trần Gia Nhất đã học vẽ với Tống Nhạn Linh hơn mười năm, cô quá đỗi quen thuộc với từng nét bút và phong cách của bà.
Đây chính là bao lì xì do tự tay Tống Nhạn Linh vẽ.
Phong bao mỏng manh, bên trong đựng một chiếc thẻ ngân hàng.
Bao lì xì này là do Trần Diên Thanh đưa cho cô, nói rằng mật khẩu chính là ngày sinh nhật của cô.
“Sao thế em?” Thẩm Yến Tây nhận ra sự im lặng đột ngột của cô, một tay anh cầm vô lăng, tay còn lại xoa nhẹ lên đỉnh đầu cô.
“Không có gì ạ.” Trần Gia Nhất sụt sịt mũi, “Em chỉ đang nghĩ, sau này nếu em có em bé, em nhất định sẽ hết lòng yêu thương con.”
Sẽ không để con phải giống như mình lúc này, tiến hay lùi dường như đều thấy thật gian nan.
Thẩm Yến Tây liếc nhìn phong bao đỏ trong tay cô, cũng đoán được phần nào lý do.
Anh nắm lấy tay Trần Gia Nhất, bóp nhẹ những ngón tay cô: “Được, chúng ta sẽ cùng nhau yêu thương con.”
“Không đúng.” Thẩm Yến Tây lại cười đính chính, “Phải là anh và con, sẽ cùng nhau yêu em mới phải.”
Đêm giao thừa tại nhà chính họ Thẩm năm nay cũng không đông đúc như mọi khi. Hai người chú của Thẩm Yến Tây đều đang ở nước ngoài, bù lại có Lộ Tây Á hiếm hoi mới về một chuyến. Có cô nàng ở đây líu lo suốt ngày, chẳng lo bầu không khí bị trầm lắng.
Huống chi còn có thêm ba chú mèo nhỏ.
Thẩm lão phu nhân thích lắm, lập tức dặn dò nhà bếp chuẩn bị cho đám mèo một phần cơm tất niên thật thịnh soạn.
Trên lưng chừng núi tuyết vẫn còn đọng lại một lớp dày. Lộ Tây Á pha một ly trà hồng quế nóng hổi đưa cho Trần Gia Nhất: “Anh Yến Tây đâu rồi chị? Sao vừa mới đến đã chẳng thấy bóng dáng đâu thế?”
Trần Gia Nhất cũng không biết Thẩm Yến Tây đã đi đâu. Sau khi đến nhà, anh liền tự lái xe lên phía sau núi, cứ ra vẻ thần thần bí bí, nói là muốn tặng cô một điều bất ngờ.
Chẳng bao lâu sau, điện thoại của Trần Gia Nhất rung lên.
syx: [Ra khu vườn phía sau đi em.]
Trần Gia Nhất đứng dậy mặc áo khoác, Lộ Tây Á bên cạnh tò mò hỏi: “Gia Nhất, chị định ra ngoài à?”
“Ừ, Thẩm Yến Tây gọi chị ra vườn.”
Lộ Tây Á chớp chớp mắt: “Chà, hai người đúng là đôi chim uyên ương, quấn quýt quá đi mất.”
Trần Gia Nhất mỉm cười dịu dàng.
Băng qua phòng khách, Trần Gia Nhất đi tới vườn sau. Từ xa cô đã thấy bóng lưng của Thẩm Yến Tây, trên chiếc áo phao đen của anh vương đầy tuyết, ngay cả trên tóc cũng lấm tấm những hạt tuyết nhỏ li ti.
“Anh đi…” Trần Gia Nhất bước tới, câu hỏi định thốt ra bỗng kẹt lại nơi cổ họng. Cô ngơ ngác nhìn hai chú thỏ tuyết trước mặt, khẽ chớp mắt một cái.
Hai chú thỏ cao bằng nửa người đang tựa vào nhau. Con lớn hơn có vóc dáng mập mạp, cái đầu tròn ủng với đôi tai dài được nặn rõ nét, hốc mắt đính hai hạt châu đen lánh, sáng ngời.
Con nhỏ hơn thấp hơn nửa cái đầu, một bên tai rủ xuống trông như vừa mới ngủ dậy, mang theo vẻ ngoan ngoãn, đáng yêu.
Nhìn thấy hai chú thỏ tuyết, trong đôi mắt Trần Gia Nhất dần lan tỏa ý cười.
Thẩm Yến Tây tháo đôi găng tay dính đầy tuyết, xoa nhẹ đầu cô: “Thỏ tuyết đây, anh thay cho Thẩm Yến Tây của năm đó đền cho em.”
Trần Gia Nhất nheo mắt cười nhìn anh, dường như sực nhớ ra điều gì: “Anh đợi em một chút nhé, em đi lấy cái này.”
Cô chạy lạch bạch về phòng ngủ, lấy một hộp phấn hồng trên bàn trang điểm, chọn thêm một chiếc cọ lớn nhất rồi nhét tất cả vào túi đồ cá nhân.
Nhiệt độ ngoài trời rất thấp, Trần Gia Nhất đi tới trước mặt hai chú thỏ, mở nắp hộp, hà một hơi nóng rồi quét chút phấn hồng đào lên tai và má của chú thỏ nhỏ.
Lát sau, hai chú thỏ “trang điểm” đã ra đời.
Thẩm Yến Tây ngắm nghía một hồi rồi nghiêm túc gật đầu: “Đẹp lắm.”
Đầu ngón tay Trần Gia Nhất lạnh buốt. Cô cất phấn hồng và cọ vào túi, Thẩm Yến Tây định nắm tay cô thì cô lại kiễng chân, áp những ngón tay lạnh giá vào cổ anh.
“Suỵt——”
Trần Gia Nhất cười rạng rỡ không chịu buông tay: “Sưởi ấm cho em đi.”
Thẩm Yến Tây khẽ cười, kéo khóa áo khoác ra, bao trọn lấy cả người cô vào lòng, vòng tay ôm chặt cô trước ngực.
“Ơ…” Trần Gia Nhất lo bị người khác nhìn thấy, khẽ cựa quậy định đẩy anh ra, nhưng lại nghe thấy tiếng của Mạnh Tĩnh vang lên sau hòn non bộ cách đó không xa.
“Thẩm Minh Xuyên, ông đắp con người tuyết này xấu quá, chẳng giống trên mạng tí nào.”
Trần Gia Nhất: “…”
Ánh mắt Thẩm Yến Tây lấp lánh ý cười: “Ừm, đúng là truyền thống gia đình rồi.”
“Anh đắp có xấu không?”
Trần Gia Nhất lắc đầu: “Không xấu, đáng yêu lắm.”
Được khen ngợi, Thẩm Yến Tây tỏ ra vô cùng mãn nguyện, trong đôi mắt sâu thẳm tràn đầy niềm vui.
Anh cúi đầu, chạm khẽ lên môi cô: “Không đáng yêu bằng em.”
Bữa cơm tất niên của nhà họ Thẩm diễn ra vào buổi chiều tà. Cả gia đình quây quần bên bàn ăn trò chuyện rôm rả, tiêu điểm dĩ nhiên vẫn xoay quanh Trần Gia Nhất và Thẩm Yến Tây.
“Lần trước ăn cơm cùng ba mẹ của Nhất Nhất, chúng ta cũng có bàn qua chuyện cưới xin. Thực ra người lớn đều không có ý kiến gì, chủ yếu là xem hai đứa thích kiểu như thế nào?”
Dứt lời, Mạnh Tĩnh nhìn con cua ở hơi xa mình định gắp, Thẩm Minh Xuyên đã nhanh tay lấy một con cho bà.
“Bà cứ lo trò chuyện đi, để tôi bóc cho.”
Mạnh Tĩnh dường như đã quá quen với việc này nên chẳng thấy có gì lạ, và mọi người trong nhà họ Thẩm dường như cũng đã quen từ lâu. Trần Gia Nhất mỉm cười nhìn cảnh tượng đó, Thẩm Yến Tây huých nhẹ cô: “Em mà cứ nhìn cô Mạnh mãi thế là Chủ tịch Thẩm ghen đấy.”
Trần Gia Nhất: “…”
Thẩm Minh Xuyên giữ vẻ mặt nghiêm nghị, rõ ràng là cảm thấy lời này của Thẩm Yến Tây thật chẳng ra thể thống gì. Mạnh Tĩnh vội thúc giục ông: “Anh nhanh lên đi, em đói rồi.”
“Được.”
Về chuyện đám cưới, Trần Gia Nhất và Thẩm Yến Tây trước đó cũng đã bàn bạc, đợi cô tốt nghiệp mới tổ chức. Nhưng Mạnh Tĩnh đề nghị có thể chụp ảnh cưới trước.
“Thẩm Yến Tây cả năm chạy đi thi đấu khắp nơi, Nhất Nhất nếu có thời gian thì đi cùng nó. Đến một địa điểm nào đó, chơi vài ngày rồi chụp một bộ ảnh cưới. Đến lúc đó con cứ đưa lịch trình cho mẹ, mẹ sẽ liên hệ nhà thiết kế và stylist giúp con.”
Lộ Tây Á gật đầu lia lịa: “Hay quá, hay quá! Làm vậy vừa không mệt mà lại rất có ý nghĩa kỷ niệm.”
“Hay cái gì mà hay, có phải em chụp đâu.” Thẩm Yến Tây ngắt lời mọi người, chỉ nhìn về phía Trần Gia Nhất, “Cứ thong thả đã, sau này em muốn chụp thế nào thì mình chụp thế nấy.”
“Eo ôi~~” Lộ Tây Á rùng mình một cái, “Anh có còn là Thẩm Yến Tây mà em biết không đấy? Cái anh Thẩm Yến Tây lạnh lùng, ngầu lòi đâu rồi?”
Trần Gia Nhất cũng nghiêng đầu nhìn Thẩm Yến Tây, như thể đang hỏi: “Có còn không ạ?”
Thẩm Yến Tây chẳng mảy may thấy ngại vì bị trêu chọc, anh nhếch môi cười: “Ngầu thì có ích gì, có vợ mới là thực tế nhất.”
Trần Gia Nhất: “…”
Đến cả Mạnh Tĩnh cũng không nghe nổi nữa: “Ba con là kiểu lầm lì bên trong, còn con là phô trương bên…”
“Tĩnh Tĩnh.” Thẩm Minh Xuyên đột nhiên lên tiếng cắt ngang lời Mạnh Tĩnh, ông đưa tay đẩy gọng kính trên sống mũi.
Mạnh Tĩnh: “…”
Sau bữa cơm, Thẩm lão phu nhân theo lệ đi vào Phật đường chép kinh, để đám trẻ tự do làm việc của mình. Trần Gia Nhất được Thẩm Yến Tây dẫn ra vườn sau, hai chú thỏ tuyết vẫn còn nguyên vẹn nằm yên vị tại chỗ.
Thẩm Yến Tây bê ra một thùng pháo hoa, lấy một nắm pháo que đưa cho Trần Gia Nhất, lại cắm vào tay mỗi chú thỏ một cây.
Khoảnh khắc ba cây pháo que rực sáng, những tia lửa vàng li ti soi rõ đôi thỏ tuyết đang tựa vào nhau sau lưng Trần Gia Nhất, cũng soi sáng nụ cười dịu dàng trong đôi mắt cô.
“Anh, chị Gia Nhất. Nhìn sang bên này nè.”
Tiếng của Lộ Tây Á vang lên, Trần Gia Nhất và Thẩm Yến Tây cùng lúc ngước nhìn.
Khung hình đứng yên tại đó.
Thẩm Yến Tây chưa bao giờ đăng gì lên vòng bạn bè, đêm nay là lần đầu tiên.
Một bức ảnh, những tia pháo que lấp lánh tỏa sáng, phản chiếu gương mặt thanh tú như họa của cô gái.
Dòng trạng thái: Năm mới bình an, năm tháng dài lâu.
Chỉ ba giây sau khi cập nhật, điện thoại đã rung lên bần bật không ngừng.
Thẩm Yến Tây và Trần Gia Nhất ngồi bên chiếc bàn tròn sau ghế sofa. Thẩm Yến Tây tắt thông báo điện thoại, nắm lấy tay cô: “Trần Nhất Nhất, em bảo có phải bọn họ đều không có vợ không?”
Nên mới rảnh rỗi đến thế.
Trần Gia Nhất mỉm cười, không đáp lời anh. Cô đang bận nhắn tin với Hoàng Tranh Tử và Hứa Hiểu Ninh.
Mọi người trong nhóm đang khoe ảnh bữa cơm tất niên, chụp đủ loại ảnh đêm giao thừa.
“Trần Nhất Nhất.”
Thẩm Yến Tây rướn người lại gần: “Bây giờ em ngày càng chẳng để ý đến anh gì cả.”
“Dạ?” Trần Gia Nhất mỉm cười, tắt màn hình điện thoại, “Em đang tán gẫu với Tranh Tử và mọi người mà.”
Thẩm Yến Tây nhìn làn môi mềm mại đỏ hồng của cô, dáng môi đầy đặn trông như một trái dâu chín mọng.
Lộ Tây Á đang đứng bên cửa sổ gọi điện thoại, Mạnh Tĩnh và Thẩm Minh Xuyên thì ngồi cùng lão phu nhân xem tivi trên ghế sofa. Thừa dịp không ai chú ý, Thẩm Yến Tây cúi đầu hôn nhẹ lên môi Trần Gia Nhất một cái, khiến cô hoảng hốt đẩy anh ra.
Thẩm Yến Tây cười phóng khoáng: “Không ai thấy đâu.”
“Meo~”
Trần Gia Nhất và Thẩm Yến Tây cùng nhìn sang, Trần Nhị Nhị với đôi mắt đen tròn xoe đang tò mò nhìn bọn họ.
Loài người kia, hai người đang làm gì thế?
Mèo thấy hết rồi nha.
Trần Gia Nhất: “…”
Thẩm Yến Tây: “…”
Nhưng Thẩm Yến Tây chỉ ngượng ngùng trong thoáng chốc, rồi lại vòng tay ôm lấy Trần Gia Nhất: “Trần Nhất Nhất, đây là đêm giao thừa đầu tiên chúng ta ở bên nhau.”
“Vâng.”
“Sau này, chúng ta sẽ còn cùng nhau trải qua thật nhiều, thật nhiều cái Tết nữa.”
“Được ạ.”
“Đợi đến khi cả hai chúng ta đều tóc bạc da mồi, anh vẫn sẽ đắp người tuyết cho em.”
Trần Gia Nhất bỗng cảm thấy sống mũi hơi cay.
“Tết nhất là không được khóc nhè đâu đấy.” Thẩm Yến Tây đưa tay, dùng đầu ngón tay gạt đi giọt nước mắt vừa chực trào nơi khóe mắt cô.
Đôi mắt Trần Gia Nhất lấp lánh ý cười, cô nhìn sâu vào đôi mắt đen thẳm của Thẩm Yến Tây.
“Thẩm Yến Tây.”
Ánh mắt giao nhau, cô im lặng trong giây lát, ngón tay nắm chặt lấy ống tay áo của anh. Lộ Tây Á đã gọi điện xong, ngồi xuống cạnh ghế sofa xem tivi cùng lão phu nhân: “Ái chà, người dẫn chương trình này tên là gì nhỉ? Dạo này nổi tiếng lắm.”
Mạnh Tĩnh liền nói ra cái tên: “Mẹ gặp người thật rồi, đẹp trai lắm.”
Thẩm Minh Xuyên: “Cũng thường thôi.”
Lão phu nhân ngồi bên cạnh mỉm cười lắc đầu.
“Trần Nhất Nhất, em mà còn không chịu ‘làm việc xấu’ là bọn họ quay đầu lại nhìn bây giờ đấy.”
“Em…”
Chưa đợi Trần Gia Nhất kịp phản ứng, Thẩm Yến Tây đã rướn người tới, giữ chặt sau gáy cô, một lần nữa phủ lên môi cô.
Lần này, Thẩm Yến Tây hơi nghiêng mình, che khuất tầm mắt của Trần Nhị Nhị.
Bên tai vang lên tiếng đếm ngược chào đón năm mới, một năm mới đang cận kề.
Năm mới bình an, năm tháng dài lâu.
Chuyện mùa đông đã vào giấc ngủ, lặng lẽ chờ đợi tiếng xuân sang.