ĐỐT CHÁY – CHƯƠNG 50

Editor: Đá bào
Beta: Bảo Trân

Thư Tiêu tải trò chơi xuống, nghiêm túc đăng ký tài khoản, dáng vẻ giống hệt như đang làm bài tập thời cấp ba. Năm ngón tay thon dài tinh tế, có thể điều khiển nhân vật một cách trôi chảy. Cô ấy đã tìm ra cốt lõi của trò chơi trong nháy mắt cũng không kêu nó bạo lực, thậm chí trong lúc đánh nhau máu bắn thẳng lên màn hình. Ngay cả Thư Tiêu cũng có thể giữ vẻ mặt nghiêm túc, điều này hoàn toàn khác với Mộng Gia khi mới chơi trò chơi này, cô ấy luôn không thích bạo lực. Ngay cả lúc đầu Quý Thính chơi cũng phải trốn một lúc, lúc đó Đàm Vũ Trình ở bên cạnh, khi trốn gáy cô đập vào vai anh, anh cười nhẹ ở bên cạnh cô. Bảo cô nếu sợ thì đừng chơi.

Lúc đó Quý Thính đang suy nghĩ chơi Anipop có vui hơn không.Sau đó vì tò mò mà tiếp tục chơi, chơi nhiều hơn mới nhận ra trò chơi này rất thú vị, có thể giải tỏa rất nhiều căng thẳng. Đây cũng là trò chơi vừa được ra mắt ở Trung Quốc đã bùng nổ về mức độ phổ biến trong vòng vài năm qua, vượt qua cả Vương giả vinh diệu. Mà một trò chơi như vậy, đối với Thư Tiêu lại quá dễ dàng.

Sau khi tiễn Thư Tiêu đi, Quý Thính quay lại chỗ ngồi sau kệ sách, cầm ly cà phê đã nguội lên uống. Tiểu Chu bước tới dọn bàn, trong tay cầm khăn lau, cô ấy ngồi xuống nhìn Quý Thính hỏi: “Chị Thính, chị gái xinh đẹp đó định theo đuổi anh Đàm Vũ Trình phải không?”

Quý Thính hoàn hồn lại, nhìn Tiểu Chu: “Em nhìn ra khi nào vậy?”

Tiêu Chu ho khan, chỉ vào giá sách phía sau: “Em đang thu dọn đồ đạc ở phía sau, nghe được cuộc nói chuyện của chị.”

Quý Thính liếc nhìn Tiểu Chu.

Tiểu Chu cười hì hì, giác quan thứ sáu khiến cô nhìn vẻ mặt Quý Thính nói: “Chị Thính, nếu chị ấy quay lại với anh Đàm Vũ Trình, thì mối quan hệ giữa chị và anh Đàm Vũ Trình có phải cũng sẽ xa cách hơn không.”

Quý Thính nhìn Tiểu Chu, nhàn nhạt nói: “Có những chuyện không thể tránh được, em biết không?”

Tiểu Chu sửng sốt, phải mất vài giây để phản ứng. Quả thật là vậy, chị Thính vẫn khá cởi mở.

“Được rồi, chị muốn ăn mousse. Em xem có dư phần nào không, mang cho chị một ít nhé.” Quý Thính ra hiệu, đột nhiên cô muốn ăn đồ ngọt, Tiểu Chu lập tức đứng dậy: “Được ạ, có bánh mới anh quản lý vừa mang ra.”

Tiểu Chu vội vàng đi tới nhanh chóng lấy cho Quý Thính, đặt lên bàn.

Quý Thính nhìn cô ấy vội vội vàng vàng thì mỉm cười, cầm thìa lên ăn, cắn một miếng ngọt ngào cảm thấy tâm tình sảng khoái hơn rất nhiều.

Lúc này điện thoại reo.

Trong nhóm cấp ba có người nhớ đến ngày sinh nhật của Long Không hỏi về chuyện này trong nhóm, còn một số bạn cùng lớp đi công tác đến Lê Thành và dự định giúp Long Không tổ chức sinh nhật.

Long Không cười đáp: [Cảm ơn mọi người, năm nay tôi sẽ phải bao một phòng bar lớn hơn rồi.]

Bạn học nam mỉm cười nói: [Cần thiết. Chúng ta đều ở cùng nhau. A San được nghỉ sớm còn tôi đang đi công tác, vừa đúng lúc.]

Long Không liền nói: [Thật sự rất mong chờ, tính ra chúng ta đã lâu không gặp nhau.]

Bạn nam cùng lớp họ Khương: [Đã lâu rồi không gặp.]

Một bạn nam khác tên Lư Sinh lại nói: [Lớp trưởng, sinh nhật của cậu ngay trước Tết Nguyên Đán, rất dễ nhớ.]

Những người còn lại trong nhóm cũng cười phụ hoạ, cả nhóm sôi nổi trò chuyện về kì nghỉ Tết, nhóm chat vốn im lặng một thời gian nay lại sôi nổi trở lại.

Cho đến tối.

Quý Thính tắm xong, ngồi trên sô pha lau tóc, còn đang trò chuyện trong nhóm thì Long Không đã gửi tin nhắn riêng cho cô.

Long Không: [Quý Thính, Thư Tiêu vừa nhắn tin chúc mừng sinh nhật tôi, sau đó cô ấy hỏi có thể đến dự tiệc sinh nhật của tôi không.]

Quý Thính cũng bất ngờ.

Long Không bất lực, không đợi Quý Thính trả lời, lập tức gửi tới tin nhắn khác: [Anh Trình ở bên kia, có phản ứng gì không?]

Long Không: [Hôm qua lúc leo núi, tôi rất muốn hỏi xem bây giờ Thư Tiêu ở Lê Thành thế nào, cô ấy có gặp được anh Trình không?]

Đầu ngón tay Quý Thính đang chỉnh sửa, nhưng chưa kịp trả lời thì tin nhắn của anh ta lại đến, Quý Thính chỉ có thể  trả lời tin nhắn mới nhất: [Đã gặp nhau.]

Long Không có chút choáng váng:! ! !

Long Không: [Anh Trình có tỏ ý gì không? Có giận không? Không phải cậu nói anh ấy vẫn còn giữ chiếc vòng tay đó hay sao?]

Long Không: [Quý Thính, vậy cậu nói xem có nên mời cô ấy đến tiệc sinh nhật không?]

Long Không: [Chủ yếu là tôi lo lắng cho anh Trình, bọn A San thật ra lại muốn gặp Thư Tiêu.]

Long Không: [Cô ấy không hỏi tôi, tôi cũng không muốn có rắc rối, tôi chỉ giả vờ như không thấy.]

Long Không: [Nhưng ai biết lần này cô ấy lại chủ động muốn đến dự tiệc sinh nhật của tôi.]

Long Không có chút bối rối, liên tiếp gửi mấy tin nhắn. Trước đây anh ta hay đi theo mấy bạn nam cùng lớp gây ồn ào, sau đó hai người chia tay bi thảm như vậy, anh ta cũng dần dần đứng về phía Đàm Vũ Trình. Khi Thư Tiêu có bạn trai mới thì anh ta vẫn lo lắng Đàm Vũ Trình không ra ngoài sẽ buồn phiền, còn nhờ Quý Thính giúp đỡ hỏi thăm. Bây giờ là sinh nhật của anh ta, Thư Tiêu lại có ý mở lời. Anh ta đang ở trong tình thế tiến thoái lưỡng nan.

Quý Thính còn chưa kịp trả lời, giao diện liên tục xuất hiện tin nhắn, gần như có thể cảm nhận được anh ta cuống cuồng đến mức nào. Lớp trưởng bị ép vào tình thế như vậy, Quý Thính cũng có chút bất đắc dĩ, cô suy nghĩ một chút rồi trả lời.

Quý Thính: [Có lẽ mọi chuyện không phức tạp như cậu nghĩ đâu.]

Quý Thính: [Khi gặp Thư Tiêu, cậu ấy không thể hiện nhiều.]

Tựa như Phó Diên gặp lại Ôn Nam Tịch cái gì cũng không nhìn ra, huống chi là làm ra chuyện gì đáng hổ thẹn.

Long Không hơi sửng sốt: [Không tỏ vẻ nhiều?]

Quý Thính: [Ừ]

Long Công: [Được.]

Đêm khuya.

Đàm Vũ Trình tắm xong, lau tóc rồi bước ra ngoài, nhìn đồng hồ thì thấy đã 1h30 sáng, máy tính đặt trên bàn cao vẫn bật. Anh ngồi trên ghế sô pha, lấy điện thoại mở ra. Có nhiều thông tin như những bông tuyết nở rộ, đặc biệt là nhóm chat. Anh liếc nhìn rồi bấm vào Megapunk Vandal, vào game. Đã không online mấy ngày, nhiệm vụ bị kẹt ở cấp độ trước đó, anh điều khiển nhân vật thực hiện nhiệm vụ chính. Trong đại sảnh nhiệm vụ, một nhân vật nữ với một con dao ở chân đi vòng quanh anh, chắn một phần tầm nhìn của anh. Đàm Vũ Trình nhận nhiệm vụ mới, điều khiển nhân vật đi ra khỏi phòng nhiệm vụ. Trong game hiếm khi thời tiết trong xanh, anh nhìn thanh nhiệm vụ nhận nhiệm vụ mới, vừa nhìn xe bay đang tới. Nhân vật nắm lấy cửa nhảy lên xe, phía sau là nhân vật nữ có con dao ở chân cũng lên xe bay theo, lúc này trong xe trống rỗng, chỉ có nhân vật đó và nhân vật của anh.

Đàm Vũ Trình ngước mắt lên, nhìn đi chỗ khác.

Thư Tiêu.

Hai chữ treo lơ lửng trên đầu nhân vật nữ. Đàm Vũ Trình thản nhiên liếc nhìn danh sách, hình đại diện của bạn bè WeChat Thư Tiêu của anh đang online, anh nhìn lướt qua nhưng không có phản ứng. Dựa vào cửa sổ lấy con dao xe lau đi, nhiệm vụ mới ở trên không, chiếc xe treo lơ lửng chạy rất chậm, nhân vật Thư Tiêu bước vào xe nhất thời không nhúc nhích. Lấy hết can đảm để chuyển hướng về nhân vật của Đàm Vũ Trình. Nhân vật của anh tóc ngắn, mặc đồ đen, đội mũ trùm đầu và đi bốt ngắn, thực tế nhân vật anh ở trong game cũng rất bắt mắt. Phải mất một thời gian nhân vật của Thư Tiêu mới chuyển hướng sang nhân vật của Đàm Vũ Trình.

Nhân vật Thư Tiêu nói: Nhiệm vụ tiếp theo có thể cần sự hợp tác của hai người, tôi có thể hợp tác với cậu được không?

Thông tin này rõ ràng là thông tin duy nhất trên trang. Đàm Vũ Trình nhìn thấy cũng không để ý tới, trượt hộp nhiệm vụ xem cấp độ nhiệm vụ. Thư Tiêu đợi một lúc, tưởng đối phương không nghe thấy nên lại gửi một tin nhắn khác. Nhưng nhân vật Đàm Vũ Trình lại di chuyển xung quanh, ngồi xuống phía sau, lắp súng tại chỗ. Thư Tiêu không còn cách nào khác ngoài việc đưa nhân vật của mình lên phía trước một lần nữa, lần này sử dụng một thuật ngữ khác.

Thư Tiêu: Chúng ta có thể thành lập một đội tạm thời không? Tôi đã thử nhưng không thể thực hiện nhiệm vụ đó một mình.

Đàm Vũ Trình lắp súng, thấy cô thì lại có chút không kiên nhẫn nên đã bắn hạ đối phương trước.

Đàm: Không.

Thư Tiêu ở bên kia hơi sửng sốt, xe bay vừa tới cửa sổ nhiệm vụ cao tầng, nhân vật Đàm Vũ Trình trực tiếp nhảy vào cửa sổ, nhiệm vụ bên trong được kích hoạt, hình thành trạng thái che chắn. Thư Tiêu vẫn đang điều khiển nhân vật trên ô tô bay. Trong khi những ngón tay của Đàm Vũ Trình trượt trên giao diện, tập trung giải quyết con quái vật nằm trên trần nhà, cấp độ của con quái vật nhìn không cao nhưng kỹ năng ẩn giấu của nó thật ghê tởm. Đàm Vũ Trình không hoàn thành nhiệm vụ, còn bị mất mạng. Anh quay lại phòng đại sảnh.

Nhân vật Thư Tiêu cũng ở phòng nhiệm vụ, Đàm Vũ Trình lại nhận nhiệm vụ lần nữa, đi vào cửa nhiệm vụ, không hề quay đầu mà gọi cô lập đội.

Đánh nhiều ván nhưng luôn bị tụt lại phía sau một chút, Đàm Vũ Trình mất kiên nhẫn bỏ trò chơi, cầm cốc nước uống một ngụm nước, mái tóc mềm che đi hàng lông mày. Anh vào tìm số của Quý Thính rồi bấm gọi. Dù biết có lẽ cô đã ngủ nhưng anh chỉ muốn chơi với cô.

Âm thanh truyền đến.

Hồi lâu, Quý Thính nhận điện thoại, phát ra âm thanh buồn ngủ. Giọng nói vùi dưới lớp gối mềm mại, dịu dàng, có chút khàn khàn, yết hầu của Đàm Vũ Trình khẽ động khi nghe giọng nói của cô.

Quý Thính alo một tiếng, nhìn điện thoại có chút bối rối, sau khi nhìn rõ tên hỏi: “Anh vẫn tăng ca à?”

Đàm Vũ Trình cười nhạt một tiếng.

“Ừm.”

Quý Thính thấp giọng nói: “Đã hai giờ rồi.”

“Đi ngủ sớm đi.”

Cô nhẹ nhàng nói thêm.

Đàm Vũ Trình ngồi tựa lưng vào ghế, mặc bộ đồ ngủ màu đen rộng cầm điện thoại hỏi: “Nếu không ngủ được thì sao?”

Quý Thính ở bên kia gần như đã ngủ mất. Nghe vậy cô trả lời: “Melatonin.”

“Không có loại đó.”

Quý Thính mơ hồ nghĩ: “Sữa bò?”

“Không uống.”

Quý Thính: “…”

Cô vùi mặt vào gối suy nghĩ một chút: “Đếm cừu, một hai con…”

Khóe môi Đàm Vũ Trình hơi nhếch lên. Yết hầu hiện lên cực kỳ rõ ràng trong bóng tối, chiếc máy tính phía sau cũng mờ đi, mọi thứ đều im lặng. Đêm khuya, nghe những âm thanh đếm cừu lung tung, một số ham muốn ẩn giấu càng trở nên sâu sắc hơn.

Ngủ đến sáng.

Khi Quý Thính tỉnh dậy thấy điện thoại ở cạnh gối, cô cầm lên xem thì thấy trên đó có cuộc gọi đến vào khoảng hai giờ sáng, là từ Đàm Vũ Trình. Cô bất ngờ rồi mới nhớ ra tối qua anh kêu không ngủ được.

Có vẻ như họ đã đếm cừu? Cô đếm sao? Hay Đàm Vũ Trình tự đếm? Người như anh sẽ đếm cừu sao?

Điều đó chắc chắn không thể xảy ra, nên người đếm hẳn là cô. Quý Thính bất lực, đặt điện thoại lại bên giường rồi nằm ngửa.

Lúc này.

Điện thoại reo, cô nhấc máy lên xem.

Vu Hy gửi đến một tin nhắn riêng: [Quý Thính, cậu định chuẩn bị quà gì cho sinh nhật của Long Không? Đầu óc tớ choáng váng, mấy ngày nay đi công tác mãi đến ngày mai mới về. Năm ngoái tớ đã tặng một chiếc dao cạo râu. Năm nay còn có thể tặng gì nữa đây?]

Quý Thính: […Tớ cũng không biết.]

Bản thân cô cũng lo lắng.

Vu Hy: [Ôi, tặng quà cho đàn ông khó quá.]

Quý Thính: [Ừ.]

Vu Hy: [Để tớ hỏi Mộng Gia.]

Vu Hy: [Cậu dậy chưa?]

Quý Thính: [Chưa.]

Vu Hy: [Wow, thật tốt, chợp mắt thêm chút nữa đi, bà chủ Quý Thính.]

Quý Thính: [Đi đi.]

Hôm nay sinh nhật của Long Không thời tiết hơi lạnh, không khí se lạnh ập đến nhưng may mắn là ban ngày vẫn có nắng. Vì Tết Nguyên đán đang đến gần nên một số công ty đã lần lượt nghỉ lễ, tuy nhiên ở Trác Duyệt về cơ bản vẫn còn hoạt động, kỳ nghỉ lễ lớn sẽ phải đến ngày mốt. Long Không đặt chỗ ở quán bar Sao trời, Vu Hy vừa từ nơi khác trở về, trực tiếp nghỉ phép một ngày.

Cô đến cửa tiệm của Quý Thính từ sáng sớm, nắm tay Quý Thính nói: “Nghe nói tối nay có không ít các bạn cùng lớp cũng tới, chúng ta nên mặc đẹp hơn.”

Quý Thính liếc nhìn cô: “Cậu định mặc gì?”

Vu Hy cười haha: “Cậu đi xem tủ quần áo của cậu đi, tớ cũng mang theo đây.”

Quý Thính nhìn chiếc vali dưới chân cô ấy rồi nói: “Được thôi.”

Vu Hy đã lâu không gặp Quý Thính, dựa vào người và nắm tay cô nói: “Lần trước nhìn thấy Thư Tiêu trên vòng bạn bè, cô ấy đã tới cửa tiệm của cậu à?”

Quý Thính dừng lại, nói: “Đã đến đây vài lần.”

“Tớ đã nói với cậu mà, cô ấy nhất định sẽ tới tìm cậu. Chung Du không ở Lê Thành, cho nên người duy nhất cô ấy có thể tìm chính là cậu.”

Ấn tượng của Vu Hy về Thư Tiêu vẫn tốt, không thích cũng không ghét. Nhưng đúng là Thư Tiêu chỉ chơi với Quý Thính, hồi cấp 3 họ còn sống cạnh nhau. Trước kia Vu Hy nghĩ Thư Tiêu rất xinh đẹp và là nhân vật nổi tiếng, nhưng cũng có một hai lần làm phiền đến cô vì cô cảm thấy cô ấy đang cố cướp đi Quý Thính.

Vu Hy ôm chặt lấy cánh tay Quý Thính, hỏi: “Đàm Vũ Trình có dấu hiệu gì không? Liệu bọn họ có quay lại với nhau không?”

Quý Thính đem món tráng miệng mang tới cho Vu Hy: “Làm sao tớ biết được?”

“À, được rồi.”

Vu Hy nhận lấy nhún vai, nói nhảm xong liền ăn món tráng miệng.

Khoảng sáu giờ chiều.

Quý Thính dẫn Vu Hy lên lầu, Vu Hy mở vali lấy ra hai chiếc váy, trong đó có một chiếc váy dài có dây đeo màu xám bạc. Chiếc còn lại là váy dài cúp ngực màu hồng pha chút lấp lánh cũng ôm sát, là loại váy khoe dáng.

Vu Hy chớp mắt, đưa chiếc màu xám bạc cho Quý Thính: “Cậu mặc cái này vào đi!”

Quý Thính lấy từ trong phòng ra hai món đồ, trước khi đặt xuống, cô dừng lại một chút nói: “Sao cậu không thử hai món này của tớ xem?”

Vu Hy nhìn qua, gật đầu: “Tớ muốn bộ màu hoa mai, nhưng lại cảm thấy cậu rất thích hợp với cái váy này, cậu nhất định phải mặc nó.”

Quý Thính nhìn thoáng qua chiếc váy trong tay cô ấy, nói: “Để tớ thử xem.”

Sau đó hai người đi thay đồ.

Vu Hy bước ra trước. Cô đang chỉnh lại cúp ngực, ngước mắt lên nhìn Quý Thính mặc chiếc váy đó mắt sáng lên nói: “Tớ đã nói rồi, chiếc váy này đặc biệt thích hợp với cậu!”

Quý Thính có bờ vai đẹp, dây đai rất mỏng tựa vào xương quai xanh, váy hơi giống đuôi cá nhưng rộng hơn, bên dưới có hơi xòe, bộ trang phục này đơn giản nhưng rất bắt mắt. Mà làn da của cô rất trắng, khiến màu sắc càng trở nên nổi bật. Quý Thính nhìn vào gương nói: “Vậy tớ sẽ mặc cái này.”

“Đúng rồi, tớ sẽ mặc đồ của cậu.”

Chiếc áo váy hoa mai mà Vu Hy mặc cũng rất đẹp, mang lại cảm giác tươi tắn và hoạt bát.

Sau khi hai người trang điểm xong mặc áo khoác dài vào. Hai người đi xuống lầu, Quý Thính xỏ giày đế bằng rồi lái xe đến quán bar. Bọn họ đều quen thuộc với nơi này, Đàm Vũ Trình đã đặt quán bar này vào dịp sinh nhật của Quý Thính năm ngoái. Điểm đặc biệt của quán bar này là có bậc thang dài, ban đêm khi bật đèn lên trông giống như những vì sao.

Đỗ xe xong, Quý Thính và Vu Hy cầm váy bước lên bậc thang. Đến cửa nhìn thấy Thư Tiêu mặc váy trắng xách một chiếc túi đắt tiền đứng đó, quay lại thấy Quý Thính, lập tức gọi: “Quý Thính”

Quý Thính kinh ngạc: “Sao cậu không vào?”

Thư Tiêu cầm túi xách của mình, nói: “Tôi có hơi căng thẳng.”

Quý Thính ồ một tiếng, đi lên trước nói: “Vào với chúng tôi. Không có gì phải lo.”

Thư Tiêu gật đầu, cũng gật đầu chào với Vu Hy.

Vu Hy mỉm cười liếc nhìn Thư Tiêu, vẻ mặt có chút muốn buôn chuyện. Quý Thính đẩy cửa bước vào, ở quầy bar đã có một nhóm người trong quán, bao gồm cả Long Không và những người khác, bọn họ cùng nhìn sang. Bởi vì Quý Thính đi ở giữa, tuy vẫn mặc áo khoác nhưng bắp chân trắng đi giày cao gót, khuôn mặt đẹp bắt mắt, dáng người cao ráo. Đột nhiên ánh mắt của mọi người đều đổ dồn vào khuôn mặt cô trước tiên.

Có bạn nam còn chưa kịp phản ứng: “Đó là ai vậy?”

“Ai?”

“Cậu bị ngốc à? Đó là Quý Thính.”

“Ôi trời, Quý Thính xinh đẹp quá!” Họ không thể tin được.

Long Không bình tĩnh lại sau cú sốc và mỉm cười chào hỏi: “Quý Thính, ở đây.”

Quý Thính nhìn qua, mỉm cười đi về phía bọn họ, cô đưa món quà mang theo đến cho Long Không. Đàn ông xung quanh đều nhìn cô, Quý Thính cười nói: “Sinh nhật vui vẻ, năm nay tôi và Vu Hy cùng tặng quà, tôi không biết nên tặng gì mong là cậu sẽ thích.”

Long Không nhận lấy món quà, rất vui mừng: “Quà cậu tặng nhất định sẽ thích”.

Những người còn lại cũng đi theo chào đón Quý Thính, Quý Thính cũng rất hào phóng. Lúc này Thư Tiêu mang quà đến cho Long Không thì mọi người mới nhận ra Thư Tiêu đang đi theo phía sau, lập tức chào hỏi. Sau đó Thư Tiêu tiến lên một bước, cô ấy vẫn rất thanh tú xinh đẹp, nhưng so với Quý Thính ở bên cạnh dường như lại thiếu đi thứ gì đó.

Vu Hy dựa sát vào Quý Thính nói: “Cởi áo khoác ra đi, trong này nóng quá.”

Quý Thính ừ một tiếng, vừa nói chuyện với cô ấy vừa cởi áo khoác ra. Cô cầm áo khoác của hai người đi đến móc áo đằng kia treo lên, sau đó đi về, các bạn cùng lớp đang trò chuyện với Thư Tiêu cũng vô thức nhìn cô. Quý Thính cao hơn Thư Tiêu một chút, chân trắng và thẳng, vô cùng đẹp. Rất hấp dẫn.

Vu Hy nhìn thấy ánh mắt của những người đó, trong lòng chặc lưỡi hai lần. Nhưng điện thoại di động lại vang lên, Mộng Gia ở bên kia hỏi: “Nhiệt độ thế nào?”

Vu Hy bất đắc dĩ hỏi Quý Thính: “Cậu ấy không biết chúng ta ở đâu à?”

Quý Thính liếc nhìn điện thoại của cô ấy, nói: “Gửi lại vị trí cho cậu ấy đi.”

“Được rồi.”

Vu Hy gửi lại định vị cho cô ấy.

Lúc này cửa bị đẩy ra, mọi người vô thức nhìn qua, Quý Thính quay người lại thấy Đàm Vũ Trình mặc áo sơ mi quần tây đen, cà vạt vẫn thắt chặt. Anh cởi cà vạt rồi bước vào, liếc mắt một cái trong đã thấy Quý Thính trong đám đông.

Chương 49 🔥 Chương 51

ỦNG HỘ TỤI MÌNH NHA
Nếu các bạn yêu thích truyện do nhà mình edit, hãy donate để ủng hộ tụi mình nha:

1. Số tài khoản: 034708454 – NGUYEN KHANH LINH- VIB

2. Chuyển khoản qua Momo, Shopee pay: 0856264275

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *