ĐỐT CHÁY – CHƯƠNG 37.2

Editor: Đá bào
Beta: Bảo Trân

Chiếc xe màu đen lái đi, Quý Thính bấm nút mở cửa, cô định thần lại nói: “Không có gì, cô là người ở trên lầu à?”

Cô gái kia gật đầu, trong tay có khăn giấy và mấy thứ linh tinh khác, nói: “Tôi mới chuyển đến đây, cô cũng sống ở đây à?”

Quý Thính dừng một chút, nói: “Đúng vậy.”

Cô nhìn chiếc vòng tay nhỏ bằng gỗ cẩm lai móc trên đầu ngón tay cô ấy rồi nói: “Vòng này rất đẹp.”

Cô gái nhìn vào đầu ngón tay của mình rồi nói: “À, vâng tôi rất thích nó hơn nữa cái này hơi đắt, bạn trai tôi cũng có một cái, của chúng tôi là vòng đôi.”

Vòng tay tình nhân.

Sắc mặt Quý Thính trầm lại, cô mỉm cười ồ một tiếng.

Lúc này thang máy đã đến tầng một, cô gật đầu với cô gái rồi đi ra ngoài. Bên ngoài màn đêm buông xuống, sương mù ban ngày đã tan đi ánh đèn khắp nơi lập loè, Quý Thính quay người trở lại cửa tiệm.

Hơn 10 giờ tối.

Quý Thính trở về căn hộ, tắm rửa sấy khô tóc rồi đi thẳng về phòng nghỉ ngơi. Cô dựa vào đầu giường lật qua một cuốn sách đã lâu chưa đọc xong, ngọn đèn trên đầu giường màu cam không chói mắt, Quý Thính đọc sách nhưng không chú tâm hoàn toàn. Cô luôn suy nghĩ đến dáng vẻ của bọn họ gặp nhau vào hôm nay, vòng tay bằng gỗ tử đàn hình lá nhỏ trên cổ tay Thư Tiêu và vết xanh tím trên mu bàn tay mà cô ấy đang cố gắng giấu sau lưng.

Những điều này cực kỳ rõ ràng cô có thể nhìn thấy hết, Đàm Vũ Trình cũng không mù.

Mùa đông năm đó.

Cô nhớ rõ thời tiết rất lạnh, bên trong bộ đồng phục học sinh họ đều mặc áo có mũ trùm đầu dày, có người còn mặc áo len bên trong phồng lên, hầu hết con gái đều như vậy. Thư Tiêu cũng vậy.

Lớp giáo dục thể chất được tự do di chuyển trên sân, Long Không cầm vợt cầu lông và đang khoa tay múa chân thể hiện, Đàm Vũ Trình khoanh tay đứng một bên nhìn, Thư Tiêu quấn khăn quàng cổ cũng đứng ở đó cùng Chung Du. Sau đó không biết có ai đẩy mạnh Thư Tiêu khiến cô phải dịch chuyển, Đàm Vũ Trình đứng đằng sau cô, cầm khăn quàng cổ của cô kéo theo phản xạ, kéo cô về vị trí ban đầu và quay lại nhìn người vừa va vào Thư Tiêu.

Người đó là một trong những học sinh nghịch ngợm nhất lớp – Mộng Gia.

Lúc đó Quý Thính thường buộc tóc đuôi ngựa cao, trong miệng thở ra khói vì lạnh, Vu Hy dựa vào cô nói chuyện. Vừa ngước mắt lên đã nhìn thấy cảnh tượng này cô tập trung ánh mắt vào động tác và nét mặt của Đàm Vũ Trình, đầu ngón tay anh siết chặt, khi ấy cô thấy đó là hành động để bảo vệ Thư Tiêu. Hôm đó trời xám xịt thời tiết cũng giống như hôm nay. Anh sẽ luôn bảo vệ Thư Tiêu.

Bụp.

Quý Thính đóng sách lại, đưa tay tắt đèn ngủ rồi nằm xuống giường. Căn phòng yên tĩnh chỉ có vài làn sương bay ra từ máy hút ẩm, Quý Thính rất nhanh đã chìm vào giấc ngủ.

Sáng sớm hôm sau, Quý Thính bị điện thoại di động đánh thức, người gọi là Khâu Đan. Quý Thính vừa ngủ dậy có chút mơ màng, khi nhấc máy lên alo một tiếng, Khâu Đan “ai da” nói: “Còn đang ngủ à?” 

Quý Thính nằm bò trên gối: “Sao vậy mẹ?”

“Là thế này, chú Cam của con đặt rất nhiều đồ ở chỗ mẹ trên điện thoại di động nhưng hôm nay bố con không rảnh, mẹ lại không thể đi được phải phụ giúp ông ấy. Nhà chú con chỉ có người già và trẻ nhỏ, con biết hai vợ chồng họ cũng đi công tác hơn một tháng rồi, hôm nay mẹ định nhờ con giúp giao hàng cho họ, nhân tiện đến xem tình hình Tiểu Viên bây giờ thế nào.”

“Tiểu Viên còn chuẩn bị quà sinh nhật cho con đấy.”

Quý Thính nhìn đồng hồ đã khoảng tám giờ sáng, cô dừng một chút, trả lời: “Vẫn còn sớm, con dậy ngay đây.”

“Tiểu Viên nói với mẹ à?”

“Chú Cam của con đã nói như vậy.”

Quý Thính mỉm cười, nói “vâng”.

Sau đó cô đứng dậy. Chú Cam quen Quý Lâm Đông trong siêu thị, sau này lấy vợ sinh con muộn nên con cái vẫn còn rất nhỏ, bé gái chỉ mới sáu tuổi. Quý Thính đi vào phòng tắm tắm rửa, thay quần áo, mặc váy dài và khoác áo khoác mỏng, cầm chìa khóa xe xuống lầu lái xe, cô đến siêu thị trước lấy vài thứ rồi lái xe về phía khu phố cổ.

Quý Thính cho xe rẽ vào đường Phượng Hoàng, trong thời tiết này hoa leo tường trên đường Phượng Hoàng nở rất đẹp, tràn ngập khắp nơi khiến con đường trở nên vô cùng lộng lẫy, nhưng muốn đỗ xe lại không dễ dàng. Đầu tiên Quý Thính đậu xe ở một khu vực tương đối nhỏ, cách đó không xa có một trung tâm mua sắm, sau đó chậm rãi đi bộ đến.

Rẽ vào ngõ nhỏ, cô lên lầu nhìn thấy bà cụ và Tiểu Viên. Tiểu Viên cho Quý Thính xem bức tranh cô bé vẽ và nói đây là quà sinh nhật cho Quý Thính, Quý Thính mỉm cười cúi người ôm lấy cô bé, cọ cọ. Tiểu Viên cười toe toét.

Bà nội cô bé kể: “Hôm nay con bé không chịu đi học, vừa thức dậy đã khóc. Bà mềm lòng không nỡ cho nó đi”.

Quý Thính ngồi trong lòng ôm Tiểu Viên, trò chuyện với cô bé hỏi tại sao đến trường lại khóc, Tiểu Viên nói cô bé muốn ở nhà đợi cô. Quý Thính cảm thấy rất vui. Ở cùng Tiểu Viên một lúc Quý Thính rời đi, cô tạm biệt bà cụ, lại trò chuyện với Tiểu Viên rồi rời đi trong ánh mắt dõi theo của hai bà cháu, trên tay cầm bức tranh do Tiểu Viên vẽ. Bức tranh là hình ảnh một người mặc váy cầm hoa có đôi mắt to, nhìn cũng có chút giống cô. Quý Thính mỉm cười đi xuống lầu, vừa ra khỏi ngõ nhỏ cô đã gặp một người.

Thư Tiêu.

Cô ấy đang bước vào với một chiếc túi mua từ siêu thị gần đó trên tay.

Quý Thính và cô ấy gặp mặt trực tiếp, ánh mắt họ chạm nhau, Thư Tiêu dừng lại, nhẹ giọng nói: “Quý Thính.”

Cô ấy vẫn giấu tay và túi mua hàng phía sau, Quý Thính nhìn thấy trong túi mua sắm của cô ấy có một túi thuốc, dừng lại hỏi: “Cậu ở đây à?”

Thư Tiêu gật đầu.

“Nơi này rất gần Lê Đại.”

Quý Thính nhìn về phía tòa nhà đối diện, chính là khu căn hộ nơi Đàm Vũ Trình ở, cô thu hồi tầm mắt. Quả thực nơi này rất gần với đại học Lê Thành, ở cuối đường Phượng Hoàng là Lê Đại.

Quý Thính gật gật đầu hỏi: “Đi mua sắm à? Tớ xách phụ nhé?”

“Không, không cần đâu, Quý Thính, cảm ơn cậu.” Giọng nói của Thư Tiêu vẫn ôn hòa, mang theo một chút cảm giác ngọt ngào mong manh, Quý Thính ừ một tiếng đang định nói lời tạm biệt với cô ấy.

Lúc này Thư Tiêu quay đầu nhìn về phía đối diện.

Một chiếc ô tô màu đen từ cửa B đi ra, đang định quay đầu vừa lúc dừng lại ở trạm xe buýt, cửa kính xe hạ xuống. Ở trong xe chính là Đàm Vũ Trình, anh đang gọi điện thuận tay lấy tài liệu từ ghế phụ ra xem, lông mày hơi nhíu lại.

Quý Thính nhìn theo ánh mắt của Thư Tiêu. Lúc này cô mới nhớ ra hướng gara của căn hộ Đàm Vũ Trình ở là đường Phượng Hoàng, cô đã đến đây vài lần còn nói rằng những cây leo tường ở đây đặc biệt đẹp. Cô vô thức nhìn về phía Thư Tiêu.

Thư Tiêu nhìn cô, dừng một chút không biết vì sao lại rụt rè giải thích: “Tối qua tớ đã vô tình nhìn thấy xe của anh ấy.”

Quý Thính nhìn cô, không nói lời nào.

Thư Tiêu ôm túi nói: “Quý Thính, cậu có muốn đến chỗ tớ ngồi một chút không?”

Quý Thính lắc đầu nói: “Tớ phải về rồi.”

Thư Tiêu gật đầu với cô rồi đi vào trong. Quý Thính đang chuẩn bị bước ra ngoài, vừa ngước mắt lên liền nhìn thấy ở chiếc xe đối diện Đàm Vũ Trình bước xuống xe đang nói chuyện điện thoại, anh định châm một điếu thuốc thì thấy bọn họ, thấy cả bóng dáng mảnh khảnh của Thư Tiêu đang bước vào. Anh dừng lại, chỉ nhìn một giây trước rồi chuyển hướng sang Quý Thính.

Vòng tay bằng gỗ tử đàn đỏ lá nhỏ hiện lên trong đầu Quý Thính. Cô đứng cạnh bức tường đầy những cây leo trên tường, dừng lại cầm điện thoại bấm số của anh.

Đàm Vũ Trình vừa mới cúp điện thoại, điện thoại di động vang lên anh nhìn thấy cuộc gọi đến, là Quý Thính, hơi nhướng mày nhấc máy: “Hả? Sáng sớm em đã đến đây làm gì vậy?”

Quý Thính từ xa nhìn người đàn ông ở bên kia đường, giọng nói rất nhẹ nhàng: “Đàm Vũ Trình.”

“Cái gì?”

Quý Thính nhìn anh, thấy có vài chiếc xe chạy ngang qua, cô nói: “Trước đây tôi đã nói với anh là chúng ta có thể dừng lại bất cứ lúc nào, anh cũng đồng ý, bây giờ tôi muốn dừng lại.”

Đôi mắt của Đàm Vũ Trình hơi nheo lại, nhưng anh không mở miệng. Anh đút tay vào túi quần, cách một con phố dài nhìn cô.

Họ dường như đang nhìn nhau trong không trung. Mọi thứ khác đều là hư vô.

Anh không trả lời.

Quý Thính nói lại, giọng càng nhẹ nhàng hơn: “Tôi muốn dừng lại.”

Đàm Vũ Trình vẫn không nói lời nào, anh nhìn cô hồi lâu quai hàm căng chặt, mấy giây sau mới lên tiếng: “Được.”

Quý Thính gật đầu. Trước khi cúp máy, đã nói một câu.

“Tạm biệt.”

Đàm Vũ Trình nắm chặt bàn tay, tự nhiên nghe thấy được.

Chương 37.1 🔥 Chương 38

ỦNG HỘ TỤI MÌNH NHA
Nếu các bạn yêu thích truyện do nhà mình edit, hãy donate để ủng hộ tụi mình nha:

1. Số tài khoản: 034708454 – NGUYEN KHANH LINH- VIB

2. Chuyển khoản qua Momo, Shopee pay: 0856264275

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *