TRĂNG GIÓ NƠI ĐÂY – CHƯƠNG 12

Editor: Đá bào
Beta: Bảo Trân

Ngày hôm đó sau khi Trần Cương Sách đưa Nguyễn Sương về nhà, anh cũng phải lập tức trở về Nam Thành.

Trên đường từ cao tốc về, điện thoại của anh có kết nối với CarPlay, trên màn hình hiển thị của ô tô liên tục xuất hiện lời nhắc cuộc gọi đến. Không có tên người gọi, chỉ có mười một chữ số Ả Rập.

*CarPlay là một cách để sử dụng iPhone trong ô tô thông minh hơn và an toàn hơn, giúp bạn tập trung vào đường đi. Khi kết nối iPhone với CarPlay, bạn có thể nhận chỉ đường lần lượt, gọi điện thoại, gửi và nhận tin nhắn, nghe nhạc, v.v.

Anh trả lời điện thoại mà không tránh né Nguyễn Sương, căn bản cô nghe cũng không hiểu nội dung cuộc trò chuyện. Điều duy nhất cô có thể nghe hiểu là tất cả mọi người đều gọi anh một tiếng là “Anh Trần”.

Lúc xuống xe, cô bắt chước theo mấy người đó gọi anh: “Anh Trần, đi đường cẩn thận.”

Ánh mắt Trần Cương Sách sắc bén nhưng trong giọng nói vẫn mang theo nụ cười chiều chuộng: “Mấy ngày nữa chúng ta gặp lại, xem anh chỉnh đốn em thế nào.”

Em đợi đó.

Nguyễn Sương bình tĩnh đáp lại, không có chút nào là sợ anh.

Ngày quốc tế Lao động sẽ được nghỉ ba ngày.

Nhóm lớp cấp 3 vô cùng náo nhiệt, không biết ai đã lên tiếng: “Lớp chúng ta đã lâu không gặp mặt. Lớp trưởng sắp xếp tụ họp một buổi đi.” Ngay sau đó, một đám người phía dưới sôi nổi phụ hoạ, tag @lớp trưởng và bí thư chi đoàn. Nguyễn Sương vừa tắm xong, nhìn thấy tin nhắn của Quý Tư Âm trên điện thoại.

Quý Tư Âm và Nguyễn Sương học cùng lớp trong ba năm cấp ba, Quý Tư Âm cũng là bí thư chi đoàn của lớp. Cô chịu trách nhiệm thống kê số người tham dự nên đương nhiên phải hỏi ý kiến ​​bạn thân cũng là bạn cùng lớp.

Quý Tư Âm: [Cậu định thế nào? Có đi không?]

Nguyễn Sương: [Không đi.]

Nguyễn Sương: [Nếu tớ đi, sợ mọi người sẽ khó xử.]

Cô không muốn trở thành tâm điểm bàn tán của mọi người sau bữa tiệc. Nhưng cô biết dù có đi hay không thì mọi người cũng vẫn sẽ bàn tán rồi đến cuối cùng lại không khỏi thở dài tiếc nuối kiểu: “Cậu nói xem, hai người họ đẹp đôi như vậy, tại sao lại chia tay chứ?”

——Yêu và chia tay với một “nam sinh tốt” là trải nghiệm như thế nào?

Thì cũng giống như một người tự biết nước uống của mình ấm hay lạnh, anh là người tốt không có nghĩa anh ta biết yêu đương.

—Yêu đương với bạn cùng lớp cấp ba rồi chia tay là cảm giác như thế nào?

Việc không tham dự họp lớp, kiểu gì cũng sẽ trở thành đề tài bàn tán của những người tham dự.

Quý Tư Âm cũng không ép cô.

Ngày hôm sau, trong nhóm lớp đã có ảnh chụp mọi người tụ họp. Lớp của họ hồi đó là lớp trọng điểm duy nhất của toàn khối, tổng cộng có bốn mươi người. Hôm nay có khoảng hai mươi người đến họp lớp, được hơn một nửa. Càng nhiều người tham dự thì càng thu thập được nhiều tin đồn bát quái.

