ĐỐT CHÁY – CHƯƠNG 55

Editor: Đá bào
Beta: Bảo Trân

Anh đang khoanh tay dựa vào vách tường của cửa hàng tiện lợi, nghe được lời nói ấy.

Thư Tiêu nói: “Thật sự có thể sao? Cậu cảm thấy tôi còn có cơ hội đúng không?”

Quý Thính nhìn thấy một tia hy vọng mơ hồ hiện ra trong mắt Thư Tiêu, những giọt nước còn đọng lại trong hốc mắt giống như pha lê vỡ vụn. Nhưng lại mang theo rất nhiều vọng tưởng như thể nóng lòng mong người khác sẽ tiếp thêm sức mạnh cho mình. Nếu là hồi cấp ba, anh mà nhìn thấy Thư Tiêu như thế này hẳn sẽ rất đau lòng, cô ấy sẽ được anh kéo ra sau lưng để che chở.

“Quý Thính, tôi có cơ hội, phải không?” Thư Tiêu đưa tay nắm lấy tay Quý Thính, khẩn cầu hỏi.

Đầu ngón tay của Quý Thính hơi co lại, cô trầm giọng mơ hồ đáp: “Có thể.”

Có thể. Từ đó lọt vào tai anh.

“Tốt quá, cảm ơn cậu, Quý Thính.” Thư Tiêu siết chặt tay Quý Thính, “Như vậy sẽ giúp tôi có thêm dũng khí. Cho dù anh ấy có phớt lờ tôi, tôi vẫn sẽ kiên trì.”

Quý Thính mím môi, thu tay lại, nói: “Bên ngoài rất lạnh, cậu chỉ mặc một chiếc áo len, nên về khách sạn sớm chút.”

Bởi tay của hai người đều lạnh, Thư Tiêu vẫn muốn ở cùng Quý Thính, nhưng một cơn gió lạnh thổi thẳng vào người xuyên qua da thịt, cô ấy rùng mình. 

Nhìn đôi môi tái nhợt của Quý Thính, nhận ra hình như mình đã gọi Quý Thính từ ngôi nhà ấm áp xuống để bị chịu lạnh.

Cô ấy thấy rất xấu hổ, đứng dậy, kéo túi qua nói: “Vậy cái này…”

Cho cậu.

Quý Thính liếc nhìn một cái, nói: “Cậu cứ cầm về đi, hôm nay gia đình tôi không về nhà.”

Thư Tiêu phản ứng lại, gật gật đầu rồi ôm túi đồ ăn đi về phía một chiếc xe taxi đậu ở cổng tiểu khu. 

Có cơn gió lạnh thổi đến, cô quay người lại rồi đi bộ về. Hôm nay tiểu khu chỉ mở một cánh cửa nhỏ cạnh vách tường của cửa hàng tiện lợi, Quý Thính khoanh tay đi về phía bóng tối, chuẩn bị bước vào cánh cửa nhỏ.

Nhưng khi cô vừa ngẩng đầu lên, lại đối mặt với Đàm Vũ Trình đang khoanh tay dựa vào tường. 

Tim Quý Thính đập thình thịch, bước tới trước hỏi: “Anh đến khi nào vậy?”

Đàm Vũ Trình cụp mắt nhìn cô, gió lạnh làm tóc cô rối tung, lạnh lùng, môi dần trắng bệch nhưng vẫn còn chút hồng. Ở trong nhà ấm áp nên cô cởi áo len, chỉ mặc một lớp áo mỏng bên trong áo khoác ngoài, khi gió thổi qua liền không chịu nổi. 

Đôi mắt sâu thẳm và lạnh lùng, anh đã nghe và hiểu lời cô nói ban nãy. 

Cô đang đẩy anh xa dần.

Hồi lâu sau Quý Thính vẫn thấy anh không có phản ứng, trong lòng có chút bất an, ngẩng đầu muốn nói điều gì.

Đàm Vũ Trình đứng thẳng người, cầm lấy chiếc khăn quàng cổ ném vào trong lòng cô: “Đeo vào.”

Giọng anh trầm, có phần u ám.

Quý Thính không kịp phòng bị bị ném một chiếc khăn quàng cổ vào người, chiếc khăn trong tay anh ấm áp, cô mở ra có hơi do dự nhìn anh. 

Đàm Vũ Trình lạnh lùng nhìn cô nói: “Vừa đến.”

“Thư Tiêu đâu?”

