ÔNG ĂN CHẢ, BÀ ĂN NEM – Chương 04
Editor: Team Phong Tâm
Beta: Phong Tâm
—
10.
Tôi vội vàng tắt kết nối Bluetooth, cố tỏ ra bình tĩnh.
“Chỉ là học viên ngày trước của em, người mà em nói là không phù hợp để học ballet ấy.”
Cố Thành nghĩ một lát,
“Em đã nói với cô ấy những gì anh bảo, bảo cô ấy rút lui? Cô ấy lại đến mắng anh à?”
“Ừ.”
“Loại người này thật sự có vấn đề, nếu đã quá cứng thì không thích hợp để học ballet, nói thật là cũng chẳng có khả năng. Rút lui cũng tốt, em đưa cho anh WeChat của cô ấy đi, anh sẽ xử lý.”
“Thôi bỏ đi.”
Đưa cho anh ta? Vậy thì kinh quá rồi.
Khi tôi đậu xe về đến nhà, Cố Thành lại nói một câu:
“Chu Nguyễn Nguyễn, chỉ một câu nói của anh mà em đã cho cô ấy nghỉ rồi, thực ra em không cần phải quan tâm đến lời anh như vậy. Em nên có chính kiến của mình.”
“Anh đúng là có bệnh rồi.”
Tôi vội vàng xuống xe.
Bố tôi cả buổi không nói gì, cho đến khi tôi đi cùng ông vào sân mới hỏi:
“Cái ảnh WeChat lúc nãy hình như bố đã từng thấy ở đâu rồi?”
Tôi?!
Liệu ông có thêm WeChat của Lý Kế Vân không?
Bác sĩ thêm WeChat với bệnh nhân là chuyện bình thường.
Xong rồi.
Tôi thật sự hoảng, nhưng vẫn phải giữ bình tĩnh,
“Ôi, thế hệ sau 2000 đều như vậy, avatar giống nhau cả, toàn là ảnh mạng, mười người thì năm người giống nhau.”
“Ồ?”
Tôi cũng không biết bố tôi có tin không.
Dù sao, lần đầu tôi thật sự phục Cố Thành, thì ra ngoại tình lại là việc phiền phức đến vậy.
Ba ngày đã suýt khiến tôi phát điên, vậy mà anh ta lại kiên trì suốt mấy năm.
Bữa cơm tối, mẹ tôi thổi nến, ước nguyện là mong tôi có thể mang thai trong năm nay.
Lúc mẹ tôi ước nguyện, Cố Thành lại đang chụp bánh sinh nhật, chia sẻ với Tô Lê.
[Bánh hoa anh đào màu hồng, tôi đặt riêng, khá ngọt, nhưng tôi nghĩ em sẽ thích.]
[Đẹp quá, anh thật biết đặt bánh, nhìn chắc chắn rất ngon. Bụng bé con cũng đói rồi.]
[Lần sau sinh nhật sẽ đặt cho em.]
[Thật tốt, bé con mong ngày mai là sinh nhật luôn.]
Nhìn thấy thế, Cố Thành không nhịn được cười.
Anh ngẩng đầu lên, thấy tôi đang nhìn vào điện thoại của anh, lập tức không cười nữa.
“Chu Nguyễn Nguyễn, em xem điện thoại của anh làm gì?”
“Hiếu kỳ thôi, xem thử có gì không?”
“Muốn tìm cớ đúng không? Nói đi, hôm nay em lại muốn gây chuyện gì?”
“Từ chiều đến giờ em đã rất kỳ lạ, lúc nào cũng muốn gây chuyện. Bánh đã đặt rồi, anh còn đi bệnh viện đón em và bố, cả tối chỉ lo dỗ dành em, em còn muốn gì nữa?”
Tôi…
Anh này thật sự, tôi còn chưa nói gì mà.
Cơn giận của anh ta thật sự chẳng hiểu sao lại bùng lên.
Bố mẹ tôi vẫn chưa biết chúng tôi có chuyện gì, họ không nói gì cả.
Tôi sợ bố mẹ lo lắng, không muốn cãi vã với anh.
Còn anh thì ném lại một câu: “Tùy em thôi.”
Rồi anh bỏ đi ngay.
11.
Khi tôi rửa chén, mẹ kéo tôi lại.
“Cậu ta không muốn có con nên cãi nhau với con à? Cảm thấy mẹ ép cậu ta?”
“Không phải.”
Cuộc hôn nhân này là tôi nhất quyết muốn cho bằng được.
Ngày xưa, tôi yêu anh ta đến mức không thể sống thiếu, không tiếc bất kỳ điều gì.
Bố mẹ tôi lúc đó đã phải lo lắng cho tôi nhiều lắm.
Bây giờ, tôi không muốn họ biết chuyện, bởi nó thật xấu hổ.
“Đừng có bắt chước mấy người không có con, giờ cậu ta nói không muốn có, lúc già rồi muốn có thì con lại không sinh được, cậu ta lại đi tìm mấy cô gái trẻ, vậy con chẳng phải sẽ bị bỏ rơi sao?”
“Một gia đình vẫn phải có con cái thì mới ổn định được.”
Tôi không muốn nghe.
Tôi và Cố Thành sống rối ren như vậy mà sinh con ra thì đứa trẻ mới là người khổ nhất.
Tối đó, Cố Thành không về nhà.
Tô Lê đăng một bức ảnh bánh kem màu hồng lên WeChat.
“Không thể gặp nhau suốt, nhưng nói một câu muốn ăn, anh ấy sẽ lái xe qua cả thành phố để mua cho tôi.”
Tôi nhìn thấy bài đăng đó, trong lòng bỗng thấy buồn nôn.
Tôi chụp màn hình và gửi cho bạn thân, Lạc Lạc.
“Xem chị gái hạnh phúc này.”
“Trời, hãm chó vậy.”
“Cậu không định vạch trần sao?”
“Cố Thành đã ngoại tình mấy lần rồi, tôi vạch trần hết được không? Lùm xùm thì li hôn, vậy có lợi nhất cho tiểu tam rồi?”
Nếu là hai năm trước, tôi chắc chắn sẽ tan vỡ, không ngủ được cả đêm.
Liên tục nghi ngờ bản thân, mệt mỏi tinh thần.
Nhưng khi đã thấy nhiều rồi, tôi cảm thấy cũng chẳng có gì đặc biệt.
Thời gian thật lạ, nó làm dịu đi tất cả những nỗi tuyệt vọng bên trong con người.
“Đúng, lý do gì phải li hôn để bồ nhí được lợi, nhưng cậu cứ để như vậy sao?”
“Nếu không thì phải làm sao?”
Lúc đàn ông đang vui, nếu vạch mặt, anh ta sẽ bảo vệ cô bồ, tôi chẳng thể thu lại được gì.
Giờ chúng tôi vẫn là vợ chồng trên danh nghĩa, anh ta không về nhà ngủ, nhưng tiền vẫn gửi về.
Tôi không cần phải chịu đựng mọi khổ sở một mình.
“Để tớ làm.”
Lạc Lạc đã chỉnh sửa bức ảnh và đăng lên Tiểu Hồng Thư.
“Chúng ta tạm dừng một chút, cùng chúc mừng bé ba này hạnh phúc với chồng người khác nè!”
Sau khi than vãn với Lạc Lạc, tôi đi ngủ.
Không biết rằng bài đăng của Lạc Lạc đã lên hot search.
Sau nửa tháng cãi vã với Cố Thành, tôi đã xóa anh khỏi danh sách bạn bè.
Nhưng một tháng sau, tôi và anh vẫn phải cùng tham gia buổi tiệc cuối năm của công ty.
Cố Thành đến đón tôi.
“Em đã xóa anh à?”
“Ừ.”
“Sao vậy? Có vấn đề gì cứ nói, em thật là trẻ con.”
“Giải quyết người không phải là được à?”
Tôi đáp lại anh.
Cho đến khi vào hội trường đều, cả hai chúng tôi chỉ cười qua loa, giả vờ vui vẻ, tiếp nhận ống kính của các phóng viên.
Vừa vào hội trường, tôi đã thấy Tô Lê cũng mặc một chiếc váy dạ hội xanh tham gia tiệc cuối năm.
Hôm nay là dịp quan trọng, trông như một buổi tiệc cuối năm, nhưng thật ra sẽ có rất nhiều công ty nước ngoài tham gia, giống như một buổi hội thảo đầu tư.
Cô ta là thư ký, đương nhiên có thể tham gia.
Nhưng cô ấy mặc như vậy, lộng lẫy hơn cả tôi – người chủ trì buổi tiệc, không biết đang vả vào mặt ai.
“Chị Nguyễn Nguyễn, sao giờ chị mới đến?”
Cô ta cùng một vài đồng nghiệp nữ đến chào hỏi tôi, cười tươi.
Cố Thành có lẽ cũng không ngờ cô ta lại ăn mặc như vậy.
“Sao lại mặc như thế này?”
“Không phải anh mua cho em sao?”
Tô Lê có chút ủy khuất.
Tôi nhìn cô ta.
“Ôi? Tôi là con một, sao tôi không nhớ mình có em gái từ lúc nào nhỉ?”
–
Tô Lê cười cứng đờ.
“À, Tô Tô, không phải em nói là quan hệ với Cố phu nhân khá tốt sao?”
Các cô gái xung quanh cũng đến thêm dầu vào lửa.
Tô Lê mặt đỏ bừng, “Cố tổng hay gọi tôi là em gái.”
Thật là thú vị.
Đúng là trình độ thật thấp.
“Ồ? Vậy cô gọi anh ta là chị đi, tôi không nhận họ hàng gì đâu.”
“Và trước khi mặc đồ của người khác, cô không hỏi ý kiến à?” Tôi chỉ vào phần ngực của cô ta, “Đây là bộ dạ hội tôi đặt riêng năm ngoái, trên đây còn có tên tôi nữa.”
Cố Thành nhìn cô ta một cái.
“Còn không mau đi thay đồ.”
Tô Lê lúc này hoàn toàn choáng váng.
Cô ta không ngờ Cố Thành lại không đứng về phía mình.
Cô ta vẫn không hiểu đàn ông.
Lúc bình thường họ có thể ngọt ngào mình.
Nhưng khi đến những dịp quan trọng, ai mang lại lợi ích cho họ, ai có thể đe dọa lợi ích của họ, họ sẽ nhận ra rất rõ.
Tô Lê đi rồi, Cố Thành lại nắm tay tôi.
Tôi lập tức hất tay ra.
“Lại sao nữa, tiểu thư?”
“Anh đi vệ sinh mà không rửa tay.”
Vừa nói xong, mấy cô bạn bên cạnh cười phá lên.
Cố Thành mặt mày khó chịu, nhưng vẫn cố gắng nhường tôi.
Bởi anh quá hiểu rằng, hình ảnh một cặp vợ chồng yêu thương, một gia đình vững chắc, có ảnh hưởng lớn đối với một doanh nghiệp.
Lúc này, ngoài cửa đột nhiên có một đợt xôn xao.
“Chắc là doanh nghiệp nước ngoài, Tổng Giám Đốc Lý của Lý Thị đã đến.”
Phụ huynh Cố Thành, cùng một vài đại gia trong giới kinh doanh vội vàng ra đón.
Cố Thành cũng kéo tôi ra ngoài.
Tôi đã nghe Cố Thành nhắc đến Lý Thị, một công ty vốn của nước ngoài lớn mạnh, gần đây mới quay lại phát triển tại Trung Quốc.
Đêm nay, sự kiện trọng tâm của nhà họ Cố chính là mong muốn nhận được sự đầu tư của công ty này.
Dù có cãi nhau với Cố Thành thế nào, tôi cũng biết phân biệt đâu là điều quan trọng.
Đầu tư này không thể có sai sót, tôi vẫn còn 10% cổ phần trong công ty.
Tôi khoác tay Cố Thành, cười tươi, nhìn chăm chú vào khu vực giữa đám đông.
Người bước vào đầu tiên là một người đàn ông trung niên, đi cùng người vợ tóc vàng mắt xanh.
“Tổng Giám Đốc Lý, hoan nghênh, hoan nghênh.”
“Tổng Giám Đốc Lý, trên đường vất vả rồi…”
“Tổng Giám Đốc Lý, thật vinh hạnh khi ngài tham gia hội nghị.”
Một đám người vây quanh.
Tôi cười nhưng mặt cứng lại, chuẩn bị chào hỏi ông ấy.
Nhưng ngay sau đó, tôi không còn cười nổi nữa.
Vì phía sau ông ấy là một chàng trai mặc vest trắng, đeo nơ.
Lý Kế Vân.