ĐÃ KẾT HÔN, ĐỪNG LÀM PHIỀN – Chương 79

Editor: Team Phong Tâm
Beta: Phong Tâm

Chương 79: “Ông xã.”

Còn chưa đầy hai tuần nữa là đến Tết Nguyên Đán, Trần Gia Nhất đi bệnh viện kiểm tra sức khỏe đơn giản, rồi giấu Thẩm Yến Tây đăng ký thi bằng lái xe máy.

Vừa ra khỏi bệnh viện, Trần Gia Nhất nhận được tin nhắn của Giáo sư Chung gửi trong nhóm.

Giáo sư Chung: [Công việc của nhóm đề tài trước năm mới sẽ kết thúc vào ngày mai, mọi người hãy nghỉ ngơi cho tốt, về nhà đón Tết sớm nhé, sau Tết chúng ta lại tiếp tục cùng nhau nỗ lực! @Tất cả mọi người]

Gửi tin nhắn xong, Chung Cảnh Hồng gửi một phong bao lì xì lớn vào nhóm. Lì xì vừa xuất hiện, trong nhóm lập tức trở nên náo nhiệt, ngay cả các anh chị khóa trên vốn thường ngày hay “lặn” mất tăm cũng đua nhau hiện hồn để cướp lì xì.

Trần Gia Nhất mỉm cười, cũng nhấn tay cướp một cái.

Người may mắn nhất: 188.58 tệ.

Vừa khéo bù đắp được chi phí đăng ký thi lúc nãy.

Khi đi ngang qua một cửa tiệm nhỏ bên lề đường, Trần Gia Nhất còn dùng số tiền còn lại mua một xâu kẹo hồ lô mang về nhà.

Thẩm Yến Tây đang nấu cơm ở nhà, thời gian này hầu như ngày nào Trần Gia Nhất cũng vùi mình trong thư viện, Thẩm Yến Tây ở nhà một mình buồn chán nên bắt đầu nghiên cứu thực đơn. Ngày hôm qua anh dứt khoát cho dì giúp việc nghỉ Tết sớm, bắt đầu từ hôm nay sẽ bao trọn ba bữa một ngày cho cả hai người.

Lúc Trần Gia Nhất về đến nơi thì thấy Thẩm Yến Tây đang bận rộn trong bếp. Anh mặc một bộ đồ mặc nhà màu xám đậm, ống tay áo xắn cao, đang cắt một quả bí ngô nhỏ.

Nghe thấy tiếng bước chân, Thẩm Yến Tây ngẩng đầu lên: “Hôm nay em về hơi muộn.”

“Vâng.” Trần Gia Nhất không nói chuyện mình đi khám sức khỏe và đăng ký thi, “Giáo sư Chung giữ chúng em lại một lát để phát lì xì năm mới cho mọi người.”

Cô lấy xâu kẹo hồ lô từ sau lưng ra: “Này, phần thưởng cho anh đấy.”

“Là tự em muốn ăn thì có.” Thẩm Yến Tây tỉ mẩn nạo sạch hạt bên trong quả bí ngô, sau đó rắc một lớp đường nâu và nam việt quất mỏng vào lòng quả.

Anh ngước mắt, nhìn Trần Gia Nhất đang cười tủm tỉm: “Thưởng cho anh mà chẳng thèm đút cho anh lấy một miếng à?”

“…” Trần Gia Nhất đưa xâu kẹo hồ lô đến bên môi Thẩm Yến Tây, tò mò nhìn quả bí ngô anh đang hí hoáy, Thẩm Yến Tây đang nhồi gạo nếp đã ngâm kỹ vào bên trong.

“Đây là món gì thế? Trông ngon mắt thật đấy.”

“Anh hấp cho em món bí ngô bọc gạo nếp.” Thẩm Yến Tây cắn vỡ lớp đường bọc ngoài viên kẹo hồ lô, “Muốn ăn không?”

“Em có.” Trần Gia Nhất mỉm cười gật đầu, “Rất mong chờ kiệt tác của đầu bếp Thẩm.”

“Đầu bếp Thẩm gì chứ, nghe già lắm.”

Trần Gia Nhất cắn một chút lớp đường bên ngoài, lớp đường phèn giòn tan phát ra tiếng rắc rắc trong miệng.

“Chính anh nói đấy thôi, anh muốn làm người chăn nuôi mà.”

“Ồ, vậy là em đồng ý làm heo con rồi sao?”

“…?”

Trần Gia Nhất đợi từ bốn giờ đến sáu giờ, sắc trời ngoài cửa sổ cũng chuyển dần từ xanh thẳm sang màu chàm sẫm, cuối cùng trong bếp cũng tỏa ra mùi cơm thơm phức.

Cô khép sách lại, xỏ đôi dép lê đi lạch bạch tới, cánh cửa kính mờ đang đóng, Trần Gia Nhất kéo nhẹ ra một chút, ló đầu vào: “Có cần em giúp gì không anh?”

“Đợi chút đã, thêm chút gia vị nữa là xong, lát nữa anh gọi.”

Thẩm Yến Tây cầm thìa nếm thử chút nước sốt vừa pha, chiếc máy tính bảng đặt ngay trên bàn bếp, anh nhấn nút phát, giọng nói của một blogger ẩm thực vang lên: “Dầu hào này không được cho quá nhiều, cứ theo lượng này của tôi nhé, mọi người nhìn kỹ này, một thìa, hai thìa, ok, được rồi!”

Video bị tạm dừng, Thẩm Yến Tây làm theo đúng định lượng của blogger để tiếp tục pha nước sốt.

Trần Gia Nhất nhìn cảnh tượng này, ý cười trong mắt càng đậm hơn.

“Hay là để em giúp anh nhé?” Cô tiến lên phía trước, Thẩm Yến Tây quết một chút nước sốt cho cô nếm thử.

“Thế nào?”

Trần Gia Nhất chép chép miệng: “Ừm… ngon lắm!”

Cô cổ vũ quá nhiệt tình khiến Thẩm Yến Tây bật cười, nhưng cũng vô cùng tự tin: “Anh làm thì tất nhiên là ngon rồi.”

Một lát sau, bốn món mặn và một món canh cuối cùng cũng được bưng lên bàn: cánh gà sốt teriyaki, tôm xào ngô, trứng xào cà chua, xà lách dầu hào và canh gà nấm rừng, kèm theo đó là một phần cơm nếp bí ngô.

Trần Gia Nhất ngạc nhiên nhìn bàn thức ăn này, quả thực không dám tin là do Thẩm Yến Tây làm ra, bởi vì một tháng trước, anh vẫn còn là một tay mơ trong bếp, chỉ biết nấu mì tôm cho cô vào đêm Giáng sinh.

Thẩm Yến Tây múc một bát canh đặt trước mặt cô, khẽ nhướn mày: “Anh thế này có được coi là người chăn nuôi đạt chuẩn không? Có nuôi nổi heo con không đây?”

Trần Gia Nhất gật đầu, rồi lại vội vàng lắc đầu.

Thẩm Yến Tây khẽ cười: “Ăn cơm thôi.”

“Em chụp tấm ảnh đã.”

Đây là lần đầu tiên Trần Gia Nhất chụp ảnh trước khi ăn, chụp xong còn tự mình ngắm nghía một hồi, Thẩm Yến Tây đặt bát bí ngô hấp trước mặt cô: “Chỉ chụp thôi mà không đăng à?”

“Đăng gì cơ?”

“Đăng vòng bạn bè ấy, rồi kèm theo dòng trạng thái kiểu như:” Thẩm Yến Tây hơi khựng lại, “Tay nghề của ai đó tuyệt đỉnh luôn.”

Trần Gia Nhất: “…”

Làm gì có ai tự khen mình như thế chứ.

Trần Gia Nhất rất ít khi đăng hoạt động đời thường lên vòng bạn bè, nhưng tối nay cô đã phá lệ vì Thẩm Yến Tây, trước khi đăng cô còn thêm một lớp bộ lọc màu cho món ăn thêm bắt mắt.

Dòng trạng thái: Phần cơm tối nay.

Động thái cập nhật bất ngờ này dĩ nhiên thu hút sự chú ý của mọi người, lượt thích tăng vọt lên kín cả hai hàng trong nháy mắt, cứ như thể ai nấy đều đang trực sẵn trên mạng vậy, lại còn có vài người bắt đầu tán gẫu dưới phần bình luận.

Ai Duy: [Bảo bối, chia sẻ địa chỉ nhà hàng đi nào]

Trần Gia Nhất: [Nhà em]

Ai Duy: [?]

Ai Duy: [Mấy món này đều do em làm à, em quá đi mất]

Trần Gia Nhất: [Không phải em, là Thẩm Yến Tây làm đấy]

Ai Duy: [???]

Phương Minh: [???]

A Việt: [???]

Tạ Gia Nhượng: [???]

Tạ Gia Nhượng: [Chị dâu ơi, nhà anh chị còn thiếu người ăn cơm không?]

Ai Duy: [Hỏi ké]

Trần Gia Nhất cong mắt, vẫy vẫy màn hình điện thoại trước mặt Thẩm Yến Tây: “Họ bắt đầu dòm ngó rồi kìa.”