Sau bữa tiệc, Quý Tư Âm nhận được địa chỉ của Nguyễn Sương rồi lái xe tới tìm cô. Vừa ngồi xuống, cô ấy không chờ nổi mà chia sẻ với Nguyễn Sương về tin đồn nghe được trong buổi hội ngộ bạn học. Cô ấy mô tả nó một cách sinh động như thật, khua tay múa chân. Nguyễn Sương nhìn dáng vẻ kể chuyện của cô bạn, bị chọc cho cười không ngừng.

Nguyễn Sương từng cho rằng mười bảy, mười tám là độ tuổi đẹp nhất, nhưng khi ở độ tuổi hai mươi, cô lại cảm thấy hiện tại chính là độ tuổi đẹp nhất.

Những chàng trai, cô gái vị thành niên, với số tiền tiêu vặt ít ỏi được bố mẹ cấp cho hàng tháng, ngày nào cũng mặc bộ đồng phục cứng nhắc và lỗi thời do nhà trường cấp, cả ngày phải vùi đầu học hành chăm chỉ. Cô nhớ lại quãng thời gian thanh xuân của mình, nó như một chuỗi những ngày buồn bực không vui, như cơn mưa dai dẳng, chỉ có vài khoảnh khắc là có ánh nắng. Ở tuổi đôi mươi, họ xinh đẹp hơn trước rất nhiều. Trong mắt không còn sự mặc cảm tự ti, trái tim nhạy cảm và mong manh cũng dần trở nên mạnh mẽ, có ý chí kiên cường và khí phách hăng hái. Các cô như những bông hoa nở kiêu hãnh trong gió xuân.

Quý Tư Âm nhiệt tình kể chuyện, Nguyễn Sương quét mã QR để gọi đồ uống cho cô ấy.

Khi người phục vụ mang đồ uống lên, Quý Tư Âm dừng lại một chút, bỏ dở câu chuyện đang kể thở hổn hển nói: “Người phục vụ này ‘soái’ quá.”

Nguyễn Sương thuận thế liếc nhìn.

Nếu Quý Tư Âm dùng mắt nhìn lúc này để tìm bạn trai, có lẽ cũng không đến nỗi bị Bàng Tiện nói là cô chỉ chọn những người đàn ông xấu xí.

“Khá đẹp trai.”

“Này,” Quý Tư Âm thở dài, “Nếu cậu không ở bên Trần Cương Sách thì tốt hơn.”

“Cậu ta đẹp trai hơn Trần Cương Sách sao?”

“Không phải. Tớ vẫn tán thưởng khuôn mặt của Trần Cương Sách.” Quý Tư Âm nghĩ đến điều gì đó, hạ giọng, “Tớ nghe nói Trần Cương Sách còn có cơ bụng, có đúng không?”

“…”

“Nói cho tớ biết đi, đừng keo kiệt như vậy.”

“Có.”

“Xúc cảm thế nào?”

“…ừm ừm.” Nguyễn Sương bất đắc dĩ nói.

Quý Tư Âm buộc tội cô: “Chị em tốt có phúc cùng hưởng, cậu xem cậu đi, ăn ngon như vậy nhưng lại không chịu chia sẻ cảm xúc của mình với chị em.”

Nguyễn Sương bắt đầu thấy mệt mỏi: “Vậy cảm giác dễ chịu thì sao? Chẳng lẽ cậu cũng muốn tìm một người đàn ông có cơ bụng?”

Quý Tư Âm nói: “Cũng không phải là không thể.”

Nguyễn Sương cau mày, thăm dò hỏi: “Cậu và bạn trai chia tay rồi à?”

“Sửa lại một chút, là bạn trai cũ.” Quý Tư Âm nói: “Chúng tớ đã chia tay trước ngày 5 tháng 1, anh ta đã lừa dối tớ. Tớ không thể tin được, trông anh ta xấu như vậy mà vẫn có thể ngoại tình được?”

Thực tế bạn trai của cô ấy không tính là xấu. Chỉ là cô ấy có gu thẩm mỹ nhất quán, chỉ thích những chàng trai mắt một mí. Mắt một mí cũng là một trở ngại cho ngũ quan, nếu hơi mất hài hoà sẽ rất dễ trở nên xấu xí. Nhưng đôi khi cô ấy lại cảm thấy anh ta khá đẹp trai, đúng vậy, những người bạn trai trước đây của Quý Tư Âm đều là kiểu “xấu soái”.

*xấu soái: nhìn qua thì xấu nhưng càng nhìn càng thấy đẹp trai.

Nguyễn Sương kinh ngạc: “Lần này sao cậu không khóc?”

Vẻ mặt Quý Tư Âm buồn bã: “Sao lại không khóc? Dù sao tớ cũng từng thích anh ta nhiều như vậy mà.”

Rốt cuộc đã từng, nhưng chỉ là quá khứ.

Lúc này Nguyễn Sương đang nhìn thẳng vào người phục vụ đẹp trai, ánh mắt gần như rơi vào trong ngực anh ta.

Nguyễn Sương đang gõ bàn phím trả lời tin nhắn, đột nhiên khóe miệng cong lên, gửi cho đối phương một tiếng “Được” rồi tắt máy. Khi cô đứng dậy thì cầm lấy chiếc điện thoại di động mà Quý Tư Âm đang cầm trên tay, đi thẳng về phía người phục vụ. Quý Tư Âm vẫn đứng nguyên tại chỗ, nhìn thấy hàng loạt hành động của Nguyễn Sương đều sợ đến ngây người. Sau khi kinh ngạc qua đi, cô ngượng nghịu nhìn chằm chằm vào Wechat mà Nguyễn Sương đem về.

Nguyễn Sương: “WeChat đã được thêm, tiếp theo còn phải xem năng lực của bản thân cậu.”

Quý Tư Âm giơ ngón tay cái lên với cô: “Yêu cậu, cả đời chỉ yêu mình cậu.”

Mấy chuyện vô nghĩa mà cô ấy kể khiến Nguyễn Sương nhớ đến Trần Cương Sách. Vì vậy cô mở điện thoại gửi tin nhắn cho Trần Cương Sách, hỏi anh đang làm gì.

Anh luôn trả lời tin nhắn của cô rất nhanh, gần như ngay lập tức.

[Đang nghĩ về anh.]

[Cô nhóc, nhớ anh sao?]

Nguyễn Sương không trả lời câu hỏi của anh mà hỏi lại: [Anh có đến đón em về trường được không?]

Trần Cương Sách nói: [ Sợ là không được, tối nay anh có việc nhưng anh đã sắp xếp người đến đón em rồi.]

Đây là Trần Cương Sách, người luôn chu đáo chăm sóc cô. Nguyễn Sương không hề ngần ngại, thoải mái đón nhận lòng tốt của anh dành cho cô.

Chiếc xe đến đưa cô trở lại Nam Thành ngày hôm đấy đậu ở tiểu khu gần đó. Người lái xe là tài xế riêng của Trần Cương Sách, nghe nói trước đây từng lái xe cho các lãnh đạo trong cơ quan chính phủ, kỹ thuật lái xe thành thạo chắc chắn. Không giống Trần Cương Sách, người luôn gặp khó khăn khi lái xe trên cao tốc.

Nguyễn Sương phát hiện cô rất nhớ anh. Bất cứ ai hay bất cứ điều gì đều có thể nghĩ đến Trần Cương Sách.

Khi Nguyễn Sương trở lại Nam Thành, tiện dẫn theo Quý Tư Âm đang lang thang thất nghiệp.

Quý Tư Âm gọi việc thay đổi thành phố một cách hoa mỹ là để chữa lành vết thương tình cảm của mình. Nhưng trên thực tế, sau khi lên xe cô ấy cầm điện thoại di động không ngừng gõ bàn phím, nhắn tin không thấy dừng lại, vừa nhìn đã biết lại rơi vào bể tình một lần nữa.

“Quán cà phê đó là của chị gái anh ấy mở, trong dịp nghỉ lễ chị ấy bận nên anh ấy đến giúp.”

“Cậu xem có trùng hợp không, anh ấy cũng đang học ở Nam Thành, là sinh viên trường điện ảnh.”

Lúc này Nguyễn Sương mới hiểu, cái gì mà thay đổi thành phố để chữa lành vết thương tình cảm. Rõ ràng là đang chạy theo tiếng gọi tình yêu mà. Cô cười khẩy một tiếng. 

Quý Tư Âm để điện thoại di động xuống, trìu mến ôm lấy cánh tay Nguyễn Sương, khép nép mà nhận sai: “Là lỗi của tớ, tớ sai rồi. Tớ cũng không còn cách nào khác, tớ rất thích anh ấy và muốn yêu đương với anh ấy.”

Chia tay chưa được một tuần, cô ấy đặt xuống rồi nâng lên cũng nhanh đấy.

Nguyễn Sương đánh giá cô bạn: “Cậu bị bệnh tiết ra hoocmon yêu đương sớm, cần phải điều trị, nên đi hỏi xem có khoa tiết niệu nữ không mà tìm chuyên gia để chữa trị.”

Quý Tư Âm lập tức bật cười.

Sau khi đến Nam Thành, Nguyễn Sương bảo tài xế đưa Quý Tư Âm đến học viện điện ảnh trước, sau đó mới đưa cô về trường.

Khi còn cách Nam Đại hai ngã tư, Nguyễn Sương đột nhiên nói: “Dừng lại ở đây được rồi.”

Người lái xe liếc nhìn, thấy một tiểu khu bên cạnh.

Nguyễn Sương xuống xe, ước chừng hai mươi phút sau mới quay lại: “Xin lỗi đã làm phiền, anh đưa tôi về trường học nhé.”

Tài xế ân cần nói: “Không sao đâu, cô Nguyễn, anh Trần nói nếu cô cần xe có thể gọi cho tôi trước một tiếng.”

Hàm ý trong lời nói là cô được trang bị một tài xế chuyên dụng.

Sau khi tới ký túc xá, Nguyễn Sương gọi điện thoại cho Trần Cương Sách. Giọng nói của anh có hơi vang, như đang ở một nơi rộng rãi, kín gió, còn có tiếng vọng nhỏ.

“Đến trường rồi à?”

“Ừm.”

“Gần đây anh bận nên có lẽ không có nhiều thời gian dành cho em.”

Nguyễn Sương ý thức được: “Kỳ nghỉ của anh kết thúc rồi?”

Trần Cương Sách ừ một tiếng.

Trong lòng dù rất muốn gặp anh, nhưng cô không hề tỏ ra dính người mà hiểu chuyện nói: “Công việc quan trọng hơn, tháng trước chúng ta ngày nào cũng gặp nhau và hẹn hò nên em cũng không có tâm tư nào để học tập. Anh đi làm cũng tốt, em còn có thời gian để học.”

“Nếu anh không ở bên, em sẽ không nhớ anh sao?” Trần Cương Sách có chút luyến tiếc hỏi.

Thậm chí, cách màn hình cũng có thể tưởng tượng ra vẻ mặt anh lúc này.

Nguyễn Sương cầm điện thoại, thấp giọng nói: “Nhớ anh thì có ích gì, cũng không thể gặp anh ngay được thì thà là không nhớ tới.”

“Cô nhóc vô lương tâm.”

“…”

Họ im lặng một lúc, cho đến khi có người ở đầu bên kia điện thoại thúc giục anh: “Anh Trần, cuộc họp sắp bắt đầu rồi.”

Nguyễn Sương nói: “Anh đi họp đi.”

Giọng nói của Trần Cương Sách nghe rất xa nhưng lại như ở ngay bên tai cô. Anh trầm giọng nói: “Nguyễn Sương, nhưng anh rất nhớ em.”

Thật khó để biết họ đang tâm sự hay đang tán tỉnh nhau vào lúc này. Nhưng sau khi cúp điện thoại, Nguyễn Sương nhìn chằm chằm vào khung trò chuyện với anh, cảm giác như ánh trăng đã bị mưa thấm ướt, rơi xuống rải rác xung quanh.

Sau lần đó, số lần gặp mặt giữa hai người cũng giảm dần. Nguyễn Sương trở lại cuộc sống sinh hoạt bình thường, cô vẫn là thạc sĩ năm nhất, hàng ngày đến trường, thư viện và căn tin. Thỉnh thoảng, đi hẹn các bạn cùng lớp để ăn tối tại một nhà hàng gần đó, sau đó chụp một vài bức ảnh và đăng lên vòng bạn bè. Mãi đến nửa đêm mới nhận được lượt thích của Trần Cương Sách.

Trần Cương Sách rất bận. Thỉnh thoảng Nguyễn Sương ở thư viện có nhận được điện thoại của anh, anh say rượu là hỏi cô đang làm gì, có nhớ anh hay không.

Nguyễn Sương bất đắc dĩ đứng ở lối thoát hiểm trong thư viện, vẻ mặt ngọt ngào mà đáp lại: “Em sẽ không nhớ một con ma men đâu.”

Trong suốt tháng 5, họ chỉ gặp nhau hai lần.

Trần Cương Sách bận, Nguyễn Sương cũng bận, anh nhiều lần gọi điện cho cô đều không có người trả lời.

Người tài xế không rõ tình hình của Nguyễn Sương ở trường, nhưng mỗi lần cô rời trường đều gọi anh ta đến đón. Anh ta nói: “Gần đây cô Nguyễn thường hay đến tiểu khu gần trường và ở lại đó nửa tiếng.”

Trần Cương Sách: “Tiểu khu nào?”

“Trong bán kính 5km quanh tiểu khu đó cô ấy đều đi qua.”

“…” Trần Cương Sách im lặng, đôi mắt lạnh lùng sau tròng kính chợt nhuốm chút ánh sáng dịu dàng, “Không sao, cứ đưa đến bất cứ nơi nào cô ấy muốn.”

Người lái xe nói “được”.

Ngoài cửa sổ xe, mây mù giăng đầy bầu trời, vầng trăng lưỡi liềm dần xuất hiện trên bầu trời đen kịt. Lúc này Trần Cương Sách nhận được điện thoại của Nguyễn Sương.

Cô hỏi anh: “Chủ nhật tuần sau anh có rảnh không?”

Trần Cương Sách xem qua lịch trình đã sắp xếp của mình, thấy ngày hôm đó có hai tiệc tối xã giao. Nhưng cô hiếm khi chủ động hỏi anh có thời gian không. Trần Cương Sách nghĩ rằng hai bữa tiệc này không phải là không thể từ chối được.

“Sao thế, em muốn hẹn hò à?”

“Ừm, chúng ta đổi kế hoạch hẹn hò nhé.”

“Đổi kế hoạch hẹn hò là sao?” Trần Cương Sách rất có hứng thú hỏi.

“Chuyển nhà.” Nguyễn Sương trả lời.

“…”

Thật là một kế hoạch hẹn hò mới lạ.

Nguyễn Sương bổ sung: “Đúng rồi Trần Cương Sách, anh nhớ lái chiếc xe có thẻ ra vào nhé. Em có hai thùng đồ lớn không dễ di chuyển, xe của anh phải đỗ ở tầng dưới ký túc xá của em.”

Trần Cương Sách không hiểu tại sao trong mắt cô, Maybach và Lalamove lại trở thành những chiếc xe có mục đích sử dụng là chuyển đồ? Hơn nữa trong mắt cô, anh chỉ là nhân viên chuyển nhà.

Chương 11 💫 Chương 13

ỦNG HỘ TỤI MÌNH NHA
Nếu các bạn yêu thích truyện do nhà mình edit, hãy donate để ủng hộ tụi mình nha:

  1. Số tài khoản: 034708454 – NGUYEN KHANH LINH- VIB
  2. Chuyển khoản qua Momo, Shopee pay: 0856264275

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *