ĐỐT CHÁY – CHƯƠNG 80

Editor: Đá bào
Beta: Bảo Trân

Bên trong chiếc váy ngủ Quý Thính không mặc thêm gì, chưa kể dây áo tuột xuống càng không cần phải nói quyến rũ đến mười phần, mùi hương sữa tắm trên người cả hai cũng giống nhau. Cơ thể gần gũi cơ thể khiến họ lại động tình muốn âu yếm thêm, nhưng thời gian không cho phép nên cô dịch ra một chút. Thay vào đó ôm cổ anh, một tay Đàm Vũ Trình chống lên mép giường, tay kia giữ eo cô. Với tư thế này, rất nhiều chỗ lọt vào tầm mắt nên anh hơi tiến về phía trước một chút, cắn vào vị trí hơi hở ra của cô.

Toàn thân run rẩy, cô hơi trốn đi nhẹ giọng nhắc nhở: “Mẹ em nói anh đang nghỉ ngơi.”

Đàm Vũ Trình nhướng mày hơi buông cô ra một chút, ngước mắt lên.

Váy có phần lộn xộn, cô nhìn vào mắt anh: “Phải làm sao bây giờ?”

Đàm Vũ Trình duỗi tay chống ra sau, nhìn cô đang ở trong lòng mình. Có đôi lúc Quý Thính rất quyến rũ người khác, nhất là khi ở trên giường, loại cám dỗ vô thức đó giống như bây giờ, vô tình cám dỗ anh mà không có chút phòng bị nào.

Yết hầu của anh di chuyển, giọng nói trầm thấp: “Em dọn dẹp trong phòng, anh về phòng ngủ phụ nghỉ.”

Quý Thính nhìn chằm chằm anh, ừ một tiếng.

Cô nhấc đầu gối lên khỏi mép giường, kéo dây váy rồi đứng thẳng lên. Đàm Vũ Trình nhìn cô như vậy không khỏi thầm mắng một tiếng, anh đứng dậy nhặt quần áo ra mở cửa. Bên ngoài cực kỳ yên tĩnh, hành lang cũng yên tĩnh. Quý Thính đứng ở bên giường lắng nghe một lát, nếu không có động tĩnh gì thì có lẽ không sao.

Cô thở phào nhẹ nhõm bước tới lấy máy tính, quả thực vẫn còn việc chưa làm xong. Nhân cơ hội bỏ chiếc áo sơ mi và váy bị anh kéo xuống vào giỏ đựng đồ. Sau đó ngồi xuống cạnh bàn làm những dữ liệu còn lại. Đợi cho đến khi hoàn thành Quý Thính cởi bộ đồ ngủ đi thay quần áo, cô chọn một chiếc váy dài ngắn tay. Khi mặc đồ lót vào Quý Thính cảm thấy trên người có chỗ hơi rát do bị anh cắn, tai cô nóng lên nhanh kéo khóa váy.  Cũng may không lưu lại dấu vết gì trên cổ, anh rất thông minh biết chọn những nơi mới để cắn. Sau khi mặc quần áo vào Quý Thính rửa mặt rồi mở cửa bước ra.

Phòng khách lớn nối liền với phòng bếp và phòng ăn, lúc này Tiếu Hi và Khâu Đan đang nấu ăn. Hai ông bố đang giúp dọn dẹp bát đĩa, Quý Thính vừa đi ra thì Quý Lâm Đông liền nói: “Nhanh lên, rót cho mẹ con một ly nước.”

Quý Thính đáp lại, xoay người đi đến chỗ khay trà rót một ly nước ấm rồi cầm vào bếp. Khâu Đan đang xào thịt vịt, có thêm chút ớt khiến căn bếp ngập mùi bếp núc.

Bà quay người nhận lấy ly nước từ tay cô liếc một cái: “Con còn biết đi ra sao?”

Quý Thính khẽ mỉm cười.

Tiếu Hi nhìn con trai xuất hiện bên ngoài phòng ăn, Đàm Vũ Trình đã đi tắm, tóc vẫn còn ướt, mặc áo sơ mi đen hơi hở cổ. Loáng thoáng có thể thấy hình xăm, bà mỉm cười nói với Khâu Đan: “Cậu xào rau nhé.”

Quý Thính cũng không phản ứng lại mẹ, giúp dì lấy ly nước. Tiếu Hi nhìn Quý Thính, trong mắt mang ý cười sâu sắc. Quý Thính đứng một lúc rồi quay người đi ra khỏi bếp, tình cờ đụng phải Đàm Vũ Trình đang cầm rượu ra. Chạm mắt nhau, Quý Thính dời hướng đi về phía bàn trà bên kia. Đàm Vũ Trình mỉm cười đứng trước bàn khui rượu. Quý Thính rót một ly trà ấm rồi đi ngang qua anh. Trên cơ thể hai người vẫn thoang thoảng mùi hương sữa tắm giống nhau.

Đàm Huy và Quý Lâm Đông sắp xếp xong bát đũa, bàn bạc về tuổi rượu tối nay. Quý Thính đưa trà xong, kéo ghế ngồi xuống một bên bấm điện thoại trả lời tin nhắn của Trương Dương. Sau khi nhập số liệu, kiểm tra thấy có chút sai lệch nên Trương Dương ở bên kia đang kiểm tra lại, tìm kiếm sai sót. Khâu Đan xào hai món chính, hai ông bố giúp mang ra.

Đàm Vũ Trình rót rượu, ngồi xuống đối diện. Bởi vì Tiếu Hi đang chiếm vị trí của anh, ngồi cạnh Quý Thính. Quý Thính vừa ngước mắt lên là có thể thấy anh. Đàm Vũ Trình nhìn cô một cái, đặt những món mà Quý Thính thích đến trước mặt cô. Quý Thính cầm đũa lên ăn, Khâu Đan cùng Tiếu Hi cụng ly rượu với nhau. Tạp dề vẫn chưa tháo xuống, lúc này bà mới chú ý đến phần cổ áo của Đàm Vũ Trình nhưng không thấy rõ là gì vì một nửa đã bị giấu dưới cổ áo. Quý Thính ăn xong, tựa người vào bàn uống rượu, nghe bố mẹ hai bên trò chuyện.

Đàm Vũ Trình cũng nghiêng đầu nghe Đàm Huy nói chuyện với mình, thỉnh thoảng lại uống một hớp rượu, nhấp từng chút một. Quý Lâm Đông nghiêng người nói với Đàm Huy: “Công ty mới của anh vừa mới niêm yết, anh nói hết nội bộ đảng phái cho thằng bé là muốn làm gì?”

Đàm Huy thở dài nói: “Không phải sớm muộn gì cũng phải quay về sao?”

Đàm Vũ Trình trả lời: “Tạm thời con không có kế hoạch này.”

Đàm Huy quay lại nhìn con trai.

Đàm Vũ Trình tựa lưng vào ghế, vẻ mặt tự nhiên lười biếng nói: “Nếu vì bố quá bận không thể quản lý công ty, con khuyên bố nên tìm thêm một người quản lý chuyên nghiệp.”

Kế hoạch của Đàm Huy đã thất bại.

Quý Lâm Đông ở một bên cười, vỗ vỗ vai Đàm Huy: “Từ đầu khi thằng bé chọn máy tính, tôi đã biết nó không có ý định quan tâm đến chuyện của anh.”

Đàm Huy có chút bất lực chỉ đành uống rượu. Mấy ngày qua ở Hồng Kông Đàm Vũ Trình đã giúp đỡ xử lý rất nhiều việc, ông tưởng rằng đã gây được ấn tượng với con trai, nhưng cuối cùng anh vẫn kiên trì theo ý ​​của mình. 

Tiếu Hi chống cằm nói: “Lão Đàm, anh gấp cái gì? Trước khi lập nghiệp ai cũng nói nên lập gia đình. Con trai chúng ta tuy đã lập nghiệp rồi, nhưng không phải nó vẫn còn trẻ sao? Chúng ta hãy đợi cho đến khi nó lập gia đình lại tính tiếp.”

Sau khi nghe xong, Đàm Huy im lặng không lên tiếng. Đàm Vũ Trình ngước mắt, liếc nhìn Quý Thính.

Quý Thính uống một ngụm rượu, chớp mắt. Nhìn cái gì vậy, đừng nhìn. 

Trong mắt Đàm Vũ Trình hiển nhiên có ý cười. Anh dùng đầu ngón tay gõ xuống, lại thuận tay chuyển một món cô thích khác đến trước mặt.

Khâu Đan vẫn còn nhớ chuyện Đàm Vũ Trình nói đã có bạn gái. Bà đến gần Tiếu Hi: “Cậu không hỏi thằng bé à?”

Tiếu Hi thấp giọng trả lời: “Tớ không hỏi.”

Khâu Đan: “Sao lại không hỏi?”

Tiếu Hi: “Không phải rất rõ ràng sao? Chính thằng bé cũng đang do dự.” 

Khâu Đan dừng một chút, thấy Đàm Vũ Trình không có bác bỏ câu “thành gia lập nghiệp”, tức là có người này. Chỉ là anh không biết mình có thể làm được hay không, cho nên đã nói với bà và lão Quý. Chuyện tình yêu rất quan trọng, có thể vui vẻ nói với người khác nhưng lại không muốn nói với bố mẹ, còn phải thận trọng khi giải thích lẽ nào gặp phải trở ngại bên nhà gái sao. Khâu Đan dừng lại, mắt nhìn về phía con gái nãy giờ chỉ yên lặng ăn uống. Chỉ biết ngơ ngác ăn và uống.

Quý Thính ngược lại đang ăn rất nhiều món bà nấu mà không biết trong lòng mẹ đang rất chê mình.

Ăn tối xong.

Hai ông bố lại lấy bàn cờ ra chơi, hai bà mẹ mỗi người đứng sau chồng mình quan sát.

Quý Thính ngồi trên thành ghế sô pha chơi game trên điện thoại, Đàm Vũ Trình ngồi bên cạnh cùng cô lập thành một đội đi hoàn thành nhiệm vụ. Hai người rất phối hợp với nhau trong trò chơi, nhân vật trong game của Đàm Vũ Trình vì cứu Quý Thính mà hy sinh, rảnh tay anh đặt điện thoại lên bàn trà, lấy một quả quýt bóc ra đút cho Quý Thính. Quý Thính vô thức nghiêng đầu muốn ăn. Một giây tiếp theo, cô dừng lại đưa tay lấy đi.

Đàm Vũ Trình nhướng mày.

Quý Thính nhai miếng quýt nhìn thoáng qua bên kia, hai vị phụ huynh nhất thời không nhìn về phía này. Khâu Đan cùng Tiếu Hi đang chăm chú khoa tay múa chân, hai ông bố thì vững như Thái Sơn hoàn toàn không bị hai bà vợ ảnh hưởng, giống như thật sự đang xuất thần vậy. Đàm Vũ Trình lại đưa cho cô.

Khi Quý Thính cầm đi Đàm Vũ Trình khẽ xì một tiếng, thấp giọng nói nhỏ vào tai cô: “Trước kia không phải em từng được anh đút cho hay sao?”

Quý Thính nhìn anh, “Anh từng đút em ăn cái gì?”

Đàm Vũ Trình lười biếng nhìn chằm chằm cô. 

Quả thực là chưa từng đút cho cô. Chỉ khi ở bên nhau anh mới ôm cô vào lòng và đút cho cô ăn, đôi khi còn cắn mấy miếng đó trong miệng cô. Quý Thính nhét miếng quýt vào miệng, cúi đầu điều khiển nhân vật chơi trò chơi. Đàm Vũ Trình lấy quả măng cụt tách vỏ cho cô. Quý Thính thích ăn măng cụt, nhưng không thể ăn quá nhiều, anh bóc ra hai quả thì dừng.

Sau đó, Đàm Vũ Trình nhận được điện thoại của Trần Phi gửi tới, đứng dậy đi rửa tay rồi quay lại dùng máy tính bảng xử lý công việc. Quý Thính bị Khâu Đan gọi đi giúp pha trà, cô rời khỏi trò chơi ngồi trước khay trà, rót nước sôi rồi châm trà, dù pha trà không chuyên nghiệp lắm nhưng cũng coi như ra dáng, dùng một chiếc kẹp để giữ tách trà cho mỗi người. 

Tiếu Hi ngồi xuống bên cạnh sờ sờ cổ tay cô, dùng tay ra hiệu nói: “Tay của Quý Thính sẽ rất hợp nếu đeo vòng tay.”

Đàm Vũ Trình ở bên cạnh ừm một tiếng. Quý Thính nghe được tiếng của anh quay đầu nhìn, mẹ anh nói, anh ừm cái gì.

Tiếu Hi mỉm cười nói với Quý Thính: “Đợi sau dì sẽ mua cho con một chiếc vòng tay để đeo.”

Quý Thính lập tức nói: “Dì Tiếu, con rất ít khi đeo, công việc ở tiệm nhiều con cũng không đeo được, sẽ va đập nhiều rất dễ trầy xước rồi bị hỏng.”

“Không sao đâu, mua về giữ đó cũng được.” Tiếu Hi vỗ vỗ cổ tay cô, cười híp mắt nghiêng đầu nhìn cô.

Quý Thính bất lực. Tiếu Hi rất thường xuyên mua cho cô đồ trang sức, cô cũng có rất nhiều. Nhưng những vòng tay thường rất đắt tiền, cô lặng lẽ đá anh dưới gầm bàn, Đàm Vũ Trình nhìn hòm thư trong mắt vương ý cười.

Chương 79 🔥 Chương 81

ỦNG HỘ TỤI MÌNH NHA
Nếu các bạn yêu thích truyện do nhà mình edit, hãy donate để ủng hộ tụi mình nha:

  1. Số tài khoản: 034708454 – NGUYEN KHANH LINH- VIB
  2. Chuyển khoản qua Momo, Shopee pay: 0856264275

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *