THIÊN KIM THẬT BỊ ĐUỔI RA KHỎI NHÀ – Chương 08
Editor: Team Phong Tâm
Beta: Phong Tâm
—
Khi kết quả thi được công bố, các trường đại học hàng đầu trong nước đồng loạt gửi lời mời, thậm chí còn cạnh tranh nhau để giành lấy tôi.
Cũng có không ít giáo viên khuyên tôi nên ra nước ngoài du học.
Nhưng tôi chọn Đại học S, ngôi trường đứng đầu về tổng thể trong nước. Không vì lý do gì đặc biệt, chỉ là trước kia, Duyệt Duyệt từng viết lên giấy rằng: [Sau này em muốn vào Đại học S, bố mẹ và anh trai nhất định sẽ rất tự hào.]
Vậy nên, tôi chọn Đại học S, cũng là để chờ con bé vài năm.
Khi biết tôi chọn Đại học S, Kiều Diệp gửi tin nhắn cho tôi.
Dù tôi đã chặn mọi liên lạc, nhưng anh ta có quá nhiều số điện thoại.
“Đại học S có lịch sử lâu đời, nề nếp học tập cũng rất tốt, là lựa chọn xứng đáng. Bố mẹ muốn tổ chức tiệc mừng em đỗ đại học, cũng đến lúc nên trở về rồi.”
Tôi bật cười lạnh, nhưng lần này lại không từ chối.
Cũng đến lúc, nên trao đi món quà của tôi.
Tôi nhắn lại: “Được thôi. Ngày tổ chức tiệc, tôi sẽ về.”
Kiều Diệp gần như lập tức phản hồi, nói lia lịa về thời gian và địa điểm, thậm chí còn lên giọng dạy dỗ tôi rằng tôi không nên giận dỗi ba mẹ.
Tôi không trả lời nữa, có lẽ anh ta cũng nhận ra, điện thoại cuối cùng cũng im lặng trở lại.
Hôm đó là một ngày đẹp trời, trong xanh và rực rỡ.
Gia đình họ Kiều đã đặt chỗ tại khách sạn sang trọng bậc nhất thành phố để tổ chức tiệc mừng cho tôi.
Tôi đến đúng giờ, lững thững bước vào giữa ánh mắt mong ngóng của gia đình họ.
Vừa thấy tôi, mọi người thở phào nhẹ nhõm.
Có thể nhận ra, họ rất tự hào về việc tôi được nhận vào Đại học S. Hội trường được trang trí tỉ mỉ, từng chi tiết đều chỉn chu.
Liên tục có họ hàng, đối tác nâng ly chúc mừng, bố mẹ tôi rạng rỡ kéo tôi đi chào hỏi khắp nơi.
Tôi chỉ thầm nghĩ, người từng thẳng thừng đoạn tuyệt quan hệ, nói rằng tôi không phải con gái bà ta, hôm nay đang ở đâu?
Còn Kiều Huệ, từ đầu tới cuối đều mặt cắt không còn giọt máu.
Cô ta ngồi trên xe lăn, được bạn bè vây quanh.
Cả nhóm người nhìn tôi bằng ánh mắt căm hận, không một ai tiến lại chúc mừng, ngược lại như đang tìm cơ hội để trả thù.
Rốt cuộc cũng không nhịn được, người từng mang đồ ăn nước uống đến cho tôi, hình như tên là Tề Thắng, bước tới với nụ cười gượng gạo:
“Cô Kiều, hôm nay đúng là rực rỡ thật đấy. Chỉ tiếc cho chị cô, lẽ ra hôm nay cũng là ngày của chị ấy. Đáng tiếc… giờ chỉ có thể ngồi xe lăn nhìn cô tỏa sáng.”
Cơ thể nhà họ Kiều khẽ cứng lại, nụ cười cũng trở nên gượng gạo.
Tôi vẫn thản nhiên mỉm cười, cụng ly với anh ta.
“À, chuyện đó sao? Trùng hợp thật, tôi cũng đang định xin lỗi chị gái của tôi mà.”
Gia đình họ Kiều lập tức nhìn tôi đầy hy vọng.
Ngược lại, Tề Thắng có linh cảm chẳng lành, quay đầu nhìn Kiều Huệ, người đang gắng gượng mỉm cười.
Tôi bước đến, đẩy xe lăn của Kiều Huệ lên sân khấu, mặc kệ ánh mắt bàng hoàng của cô ta.
Sắc mặt Kiều Huệ trắng bệch như tờ giấy, thân thể run rẩy không ngừng.
Tôi bình thản bật micro:
“Xin chào tất cả quý vị. Cảm ơn mọi người đã đến tham dự tiệc mừng đỗ đại học của tôi. Chắc hẳn ai cũng biết, trước đây tôi và chị gái Kiều Huệ từng có chút hiểu lầm.”
Nhìn thấy ánh mắt khó hiểu từ dưới khán đài, tôi cong môi cười nhạt, quay sang nhìn Kiều Huệ đang ngồi bất lực trên xe lăn.
Tôi bấm nút phát trên điện thoại, đoạn video chúc mừng lập tức biến mất khỏi màn hình lớn, thay vào đó là đoạn ghi hình từ camera giám sát.
Gương mặt Kiều Huệ trắng bệch, cô ta kinh hoảng quay sang nhìn tôi với ánh mắt không tin nổi.
Tôi khẽ cúi xuống, mỉm cười bên tai cô ta:
“Kiều Huệ, chẳng lẽ chị nghĩ chỉ có mình chị mới biết hối lộ cô giúp việc sao?”
Thực ra, tôi đã sớm chi tiền cho một cô giúp việc khác trong nhà, nhờ cô ấy tranh thủ lúc Kiều Huệ vắng mặt mà lắp đặt camera giám sát trong phòng cô ta.
Mọi ánh mắt đều đổ dồn lên màn hình.
Trong video, có thể thấy rõ ràng cảnh tôi và Kiều Huệ đang giằng co, âm thanh cũng được ghi lại trọn vẹn.
Bất ngờ, Kiều Huệ nắm lấy tay tôi, dùng lực đẩy mạnh bản thân ra phía sau, trên môi còn hiện lên một nụ cười mơ hồ.
Ngay sau đó, cô ta lao xuyên qua tấm kính và ngã xuống từ cửa sổ tầng hai.
Chỉ đơn giản như vậy.
Nhưng cũng giống như buổi tiệc chào mừng lần trước, tất cả mọi người đều chết lặng như tượng gỗ.
Gia đình họ Kiều không thể tin nổi quay đầu nhìn về phía Kiều Huệ đang đứng trên sân khấu.
Toàn thân Kiều Huệ run rẩy, đối diện với những ánh mắt thất vọng, khinh miệt, châm biếm từ phía dưới, cô ta không chịu đựng nổi mà lịm đi.
Tôi bình thản bước xuống sân khấu. Trước khi rời khỏi hội trường, tôi bước tới chỗ gia đình họ Kiều, những người đã hoàn toàn chết sững, và gửi tặng món quà cuối cùng của mình.
“À đúng rồi, chắc bố cũng nên biết chứ nhỉ… Kiều Huệ là con ruột của bố mà. Là con của bố với Hạ Tinh đấy.”