ĐỐT CHÁY – CHƯƠNG 23

Editor: Gió
Beta: Bảo Trân

Đàm Vũ Trình đặt thìa xuống, ngón tay thon dài khẽ lướt qua cổ áo cô, giọng điệu tuỳ ý, “Cũng không hẳn là ghen, chủ yếu là tò mò.”

Đầu ngón tay Quý Thính khẽ thả lỏng nhưng lại có một loại cảm xúc khó nói thành lời.

Anh nói như vậy có nghĩa là anh không ghen, thậm chí có thể chỉ là tò mò, cũng đúng, không biết bản thân tại sao lại hỏi câu hỏi như vậy. Giữa anh và cô cho dù chỉ có mối quan hệ tạm bợ như hiện tại thì tuyệt đối cũng không thể ghen được, họ không phải bắt đầu vì tình yêu thì sao mà ghen được chứ.

“Đều là chuyện đã qua rồi.” Quý Thính nhìn anh nói.

Đàm Vũ Trình nhướng mày, ngón tay rời khỏi cổ áo cô ồ một tiếng, “Bao lâu, tiểu học hay cấp hai.”

Quý Thính lườm anh một cái.

Khoé môi Đàm Vũ Trình cong lên. Quý Thính không thèm để ý đến anh quay đầu bưng bát cháo qua, cầm thìa lên cô nhìn bát cháo hoa hơi khựng lại rồi mới ăn. 

Đàm Vũ Trình nheo mày, cúi đầu ăn cháo.

Ăn xong bữa đêm thanh đạm cũng đã muộn, gần hai giờ sáng, Đàm Vũ Trình dọn dẹp bát đũa dùng một lần bỏ vào túi bóng đứng dậy xách lên, “Tôi về đây.”

Quý Thính lau bàn trà ừm một tiếng đứng dậy tiễn anh, Đàm Vũ Trình cầm áo khoác trên giá treo lên tuỳ ý khoác ở cánh tay mở cửa ra ngoài.

Quý Thính đứng ở trong nhà, nhìn anh ra về.

“Nhớ khoá cửa vào.” Anh nói.

Quý Thính ừm một tiếng.

Hai người nhìn nhau vài giây, Đàm Vũ Trình kéo cửa đóng lại, uỳnh một tiếng căn phòng rơi vào yên lặng.

Quý Thính đi qua khoá trái cửa lại, sau đó vào phòng tắm tắm qua rồi cầm điện thoại về phòng, nằm xuống chiếc giường mềm mại. Căn phòng chìm trong bóng tối chỉ còn ánh đèn mờ mờ đầu giường, cơ thể cô vẫn mềm nhũn chỉ là không thể hiện ra.

Anh giày vò cô rất mạnh mẽ đặc biệt là những giọt mồ hôi trên người anh rơi xuống, cô vẫn còn cảm nhận được độ ấm ấy.

Ngày hôm sau.

Quý Thính dậy khá muộn lười biếng búi tóc sau đầu, lấy kem che đi dấu vết trên cổ, sau đó thay quần áo đến tiệm.

Sau khi kiểm kê hàng hóa tổn thất không nhiều, trừ hết lương của nhân viên đó đồng thời cũng cho nghỉ việc.

Sáng sớm Trương Dương đã phỏng vấn nhân viên mới, Tiểu Uyển ngửi thấy mùi hương trong tiệm nhìn Quý Thính nói, “Chị Thính, tối qua mọi người ăn tôm hùm trong tiệm sao?”

Quý Thính đặt điện thoại vào ngăn kéo tủ, đeo tạp dề lên, liếc cô ấy, “Sao mũi em thính thế.”

“Hehe, đương nhiên rồi.” Tiểu Uyển gói bánh sừng bò lại cho khách, “Em khá cầu kì trong việc ăn uống đó.”

Quý Thính bật cười, “Chiều nay mời mọi người ăn.”

“Wow, được ạ.”

“Vào phòng nghỉ ăn.”

Tiểu Uyển gật đầu, “Tuân lệnh.”

Quý Thính ngó qua, “Nghe Tiểu Chu bảo tối qua có đại mĩ nữ đến ạ?”

Quý Thính khựng lại, nhận ra người cô ấy hỏi là Mộng Gia. Mộng Gia có đến tiệm rất nhiều lần, với Tiểu Uyển mà nói cô là một đại mĩ nữ vừa xinh vừa lắm tiền, mới gặp một lần đã nhớ sâu sắc.

Quý Thính ừm một tiếng, “Có đến, tiếc là tối qua em không ở đây.”

“Tiếc thật đấy, vậy anh Đàm Vũ Trình cũng đến ạ?”

Quý Thính đặt ly vào khay, nghe thấy tên anh cô ừm một tiếng.

Tiểu Uyển ngưỡng mộ: “Chị Thính, sao bạn học của chị toàn trai xinh gái đẹp thế, quả nhiên trai xinh gái đẹp đều chơi chung với nhau.”

Quý Thính mỉm cười, đi qua lấy thực đơn gọi món cho cô ấy, “Gói thêm một phần bánh sừng bò nữa.”

“Vâng ạ.”

Buổi chiều Quý Thính đặt một phần tôm hùm cao cấp cho họ ăn, bởi trong tiệm còn có khách nên họ vào phòng nghỉ ngồi, may là phòng nghỉ có cửa sổ thông gió, ngay cả hai nhân viên nam làm bán thời gian cũng vào ăn cùng.

Trương Dương cắt bánh kem đặt vào tủ, công ty Phó Thị ở Trác Việt chỗ đối diện có đặt sáu ly cà phê và sáu chiếc bánh sừng bò.

Quý Thính bảo Trương Dương gói túi bánh lại, còn cô pha cà phê.

“Hoàng hôn” có một tệp khách hàng lớn từ các tòa nhà văn phòng gần đó, bình thường họ trực tiếp đặt đơn trong nhóm chat, Quý Thính sẽ cho người trong tiệm đi giao, có những lúc bận quá mới gọi nhân viên giao hàng.

Hôm nay tiệm không đông lắm.

Trương Dương còn phải để ý khu nướng bánh, cà phê cũng không nhiều Quý Thính tự mình đi giao hàng.

Lúc này hơn bốn giờ chiều nắng có hơi gắt, mùa thu ở Lê Thành chỉ có thể được vào sáng sớm và tối muộn, Quý Thính đi trên làn đường dành cho người đi bộ tới tòa cao ốc, từ xa đã nhìn thấy hai người đàn ông đứng đó.

Là Đàm Vũ Trình và Trần Phi.

Đàm Vũ Trình mặc áo khoác màu đen, bên trong là sơ mi trắng, dáng người cao ráo, tay đút túi quần, đang nói chuyện với Trần Phi. Ngẩng đầu lên, lập tức đụng phải ánh mắt Quý Thính.

Lúc này ánh nắng làm hình ảnh hơi mờ đi, tim Quý Thính đột nhiên đập nhanh hình ảnh tối qua hiện lên, cô giống như đang nghe thấy được sự ấm nóng và hơi thở của anh vậy. Cô mím môi, bình tĩnh lại đi lên bậc thềm.

Trần Phi quay sang nhìn thấy Quý Thính, lập tức vẫy tay, “Chị Thính, đi giao hàng sao?”

Quý Thính đứng ở trước mặt họ, mỉm cười, giơ túi đồ trên tay lên: “Đúng vậy, hai người ở đây làm gì?”

Trần Phi cười nói: “Đang đợi khách hàng.”

Quý Thính gật đầu.

Quý Thính liếc nhìn anh, gió thổi đến làm mái tóc cô khẽ bay, hôm nay cô mặc một chiếc áo cổ hình chữ V khá rộng, cổ rất trắng xương quai xanh thật đẹp.

Đàm Vũ Trình nhìn cô vài giây mắt lướt qua cổ áo, sau đó lại nhìn túi đồ trên tay cô, “Đến công ty nào vậy?”

“Tinh Dịch.”

Đột nhiên nghe thấy giọng anh không biết vì sao vành tai cô lại nóng lên.

Đàm Vũ Trình gật đầu.

“Tự giao à?”

“Ừm, mọi người đang ăn tôm hùm.”

Đàm Vũ Trình nhướng mày, giống như cũng nhớ lại được mùi tôm hùm tối qua.

Trần Phi wow một tiếng: “Sao tốt vậy, chị Thính, chị làm bà chủ tốt bụng thật đó, đi làm còn mua tôm hùm cho mọi người ăn.”

Quý Thính mỉm cười, nhìn Trần Phi, “Hay là bây giờ cậu qua tiệm ăn cùng mọi người.”

Trần Phi nhìn Đàm Vũ Trình, lắc đầu, “Vậy không được rồi, sếp của em không dễ vậy.”

Ngầm nói Đàm Vũ Trình, anh quay sang liếc cậu ta một cái, mắt thấy chiếc hộp trên tay cậu ta là bánh su kem của cửa tiệm bên cạnh, bị cậu ta ăn chỉ còn mỗi một cái vị nguyên bản.

Quý Thính cũng nhìn theo thấy hộp bánh su kem, Trần Phi cười gãi đầu nhớ ra chuyện Quý Thính cũng khá thích bánh su kem của quán này, cậu đưa chiếc hộp ra phía trước, “Chị Thính, còn một cái, chị có ăn không?”

Quý Thính chớp mắt, do dự nhìn chiếc su kem.

Hương thơm ngọt ngào phảng phất, vấn đề là hai bên tay cô đều xách cà phê và bánh sừng bò, không thể cầm được.

Đàm Vũ Trình cầm lấy chiếc hộp lấy chiếc su kem ra, ngẩng đầu nhìn cô. Quý Thính nhìn anh, ngây ra vài giây.

Anh đưa tay đưa bánh đến trước mặt cô, gió khá lớn thổi bay mái tóc người đàn ông, anh nhướng mi ra hiệu cho cô. Trái tim Quý Thính đập thình thịch.

Trần Phi đứng ở bên cạnh nhìn.


Giọng Đàm Vũ Trình rất trầm: “Muốn ăn thì cứ ăn.”

Quý Thính đưa tay khẽ bám lấy cổ tay anh cúi đầu ăn chiếc su kem ấy, sau khi bỏ vào miệng cô lùi lại một bước, tóc có hơi rối. Cô ăn bánh nói, “Tôi vào trước đây.”

Đàm Vũ Trình cầm chiếc hộp rỗng, gật đầu.

Quý Thính đi vào tòa nhà thân hình mảnh khảnh khuất dần sau cánh cửa, cô đi vào thang máy.

Trần Phi chớp mắt, nhìn cổ tay Đàm Vũ Trình, tò mò hỏi: “Được chị Thính nắm tay là loại cảm giác gì vậy?”

Đàm Vũ Trình ném hộp vào thùng rác.

“Cậu đoán xem.”

Trần Phi nhún vai, “Nếu là em, nhất định sẽ tim đập thình thịch.”

Đàm Vũ Trình ngẩng đầu liếc cậu ta một cái, không đáp.

Rất nhanh đã ăn xong, Quý Thính đi ra khỏi thang máy, bước vào Tinh Dịch, để cà phê và bánh lên chỗ quầy tiếp tân, tiếp tân mở cà phê ra uống, kéo Quý Thính lại nói chuyện một lát.

“Bánh sừng bò nhà chị ngày càng ngon hơn ấy, bên ngoài giòn rụm.”

Quý Thính cười: “Cảm ơn mọi người đã ủng hộ, đều là nhờ mọi người thì tiệm mới ngày càng tốt hơn.”

“Ôi, khách sáo với bọn em làm gì chứ.” Tiếp tân cười ăn bánh, mấy người khác đi ra lấy cà phê và bánh cũng nói chuyện với Quý Thính một lát, cô ở lại vài phút mới rời đi.

Xuống lầu.

Đàm Vũ Trình và Trần Phi đã không còn ở đó, tiếp tân ở đại sảnh gọi cô một tiếng, “Là Quý Thính sao?”

Quý Thính ngây người nhìn qua.

Tiếp tân chỉ vào chiếc hộp trên bàn, “Đàm tổng ở Diên Tục gửi cho cô.”

Quý Thính đi lên phía trước lập tức nhận ra là bánh su kem của cửa hàng bên cạnh, cô nhận lấy cảm ơn tiếp tân sau đó xách túi đi ra khỏi Trác Việt, cầm điện thoại lên gửi tin nhắn cho Đàm Vũ Trình.

Quý Thính: Nhận được rồi.

Anh không trả lời ngay.

Đôi mắt Quý Thính cong cong, đi xuống bậc thềm quay về “Hoàng Hôn”.

Vừa vào cửa chuông điện thoại vang lên, là Khâu Đan, đã mấy ngày Quý Thính không về nhà bà gọi bảo cô tối về ăn cơm.

Quý Thính vâng lời, nhóm Tiểu Uyển đã ăn xong tôm hùm thu dọn phòng nghỉ ngơi, còn để lại cho Quý Thính một bát nhỏ, Quý Thính xách hộp vào trong ăn cùng tôm hùm. Cô không định ăn nhiều tối còn về nhà ăn cơm.

Hơn sáu giờ tối.

Ánh hoàng hôn buông xuống, Quý Thính lái xe về nhà, trên đường kẹt xe về đến nhà mẹ đã dọn cơm xong. Quý Lâm Đông đang xếp đũa, thấy con gái vào nhà, lập tức nói: “Mau, thức ăn nguội hết rồi, kẹt xe hả con?”

Quý Thính vâng một tiếng, kéo ghế ngồi xuống.

Khâu Đan bưng cơm trắng ra đưa cho Quý Thính, “Dạo này đường gần nhà đang sửa, sau này con vòng đường xa đi bên phía đại lộ Tân Hải ấy, chắc đoạn này phải tắc một thời gian dài nữa.”

Quý Thính nhận lấy cơm, “Vâng ạ.”

Quý Lâm Đông và Khâu Đan ngồi xuống, gắp thức ăn cho Quý Thính, tối nay có món sườn tỏi là món yêu thích cô ăn vài miếng liền, còn có bánh ngô nữa.

Khâu Đan trực tiếp để đĩa đến trước mặt con gái.

Quý Thính vừa ăn đã no rồi, Khâu Đan nhìn cô hỏi: “Con nói rõ xong với Lục Hải rồi à?”

Quý Thính cầm đũa, nhìn Khâu Đan gật đầu, “Vâng ạ.”

“Nói rõ thì tốt, bố con nói gần đây cậu ấy đang xem mắt tiếp rồi, tối nay có hẹn một cô gái đi xem phim.”

Quý Thính cười cười, nói: “Vậy thì khá tốt.”

“Ừm, khá tốt, còn con thì sao?” Khâu Đan đặt bát đũa xuống, múc canh cho cô, “Chỗ mẹ có đối tượng mới, lát nữa con xem xem.”

Quý Thính giật mình, cô nói vâng sau đó cúi đầu ăn tiếp.

Ăn cơm xong, Quý Lâm Đông thu dọn bát đũa đem đi rửa, Khâu Đan kéo Quý Thính ngồi xuống sô pha mở điện thoại lên đưa cho cô xem ảnh.

“Xem xem.”

“Mục Dương, lập trình viên, hộ khẩu ở Lê Thành, không cần phải lo chuyện nhà cửa.”

Cô nhìn tấm ảnh.

Lập trình viên đeo kính, quần áo sạch sẽ, tóc dày, ngũ quan chính trực, da khá trắng, vừa nhìn đã biết là trạch nam.

Quý Thính nhớ đến Đàm Vũ Trình, da anh cũng trắng, nhưng thân hình cao lớn thuộc kiểu mặc quần áo thì gầy còn cởi ra lại có cơ bắp, ngũ quan anh tuấn, đôi mắt sắc lẹm, hoàn toàn không có dấu hiệu của trạch nam. Cũng không hiền như lập trình viên.

Quý Thính mím môi, tình trạng của cô bây giờ cũng không thích hợp để xem mắt. Cô ngẩng đầu nghĩ xem nên từ chối thế nào.

Lúc này, chuông chiếc điện thoại khác của Khâu Đan vang lên, là Tiêu Hy, Khâu Đan lập tức hồ hởi cùng bà nói chuyện, Quý Thính trộm thở phào một tiếng.

Nghe Khâu Đan nói chuyện có vẻ dì Tiêu tuần sau sẽ đến Lê Thành, chẳng trách Khâu Đan lại vui như vậy.

Tinh tinh.

Cô có tin nhắn từ wechat, mở ra xem.

Đàm: Đang xem mắt?

Trái tim cô khẽ run, sao anh biết Khâu Đan lại định giới thiệu đối tượng xem mắt cho cô được chứ, sau đó mới kịp phản ứng lại giữa hai nhà gần như chẳng có bí mật gì, cô khựng lại trả lời anh.

Quý Thính: Chưa, đang xem ảnh thôi.

Đàm Vũ Trình: Về đi, đang ở trước cửa chung cư của em.

Quý Thính nắm điện thoại, ngón tay dừng lại nhìn mẹ đang nói chuyện vui vẻ với Tiêu Hy đang nói đến cô, cười nhìn cô, “Đúng vậy, đang cho con bé xem ảnh.”

Quý Thính cũng nhìn mẹ cười, Quý Lâm Đông bưng đĩa hoa quả đi ra đặt lên bàn trà, lấy dĩa xiên hoa quả cho vợ và con gái trước, Quý Lâm Đông nói: “Dưa lưới này là ở Tân Cương, ngọt lắm, lát nữa bố bê cho con một thùng lên xe, con mang đến tiệm.”

Quý Thính lắc đầu, “Nặng lắm, con lười bê, bố gửi chuyển phát nhanh đi ạ.”

Quý Lâm Đông cười, “Cũng được.”

“Mau, ăn nhiều chút.” Ông đẩy đĩa qua cho con gái.

Quý Thính không ăn thêm được nhiều nữa, ăn vài miếng xong để dĩa xuống ghé qua Quý Lâm Đông nói, “Bố, con đi trước đây, bố bảo mẹ cho con với, con thấy mẹ không buôn chuyện xong ngay được đâu.”

Quý Lâm Đông nghe vậy nhìn Khâu Đan. Vẫn đang nói say mê còn lấy điện thoại gửi ảnh qua, ông gật đầu, “Đi đi, lái chậm chút.”

“Cảm ơn bố.”

Quý Thính đứng dậy, lấy túi xách và chìa khoá xe trên sô pha lên, bước qua ôm mẹ một cái rồi mới đi tới huyền quan, Khâu Đan khựng lại một giây, hỏi: “Đi rồi à.”

Quý Thính gật đầu, thay giày.

Khâu Đan nói tiếp, “Lát nữa con nhớ thêm wechat của Mục Dương đấy.”

“Để sau hẵng nói ạ.” Quý Thính nói một câu đối phó xong, mở cửa đi ta.

Bên ngoài ánh đèn sáng lên, ánh đèn màu vàng chiếu khắp bốn chung quanh, Quý Thính đi xuống nhà, đường lúc về vẫn còn tắc cô lái qua phía đại lộ Tân Hải.

Đến Trác Duyệt.

Quý Thính đi ra khỏi thang máy lập tức nhìn thấy Đàm Vũ Trình đang dựa vào tường nghịch điện thoại, gió len qua lành lang thổi vào cổ áo anh, có một loại cảm giác như ngọn sóng ập vào bờ.

Quý Thính đi đến chỗ anh. Có tiếng động Đàm Vũ Trình ngẩng đầu lên, anh nhướng mày.

Quý Thính có hơi chột dạ, hỏi: “Anh ăn cơm chưa?”

Đàm Vũ Trình đứng thẳng lên, “Có ăn chút rồi.”

Quý Thính ồ một tiếng, lấy chìa khoá quay người đi mở cửa, cúi đầu vặn. Đàm Vũ Trình đứng ở bên cạnh nhìn cô mở khoá, bình thường cô mở được ngay nhưng hôm nay quay một vòng rồi lại quay ngược mà vẫn không được.

Đàm Vũ Trình nhìn ngón tay thon gầy của cô cầm chìa khoá do dự một lát, cô có vẻ hơi căng thẳng lại vặn chìa khoá, nghe thấy tiếng khoá cửa vang lên cô có hơi mơ màng.

Đàm Vũ Trình cong môi, đột nhiên trêu cô, “Căng thẳng?”

Ngón tay Quý Thính khựng lại, nhìn ổ khoá lắc đầu, “Không có.”

Đàm Vũ Trình đút tay vào túi quần khẽ cười một tiếng sau đó đưa tay ra, bàn tay lớn vòng qua eo nắm lấy chìa khoá trên ngón tay cô, nắm tay cô quay một vòng rồi một vòng nữa, cạch cạch vài tiếng cánh cửa được mở ra. Quý Thính có hơi ngây ra, quay đầu nhìn anh theo phản xạ.

Lúc này hai người cách nhau rất gần, anh khẽ rũ mi nhìn cô, còn cô đứng giữa anh và cánh cửa. Quý Thính nhẹ giọng hỏi: “Sao anh có thể, mà tôi lại không?”

Đàm Vũ Trình nhướng mày, “Em nói xem.”

Quý Thính im lặng.

Đàm Vũ Trình thong dong nhìn cô, Quý Thính đón lấy ánh mắt anh, từ trong ánh mắt ấy cảm nhận được sự trêu đùa, thậm chí là cảm xúc khi anh nói câu lại đang xem mắt à và chân đạp hai thuyền, Quý Thính khẽ ho một tiếng, nhìn mắt mũi anh từ góc độ này mà nói anh vẫn đẹp trai khiến người ta khó mà cưỡng lại được.

Quý Thính mím môi, một giây sau nhón chân lên hôn anh, Đàm Vũ Trình ngẩn người. Ngay sau đó anh đưa tay đỡ lấy gáy cô, đầu lưỡi đẩy mở bờ môi cuốn lấy lưỡi cô.

Chương 22 🔥 Chương 24

ỦNG HỘ TỤI MÌNH NHA
Nếu các bạn yêu thích truyện do nhà mình edit, hãy donate để ủng hộ tụi mình nha:

1. Số tài khoản: 034708454 – NGUYEN KHANH LINH- VIB

2. Chuyển khoản qua Momo, Shopee pay: 0856264275

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *