ĐÃ KẾT HÔN, ĐỪNG LÀM PHIỀN – Chương 80
Editor: Team Phong Tâm
Beta: Phong Tâm
—
Chương 80: “Cứ mặc bộ này đi.”
Đến ngày thứ tư, Trần Gia Nhất cuối cùng cũng có thể xuống giường.
Đây là lần đầu tiên cô phải nằm bẹp trên giường suốt hai ngày ròng vì kỳ kinh nguyệt. Sang ngày thứ ba, cơn đau âm ỉ ở bụng dưới đã giảm bớt, nhưng Thẩm Yến Tây vẫn khăng khăng bắt cô phải nghỉ ngơi thêm.
Bác sĩ riêng của gia đình đã đến kiểm tra một lần, mọi chỉ số cơ thể của cô đều bình thường. Cuối cùng, nguyên nhân được kết luận là do thời gian qua áp lực quá lớn, tâm trạng biến động đã phóng đại cảm giác đau đớn của cơ thể.
Thời gian trước, ngày nào Trần Gia Nhất cũng vùi mình trong thư viện, vì muốn hoàn thành tốt công việc Giáo sư Chung giao phó mà cô thực sự có chút lo âu, lại còn thức đêm liên tục nhiều ngày liền.
“Ba ngày rồi không ra khỏi cửa, em cảm giác mình sắp mốc meo đến nơi rồi.” Trần Gia Nhất ủ rũ nằm bò trên ghế sofa. Ngoài cửa sổ, bầu trời âm u xám xịt, dự báo thời tiết nói tối nay sẽ có tuyết.
“Kinh Bắc không có nắng, chúng ta đổi sang chỗ nào có nắng đi.”
“?”
Đôi mắt Trần Gia Nhất chợt sáng bừng lên. Thẩm Yến Tây hơi cúi người, tầm mắt ngang bằng với cô: “Có muốn đi Vân Cảng không? Anh vừa xem thời tiết xong, bên đó đang nắng đẹp lắm.”
“Có ạ!”
“Vậy đi thay quần áo thôi, chúng ta xuất phát luôn nhé?”
Ở bên Thẩm Yến Tây, Trần Gia Nhất đã chẳng còn lạ lẫm với những chuyến đi “hứng lên là đi” như thế này, huống chi ở Vân Cảng còn có ngôi nhà thứ hai của họ, cô thậm chí chẳng cần mang theo quần áo để thay.
Trần Gia Nhất cong mắt gật đầu: “Vâng.”
“Vậy em đi thay đồ đi, anh đặt vé máy bay.”
Sự sắp xếp bất ngờ này khiến tâm trạng Trần Gia Nhất bỗng chốc trở nên hân hoan. Cô nhanh nhẹn như một chú chim nhỏ bước vào phòng thay đồ, tìm một chiếc áo phao màu đen mặc vào, rồi mở ngăn kéo lấy giấy tờ tùy thân của hai người.
Khi bước ra khỏi phòng, Thẩm Yến Tây đang cúi đầu lướt điện thoại, trên người anh cũng mặc một chiếc áo phao dáng dài màu đen, kiểu dáng y hệt chiếc của cô. Thoạt nhìn, trông rất giống đồ đôi.
Thẩm Yến Tây ngước mắt, đưa tay về phía cô, tựa như một lời mời gọi cùng đồng hành.
Trần Gia Nhất đặt bàn tay mình vào lòng bàn tay anh, rồi được anh nắm chặt lấy.
“Giấy tờ mang đủ chưa em?” Thẩm Yến Tây hỏi.
Trần Gia Nhất vỗ vỗ túi áo.
Thẩm Yến Tây liếc nhìn cô, khẽ ừ một tiếng.
“Biết rồi, đồ đôi nhé.”
“?”
Trần Gia Nhất cong mắt cười: “Em không cố ý đâu.”
“Ừ, là do chúng ta tâm linh tương thông thôi.”
Được rồi, anh nói sao thì là vậy.
Từ Kinh Bắc bay đến Vân Cảng chỉ mất hai tiếng đồng hồ. Khi máy bay hạ cánh là ba giờ chiều, cái nắng mùa đông mang theo hơi lạnh khô ráo và ấm áp, trải nghiêng trên mặt biển, vỡ tan thành muôn vàn điểm sáng lung linh.
Trên đường đi, Thẩm Yến Tây đã đặt mua online một ít sữa, hoa quả và rau củ, hai người không cần vội vàng đi siêu thị mua sắm mà có thể thong thả dạo chơi.
“Em muốn đi đâu?”
Trần Gia Nhất cũng không biết nữa. Nhìn ánh nắng ấm áp thế này, tâm trạng cô đang tốt đến cực điểm, đi đâu cũng được, đi đâu cũng thấy vui.
“Hay là về trường cũ xem sao?” Thẩm Yến Tây đề nghị.
“Trường cũ? Giờ này còn vào được không anh?”
“Khối 12 chắc vẫn đang lên lớp, em có muốn đi không?”
“Em có.”
Vân Cảng những năm gần đây phát triển rất nhanh, có lẽ vì gần đến giờ cao điểm buổi chiều nên xe đi từ sân bay về, khi gần đến trường Trung học số 1 thì bắt đầu hơi tắc đường.
“Em còn nhớ thầy chủ nhiệm năm lớp 12 không?”
“Anh nói thầy Dư ạ?” Trần Gia Nhất gật đầu, “Thầy dạy Lịch sử.”
“Hồi anh học lớp 10, thầy cũng dạy Lịch sử lớp anh. Lần trước về trường anh có gặp thầy, thầy lại đang dẫn dắt khối 12.”
“Thầy Dư tốt bụng lắm. Lớp em hồi đó có một bạn nữ học cực kỳ giỏi nhưng gia cảnh không được tốt, mỗi lần thu quỹ lớp, thầy Dư đều trả lại phần của bạn ấy rồi âm thầm tự mình đóng bù vào.”
“Thầy giảng bài cũng hay nữa, em nghĩ sau này mình chọn học ngành Lịch sử cũng là vì chịu ảnh hưởng từ thầy.”
Hai người trò chuyện, xe cuối cùng cũng xuyên qua khu phố sầm uất, dừng lại trước cổng trường số 1. Ở cổng có một người đàn ông trung niên tóc thưa đang đứng trò chuyện với bảo vệ.
Trần Gia Nhất nhận ra đối phương ngay lập tức: “Là thầy Dư kìa.”
Thẩm Yến Tây khẽ ừ, nắm tay cô xuống xe. Trần Gia Nhất rụt tay lại: “Đây là trường học mà anh.”
Phải chú ý ảnh hưởng một chút.
“Ồ.”
Ánh mắt Thẩm Yến Tây nén ý cười, cùng cô đi về phía cổng trường.
“Thầy Dư ạ.”
Trần Gia Nhất cất tiếng gọi, người đàn ông trung niên hơi mập mạp quay đầu lại, nhìn cô chằm chằm một hồi lâu: “Trần Gia Nhất, đúng là em rồi.”
“Vâng, là em đây ạ.”
Tầm mắt thầy Dư lại dời sang người Thẩm Yến Tây, đôi lông mày nhíu chặt hơn: “Hai đứa…”
“Bọn em về thăm trường chút ạ.” Thẩm Yến Tây không nhắc đến mối quan hệ của hai người, “Không biết giờ có tiện không thầy?”
“Không có gì không tiện cả, chỉ còn khối 12 đang tự học thôi, hôm nay là ngày cuối rồi, nửa tiếng nữa là cũng nghỉ Tết luôn.”
Thầy Dư dẫn hai người vào trong: “Thật chẳng ngờ hai đứa lại cùng tới đây, hai đứa hẹn nhau về quê ăn Tết à?”
“Vâng ạ.” Thẩm Yến Tây đáp lời, “Cũng tại học cùng trường, lại đều về Vân Cảng nữa.”
Thầy Dư đẩy gọng kính: “Thầy nhớ không lầm thì Thẩm Yến Tây em khóa trên Trần Gia Nhất hai năm mà, chẳng phải em nên tốt nghiệp rồi sao?”
“Vì thi đấu nên em bảo lưu một năm ạ.”
Ba người tán gẫu một lát, thầy Dư nhìn đồng hồ, năm nay thầy lại dẫn dắt lớp cuối cấp nên còn phải đi giao bài tập cho học sinh.
“Hai đứa cứ tự nhiên đi dạo nhé, thầy Lý với thầy Mao hôm nay cũng ở đây, biết đâu lại gặp được đấy.”
Trần Gia Nhất gật đầu: “Thầy cứ đi làm việc đi ạ, không cần bận tâm bọn em đâu.”
Đợi thầy Dư đi rồi, Trần Gia Nhất và Thẩm Yến Tây mới thong thả đi dạo trên sân vận động của trường. Khi đi ngang qua sân bóng rổ, Thẩm Yến Tây khẽ móc lấy ngón tay Trần Gia Nhất: “Hồi đó anh hay chơi bóng rổ ở đây này, em chưa xem lần nào à?”
“Con gái xem anh chơi bóng rổ chắc chắn là đông lắm, em mà có đến thì anh cũng chẳng thấy được em đâu.”
Thẩm Yến Tây cúi xuống nhìn cô, một lát sau lắc đầu: “Không đâu.”
“Anh chắc chắn sẽ thấy em.”
“Anh đã bao giờ vào xem khu rừng kia chưa?” Trần Gia Nhất chỉ tay về phía rừng ngô đồng cách nhà thi đấu không xa.
Lớp lá xanh mướt đã rụng hết, những cành cây thưa thớt vươn lên bầu trời, trông như một bức tranh phác họa bằng những nét mực mảnh khảnh.
“Trong đó có gì à?”
Trần Gia Nhất kéo vạt áo Thẩm Yến Tây: “Anh qua đây mà xem.”
“Này bạn học ơi, đây là trường học đấy, lôi lôi kéo kéo thế này không ra thể thống gì đâu.”
“…”
Đi đến bìa rừng ngô đồng, Trần Gia Nhất tìm kiếm từng cây một. Thẩm Yến Tây đã tốt nghiệp được năm năm rồi, những dấu vết năm xưa chưa chắc đã còn tìm thấy.
“Em đang tìm gì thế?”
Trần Gia Nhất quay đầu giải thích với anh: “Bạn cùng bàn hồi đó nói với em là trên thân cây ở đây khắc tên anh nhiều lắm, em cũng từng đến xem rồi. Chỉ là…”
Cô nhíu mày, bây giờ dường như hơi khó tìm.
Thẩm Yến Tây bật cười: “Em cũng khắc à?”
Trần Gia Nhất vội vàng lắc đầu: “Khắc vẽ bậy lên cây là bị trừ điểm thi đua của lớp đấy.”
Thẩm Yến Tây: “…”
Xung quanh không có học sinh, Thẩm Yến Tây nắm lấy tay cô: “Em không khắc, thì mấy cái người khác khắc anh cũng chẳng…”
Thẩm Yến Tây khựng lại, nhìn vào một dòng chữ nhỏ trên thân cây ngô đồng trước mặt.
Trần Gia Nhất, tôi yêu cậu.
Thẩm Yến Tây: “…”
Trần Gia Nhất cũng nhìn thấy, cô thật sự không ngờ tên mình lại xuất hiện ở đây, vội kéo tay Thẩm Yến Tây: “Đi thôi, dù sao anh cũng chẳng hứng thú với mấy thứ người ta khắc mà.”
“Cái này thì anh khá là hứng thú đấy.” Thẩm Yến Tây cúi người nhặt một viên đá nhỏ dưới chân, bước lên phía trước, làm bộ như muốn thêm một nét ngang dưới chữ “Yêu”.
“…Ơ kìa.” Trần Gia Nhất ngăn lại, “Đừng mà, cái cây sẽ đau đấy.”
“Thế anh thấy ghen thì phải làm sao đây?”
“…”
Thẩm Yến Tây cũng không định khắc chữ lên cây thật, anh ném viên đá đi, nắm lại tay Trần Gia Nhất: “Cái gì anh cũng ghen thì với cái sự ‘đắt khách’ của em, chắc anh phải sống luôn trong hũ giấm mất.”
Trần Gia Nhất chớp chớp mắt, thầm nghĩ bây giờ anh cũng ghen dữ lắm chứ bộ, nhưng vẫn gật đầu phụ họa: “Đúng đấy, anh nên giống như em này, phải rộng lượng lên.”
“Em là vô tâm vô tính thì có.”
“Ai bảo em vô tâm, em cũng từng biết ghen đấy chứ.”
“Khi nào cơ?”
Thẩm Yến Tây cười nhìn cô, Trần Gia Nhất ngập ngừng một lát: “Lần ở bệnh viện ấy, lúc nghe chuyện của anh với Lucia.”
Khi đó, khắp nơi đều đồn đại scandal giữa Thẩm Yến Tây và Lucia, nói anh hẹn hò đêm khuya với siêu mẫu, tình tự nồng nàn.
Đáy mắt Thẩm Yến Tây hiện lên ý cười: “Trần Nhất Nhất, quả nhiên từ lúc đó em đã có ý đồ bất chính với anh rồi.”
Trần Gia Nhất: “…”
Trước khi khối 12 tan học, hai người rời khỏi trường, quay về căn hộ bên bờ biển.
Thẩm Yến Tây vẫn vào bếp chuẩn bị bữa tối như thường lệ, Trần Gia Nhất về phòng ngủ dọn dẹp đơn giản. Quần áo trong phòng thay đồ đều là do Mạnh Tĩnh sắm thêm cho cô từ đợt trước. Trần Gia Nhất tìm được hai bộ đồ ngủ, xoay người lại thì thấy một bộ váy kẻ caro với áo sơ mi xanh nhạt.
Rõ ràng đây không phải kiểu quần áo cô mặc bây giờ, trông lại còn có chút quen mắt.
Trần Gia Nhất lấy bộ đồ ra, hóa ra là đồng phục của trường số 1.
Xem lại kích cỡ, đúng là cỡ cô mặc hồi đó thật, nhưng cô không có ấn tượng gì, cũng không chắc đây có phải của mình không.
Trần Gia Nhất xỏ dép lê lạch bạch đi vào bếp: “Bộ đồng phục trong phòng thay đồ là của em à?”
Thẩm Yến Tây ngước mắt, ánh mắt hơi khựng lại.
Dường như đang hồi tưởng điều gì đó, một lát sau anh mới khẽ ừ một tiếng.
“Em để quên ở căn hộ, lúc đó bị lẫn trong đống quần áo của anh.”
Thì ra là vậy.
Trần Gia Nhất tiến lên phía trước, nhìn những lát thịt bò được Thẩm Yến Tây thái mỏng dính. Cô biết nấu ăn đã khó học, nhưng kỹ năng dùng dao thực ra còn khó luyện hơn.
“Thẩm Yến Tây, anh đúng là có thiên phú thật đấy.”
Thẩm Yến Tây khẽ cười: “Có việc gì mà anh không có thiên phú?”
Ánh mắt anh nhìn chằm chằm vào cô, mang theo sự ám chỉ rõ rệt. Trần Gia Nhất có thể cảm nhận được anh đang có ý đồ gì đó, nhưng lại không bắt thóp được một cách rõ ràng.
“Ví dụ như…”
“Ví dụ như,” Thẩm Yến Tây cụp mắt, lại thái thêm một lát thịt bò mỏng tang, nhẹ nhàng thốt ra hai chữ.
“Làm em.”
Trần Gia Nhất và Thẩm Yến Tây ở lại Vân Cảng ba ngày, cái tiết trời âm u của Kinh Bắc cuối cùng cũng lây lan đến tận đây.
Khi màn đêm buông xuống, bầu trời tối sẫm, bắt đầu lất phất những bông tuyết nhỏ.
Trần Gia Nhất đang tắm, lúc vào cô quên mang theo quần áo để thay, giờ tắt bình nóng lạnh rồi gọi Thẩm Yến Tây.
“Anh lấy giúp em bộ đồ ngủ với, em để ở cuối giường ấy.”
Một lát sau, bên ngoài phòng tắm vang lên tiếng bước chân, Trần Gia Nhất mở cửa, hé ra một khe nhỏ.
Thẩm Yến Tây đưa quần áo vào, nhưng đó không phải bộ mà Trần Gia Nhất đã dặn.
“Ơ, anh lấy nhầm rồi. Không phải…”
“Không nhầm đâu.”
Trần Gia Nhất mở cửa rộng thêm một chút, bắt gặp ánh mắt sâu thẳm của Thẩm Yến Tây.
“Cứ mặc bộ này đi.”
Trần Gia Nhất nhìn bộ đồng phục trên tay.
Chính là bộ treo trong phòng thay đồ kia.
Cô cảm thấy hơi ngượng ngùng: “Bộ này hơi chật rồi, em không mặc được đâu.”
“Ồ, vậy thì khỏi mặc. Đỡ lát nữa lại phải cởi.”
“…?”
Gần như đoán được Thẩm Yến Tây đang tính toán điều gì, Trần Gia Nhất đóng cửa lại, nhìn chằm chằm bộ đồng phục trong tay.
Dù sao thì kết quả cuối cùng cũng như nhau thôi, có cái gì đó khoác lên người vẫn tốt hơn là cứ thế mà đi ra.
Trần Gia Nhất mở chiếc áo sơ mi đồng phục ra, áo ngắn tay màu xanh nhạt, phần cổ áo có những nếp gấp trang trí cầu kỳ và tinh tế.
Cô mặc chiếc áo sơ mi vào, quả nhiên đúng như dự đoán, hơi chật một chút.
Hồi học cấp ba cô gầy hơn bây giờ.
Kích cỡ nội y cũng phải tăng thêm một cup.
Chiếc váy thì vừa khéo, chỉ là nhìn thế nào cũng thấy có vẻ không phù hợp với lứa tuổi của cô lúc này cho lắm.
Do dự hồi lâu, Trần Gia Nhất mới đẩy cửa, chậm chạp bước ra ngoài.
Thẩm Yến Tây đang ngồi ngay chiếc ghế sofa đơn đối diện, nghe thấy tiếng bước chân, anh ngước mắt lên.
Ánh nhìn khóa chặt trên người Trần Gia Nhất.
Tai Trần Gia Nhất bỗng chốc nóng bừng.
Cô nhìn thấy chiếc nơ bướm Thẩm Yến Tây đang vân vê giữa các đầu ngón tay.
Trên ghế sofa còn có một đôi tất trắng cao cổ.