THIÊN KIM THẬT BỊ ĐUỔI RA KHỎI NHÀ – Chương 06
Editor: Team Phong Tâm
Beta: Phong Tâm
—
Xe cấp cứu đến, cả nhà họ Kiều không ai đoái hoài đến tôi, chỉ theo xe chạy đến bệnh viện trong cơn cuống quýt.
Tôi đứng đó, dấu tay tát vẫn đỏ rực trên má, lôi bao thuốc trong túi ra, vừa định châm lửa thì trời bỗng đổ mưa.
Thật là… trời cũng chẳng nể mặt ai.
Kiều Huệ, đúng là ra tay rất ác.
Tôi khẽ cười, không phát ra tiếng.
Tuy từ nay về sau chúng tôi chỉ có thể là kẻ thù, nhưng tôi nghĩ… tôi thật sự có phần khâm phục một người tàn nhẫn như cô ta.
Bởi vì những vết thương trên người tôi khiến cô ta hiểu rất rõ rằng nếu không có những vết sẹo đau đớn hơn thì chỉ riêng chuyện mẹ ruột cô ta từng làm cũng đủ khiến cô không bao giờ đứng vững trong nhà họ Kiều.
Cô ta định gài bẫy tôi.
Và tôi cũng để cô ta thành công.
Ngày hôm sau, gia đình họ Kiều trở về với dáng vẻ tiều tụy.
Bố tôi ăn mặc lôi thôi, mẹ tôi nước mắt đầm đìa, Kiều Diệp thì nhìn tôi bằng ánh mắt tràn đầy căm ghét.
Hắn xông đến, túm lấy tay tôi, hung hăng ném tôi xuống đất, giọng giận dữ:
“Kiều Hợp Ý, mày nên cảm thấy may vì Tiểu Huệ không nguy hiểm đến tính mạng! Nhưng con bé bị chấn thương não, gãy xương chân, không thể tham gia kỳ thi đại học được nữa.:
“Chúng ta đúng là nhìn lầm mày rồi! Mày là đồ vong ân bội nghĩa!
“Chuyện của Hạ Tinh thì liên quan gì đến Tiểu Huệ? Con bé còn chưa từng gặp mẹ ruột mình! Mày lấy cớ gì mà trút giận lên nó?”
“Tao nói cho mày biết, lập tức theo tao đến bệnh viện quỳ xuống xin lỗi Tiểu Huệ!”
Tôi suýt nữa thì bật cười đến rơi nước mắt.
“Này này, anh bảo tôi đi quỳ xin lỗi Kiều Huệ á? Sao không để Hạ Tinh quỳ xuống xin lỗi tôi trước đi?”
Kiều Diệp nhìn tôi bằng ánh mắt băng giá.
“Đó là chuyện giữa cô và Hạ Tinh, chẳng liên quan gì đến chúng tôi. Nhưng cô động đến Tiểu Huệ, thì lại khác.”
Tôi gật đầu, hiểu rồi.
“À, ra là vậy. Nhưng mà… tôi không muốn xin lỗi cô ta đâu.”
Lúc này, ngay cả mẹ tôi, người xưa nay vẫn giữ được bình tĩnh, cũng nổi giận.
Bà chỉ vào tôi, giọng run rẩy: “Kiều Hợp Ý, con không phải là con gái của mẹ. Con gái của mẹ… tuyệt đối không thể là người tàn nhẫn đến thế.”
Tôi lại gật đầu, ra vẻ đã biết.
Bố tôi ngồi yên tại chỗ, cúi đầu không rõ đang nghĩ gì.
Tôi không muốn dây dưa thêm nữa, dứt khoát lấy ra tờ thỏa thuận đoạn tuyệt quan hệ mà tôi đã chuẩn bị từ lâu ra.
“Ký đi rồi đưa tôi một triệu tám, tôi sẽ rời khỏi đây, không bao giờ làm phiền gia đình các người nữa.
“Các người chưa từng nuôi tôi ngày nào, vậy một năm tính một trăm nghìn tệ, mười tám năm là một triệu tám. Riêng chuyện xóa sẹo thôi cũng đã tốn hàng trăm nghìn tệ rồi đấy.”
Có lẽ vì bị giọng điệu của tôi đâm trúng, mẹ tôi lập tức quay lưng, không muốn nhìn tôi thêm một giây nào nữa.
Một khoảng im lặng bao trùm.
Cuối cùng, vẫn là người bố “tốt” của tôi, ông không chút do dự nhận lấy bản thỏa thuận, ký tên mình lên đó.
Rồi ông vứt cho tôi một chiếc thẻ.
“Trong đó có hai triệu, đừng bao giờ xuất hiện trước mặt chúng tôi nữa.”
Mẹ Kiều và Kiều Diệp nhìn ông với ánh mắt không đồng tình, nhưng ông có vẻ đã quyết, thật sự muốn cắt đứt hoàn toàn với đứa con gái ruột này.
Tôi cất kỹ bản thỏa thuận cùng chiếc thẻ, xách theo chiếc balô nhỏ đã thu dọn sẵn, vừa đi vừa khe khẽ hát, rời khỏi căn biệt thự mà tôi chỉ ở chưa đến một tháng.
Đứng bên ngoài cánh cổng, tôi không ngoảnh đầu lại lấy một lần.
Thật ra, tôi cũng từng cho gia đình họ Kiều một cơ hội.
Lần đầu gặp mặt, buổi tiệc chào đón, rồi cả hôm nay.
Đáng tiếc, dân gian có câu: quá tang ba bận.