KHI GIÓ NỔI LÊN – Chương 37
Editor: Phong Tâm
Beta: Bảo Trân
—
Quý Tinh Dao không ngờ phản ứng của Mộ Cận Bùi lại mãnh liệt như vậy, xem ra anh vẫn đang ghen. Nghe cô nói sẽ ở lại căn cứ huấn luyện của Tạ Quân Trình, anh lập tức không vui.
Cô trêu anh: “Ngày nào cũng nhìn em, anh không thấy chán à?”
Mộ Cận Bùi đáp trả: “Cà phê em uống mãi cũng không thấy chán à?”
Quý Tinh Dao nghĩ đến chuyện ở lại căn cứ huấn luyện, không thể uống cà phê anh pha mỗi ngày, cuối cùng vẫn đồng ý ở nhà, chỉ là làm phiền chú Trương mỗi ngày phải đi lại đường xa.
Mộ Cận Bùi cũng mâu thuẫn, vừa không muốn sa lầy sâu hơn, vừa tham luyến những ngày tháng ở bên cô. Mỗi ngày trôi qua lại là một ngày ít hơn, như thể đồng hồ đếm ngược đang kêu gọi.
Quý Tinh Dao bắt đầu sắp xếp lại kế hoạch: “Chỉ có thể giảm bớt lượng tranh cần vẽ.”
Mộ Cận Bùi hỏi: “Lại muốn vẽ gì nữa? Chẳng phải đã xong hết rồi sao?”
Quý Tinh Dao vừa chỉnh sửa kế hoạch, vừa lơ đễnh trả lời: “Vẽ chút tĩnh vật kiếm thêm thu nhập.” Sửa xong, cô chống cằm mơ màng: “Tới lúc đó, tôi tự kiếm tiền mua máy bay cho anh.”
Mộ Cận Bùi nhìn vào mắt cô. Anh dần không dám đối diện, bởi trong đó, anh thấy bản thân thấp hèn, đê tiện và tàn nhẫn đến nhường nào.
Điện thoại rung lên, Trữ Chinh nhắn tin: [Mộ tổng, tiếp theo cần đi đâu?]
Dù Quý Tinh Dao trong thời gian học lái máy bay vẫn ở nhà, anh quyết định dành buổi chiều để ở bên cô. Hôm nay vừa hay là cuối tuần, anh cũng coi như tự cho mình nửa ngày nghỉ: [Không đến công ty nữa, cậu cũng nghỉ ngơi đi.]
Trữ Chinh: [Sách của anh hôm nay đã gửi đến, anh muốn mang đến nhà hay để mai lấy ở công ty?]
Mộ Cận Bùi: [Đi ngang qua công ty thì đưa tôi.]
Đến dưới tòa nhà M.K, tài xế dừng xe ngay trước cửa.
Mộ Cận Bùi bước xuống, Quý Tinh Dao cũng từ bên kia xe bước ra.
“Có muốn lên cùng tôi không?” Mộ Cận Bùi vòng qua đầu xe, hỏi cô.
Quý Tinh Dao bước xuống chỉ để hít thở không khí, nhưng cô giả vờ làm động tác như muốn chạy về phía anh. Mộ Cận Bùi đã chuẩn bị sẵn sàng để đón cô, nhưng cuối cùng cô lại lùi vài bước.
Mộ Cận Bùi: “……”
Quý Tinh Dao cười: “Chọc anh thôi, em sẽ đợi dưới này.”
Mộ Cận Bùi gọi cô: “Lại đây.”
Quý Tinh Dao bước nhỏ đến gần, Mộ Cận Bùi dùng một tay ôm cô lên.
Đã lâu rồi anh không bế cô như vậy. Từ sau khi gần gũi, anh đều dùng cả hai tay để ôm, để giữ được lâu hơn và cả hai có thể thoải mái hôn sâu.
Quý Tinh Dao thuận thế vòng tay qua cổ anh, đưa môi mình lên, đòi hôn.
Đây là ngay trước cửa công ty, Mộ Cận Bùi chỉ khẽ chạm nhẹ lên môi cô.
“Chậc~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~”
Từ trong một chiếc xe khác vang lên một tiếng thở dài đầy vẻ hả hê.
Tề Sâm chống cằm, nghiêng đầu nhìn Hứa Duệ. Anh ta không biết là mình quá may mắn hay Hứa Duệ quá xui xẻo, lần nào cũng tình cờ bắt gặp Quý Tinh Dao và Mộ Cận Bùi thể hiện tình cảm, mà còn thể hiện đến mức khiến phụ nữ cũng phải ghen tị.
“Duệ Duệ, thấy lạnh thấu tim chưa? Trời xuân còn thỉnh thoảng mang đến cái rét buốt như đông, khiến người ta đông cứng, nghi ngờ cả cuộc sống.” Anh ta nhìn Hứa Duệ từ đầu đến chân: “Ra ngoài lúc sáng đã bảo cô mặc thêm áo mà không nghe, giờ có thể cởi ra chèn vào ngực giữ ấm.”
“Duệ Duệ, đừng cố chịu đựng, nếu thực sự khó chịu thì cứ nói ra. Tôi có thể làm hô hấp nhân tạo cho cô. Nếu không được nữa, tôi sẽ mua một bình ô-xy.”
Hứa Duệ cầm tập tài liệu, không chút nương tay đập vào đầu anh ta một cái: “Câm miệng!”
Tề Sâm không tính toán với một kẻ thất tình, anh ta nhún vai, tỏ vẻ rất thông cảm. Hôm nay anh ta đi cùng Hứa Duệ đến tập đoàn M.K dự một cuộc họp điều phối dự án, ai ngờ lại tình cờ gặp Mộ Cận Bùi.
Giờ mà xuống xe thì ngại, đành chờ Mộ Cận Bùi đi rồi mới ra.
Từ sau khi kết hôn, anh ta trở thành tài xế, thư ký, kiêm người uống rượu hộ Hứa Duệ. Đây là công việc do chính bố anh ta sắp xếp, nhiều lần anh ta chỉ muốn bỏ quách đi.
Bố anh ta nói: Không làm cũng được, trả lại hết thẻ ngân hàng cho bố, tiền đầu tư vào câu lạc bộ của con cũng tính cả gốc lẫn lãi mà trả lại đây.
Anh ta đành vì năm đấu gạo mà cúi đầu, trở thành người đi kèm của Hứa Duệ.
“Này, cô có thấy không? Mấy tháng không gặp, Tiểu Tinh Dao trông xinh hơn trước nhiều.” Tề Sâm bắt chuyện.
Hứa Duệ đang xem tài liệu họp, chẳng buồn đáp.
Giờ đây, niềm vui duy nhất của Tề Sâm là trêu Hứa Duệ. Anh ta tiến lại gần: “Duệ Duệ, nói thật đi, hôm chúng ta kết hôn, có phải cô đã đợi Mộ Cận Bùi đến cướp dâu không? Kết quả đợi mãi chẳng thấy, nên cô mới buồn mà khóc như chó trong lúc đọc lời thề phải không?”
“Những lời hôm đó cô nói với tôi, vốn dĩ là định nói với Mộ Cận Bùi đúng không?”
“Tiếc thật đấy. Nếu hôm đó anh ta đến dự lễ cưới, nghe thấy lời nói chân thành của cô, biết đâu đã cướp dâu rồi. Chỉ tiếc là lúc đó trong mắt anh ta chỉ có Tiểu Tinh Dao, cùng cô ấy đón Valentine mất rồi.”
“Hôm nào cô muốn quay lại với Mộ Cận Bùi, tôi sẽ làm người tốt gửi băng ghi hình lễ cưới của chúng ta cho anh ta, để anh ta biết hôm đó cô đã đau lòng thế nào…”
Hứa Duệ không thể chịu đựng thêm, túm tóc anh ta, kéo mạnh ra sau.
“Á! Đau chết mất!” Tề Sâm đau đến toát mồ hôi lạnh: “Cô không thể nhẹ tay một chút được sao!” Nói vậy nhưng anh ta cũng không hề gạt tay Hứa Duệ ra.
Hứa Duệ lấy từ trong túi ra một cây bút marker, dùng răng cắn nắp bút.
“Này này này, cô định làm gì vậy?”
Nói chưa dứt lời, trên mặt Tề Sâm đã bị viết ba chữ to đùng: “Đồ khốn nạn!”
Hứa Duệ buông tóc anh ta ra, vỗ nhẹ lên trán: “Lần sau tôi sẽ không dễ dãi thế này đâu!” Cô đóng nắp bút, tiếp tục xem tài liệu họp.
Tề Sâm không còn tâm trạng để cãi lại, anh ta kéo tấm chắn nắng xuống soi gương, trong lòng như có ngàn con ngựa lao qua. Đây là bút marker chống nước, mặt anh ta mấy ngày tới e là không dám gặp ai!
Tầng trên tòa nhà M.K, sau khi vào văn phòng, Mộ Cận Bùi nhận một cuộc điện thoại. Các thư ký khác không biết anh chỉ ghé qua và sẽ rời đi ngay, nên đến báo cáo công việc.
Mộ Cận Bùi nói với Quý Tinh Dao một tiếng, rồi ở lại văn phòng thêm nửa giờ.
Xe của Mộ Cận Bùi mãi không rời đi, Quý Tinh Dao vẫn đang thảnh thơi dạo bước bên ngoài. Hứa Duệ nhìn đồng hồ, nếu không lên bây giờ sẽ muộn mất, đành phải xuống xe.
Quý Tinh Dao và Hứa Duệ đã gặp nhau không ít lần. Bằng trực giác của phụ nữ, cô biết Hứa Duệ thích Mộ Cận Bùi, nhưng cô chưa bao giờ nhắc đến điều đó trước mặt anh.
Có lẽ, đó chỉ là cảm mến và thầm yêu của một thư ký dành cho ông chủ.
Hứa Duệ tiến lại gần, không thể tránh khỏi ánh mắt chạm nhau. Cô khẽ gật đầu với Quý Tinh Dao, Quý Tinh Dao cũng mỉm cười đáp lại, hai người lướt qua nhau.
Đôi khi mọi chuyện trùng hợp đến kỳ lạ. Nếu sớm vài giây, cô đã có thể tránh gặp Mộ Cận Bùi, nhưng đúng lúc đó, thang máy bên cô chưa đến, còn thang máy chuyên dụng bên cạnh lại mở ra. Người bước ra là Mộ Cận Bùi và Trữ Chinh.
Cả ba đều ngỡ ngàng.
Hứa Duệ: “Đến dự họp.” Cô thậm chí không buồn gọi “Mộ tổng,” thang máy vừa mở, cô lập tức bước vào.
Đi được vài bước, Mộ Cận Bùi hỏi Trữ Chinh: “Dự án ở Nam Phi, Quý Thường Thịnh kéo Trí Thịnh vào à?”
Trữ Chinh: “Đúng vậy, Quý tổng hết sức mời chủ tịch Tề tham gia. Có ông ấy thì ông ta yên tâm hơn.” Anh ngừng một chút, “Quý tổng chắc chắn đã điều tra lý do Hứa Duệ làm ở M.K năm năm rồi bất ngờ về nước, sau đó vội vã đính hôn với Tề Sâm, cuối cùng lại kết hôn.”
Mộ Cận Bùi: “Hứa Duệ nghỉ việc là về công ty nhà mình, sao Quý Thường Thịnh lại nghĩ dễ dàng rằng Tề Sâm đứng cùng thuyền với ông ta?”
Trữ Chinh không rõ sếp mình thực sự không biết hay chỉ không muốn quan tâm, anh suy nghĩ cẩn thận rồi nói: “Hứa Duệ lúc đó nghỉ việc không phải để về công ty nhà, đó chỉ là cái cớ.”
Mộ Cận Bùi khựng bước: “Ý cậu là gì?”
Trữ Chinh: “Hứa Duệ có tình cảm khác biệt với anh. Mùa đông năm đó, ở trang viên, cô ấy rơi xuống sông, thấy anh không nhảy xuống cứu, có lẽ cô ấy đã cảm thấy thất vọng, sau đó rời đi. Cộng thêm hiện giờ anh đã cầu hôn cô Quý, Quý Thường Thịnh dĩ nhiên cũng xác định rằng Hứa Duệ không phải tâm phúc của anh. Ông ta vốn đã có mối quan hệ tốt với Tề Sâm, lần hợp tác này, nếu không có rủi ro mà kiếm được tiền, Tề Sâm chắc chắn sẽ biết ơn ông ta. Nếu có rủi ro, ít nhất Tề Sâm sẽ chia sẻ một phần và ông ta cũng không thua hoàn toàn.”
Mộ Cận Bùi không nhắc lại chuyện Hứa Duệ rời đi, những gì đã qua không thể bù đắp.
Dù quay lại hôm đó, có lẽ anh vẫn không nghĩ đến việc nhảy xuống sông cứu cô ấy, vì đã có vệ sĩ xuống rồi, anh làm vậy cũng không cần thiết.
Nhưng nếu là Tinh Dao, anh chắc chắn không cần nghĩ ngợi mà lao xuống, sợ cô lạnh, sợ cô hoảng hốt, muốn ngay lập tức đến bên cô.
Anh hỏi: “Dự án đó, Thuỵ Sâm chiếm bao nhiêu cổ phần?”
Trữ Chinh: “M.K bốn phần, Quý thị bốn phần, Thuỵ Sâm hai phần.”
Mộ Cận Bùi nhẩm tính sơ qua, dù chỉ hai phần, cũng là vài chục tỷ. Nếu dự án thất bại, số tiền đó sẽ mất sạch, còn có khả năng khiến Thuỵ Sâm gặp khó khăn về dòng vốn.
Dù là Thuỵ Sâm hay bất kỳ doanh nghiệp nào không liên quan đến Quý thị, anh đều không muốn liên lụy.
Anh dặn Trữ Chinh: “Nếu Thuỵ Sâm có thể làm Quý Thường Thịnh yên tâm, thì cứ để vậy. Sau này bù đắp tổn thất cho họ bằng dự án khác.”
Trữ Chinh: “Rõ, tôi sẽ sắp xếp ổn thỏa.”
Mộ Cận Bùi lại hỏi: “Nội bộ Quý thị thế nào?”
Trữ Chinh: “Mọi thứ vẫn theo kế hoạch.”
“Ừ, không vội được.” Mộ Cận Bùi chợt nhớ ra, “Bố tôi dạo này sao rồi?”
Trữ Chinh: “…Chưa chú ý.”
Mộ Cận Bùi gật đầu ra hiệu cho Trữ Chinh đi làm việc. Anh cầm cuốn tiểu thuyết bước ra khỏi tòa nhà, vừa đi vừa mở điện thoại, nhìn vào nhóm nội bộ công ty, thấy bố vẫn đang mở họp trực tuyến.
Anh gọi điện cho bố.
Dạo này bận đối phó với tập đoàn Quý Thị, anh quên mất hỏi thăm tình hình của bố.
Rất nhanh, đầu dây bên kia đã bắt máy.
Mộ Cận Bùi: “Bố, muộn thế này sao bố còn chưa ngủ?”
“Bố ngủ ngay đây.” Mộ Văn Hoài đáp: “Còn con, không bận sao?”
Mộ Cận Bùi: “Cuối tuần con được nghỉ nửa ngày, đưa Tinh Dao đi dạo. Bố không thể thức khuya thế này được.”
Mộ Văn Hoài xoa xoa thái dương: “Già rồi, khó ngủ, đâu như bọn trẻ các con, ngủ thế nào cũng không đủ.” Ông lại hỏi: “Mẹ con thì sao? Dạo này bà ấy vẫn ổn chứ?”
Mộ Cận Bùi không trả lời mà hỏi lại: “Bố muốn biết mẹ con thế nào, sao không tự hỏi bà? Sao không đến Bắc Kinh?”
Đầu dây bên kia im lặng trong chốc lát.
Mộ Văn Hoài bắt được ý trong lời nói của anh: “Con đã biết hết rồi đúng không?”
Mộ Cận Bùi không phủ nhận, cũng không nói rõ là biết bằng cách nào: “Bố,” anh chợt không biết phải nói gì.
Mộ Văn Hoài lặng đi hồi lâu, giọng nói lộ vẻ bất lực và già nua: “Có phải con rất coi thường bố không?”
“Sao lại thế được.” Mộ Cận Bùi từng bước đi xuống bậc thang, rất chậm rãi: “Trước đây có thể con không hiểu nhưng giờ con ở bên Tinh Dao rồi, con hoàn toàn hiểu được bố.”
“Cảm ơn con.”
“Bố, khi nào rảnh thì đến Bắc Kinh, đừng sợ mẹ con không nói chuyện với bố.”
Mộ Văn Hoài: “Không phải bố sợ mẹ con không nói chuyện với bố, mà sợ bà ấy nhìn thấy bố sẽ khó chịu, không muốn làm ảnh hưởng đến tâm trạng của bà ấy. Dù sao bố cũng là anh trai của cô ấy, bà ấy làm sao không căm ghét cho được?”
Mộ Cận Bùi dừng lại hồi lâu ở bậc thang cuối cùng: “Có lẽ mẹ con đã không còn căm ghét ai nữa, kể cả bà ta. Chỉ là mẹ không muốn nhìn thấy bà ta nhưng điều đó không có nghĩa là mẹ không muốn gặp bố.”
Mộ Văn Hoài khẽ thở dài, không nói gì.
Mộ Cận Bùi đột nhiên quyết định: “Con sẽ đặt vé máy bay ngay cho bố. Bố đến thăm mẹ con đi, giờ thời tiết ở Bắc Kinh rất dễ chịu, kỳ nghỉ hàng năm của bố cứ bỏ phí, năm nay nghỉ sớm một chút đi.”
Mộ Văn Hoài ngăn anh lại: “Con chờ chút, bố cần suy nghĩ thêm.”
“Bố, bố thử lấy một phần nghìn sự quyết đoán và mạnh mẽ của bố trên thương trường được không?”
Mộ Văn Hoài á khẩu không biết đáp gì.
“Con sẽ bảo Trữ Chinh gửi thông tin vé máy bay cho bố.” Anh dứt khoát cúp máy.
Quý Tinh Dao thấy anh bỏ điện thoại xuống, lúc đó mới bước tới gần.
Mộ Cận Bùi lại bấm gọi cho Trữ Chinh, Quý Tinh Dao thấy thế bèn dừng bước.
“Lại đây đi, anh đang gọi cho Trữ Chinh.”
Quý Tinh Dao vẫn không bước tới, ngược lại còn lùi vài bước.
Sau khi dặn dò Trữ Chinh xong, anh cúp máy.
Quý Tinh Dao dang hai tay: “Đổi tay khác bế em.”
Lần này Mộ Cận Bùi dùng tay trái bế cô lên, ngay sau đó là một nụ hôn sâu không thể kìm nén.