Thẩm Yến Tây nhấp một ngụm canh, mở điện thoại, tìm đến bài đăng mới của Trần Gia Nhất rồi để lại bình luận ngay phía dưới.

syx: [Chỉ dành riêng cho Trần Nhất Nhất]

Chẳng mấy chốc, Trần Gia Nhất nhận được một hàng dài các dấu chấm lửng dưới phần bình luận.

Thẩm Yến Tây cũng đang trả lời tin nhắn, là gửi cho dì giúp việc của gia đình.

Anh lưu lại tấm ảnh Trần Gia Nhất vừa đăng, chuyển tiếp cho dì giúp việc: [Dì xem này, cháu đã đủ trình độ ra nghề chưa?]

Dì giúp việc: [Ha ha ha ha ha ha]

Dì giúp việc: [Rất tốt, rất khá]

Dì giúp việc: [Hôm nay cháu làm lại mấy lần thế?]

Thẩm Yến Tây sờ mũi, ba lần.

Sau bữa tối, Thẩm Yến Tây phụ trách dọn dẹp, Trần Gia Nhất đi lên lầu tìm một cuốn sách.

Hiện giờ cô hơi dao động rồi, cảm thấy ý tưởng thông tầng giữa tầng trên và tầng dưới trước đây của Thẩm Yến Tây thực sự rất hay. Chẳng hạn như lúc này, nếu thông tầng, cô sẽ không cần phải ra khỏi cửa mà có thể đi thẳng cầu thang lên trên.

Trong phòng sách của Thẩm Yến Tây có khá nhiều sách về lịch sử, tuy anh học Luật nhưng lĩnh vực tìm hiểu hàng ngày lại rất rộng, từ kinh tế, tài chính, quản lý cho đến triết học… loại sách nào anh cũng đọc.

Trần Gia Nhất lấy từ trên giá sách xuống một tập thơ, vừa mở ra, một tấm ảnh nhỏ từ bên trong rơi xuống đất.

Mặt sau của tấm ảnh cỡ 2 inch có viết hai dòng chữ thanh tú:

Lớp 12-6

Trần Gia Nhất

Trần Gia Nhất cúi người nhặt tấm ảnh lên, lật lại, và nhìn thấy chính mình thời cấp ba.

Dẫu mới chỉ trôi qua chưa đầy ba năm, nhưng tấm ảnh ấy vẫn toát lên vẻ thanh xuân ngây ngô của một nữ sinh.

Cô mặc chiếc áo thun trắng cổ tròn, tóc buộc đuôi ngựa cao.

Trần Gia Nhất nhớ lại trước đây ở Valencia, Lucia từng nói đã thấy ảnh của cô, chắc hẳn là tấm này rồi.

Cô có ấn tượng mơ hồ về tấm ảnh này, đó là tấm ảnh nộp sau khi kết thúc kỳ thi đại học, nhà trường nói muốn dán danh sách một trăm gương mặt học sinh ưu tú tiêu biểu qua các năm để khích lệ tân sinh viên nhập học vào tháng chín.

Sau đó cô theo Tống Nhạn Linh sang Pháp, cũng chưa từng được tận mắt nhìn thấy cái bảng danh sách trăm người trong truyền thuyết kia.

Phía sau vang lên tiếng bước chân, Thẩm Yến Tây bước vào.

“Hồi đó trường đang thay bảng, bảng tin thay bằng danh sách trúng tuyển đại học mới, nên anh đã lấy tấm ảnh này về. Còn một tấm nữa,” Thẩm Yến Tây cầm lấy tập thơ từ tay Trần Gia Nhất, lật đến trang giữa, là một tấm ảnh 2 inch của chính anh.

Trần Gia Nhất chưa từng thấy tấm ảnh thẻ này của Thẩm Yến Tây, chàng thiếu niên mặc áo sơ mi trắng, chân mày và ánh mắt anh tuấn, trong đôi mắt đen sâu thẳm lấp lánh tia sáng.

“Chắc chắn em không biết đâu,” Thẩm Yến Tây hơi cúi người, vòng tay bao quanh Trần Gia Nhất, ôm trọn cô vào lòng mình, “Bảng danh sách trăm người đó được dán gần một năm trời, ảnh của hai chúng mình nằm ngay cạnh nhau đấy.”

“Em xem, đây chẳng phải là minh chứng cho việc ông trời cũng thấy chúng mình nên ở bên nhau sao?”

Lòng Trần Gia Nhất bỗng chốc dâng lên cảm giác xốn xang: “Anh còn quay lại trường cũ à?”

“Ừ, một năm sau khi em tốt nghiệp, anh có về trường làm một buổi diễn thuyết động viên cho học sinh khối 12.”

Người mời anh chính là giáo viên chủ nhiệm năm xưa của Trần Gia Nhất, Thẩm Yến Tây nghĩ, nếu anh quay về, chắc chắn thầy cô sẽ nhắc đến Trần Gia Nhất.

“Em muốn xem bảng trăm người đó.” Trần Gia Nhất biết, Thẩm Yến Tây chắc chắn vẫn còn giữ ảnh chụp lúc đó.

Thẩm Yến Tây lấy điện thoại ra, mở một album ảnh được khóa mã ngay trước mặt Trần Gia Nhất, album có tên là c11.

Album mở ra, dày đặc, hóa ra toàn bộ đều là ảnh của cô.

Từ lúc họ bắt đầu bên nhau, cho đến tận sáng nay cô ngồi bên bàn ăn bánh mì, hai má phồng lên nói chuyện với anh trông giống hệt một con chuột túi đang tích trữ lương thực. Trần Gia Nhất cứ ngỡ lúc đó Thẩm Yến Tây đang trả lời tin nhắn, không ngờ là anh đang chụp trộm cô.

Thẩm Yến Tây tìm thấy tấm ảnh chụp năm đó, bảng danh sách đỏ chói, bao gồm những học sinh ưu tú của trường Trung học số 1 Vân Cảng trong gần mười năm qua, ảnh của hai người họ lại tình cờ nằm sát cạnh nhau, người trên kẻ dưới.

Vì Thẩm Yến Tây học khóa trên nên ảnh của anh nằm phía trên cô.

Trần Gia Nhất nhìn chằm chằm vào tấm ảnh trong điện thoại một hồi lâu, trước đây ảnh chụp chung của hai người không nhiều, tấm này coi như là một tấm.

“Anh gửi cho em một tấm đi.”

Thẩm Yến Tây mở WeChat, Trần Gia Nhất thấy khung trò chuyện của mình được anh để chế độ ghim lên đầu.

Ảnh đã gửi thành công.

Trần Gia Nhất mở điện thoại, cái tên lưu chú “syx” đập vào mắt.

“syx?”

“…”

Trần Gia Nhất bỗng thấy chột dạ, ngay sau đó liền nghe thấy tiếng cười khẽ bên tai: “Trần Nhất Nhất, em cũng nên có chút lương tâm chứ.”

“Em sửa, em sửa ngay đây.”

Thái độ nhận lỗi của Trần Gia Nhất rất tốt, cô lập tức mở phần đổi tên lưu chú, vừa mới gõ một chữ “Thẩm”, Thẩm Yến Tây đã đặt một nụ hôn lên sau tai cô, khiến cô khẽ rùng mình, điện thoại suýt chút nữa thì rơi khỏi tay.

“Thẩm gì cơ?”

Hơi thở ấm nóng của Thẩm Yến Tây phả vào vùng da nhạy cảm sau tai, Trần Gia Nhất trở nên bối rối. Cô càng muốn né tránh thì Thẩm Yến Tây lại càng xích lại gần, cứ như là cố ý vậy.

“Giáo sư Chung cho bọn em nghỉ Tết rồi à?”

Trần Gia Nhất không hiểu sao Thẩm Yến Tây lại đột ngột nhắc đến chuyện này, cô gật đầu: “Vâng ạ.”

“Vậy thì vừa hay có thể ngủ nướng rồi.”

“…?”

Thẩm Yến Tây hôn nhẹ lên vành tai cô, hơi thở trầm đục áp sát bên tai.

“Xóa một chữ, tối nay làm một lần.”

“Điền sai, thì ba ngày tới chúng ta chỉ làm chuyện này thôi.”

“?”

Đầu ngón tay Trần Gia Nhất run lên, trượt tay xóa mất chữ “Thẩm”.

“Một lần.”

“…”

Trần Gia Nhất cảm thấy Thẩm Yến Tây không hề nói đùa với cô, anh có lẽ thực sự muốn ở lì trên giường suốt ba ngày thật.

Nữ nhi hào kiệt không chấp kẻ tiểu nhân, cô quyết định xuống nước.

Cô ngước đầu lên, đôi mắt cong cong: “Thế anh nhắc em chút đi chứ, dù sao cũng phải cho đáp án tham khảo chứ.”

Thẩm Yến Tây rũ mắt nhìn cô, cô mà làm nũng là anh chẳng còn cách nào khác.

“Nhắc em một chữ nhé.”

“Ônh.”

“Ông Thẩm?”

“…”

Trần Gia Nhất bật cười thành tiếng, chân mày rạng rỡ, cúi đầu gõ vào khung lưu chú hai chữ “Ông xã”.

“Đúng chưa anh?”

Ánh mắt Thẩm Yến Tây định thần, trong mắt chứa đầy ý cười, bất thình lình bế bổng cô lên: “Vẫn chưa đúng.”

“?!”

“Ba ngày.”

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *