TÌNH YÊU ĐẾN MUỘN – Chương 09
Editor: Team Phong Tâm
Beta: Phong Tâm
—
Sáng hôm sau, việc đầu tiên Minh Ý làm ngay khi vừa mở mắt là với tay tìm điện thoại, vào xem hot search trên Weibo.
Đúng như Thịnh An Ninh nói, tên cô và Diệp Trác đã bị gỡ sạch khỏi hot search, đến cả từ khóa cũng không còn tìm được. Top 3 hot search vẫn là cái tên Khương Du và Kỳ Chu, một đêm trôi qua, độ nóng của couple “vũ trụ CP” vẫn chưa hề hạ nhiệt.
Thấy hot search đã sạch bóng, Minh Ý khẽ thở phào một hơi nhẹ nhõm.
Thoát khỏi Weibo, Minh Ý lật chăn bước xuống giường, đi vào phòng tắm rửa mặt.
Hôm qua ăn nhiều bánh kem quá, cô đợi đến tận hai giờ sáng cho tiêu bớt mới dám ngủ. Bây giờ mới hơn mười giờ sáng, tổng cộng chỉ ngủ được tám tiếng. Nhìn vào gương, quầng thâm dưới mắt vẫn còn nhàn nhạt.
“Hôm nay lại phải che quầng mắt rồi.” Minh Ý lẩm bẩm khe khẽ.
Vừa nói, cô vừa giơ tay lấy bàn chải, bóp kem đánh răng lên. Loại kem này có màu hồng trong suốt, pha chút ánh bạc lấp lánh, hương anh đào nhè nhẹ, rất đúng gu thiếu nữ, Minh Ý cực kỳ thích, chỉ cần ngửi mùi thôi tâm trạng cũng đã tốt lên không ít.
Vừa bóp xong kem đánh răng thì điện thoại reo lên.
Minh Ý đặt bàn chải xuống, đẩy cửa phòng tắm, đi ra giường lấy điện thoại.
“Alo? Chị An Ninh ạ?”
Giọng Thịnh An Ninh vang lên: “Biết trời sáng rồi à, chị còn tưởng em vẫn chưa dậy cơ.”
Minh Ý bật cười: “Em vừa tỉnh thôi, có chuyện gì vậy?”
“Em còn nhớ hợp đồng đại diện cho thương hiệu mỹ phẩm nội địa ký mấy hôm trước không?”
Minh Ý đáp: “Nhớ ạ. Có vấn đề gì sao chị?”
“Bên thương hiệu gọi cho chị sáng nay, hỏi khi nào em rảnh để qua chụp hình. Chị xem lịch của em rồi, tuần sau là phải vào đoàn phim ‘Nhìn thấy Pháo Hoa, nhìn thấy anh’, phần cảnh quay ở trường học diễn ra tại Giang Thành. Dù vai của em không nhiều, nhưng một khi vào đoàn là phải ở lại mười ngày nửa tháng, không về lại Lệ Thành ngay được, nên chị muốn sắp xếp trong tuần này.”
“Nhưng bên họ nói lịch của nhiếp ảnh gia kín hết rồi, chỉ còn trống chiều nay thôi. Chị gọi hỏi xem chiều nay em có rảnh không.”
Minh Ý nói: “Em rảnh.”
Dạo này ngoài ăn với ngủ ra, cô chỉ ở nhà đọc kịch bản. Vốn hôm nay còn định ra ngoài đi dạo shopping nhẹ nhàng một chút, mà ai ngờ tối qua lại xảy ra chuyện ầm ĩ như vậy.
Tưởng hôm nay lại phải ngồi nhà nghiền ngẫm kịch bản, giờ Thịnh An Ninh gọi tới, vừa được ra ngoài lại còn được đi làm, đúng là một công đôi việc.
Thịnh An Ninh: “Vậy được rồi, hai giờ chiều chị qua đón em.”
“Vâng.”
Vừa nói Minh Ý vừa chợt nhớ ra, giờ cô đang sống cùng Phó Thời Lễ ở Tây Ngọc Nhạc Đình, liền dặn thêm: “Chị An Ninh, em không còn ở căn hộ nhỏ trong trung tâm thành phố nữa, lát nữa chị qua thẳng Tây Ngọc Nhạc Đình đón em nhé.”
“Ok.” Thịnh An Ninh bật cười: “Có chồng rồi đúng là khác thật, chuyển cái rụp từ căn hộ nhỏ sang biệt thự luôn.”
Tuy nói vậy, nhưng căn hộ nhỏ trước kia Minh Ý ở cũng phải mấy vạn tệ một mét vuông chứ chẳng rẻ gì!
Minh Ý không đáp lời, chỉ cười: “Bye chị.”
“Bye, chị làm nốt việc đã. Hai giờ chị qua đón.”
“Vâng.”
Cúp máy, Minh Ý nhìn thời gian trên điện thoại – đúng mười giờ rưỡi. Cô tranh thủ sửa soạn rồi ăn sáng, vẫn còn hai tiếng để trang điểm nhẹ nhàng một chút. Dù gì đến studio cũng có chuyên viên trang điểm, cô chỉ cần đánh lớp nền là đủ.
Rửa mặt xong, Minh Ý rời khỏi phòng ngủ. Vừa đẩy cửa ra đã ngửi thấy mùi đồ ăn từ dưới nhà bay lên.
Cô vừa vịn tay vào lan can cầu thang bước xuống, vừa mỉm cười nhìn về phía bóng dáng bận rộn trong bếp: “Dì Lan, chào buổi sáng! Hôm nay dì nấu món gì mà thơm thế?”
Dù giờ tính ra là gần trưa rồi, nhưng dạ dày công chúa của Minh Ý cứ sau khi ngủ dậy là thích ăn gì đó thanh đạm, như sữa với sandwich, cháo thịt nạc hay bánh bao sữa trứng. Cô không ăn được đồ dầu mỡ nên dù là sáng hay trưa, bữa đầu tiên cô vẫn quen gọi là “bữa sáng”.
Nghe vậy, dì Lan ngẩng đầu lên nhìn cô: “Cô chủ tỉnh rồi à, hôm nay có món cháo hải sản cô thích, còn có bánh bao sữa trứng nữa. Cả chủ đợi cô cả buổi sáng rồi đấy.”
Cậu chủ?
Vừa rồi cầu thang che khuất tầm nhìn, giờ Minh Ý xuống hẳn mới thấy trong phòng ăn còn có thêm một người. Dù chỉ là bóng lưng, cô cũng nhận ra ngay – là Phó Thời Lễ.
Người đàn ông mặc sơ mi đen ngồi trong phòng ăn, hai chiếc cúc trên cùng không cài, cổ áo hơi mở, cà vạt màu tối vắt trên lưng ghế. Ánh sáng chiếu vào khiến gương mặt nhìn nghiêng của anh càng thêm sắc lạnh, sống mũi cao nổi bật dưới cặp kính gọng mới – tạo nên khí chất lạnh lùng mà thư sinh.
“Đúng kiểu… văn nhã bại hoại.”
Minh Ý thu lại ánh nhìn, nhỏ giọng lầm bầm một câu.
Hình như nghe thấy tiếng động, Phó Thời Lễ ngẩng đầu lên, ánh mắt dừng trên mặt cô hai giây, rồi như vô tình mà dời đi: “Dậy rồi à?”
Minh Ý ngẩng đầu liếc anh một cái, chỉ kịp bắt được khoảnh khắc ánh mắt anh rời đi. Cô “ừm” một tiếng, rồi kéo ghế đối diện Phó Thời Lễ ngồi xuống, buột miệng hỏi: “Sao hôm nay anh chưa đi làm?”
“Ừm, hôm nay đi muộn.” Phó Thời Lễ ngước lên nhìn cô, nhàn nhạt đáp lại một câu.
Trạng thái hôm nay của Minh Ý rất ổn, hoàn toàn không bị ảnh hưởng bởi chuyện hot search tối qua.
Thấy Phó Thời Lễ tập trung vào chiếc iPad trước mặt, Minh Ý cũng không để ý lời anh nói, tự múc cho mình một bát cháo. Dù sao cũng chỉ hỏi cho có, chuyện của Phó Thời Lễ chưa bao giờ đến lượt cô phải lo.
Minh Ý cúi đầu múc một thìa cháo nuốt xuống, lập tức cảm thấy toàn thân ấm lên, như ngũ tạng lục phủ đều được sưởi ấm.
Đúng lúc ấy, dì Lan mang bánh trứng vừa mới làm xong ra. Cô đưa tay nhận lấy một cái, tiện miệng cười khen: “Dì Lan, tay nghề của dì càng ngày càng giỏi, hình như đã lâu rồi cháu chưa được ăn cháo thịt nạc dì nấu, mấy hôm trước còn đang nhớ đến đây.”
Dì Lan mỉm cười: “Cô chủ thích là được rồi, trong bếp còn có nước mật ong cậu chủ dặn pha cho cô, tôi đi mang ra ngay.”
Nghe vậy, Minh Ý theo phản xạ ngẩng đầu nhìn người đàn ông đang ngồi đối diện – Phó Thời Lễ.
Bất ngờ bắt gặp ánh mắt anh, cô khựng lại.
Lạ thật.
Sao anh nhìn cô từ bao giờ vậy? Vừa nãy chẳng phải còn đang chăm chú đọc tin tài chính trên máy tính bảng sao?
Lấy lại tinh thần, Minh Ý mới hỏi: “Anh dặn à?”
Phó Thời Lễ đặt máy tính bảng xuống, cúi đầu nhấp một ngụm cà phê đen: “Thuận miệng nói thôi, ăn đi.”
Nói xong, anh cúi đầu tiếp tục ăn, không để ý gì đến cô nữa.
Minh Ý: “…”
Hình như cô đâu có chọc gì đến anh?
Nghĩ vậy, Minh Ý lại liếc nhìn anh một cái, thấy Phó Thời Lễ vẫn không ngẩng đầu, cô mới thu lại ánh mắt.
Người này sao cứ thấy giống như đang diễn Kinh kịch, chốc chốc lại đổi sắc mặt.
Phó Thời Lễ ăn rất nhanh, trong khi Minh Ý còn chưa ăn hết một bát cháo thì anh đã xử lý xong cà phê và sandwich trên bàn.
Ăn xong, anh đứng dậy lấy cà vạt phía sau, vừa đi về phía cửa vừa nói: “Anh đi trước.”
Không biết là nói với ai.
Mãi đến khi nghe tiếng cửa lớn đóng lại, Minh Ý mới như sực tỉnh, ngẩng đầu nhìn ra cửa.
Phó Thời Lễ làm sao thế?
Từ lúc nào lại có thêm cái tính không chịu nói chuyện tử tế vậy?
Ăn một mình cũng chẳng có gì thú vị, Minh Ý húp nốt cháo, chào dì Lan một tiếng rồi thấy cũng gần đến giờ, bèn lên tầng định trang điểm nhẹ rồi ra ngoài.
Lên đến phòng, cô lục lọi trên bàn trang điểm vài món còn dùng được. Đồ trang điểm của cô quá nhiều, mỗi lần mua là mua nguyên bộ, rất khó dùng hết. Những thứ như kem nền hay son môi rất dễ hết hạn, mỗi lần dùng cô đều phải xem kỹ mới dám bôi lên mặt.
Vừa đánh xong lớp nền, điện thoại bỗng hiện lên một tin nhắn, Minh Ý cúi xuống nhìn — là Thịnh An Ninh gửi đến.
[Thịnh An Ninh: Chị đang qua đón em, lâu nhất là nửa tiếng nữa, em chuẩn bị đi.]
[Minh Ý: [ok chị]
Đặt điện thoại xuống, cô lại dùng chì kẻ mày tô nhẹ vài nét, tiện tay lấy thỏi son màu trà sữa trên bàn thoa lên môi, rồi xoay người xuống lầu.
Lúc Minh Ý chọn xong quần áo trong phòng thay đồ và bước ra thì xe của Thịnh An Ninh cũng vừa dừng trước cửa. Ra ngoài đúng lúc gặp dì Lan từ bếp đi ra, cô lại chào một tiếng rồi mới ra khỏi nhà.
Đến địa điểm chụp hình vừa đúng hai giờ rưỡi chiều, còn ba mươi phút nữa mới bắt đầu buổi chụp chính thức.
Studio nằm trên tầng ba một khu dân cư mở. Sau khi đỗ xe, Thịnh An Ninh và Minh Ý cùng nhau lên lầu.
Hôm nay Minh Ý mặc khá đơn giản, quần tây ống suông màu cà phê kéo dài chạm đất, bên trong là áo len trắng lửng eo, để lộ vòng eo nhỏ nhắn, bên ngoài khoác một chiếc áo khoác dạ cùng tông. Phong cách thời trang vừa tôn dáng vừa thời thượng cộng thêm gương mặt xinh đẹp khiến cô thu hút trăm phần trăm ánh nhìn suốt cả đoạn đường.
Thịnh An Ninh đã báo trước với người phụ trách thương hiệu, vừa lên đến nơi, người phụ trách đã đích thân ra đón họ.
“Chào cô Minh Ý, tôi là fan cứng của cô đấy, cô có thể gọi tôi là Sara, hôm nay cô xinh quá.”
Người đến là một cô gái trẻ trung xinh xắn, trông như sinh viên mới ra trường, trước ngực đeo bảng nhân viên, Minh Ý liếc nhìn thấy ghi: “Người phụ trách thương hiệu Phong Đường”.
Vì tầng ba có rất nhiều studio, hôm nay gần như chật kín, người ra người vào không ngớt, sợ nhầm lẫn nên nhân viên đều đeo bảng tên.
Minh Ý khẽ cười, đưa tay bắt nhẹ tay cô gái kia: “Cảm ơn nhé, cứ gọi chị là Minh Ý được rồi, em cũng rất xinh.”
Đôi mắt Sara lập tức sáng rỡ vì vui sướng: “Thật ạ? Cảm ơn chị Minh Ý.”
Minh Ý mỉm cười gật đầu.
Cô còn tưởng Sara gọi mình là fan chỉ để xã giao, không ngờ là thật.
Sara mỉm cười nhường đường: “Chị Minh Ý, quản lý Thịnh, mời vào bên trong, bên trong có phòng hóa trang riêng, chuyên viên trang điểm đã đến rồi, cứ vào thẳng là được.”
“Được.” Minh Ý gật đầu, đi trước, giày cao gót gõ từng nhịp lên sàn.
Đợi họ đi xa rồi, mấy nhân viên đang lén quan sát mới nhỏ giọng bàn tán:
“Vừa nãy là minh tinh nào thế? Xinh thật, khí chất cũng đỉnh.”
“Xinh thật, gu ăn mặc cũng chất, nhưng cô ấy đeo kính râm nên không nhìn rõ mặt.”
“Ui dào, không sao, lát nữa chụp hình là thấy thôi!”
“Ê, cậu nói xem, lát nữa tớ xin chụp ảnh cùng thì cô ấy có đồng ý không?”
“Cậu còn chẳng biết cô ấy là ai, chụp cái gì?”
“Thì sao chứ? Ai mà không thích chụp hình với mỹ nữ!”
…
Trong phòng hóa trang.
Minh Ý ngồi trước gương liếc qua một lượt đồ trang điểm, đa phần đều là sản phẩm của Phong Đường.
Vì đã đánh nền ở nhà nên phần trang điểm tiếp theo rất nhanh. Chuyên viên trang điểm làm mắt theo phong cách hôm nay, đơn giản tạo điểm sáng ở sống mũi rồi tẩy son cũ, tô lại màu mới, tổng thể lớp trang điểm trông thanh lịch, tinh tế, Minh Ý rất ưng.
“Cô Minh Ý, da cô đẹp thật đấy, tôi làm nghề này bao nhiêu năm rồi, đây là lần đầu thấy lớp trang điểm nhẹ nhàng như thế này.”
Minh Ý mỉm cười nhìn vào gương: “Cảm ơn cô đã khen.”
“Trang phục của cô ở giá treo phía sau, không còn việc gì nữa thì tôi xin phép ra ngoài.”
Minh Ý: “Vâng, vất vả rồi.”
Chuyên viên trang điểm vừa đi không lâu thì Thịnh An Ninh đẩy cửa bước vào: “Chuẩn bị đến đâu rồi?”
Đang đứng trước gương, Minh Ý quay lại nhìn: “Chị đến đúng lúc đấy, giúp em kéo khóa sau lưng với.”
Lúc nãy thay đồ trong phòng thử, kéo đến nửa chừng thì kẹt, cô còn nghĩ ra ngoài rồi đứng trước gương sẽ dễ hơn, ai ngờ vẫn không được.
Thấy vậy, Thịnh An Ninh liền đóng cửa lại rồi bước vào, đưa tay kéo nốt phần khóa sau lưng cô lên: “Xong rồi.”
“Cuối cùng cũng xong rồi.”
Minh Ý xoay người, vừa xoay cổ vừa đưa tay xoa bả vai đang ê ẩm: “Giơ tay nãy giờ, mỏi chết đi được.”
Lúc này Thịnh An Ninh mới nhìn rõ cách ăn mặc của Minh Ý hôm nay, tuy trước nay cô luôn biết Minh Ý rất xinh đẹp, nhưng lần này vẫn bị vẻ ngoài hôm nay của cô làm cho sững sờ.
Bởi vì “Phong Đường” hướng đến hình ảnh mang phong cách Trung Hoa cổ điển, nên trang phục chuẩn bị cho Minh Ý cũng là một bộ sườn xám mang đậm nét truyền thống. Màu trắng ngọc trai thêu hoa sơn trà, cổ tròn cổ điển kết hợp nút cài chữ nhất, tổng thể thanh nhã rõ ràng, tôn lên nét dịu dàng như thể vừa bước ra từ bức họa.
Thịnh An Ninh nhìn Minh Ý một lúc, cẩn thận đánh giá: “Xem ra trước kia chị chọn vai diễn cho em vẫn còn hơi giới hạn. Sau này chị nên nhận thêm mấy vai mặc sườn xám cho em, đảm bảo đẹp đến mức gây bão luôn.”
“……”
Mười phút sau, mọi công đoạn chụp hình đã sẵn sàng.
Minh Ý cầm trên tay món mỹ phẩm cần chụp quảng cáo, từng biểu cảm, từng ánh mắt đều đẹp đến hoàn hảo, không thể chê vào đâu được.
“Rồi, biểu cảm này rất tuyệt, chính là nó đấy, chụp thêm hai tấm nữa nhé.”
“Cô Minh Ý, nghiêng đầu thêm một chút nữa sẽ có cảm giác hơn, đúng rồi đúng rồi, chính là cảm giác này, cho tôi một ánh mắt nào, rất tốt.”
Nói xong, nhiếp ảnh gia lại bấm thêm mấy tấm: “Được rồi, cô Minh Ý vất vả rồi, nghỉ chút nhé rồi thay trang phục tiếp theo.”
Minh Ý đặt hộp kem nền trong tay xuống, vừa rồi tạo dáng mười mấy phút liền, cổ tay cũng bắt đầu nhức mỏi. Cô vừa xoay xoay cổ tay, vừa bước xuống khỏi bục chụp hình.
Sara đi tới từ phía đối diện: “Chị Minh Ý vất vả rồi, em vừa bảo người đi mua cà phê rồi để trong phòng nghỉ đấy ạ, là loại iced americano mà chị thích nhất.”
Nghe vậy, Minh Ý không khỏi bất ngờ, xem ra cô fan này cũng khá quan tâm đến cô, ngay cả chuyện cô thích uống gì cũng biết.
Minh Ý cười tươi nhìn qua: “Cảm ơn em vì cà phê nhé. Em muốn chụp hình chung hay ký tên không?”
Sara bỗng nín thở, ngay sau đó kích động như được ban ân huệ: “Thật sự được ạ!!! Có phiền chị quá không?”
Minh Ý cười dịu dàng: “Tất nhiên là không rồi. Đợi lát nữa quay xong em qua phòng trang điểm tìm chị nhé.”
Sara vội gật đầu liên tục: “Vâng vâng vâng ạ!”
“Thế để chị ra ngoài hít thở chút, gần đây có nhà vệ sinh không?”
Sara nhiệt tình đáp: “Có ạ, nhưng là nhà vệ sinh công cộng, ra cửa rẽ trái đi đến cuối hành lang là thấy ngay, chị cần em đi cùng không ạ?”
Minh Ý: Cũng không cần thiết lắm, cô đâu có thói quen cần người đi cùng khi vào nhà vệ sinh.
Nghĩ vậy, Minh Ý mỉm cười: “Không cần đâu, em cứ lo việc của mình đi.”
Nói rồi, cô quay lưng bước ra khỏi studio, gót giày cao gót gõ xuống nền tạo thành những tiếng lách cách nhẹ nhàng.
Nhà vệ sinh rất dễ tìm, từ studio đi ra rẽ một đoạn là tới, tuy là nơi công cộng nhưng được dọn dẹp khá sạch sẽ.
Lúc chụp ảnh, vì phải giữ một tư thế quá lâu, Minh Ý có một tật là nếu đứng yên lâu quá thì lòng bàn tay sẽ đổ mồ hôi, mà cô lại cực ghét cảm giác ẩm ướt trong tay, nên nếu có điều kiện thì luôn tìm chỗ rửa tay bằng nước mát.
Thế nhưng, khi nước vừa chảy ra từ vòi thì cô đã nghe thấy sau lưng vang lên một giọng nói quen thuộc đến mức đáng ghét.
“Có người chắc phát cuồng vì muốn trèo cao rồi nhỉ? Một mặt thì quấn lấy Phó Thời Lễ, mặt khác lại dây dưa không dứt với Diệp Trác. Một chân đạp hai thuyền như thế, không sợ một ngày nào đó bị lật thuyền rồi chết chìm sao?”
Minh Ý khẽ nhíu mày, nghe vậy liền ngẩng đầu nhìn ra sau.
Mạnh Trân Trân với lớp trang điểm kỹ càng, môi đỏ rực rỡ, mái tóc xoăn sóng lớn buông lơi bên vai, đang tựa người vào khung cửa phía sau cô, tay khoanh trước ngực, ánh mắt khinh khỉnh nhìn cô.
Thấy vậy, khóe môi Minh Ý khẽ nhếch lên, cô ngẩng đầu nhìn thẳng vào gương, không né tránh, giọng điệu kiêu căng và ngạo mạn: “Sao thế? Ghen tỵ à?”