NỖI HẬN MIÊN MAN – Chương 08
Editor: Team Phong Tâm
Beta: Phong Tâm
—
[Ngoại truyện – Châu Trục]
1.
Lần đầu tiên Châu Trục gặp Khương Miên là năm nhất cấp ba.
Khương Miên học lớp bên cạnh.
Ảnh của cô luôn được dán trên bảng thành tích, tóc buộc cao gọn gàng, ánh mắt thản nhiên lạnh nhạt.
Giáo viên cùng tầng thường xuyên nhắc đến tên cô mỗi lần cô bị gọi vào phòng giáo vụ, giọng điệu đầy khen ngợi.
Châu Trục vốn không có thiện cảm với học sinh giỏi, nhất là kiểu con gái vừa nhìn là biết xuất thân trong một gia đình hạnh phúc.
Khác hẳn với cô.
Cuộc đời hai người vốn chẳng có mấy điểm giao nhau. Dù học cùng tầng lầu, họ thậm chí còn chẳng nhớ nổi mặt nhau.
Cho đến hôm đó, khi Châu Trục đi ngang hành lang, nghe thấy tiếng thì thầm lén lút sau lưng, nhưng quay lại thì không còn ai.
Không hiểu vì sao, trong lòng cô có chút tức giận, mà lại chẳng có chỗ để trút.
Đành tiếp tục bước đi, nhưng rồi bất ngờ bị ai đó kéo lại từ phía sau.
Người trong ảnh, chính là cô gái ấy, đang đứng sau lưng, cởi áo khoác ngoài, ra hiệu cho cô buộc quanh hông.
Lúc đó cô mới nhận ra, phía sau quần mình đã thấm đẫm một mảng đỏ.
Mùa thu đầu năm trời vẫn còn se lạnh.
Trên cánh tay Khương Miên nổi đầy da gà, vậy mà cô vẫn chạy xuống căn tin mua đồ giúp.
Châu Trục lí nhí cảm ơn.
Khương Miên chỉ hơi cong mày mắt, nhẹ nhàng đáp: “Không có gì đâu.”
Chỉ đến lúc ấy, Châu Trục mới phát hiện — Khương Miên cười lên rất đẹp.
Giống như một đóa… bạch ngọc lan rạng ngời.
2.
Chỉ là khi ấy, cô chưa thể ngờ…
Lần thứ hai họ giao nhau trong đời, lại là vào một khoảnh khắc như thế.
Châu Trục thi đại học với kết quả ổn định, nhưng vẫn trượt nguyện vọng.
Gia đình cô ngày nào cũng ầm ĩ tranh cãi.
Để tránh mặt, cô thường lang thang ngoài đường cho đến khuya.
Tối hôm đó, cô đi ngang một con hẻm nhỏ, vô tình thấy một chiếc móc khóa rơi dưới đất.
Cô nhận ra, đó là móc khóa treo trên ba lô của Khương Miên.
Thứ vẫn luôn lắc lư bên cạnh cô chủ nhỏ mỗi ngày.
Cô rẽ vào hẻm.
Đầu óc hoàn toàn trống rỗng.
Ánh đèn yếu ớt từ điện thoại chiếu lên người đang nằm bất động dưới đất.
Gương mặt quen thuộc ấy lấm lem bùn đất, đôi mắt trống rỗng hướng về phía cô.
Chiếc váy rách nát, tấm lưng trắng muốt chi chít những “đóa hoa đỏ” khủng khiếp.
Mùi khét, lẫn với mùi máu tanh, như len lỏi vào tận đáy phổi.
Dưới thân là một mảng bùn lầy đặc quánh.
Châu Trục như bị ai đó tát thẳng vào mặt.
Mọi thứ trước mắt — như một lưỡi dao.
Đâm xuyên tim.
Xé nát trái tim cô thành từng mảnh.
Đóa ngọc lan của cô.
Ngã trong bùn đất.
Hấp hối.
3.
Châu Trục không dám nghĩ thêm nữa.
Cô không nhớ nổi hôm đó mình run rẩy như thế nào khi cởi áo khoác đắp lên người Khương Miên.
Không nhớ mình đã làm sao để bế cô lên, đưa đến đồn cảnh sát.
Cũng không nhớ rõ, Khương Miên đã ngồi trên ghế trả lời cảnh sát những gì, với vẻ mặt trống rỗng ấy.
Cô không dám nghĩ tiếp.
Trước khi cô đến, rốt cuộc Khương Miên đã trải qua những gì?
Cô đưa Khương Miên về nhà.
Khương Miên tựa đầu vào bên cửa kính xe, khoác chiếc áo khoác của Châu Trục.
Ánh đèn ngoài phố loang lổ hắt vào gương mặt cô, nhưng vẻ thẫn thờ kia lại giống như một con búp bê mất hồn.
Châu Trục nhìn cô, cố nén nước mắt, viền mắt cay xè.
Cô không biết nên nói gì.
Khương Miên không nhận ra cô.
Giờ cũng không phải là lúc để ôn chuyện cũ.
Cô không thể cư xử như một người bạn thân, không thể cho Khương Miên một bờ vai để khóc òa như ngày xưa.
Chỉ có thể đưa cô ấy trở về nhà.
4.
Nhưng trong lòng cô vẫn sợ.
Tất cả những thứ không còn linh hồn đều đáng sợ như nhau.
Như búp bê gỗ được phủ sơn rực rỡ.
Như vỏ xác của loài côn trùng bị bỏ lại ở một góc phòng.
Như con cá chết trợn mắt trắng, trôi dạt theo dòng nước.
Và như ngày hôm đó…
Khương Miên nằm trong vũng bùn.
Một buổi trưa, Châu Trục lại choàng tỉnh khỏi giấc ngủ.
Trái tim đập mạnh như muốn vỡ tung.
Cảm giác sắp mất đi điều gì đó, ngày càng rõ rệt.
Tiếng cãi vã trong nhà vẫn không ngừng vang lên.
Chỉ cần nhắm mắt lại, gương mặt đêm ấy của Khương Miên lại hiện về trước mắt cô.
Lặng im, tuyệt vọng.
Giống như đang cầu cứu…
Lại giống như… đã rơi xuống tận đáy vực.
Châu Trục cuối cùng cũng bấm gọi cho cô.
Tín hiệu kết nối kéo dài, cô cắn móng tay, không ngừng cầu nguyện trong im lặng.
Nghe máy đi.
Chỉ cần để tớ nghe giọng cậu một chút thôi.
Chỉ cần cho tớ biết… cậu vẫn còn sống.
Khoảnh khắc điện thoại được kết nối, Châu Trục suýt nữa bật khóc vì mừng rỡ.
Giọng Khương Miên rất nhỏ.
Cô hỏi ai đang gọi? Có chuyện gì không?
Châu Trục chết lặng.
Từ nhỏ cô vốn không lanh lợi, trong những lúc như thế này lại càng không biết phải nói gì. Đành ngốc nghếch nói những chuyện không đầu không cuối.
Nói đến cuối, chính cô cũng chẳng rõ mình đang nói gì nữa.
Nhưng Khương Miên lại không tắt máy.
Cô vẫn lặng lẽ nghe ở đầu dây bên kia.
Sau đó, cuối cùng cô cũng mở lời.
Cô hỏi: “Tại sao lại gọi cho tôi?”
Câu hỏi ấy khiến Châu Trục sững lại.
Vì sao ư?
Vì cô sợ.
Cô thật sự rất sợ.
Chỉ cần nhắm mắt lại, trong đầu lại hiện lên ánh mắt trống rỗng và khuôn mặt lạnh lẽo của Khương Miên.
Cô sợ, sợ rằng sẽ có một ngày, người con gái ấy đột nhiên biến mất khỏi thế giới này.
Tay đang cầm điện thoại run không ngừng.
Từng giọt nước mắt rơi xuống im lặng.
“…Đừng chết.”
Khương Miên.
Đừng chết.
5.
Châu Trục đã giữ Khương Miên ở lại.
Cũng bởi vậy, trong rất nhiều khoảnh khắc sau này…
Cô hận chính mình.
Vì sao… lại không để cô ấy ra đi nhẹ nhàng một chút?