ĐÃ KẾT HÔN, ĐỪNG LÀM PHIỀN – Chương 81

Editor: Team Phong Tâm
Beta: Phong Tâm

Chương 81: “Nhất Nhất, giẫm lên anh.”

Thẩm Yến Tây đã từng thấy Trần Gia Nhất trong bộ đồng hồ phục sinh viên.

Khi ấy họ mới quen nhau chưa lâu, Trần Gia Nhất còn không biết anh cũng từng là học sinh của Trường Trung học số 1 Vân Cảng. Lúc đó anh vừa kết thúc giải đấu tại Áo, nhận được điện thoại của hiệu trưởng Trường số 1 hỏi xem anh có thời gian ghé qua trường để làm buổi diễn thuyết động viên tinh thần cho học sinh cuối cấp trước kỳ thi hay không.

Thẩm Yến Tây xưa nay chẳng mấy mặn mà với những việc này, có thể từ chối là anh sẽ từ chối.

Nhưng lần đó, anh lại hiếm hoi đồng ý: “Được ạ, thầy cứ gửi thời gian cho em, em sẽ cố gắng sắp xếp về kịp.”

Ngày chuẩn bị về nước, chuyến bay bị hoãn, anh không thể đến hiện trường đúng giờ nên đành ngồi trong xe ghi âm lại những lời muốn nhắn nhủ tới các em khoá dứoi, nhờ giáo viên phát tại buổi lễ.

Lúc anh tới được hội trường, Trần Gia Nhất đang đại diện cho những học sinh ưu tú đứng trên bục phát biểu lời tuyên thệ trước kỳ thi.

Thiếu nữ đứng lặng yên giữa trung tâm sân khấu, tóc buộc đuôi ngựa cao, dáng người thanh mảnh mà vững chãi, đôi mắt sáng trong.

Phía trên cô mặc chiếc sơ mi xanh nhạt, cổ áo thắt chiếc nơ kẻ caro xanh đậm, bên dưới là váy xếp ly cùng màu rủ xuống nhẹ nhàng. Không một chút trang sức cầu kỳ, chỉ là bộ đồng phục lớp 12 bình thường nhất, nhưng khi khoác lên người cô lại toát lên vẻ sạch sẽ, hiên ngang đặc trưng của tuổi trẻ.

Thẩm Yến Tây đứng ở hàng ghế cuối cùng của hội trường, lắng nghe giọng nói ấm áp, điềm tĩnh của Trần Gia Nhất. Giọng cô không vội vã nhưng lại có sức xuyên thấu kỳ lạ, vượt qua những tiếng xì xào nhỏ nhặt trong hội trường để lọt thẳng vào tai anh.

“Chúng ta là những học sinh cuối cấp, là những người trẻ giẫm lên ánh bình minh, đuổi theo ánh sao trời, gấp những giấc mơ thành máy bay giấy.”

“Xin hãy tin rằng, những đêm trắng các bạn đã thức, những đề bài các bạn đã giải, những giọt mồ hôi các bạn đã rơi đều sẽ không uổng phí. Chúng sẽ hóa thành một tia sáng soi rọi con đường phía trước; hóa thành đôi cánh đưa các bạn vượt tầng mây, vượt vũ môn hóa rồng.”

Ánh mắt cô thủy chung vẫn ôn hòa và thanh khiết, chỉ là khi sắp kết thúc, giọng nói có phần dồn dập hơn ban đầu, cũng đanh thép hơn.

“Giây phút này, nơi đầu bút các bạn chạm tới chính là non sông; chúng ta lúc này, khí thế thiếu niên, vung bút tung hoành.”

“Hôm nay cúi đầu khổ luyện, không phụ chí hướng thanh cao; ngày mai ngẩng đầu tự hào, nhất định sẽ đạt được điều mình muốn!”

Lời vừa dứt.

Cả hội trường bỗng chốc im phăng phắc, rồi ngay sau đó là những tràng pháo tay rền vang như sấm dậy. Thẩm Yến Tây đứng lặng lẽ nơi góc tối, trong đáy mắt đen thẳm ẩn hiện ý cười, và giữa những tiếng vỗ tay nồng nhiệt ấy, nụ cười của anh càng lúc càng sâu hơn.

Anh nhìn Trần Gia Nhất khẽ cúi chào rồi bước xuống sân khấu. Điện thoại rung lên, là tin nhắn cô gửi tới.

Trần Gia Nhất: [Anh biết không, trường em cũng có một đàn anh tên là shenyanxi đấy.]

Trần Gia Nhất: [Trùng tên với anh y hệt luôn, chỉ là em không biết tên anh ấy viết bằng chữ nào thôi.]

Thẩm Yến Tây bật cười.

[Có khi nào, anh chính là người đàn anh đó không?]

Trần Gia Nhất: [?]

Trần Gia Nhất: [?!!!]

Thẩm Yến Tây: [Ngẩng đầu lên, hướng một giờ.]

Ánh đèn trong hội trường sáng trưng, băng qua tầng tầng lớp lớp bóng người, ánh mắt Trần Gia Nhất nhìn thẳng về phía này, chạm vào đáy mắt anh.

Đôi mắt trong trẻo của cô thoáng hiện vẻ kinh ngạc, rồi sau đó, một nụ cười từ từ nở rộ trên môi.

Đó là lần đầu tiên Thẩm Yến Tây thấy Trần Gia Nhất mặc đồng phục.

Lúc bấy giờ tâm tư anh còn đơn thuần, chỉ thấy cô thật đẹp, như một đóa hoa bách hợp vươn cao, kiên cường sinh trưởng.

Còn bây giờ…

Thẩm Yến Tây vân vê chiếc nơ nơi đầu ngón tay, ánh mắt đóng đinh không rời.

Trong tầm mắt anh, dáng người cô gái mảnh mai nhưng lại có nét đầy đặn, có lẽ vì kích cỡ chiếc sơ mi hơi nhỏ nên chiếc cúc ở giữa lồng ngực có xu hướng như chực bung ra. Váy caro chỉ vừa che đến giữa đùi, dưới gấu váy là đôi chân thon dài, trắng đến mức khiến người ta lóa mắt.

Lại thêm hơi nước trong phòng tắm xông lên khiến làn da trắng nõn ửng hồng nhạt, lan tỏa khắp nơi.

Làm sao mà không rung động cho được?

“Trần Nhất Nhất.” Thẩm Yến Tây gọi tên cô, giọng nói bình thản nhưng lại trầm đục.

“Lại đây.”

Trần Gia Nhất nhìn yết hầu anh khẽ chuyển động. Thẩm Yến Tây mặc một chiếc áo len màu đen, kiểu dáng hơi rộng, cổ áo hơi trễ làm lộ ra xương quai xanh trắng trẻo. Đêm qua cô nghịch ngợm, mút lên xương quai xanh của anh một vết đỏ nhàn nhạt.

Sau một ngày, vết đỏ ấy chẳng những không tan đi mà trái lại còn thêm phần mờ ám, bắt mắt.

Thẩm Yến Tây cũng vừa tắm xong, mái tóc ngắn đen nhánh rủ xuống một chút, không che nổi sự thâm trầm và lấp lánh trong đôi mắt.

Trần Gia Nhất biết mình sắp phải đối mặt với điều gì, nhưng đôi chân vẫn như bị ma xui quỷ khiến mà bước lên phía trước. Chiếc ghế sofa đơn chật hẹp, cô do dự một giây rồi ngồi thẳng lên đùi Thẩm Yến Tây.

Nụ hôn vì thế mà trở nên tự nhiên như hơi thở.

Căn phòng tĩnh lặng không một tiếng động, cô bị Thẩm Yến Tây giữ chặt trong lòng, lòng bàn tay ấm nóng của anh áp vào gáy cô, những đầu ngón tay bóp nhẹ nơi thắt lưng rồi mơn trớn.

Hơi thở của cả hai dần trở nên dồn dập, tiếng trao đổi giữa đôi bên bị phóng đại trong không gian.

Thẩm Yến Tây hôn lên chóp mũi, môi dưới, thùy tai cô, hơi thở nóng hổi vương vấn bên cổ rồi từ từ đi xuống.

Anh cắn lên chiếc cúc tròn màu trắng, rõ ràng có thể dùng tay, nhưng anh lại chọn cách thức này.

Bộ quần áo mấy năm không mặc, bị ép trong tủ kính, mới chỉ thấy lại ánh mặt trời từ hai ngày trước, những sợi chỉ đính cúc hiển nhiên đã không còn chắc chắn, chẳng chịu nổi một chút giày vò.

“Cạch”

Một tiếng động giòn giã, chiếc cúc trắng rơi xuống sàn.

Thẩm Yến Tây hạ mắt, không lệch đi đâu được, chính là chiếc cúc ở giữa.

Làn da trắng nõn lộ ra một khoảng nhỏ, anh trực tiếp hôn lên đó.

Đáy mắt Trần Gia Nhất phủ một tầng hơi nước, cô đưa tay nắm lấy cánh tay anh.

Cánh tay rắn rỏi bị lớp vải caro che đi một nửa, Thẩm Yến Tây dang rộng chân, dùng đầu gối tì lấy.

Bất chợt, ánh đèn sợi đốt lóe lên một cái, cả căn phòng chìm vào bóng tối.

“Thẩm Yến Tây…”

“Ừ, anh đây.”

Thẩm Yến Tây khẽ đáp, nụ hôn trên môi vẫn không dừng lại.

Lớp vải caro xanh xám cọ xát vào đùi, rồi lại trượt dần lên trên.

“Hết… hết điện rồi.”

Thần kinh của Trần Gia Nhất vốn đã căng như dây đàn, rõ ràng chỉ là thay một bộ quần áo thôi mà cô lại căng thẳng đến mức không chịu nổi. Lúc này tầm nhìn tối đen như mực, cô đột ngột siết chặt lấy cổ Thẩm Yến Tây.

Cơ thể cũng không ngừng run rẩy nhẹ.

Co rút.

Thẩm Yến Tây ngước mắt, trong bóng đêm, hơi nước trong mắt Trần Gia Nhất càng thêm lấp lánh như chứa cả một vầng trăng.

Ngón tay bị cắn lấy, đầu ngón tay mơn trớn nhẹ nhàng, cuối cùng cũng tìm thấy một khoảng da thịt hơi trơn láng.

Anh nhếch môi, đầu ngón tay khẽ ấn điểm một cái.

Trần Gia Nhất theo bản năng cắn môi, ngấn nước trong mắt trào ra: “Đừng…”

Nhưng Thẩm Yến Tây đã hôn lên môi cô, chặn đứng mọi lời cự tuyệt giữa kẽ răng.

Để hơi ấm không ngừng lan tỏa trong lòng bàn tay.

Kết thúc nụ hôn, lồng ngực Trần Gia Nhất phập phồng, Thẩm Yến Tây hôn đi những giọt lệ liên tục trào ra nơi khóe mắt, rồi bế xốc cô lên, đặt cô xuống chiếc ghế sofa đơn.

Đêm đã về khuya, chỉ có ánh trăng lọt qua khe hở của rèm cửa, Trần Gia Nhất cứ ngỡ Thẩm Yến Tây mủi lòng muốn để cô nghỉ ngơi một lát, nhưng trong không gian tĩnh mịch lại nghe thấy những tiếng sột soạt.

Một lát sau, Thẩm Yến Tây nâng cổ chân cô lên, mũi chân chạm vào lớp vải mềm mại, cả người Trần Gia Nhất bỗng cứng đờ, cô nhớ tới đôi tất cao cổ được đặt trên sofa khi nãy.

“Thẩm Yến Tây, anh…”

Cô chưa kịp nói hết câu đã bị Thẩm Yến Tây giữ chặt cổ chân, ấn xuống trước người anh.

Gò má đỏ bừng trong nháy mắt, hơi nóng từ lòng bàn chân lan thẳng lên tận đỉnh tai, ngay cả khóe mắt cũng nóng hổi theo.

Thẩm Yến Tây cúi người, đặt một nụ hôn lên khóe môi Trần Gia Nhất.

Anh cất lời, giọng thấp và khàn đặc.

“Nhất Nhất, giẫm lên anh.”

Anh siết lấy cổ chân cô, nhẹ nhàng xoa nắn.

Nụ hôn ấm nóng men theo đường xương hàm, từ từ vương vấn ra sau tai.

“Ngoan, mạnh thêm chút nữa.”

Thẩm Yến Tây cảm thấy mình thật mâu thuẫn, Trần Gia Nhất của lúc này tốt đẹp đến mức anh không nỡ vấy bẩn.

Nhưng cái phần tồi tệ ăn sâu vào xương tủy lại thôi thúc anh làm những chuyện quá đáng hơn.

Lần đầu tiên, anh dùng cách này.

Khi trong không khí lan tỏa mùi hương của hoa Thạch Nam.

Lúc váy caro bị vấy bẩn một mảng ướt át, anh thừa nhận mình đê tiện.

Dây thần kinh gào thét đầy hưng phấn, giật liên hồi dưới lớp da.

Dưới ánh trăng mờ ảo, Thẩm Yến Tây quỳ một gối, trong tầm mắt là một màu đỏ rực rỡ.

Anh một lần nữa thành kính hôn lên đó.

Ba giờ rưỡi sáng, căn hộ có điện trở lại, Trần Gia Nhất lún sâu trong chiếc giường lớn mềm mại, ngay cả mí mắt cũng chẳng muốn nhấc lên.

Cô mặc kệ Thẩm Yến Tây bế mình vào phòng tắm, trong tầm mắt mơ màng, chiếc sơ mi xanh nhạt cùng váy caro rơi trên sàn, quấn quýt lấy chiếc áo đen, bị vò thành một đống nhăn nhúm.

Lớp vải caro xếp ly bị xé rách, lấm tấm sắc trắng khô lại trên đó.

“Thẩm Yến Tây.” Trần Gia Nhất chẳng còn chút sức lực nào, giọng nói mềm nhũn: “Em muốn…thoả thuận quy định với anh.”

Thẩm Yến Tây nghiêng đầu hôn lên má cô: “Được.”

Anh rõ ràng đang có tâm trạng rất tốt, tinh thần lại càng sảng khoái hơn.

Trần Gia Nhất không tài nào hiểu nổi điểm này: “Sao anh không thấy mệt thế?”

Rõ ràng người luôn bỏ sức là Thẩm Yến Tây, tại sao đến cuối cùng người kiệt sức lại là cô.

“Em sắp mệt chết đi được đây này.”

Thẩm Yến Tây cười khẽ: “Mệt đến mức này cơ à?”

Trần Gia Nhất hơi quay đầu lại, rất muốn lườm anh một cái, nhưng đến cả sức để xoay nhãn cầu cũng chẳng còn, chỉ biết nhìn anh với đôi mắt đầy vẻ oán trách.

Một tối mà anh dùng hết tận ba cái.

Từ tám giờ rưỡi tối đến tận ba giờ rưỡi sáng.

Còn chưa tính cả lần đầu tiên không dùng.

“Thể lực em kém quá, sau này anh sẽ đưa em đi vận động.”

“?”

Trần Gia Nhất không thích vận động, trước khi quen Thẩm Yến Tây, cô cực kỳ ác cảm với mọi môn thể thao.

Sau khi ở bên Thẩm Yến Tây, cô tiếp xúc với mô tô, rồi học bắn súng, cũng dần dần bắt đầu yêu thích.

“Đi đạp xe à?”

“Đạp xe có lẽ không ổn lắm đâu.” Giọng Thẩm Yến Tây nhuốm ý cười, anh ghé sát tai cô thì thầm: “Nhưng cưỡi cái khác thì được.”

“Cái gì cơ?”

“Ví dụ như…” Thẩm Yến Tây khựng lại một chút, ngậm lấy thùy tai cô, khẽ thốt ra một chữ: “Anh.”

“…?!”

Đến khi hai người ra khỏi phòng tắm, những bông tuyết lác đác ngoài cửa sổ đã dần lớn hơn, tuyết bay lả tả như đang cố sức mang lại điềm lành cho một năm mới sắp tới.

Bến cảng cách đó không xa vẫn sáng đèn, quầng sáng dịu nhẹ tỏa lan, Thẩm Yến Tây kéo rèm cửa lại, ngăn mọi gió tuyết đêm đông ở bên ngoài.

Trần Gia Nhất tắm xong, cả người sảng khoái, lúc này tinh thần có khá hơn một chút, chỉ là cơ thể vẫn rất mệt mỏi, cô cuộn tròn trong lòng Thẩm Yến Tây, không muốn cử động dù chỉ một chút.

Thẩm Yến Tây ôm chặt lấy cô, cằm cọ vào đỉnh đầu: “Tết này em muốn đón thế nào?”

“Cứ ở lại Kinh Bắc đón tết đi anh.”

Trước đó họ định kỳ nghỉ đông sẽ đi bang Florida, chạy xe dọc quốc lộ 98. Nhưng giờ đã cận Tết, Trần Gia Nhất thấy mình vẫn muốn ở lại Kinh Bắc hơn.

Đêm giao thừa đầu tiên cô và Thẩm Yến Tây bên nhau, cô muốn ở trong tổ ấm của hai người.

“Được, vậy ban ngày anh đưa em về nhà ăn cơm, tối đến chúng ta cùng lên núi bầu bạn với bà nội nhé?”

Trần Gia Nhất khẽ ừ: “Em thế nào cũng được, anh đi đâu, em theo đó.”

Nơi nào có Thẩm Yến Tây, nơi đó là nhà của cô.

“Ngoan thế cơ à?”

Trần Gia Nhất ngẩng đầu, chạm phải ánh mắt đang nhìn xuống của Thẩm Yến Tây, cô khẽ cong môi: “Vì anh là Thẩm Yến Tây mà.”

Thẩm Yến Tây cười: “Ừ, càng lúc càng biết cách dỗ dành người khác rồi đấy.”

“Hết mệt rồi à?”

“?”

Những nụ hôn dày đặc rơi xuống bên tai, Trần Gia Nhất muốn đẩy ra nhưng lại bị Thẩm Yến Tây ấn chặt cổ tay.

“Thẩm Yến Tây.” Trần Gia Nhất không nhịn được mà nhắc nhở: “Đã ba giờ rưỡi rồi.”

Thẩm Yến Tây hôn lên thùy tai cô, dùng đầu lưỡi khẽ mơn trớn.

“Ừ, mới có ba giờ rưỡi thôi mà.”

Đêm còn dài lắm.

Vẫn có thể tiếp tục.

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *