FREUD CỦA ANH – Chương 46
Editor: Team Phong Tâm
Beta: Phong Tâm
—
Chương 46: Cô nhìn thấy Thương Quân
Màn kịch náo loạn do chuỗi lời nói dối về Giang Minh Kỳ thật và giả được phơi bày, cuối cùng cũng kết thúc vào lúc bảy giờ tối.
Ngu Thệ Thương đã bày tiệc tại nhà để mời Giang Minh Kỳ nhằm bù đắp cho cậu ta.
Giang Minh Kỳ đi cùng xe với Ngu Thệ Thương về nhà, vừa lên xe đã lặng lẽ quan sát ông.
Ngu Thệ Thương hỏi: “Cậu nhìn tôi làm gì?”
Giang Minh Kỳ cười, giơ tay chỉ vào mắt mình.
Không hề mù, mắt cậu ta vẫn tốt chán.
“Ngu tổng, chú không thấy vẻ mặt của mình lúc nói chuyện với dì Sầm dịu dàng đến mức nào à? Ánh mắt ấy, y hệt ánh mắt tôi nhìn Sầm Tô vậy.”
Đến lượt Ngu Thệ Thương nhìn cậu ta từ trên xuống dưới: “Cậu đối với Sầm Tô?”
“Tôi là bạn trai cũ của cô ấy. Chú không biết sao?”
“…”
Ngu Thệ Thương thật sự chưa từng để ý đến chuyện này.
Hèn chi lúc ở Hải Thành, Thương Quân lại nhạy cảm với cái tên “Giang Minh Kỳ” đến thế.
Nếu bắt ông đội lốt cái tên Khang Kính Tín thì dù chỉ một giây ông cũng không chịu đựng nổi.
“Nếu không phải chưa quên được cô ấy, làm sao tôi có thể tự mình chạy tới đây? Bảo tài xế đưa tới chẳng phải là được rồi?”
Giang Minh Kỳ lười biếng dựa lưng vào ghế, rồi chuyển sang chủ đề khác: “Dì Sầm hơn chú ba tuổi, chẳng phải là chú chưa từng chấp nhận tình yêu chị em sao? E rằng hồi trẻ chú còn từng bị dì Sầm chê là chưa trưởng thành.”
“…”
Ngu Thệ Thương không đáp lời.
Cũng không phủ nhận.
Giang Minh Kỳ khoái chí: “Quả nhiên là thật à?”
Đúng lúc này, điện thoại của Ngu Thệ Thương vang lên, là cuộc gọi từ Thương Quân.
Thương Quân cũng đã biết mối quan hệ giữa ông và Sầm Tông Y: “Tôi từng thắc mắc, tại sao ông lại nhiều chuyện giúp Sầm Tô thêm WeChat của tôi.”
Hồi đó Ngu Thệ Thương còn cố ý nhắc đến mối tình đầu, đáng lẽ anh phải nghĩ ra.
Nhưng không hiểu sao lại bỏ qua.
Có lẽ vì anh không tin sẽ có sự trùng hợp đến mức ấy.
Sự việc đã đến nước này, việc chất vấn Ngu Thệ Thương cũng chẳng ích gì.
Điều Thương Quân quan tâm là: “Dì và Cục Bông thì sao?”
Ngu Thệ Thương: “Tạm thời ở lại Thâm Quyến.”
Việc có thể ở lại nhà Sầm Tông Y bao lâu, hoàn toàn phụ thuộc vào năng lực giải quyết vấn đề của ông.
Mọi bí mật được phơi bày, người thoải mái nhất lại là dì giúp việc. Sau này dì không cần phải nói năng cẩn trọng, cũng không còn bị sự xuất hiện bất ngờ của ai đó làm cho giật mình.
Lúc ông rời đi Cục Bông đã không hề do dự đi theo Sầm Tông Y vào nhà.
Nó cũng không ngốc, biết nên chọn ai.
Ông an ủi Thương Quân: “Kết cục này cũng không tệ, ít nhất mẹ và bà ngoại của Sầm Tô đã biết tên thật của cậu.”
Thương Quân nói: “Tôi đã là người yêu cũ.”
Anh không thích vướng mắc trong những chuyện đã qua.
“Vì ông với dì Sầm có mối quan hệ này, nên sự quan tâm của ông sẽ không khiến Sầm Tô thấy đột ngột.”
Chiếc Phantom màu đen dừng lại trước cửa khách sạn, tiệc chiêu đãi thương mại tối nay được tổ chức ở đây.
Thương Quân nhìn ra ngoài cửa sổ, nói vào điện thoại: “Tôi có việc phải tiếp khách, không nói chuyện nữa.”
Lúc này, Giang Minh Kỳ ghé sát vào điện thoại của Ngu Thệ Thương, bảo Thương Quân đừng cúp máy vội: “Sầm Tô đưa cho tôi một phong bì, nhờ chuyển cho cậu. Việc tôi đang làm chưa xử lý xong ngay được, phải ở lại đây năm sáu ngày nữa. Nếu cậu gấp, tôi sẽ cử người bay về giao cho cậu vào ngày mai.”
Thương Quân đại khái đoán được trong phong bì là gì, là chiếc thẻ đen của anh.
“Không vội. Ngày mai tôi đến Thâm Quyến công tác, gặp mặt rồi lấy.”
Giang Minh Kỳ: “Tiện thể đến thăm Sầm Tô?”
Thương Quân: “Không phải đi thăm cô ấy, tôi có việc riêng.”
Mấy ngày nay anh vẫn luôn tính toán làm sao để xúc tiến việc hợp tác giữa Y tế Tân Vận và Y tế Tân Duệ.
Anh không am hiểu ngành y tế, nhưng Thương Uẩn thì hiểu.
Dù cho cô có tiến về phía anh, hay theo đuổi sự nghiệp riêng của mình, anh cũng sẽ không để cô phải vất vả một mình như vậy.
Trước khi cúp điện thoại, Ngu Thệ Thương lại nói: “Cuối tuần này đến thứ ba tuần sau, ở Thâm Quyến có một diễn đàn cấp cao về phẫu thuật lồng ngực và tim mạch, tổ chức ngay tại khách sạn cậu vẫn thường ở.”
Thương Quân nói: “Tôi biết. Nhưng Sầm Tô không có trong danh sách tham dự.”
Nói là không liên lạc nữa, nhưng làm sao có thể không quan tâm đến cô ấy.
Thương Uẩn cũng sẽ tham gia diễn đàn đó, đã nghe ngóng thay anh rồi, trong danh sách tham dự của Tân Duệ không có tên Sầm Tô.
Cô đang gặp khó khăn ở Tân Duệ, Triệu Tuân nắm chặt tất cả tài nguyên trong tay mình.
Hôm nay bị chuyện của Giang Minh Kỳ làm lỡ mất thời gian, gần tám giờ Sầm Tô mới ăn cơm tối.
Trên bàn ăn, bà ngoại Lâm vẫn đang cảm thán: “Sao mà lại trùng hợp đến thế nhỉ?”
Cuối cùng, bà kết luận: “Cho nên người ta nói, con người ta không thể làm điều trái với lương tâm.”
Bà ngoại Lâm hỏi dì giúp việc: “Nhà cậu Ngu ở HongKong chắc là lớn lắm?”
Dì giúp việc: “Lớn lắm ạ, ở trên núi.”
“Nhà chúng tôi nhỏ, để cô phải chịu thiệt thòi rồi.”
“Không có gì đâu, ở đây tôi thấy thoải mái và tự do hơn nhiều.” Dì nhân tiện nói: “Bữa nào bà muốn đi HongKong, tôi sẽ lái xe đưa bà đi, rồi tiện thể ghé thăm nhà anh Ngu, nhà ông ấy nuôi bảy tám con chó lớn, chắc chắn bà sẽ thích.”
Bà ngoại Lâm vội vàng xua tay: “Tôi già rồi, không tiện làm phiền người ta.”
Dì giúp việc: “Không sao đâu ạ, anh Ngu cũng đang bị mất ngủ vì tiền mãn kinh.”
Sầm Tông Y: “…”
Quả nhiên là đã có tuổi.
Dì giúp việc mời bà ngoại Lâm qua HongKong nhiệt tình như vậy là do Ngu Thệ Thương đã dặn dò.
Mặc dù Ngu Thệ Thương không nói rõ mối quan hệ của mình với Sầm Tông Y, nhưng bà thoáng cảm nhận ra rồi.
Một người đàn ông có thể hạ thấp mình vì một người phụ nữ như thế, còn có thể vì lý do gì khác?
Giờ đây e rằng ngay cả bà ngoại Lâm cũng đã nhận ra manh mối.
Cả hai đều đang độc thân, bà ngoại Lâm dù có thấy rõ thì có lẽ cũng sẽ không nói toạc ra.
Bí mật được mở ra, dì giúp việc cũng nhẹ nhõm cả người, không cần phải dùng lời nói dối này để che đậy lời nói dối khác nữa.
Nói đi thì cũng phải nói lại, Giang Minh Kỳ đến rất đúng lúc.
“Bà ngoại, bây giờ bà phân biệt được rõ họ là ai với ai chưa ạ?” Sầm Tô gắp thức ăn cho bà ngoại.
Bà ngoại Lâm: “Phân biệt rõ rồi.”
Cháu gái vừa nói với bà, Thương Quân không chỉ là ông chủ cũ, mà còn là quý nhân của cô, Ngu Thệ Thương cũng vậy.
Biết bà bị bệnh nặng, Thương Quân đã giúp cô thêm WeChat của Chủ nhiệm Cố, còn Ngu Thệ Thương thì gửi Cục Bông đến bầu bạn cùng bà.
Biết cháu gái mãi không tìm được người chăm sóc tại nhà phù hợp, Ngu Thệ Thương lại bảo dì giúp việc nhà mình sang giúp đỡ một năm, lương do cháu gái bà trả.
“Vì bà mà con nợ người ta nhiều ân tình đến thế, Sầm Sầm, làm sao con trả nổi đây?”
Sầm Tô an ủi: “Bà ngoại đừng lo, con luôn làm việc nghiêm túc, dù là ở Tân Vận hay Tân Duệ. Họ cảm thấy đáng thì mới làm như vậy, bà thấy đúng không?”
Bà ngoại Lâm không khỏi khen ngợi: “Con cũng giống ông ngoại con, có nhân duyên tốt.”
Bà lại nói: “Cậu Giang Minh Kỳ này cũng tốt lắm, kiên nhẫn trò chuyện với người già. Lần sau cậu ấy có dịp đến Thâm Quyến công tác, mời cậu ấy đến nhà ăn hải sản.”
Làm sao cô có thể mời bạn trai cũ đến nhà ăn cơm được.
Sầm Tô nhanh trí: “Anh ấy bị dị ứng hải sản ạ.”
“Vậy thì thôi.”
Bữa cơm gia đình, người ta cũng không thiếu.
“Cậu Giang Minh Kỳ còn rất chu đáo, nói rằng đợi bà lên Bắc Kinh phẫu thuật, sẽ dẫn bà đi tham quan Bắc Kinh cho thỏa thích.”
Sầm Tô: “…”
E rằng không đến lượt cậu ta.
Ngu Thệ Thương đã nói, bà ngoại lên Bắc Kinh phẫu thuật, ông sẽ lo liệu toàn bộ.
Đây là chuyện giữa mẹ và ông ấy, cô không hỏi nhiều.
Sau bữa cơm, Sầm Tô về phòng dọn ra một ngăn kéo, cất giữ những món quà Thương Quân tặng.
Cô nói với bà ngoại đây là những thỏi vàng đầu tư mua nhờ người quen, để dành làm của hồi môn, bà ngoại không hề nghi ngờ.
“Cốc cốc.”
“Sầm Sầm?”
“Mẹ, cửa không khóa, mẹ vào đi.”
Sầm Tông Y đẩy cửa bước vào, tiện tay đóng lại.
“Sao Thương Quân lại tặng con những món quà thế này?”
Sầm Tô đang đếm từng thỏi vàng rồi xếp vào ngăn kéo: “Trước đây con đọc sách, nói là không nhìn thấy ‘nhà vàng’, thế là anh ấy bắt đầu tặng con vàng coi như là phần thưởng.”
“Không ngờ, cậu ấy lại lãng mạn vậy.”
“Ngu tổng hồi trẻ không biết lãng mạn sao ạ?”
“Không hiểu lắm. Nhưng ông ấy ngày nào cũng nấu cơm cho mẹ, còn làm bài tập hộ mẹ nữa.”
“Nấu cơm?” Sầm Tô cười nói: “Đúng là không thể nhìn ra được.”
Sầm Tông Y rảnh rỗi, trải chăn hộ con gái.
Sầm Tô quay đầu hỏi mẹ: “Sau này vì ông ngoại bệnh nặng, mẹ buộc phải về nước nên mới chia tay ạ?”
“Nhiều lý do lắm, nhưng cũng liên quan đến chuyện đó.”
Sầm Tô nghĩ đến sự khác biệt về gia thế, nên không hỏi thêm nữa.
Sầm Tông Y hỏi con gái: “Con có ấn tượng về Ngu Thệ Thương thế nào?”
Sầm Tô cười: “Con đâu còn là con nít, mẹ tìm bạn trai thì cần gì phải lo lắng đến cảm xúc của con. Cô Sầm à, mẹ có tìm bạn trai lớn tuổi đến đâu đi nữa, bốn mươi hay năm mươi, con đều ủng hộ, miễn là mẹ vui.”
“Nghĩ nhiều rồi. Mẹ sẽ không yêu lại người mình từng yêu, chỉ là muốn hỏi con thấy người này thế nào thôi.”
“Quý nhân. Còn có thể thấy thế nào nữa?”
Sầm Tô thành thật: “Bị ảnh hưởng bởi đánh giá trên mạng, trước đây con ít nhiều cũng có thành kiến với ông ấy, nhưng tiếp xúc lâu rồi, con thấy không đến mức quá đáng như trên mạng nói. Ngu Duệ cũng vậy, truyền thông HongKong nói cô ấy khó tính, hay cáu kỉnh. Khoảng thời gian này ở chung thấy cũng ổn, cô ấy không kiểu cách, làm việc cũng rất nghiêm túc.”
Sầm Tông Y nhắc đến: “Ngu Duệ cũng có cuộc sống không dễ dàng, bố mẹ cô ấy ly hôn từ khi còn bé, sau này mẹ cô ấy vì con trai và con gái mà thỏa hiệp, nhưng vẫn luôn sống không vui vẻ.”
“Bố cô ấy có người bên ngoài ạ?”
“Ừ. Mấy gia tộc lớn ở HongKong đó, trừ nhà họ Ninh, nhà nào mà chẳng có một đống con rơi con rớt sau khi kết hôn?”
Sầm Tông Y nói: “Lần đầu mẹ gặp Ngu Duệ, cô bé mới hai ba tuổi, bố mẹ đang cãi nhau gay gắt nên gửi cô bé sang London nghỉ hè. Những gia đình như họ trông có vẻ hào nhoáng, nhưng có vui hay không chỉ có người trong cuộc mới biết.”
“Ngu Thệ Thương đối xử với cô ấy tốt như vậy, lại được cưng chiều trong gia tộc, con cứ nghĩ cô ấy sống rất thoải mái.”
Sầm Tô nhớ đến một tin đồn vặt cô từng đọc trên mạng: “Truyền thông nói một người em họ của cô ấy, trong gia tộc không được cưng chiều, ông bà không thích, bố mẹ lại thiên vị, sau này tâm lý có vấn đề, hoàn toàn buông thả bản thân.”
Sầm Tông Y: “Trong những gia đình như họ, chuyện như vậy cũng không hiếm.”
Trải chăn xong, bà lại xịt một chút nước hoa ở cuối giường.
Hương thơm thoang thoảng lan tỏa.
“Có ‘nhà vàng’ rồi, tối nay ngủ ngon nhé.”
Sầm Tô cười nói: “Con không có chí khí, nhìn nhiều vàng thế này ngủ không yên được.”
Cô vỗ vỗ mép giường: “Mẹ, mẹ ngồi đi.”
“Muốn trò chuyện với mẹ về Thương Quân à?”
“Cũng không hẳn. Chỉ là muốn có người nói chuyện cùng thôi.”
“Vậy tối nay mẹ ngủ ở đây với con.” Hai mẹ con họ thường trò chuyện trên giường đến nửa đêm.
Sầm Tông Y khoanh chân ngồi xuống mép giường: “Mẹ đã nói với con rồi, hãy tìm một công ty con yêu thích. Việc con phải giành lấy cổ phần ở Tân Duệ là không cần thiết.”
“Khoản cổ phần được thưởng nhờ sự nỗ lực của chính mình thì sẽ vững vàng hơn là đi xin người khác.”
Cô sẽ không để mẹ phải mở lời xin Khang Kính Tín, lỡ đâu lại bị vợ hiện tại của ông ta tìm đến chế giễu thì sẽ khó chịu đến mức nào.
“Mẹ, vấn đề cốt lõi giữa con và Thương Quân không phải là con vào Tân Duệ. Chỉ là việc vào Tân Duệ đã thúc đẩy sự chia tay nhanh hơn.” Cô thành thật nói: “Con chưa bao giờ nghĩ một mối tình sẽ kéo dài quá ba tháng, con không lừa mẹ đâu.”
Sầm Tông Y hỏi: “Bây giờ con còn nghĩ như vậy nữa không?”
Sầm Tô im lặng.
Bởi vì cô không còn chắc chắn nữa.
Cô trả lời không ăn nhập: “Chỉ cần có cơ hội để đi về phía anh ấy, con sẽ nắm lấy.”
“Mẹ, trước đây con chưa bao giờ dành quá nhiều tâm sức cho chuyện tình cảm.”
“Là con theo đuổi anh ấy trước. Anh ấy đã từ chối, sau đó do dự rất lâu mới đồng ý.”
“Trước đây con thật sự không dám nghĩ, sẽ có giây phút nào đó, con muốn gắn bó mãi mãi với một người, thậm chí là nghĩ đến kết hôn.” Nhưng kết hôn là điều không thực tế.
Cô biết.
Con gái cứ nói bâng quơ, Sầm Tông Y lẳng lặng lắng nghe.
Khi con gái kết hôn, bà muốn tổ chức một đám cưới trên bãi biển trước cửa homestay cho cô.
Nếu con gái muốn kết hôn với Thương Quân, không chỉ cần sự nỗ lực của con gái, mà bà cũng phải tìm cách giúp đỡ.
–
Sáng sớm chủ nhật, Sầm Tô bị điện thoại của Ngu Duệ đánh thức lúc sáu rưỡi.
Ngu Duệ với tư cách là một bà chủ luôn biết chừng mực, nếu không phải là tình huống đặc biệt, cô ấy sẽ không phá giấc ngủ vào ngày nghỉ của người khác.
“Ngu tổng, có gì dặn dò ạ?”
“Xin lỗi, làm cô tỉnh giấc rồi.”
“Không sao, dù sao tôi cũng không ngủ nướng.”
Ngu Duệ bảo cô chuẩn bị tham gia diễn đàn cấp cao về phẫu thuật lồng ngực và tim mạch, hôm nay có chuyên đề dành cho các doanh nghiệp y tế.
Sầm Tô: “Không phải do Triệu Tuân dẫn đội đi sao ạ?”
Số lượng có hạn, danh sách tham dự đã được chốt trước khi cô gia nhập Tân Duệ.
Ngu Duệ: “Diễn đàn được tổ chức ngay tại khách sạn thuộc tập đoàn nhà tôi, việc xin thêm hai vé vào cửa thì không thành vấn đề. Tôi cũng đi.”
“Triệu Tuân thấy hai chúng ta, chắc chắn sẽ không thoải mái đâu.”
“Không cần phải chiều ý ông ta!”
Đối với các doanh nghiệp y tế mà nói, tài nguyên cốt lõi nhất chính là bệnh viện.
Hôm nay những người tham gia đều là các chuyên gia trong lĩnh vực phẫu thuật tim và lồng ngực.
Lúc trước Ngu Duệ chính vì thiếu tài nguyên ở mảng này, nên mới để quyền kinh doanh nằm trong tay gia tộc Triệu Tuân.
Ngu Duệ hỏi: “Tiện đường tôi qua đón cô nhé?”
Sầm Tô không từ chối: “Được. Tiện thể trên đường tôi có việc muốn trao đổi với cô.”
Cô thức dậy nhanh chóng vệ sinh cá nhân, chọn một bộ đồ công sở phù hợp để thay.
Mẹ và dì giúp việc đã đưa bà ngoại và Cục Bông xuống nhà tập thể dục buổi sáng. Bữa sáng chưa làm xong, cô lấy hộp sữa chua ăn tạm, vừa ăn vừa bật máy in, in hàng chục trang kế hoạch dự án.
Tám giờ mười phút, xe của Ngu Duệ đến cổng khu dân cư.
Trước khi ra khỏi nhà, Sầm Tô tìm một chiếc túi hồ sơ, đóng sơ dự án lại và bỏ vào.
Bước đầu tiên để triển khai dự án là ở Ngu Duệ, nếu cô ấy không đồng ý thì sau này sẽ không có bất kỳ khả năng nào.
Vừa ngồi lên xe, cô đưa túi hồ sơ qua.
Ngu Duệ đón lấy: “Tài liệu gì đây?”
Sầm Tô: “Kế hoạch dự án robot trị liệu.”
“Chẳng phải nên là bên Triệu Tuân đưa ra kế hoạch sao? Đáng lẽ ra ông ta phải sốt ruột hơn.”
“Cái của tôi khác với của ông ta, ba bốn câu không thể nói rõ, cô xem trước đi.”
Cứ vài phút lại vang lên tiếng “soạt soạt…” lật trang trong xe.
Đến trang thứ năm, Ngu Duệ ngẩng đầu khỏi bản kế hoạch: “Cô muốn tôi hợp tác với Y tế Tân Vận sao?”
Sầm Tô: “Chuyện đôi bên cùng có lợi, tại sao lại không hợp tác? Robot trị liệu dù có được nghiên cứu phát triển thành công, nếu không có nền tảng thì làm sao quảng bá? Nó không phải là một con dao phẫu thuật, không thể dùng độc lập được.”
“Nó cần một nền tảng thông minh tích hợp toàn bộ quy trình từ trước đến sau phẫu thuật.”
Ngu Duệ là người ngoại đạo, liền nói: “Cô nói cụ thể hơn xem.”
“Tất cả các bước phẫu thuật phải đạt được sự kết nối dữ liệu ở đây, liên quan đến các khoa Xạ trị, Gây mê, Thông tin, v.v., điều này có nghĩa là phải tích hợp sâu hệ thống thông tin và hình ảnh của bệnh viện. Nếu không làm sao có thể đánh giá chính xác tình trạng bệnh nhân, làm sao có thể thực hiện phẫu thuật chính xác?”
Cô ngừng lại một chút: “Tân Duệ chúng ta không có nền tảng này.”
Ngu Duệ: “Vậy thì xây dựng.”
“Quá muộn rồi. Đáng lẽ Triệu Tuân đã khởi động dự án này từ lâu, nếu như có thể giành được một phần lợi nhuận từ đối thủ cạnh tranh.” Sầm Tô nói về công ty cũ của mình: “Tân Vận đã cho ra mắt nền tảng thông minh toàn bộ quy trình từ vài năm trước, nó tiên tiến nhất vào thời điểm đó và được các bệnh viện lớn ứng dụng. Sau mấy năm, mô hình ngôn ngữ lớn đã trưởng thành từ lâu.”
“Nền tảng của Tân Vận là do cô xây dựng sao?”
“Đúng vậy.”
Sầm Tô tiếp tục: “Chính vì là người phụ trách nó, tôi mới đề xuất Tân Duệ hợp tác với Tân Vận, kết nối với nền tảng của họ. Nếu không, một con robot đơn độc thì có lợi thế cạnh tranh gì?”
Cô ra hiệu cho Ngu Duệ xem tiếp bản kế hoạch dự án: “Chi phí xây dựng nền tảng cao hơn chi phí nghiên cứu phát triển robot trị liệu không chỉ một chút, ít nhất là gấp đôi, việc huấn luyện mô hình ngôn ngữ lớn quá tốn kém. Tân Duệ có thể bỏ ra nhiều tiền như vậy để thử nghiệm không? Rất có thể thử nghiệm rồi cũng thất bại.”
Ngu Duệ không ngắt lời, ra hiệu cho cô nói tiếp.
Sầm Tô: “Triệu Tuân giao cho tôi phụ trách dự án robot trị liệu, không phải là thực sự muốn tôi làm nên chuyện. Một khi dự án được khởi động, tiền thật đổ vào, cuối cùng lại bỏ dở nửa chừng, ông ta sẽ có lý do để nhắm vào tôi, sa thải tôi, lúc đó cô sẽ rất bị động. Thua lỗ vài trăm triệu nhưng lại nắm chắc quyền lực trong tay, đối với ông ta thì rất đáng. Dù sao thì đó cũng là tiền của công ty, không phải tiền riêng của ông ta.”
Cô tiếp tục: “Hợp tác với Y tế Tân Vận, cô có lợi thế bẩm sinh, không cần lo lắng khi hợp đồng hết hạn phải gia hạn, họ sẽ đòi giá cao. Có chú nhỏ cô và Thương Quân, sự hợp tác có thể ổn định, biên độ lợi nhuận cũng được đảm bảo.”
“Còn một lợi thế nữa, nền tảng là do tôi xây dựng, robot trị liệu do tôi phụ trách nghiên cứu phát triển, coi như là con ruột của nền tảng, sẽ không bị khác biệt môi trường.”
Ngu Duệ: “…”
Cô ấy khép bản kế hoạch lại: “Đây là chuyện quan trọng, tạm thời tôi không thể trả lời cô được.”
Sầm Tô không vội: “Đợi cô xem xong toàn bộ bản kế hoạch, rồi để đội ngũ của cô đánh giá sau cũng được.”
Ngu Duệ nhắc nhở: “Cô chỉ nghĩ đến mặt tốt thôi.”
Sầm Tô nói: “Tình huống xấu nhất tôi cũng đã tính đến, cho dù cô đồng ý, Triệu Tuân cũng sẽ lấy lý do an toàn thông tin thương mại, tìm mọi cách ngăn cản hợp tác với Tân Vận. Không sao, tôi sẽ đánh bại từng thành viên hội đồng quản trị, để họ bỏ phiếu tán thành cho tôi.”
Ngu Duệ chợt cười: “Cô có biết mình đang nói gì không? Nếu các thành viên hội đồng quản trị khác đều bỏ phiếu cho cô, thì quyền lực trong công ty chẳng phải đã nằm trong tay chúng ta từ lâu rồi sao? Cần gì phải chịu ấm ức như thế này?”
Cô ấy không muốn dội gáo nước lạnh: “E rằng bên Khang Kính Tín cũng sẽ phản đối.”
Sầm Tô: “Ông ta không ở trong hội đồng quản trị.”
“Đương nhiên tôi biết. Nhưng ông ta có mối quan hệ tốt với hai thành viên hội đồng quản trị, tình nghĩa hơn hai mươi năm rồi. Nếu không cô nghĩ tại sao tôi lại tham dự lễ đính hôn của con gái út ông ta? Chẳng phải là hy vọng vào thời điểm mấu chốt, ông ta đừng đứng về phía nào.”
Ông ta không đứng về phía cô cũng không sao, chỉ cần đừng đứng về phía Triệu Tuân.
Sầm Tô: “Chỉ cần bản thân ông ta không ở trong hội đồng quản trị, những người khác, tôi đều có thể hạ mình đi tranh thủ.”
Ngu Duệ không mấy hy vọng: “Khó như lên trời.”
Sầm Tô đương nhiên biết, con đường này sẽ rất gian nan.
Nhưng biết làm sao được, vì đó là con đường dẫn đến Thương Quân.
Ngu Duệ nhìn thấu việc cô xúc tiến sự hợp tác giữa hai công ty, một là để sớm giành được tiếng nói trong công ty, hai là để có cơ hội với Thương Quân, nên nói thẳng: “Cô đúng là thân ở bên Tào, lòng ở bên Hán.”
Sầm Tô cười: “Chẳng phải còn có một câu nói, quân tử luận việc chứ không luận tâm sao.”
–
Tám giờ bốn mươi lăm, xe đến khách sạn.
Hôm nay có nhiều người tham dự, bãi đỗ xe ngầm đã chật kín.
Tài xế đành phải đỗ tạm: “Ngu tổng, chỉ có thể đỗ ở đây thôi ạ.”
“Không sao.”
Ngu Duệ xuống xe.
Sầm Tô xuống xe và nhìn logo khách sạn, cô nhớ lại lần đầu tiên đến Thâm Quyến, cô đã tình cờ gặp Thương Quân ở đây.
Cô lấy điện thoại ra chụp một tấm ảnh lưu niệm.
Bước vào sảnh lớn, hai bên đều là bảng quảng cáo của diễn đàn, rất nhiều người đang chụp ảnh, cô cũng tiện tay chụp một tấm.
Triệu Tuân biết họ sẽ đến, đang chờ sẵn ở sảnh.
Thấy họ bước vào, ông ta đứng dậy từ khu vực nghỉ ngơi.
Hôm nay có nhiều đồng nghiệp tham dự, trước mặt người ngoài, ông ta vẫn giữ thái độ chừng mực, dù có bất mãn với Ngu Duệ đến đâu, vẫn duy trì sự lịch thiệp bề ngoài.
“Không ngờ hai vị lại đến bất chợt như vậy.”
Ngu Duệ cười như không cười: “Hôm nay ông có phát biểu, đương nhiên phải đến ủng hộ. Đông người thì mạnh, một bó đũa mới không dễ bẻ gãy.”
Triệu Tuân cười gượng gạo: “Cảm ơn.”
Ông ta nhìn đồng hồ đeo tay: “Sắp bắt đầu rồi, đi thôi.”
Hai người họ đi trước, Sầm Tô chậm rãi đi theo sau.
Gần như theo bản năng, cô nhìn về phía bên phải sảnh lớn, định thu lại ánh mắt, nhưng bỗng nhiên sững sờ.
Một nhóm người vội vã bước vào cửa, đi về phía thang máy bên phải, đó là thang máy nội bộ của khách sạn.
Người dẫn đầu, chính là người mà cô vẫn luôn muốn gặp.
Anh vẫn mặc bộ vest màu tối, áo sơ mi trắng.
Đứng xa nên không nhìn rõ vest có hoa văn chìm hay không.
Ngây người trong giây lát, cô vội vàng giơ điện thoại lên, giả vờ chụp bảng quảng cáo của diễn đàn, chụp lại bóng lưng của anh.
Thoát khỏi máy ảnh, nhìn lên, nhóm người đó đã rẽ vào khu thang máy.
Thương Quân không nhìn thấy cô.
Không kịp nghĩ nhiều, Sầm Tô đi theo Triệu Tuân và Ngu Duệ phía trước.
Triệu Tuân quay đầu lại định nói chuyện, nhưng phát hiện phía sau không có ai, chỉ thấy Sầm Tô cách hơn mười mét đang vừa đi vừa xem điện thoại, vẻ mặt lơ đãng, không hề để ý đến bất kỳ ai.
Sầm Tô tùy ý mở một trang web, thực ra chẳng xem gì cả.
Bị tụt lại quá xa, cô chỉ có thể giả vờ là do mải xem điện thoại nên mới đi chậm lại.
Chắc là Thương Quân đến Thâm Quyến công tác.
Chỉ là cô không thể biết lịch trình của anh nữa.
Cũng không biết mỗi ngày anh ở đâu, và đang bận rộn những gì.