ĐỐT CHÁY – CHƯƠNG 67

Editor: Gió
Beta: Bảo Trân

Một hồi sau Thư Tiêu mới phản ứng lại, cúi người nhặt những viên hạt vòng lên, nhân viên bên cạnh cũng cúi xuống giúp.

Viên cúc cổ tay áo bằng đá quý của Thư Tiêu khá sắc nhọn, sợi dây kia bị mài đứt. Thư Tiêu cúi đầu nhìn thấy lập tức giật cúc xuống, bên trên còn vương lại mảnh dây nhỏ. Cô ta mím môi hơi muốn nổi giận, đưa tay kéo cúc áo xuống giống như hành động đấu tranh cuối cùng.

Mộng Gia ở bên cạnh nhìn thấy, cong môi, “Đứt rồi, trùng hợp thật đấy.”

“Loại cúc áo làm từ đá quý này có người còn bị khứa vào tay, vậy mà cô lại thích.”

Thư Tiêu ngẩng đầu lên, mặt có hơi tái nhợt nhìn Mộng Gia. Mộng Gia cong môi, nhìn đống hạt trên sàn cười dựa lưng lên ghế khoanh tay lại. Mắt mang theo ý cười cũng mang theo vài phần vui vẻ khi thấy người khác gặp chuyện không vui.

Cô nhìn sang nhân viên, “Không phải chỗ các cô cũng có bán đá quý sao, lấy ra cho tôi xem tiện thể chọn cho cô Thư một bộ, tôi thanh toán.”

Nhân viên giúp nhặt vòng hạt khựng lại, đưa cho Thư Tiêu. Sắc mặt Tiêu Thư trắng bệch đưa tay nhận lấy, trên viên hạt cũng có vết xước.

Tại tiệm cà phê Hoàng Hôn, một rưỡi chiều.

Quý Thính đang rửa ly ở quầy, điện thoại rung lên, là tin nhắn của Mộng Gia.

Mộng Gia: Hai ly latte đá, giúp tôi giao đến số 4 Trúc Lâm.

Trúc Lâm là tên khu biệt thự, cũng là nhà mẹ Mộng Gia mua tặng cô ấy, cách tiệm một đoạn đường. Quý Thính lau tay, cầm máy lên trả lời.

Quý Thính: Cậu đặt đơn trên app đi.

Mộng Gia: Không muốn.

Mộng Gia: Bảo quản lý quán cậu giao, tôi sẽ trả phí.

Quý Thính: …

Quý Thính bất đắc dĩ đặt điện thoại xuống đi pha hai ly latte, nghĩ ngợi một lát rồi mở tủ lấy ra hai phần bánh mousse, đưa cho Trương Dương, “Giao đến số 4 Trúc Lâm.”

Trương Dương nhận lấy, phản ứng lại, “Đại tiểu thư về nước rồi à?”

Quý Thính gật đầu.

Trương Dương ồ một tiếng đi ra ngoài, Quý Thính tiếp tục rửa ly. Nhớ ra điều gì đó, cô lập tức nói với Trương Dương, “Đừng nhận phí giao hàng nhé.”

Trương Dương nghe vậy gật đầu, “Rõ.”

Sau đó đẩy cửa đi ra.

Tiểu Chu đang lau bàn, đi qua dựa vào quầy nhìn Quý Thính, “Dạo này chị Mộng Gia thích thật đấy, đợt tết đi tận mấy nước liền.”

Quý Thính rửa ly xong úp vào giỏ, “Đúng là rất thoải mái.”

Tiểu Chu gật đầu, mắt nhìn Quý Thính, hôm nay chị Thính rất xinh đẹp. Tối qua cô và Tiểu Uyển nhìn thấy chị mặc chiếc váy kia, đều đoán được chị Thính và anh Đàm đã thành đôi rồi. Nếu không phải có tâm tư riêng, sao có thể mặc chiếc váy đẹp như vậy được chứ. Tiểu Chu cười tiếp tục đi lau bàn.

Đến giờ ăn tối.

Nhân viên giao đến các món hải sản cao cấp, còn gọi cho Trương Dương, Tiểu Uyển, và Tiểu Chu ba ly nước vô cùng đắt. Người gọi đồ rất hào phóng, hơn nữa yêu ai yêu cả đường đi lối về. Tiểu Uyển và Tiểu Chu vui vẻ ăn, tay dính đầy dầu mỡ.

Vô cùng vui vẻ.

Quý Thính uống nước ngồi ở sô pha cạnh cửa sổ, bóc túi giấy đưa cho hai người lau tay. Trương Dương đem đồ ăn ra ngồi ở ngoài phòng nghỉ, vừa ăn vừa trông tiệm. Qua giờ ăn tối cửa hàng lại bận rộn, có khá nhiều người đến, nhân viên văn phòng cần tăng ca cũng đặt khá nhiều.

Quý Thính bận rộn cả buổi tối, lúc rảnh tay có cầm điện thoại lên xem. Ảnh đại diện màu đen gửi đến cho cô một tin nhắn.

Đàm: Tối nay anh phải tăng ca, 9 rưỡi em giao tám ly cà phê đến tiện thể đợi anh tan làm.

Đàm: [Chuyển khoản 2000]

*2000 tệ: ~7 triệu

Quý Thính: Anh mua cà phê chỗ em với giá trên trời vậy à.

Quý Thính: Không nhận, tiền lần trước vẫn còn.

Đàm: Hửm?

Đàm: Quý Thính.

Quý Thính mặc kệ anh. Tòa nhà Trác Việt ở đối diện vẫn sáng đèn, Diên Tục ở tầng 2 cũng vậy, Quý Thính đặt máy xuống bận việc trong tiệm đến 9 giờ rồi thu dọn, trước đó cô làm xong tám ly cà phê cho vào túi.

Tiểu Uyển, Tiểu Chu và Trương Dương tan làm xong, cô cầm cà phê đi ra đóng cửa, đến hầm đỗ xe. 

Lái thẳng đến Trác Việt. Sau khi đỗ xe xong cô cầm cà phê lên lầu, lúc này có không ít công ty vẫn đang tăng ca, Quý Thính nhấn thang máy đi lên Diên Tục. Chu Hùng đeo gối chữ U ngồi gõ máy tính, thấy Quý Thính đến lập tức đứng dậy. Từ chỗ Trần Phi biết được chút chuyện, hình như anh Đàm đã theo đuổi được chị Thính rồi.

Chu Hùng cười nói: “Chị Thính, anh Đàm đang họp.”

Cậu chỉ vào bên trong.

Quý Thính nhìn phòng họp đang sáng đèn, cũng nhìn thấy Đàm Vũ Trình đứng cạnh bàn họp, nghe mọi người nói. Cô thu lại ánh mắt, đưa cà phê cho Chu Hùng, “Anh ấy gọi cà phê.”

“Ôi, vâng.” Chu Hùng nhận lấy cà phê, lúc đi về phía sau, tiện tay đẩy mở phòng làm việc của Đàm Vũ Trình ra, nói với Quý Thính, “Chị Thính, chị vào đợi một lát, anh ấy sắp họp xong rồi.”

Quý Thính khựng lại, nhìn vào phòng làm việc. Cô cũng có thể cảm nhận được ánh mắt của Chu Hùng khác với trước kia, gật đầu đi vào trong. Trước kia cô có đến vài lần. Phòng làm việc của anh khá rộng, nhưng màu chủ đạo là màu đen, bàn làm việc cũng vậy. Cửa sổ sát đất khá lớn nhưng anh gần như không ngắm nhìn bên ngoài, vì vậy kéo rèm che lại một nửa. Sau bàn là tủ âm tường, đồ đạc được bày trên đó rất đơn giản, Quý Thính ngồi xuống ghế ở phía trước bấm điện thoại. Trong lúc nhàm chán có ngáp một cái, tối qua ngủ muộn, Quý Thính nằm lên bàn định chợp mắt một lúc.

Vài phút sau cửa phòng họp mở ra.

Đàm Vũ Trình đi ở phía trước, Trần Phi ở bên cạnh nói chuyện với anh. Đàm Vũ Trình đưa tay mở cửa phòng làm việc, lập tức nhìn thấy Quý Thính đang nằm trên bàn ngủ. Trần Phi vẫn còn đang nói, vừa quay đầu qua nhìn lời nói nghẹn lại ở cuống họng.

Đàm Vũ Trình cởi áo khoác đắp lên vai cho cô. Rèm cửa phòng làm việc được đóng lại bên ngoài không nhìn được trong này, có lẽ là do trong không gian kín nên Quý Thính mới ngủ thiếp đi.

Trần Phi có vài chuyện không thể nói ở bên ngoài được, cậu dùng ánh mắt ra hiệu cho Đàm Vũ Trình, ý hỏi có tiếp tục thảo luận hay không?

Đàm Vũ Trình gật đầu, đưa tay lấy tai nghe ra khom lưng đeo cho cô, cô ngủ rất say, anh nhìn cô vài giây rồi mới đứng thẳng lên. Thấy Quý Thính đeo tai nghe, Trần Phi mới yên tâm nói tiếp. Đàm Vũ Trình dựa vào bàn, khoanh tay lắng nghe. Tai nghe truyền đến âm nhạc dễ chịu, dưới âm thanh ấy Quý Thính ngủ càng sâu hơn, hoàn toàn không biết xảy ra chuyện gì.

Trần Phi nhịn một hồi lâu, cuối cùng cũng bàn xong công việc, thở phào một hơi đặt văn kiện xuống. Đàm Vũ Trình nhìn cậu, “Tan làm đi.”

Trần Phi gật đầu giọng điệu vui vẻ, “Vậy em đi đây!”

Sau đó lập tức xoay người rời đi.

Đàm Vũ Trình đọc tài liệu xong để xuống bàn, rũ mi nhìn người phụ nữ, anh đưa tay khẽ vuốt tóc cô, sau đó cầm chìa khoá xe cúi người bế cô lên. Quý Thính đột nhiên bị anh bế lên, vừa mở mắt đã nhìn thấy anh đi ra ngoài.

Đàm Vũ Trình dặn Chu Hùng nhớ tắt đèn, Chu Hùng vâng một tiếng.

Quý Thính nhìn anh, “Em dậy rồi.”

Đàm Vũ Trình rũ mi, “Dậy rồi cũng không được xuống.”

Quý Thính: …

Cô phát hiện tai có thứ gì đó, đưa tay lên sờ, là tai nghe. Đàm Vũ Trình bế cô đi vào thang máy, xuống thẳng hầm để xe đi vào xe anh. Mở cửa xe ra anh đặt cô vào ghế lái phụ, cài dây an toàn lại.

Anh chống tay nhìn cô, “Tối nay qua chỗ anh được không?”

Quý Thính cách anh rất gần nói, “Xe của em vẫn ở đây.”

“Ngày mai lấy.”

Quý Thính mím môi, “Còn tắm nữa? Quần áo đâu? Bất tiện lắm.”

Khoé môi Đàm Vũ Trình cong lên.

“Mặc tạm quần áo của anh.”

Nói xong anh đóng cửa xe lại, đi vòng qua ghế lái. Quý Thính bất đắc dĩ, nhìn anh ngồi vào xe lườm một cái. Đàm Vũ Trình giả vờ như không nhìn thấy, khởi động xe. Quý Thính lười cãi cọ với anh, cô cũng muốn ở cạnh anh. Âm nhạc từ tai nghe tiếp tục truyền đến lại khiến cô buồn ngủ, giai điệu bài hát như có tác dụng chữa lành. 

Đến nơi, Đàm Vũ Trình nắm tay Quý Thính đi lên lầu, áo khoác anh vắt lên cánh tay cô. Hôm nay cô mặc một chiếc váy dài, vì lái xe nên cô đi giày bệt nhưng lúc đi làn váy lại rất uyển chuyển, đến cửa nhà Đàm Vũ Trình mở cửa cho Quý Thính đi vào.

Thay giày xong Quý Thính ngồi lên sô pha, Đàm Vũ Trình cởi cúc cổ áo đi rót nước cho cô. Quý Thính nhận lấy, mắt đột nhiên nhìn thấy lớp ni-lông bọc tủ ghế sô pha, chiếc tủ không còn là màu đen tuyền nữa mà có hơi xám. Thêm việc lớp ni-lông chưa được bóc ra vừa nhìn đã biết là tủ mới. Ngón tay Quý Thính khựng lại, quay sang nhìn Đàm Vũ Trình.

Đàm Vũ Trình lấy máy tính bảng qua xử lí chút công việc. Dựa lưng vào ghế, cảm nhận được ánh mắt của cô anh ngẩng lên nhìn, Quý Thính nhìn anh vài giây hỏi, “Anh đổi tủ sô pha rồi à?”

Đàm Vũ Trình nhìn qua gật đầu, “Anh vừa đổi sáng nay.”

Quý Thính yên lặng nhìn anh, “Anh biết trong đó có lắc tay không?”

Đàm Vũ Trình nhìn vào mắt cô, “Anh biết.”

“Không muốn em hiểu lầm nên anh xử lý luôn.”

Trái tim Quý Thính run lên. Lần đầu tiên cảm nhận được anh vì cô mà xử lý món đồ cũ, mắt cô không xao động nhưng vẫn nhìn anh như vậy.

Đàm Vũ Trình sát lại hôn lên môi cô, “Anh đã từng nói, cô ấy không phải là thứ ngăn cản chúng ta.”

Ánh mắt anh rất thâm sâu, nhìn cô. Quý Thính nhìn vào đôi mắt ấy đột nhiên nhớ đến tết thanh minh năm tư đại học. Cô về Nam An tảo mộ, Khâu Đan và Quý Lâm Đông bận rộn công việc ở siêu thị không nghỉ được nên cô chỉ có thể đi một mình. Năm đó sau toà nhà cô có người thần kinh không bình thường bị người nhà nhốt bên trong, mỗi ngày đều có tiếng la hét, cách khá gần nên Quý Thính khá sợ.

Quan trọng là tiếng hét ấy rất đáng sợ, cô bị làm tỉnh giấc hai lần. Năm ấy Vu Hy không về, Khâu Đan biết chuyện này bèn nói với Tiếu Hi, tối hôm đó Đàm Vũ Trình qua đón Quý Thính. Lúc đó Quý Thính vừa bị dọa sợ khóe mắt ửng đỏ, tay kéo hành lý gặp anh ở dưới sân, có lẽ qua hai hôm sợ hãi, lúc gặp được anh nước mắt không kìm chế được mà tuôn rơi.

Đàm Vũ Trình lập tức đưa tay lau nước mắt giúp cô xách vali, “Hai ngày rồi mà cũng không nói cho tôi biết.”

Mắt Quý Thính ửng đỏ, quay sang một bên không muốn cho anh nhìn thấy bộ dáng thảm hại của mình, nhưng đầu ngón tay lại rất ấm nóng. Anh nắm lấy cổ tay dẫn cô đi ra khỏi con ngõ dài, tiếng la hét của người kia cũng bị bỏ lại ở phía sau. Sau đó lúc đi tảo mộ, Đàm Vũ Trình cũng đi cùng cô. Tính ra thì hai người ở cạnh nhau rất lâu rồi, từng năm tháng trôi qua hồi ức cũng được đọng lại.

Ding doong. Chuông cửa vang lên.

Quý Thính trở lại từ hồi ức. Đàm Vũ Trình đặt máy tính bảng xuống, đi ra mở cửa, một lát sau xách túi đồ qua đưa cho cô. Quý Thính ngơ ngác nhận lấy, mở ra nhìn bên trong có đồ lót, cô lập tức gập miệng túi lại ngẩng đầu nhìn anh.

Đàm Vũ Trình mỉm cười, cúi người nhìn cô, “Em đi tắm đi, quần áo của anh em cứ tùy ý mà chọn.”

Mặt cô đỏ ửng đứng dậy lườm anh, sau đó đi vào phòng ngủ. Phòng ngủ của anh có hương trầm nhàn nhạt, cô mở tủ lấy một chiếc áo phông trắng ra, bên trong túi cũng có khăn mặt, bàn chải cùng sữa rửa mặt. Quý Thính đi vào phòng tắm, tắm qua.

Rất nhanh sau, cô lau tóc đi ra. Đàm Vũ Trình trả lời email xong, ngẩng đầu nhìn cô mắt không rời đi. Tắm xong Quý Thính có hơi khát, cô cầm cốc đi rót nước. Đàm Vũ Trình nhìn cô vài giây ánh mắt mang theo ý cười, đứng dậy lấy đồ ngủ đi tắm. Quý Thính thấy anh vào phòng tắm rồi tai mới bớt đỏ hơn, lần đầu đường đường chính chính mặc quần áo của anh như vậy. Cô đi qua ngồi xuống sô pha, vừa uống nước vừa lướt điện thoại.

Cơn buồn ngủ hoàn toàn biến mất.

20 phút sau, Đàm Vũ Trình cũng tắm xong. Anh lau mái tóc ướt, ngồi xuống bên cạnh Quý Thính cầm máy tính bảng qua, đưa tay ôm eo mở một app lên cho cô xem. Quý Thính dựa vào ngực anh, rũ mi nhìn.

Là concert của Eason.

Đàm Vũ Trình mở ra, ghé vào tai cô, “Tour diễn năm nay có một buổi ở Lê Thành, chúng ta cùng đi xem?”

Quý Thính ngoảnh đầu sang, người đàn ông ở sát gần, hai người nhìn nhau anh nói, “Không phải năm ngoái không xem được sao?”

Quý Thính nghĩ một lát gật đầu, “Ừm.”

“Năm nay cùng đi.”

Quý Thính khựng lại, tháng năm năm ngoái cũng có concert, nhưng là ở Hongkong. Cô có mua vé trên mạng, nhưng đến hôm đó thì thẻ thông hành bị mất không kịp làm lại. Lúc đó còn cảm thấy tiếc nuối. Anh vẫn còn nhớ.

Cô cong môi đáp, “Được.”

Đàm Vũ Trình nhìn cô cười tay ôm chặt hơn, phủ môi lên môi cô hôn thật sâu, cơ thể hai người đều nóng lên. Anh khẽ buông cô ra, mở máy tính bảng mua ghế đôi khu vip.

Đúng lúc này điện thoại của Quý Thính rung lên. Tin nhắn từ nhóm của cô và Vu Hy, Mộng Gia cùng Long Không.

Long Không nói: Concert của Eason ở Lê Thành này, có mua không?

Vu Hy lên tiếng: Mua, Thính Thính thích.

Mộng Gia: Cần phải mua sao? Tôi có rồi, bốn vé VIP.

Vu Hy: Wow, đại tiểu thư, cậu về rồi à?

Mộng Gia: Cậu có nhớ tôi không?

Vu Hy: Cũng bình thường.

Mộng Gia: [Cút ngay.]

Long Không: @Quý Thính. Đi xem không?

Quý Thính đang định trả lời. Đàm Vũ Trình nhấn mở thành viên nhóm lên xem khẽ hừ một tiếng, “Giấu anh mở nhóm riêng từ khi nào vậy?”

Chương 66 🔥 Chương 68

ỦNG HỘ TỤI MÌNH NHA
Nếu các bạn yêu thích truyện do nhà mình edit, hãy donate để ủng hộ tụi mình nha:

1. Số tài khoản: 034708454 – NGUYEN KHANH LINH- VIB

2. Chuyển khoản qua Momo, Shopee pay: 0856264275

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *