ĐÃ KẾT HÔN, ĐỪNG LÀM PHIỀN – Chương 82

Editor: Team Phong Tâm
Beta: Phong Tâm

Chương 82: “Bốn mẹ con em, anh nuôi tất.”

Ở lại Vân Cảng thêm hai ngày, Trần Gia Nhất và Thẩm Yến Tây mới cùng nhau quay về Kinh Bắc, lúc này chỉ còn ba ngày nữa là đến Tết.

Thẩm gia vốn có gia phong đi lễ chùa cầu phúc vào dịp cuối năm. Ngày 27 tháng Chạp, Trần Gia Nhất và Thẩm Yến Tây tháp tùng Thẩm lão phu nhân đến chùa Từ Ân tụng kinh.

Em ngày trước Kinh Bắc liên tục có tuyết, lúc này cả vùng Tây Sơn đã được bao phủ bởi một màu trắng xóa. Trần Gia Nhất khoác tay Thẩm Yến Tây đi về phía điện Quan Âm.

“Trước đây có khi cả năm em chẳng tới một lần, thế mà dạo gần đây đã đến tận ba lần rồi.”

Lần đầu tiên, em đi cùng Hoàng Tranh Tử đến trả lễ, tình cờ gặp anh đi cùng bà nội.

Lần thứ hai, em đến cầu bùa bình an cho anh.

Mùa đông nơi núi rừng càng thêm lạnh lẽo, Thẩm Yến Tây giúp Trần Gia Nhất kéo lại chiếc khăn choàng cho kín hơn, “Nếu em thấy buồn chán thì có thể ra phía sau nghỉ ngơi một lát, ở đó có phòng dành riêng cho khách hành hương đấy.”

“Không chán đâu ạ, em muốn ở bên cạnh bà.”

“Được, vậy anh đi trò chuyện với sư thầy trong chùa một chút.”

Trần Gia Nhất chớp chớp mắt: “Đây là cửa Phật, anh đừng có nói năng lung tung với tiểu sư thầy đấy nhé.”

“Anh có chỗ nào không đứng đắn đâu chứ.” Đáy mắt Thẩm Yến Tây thoáng hiện ý cười. Hôm nay anh đến chùa Từ Ân là có việc rất nghiêm túc và quan trọng.

Đợi Trần Gia Nhất bước vào điện Quan Âm, Thẩm Yến Tây mới quay người đi về phía điện phụ. Thiền phòng của đại sư Hoằng Tịch nằm sâu trong rừng trúc che khuất, hôm nay đại sư không cùng Thẩm lão phu nhân tụng kinh mà một mình ở trong phòng tham thiền.

Cánh cửa gỗ khép hờ, rõ ràng là đang đợi khách.

Thẩm Yến Tây đẩy cửa bước vào, mùi hương trầm hòa quyện với hương mực xộc vào mũi. Đại sư Hoằng Tịch đang ngồi bên cửa sổ, tay lần chuỗi hạt bồ đề, thấy anh vào liền khẽ ngước mắt: “Thẩm thí chủ, đã lâu không gặp.”

Thẩm Yến Tây hiếm khi tỏ ra nề nếp: “Bạch đại sư.”

Anh tiến lên phía trước, đưa ra hai tờ giấy hoa tiên viết ngày tháng năm sinh bát tự. Một người vốn phóng khoáng, ngạo nghễ như anh, lúc này lại thu hết mọi sắc sảo, đứng lặng lẽ một bên, sống lưng thẳng tắp như tùng.

Đại sư Hoằng Tịch cầm tờ giấy, rủ mắt quan sát hồi lâu: “A Di Đà Phật.”

Ngài ngước mắt lên: “Việc thí chủ làm tại bản tự ngày trước đã là chấp niệm. Buông bỏ cái tôi, mới có thể chuyển hóa duyên phận, thay vì để duyên phận xoay vần.”

Thẩm Yến Tây biết chuyện này không giấu được Hoằng Tịch, cũng không biện minh.

Hôm nay anh đặc biệt đến để xem bát tự của mình và Trần Gia Nhất. Trước đây anh chưa từng tin vào thần phật, nhưng giờ đây mỗi chuyện liên quan đến Trần Gia Nhất, anh đều đặc biệt để tâm và coi trọng.

Những lời thiền ngữ của đại sư Hoằng Tịch thâm sâu ảo diệu, Thẩm Yến Tây lắng nghe chăm chú và cũng đã hiểu ra. Đối mắt với đại sư một hồi, khóe môi anh chợt nở nụ cười: “Nếu con không buông bỏ được, nhất định muốn có một thiện duyên thì sao?”

Thiền phòng tĩnh mịch, chỉ có làn khói nhẹ từ nén hương từ từ tỏa ra.

Sau một lúc nhìn nhau, đại sư Hoằng Tịch lại chắp tay, niệm một câu A Di Đà Phật.

“Mệnh cách của hai vị thí chủ tương sinh tương hệ.” Giọng ngài ấm áp, tựa như tiếng chuông đồng chùa cổ, “Nam mệnh Canh Kim, nữ mệnh Ất Mộc. Kim có thể khắc Mộc, cũng có thể dưỡng Mộc. Kim cần Hỏa luyện, Mộc có thể dẫn Hỏa, tựa như…”

“Thanh sơn ngậm mây, gió thông nhập huyền. Sớm sớm chiều chiều, năm tháng bên nhau.”

Khi chữ cuối cùng dứt hẳn, đáy mắt Thẩm Yến Tây lan tỏa một ý cười nhàn nhạt: “Đa tạ đại sư.”

“Năm mới sắp đến, con sẽ xin người tạc lại kim thân cho Bồ Tát, thắp thêm một lò trầm hương lâu năm, cầu mong cho sông ấm biển êm, năm tháng bình an. Hy vọng đại sư không chê trách.”

“A Di Đà Phật.” Đại sư Hoằng Tịch làm lễ Phật, “Thí chủ nhất tâm hướng thiện, Phật tâm tự khắc sẽ cảm nhận được.”

Thẩm Yến Tây khiêm nhường đáp lễ: “Vậy làm phiền đại sư rồi.”

Người ta đều nói chùa Từ Ân linh nghiệm, vậy thì anh muốn họ được sớm sớm chiều chiều, năm tháng bên nhau.

Từ trên núi xuống đã gần sập tối, sau khi đưa Thẩm lão phu nhân về phố cũ, Thẩm Yến Tây lại đưa Trần Gia Nhất về trung tâm thành phố.

Dù đã cận Tết, giờ cao điểm buổi tối ở Kinh Bắc vẫn kẹt cứng. Thẩm Yến Tây thong thả bám theo dòng xe dài dằng dặc, không chút nôn nóng.

“Em có đói không? Có muốn đi ăn chút gì không?”

Bữa tối họ đã ăn cơm chay ở chùa Từ Ân cùng bà nội, món chay đối với Thẩm Yến Tây quả thực quá thanh đạm, giờ còn chưa về đến nhà mà anh đã thấy hơi đói rồi.

“Cũng bình thường ạ. Anh đói không? Nếu anh muốn ăn, em có thể ngồi cùng anh một chút.”

“Vậy đi ăn thôi, em cũng phải ăn nhiều vào đấy.” Nhân lúc chờ đèn đỏ, Thẩm Yến Tây nắm lấy tay Trần Gia Nhất: “Ăn nhiều một chút, buổi tối mới đủ sức tiêu hao.”

“…”

Trần Gia Nhất nghe mà thót tim.

Em ngày nghỉ này, chẳng có đêm nào cô được ngủ sớm cả. Trước đây cô không bao giờ ngủ nướng, vậy mà dạo này hầu như ngày nào cũng phải ngủ đến tận trưa mới dậy nổi.

“Chúng ta đã hứa với nhau rồi, tối nay nghỉ ngơi.”

“Ừ.” Thẩm Yến Tây bóp nhẹ đầu ngón tay em: “Tối nay nghỉ ngơi, nhưng qua mười hai giờ thì đã là ngày mai rồi.”

“?”

Thẩm Yến Tây tìm đến một con ngõ nhỏ không mấy bắt mắt, nhưng khi lái xe vào bên trong lại là một khung cảnh hoàn toàn khác.

“Đây là một quán ăn gia đình, ngày trước anh và Chu Úc Xuyên thường xuyên tới, hai năm nay bận rộn nên ít có dịp.”

“Anh và anh Chu có vẻ quan hệ rất tốt nhỉ.”

Thẩm Yến Tây tắt máy, nghiêng đầu nhìn em. Ánh mắt anh nóng bỏng khiến Trần Gia Nhất có chút khó hiểu, lại hơi chột dạ: “Sao thế anh?”

“Chu Úc Xuyên trong mắt em khác với những người khác à?”

“?”

“Sao em chỉ gọi cậu ta là anh Chu?”

“…”

Còn bảo mình không phải cái gì cũng ghen, cô và Chu Úc Xuyên khi đó ngay cả một nét gạch còn chưa có, sao lại khiến anh để tâm đến thế cơ chứ.

“Đó chỉ là cách gọi lịch sự thôi mà.”

Thẩm Yến Tây im lặng một lát, yết hầu khẽ chuyển động: “Hồi đó em…”

Anh hơi khựng lại, có vẻ như không muốn nhắc đến chuyện này, nhưng lại khó lòng không để ý.

“Em thật sự đã từng nghĩ đến chuyện sẽ ở bên người khác sao?”

Trần Gia Nhất không ngờ Thẩm Yến Tây lại nhắc lại chuyện này.

“Lúc đó, em cứ ngỡ chúng ta sẽ không còn kết quả gì nữa.”

“Em chỉ nghĩ, thực ra kết hôn với ai cũng vậy thôi, ít nhất là anh Chu…”

Thẩm Yến Tây đột nhiên nhoài người tới, chặn đứng đôi môi cô.

Anh hối hận rồi, lẽ ra không nên nhắc lại chuyện này, cũng không muốn nghe cô nói như vậy.

Nhấm nháp đôi môi mềm mại một hồi, Thẩm Yến Tây mới buông Trần Gia Nhất ra: “Là anh không tốt, chúng ta không nói chuyện này nữa.”

“Sau này cũng không nhắc lại nữa.”

Trần Gia Nhất mỉm cười: “Không sao đâu mà, em đâu có để ý.”

“Anh để ý.”

Thẩm Yến Tây xuống xe, đi vòng qua phía ghế phụ mở cửa cho Trần Gia Nhất. Anh đặt lòng bàn tay che chắn trên đỉnh đầu cô: “Cẩn thận.”

Nhiệt độ đêm đông Kinh Bắc đã sớm xuống dưới âm độ, Trần Gia Nhất khoác chiếc áo lông vũ dày sụ nhưng vừa xuống xe vẫn khẽ xuýt xoa dậm chân. Thẩm Yến Tây nắm lấy tay cô, đút vào trong túi áo măng tô của mình.

Đầu ngón tay và mu bàn tay đều được hơi ấm của anh bao bọc, Trần Gia Nhất mắt cười cong cong: “Tay anh ấm thật đấy, nóng hổi luôn.”

“Trên người anh chỗ nào mà không nóng?”

“.”

Thấy hàng mi Trần Gia Nhất khẽ run, Thẩm Yến Tây lại nghiêng đầu ghé sát hơn một chút: “Nhất Nhất cũng nóng hổi mà.”

“…!”

Quán ăn gia đình này ít người biết, khách khứa lại càng thưa thớt. Thẩm Yến Tây dẫn Trần Gia Nhất thông thạo đi vào sân trong, có người ra đón, anh gọi vài món thường ăn rồi hỏi Trần Gia Nhất muốn dùng gì.

“Em sao cũng được ạ.” Sự chú ý của Trần Gia Nhất đã bị thu hút bởi một ổ mèo con trong phòng, những chú mèo chỉ nhỏ bằng lòng bàn tay, trên người mới mọc lớp lông tơ ngắn ngủn, mắt còn chưa mở hẳn.

Trần Gia Nhất muốn chạm vào nhưng lại không dám.

“Thích à?” Thẩm Yến Tây cúi người khom lưng, định đưa tay vỗ vỗ trán mèo con thì bị Trần Gia Nhất ngăn lại.

“Anh nhẹ tay thôi, đừng làm chúng thức giấc.”

Người phục vụ bên cạnh nhìn thấy liền mỉm cười: “Là mèo do con gái ông chủ chúng tôi nuôi đấy, nếu Thẩm phu nhân thích, tôi sẽ đi xin cho cô một con.”

“Dạ không cần đâu.” Trần Gia Nhất vội vàng từ chối, “Chúng còn nhỏ quá, cứ để chúng ở bên cạnh mẹ thêm một thời gian nữa đi.”

Dù nói vậy nhưng Thẩm Yến Tây nhìn ra được, Trần Gia Nhất thật sự rất thích ổ mèo này.

“Em thích thì chúng mình cũng nuôi một con, mai đi mua luôn.”

Trần Gia Nhất lắc đầu: “Em không biết chăm sóc động vật nhỏ cho lắm.”

Hồi nhỏ cô cũng từng nuôi mèo, nhưng cả hai lần đều không nuôi sống được. Nhìn chúng hơi tàn lực kiệt rời xa mình, dù giờ nghĩ lại cảnh tượng đó, lòng Trần Gia Nhất vẫn thấy nhói đau.

Thẩm Yến Tây xoa xoa đỉnh đầu cô: “Để anh nuôi.”

Trần Gia Nhất quay đầu nhìn anh, vẻ mặt có chút không tin tưởng.

Thẩm Yến Tây khẽ cười: “Một người nhõng nhẽo như em anh còn nuôi tốt được, huống hồ là một con mèo con. Mai chúng ta đi mua.”

Chần chừ hồi lâu, Trần Gia Nhất gật đầu: “Vâng.”

Có lẽ vì đã có kế hoạch nuôi mèo nên Trần Gia Nhất ăn uống không mấy tập trung, cứ dán mắt vào điện thoại xem các bí kíp và lưu ý khi nuôi mèo con. Thẩm Yến Tây thỉnh thoảng lại ngước lên nhìn cô, rồi gắp một ít thức ăn vào đĩa cho cô.

“Anh bắt đầu hình dung ra cuộc sống sau khi nuôi mèo của anh rồi đấy.” Thẩm Yến Tây bỗng nhiên lên tiếng, giọng điệu thản nhiên nhưng nghe ra có chút oán hận.

“Dạ?”

“Em chơi với mèo, còn anh chơi một mình.”

“…”

Trần Gia Nhất nhếch môi cười, tắt màn hình điện thoại: “Em xin lỗi nhé, cô chỉ là… hơi phấn khích quá thôi.”

“Chuyện này có gì mà phải xin lỗi chứ.” Thẩm Yến Tây lại gắp một con tôm đã bóc vỏ cho Trần Gia Nhất: “Trêu em thôi, sao lại tin là thật thế.”

“Cùng lắm thì,” Thẩm Yến Tây khựng lại một chút, “ban ngày em chơi với mèo, buổi tối chơi với anh.”

Trần Gia Nhất: “…”

Rời khỏi quán ăn đã gần chín giờ, bầu trời lác đác rơi vài hạt tuyết nhỏ. Trần Gia Nhất thấy mình ăn hơi nhiều nên kéo Thẩm Yến Tây đi dạo bộ.

“Hay là chúng mình về nhà làm vận động đi?” Thẩm Yến Tây vòng tay ôm cô từ phía sau: “Hiệu quả hơn em đi dạo nhiều.”

“…” Trần Gia Nhất bị anh nói cho đỏ mặt, dạo này Thẩm Yến Tây cứ được đà lấn tới, ba câu thì không rời một câu nhắc đến chuyện đó.

“Tối nay nghỉ ngơi, anh đã hứa với em rồi, qua nửa đêm là em ngủ thiếp đi rồi, anh không được làm phiền em đâu.”

“Ồ.”

Thẩm Yến Tây nắm lấy tay cô, lại đút vào túi áo măng tô. Con đường này anh vốn đã đi qua rất nhiều lần, nhưng đây là lần đầu tiên có Trần Gia Nhất đi cùng.

“Hồi còn đi học anh thường xuyên đi ngang qua con ngõ này, đôi khi không muốn về nhà, anh lại trốn vào đây tìm chút yên tĩnh.”

“Sao anh lại không muốn về nhà?”

“Bố anh quản thúc nhiều, lại nghiêm khắc nữa, hễ về nhà là có đủ thứ phải học không bao giờ hết.”

Trần Gia Nhất cười híp mí: “Hóa ra hồi nhỏ anh cũng không ham học nhỉ.”

“Làm gì có ai ham học cơ chứ.” Thẩm Yến Tây liếc nhìn em: “Em thích à?”

“Cũng không ghét ạ.” Trần Gia Nhất ngẫm nghĩ, “Học hành dường như là một trong số ít những việc em có thể làm rất tốt.”

Đầu ngón tay bị bóp nhẹ một cái, nụ cười trên môi Trần Gia Nhất càng rạng rỡ hơn: “Được rồi được rồi, em có rất nhiều việc làm tốt, chỉ là em quá khiêm tốn thôi, được chưa nào.”

Thẩm Yến Tây khẽ cười, một Trần Nhất Nhất như thế này trông cởi mở hoạt bát hơn nhiều, nụ cười trong ánh mắt cũng tươi tắn hơn hẳn.

“Đừng có diễn giải linh tinh, anh không có ý đó.”

“Hửm?”

“Thế nếu em giỏi học hành như vậy, sau này có em bé, việc học hành cứ giao cho em hết nhé.”

“?”

Em bé… đối với Trần Gia Nhất, đó là một từ ngữ quá đỗi xa lạ. Em không thể tưởng tượng nổi sau này sẽ có một đứa trẻ trông giống cô, cũng lại giống Thẩm Yến Tây.

Sẽ gọi hai người là bố mẹ.

“Cảm giác… đó là một chuyện rất xa xôi.”

Thẩm Yến Tây khẽ ừ: “Cũng không cần nó đến sớm quá đâu, anh còn chưa tận hưởng đủ thế giới của hai người.”

Cả hai đi đến cuối con ngõ, từ xa bỗng nghe thấy tiếng mèo kêu yếu ớt.

Trần Gia Nhất nhẹ bước, nhìn thấy một chú mèo có bộ lông vàng kim ở cách đó không xa, trông không giống mèo hoang lắm, cảm giác như bị bỏ rơi.

Nó dường như bị thương, hơi thở thoi thóp, ngay cả khi có người tiến lại gần cũng không đủ sức chạy trốn.

Trần Gia Nhất tiến lên, dừng lại cách chú mèo hai bước chân: “Em bị thương hả?”

Có lẽ thấy gương mặt cô hiền lành, chú mèo lại khẽ kêu “meo” một tiếng.

“Em đừng sợ, chị không làm hại mày đâu.” Trần Gia Nhất thử nhích thêm một chút, thấy mèo không tránh né, cô mới đánh bạo đưa tay ra phía nó.

Mắt mèo ươn ướt, như hai viên ngọc bích trong veo, nhìn chằm chằm vào cô một hồi lâu, nhưng cuối cùng vẫn cố gượng dậy, chui vào bụi rậm.

Trần Gia Nhất có chút thất vọng.

Cô vừa định đứng lên thì trong tầm mắt thoáng hiện một bóng dáng màu vàng nhạt, chú mèo bị thương bước đi lảo đảo nhưng vẫn ngậm một chú mèo con còn yếu ớt hơn chui ra, thăm dò đi đến trước mặt cô.

Nó đặt mèo con xuống trước mặt Trần Gia Nhất: “Meo.”

Dường như nó đang cầu xin cô hãy cứu lấy con của nó.

Trần Gia Nhất định ngồi xuống thì bị Thẩm Yến Tây cản lại: “Để anh.”

Anh cởi chiếc áo măng tô, lộn lớp lót mềm mại ra ngoài, ra hiệu cho mèo mẹ đặt mèo con lên. Mèo mẹ có vẻ hơi do dự, lại kêu lên với Trần Gia Nhất: “Meo~”

Thẩm Yến Tây: “…”

“Để em làm cho.”

Đáy mắt Trần Gia Nhất gợn sóng ý cười, cô tạo thành một hốc nhỏ từ chiếc áo của Thẩm Yến Tây, mèo mẹ rất linh tính, thấy vậy liền ngậm lấy mèo con, nhẹ nhàng đặt vào trong.

Lông nó vẫn còn dính vết máu, thân hình đã bắt đầu lảo đảo, nhưng vẫn cắn lấy gấu quần của Trần Gia Nhất, kéo cô đi về phía trước thêm một bước.

Trần Gia Nhất nhìn mèo mẹ chui lại vào bụi rậm, một lúc sau lại ngậm thêm một chú mèo con nữa ra.

“Meo~”

“Vẫn còn nữa sao?”

Mèo mẹ ngồi xổm trước mặt cô, không động đậy nữa.

Vậy chắc là hết rồi.

Trần Gia Nhất ôm chiếc áo rồi đẩy tới trước một chút: “Em có muốn đi cùng không?”

Em đưa tay về phía nó, thấy nó không phản kháng liền bế cả nó lên luôn.

“Để anh kiểm tra lại xem.” Thẩm Yến Tây bước qua bụi rậm, giữa đám cỏ cây che khuất vẫn còn hai cục bông nhỏ xíu, anh tiến lại gần xem xét thì thấy chúng đã tắt thở từ lâu.

Trời đông giá rét, những sinh mạng nhỏ bé như vậy thật khó lòng tồn tại.

“Còn không anh?” Trần Gia Nhất hỏi.

“Không còn nữa.”

Thẩm Yến Tây đứng dậy, Trần Gia Nhất vốn mủi lòng, nếu để cô biết chắc chắn sẽ buồn lắm.

Hai người ôm ổ mèo lên xe, Trần Gia Nhất ngồi ở hàng ghế sau trông chừng chúng, Thẩm Yến Tây cúi đầu nhắn tin cho ông chủ quán ăn gia đình lúc nãy.

[Trong bụi rậm đối diện có hai con mèo con đã chết, phiền anh chôn cất giúp tôi với.]

[Được, tôi cho người ra ngay đây.]

Sắp xếp xong việc đó, Thẩm Yến Tây khởi động xe, lái thẳng đến bệnh viện thú y gần nhất.

Khi xe dừng bên lề đường, bệnh viện thú y cũng vừa định đóng cửa. Trần Gia Nhất vội vàng xuống xe: “Chào anh, tôi nhặt được ba mẹ con mèo con, tình hình không được tốt lắm, nhờ anh xem giúp với ạ.”

Bác sĩ có tấm lòng nhân ái, lập tức tiếp nhận ba mẹ con mèo, Trần Gia Nhất và Thẩm Yến Tây đợi ở phòng chờ.

“Em thấy tình trạng của mèo mẹ không ổn lắm.” Trần Gia Nhất hơi ủ rũ, vừa rồi bác sĩ nói nó nghi bị nội thương do va đập.

Thẩm Yến Tây xoa xoa đỉnh đầu cô, ấn đầu cô tựa vào vai mình.

Ngoài cửa sổ sát đất, dòng người thưa dần, cả thành phố chìm vào đêm muộn, bác sĩ cuối cùng cũng bước ra.

“Không sao rồi, phẫu thuật rất thành công, nhưng vẫn cần để lại đây theo dõi thêm.”

“Hai chú mèo con cũng đã được kiểm tra, tuy hơi yếu nhưng đều khỏe mạnh.”

Trần Gia Nhất cuối cùng cũng thở phào, đáy mắt lấp lánh ý cười: “Thẩm Yến Tây, mèo của em không sao rồi.”

Thẩm Yến Tây khẽ ừ, cũng mỉm cười nhìn cô: “Ừ, mèo của em.”

Dường như trong bóng tối, mọi sự đều đã có định số.

Ngày Giao thừa, Trần Gia Nhất đón ba mẹ con mèo từ bệnh viện thú y về nhà.

Hai chú mèo con ngủ suốt dọc đường, về đến nhà vẫn còn lơ mơ, nằm cuộn tròn trong tấm đệm mềm mại, rúc vào nhau.

Mèo mẹ thì rất tỉnh táo, chỉ là trên người vẫn còn vết thương, đi lại không tiện nên ngoan ngoãn ở bên cạnh con, rõ ràng là tràn đầy hiếu kỳ với môi trường mới.

Trần Gia Nhất đã mua rất nhiều đồ chơi cho ba nhóc tì, còn đặt làm riêng một cái khung leo trèo cho mèo. Cô bảo Thẩm Yến Tây liên hệ với nhà thiết kế, đợi qua năm sẽ thông hai tầng lầu, rồi thiết kế thêm một cái cầu trượt vòng xoáy cho mèo nữa.

“Hồi trước anh bảo muốn thông tầng em không chịu, giờ vì ba đứa nó mà em lại chịu nhượng bộ rồi đấy.”

Dứt lời mà chẳng thấy ai thưa, Thẩm Yến Tây ngước mắt lên thì thấy Trần Gia Nhất đang ngồi xổm trước ổ mèo, trò chuyện với ba mẹ con chúng, dường như hoàn toàn không nghe thấy lời anh nói.

Thẩm Yến Tây tiến lại gần, Trần Gia Nhất đang vuốt ve chân trước của mèo mẹ: “Sau này đây sẽ là nhà mới của các em, để chị tự giới thiệu trước nhé, chị tên là Trần Gia Nhất.”

Em lại quay đầu nhìn Thẩm Yến Tây: “Anh ấy tên là Thẩm Yến Tây.”

Mèo: “Meo~”

Đáy mắt Thẩm Yến Tây tràn ngập ý cười, anh hiếm khi thấy Trần Gia Nhất có khía cạnh đáng yêu như thế này, sao lại có người đi giới thiệu bản thân với mèo cơ chứ.

Anh gật đầu: “Đúng, anh là chồng cô ấy, kiểu người buổi tối phải ngủ cùng nhau ấy.”

Trần Gia Nhất: “…?”

Mèo: “Meo~”

Trần Gia Nhất rõ ràng sững sờ vì Thẩm Yến Tây lại đi nói chuyện này với mèo, Thẩm Yến Tây lại chạm nhẹ vào cô: “Tiếp tục đi, người ta đang đợi nghe đoạn tiếp theo của em kìa.”

“À.” Trần Gia Nhất lại nhìn về phía mèo con: “Đã đến nhà mới thì chúng ta là người một nhà rồi, để cho dễ phân biệt, chị đã đặt tên mới cho các em, em tên là…”

“Trần Nhị Nhị.”

“?”

Thẩm Yến Tây cúi người xuống, cũng vỗ vỗ vào chân mèo: “Trần Nhị Nhị, Trần Tam Tam, Trần Tứ Tứ.”

Trần Gia Nhất: “…”

Chạm vào ánh mắt ôn hòa trong trẻo của em, đáy mắt Thẩm Yến Tây hiện lên ý cười: “Ừ, còn có một Trần Nhất Nhất nữa, vừa vặn một gia đình.”

“Bốn mẹ con em, anh nuôi tất.”

[Lời tác giả]

Thẩm Yến Tây: Thế là thành gia đình năm miệng ăn rồi [đầu chó]

Địa vị trong gia đình: Trần Nhất Nhất > Nhị Nhị = Tam Tam = Tứ Tứ > Thẩm Yến Tây [đầu chó]

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *