NGÀY NGÀY NHỚ MONG – Chương 48

Editor: Team Phong Tâm
Beta: Phong Tâm

“Không nhanh đến thế đâu.”

Tiếng âm thanh vừa mềm mại vừa quyến luyến từ đoạn ghi âm mới của Lâm Hy Quang vang lên, như thể len lỏi qua từng tầng mây dày đặc, thoảng bên tai một cách chậm rãi. Nhưng ngay sau đó, giọng điệu quen thuộc, nhẹ nhàng mà lạnh lùng của cô ấy nhanh chóng xoá tan tất cả: “Thiện Thiện, so với Bùi Quan Nhược – người không được nhà họ Bùi xem trọng – thì người mà em nên để tâm hơn là vị tiểu thư được cưng chiều nhất nhà họ Bùi, cũng là con gái chính thất mang dòng dõi danh chính ngôn thuận. Cô ta từng là một trong những người cạnh tranh với em để đính hôn với Ninh Thương Vũ.”

Lâm Trĩ Thuỷ lặng lẽ lắng nghe, thoáng có chút ngạc nhiên xen lẫn tò mò. Đầu ngón tay cô dừng lại trên màn hình điện thoại, như khựng lại mà không phá vỡ sự yên tĩnh của Lâm Hy Quang.

Cô đặt điện thoại xuống, rồi quay vào phòng tắm.

Một giờ sau, cả căn biệt thự riêng đã chìm vào tĩnh lặng.

Lâm Trĩ Thuỷ khoác áo choàng tắm mềm mại, nằm trên chiếc giường rộng rãi. Má cô vô thức áp lên chiếc gối của Ninh Thương Vũ, nhẹ nhàng hít lấy mùi hương lành lạnh của tuyết tùng giờ đã phai nhạt gần như không còn gì.

Chẳng bao lâu sau, lông mày cô nhíu lại. Cô đưa tay với lấy điện thoại xem giờ.

Mấy giờ rồi?

Chị gái và anh rể đã đi ngủ từ lâu, chồng cô còn chưa chịu về nhà?

Gương mặt Lâm Trĩ Thuỷ dần hiện rõ vẻ không hài lòng, lập tức mở khung trò chuyện với Ninh Thương Vũ, mạnh tay gõ một dòng: [Kiểm tra đột xuất…]

Đêm khuya trôi qua nhanh chóng.

Ngay khi bước vào nhà, lúc đang đi ngang qua phòng khách sang trọng sáng choang, Bùi Quan Nhược bị tiếng gọi bất ngờ cắt ngang bước chân. cô dừng lại, rất chậm rãi quay đầu theo hướng âm thanh, nhìn về phía người phụ nữ đang lười nhác ngả người trên ghế sofa bằng da thật màu nâu đỏ.

Chính là người duy nhất trong căn nhà tổ nhà họ Bùi – nơi phong thuỷ cực tốt này – có tư cách thừa kế: Bùi Dĩ Hy.

— Của hiếm thì quý, tên cô ta cũng do chính tay Bùi Dận đặt lúc mới chào đời.

“Chị Quan Nhược.” Bùi Dĩ Hy lúc này dừng ánh mắt lại trên gương mặt của Bùi Quan Nhược, vài giây sau, khóe môi khẽ nhếch lên thành một nụ cười châm chọc rạng rỡ: “Nghe bố nói chị thật sự đang câu dẫn Ninh Thương Vũ hả? Tôi có hơi tò mò đấy… chị nói xem, nếu Ninh phu nhân biết rõ chân tướng thật sự, liệu sẽ nhìn chị bằng con mắt gì đây?”

“Liên quan gì đến cô?” Bùi Quan Nhược không để lộ chút biểu cảm nào.

“Dĩ nhiên là có. Về công, chị đang nhận nhiệm vụ từ bố, dùng thân xác này để cống hiến cho gia tộc. Còn tôi, với tư cách là người thừa kế hợp pháp duy nhất của nhà họ Bùi, quan tâm đến tiến độ một chút cũng đâu có gì quá đáng?” Bùi Dĩ Hy vừa nói xong, lại tiếp: “Còn về tư…”

Cô ta giơ tay chọn một bông hồng Freud rực rỡ có gai từ chiếc bình trên bàn trà, thong thả xoay trong lòng bàn tay. Giọng nói vang lên như thể trái tim từng vì yêu mà tan vỡ cả ngàn lần: “Tôi đã thầm yêu Ninh Thương Vũ hơn chục năm. Khi chuyện liên hôn xảy ra, bị Lâm Trĩ Thuỷ giành trước một bước. Giờ lại đến lượt một đứa con riêng của kỹ nữ như chị chen chân vào, bảo tôi sao không để tâm cho được?”

“Tôi chen chân trước được là vì sao?” Giọng điệu của Bùi Quan Nhược nhẹ tênh: “Chẳng phải vì cái thân xác cô quá bình thường à? Không cần lột trần, chỉ liếc qua một cái là đã chẳng có giá trị gì.”

Bùi Dĩ Hy thừa hưởng dung mạo từ mẹ, cùng lắm cũng chỉ là dạng tiểu thư thanh tú. Nếu được trang điểm kỹ lưỡng, phối đồ lộng lẫy thì cũng có thể nhìn được.

Nhưng trớ trêu thay, những người tình mà Bùi Dận từng “cưu mang” đưa vào nhà năm xưa đều có ngoại hình xuất chúng. Những đứa con riêng họ sinh ra đương nhiên cũng không kém cạnh, khiến cho Bùi Dĩ Hy – ngoài thân phận cao quý – thật sự không còn gì đặc biệt.

Đó cũng là nỗi đau duy nhất trong cuộc đời vốn suôn sẻ của Bùi Dĩ Hy – người luôn đạt được mọi thứ mình muốn.

Bùi Quan Nhược thậm chí còn nói thêm: “Khi trước, chuyện liên hôn với nhà họ Ninh, cô thất bại. Vì sao bố chỉ giúp cô tranh một lần rồi lại khuyên cô từ bỏ khi biết Ninh Thương Vũ đã nhắm đến nhà họ Lâm ở khu cảng? Chẳng phải là vì ông ấy đã nhìn rõ cục diện à? Nhà họ Lâm nổi tiếng với một đại tiểu thư có nhan sắc nghiêng nước nghiêng thành, thì em ruột cùng mẹ sinh ra sẽ kém được bao nhiêu?”

Bùi Dận luôn giỏi tính toán, rất rõ giá trị của từng đứa con trong nhà.

Còn Ninh Thương Vũ, lại là người đàn ông đứng trên đỉnh cao quyền lực.

Sắc đẹp của Lâm Trĩ Thuỷ chính là hiện thân trực tiếp của đẳng cấp ấy.

Phòng khách im lặng trong chốc lát. Bùi Dĩ Hy bị lời lẽ sắc bén của Bùi Quan Nhược chọc đến bật cười. Dù không cam lòng, nhưng so về nhan sắc, quả thật chẳng ai sánh bằng Lâm Trĩ Thuỷ… thì sao chứ?

Bùi Dĩ Hy nói: “Tôi không có được Ninh Thương Vũ thì cùng lắm chỉ chịu chút khổ vì tình. Nhưng tôi có cả nhà họ Bùi chống lưng, nguồn lực và quan hệ xã hội vô tận. Ưm… nếu tôi nhớ không nhầm, Lâm Trĩ Thuỷ là ‘bạch nguyệt quang’ của chị, đúng không?”

Bùi Quan Nhược đứng yên không động đậy, nhưng đôi vai mảnh mai đã căng cứng lại.

Bùi Dĩ Hy vẫn ngồi đó, nhìn cô như đang nhìn một con thú cưng trong sân sau nhà mình, không có chút khác biệt: “Vị ‘bạch nguyệt quang’ đó từng dùng gậy chỉ đường cứu chị một mạng hồi bé đấy. Giờ chị lại lấy oán báo ân, chị gái à, chị thật tàn nhẫn.”

Nói về tàn nhẫn—

Có ai qua được Bùi Dĩ Hy chứ? Khi còn là một đứa trẻ, cô ta đã nuôi chó *Rottweiler trong nhà, ra ngoài cũng dắt theo, thích nhất là ra lệnh cho con chó ấy gầm gừ đuổi cắn những đứa trẻ cùng tuổi trước mặt mọi người.
*Rottweiler: là một giống chó có nguồn gốc từ Đức được dùng như loại chó chăn gia súc nhưng thường được huấn luyện để trở thành chó nghiệp vụ. Chúng có sức chiến đấu tốt và có khả năng chịu đựng được các vết thương. 

Bùi Quan Nhược từng nếm trải chuyện đó. Lần nghiêm trọng nhất suýt nữa đã bị cắn vào mặt ngay tại tiệc mừng thọ của ông cụ nhà họ Ninh.

Nếu khi đó Lâm Trĩ Thuỷ – với đôi mắt đã mù – không đứng ra bảo vệ cô thì…

Vì thế, mỗi lần nhắc đến chuyện cũ, Bùi Dĩ Hy luôn ôm hận với Lâm Trĩ Thủy, trong lòng chỉ canh cánh chuyện báo thù cho chú chó Rottweiler kia. Nhưng nhà họ Lâm lại giấu con gái út ốm yếu quá kỹ, chuyện ra ngoài gần như không để lộ một chút động tĩnh, huống gì để người mang tâm tư hiểm ác tiếp cận.

Giờ thì ân oán mới cũ chồng chất lên nhau. Bùi Dĩ Hy vốn là kẻ ngoài mặt bình thản nhưng kiêu ngạo trong lòng, cực kỳ khinh thường kiểu hành vi si tình như Tần Vãn Ngâm, lại dám nhiều lần chủ động đưa mình đến chỗ Lâm Trĩ Thủy để bị nhục nhã.

Cô ta là đứa con gái được Bùi Dận nuôi dạy nâng niu trong lòng bàn tay, học theo sự thâm trầm và thủ đoạn của bố mình, là người giỏi nhất trong việc khống chế tâm lý người khác.

Còn Bùi Quan Nhược, trong mắt cô ta, chẳng qua chỉ là con rối được nuôi dưỡng bằng nhan sắc, là con cờ cô ta đưa ra để đấu với Lâm Trĩ Thủy… Chỉ cần cô ta giữ được dợi dây điều khiển ấy trong tay, khẽ nhúc nhích ngón tay là đủ.

Đột nhiên, Bùi Dĩ Hy ném đoá hồng đang cầm trong tay xuống vạt váy của Bùi Quan Nhược, lớp cánh ngoài cùng của hoa như mạch máu vỡ vụn rơi đầy đất, “Lần sau khi cô trèo lên giường ai, nhớ quay lại video cho rõ, tôi muốn xem.”

Bùi Quan Nhược đáp: “Cô tự đi nói với bố ấy.”

Dùng quyền uy của bố để uy hiếp cô ta? Bùi Dĩ Hy khẽ cười lạnh: “Cô xem Lâm Trĩ Thủy là bạch nguyệt quang tinh khiết trong lòng, ai biết có phải ngoài mặt cung kính mà sau lưng lại âm thầm dùng chiêu trò của nhà họ Bùi hay không? Chị gái yêu quý, tôi đang cho chị cơ hội tự chứng minh đấy.”

Tự chứng minh? Bùi Quan Nhược liền lấy từ túi xách ra một chiếc nhẫn bạc khắc huy hiệu của nhà họ Ninh, bước lên, bình tĩnh đặt lên bàn trà.

“Chiếc nhẫn này là vật thân cận của anh ấy, không phải ai trong nhà họ Ninh cũng đủ tư cách đeo. Tôi có được nó, đã đủ chứng minh rằng tôi từng tiếp cận rất gần, cô có thể bảo bố mang đi kiểm định thật giả.”

Huy hiệu nhà họ Ninh được đội ngũ thiết kế chuyên biệt chế tác riêng.

Từ đời tổ tiên Ninh Huy Chiếu đã định ra quy tắc: chỉ những người có năng lực bước vào tầng lõi của gia tộc mới được sở hữu vật tượng trưng cho thân phận và địa vị cao quý ấy.

Bùi Quan Nhược dường như hoàn toàn không bận tâm tới nỗi nhục bị gán cho là “trèo lên giường”, đầu ngón tay rời khỏi mặt bàn lạnh băng, bước từng bước trên đôi giày cao gót mảnh về phía cầu thang có ánh sáng lờ mờ, từng bước chân tưởng nhẹ mà lại như mang theo gông cùm nặng nề.

Tất cả sự chú ý của Bùi Dĩ Hy đều bị chiếc nhẫn ánh lên màu sắc lạnh lẽo ấy thu hút. Cô ta nheo mắt nhìn kỹ một lát, rồi như có điều suy nghĩ, đưa tay cầm lấy.

Chiếc nhẫn vừa chạm vào mặt bàn đá cẩm thạch lập tức vang lên âm thanh thanh thúy, giòn tan.

Sau khi đổ mồ hôi đầm đìa, Ninh Duy Vũ định đeo lại chiếc nhẫn vào tay phải thì lỡ tay làm rơi, cúi người nhặt lên rồi ngẩng đầu nhìn vào tấm gương lớn đối diện.

Tấm gương phản chiếu ánh sáng rực rỡ từ chiếc đèn pha lê phía trên, soi rõ bóng dáng cao lớn, không chỉ có mỗi cậu ta trong đó.

Ninh Thương Vũ đứng sừng sững giữa bóng sáng, đang tháo băng quấn tay sau khi luyện quyền, thân trên trần trụi, những đường cơ bắp hoàn hảo co giãn theo từng động tác. Trên ngực anh là hai chiếc khuyên kim loại xuyên qua da thịt, lủng lẳng hai sợi xích màu lam băng, trông cực kỳ tương phản mà cũng hài hoà lạ thường.

Ánh mắt Ninh Duy Vũ dừng lại trên hai sợi xích vài giây. Trước đó lúc đấu boxing trên võ đài cậu ta đã để ý, chỉ là chưa nhìn kỹ. Giờ thì mới thấy, đằng sau vẻ ngoài cấm dục và mắc bệnh sạch sẽ nghiêm trọng của Ninh Thương Vũ, thì hôn nhân của anh vẫn còn sở thích riêng đầy khuynh hướng thế này. Cậu ta nhướn mày: “Mấy cái vật trang trí này trông cũng lạ đấy.”

Ninh Thương Vũ hé mắt nhìn cậu ta: “Cậu thấy hứng thú à?”

Từ nhỏ sống trong gia tộc này, ai nấy đều thích ganh đua so kè toàn diện, nếu mưu kế phân thắng bại không xong thì dùng sức mạnh để áp chế.

Trước khi Ninh Huy Chiếu giao lại quyền lực, Ninh Duy Vũ đã kéo bè kết phái đối chọi với Ninh Thương Vũ suốt nhiều năm. Dù đang ở thế yếu, cậu ta cũng chỉ như con sư tử trượng phu mất lãnh địa, tạm thời cúi đầu trước vua sư tử đang ở đỉnh cao mà thôi.

Dù quan hệ anh em ngầm hay rõ đều chẳng mấy hòa thuận, nhưng bề ngoài, nhất là trước mặt ông cụ luôn coi trọng sự đoàn kết, hai người họ vẫn tỏ ra hợp tác với “hòa khí giả tạo”.

Vài giây sau, Ninh Duy Vũ hơi nghiêng người, mặt bị ánh sáng ngược làm che khuất, môi mỏng thản nhiên nói: “Tôi không giống Ninh Trác Vũ, cái gì cũng phải học theo người khác…”

Giọng Ninh Thương Vũ còn nhạt hơn: “Vậy sao?”

“Tôi chẳng hứng thú với thứ kia, nhưng lại rất quan tâm đến loại thuốc của anh.” Ninh Duy Vũ đột ngột đổi chủ đề, thong thả nói: “Ông nội gọi anh về, hình như là vì nhóm nghiên cứu đã có tiến triển mới.”

Nhóm các nhà khoa học tinh anh mà nhà họ Ninh bỏ số tiền khủng để nuôi dưỡng không phải để trưng. Dù không thể xóa bỏ hoàn toàn căn bệnh di truyền trong gene, nhưng khi thuốc cũ sắp mất tác dụng, phát triển được một loại thuốc ức chế mới vẫn nằm trong khả năng.

Ninh Thương Vũ bị gọi về đột xuất, đúng là vì chuyện đó.

Ninh Duy Vũ ngày ngày sống ở nhà cũ phụng dưỡng ông cụ, nắm trong tay rất nhiều tin tức sớm nhất. Cậu ta ngừng lại một chút, ánh mắt dừng trên gương mặt điển trai góc cạnh rõ ràng của Ninh Thương Vũ, tiếp tục nói: “Thứ lỗi cho tôi mạo muội, đây có thể coi là quà cưới mà bên nhà tổ dành cho Lâm Trĩ Thủy không? Dù sao thì loại thuốc mới này có thể ức chế ham muốn sinh lý trong suốt một tháng, làm phu nhân nhà họ Ninh, gánh nặng cũng sẽ nhẹ đi nhiều.”

“Không phải cậu là cháu trai hiểu đạo hiếu nhất của ông nội sao? Từng ấy tâm tư mà cũng đoán không ra?” Nhắc đến căn bệnh di truyền kia, vẻ mặt của Ninh Thương Vũ lại dửng dưng như người ngoài cuộc. Rõ ràng trong cả nhà chỉ có mỗi anh là bị nhấn vào vòng xoáy nguy hiểm ấy, mang trong mình thân hình cao lớn mạnh mẽ mà luôn phải kìm nén dục vọng cực đoan.

Ninh Duy Vũ khẽ điều chỉnh vị trí chiếc nhẫn bạc lạnh buốt, môi cong lên: “Tôi thì có tư cách gì mà đoán, dẫu sao cháu trai hiểu đạo hiếu nhất cũng đâu thể sánh bằng vị trí của anh trong lòng ông.”

Ninh Huy Chiếu vì muốn Ninh Thương Vũ không còn bị giằng xé giữa phản ứng thể chất và ý thức bị nhấn chìm trong cơn sóng dục vọng kéo dài bởi sự kiềm chế cực độ, nên đã ngầm cho phép việc anh liên hôn với nhà họ Lâm khu cảng.

Hơn nữa, để tránh sau khi Ninh Thương Vũ phá giới sẽ quá phụ thuộc vào người vợ, ông lại tiếp tục âm thầm tìm cách giảm nhẹ vai trò của cô.

Có thể khoan dung cho hành động với nhà họ Tần đã sớm cạn vận số, còn hao tâm tổn trí để nghiên cứu ra loại thuốc hoàn hảo nhất—sự đãi ngộ như thế, không phải hậu bối nào cũng có thể có được.

Tuy nhiên, Ninh Duy Vũ hiểu rất rõ, nước cờ sâu xa hơn của Ninh Huy Chiếu chính là muốn làm cho vai trò của Lâm Trĩ Thủy trong thân phận người vợ trở nên hoàn toàn trong suốt, để tránh lặp lại sự cố đã từng xảy ra với Bạch Âm Kha.

Dù sao, Lâm Trĩ Thủy cũng không hề ngoan ngoãn đóng vai một người vợ yếu đuối, xinh đẹp và không thể tự chăm sóc bản thân. Cô dám lợi dụng chỗ dựa là Ninh Thương Vũ để hủy đi gốc rễ nhà họ Tần đã bám lấy Ninh gia bao năm, khiến họ tuyệt hậu. Mà hành động đó, cũng đồng thời phá vỡ sự cân bằng trong hệ thống quyền lực nội bộ của Ninh thị, từ đó dẫn đến sự nghi kỵ và cảnh cáo từ phía nhà lớn.

Ninh Huy Chiếu rõ ràng đang chuẩn bị cho việc tạm thời khiến quyền lực và dục vọng đang đầy ắp trong người Ninh Thương Vũ “mất kết nối”.

Ninh Duy Vũ, không đủ tư cách, sau khi cùng Ninh Thương Vũ đánh xong trận quyền anh thì biết điều rút lui.

Còn đêm nay, Lâm Trĩ Thủy vừa gửi tin nhắn kiểm tra đã không đủ kiên nhẫn đợi hồi âm, liền cuộn mình trong chăn ấm, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ sâu.

Có thể là do ban ngày nghiền ngẫm tư liệu của Bùi Quan Nhược mà dẫn tới suốt cả đêm cô cứ mơ những giấc mộng hỗn loạn, kỳ quặc không rõ nguyên do.

Trong giấc mơ của cô, khung cảnh xung quanh bị tuyết trắng bao phủ, chẳng thể nhìn rõ bất cứ thứ gì. Mà điểm nhấn duy nhất về màu sắc lại là một màu đen. Đợi đến khi như ống kính phim đột ngột kéo gần lại, mới phát hiện điểm đen ấy là một con chó khổng lồ.

Sau đó, Lâm Trĩ Thủy hốt hoảng vén váy bỏ chạy, bị con chó lớn ấy điên cuồng đuổi theo. Cô như rơi vào một vòng lặp vô tận, bị cuốn qua vô số những cầu thang xoắn ốc trong giấc mộng…

Cho đến khi sắp bị hàm răng sắc nhọn của con chó đen ngoạm trúng, tim cô chợt ngừng đập, trong tích tắc giấc mơ vỡ tan không dấu hiệu báo trước.

Ánh sáng trắng lóa dần tan biến, vô số mảnh vỡ gom tụ trong bóng tối, tạo thành một gương mặt tuấn tú quen thuộc.

Lâm Trĩ Thủy mở to đôi mắt lưu ly có phần mơ màng, còn chưa nhận ra mình đã tỉnh lại, trong không gian yên tĩnh tuyệt đối của phòng ngủ chính, cô nín thở nhìn chằm chằm Ninh Thương Vũ, như thể sợ đây lại chỉ là một giấc mộng khác.

“Thiện Thiện.” Ninh Thương Vũ cúi người tới gần, sống mũi cao thẳng in bóng dưới ánh sáng lờ mờ càng thêm sắc nét, anh gọi khẽ tên cô, rồi đưa tay, lau đi lớp mồ hôi mỏng đọng trên vầng trán trắng muốt: “Làm sao vậy?”

Ngón tay anh vừa chạm vào, như thể kích hoạt một cơ quan ẩn nào đó trên thân thể búp bê.

Bờ vai Lâm Trĩ Thủy khẽ run rẩy co lại, theo bản năng muốn né tránh hơi ấm đó, đôi mắt lưu ly dường như vẫn bị khóa lại trong trạng thái không thể nhận thức.

Không nhận ra người trước mặt là ai nữa sao.

“Em trốn gì thế?” Ninh Thương Vũ kiên nhẫn hỏi nhỏ.

Trong mắt Lâm Trĩ Thủy thoáng lên nét cảnh giác nhạy bén như thú nhỏ, cô khẽ mím đôi môi khô khốc, rồi bất chợt lên tiếng bằng giọng mơ màng còn đậm hơi ngủ: “Anh là chó à?”

Đường nét xương mày của Ninh Thương Vũ vốn đã sắc sảo, giờ cau lại khiến khí thế càng thêm bức người: “Em từng thấy con chó nào biết mở miệng nói chuyện chưa?”

“Có thể là giống bị đột biến.” Biểu cảm của Lâm Trĩ Thủy trống rỗng nhưng vẫn đối đáp trôi chảy, lại như thể chẳng tìm được chút an toàn nào trong bóng tối, cô cố sức kéo chăn quấn chặt lấy mình, tiềm thức còn sợ Ninh Thương Vũ bất chợt biến hình.

Cô ngập ngừng một nhịp, muốn nói lý lẽ: “Có thể đừng đuổi em nữa không? Em mệt lắm rồi, chạy đến kiệt sức rồi.”

“…”

“Hoặc là đừng sủa nhiều quá, nhỏ nhẹ một chút cũng được. Chị em từng bảo, từ nhỏ tim em đã yếu, nếu ra ngoài gặp chó dữ thì phải nhớ tránh xa.”

“…”

“Em hơi sợ chó… đặc biệt là mấy con màu đen.” Lâm Trĩ Thủy yếu ớt nhìn con chó hung dữ đang khoác lên khuôn mặt của Ninh Thương Vũ, đưa ra một yêu cầu nhỏ: “Anh cởi áo vest đen ra được không, em xin anh đấy.”

Sau một thoáng đắn đo, Ninh Thương Vũ giơ tay, thong thả cởi chiếc khuy áo đính đá.

Chưa kịp có phản ứng gì, Lâm Trĩ Thủy bất ngờ giật gối ném thẳng vào anh, giọng đầy bực bội: “Còn dám nói anh không phải chó!”

“Nếu không phải, thì sao anh lại nghe lời em, cởi cái áo vest đen kia ra làm gì?”

Trong khoảnh khắc, lời chất vấn vừa hợp lý vừa đanh thép ấy khiến các khớp ngón tay thon dài của Ninh Thương Vũ cũng khựng lại, lực đạo từ chiếc gối so với những trận đấu quyền ác liệt trên sàn chẳng thấm vào đâu.

Nhưng lúc này Lâm Trĩ Thủy vẫn khăng khăng cho rằng mình đang mơ, chẳng quên chơi chiêu, sau khi thử rõ “bộ mặt thật” của “Ninh Thương Vũ” xong thì lập tức lao xuống giường chạy trốn.

Cô lại đang định đi tìm cầu thang để tiếp tục bỏ chạy…

Ninh Thương Vũ lần này không còn giữ được vẻ dịu dàng, cánh tay dễ dàng chặn ngang người đang nhảy khỏi giường, lợi dụng sự chênh lệch thể hình, ép cô nằm xuống, thô bạo nâng cằm cô lên: “Lâm Trĩ Thủy, bắt được em rồi.”

Lâm Trĩ Thủy lập tức hít sâu một hơi, cứng người lại, không biết nên phản ứng thế nào.

Hết cách rồi.

Đôi hàng mi của cô khẽ run, không dám nhìn thẳng vào đôi mắt màu hổ phách kia.

Con chó này biết ngụy trang quá mức.

Đến cả tiểu tiết cũng không bỏ qua, giống hệt Ninh Thương Vũ!

Ninh Thương Vũ cúi xuống nhìn khuôn mặt trắng muốt của cô, càng nổi bật hơn dưới nền ga trải giường màu nhung đen. Chỉ riêng ánh mắt thôi, hơi nóng đặc quánh ấy như xuyên qua không khí, thấm qua làn da rồi len lỏi khắp các mạch máu, dần dần lan tỏa khắp cơ thể cô.

Thân nhiệt vốn lạnh đi vì ác mộng cũng nhanh chóng nhuộm lại sắc hồng nhạt.

Lâm Trĩ Thủy nóng đến mức muốn toát mồ hôi, cảm giác sau gáy ẩm ướt dính dấp, cổ áo ngủ dính chặt lấy da khiến cô khó chịu, vừa khẽ cử động đã nghe giọng nói trầm khàn mang theo ý trêu chọc vang lên: “Không sợ nữa à?”

Vẫn còn sợ đấy chứ.

Lâm Trĩ Thủy nhắm mắt lại, trong đầu đầy tuyệt vọng, rồi như thể đã chấp nhận buông xuôi, cô đẩy nguồn nhiệt đang áp lên mình ra. Đầu ngón tay vô tình chạm trúng thứ gì đó sau lớp sơ mi, hơi khựng lại một chút, rồi nhanh chóng dò dẫm tìm kiếm.

Cảm giác đó… là sợi dây xích đeo trên ngực Ninh Thương Vũ.

Dùng để xích sư tử.

Cô bất ngờ ngẩng đầu, mở to mắt, đầu ngón tay vẫn móc lấy sợi xích mảnh ấy, ngây người mất một lúc, không dám tin đây thật sự không phải mơ. Bất giác thấy có chút lúng túng: “Ninh Thương Vũ.”

Ninh Thương Vũ nheo mắt, đôi mắt hổ phách lấp lánh, không đáp lời.

“Em tưởng mình đang mơ…” Lâm Trĩ Thủy không còn cách nào khác để biện minh cho nỗi sợ chó ban nãy, đành vờ như chuyện đã trôi qua, khẽ khàng, giọng run run nói: “Trong mơ, có một con chó to đen cứ đuổi theo em, khắp nơi toàn là màu trắng, không có đường, chẳng nhìn thấy gì cả.”

Cô gần như đã quên cảm giác những năm tháng còn bé bị mù tạm thời, nhờ giấc mơ này mà một lần nữa được “trải nghiệm”.

Lâm Trĩ Thủy thực sự sợ hãi.

Vì thế, lúc này cô vô thức toát ra vẻ mong manh, như một đứa trẻ lạc đường không tìm được nhà.

Ngọn lửa trong lòng Ninh Thương Vũ vừa bùng lên liền nhanh chóng nguội lại, anh đổi tư thế ngồi dựa hờ lên đầu giường, ôm cô vào lòng, bàn tay dài thon áp lên lưng mảnh khảnh, khiến Lâm Trĩ Thủy thấy yên tâm, chủ động dụi đầu vào hõm vai anh.

Ngoài khung cửa kính sát đất là màn đêm đặc quánh, như có bóng ma lởn vởn trong bóng tối.

Lâm Trĩ Thủy không dám nhìn ra ngoài, đầu ngón tay vẫn vướng lấy sợi xích bên trong áo sơ mi anh, như thể đang sai khiến con sư tử dữ tợn bảo vệ mình, để con chó đen trong mơ không dám bén mảng lại gần.

Căn phòng trở nên yên ắng.

Ninh Thương Vũ cố tình đợi cô ngủ, nhưng khi cúi đầu nhìn xuống, vẫn thấy đôi mắt long lanh ấy mở trừng, còn chủ động mấp máy môi hỏi: “Anh định đi tắm à? Em có thể đi cùng anh…”

Sự sắc bén quanh người Ninh Thương Vũ thu lại, nói: “Em ngồi trên giường chờ anh.”

Lâm Trĩ Thủy không hề biết anh đã trút hết sức lực trong phòng tập quyền anh ở nhà tổ, hơn nữa thân thể mảnh mai của cô cũng không chịu được nhiều, nên đành nghe lời anh.

Thế nhưng, vừa thấy anh bước về phía phòng tắm, cô liền ôm gối lẽo đẽo đi theo sau.

Đến cửa, Lâm Trĩ Thủy rất lễ phép ngồi xếp bằng bên ngoài, mái tóc dài mượt như tơ rủ xuống cổ chân thon thả. Cô ngẩng đầu nói: “Em sẽ không nhìn trộm đâu, anh cứ tắm thoải mái. Nhưng nhớ nhẹ tay với ‘ông xã bé bỏng’ của em một chút, tắm cho thơm vào.”

Ninh Thương Vũ bị cô chọc cho bật cười, cũng chẳng đuổi đi.

Thậm chí còn ngang nhiên để cửa mở toang.

Hình bóng cao lớn của người đàn ông, cùng tiếng nước chảy, giữa đêm yên tĩnh, đều mang lại cho Lâm Trĩ Thủy một cảm giác an toàn đặc biệt. Cô ngồi ngoài nhàm chán, ngón tay vô thức vẽ vẽ lên sàn, bỗng nhớ ra điều gì đó liền cầm điện thoại lên nghiêm túc tra cứu.

Khi Ninh Thương Vũ tắm xong, toàn thân vẫn còn hơi nước, bước ra từ phòng tắm.

Lâm Trĩ Thủy tay cầm điện thoại, lông mày nhíu chặt, nói: “Em biết con chó trong mơ là giống gì rồi.”

Ninh Thương Vũ nghe vậy đã đoán được, vẻ mặt không có chút ngạc nhiên.

Lâm Trĩ Thủy khẽ mím môi, giọng nhẹ nhàng, gần như nghiến răng nói: “Nó là loài Rottweiler!”

.

Giống chó Rottweiler với thân hình lực lưỡng, nổi tiếng trung thành tuyệt đối với chủ nhân, nhưng lại mang nguy cơ tấn công tiềm ẩn cực kỳ cao đối với người lạ.

Lâm Trĩ Thủy không hiểu vì sao mình lại mơ thấy giống chó này.

Cô nghĩ mãi không ra, nhưng sáng sớm hôm sau, trước khi ra khỏi nhà, Ninh Thương Vũ đã đích thân dặn quản gia tăng cường an ninh, đặc biệt chú ý không để loại chó này xuất hiện quanh khu nhà.

Đồng thời cũng yêu cầu đèn đêm quanh hồ nước ngoài cửa sổ phòng ngủ phải luôn sáng.

Luôn sáng suốt đêm.

Ít nhất là để khi Lâm Trĩ Thủy bừng tỉnh khỏi ác mộng, không còn phải sợ ngoài kia có thứ gì đó nữa.

Dù trong lòng vẫn còn chút e ngại, nhưng đến khi ánh sáng ban ngày rọi xuống, cô lại chẳng thừa nhận lấy một lời. Đầu ngón tay khẽ đưa ra ngoài để ánh nắng rực rỡ tràn xuống làn da, đồng thời nghiêng đầu, bình thản nhìn về phía Bùi Quan Nhược đang được quản gia dẫn vào.

Bùi Quan Nhược đến là để đưa bản phác thảo thiết kế chiếc khuy cài hình chòm sao Sư Tử cho cô. Rõ ràng chỉ cần gửi qua điện thoại là được, vậy mà lại nhất quyết đích thân mang tới: “Tôi có mười bản phác thảo ban đầu, Trĩ Thuỷ, cô có thể xem qua trước.”

Chỉ sau một đêm mà đã có thể sắp xếp xong mười bản thiết kế?

E là từ lâu đã chuẩn bị sẵn cả rồi.

Khoé môi trắng mịn, tinh tế của Lâm Trĩ Thuỷ khẽ nhếch lên, cười: “Quan Nhược, cô thật tốt.”

Chỉ một câu nói của cô, lòng Bùi Quan Nhược như dậy lên từng đợt gợn sóng dịu dàng, khoé môi cũng theo đó mà nở một nụ cười nhẹ: “Tôi cũng chỉ là mượn hoa kính Phật thôi, mấy cái này đều là bản riêng của mấy nhà thiết kế, còn có những chòm sao khác nữa.”

“Còn những chòm sao nào?”

“Bạch Dương.” Ánh mắt Bùi Quan Nhược nhìn vào đôi mắt của Lâm Trĩ Thuỷ, cảm thấy như mình trong khoảnh khắc ấy đã may mắn được phản chiếu trong đó, như được linh hồn thanh tẩy bởi dòng nước trong lành nhất thế gian. Tim khẽ hụt một nhịp, cô mới nhẹ giọng nói thêm: “Là cung của cô.”

“Tiếc là tôi chưa từng đeo khuy cài.” Lâm Trĩ Thuỷ đổi chủ đề rất tự nhiên, khẽ hỏi: “Tối nay cô ở lại đây dùng bữa nhé? Ninh Thương Vũ cũng sẽ về ăn tối cùng tôi.”

Bùi Quan Nhược thuận thế hỏi: “Anh Ninh sẽ về sao?”

“Phải, anh ấy có giờ giới nghiêm.” Lâm Trĩ Thuỷ bình thản nhìn người phụ nữ ngồi đối diện trên ghế sofa, ánh mắt dừng lại một thoáng, rồi mới chậm rãi thốt ra mấy chữ: “Trước lúc mặt trời lặn.”

Nếu không có thay đổi đột xuất trong lịch trình công việc, trước khi mặt trời lặn, Ninh Thương Vũ sẽ luôn về nhà đúng giờ.

Lâm Trĩ Thuỷ bề ngoài thì ôn hoà dễ gần nhưng một khi đã quyết định giữ Bùi Quan Nhược ở lại, thì tuyệt đối không để lại chút khoảng trống nào cho sự từ chối, dứt khoát dặn dò quản gia chuẩn bị thêm món cho bữa tối.

Thế nhưng, khi bầu trời ngoài cửa kính dần dần từ sắc đỏ rực rỡ của hoàng hôn chuyển sang gam xanh lam nhạt như một bức tranh sơn dầu khổng lồ…

Ninh Thương Vũ vẫn chưa về.

Lâm Trĩ Thuỷ mặc váy dài, phần tà váy thướt tha gần như chạm đất, tựa người vào tay vịn ghế sofa đợi thật lâu. Cuối cùng, sự kiên nhẫn cũng cạn kiệt, đôi mày thanh tú khẽ nhíu lại, trong lòng thầm nghĩ, chẳng lẽ đây đúng là trùng hợp thật sao…

Vị tổng tài họ Ninh luôn coi thời gian như pháp lệnh!

Sao giờ vẫn chưa về nhà cơ chứ?!!

*Tác giả có điều muốn nói:

Tiểu Trĩ Thuỷ từ nhỏ đến lớn đều mang tính cách Bồ Tát độ nhân.