NỮ PHỤ HÀNG NGÀY CẦU LY HÔN – Chương 30

Editor: Team Phong Tâm
Beta: Phong Tâm

“Cũng tạm thôi.” Chuyện giữa hai người họ, rối rắm đến mức chẳng biết bắt đầu từ đâu. Vợ chồng lôi kéo nhau lên mạng khiến lòng Châu Mạt cũng chẳng yên.

Hơn nữa, cái Kim Đô này… đúng là quá nhỏ. Nhà đầu tư của Hoàng Thái hậu lại chính là Tạ Xiễn. Nhưng… nếu không phải anh thì còn ai có thể kiên trì đến vậy vì cô?

Nghĩ tới đây, Châu Mạt nhìn sang Tạ Xiễn, ánh mắt có phần mơ hồ.

Thành Anh vội vàng mời họ ngồi xuống. Tạ Xiễn tiến đến bên Châu Mạt, nắm lấy cổ tay cô, nhẹ nhàng dắt cô đi về phía bàn ăn.

Châu Mạt có phần sững sờ, ánh mắt dừng lại nơi hai bàn tay đang nắm chặt.

Đạo diễn Quách đứng cạnh cười khẽ, liếc mắt nhìn Thành Anh, rồi tự giác ngồi đối diện cặp vợ chồng ấy.

Châu Mạt ngồi xuống, khẽ liếc sang người đàn ông bên cạnh, rồi nhỏ giọng nói: “Cảm ơn.”

Tạ Xiễn nghiêng người về phía cô: “Anh không nghe rõ, nói lại lần nữa đi.”

Châu Mạt theo phản xạ liếc mắt nhìn Thành Anh và đạo diễn Quách, sau đó mới nghiêng người sang, lí nhí đáp: “Cảm ơn anh…”

Giọng cô nhỏ đến mức chỉ như tiếng gió.

Tạ Xiễn khẽ gật đầu, tỏ ý đã nghe được. Anh giơ tay, ngón trỏ khẽ ngoắc về phía cô. Châu Mạt nhìn khuôn mặt nghiêng lạnh lùng của anh, có phần chần chừ, nhưng rồi vẫn nghiêng người lại gần.

Ngay giây tiếp theo, người đàn ông cũng nghiêng sát lại, hơi thở nóng hổi phả vào tai cô. Môi anh khẽ nhếch lên, thì thầm: “Khách sáo rồi, vợ à.”

Mặt Châu Mạt lập tức đỏ bừng, vội quay đi né tránh.

Gì thế này chứ…

Tạ Xiễn nhướng mày, bật cười khẽ một tiếng.

Đạo diễn Quách vui vẻ hỏi: “Uống chút rượu không?”

Tạ Xiễn đáp: “Không được rồi, lát nữa tôi còn phải lái xe.”

Đạo diễn cười: “Cũng định cụng ly với cậu một chút, vậy để Châu Mạt uống với tôi nhé?”

Tạ Xiễn nhìn sang Châu Mạt vẫn đang ngơ ngác, nói: “Cô ấy cũng không biết uống.”

Thành Anh liền cầm lấy một chai vang, rót cho đạo diễn một ly: “Đạo diễn Quách, để tôi uống với anh. Để hai người họ trò chuyện riêng, dạo này có chút xích mích.”

“Ha ha, được, vậy chúng ta cụng ly.” Đạo diễn vừa nói vừa nâng ly, cụng nhẹ với Thành Anh.

Thức ăn nhanh chóng được dọn lên, đầy kín cả bàn. 

Bữa ăn bắt đầu. 

Châu Mạt cúi đầu ăn, cô không trốn tránh mà đang suy nghĩ làm thế nào để cảm ơn Tạ Xiễn cho đúng.

Nhưng mặt cô lại cứ ửng hồng, cô bắt đầu nhận ra có điều gì đó đã khác.

Một miếng cá được gắp vào bát của cô, giọng nói trầm ấm của người đàn ông vang lên bên tai: “Lát nữa có về biệt thự không?”

“Không về, sáng nay tôi mới rời khỏi đó mà.” Châu Mạt gắp miếng cá lên, trả lời anh.

Tạ Xiễn tựa người vào lưng ghế: “Khi nào thì em mới chịu quay lại?”

“Tôi không tính quay lại.” Châu Mạt liếc nhìn anh một cái. 

Tạ Xiễn ngồi ngả ra sau, cổ áo sơ mi hơi mở, trông có phần phóng túng.

Tim Châu Mạt khẽ rung lên, cô liền ngồi ngay ngắn lại.

Anh mím môi: “Giờ em đã là người của công chúng, anh sẽ đổi cho em căn hộ khác.”

“Không cần đâu, tôi cũng kiếm được tiền rồi… Ưm!” Câu nói còn chưa dứt, Tạ Xiễn đã nghiêng người qua, chặn môi cô lại.

Hai người bên bàn còn đang trò chuyện cũng sững sờ.

Tạ Xiễn một tay vẫn đặt trên lưng ghế, anh nghiêng đầu, hôn lên môi Châu Mạt. Bị bất ngờ, cô chỉ biết ngửa người ra sau dựa vào lưng ghế.

Vì hành động bất ngờ đó, cả không gian trước mắt cô trở nên tối đen. Mắt cô mở to, chỉ thấy được ánh mắt dài hẹp của anh, hơi thở rối loạn, tim cũng bắt đầu loạn nhịp.

Đầu lưỡi anh luồn qua.

Châu Mạt không còn đường lui, chỉ còn biết siết lấy cổ áo sơ mi của anh.

Khoảnh khắc đó…

Cô mới hiểu, thì ra hôn môi có thể khiến người ta cảm thấy như vậy.

Không biết đã qua bao lâu, một tiếng cụng ly vang lên trong trẻo. Châu Mạt mím môi, lại khẽ cắn nhẹ.

Tạ Xiễn liếc nhìn cô, bật cười khẽ.

Châu Mạt không nhịn được, lườm anh một cái.

Tạ Xiễn lấy điện thoại ra, đặt lên mặt bàn, nói: “Quét mã đi.”

Châu Mạt nhìn chằm chằm vào mã QR trên điện thoại, không hề động đậy.

Đạo diễn Quách ngồi đối diện, nhịn không được bật cười: “Tổng giám đốc Tạ, bị vợ chặn rồi sao?”

Tạ Xiễn vẫn dõi theo Châu Mạt, ánh mắt lơ đãng dừng nơi cổ áo cô, nhưng vẫn trả lời đạo diễn: “Ừm. Cô ấy nhất định không chịu kết bạn lại, vẫn còn giận.”

Đạo diễn Quách cười lớn: “Không ngờ cũng có ngày anh phải chịu cảnh này đấy…”

Châu Mạt cảm thấy ánh mắt người đàn ông có phần quá đà, liền kéo cổ áo lên một chút. Do dự một hồi, cô mới cầm điện thoại lên, quét mã QR của Tạ Xiễn.

Yêu cầu kết bạn được gửi đi.

Rất nhanh.

Hai chữ “Tạ Xiễn” xuất hiện trong danh sách bạn bè của cô, ảnh đại diện là bầu trời xanh thẳm.

Châu Mạt đặt điện thoại xuống, vùi đầu ăn cơm. Thành Anh và đạo diễn Quách vốn có chút quen biết, hai người nói về tình hình giới giải trí hiện tại. Đạo diễn than thở rằng phim giờ khó làm, diễn viên phải nâng, nhà đầu tư cũng phải nịnh, mà phim quay xong chưa chắc đã được duyệt.

Thành Anh thì bảo bây giờ diễn viên khó dẫn dắt, ai tính tình tốt thì đỡ, chứ tính xấu thì nhiều chuyện, đặc biệt là những người có chính kiến riêng…

Một lúc sau, đạo diễn Quách cười cười hỏi Tạ Xiễn: “Tổng giám đốc Tạ chắc là chẳng có gì phải lo lắng rồi chứ?”

Tạ Xiễn gắp miếng thịt bò bỏ vào bát Châu Mạt, đáp: “Có chứ, chuyện vợ chồng cũng là chuyện đáng lo mà…”

Đạo diễn Quách phá lên cười: “Đúng đúng, chọc giận vợ rồi thì cẩn thận bị đưa thẳng lên hot search!”

“……”

Châu Mạt nhìn miếng thịt bò trong bát, bất lực đến mức muốn thở dài. Rõ ràng là cô cũng bị anh kéo vào vũng nước này mà.

Bữa cơm ấy kéo dài đến khá muộn. Về sau chủ yếu là Tạ Xiễn và đạo diễn Quách nói chuyện. Trước khi làm đạo diễn, ông từng học tài chính, nên khi nhắc đến chuyện vốn đầu tư, ông có vô vàn điều để kể. Châu Mạt và Thành Anh vừa ăn vừa lắng nghe, mà Tạ Xiễn, tên đàn ông khốn này, lúc nghiêm túc nói chuyện công việc thì quả thật rất cuốn hút.

Anh thỉnh thoảng chỉ gõ nhẹ lên cạnh bàn bằng đầu ngón tay, đa phần là lắng nghe. Có trả lời thì cũng là những câu đi thẳng vào trọng tâm.

Đạo diễn Quách kể: “Hai năm trước, vụ thu mua Đồng Nguyên ấy, Hằng Viễn đánh một trận đẹp thật. Nghe nói người đầu tư là một doanh nhân gốc Hoa, hình như cũng họ Tạ…”

Vừa dứt lời, đạo diễn chợt như ngộ ra điều gì, bật cười, chỉ tay về phía Tạ Xiễn: “Không lẽ là cậu?”

Tạ Xiễn nhướng mày, cầm tách trà nhấp một ngụm, khoé môi hơi cong lên, không trả lời nhưng thần thái đầy ẩn ý.

Ánh mắt anh vẫn là sự tự tin ngạo nghễ quen thuộc.

Đạo diễn Quách đập bàn: “Đúng là cậu thật rồi! Sao cậu đoán được cuối cùng Đồng Nguyên sẽ nhượng bộ vậy hả?”

Lúc đó, phía Đồng Nguyên thực sự vẫn còn cơ hội xoay chuyển.

Tạ Xiễn đáp: “Có phân tích, nhưng cũng có phần may mắn.”

“Cậu đúng là khiêm tốn quá rồi.” Đạo diễn cười, nâng ly muốn cụng. Tạ Xiễn nhìn ly trà trong tay, rồi đặt tách xuống trước mặt Châu Mạt.

Châu Mạt đang cúi đầu ăn, ngước mắt lên liếc tách trà một cái.

Giọng trầm thấp của người đàn ông vang lên bên tai: “Rót cho anh ly trà, được không?”

Nuốt xong cơm trong miệng, Châu Mạt đưa tay cầm ấm trà, rót cho anh nửa ly, rồi đặt lại.

Lúc đó, điện thoại của Tạ Xiễn để trên bàn bất ngờ đổ chuông.

Màn hình đen hiện lên dòng chữ: ‘Cuộc gọi đến từ Kim Đô’, người gọi được lưu tên là Đỗ Trọng Vi.

Ở Kim Đô này, sao nhiều người họ Đỗ thế?

Tạ Xiễn nghiêng đầu liếc qua, đưa tay nhận cuộc gọi.

Vuốt màn hình.

“Tôi là Tạ Xiễn.”

Đầu dây bên kia, giọng Đỗ Trọng Vi cười cười: “Tạ tổng, không làm phiền cậu chứ? Là thế này, con bé Liên Tây nhà tôi dạo này không biết điều, gây không ít rắc rối cho cô Châu Mạt nhà cậu. Mong cô ấy đại nhân đại lượng, đừng chấp nhặt với con bé. Sau này, tôi sẽ đích thân dẫn Liên Tây đến xin lỗi cô Châu Mạt.”

Chưa rõ nội tình của Tạ Xiễn, nhà họ Đỗ cũng không dám chọc giận thẳng mặt, nên mới phải gọi điện dàn xếp.

Châu Mạt ngồi gần, nghe rõ từng lời.

Một câu “cô Châu Mạt nhà anh”, “vợ anh” cứ lặp đi lặp lại, khiến Tạ Xiễn cũng cảm thấy thú vị. Anh khẽ nhướn mày, rõ ràng khá hài lòng, nhưng vẫn đáp: “Không cần đâu, vợ tôi có tính chiếm hữu cao lắm. Nếu tôi dám gặp Đỗ Liên Tây, chắc cô ấy giết tôi mất.”

Châu Mạt: ???????

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *