NGÔI TRƯỜNG MÀU MÁU – CHƯƠNG 07
Editor: Team Phong Tâm
Beta: Phong Tâm
—
16.
Số người sống trong trường ngày càng ít đi.
Kể từ khi ký túc xá của Liễu Y Y treo bảng trắng, toàn bộ tầng chỉ còn lại mỗi ký túc xá của chúng tôi.
Không còn ai nữa.
Nhưng cuối cùng, cơ hội cũng đã đến.
Chúng tôi đã tìm ra những thông tin ẩn giấu lâu nay, những thông tin chết người.
Sau khi Liễu Y Y chết, tôi đến phòng cô ta để dọn dẹp một chút đồ đạc.
Dù sao cũng là em họ, tôi nghĩ trong khi mình còn sống, tôi phải dọn dẹp đồ đạc của cô ta, nếu tôi có thể sống sót mà trở về, cũng có thể mang về một vài kỷ vật cho bà ngoại.
Điều làm tôi không ngờ là, cuốn sổ tay của Liễu Y Y đã thực sự khiến tôi bị sốc.
Mặc dù trước đây tôi đã đoán rằng, Liễu Y Y không sạch tay trong việc sống sót.
Nhưng tôi không bao giờ nghĩ cô ta lại hy sinh bao nhiêu mạng sống như thế chỉ để khám phá quy tắc.
“Lý Phi: Dù có biết quy tắc hay không, một khi quy tắc xuất hiện, phải hoàn thành ngay, nếu không sẽ chết.”
“Lưu Phương: Không được lãng phí thức ăn trong căng tin.”
“Trình Uyển Uyển: Không được rời lớp sớm.”
“Châu Áng: Không được xúc phạm sau lưng thầy cô.”
“Lưu Văn: Phải xếp hàng trong căng tin.”
“Vương Lạc: Không được làm tổn thương bạn học.”
…
Mỗi một quy tắc đều là thí nghiệm mà Liễu Y Y thực hiện với máu của các bạn học.
Tôi chấn động trước sự tàn nhẫn của Liễu Y Y.
Lúc này, một cuốn sổ nhỏ rơi ra từ cuốn sổ tay của cô ta.
“Sổ tay sinh viên”?
Đây là sổ tay sinh viên của Liễu Y Y, sao cô ta lại để nó trong cuốn nhật ký quan trọng như vậy?
Tôi cảm thấy hơi lạ, nghĩ rằng Liễu Y Y sẽ không làm gì vô ích, rồi mở cuốn sổ tay ra và nhìn qua.
“Cái này, cái này!”
Nội dung trong “sổ tay sinh viên” không biết từ lúc nào đã thay đổi, giờ chỉ còn lại ba quy tắc:
- Luôn giữ thái độ lịch sự với giáo viên và nhân viên, không được đến muộn hay về sớm trong giờ học.
- Bảo vệ kỷ cương trường học, không được làm tổn thương bạn học.
- Sinh viên chỉ có thể rời trường vào ngày 1 tháng 1.
Hai quy tắc đầu, chúng tôi cũng đã đoán ra từ trước.
Nhưng quy tắc thứ ba…
Liệu đây có phải là cơ hội để rời khỏi đây?
Liệu chỉ cần chúng tôi sống sót đến ngày 1 tháng 1 là chúng tôi có thể thực sự sống sót hay không?
Nhưng đối mặt với “quy tắc” và thầy cô ngày càng thông minh hơn, liệu chúng tôi có thật sự có cơ hội sống sót đến lúc đó?
Quả thật, những ngày tiếp theo, “quy tắc” càng ngày càng khó khăn hơn.
Cuối cùng thì chúng tôi không phải nhân vật chính trong một cuốn tiểu thuyết, không có năng lực đặc biệt nào, chỉ có thể dựa vào việc một lần nữa đối mặt với tử thần, hoàn thành những quy tắc của mình.
Dù chúng tôi có cẩn thận đến đâu thì cũng đã phải chịu không ít đau khổ.
Mắt của Đình Đình bị hư, cũng vì để hoàn thành yêu cầu của “quy tắc”, cô ấy đã một mình vào một căn phòng đầy hóa chất.
Lần đó, chúng tôi may mắn không bị “quy tắc” xóa sổ, nhưng Tiểu Mẫn thì không thể nhìn thấy nữa.
Sau đó, để nhắc nhở Đình Đình, tôi đã lên tiếng nhắc cô ấy, kết quả là cổ họng tôi bị hỏng.
Ngón tay của Lệ Lệ cũng mất đi vài ngón, không thể làm những công việc tỉ mỉ được nữa.
Đó là trong một lần chạy trốn, để đóng cửa, ngón tay cô ấy đã trở thành món ăn ngon cho chúng.
Tôi cảm thấy tiếc nhất là Tiểu Mẫn, cô ấy vốn rất giỏi nhảy múa nhưng giờ đây đã mất một chân, đi lại cũng rất khó khăn.
Sự khiếm khuyết của cơ thể không khiến chúng tôi từ bỏ hy vọng sống sót.
Sau tất cả những gì đã trải qua, tình cảm của chúng tôi càng thêm gắn kết, chúng tôi càng trở nên đoàn kết hơn.
Với chúng tôi, giờ đây điều may mắn nhất chính là chúng tôi vẫn còn sống.
Lệ Lệ là người lạc quan nhất, dù thiếu một vài ngón tay, cô ấy vẫn kiên trì vẽ tranh.
Tuy nhiên tốc độ chậm hơn nên cô ấy đã vẽ chúng tôi trước.
“Này, dù sao đi nữa, cuối cùng chúng ta cũng vẫn sẽ đứng thành một hàng đầy đủ!”
Đến lúc này, cô ấy vẫn rất lạc quan nhưng nhìn cô ấy, tôi lại có chút lo lắng.
Tôi luôn cảm thấy, khi bức tranh này vẽ xong, nếu cơn ác mộng này vẫn chưa kết thúc, thì tinh thần của cô ấy có thể sẽ hoàn toàn sụp đổ.
“Chỉ còn vài ngày nữa thôi, chúng ta cố gắng chịu đựng, nhất định sẽ qua được!”
Đình Đình cũng nói, tôi cũng muốn nói vài câu.
Nhưng tôi không thể phát ra tiếng, chỉ có thể cười và giơ ngón tay cái lên.
Còn Tiểu Mẫn, cũng miễn cưỡng nở một nụ cười.
Trong căn phòng ký túc xá mờ tối, chúng tôi gặm những chiếc bánh mì lạnh đã mua từ cửa hàng tiện lợi lúc trước, vừa ăn vừa nói chuyện vui vẻ.
Cứ như thể, chẳng có chuyện gì xảy ra cả.
Nhưng trong lòng chúng tôi rất rõ, chúng tôi… sắp đối mặt với kết cục của mình.
17.
Ngày 31 tháng 12, sáng sớm.
Tôi nằm trên giường ký túc, vừa thức dậy từ giấc mơ.
Cảm thấy lạ, từ khi vào đại học, tôi dậy muộn hơn rất nhiều, sao hôm nay lại dậy sớm như vậy? Nhưng…
Vì đã tỉnh dậy mà lại không ngủ được, cũng không muốn dậy.
Tôi chỉ có thể lấy điện thoại ra nghịch giết thời gian.
À, có người nhắn tin cho tôi?
Vào giờ này mà lại là tin nhắn làm phiền?
Tôi bị cơn ám ảnh cưỡng chế đánh thức, mở tin nhắn ra.
Nội dung khiến tôi có chút bối rối.
“Chúc mừng các bạn nhận được sự sống thứ hai, giờ Quy tắc sẽ công bố quy tắc hôm nay: Tuân thủ tất cả quy tắc của trường, nếu không, cái giá phải trả là điều các bạn không thể tưởng tượng được.”
Sau đoạn này là một khoảng trắng dài.
Tôi chú ý đến phía bên phải màn hình điện thoại, có một thanh cuộn nhỏ.
Tôi thử kéo thanh cuộn đến cuối, và thật bất ngờ, còn có một đoạn văn bản:
“Lấy lại ký ức của các bạn, thì sẽ tìm ra sự thật. Người chỉnh sửa: Quy tắc.”
Quy tắc? Quy tắc gì?
Chúng tôi phải tuân thủ những quy tắc nào?
Ký ức? Sự thật?
Là tôi đã mất trí nhớ sao?
Tôi cảm thấy bối rối.
Tôi định xuống giường, uống một ly nước để bình tĩnh lại.
Nhưng lại nghe thấy tiếng của Lệ Lệ.
“Cái này là gì vậy? Quy tắc gì?”
Lệ Lệ la lên, giọng điệu có chút trêu chọc.
Có chuyện gì vậy?
Lệ Lệ cũng nhận được tin nhắn này à?
“À! Sao các cậu cũng nhận được tin nhắn vậy?”
“Cái này… có phải là một trò đùa đáng sợ không?”
Tiểu Mẫn nhanh chóng từ trên giường đứng dậy, rồi cũng bắt đầu hỏi.
“Nhưng mà, mọi người đều nhận được mà, ai lại rảnh rỗi đến mức làm chuyện như vậy?”
Tôi trèo xuống giường, chia sẻ với các bạn những gì tôi đã thấy trong tin nhắn.
Nhưng khi tôi lấy điện thoại ra, tôi mới nhận ra, tin nhắn đã biến mất.
“Tin nhắn đâu rồi?”
Ngủ một giấc dậy, tôi cảm giác giọng nói của mình hình như có gì đó khác biệt.
Ngẩng lên, tôi tình cờ nhìn thấy đôi mắt sáng của Đình Đình.
Tôi nhớ, dường như lâu lắm rồi tôi chưa thấy đôi mắt của Đình Đình sáng như vậy.
“Cậu vừa nói đến ký ức, tớ cũng vừa nhớ lại, hình như tớ thật sự không nhớ đã làm gì trong mấy tháng qua?”
Nghe Đình Đình nói vậy, tôi có chút ngạc nhiên.
Tôi nhớ là mấy tháng qua chúng tôi thường xuyên cùng nhau đi học mà.
Chúng tôi còn cùng… cùng…
Ê, chúng tôi đã làm những gì nhỉ?
Đầu tôi đầy sự nghi hoặc, rõ ràng học kỳ này chưa kết thúc mà sao tôi lại chẳng nhớ gì về những thứ mình đã làm trong khoảng thời gian này?
Lẽ nào chúng tôi thật sự mất trí nhớ rồi sao?
Chúng tôi nhìn nhau, không biết phải làm gì.
“Không lẽ, chúng ta gặp phải người ngoài hành tinh rồi!”
Nghĩ đến đây, Lệ Lệ có chút hứng thú.
Nhưng ngay sau đó, Đình Đình lạnh lùng ngắt lời cô ấy.
“Không, cậu nên nghĩ mà xem, có phải chúng ta uống loại thuốc gì đó rồi không!”
“Tớ nhớ có một số hóa chất có thể làm hỏng não của chúng ta, biết đâu cậu mang thứ gì đó về từ ngoài và làm cho mọi người đều bị mơ màng!”
“Cái gì cơ! Cậu nghĩ tớ cũng giống như cậu đam mê làm hóa học à! Chị đây là một nghệ sĩ tương lai, biết không!”
Nói xong, Lệ Lệ ôm chặt lấy ngực, trông có vẻ tức giận.
Nhìn cô ấy như vậy, tôi chỉ có thể đóng vai người hòa giải.
“Được rồi được rồi, chúng ta ra ngoài xem sao, có thể ở ngoài có manh mối gì đó!”
Nói rồi, tôi mở cửa trước.
Dù mới sáng sớm nhưng cả tòa nhà đã rất ồn ào.
Ngay lúc đó, một tấm bảng trắng rơi xuống, suýt chút nữa rơi trúng chân tôi.
Tôi ngẩng đầu lên, mới nhận ra không chỉ cửa phòng ký túc xá của chúng tôi mà tất cả các phòng trên tầng đều treo tấm bảng trắng này.
“Á, cái này là gì? Đầu hàng à?”
Tại sao lại treo thứ này ở cửa ký túc xá?
Dù thế nào đi nữa, hôm nay mọi thứ đều có vẻ kỳ lạ, tôi cũng không hỏi thêm gì nữa, chỉ cẩn thận đặt tấm bảng vào chỗ cũ rồi đi ra ngoài.
Muốn biết thêm tin tức, tất nhiên phải tìm Liễu Y Y.
Mặc dù tôi không thích cô ta nhưng không thể phủ nhận, cô ta quen rất nhiều người, thông tin rất nhanh, nếu cô ta không là người nhiều chuyện thì thật tốt.
Ký túc xá của Liễu Y Y rất gần tôi, tôi nghe thấy có người gõ cửa và cánh cửa nhanh chóng mở ra.