Thư Tiêu——

Đây là lần đầu tiên Đàm Vũ Trình gọi tên Thư Tiêu sau khi cô ấy quay về.

Quý Thính cùng anh bước vào cánh cửa nhỏ, ngón tay dừng lại một chút rồi trả lời: “Cô ấy về rồi, bên ngoài lạnh quá mà cô ấy chỉ mặc một chiếc áo len.” Cô ngước lên nhìn anh.

Trong tiểu khu treo đầy những chiếc đèn lồng nhỏ và đèn chiếu sáng chiếu xuống đôi lông mày của anh. Quý Thính nhìn sườn mặt anh nhưng không thể nhìn ra biểu cảm gì, Đàm Vũ Trình đút tay vào túi quần, đi về phía nhà mình. 

Nếu cẩn thận nhìn sẽ thấy, đôi mắt anh sâu thẳm và lạnh lùng. 

Đáng tiếc Quý Thính không đối mặt với anh, cũng không nhìn thấy gì. Cô quấn khăn quàng cổ lại, có khăn khiến cơ thể cũng ấm hơn, hai người cùng nhau lên lầu, cửa vừa mở ra hơi ấm trong phòng ập vào. 

Trong nhà, bố mẹ vừa chơi mạt chược vừa nói chuyện, âm thanh của Gala Lễ hội mùa xuân đang phát trên TV vang lên phía sau, sự ấm áp và hòa thuận trong phòng giống như một vòng tay mềm mại và ấm áp, xua tan sự lạnh lẽo bên ngoài. 

Quý Thính bước vào.

Khâu Đan đang định uống nước thì thấy cô đi vào, gọi một tiếng: “Quý Thính, đưa cho mẹ một ly nước.”

Quý Thính đáp lại, cởi khăn quàng cổ đặt lên tay vịn, lấy ly nước của Khâu Đan rồi đi rót nước ở tủ phía sau rồi đưa lại cho bà. 

Tiếu Hi nâng ly lên, cũng muốn nhờ cô lấy nước. Quý Thính đang định vươn tay thì Đàm Vũ Trình đã cởi áo khoác, anh mặc sơ mi trắng, vai rộng chân dài bước tới cầm lấy ly nước của Tiếu Hi, đi qua đứng sát vai cô rót nước. 

Quý Thính nghe tiếng nước cùng bóng dáng không thể phớt lờ của anh sau lưng, cô buông tay, đứng cạnh Khâu Đan xem quân bài của bà.

Đàm Vũ Trình cầm ly nước quay lại, đưa cho Tiếu Hi ở đối diện. Sau đó đứng sau lưng Đàm Huy nhìn quân bài của ông, hai tay đút túi quần, tư thế lười biếng, mắt nhìn phía trước.

Đôi mày khi không cười có cảm giác xa cách và có chút lạnh lùng. Có vài phần cảm giác người này không nên chọc tới.

Quý Thính nhìn anh. Tối nay tâm trạng của anh không tốt, thần sắc rất tệ.

Cô thu hồi tầm mắt, nhìn vào những lá bài của Khâu Đan. Khâu Đan vừa chơi bài, vừa không quên chỉ dạy Quý Thính, “Con phải chơi như thế này.”

Quý Thính bắt gặp ánh mắt của mẹ, cô gật gật đầu nhưng có chút lơ đãng. Khâu Đan không phát hiện ra điều gì, cứ thỉnh thoảng lại dạy cô. Quý Thính gật đầu như một cô con gái ngoan ngoãn.

Tối hôm đó, bốn vị phụ huynh chơi mạt chược suốt đêm, chương trình Lễ hội mùa xuân trên TV cũng được chiếu liên tục. Cuối cùng chính Đàm Vũ Trình là người đã dọn bàn mạt chược. Cô bảo mẫu cũng về đón Tết.

Tiếu Hi nắm lấy tay Quý Thính, đẩy cửa phòng ngủ chính ra bảo cô ngủ trong đó. Quý Thính kinh ngạc một lát, ý bảo: “Con ở phòng khách được rồi.”

“Phòng đó không được, Vũ Trình sẽ ở đó. Con cứ ở đây như lần trước đi.”

Tiếu Hi đẩy cô vào, “Dì đã chuẩn bị sẵn đồ ngủ, bàn chải đánh răng, kem đánh răng và cả đồ chăm sóc da cho con. Đi ngủ đi, ngủ ngon nhé.”

Quý Thính bước vào phòng, vẻ mặt bất đắc dĩ gật đầu với Tiếu Hi: “Chúc dì ngủ ngon, dì Tiêu.”

“Mẹ, ngủ ngon.”

Khâu Đan cười nói: “Ngủ ngon.”

Quý Thính liếc nhìn bóng người vẫn đang dọn dẹp bàn mạt chược, anh cho mạt chược vào hộp, bóng lưng cao lớn. 

Cô thu hồi tầm mắt, ra hiệu cho hai bà mẹ rồi đóng cửa lại. 

Quý Thính quay người, nhìn thấy trên giường lớn có một bộ đồ ngủ. Tiếu Hi thích kiểu đồ ngủ sa tanh màu đen nên cũng chuẩn bị cho Quý Thính, Quý Thính cầm lên đi vào phòng tắm trong phòng ngủ chính. 

Đồ dùng của Đàm Vũ Trình trên bồn rửa được đặt sang một bên để gọn vào hộp. Tiếu Hi đã chuẩn bị những thứ còn lại cho cô, bao gồm các sản phẩm chăm sóc da giống lần trước, còn có kem đánh răng, bàn chải đánh răng, khăn tắm.

Quý Thính cầm khăn tắm đi vào phòng tắm tắm. Thậm chí Tiếu Hi còn chuẩn bị cho cô một chai sữa tắm màu hồng có mùi hoa anh đào.

Sau khi Quý Thính gội đầu bước ra, cổ áo thoang thoảng mùi hoa cỏ, cô lau tóc rồi dùng máy sấy sấy khô một nửa. Lát sau đi ra, chỗ anh có cửa sổ sát sàn và một chiếc ghế sô pha đơn rất thoải mái, Quý Thính đi tới khoanh chân ngồi trên đó nhìn khung cảnh bên ngoài.

Thiên Vực rất yên tĩnh, cây cối xanh tốt, căn hộ này của anh ở trên cao, xa xa vẫn có thể nhìn thấy ánh đèn của một số khu trong trung tâm thành phố, Quý Thính ngồi đó một lúc, ngơ ngác.

Sau đó cô kéo rèm lại và đi ngủ. Nhưng có lẽ suy nghĩ quá bề bộn Quý Thính trằn trọc không ngủ được, vùi đầu vào gối nhìn thời gian trôi qua. 

Lúc lâu sau khoảng một giờ sáng, cô ngồi dậy chuẩn bị đi ra phòng khách tìm thứ gì đó uống. Cô mở cửa bước ra ngoài, chỉ thấy đèn trong phòng khách nhỏ bật sáng, Đàm Vũ Trình với mái tóc ướt đang ngồi trên ghế sô pha bấm điện thoại.

Quý Thính sửng sốt, tiến lại gần hỏi: “Anh còn chưa ngủ à?”

Đàm Vũ Trình ngước mắt lên nhìn cô, trầm giọng nói: “Chưa.”

Quý Thính ồ một tiếng, cầm lấy chiếc ly trên bàn để rót nước, Quý Thính cầm lên uống . Đàm Vũ Trình vẫn cúi đầu bấm điện thoại.

Sau vài giây, anh nói: “Tới đây, chơi một ván Magepunk Vandal.”

Quý Thính quay đầu nhìn anh nhưng anh không nhìn lên. Cô ừ một tiếng, uống xong nước đặt ly xuống lấy điện thoại từ trong túi ra, đi đến mép tay vịn của ghế sô pha ngồi xuống cách anh không xa. 

Anh đang ở trong game Magepunk Vandal. Quý Thính cũng bấm mở, dựa vào tay vịn. Phòng khách nhỏ khá yên tĩnh, móng chân Quý Thính sơn màu hồng nhạt đi dép lê của nhà anh, tất cả đều hiện lêntrong mắt của Đàm Vũ Trình.

Anh đang tập trung điều khiển nhân vật và lắp ráp khẩu súng. Sau khi Quý Thính tiến vào cô ở cùng bản đồ với anh, nhưng nhiệm vụ của cô chậm hơn anh nên cô phải hoàn thành nhiệm vụ trước đó. 

Cô vừa đi đến địa điểm vừa nhận nhiệm vụ, khi nhìn thấy nhiệm vụ của quái vật trên trần nhà, hỏi anh: “Nhiệm vụ này cần hai người à? Tôi thấy anh bị mắc kẹt ở đây.”

Giọng nói của Đàm Vũ Trình đáp: “Ừ.”

Quý Thính ồ một tiếng nhanh chóng hoàn thành những nhiệm vụ đó, liên tiếp mở nhiều màn mới. 

Một lúc sau, nhân vật của cô quay trở lại đại sảnh, mặc áo đen, quần short ngắn, để lộ cặp đùi khỏe mạnh. 

Nhân vật do Đàm Vũ Trình điều khiển đội mũ trùm đầu và đứng bên ngoài sảnh đợi cô. Quý Thính nhận nhiệm vụ rồi rời đi, khi cô bước ra, nhân vật của Đàm Vũ Trình được một nhân vật nữ khác tiếp cận và mời anh đến dự tiệc sinh nhật của cô ấy. 

Trò chơi này cũng có trang bị cho người giàu có, khi đạt đến cấp độ cao, vàng và trang sức sẽ có một lượng nhất định, có thể gia nhập nhiều bản đồ như vậy, nhân vật nữ hẳn phải là người thuộc giới giàu có. Trong khi anh đang trò chuyện thì Quý Thính bước qua.

Nhân vật nữ mặc áo vàng kim liếc nhìn Quý Thính, sau đó dò hỏi Đàm Vũ Trình: Anh không đồng ý, có phải sợ cô ấy ghen không?

Mũ trùm đầu của nhân vật Đàm Vũ Trình chỉ để lộ cằm và hơi ngước mặt lên.

Gõ một lời thoại: Cô ấy mà biết ghen sao? Trái tim cô ấy cứng nhắc lắm.

Quý Thính ở bên cạnh anh nhìn thấy những lời này, cô kinh ngạc trong giây lát, vô thức liếc nhìn người bên cạnh. 

Đàm Vũ Trình không nhìn cô, nói những lời kỳ lạ này xong anh trực tiếp bấm nút lập đội. Nhân vật trong trò chơi của Quý Thính vừa đứng trên mặt đất đã bị kéo đến bên cạnh, hai người phải cùng mở ra nhiệm vụ mới bắt đầu. 

Quý Thính không còn cách nào khác ngoài điều khiển nhân vật đi theo anh xuống bậc thang, bỏ lại người phụ nữ giàu có kia. 

Chờ xe bay một lúc, Quý Thính nhìn thấy nhân vật khác đã lắp súng xong, còn súng của cô thì chưa.

Mở thanh nhiệm vụ nhóm lên, chợt có một người phụ nữ khác xuất hiện bên cạnh cô. Mặc áo ba lỗ trắng và quần đùi màu đen, một bên đùi đeo một con dao và buộc tóc đuôi ngựa cao, Quý Thính nhìn vào biệt danh.

Thư Tiêu-

Cô sửng sốt một lúc.

Thư Tiêu gõ trên màn hình trò chuyện chung: Quý Thính, thật trùng hợp.

Quý Thính nhìn dòng này, không có phản ứng.

Nhân vật Thư Tiêu quay về phía Đàm Vũ Trình nói: Tôi cũng thiếu bước cuối cùng nên chưa hoàn thành được nhiệm vụ này, có thể đi cùng được không? Nếu có trang bị tôi có thể đưa cho các cậu, tôi chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ thôi

Quý Thính vô thức nhìn Đàm Vũ Trình ở bên cạnh, anh không có biểu hiện gì. Quý Thính thu hồi ánh mắt, nhìn điện thoại. 

Trên màn hình, Đàm Vũ Trình đã đồng ý với lời xin gia nhập đội của Thư Tiêu. 

Đội từ hai thành ba. 

Quý Thính có chút sửng sốt, nhưng chẳng bao lâu sau cô cảm thấy điều đó cũng là bình thường.

Thư Tiêu rất vui vẻ, điều khiển nhân vật quay vòng tròn, đổi sang dùng súng lớn lập tức tỏ ra sẵn sàng. 

Nhân vật Đàm Vũ Trình dẫn hai người lên xe bay, Quý Thính còn chưa lắp ráp xong lúc lên xe vẫn luôn lắp ráp, Đàm Vũ Trình tựa người vào cửa tay cầm súng, Thư Tiêu ngồi cách đó không xa.

Cô ấy nhắn trong đội: Quý Thính, con quái vật này có một kỹ năng rất kinh tởm có thể bám lên con người, nó thích thu nhỏ lại rồi bám vào chúng ta.

Quý Thính vẫn đang bận rộn lắp ráp, xem tin nhắn của cô ấy nhưng không rảnh để trả lời, đã lâu không lên mạng, cô có hơi thiếu đồ. 

Quý Thính phải tốn mấy tệ để mua đạn trong cửa hàng, cuối cùng cũng lắp ráp xong. Sau đó xe bay tới tầng làm nhiệm vụ, Đàm Vũ Trình điều khiển nhân vật nhảy vào, Thư Tiêu theo sát, Quý Thính cũng đá vào kính nhảy vào.

Nhiệm vụ được bắt đầu, chế độ che chắn được hình thành. Con quái vật to lớn đang nằm trên trần nhà với vô số xúc tu vươn ra.

Sau khi vào Đàm Vũ Trình điều khiển nhân vật và nổ súng. Quý Thính cũng nhanh chóng tìm ra điểm tấn công, sự ăn ý ngầm mà anh đã trau dồi trước đó với Quý Thính khiến họ nhanh chóng tìm ra điểm mấu chốt. 

Thư Tiêu điều khiển nhân vật, chỉ có thể bắn theo cách của mình. Trước đây Đàm Vũ Trình sẽ gửi tin nhắn để liên lạc với Quý Thính, nhưng đêm nay anh không, song thực ra họ chỉ cần ở bên cạnh trực tiếp nói chuyện là được. 

Quý Thính chơi một lúc mới nhận ra con quái vật này thực sự rất khó đánh, cô chắc chắn không thể một mình đánh bại được. Cô không biết mình đã chiến đấu bao lâu, đột nhiên cơ thể con quái vật hơi rung lên, nó như đang co lại, bắn kim bạc có độc khắp nơi.

Thư Tiêu nói cẩn thận. 

Trước khi Quý Thính kịp phản ứng, cả nhân vật của cô và cô ấy đều bị kim bạc đâm trúng. Chiếc kim bạc này vốn không có gì, nhưng sau khi ba người thành lập một đội con quái vật trở cũng nên mạnh mẽ hơn, thêm vào đó con quái vật đã thu nhỏ, chuẩn bị cho một đợt hành động mới. 

Đàm Vũ Trình cầm thuốc hồi sinh, anh điều khiển nhân vật kéo cánh tay của Quý Thính lên, lọ thuốc hồi sinh được truyền thẳng vào nhân vật của Quý Thính, nhân vật của cô sống lại. 

Đàm Vũ Trình chỉ cho Quý Thính chứ không cho Thư Tiêu. 

Thư Tiêu điều khiển nhân vật, trầm mặc mấy giây, tự lấy cho mình thuốc hồi sinh lại đứng lên.

Một đợt tấn công mới bắt đầu. Lần này Quý Thính trực tiếp nhảy lên, ngăn chặn con quái vật đang định bám vào, chĩa súng vào đầu và bắn hạ nó. 

Đàm Vũ Trình thừa dịp nó đang yếu đuối, anh giơ súng lên hạ gục. 

Con quái vật trên trần nhà cuối cùng bị tiêu diệt, phần thưởng rất nhiều. Nhiệm vụ thành công, họ có thể rời khỏi bất cứ lúc nào.

Sau khi nhận được phần thưởng.

Nhân vật Thư Tiêu quay sang Đàm Vũ Trình nói: Cảm ơn anh ~ Tôi đã đánh rất nhiều lần, nó rất khó.

Đàm Vũ Trình không nói gì.

Giây tiếp theo, đội giải tán.

Đầu ngón tay của Quý Thính có chút đau nhức, cô vừa mới nhận phần thưởng, trở thành người tự do. 

Trên thanh tác vụ hiện lên một nhiệm vụ bí mật, cô bấm vào nhìn xem, bây giờ phải hoàn thành nó. 

Cô nhìn sang bên cạnh, hai người vẫn đứng ở đó, cô điều khiển nhân vật nhảy ra ngoài cửa sổ.

Đàm Vũ Trình ngước mắt lên, quay đầu nhìn cô: “Em đi đâu vậy?”

Quý Thính đang điều khiển nhân vật, nghe được câu hỏi ngước mắt lên bắt gặp ánh mắt của anh, nói: “Đi làm nhiệm vụ bí mật.”

Đàm Vũ Trình nhìn chằm chằm vào cô. 

Cười lạnh một tiếng!

Chương 54 🔥 Chương 56

ỦNG HỘ TỤI MÌNH NHA
Nếu các bạn yêu thích truyện do nhà mình edit, hãy donate để ủng hộ tụi mình nha:

1. Số tài khoản: 034708454 – NGUYEN KHANH LINH- VIB

2. Chuyển khoản qua Momo, Shopee pay: 0856264275

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *