TRĂNG GIÓ NƠI ĐÂY – CHƯƠNG 21

Editor: Gió
Beta: Bảo Trân

Trước khai giảng một tuần, Nguyễn Sương về nhà.

Giữa lúc đó kịch bản cô viết cho Bàng Tiện đã đóng máy. Bàng Tiện mời cô đến tham dự buổi tiệc, cậu ta nói rất nhiều lời dễ nghe nhưng Nguyễn Sương vẫn từ chối. Trận ốm như đã giết sạch sự nhiệt tình của cô, cô cảm thấy mệt mỏi khi phải tham gia những buổi tiệc xã giao ấy, không muốn giao tiếp với người khác, kể cả khi ở cạnh Trần Cương Sách cũng không nói gì nhiều.

Thỉnh thoảng cô cũng hoài niệm…

Trong phòng học trống, dưới cái nhìn của vô số đoá anh đào, họ hôn nhau say đắm. Buổi tối sau khi ra về họ gọi cho nhau nói chuyện mãi không hết, ngay cả việc tạm dừng lại để thở cũng tiếc nuối. Nhưng bây giờ chỉ ngồi cạnh nhau, nhìn ánh mặt trời nhàn nhạt ngoài khung cửa sổ, nói chuyện đôi ba câu. Bọn họ sẽ nhớ lại những điều đối phương đã làm trong giấc mơ buổi trưa, sau đó trách rằng tại sao không xuất hiện trong giấc mơ của mình.

Có lẽ khi tình yêu đã qua giai đoạn cao trào nhất, đều sẽ là những sự ngọt ngào bình đạm.

Ngày trở về, Trần Cương Sách đưa cô đi.

Lúc nhận được cuộc gọi, điện thoại vang lên giọng của mẹ.

“Miên Miên, khoảng bao lâu nữa thì con về đến nhà vậy?”

Nguyễn Sương nhìn thời gian hệ thống hiển thị, “Mẹ, còn khoảng một tiếng nữa ạ.”

“Vậy mẹ bắt đầu nấu cơm được rồi, đợi con về đến nhà là có cơm nóng ăn.” Bà hỏi tiếp, “Là bạn đưa con về sao? Ai vậy, Quý Tư Âm à?”

Mẹ cô chỉ biết Quý Tư Âm.

Nguyễn Sương liếc nhìn Trần Cương Sách, anh cũng nhìn cô.

Cô đứng ngồi không yên, hiếm khi nói dối, “…Vâng, là Quý Tư Âm ạ.”

“Bạn vất vả lái xe, con nhớ mời bạn lên nhà ăn cơm nhé.”

Nguyễn Sương càng áy náy, vội vàng viện cớ, “Bố mẹ cậu ấy cũng đang đợi cậu ấy về ăn cơm mà mẹ.”

Sợ nói tiếp mẹ sẽ đưa ra yêu cầu khác, Nguyễn Sương vội vàng nói: “Mẹ, điện thoại của con hết pin rồi, đợi lúc nào gần về đến nhà con nhắn tin cho mẹ.”

Giọng điệu vô cùng gấp rút, không đợi bà đáp lại đã vội vàng cúp máy. Cô mím chặt môi, cuộc điện thoại này khiến cô vô cùng căng thẳng.

Trần Cương Sách thu lại ánh mắt, lái chậm hơn một chút, đường cao tốc rộng rãi ít xe khiến anh có thời gian để trêu chọc cô.

“Miên Miên?”

“…” Nguyễn Sương tưởng rằng anh sẽ dùng câu “Mời bạn về ăn cơm để trêu chọc cô, không ngờ trọng điểm của anh lại nằm ở cuối cuộc gọi – biệt danh mẹ gọi cô.

“Biệt danh của em.”

“Miên Miên?”

“…ừm.”

Trần Cương Sách nửa cười nửa không, “Anh cứ thắc mắc sao người em lại mềm như vậy, thì ra là giống với tên của mình.”

*Miên: Bông, tơ tằm.

Nếu như có thuốc hối hận, nhất định cô sẽ chấp nhận chi tiền để mua, tuyệt đối sẽ không để anh nghe thấy cuộc gọi ban nãy. Nguyễn Sương thường không cảm thấy mình yêu anh lắm, chỉ có thời điểm như bây giờ, cô cảm thấy anh rất phiền.

Chặng đường gần một tiếng còn lại, Trần Cương Sách luôn miệng gọi cô là “Miên Miên”.

Ngoài trời ngập tràn mây đỏ, khẽ phản chiếu lên sườn mặt cô.

Vừa đến cửa tiểu khu, Nguyễn Sương đã lập tức cởi dây an toàn, nhanh chóng xuống xe.

Trần Cương Sách mở cửa, mặt nhìn bóng lưng cô, anh cao giọng gọi, “Miên Miên…”

Sắp bị anh chọc tới mức bực gần chết, Nguyễn Sương vẫn không khống chế được mà dừng bước. Trong lòng đang rất ghét anh, nhưng so với ghét thì phần thích vẫn nhiều hơn. Cơ thể nghe theo trái tim, khiến cô không thể không xoay người lại, nhìn thẳng vào mắt anh. Có lẽ là do ánh mặt trời, cô như cảm nhận được bầu không khí xung quanh ngập tràn tình yêu của anh. Sắc xuân sớm đã lụi tàn, nhưng tình yêu vẫn dày đặc như cỏ cây tươi tốt.

Anh chậm rãi cười, “Tuần sau anh đến đón em.”

Ánh mặt trời càng làm trái tim rung động.

Cô mím môi, khẽ gật đầu, “Tuần sau gặp lại.”

Anh đáp, “Nhớ phải nhớ anh đó.”

Nguyễn Sương không tiếp lời. Sau đó giọng anh càng lớn hơn, giống như thiếu niên lần đầu yêu một người, dũng cảm bày tỏ tình yêu của mình.

“Nhớ phải nhớ anh đó, Nguyễn Sương.”

Sau đó, cửa ngoài sân truyền đến tiếng động.

Nguyễn Sương quay người, lập tức nhìn thấy mẹ.

Mẹ cô vừa vui mừng vừa cảm thấy khó hiểu, “Sao mẹ nghe thấy có tiếng con trai gọi con?”

Mặt Nguyễn Sương đỏ lên, “Có con trai gọi con? Mẹ nghe nhầm rồi?”

Cô không dám xoay người nhìn Trần Cương Sách, lập tức kéo mẹ vào nhà.

Cô ở nhà một tuần, cuộc sống mỗi ngày như một. Trước khi đi ngủ nói với bố mẹ mình muốn ăn gì là hôm sau lập tức được ăn, ban ngày không có việc gì làm cô ngồi đọc sách xem điện thoại, thỉnh thoảng lướt thấy đoạn nào thú vị sẽ gửi cho Trần Cương Sách. 

Anh gửi cho cô ảnh chụp màn hình, là khung trò chuyện của hai người, Nguyễn Sương lập tức nhìn thấy biệt danh anh lưu trong máy.

—Miên Miên.

Anh chọc cô, cô cũng không buông tha cho anh, vì vậy đổi tên anh trong máy thành [Anh Trần].

Trần Cương Sách đau lòng nói: [Anh coi em là bạn gái, em lại coi anh là nhà đầu tư.]

Nguyễn Sương: [Nào có.]

Cô cười: [Em coi anh là người lạ không biết tên.]

Có những lúc mồm miệng của cô rất lợi hại, Trần Cương Sách bị chọc tức, sau đó lại không có cách nào với cô cả. Cứ giày vò nhau như vậy một tuần, Trần Cương Sách đến đón cô về Nam Thành.

Khu cô ở là khu biệt thự cũ nhất của thành phố, nhân viên bảo vệ không nghiêm khắc lắm, cho dù không phải là xe của hộ dân cũng có thể đi vào.

Trần Cương Sách đỗ xe bên đường trước nhà cô. Anh không được cô cho phép xuống xe, cô gái nhỏ da mặt mỏng, xung quanh đều là hàng xóm quen biết từ bé đến lớn nhỡ bị phát hiện thì không tốt lắm. Còn về việc tại sao không tốt, tất nhiên là để tránh cho mọi người trêu rằng Miên Miên đã có bạn trai rồi à.

Nguyễn Sương có thể thoải mái đón nhận lời bàn tán từ bạn học, thậm chí còn đáp lại: “Đúng vậy, anh ấy đẹp trai chứ.”

Nhưng cô không thể chống cự lại những lời hỏi thăm từ hàng xóm.

Buổi tối trước, Quý Tư Âm kéo cô chơi game khiến cả đêm Nguyễn Sương không ngủ. Trên đường về Nam Thành, vừa cài xong dây an toàn cô lập tức ngủ. Ngủ thẳng đến khi xe đỗ ở trước nhà cô.

Ghế lái không có người. Nguyễn Sương thầm nghĩ, quả nhiên hình ảnh nam chính ngắm nhìn nữ chính ngủ say chỉ xuất hiện trong phim mà thôi. Đàn ông ngoài đời thật sao có thể phí công tốn sức đợi bạn gái ngủ dậy chứ. Cô mở cửa xe, vừa hé ra đã nghe thấy giọng của Trần Cương Sách, giọng anh rất nhẹ nghe không rõ lắm.

Qua kính chiếu hậu, cô nhìn thấy Trần Cương Sách đứng ở bên xe, giọng anh mang theo vẻ khó chịu, đè nén, “…Ông đã không còn là tổng giám đốc của ngân hàng rồi, mọi việc tại ngân hàng đều không liên quan đến ông.”

“Tôi rất bận, đừng làm phiền tôi.”

“Chỉ có ông được tìm kiếm niềm vui, không cho phép tôi yêu đương sao?” Trần Cương Sách cười khẩy, “Tôi không có xui xẻo như ông, con trai lớn bằng ngần này rồi ông mới tìm được tình yêu đích thực, còn tôi sớm đã tìm được chân ái rồi, dạo gần đây đang bận yêu đương.”

Hình ảnh và giọng nói ấy, Nguyễn Sương thầm nghĩ, có lẽ cô không nên tham dự. Cô không để tâm vào hai chữ “chân ái”, bản thân cô có được bao nhiêu phần khao khát muốn cùng anh sống đến hết đời còn lại?

Rõ ràng biết rằng tình yêu đều có thời hạn. Vì vậy khi nhìn qua gương chiếu hậu thấy Trần Cương Sách cúp máy rồi cô mới đẩy cửa ra, giả vờ vừa tỉnh giấc.

“Sao đến nhà rồi không gọi em dậy?”

Nguyễn Sương đã sớm biết cho dù Trần Cương Sách có gặp phải chuyện gì ở ngoài, ở trước mặt cô anh đều bày ra bộ dáng thoải mái.

Anh cũng quen với việc động tay động chân với cô, đưa tay ôm lấy eo cô, lòng bàn tay cảm nhận sự mềm mại trên cơ thể người phụ nữ, dùng giọng điệu đầy ái muội, “Sao lại xuống xe rồi? Anh còn muốn ở trên xe làm một lần.”

Cô đánh vào bàn tay anh, lập tức chạy vào nhà, nhưng chạy chưa được vài bước đã bị anh tóm lại. Vừa vào đến nhà, thứ lọt vào mắt đầu tiên là phòng ăn, cô bị anh đặt lên bàn ăn. Giống như một món mỹ vị nhân gian đang đợi anh nếm thử.

Trần Cương Sách chậm rãi cởi bỏ lớp vỏ ngoài của món ăn ấy, phát hiện bên trong là một đóa hoa rực rỡ, cánh hoa mềm mại, anh khẽ vuốt ve trong lòng bàn tay. Tựa như khẽ có làn gió thổi qua khiến cánh hoa ấy run lên, giọt sương nhẹ lăn xuống. Lòng tốt của anh nổi lên, buông tha cho đoá hoa ấy, dần lướt xuống dưới dùng đầu lưỡi đón nhận giọt sương kia.

Từng giọt, từng giọt, giống như khe núi không ai qua lại, rơi xuống từng giọt nước suối. Nước chảy không ngừng, ngọt thơm thanh mát.

Màn đêm buông xuống phủ lên bóng người, hơi thở nhấp nhô trong phòng cũng bị tiếng ve che mất. Nhưng lại cuồng nhiệt hơn cả tiếng ve. Giống như việc ve xanh muốn giữ lại ngày hè, họ muốn giữ lại đêm xuân này. Nhưng vẫn sẽ đến lúc đêm tận, cuối cùng Lê Minh cũng tới.

Tuần đầu khai giảng, buổi chiều Nguyễn Sương về trường, vào đúng buổi lễ khai giảng của sinh viên nghiên cứu khóa 19. Nam đại có nhiều phân khu, nhưng lễ khai giảng lại được tổ chức ở phân khu của cô. Nguyễn Sương đứng ngoài sân vận động, nhìn nhóm người đông đúc, không khỏi nhớ lại hình ảnh của bản thân hai năm trước. Cô ngây ra một lát rồi quay về kí túc xá.

Mấy ngày sau đó thật lặng yên, cô không quay lại ngồi nhà kia của Trần Cương Sách mà ở lại nhà mình thuê. Thỉnh thoảng Trần Cương Sách cũng sẽ qua chỗ cô, anh không hề có chút bất mãn nào, chỉ dùng cơ thể bày tỏ sự không vui trong lòng.

Trời dần trở nên mát mẻ, sau khi vào thu trời hay mưa hơn.

Nguyễn Sương có bạn học là người phương Bắc, trước khi đến Nam đại học có ôm rất nhiều mộng đẹp về Giang Nam. Mãi cho đến khi được trải nghiệm những ngày mưa không dứt thì vô cùng phiền não. Không ngờ còn có thứ giày vò hơn nữa, đó là mùa nồm cùng cái lạnh vào tháng ba, tháng tư hàng năm, muốn mở cửa sổ thông gió, nhưng vừa mở ra thì cái ẩm càng kinh khủng hơn. 

Nguyễn Sương lại rất thích mùa mưa, cô thích nghe tiếng mưa tí tách, thích bầu trời âm u.

Đầu tháng mười, bộ phim ngắn của Bàng Tiện đầu tư được lên sóng. Quảng cáo tuyên truyền khắp mọi nơi, may là phản hồi cũng không tệ, sau một tuần độ hot lên đến ba triệu. Điều này đối với một bộ phim ngắn không có người nổi tiếng tham gia, không có người hâm mộ mà nói thì đã là một thành tích rất tốt.

Dựa theo hợp đồng họ đã ký trước đó, Nguyễn Sương nhận được tiền thưởng. Với sinh viên như cô, đây là một con số không hề nhỏ. Thừa thắng xông lên, Nguyễn Sương lại ký tiếp với Bàng Tiện kịch bản tiếp theo. Ngày ký hợp đồng là cuối tháng mười. 

Mỗi năm trường sẽ tổ chức đại hội thể thao một lần, Nguyễn Sương không tham gia hạng mục thi đấu nào, vì vậy hôm đó là ngày nghỉ của cô. Vì buổi tối có hẹn nên cô bắt taxi đến công ty Bàng Tiện, đợi Trần Cương Sách tan làm sẽ đến đón.

Hôm nay Bàng Tiện rất bận, cách một tấm kính, cô nhìn thấy cậu ta mở họp với hơn mười người.

Dù sao thì cùng là công ty truyền thông quản lý KOL, ngay cả nhân viên tiếp tân cũng vô cùng xinh đẹp, miệng lại ngọt, hỏi cô có muốn ăn bánh ngọt hay không, ít béo ít calo.

“Bàng tổng còn phải bận thêm một lát nữa.”

“Bọn em mua bánh ngọt, công ty sẽ chi trả sao?” Nguyễn Sương rảnh rỗi nên hỏi.

“Công ty trả chứ, nhân viên ở đây được đãi ngộ tốt lắm. Bàng tổng còn mời một dì đến, mỗi ngày muốn ăn gì chỉ cần nói với dì là dì sẽ chuẩn bị.”

Nguyễn Sương không ngờ Bàng Tiện lại có một mặt chu toàn đến vậy.

Đợi khoảng một tiếng Bàng Tiện tan họp. Lúc ký hợp đồng, Nguyễn Sương hỏi, “Nam chính phim mới là ai vậy?”

Bàng Tiện đáp, “Có cậu và Quý Tư Âm ở đây nhìn, tôi còn có thể ký với ai được chứ? Trần Bạc Văn chứ ai…”

“Nhưng không ngờ tiểu tử này lại như diều gặp gió, không ngờ ngay bộ đầu tiên đã hot.”

“Bọn tôi đều uống canh thôi, có Bàng tổng mới được ăn món chính.” Nguyễn Sương cười.

Bàng Tiện vui vẻ ký hợp đồng, sau đó nói chuyện phiếm với Nguyễn Sương: “Vài ngày tới sẽ có một bộ nữa được chiếu, không biết hiệu ứng ra sao.”

Kịch bản của Nguyễn Sương là bộ đầu tiên cậu ta kí, sau đó cũng kí thêm nhiều bộ khác, dần dần có tổng cộng năm bộ đang được quay.

“Có châu bảo ngay trước mặt là cậu, đá ngói sao mà so được.”

Nguyễn Sương liếc cậu ta một cái, “Trình độ văn hóa cũng tăng lên rồi đó.”

Bàng Tiện ho khan, có hơi chột dạ, “…Vừa mới học được.”

Nguyễn Sương bật cười,

Cũng đã bàn chuyện xong, Nguyễn Sương nhìn điện thoại, nửa tiếng trước Trần Cương Sách có gửi tin nhắn nói anh vừa tan làm, đang trên đường đến, giờ cao điểm có hơi tắc đường.

“Anh Cương Sách đến đón cậu à?” Bàng Tiện hỏi.

Nguyễn Sương ừm một tiếng, “Chắc anh ấy sắp đến rồi, tôi ra ngoài đợi.”

Bàng Tiện tiếp lời, “Cả ngày đưa đi đón lại, tài xế của anh Cương Sách thích ăn mì dưa chua thịt bò đúng không?”

Nguyễn Sương không hiểu.

Bàng Tiện: “Nếu không thì sao có thể chịu đựng được mùi yêu đương chua loét như vậy được chứ?”

Nguyễn Sương bật cười, “Cậu cứ nói tiếp đi.”

Bàng Tiện lắc đầu, phẩy tay, “Cậu đi đi, đừng để anh ấy đợi lâu.”

Nguyễn Sương bật cười, cầm hợp đồng đã được kí rời khỏi công ty Bàng Tiện.

Giờ cao điểm có rất nhiều xe.

Nguyễn Sương đứng ở bên đường đợi Trần Cương Sách, không lâu sau có một chiếc xe dừng lại trước mặt, đây là chiếc xe cô không quen. Nguyễn Sương tưởng rằng mình chặn đường của ai, vội vàng đứng qua một bên, không ngờ chiếc xe đó lại lùi lại. Cửa sổ xe hạ xuống, từ ghế lái phụ người kia nhìn ra, bốn mắt nhìn nhau. 

Người đó kinh ngạc: “Chị dâu…!”

Giọng nói rõ ràng, tiếng gọi rất lớn.

Nguyễn Sương bình tĩnh đáp lại, “Chu Tịnh Dương, tôi và anh trai cậu đã chia tay rồi, đừng có gọi tôi là chị dâu.”

Chu Tịnh Dương xuống xe, đi đến trước mặt Nguyễn Sương, lập tức đổi cách xưng hô: “Chị Miên Miên, trùng hợp thật đấy, ở đây mà cũng gặp được chị!” 

Sự vui vẻ hiện lên trên gương mặt của thiếu niên, gương mặt cậu ta rất đẹp, chớp mắt nhìn Nguyễn Sương giống như đang nhìn bảo vật gì đó vậy. Không ai chú ý đến có một chiếc xe màu đen đi đến, đỗ ở bên đường.

Không biết Trần Cương Sách xuống xe từ lúc nào, anh dựa vào xe nhìn hai người trước mắt. Bầu không khí hài hoà, ít nhất anh chưa từng thấy Chu Tịnh Dương cười với ai như vậy qua. Anh đã bỏ lỡ không ít chuyện, nhưng không lỡ mất tiếng Chu Tịnh Dương gọi Nguyễn Sương – Chị Miên Miên. Trần Cương Sách thân là bạn trai cô, cũng mới chỉ vô tình biết được cái tên ấy cách đây không lâu. 

Thời gian như lùi lại, tối hôm đó ở quán bar, Nguyễn Sương bị Chu Tịnh Dương uống say đổ cả nửa ly rượu lên người. Nhưng lúc đó Nguyễn Sương không có chút biểu cảm nào giống như hai người có quen biết.

Ánh nắng tàn đi, màn đêm buông xuống. 

Bầu không khí xung quanh Trần Cương Sách trầm xuống, ánh mắt đào hoa thâm tình của anh lúc này ngập tràn sự xa cách.

Chương 20 💫 Chương 22

ỦNG HỘ TỤI MÌNH NHA
Nếu các bạn yêu thích truyện do nhà mình edit, hãy donate để ủng hộ tụi mình nha:

  1. Số tài khoản: 034708454 – NGUYEN KHANH LINH- VIB
  2. Chuyển khoản qua Momo, Shopee pay: 0856264275

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *