ĐỐT CHÁY – CHƯƠNG 06

Editor: Đá bào
Beta: Bảo Trân

Cửa tiệm đều tuyển những người trẻ, quản lý cũng còn rất trẻ tên là Trương Dương, một chàng sinh viên đang ở độ tuổi đôi mươi đặc biệt thích làm bánh và cà phê, đi theo Quý Thính học được không ít. Quý Thính thấy cậu ấy là người trầm ổn nên đã cân nhắc giao vị trí quản lý cho cậu ta. Khi Quý Thính không có mặt ở cửa tiệm cậu ta chính là người sắp xếp. Cậu ta chính là người nhận Tiểu Chu, Tiểu Uyển và mấy cô gái khác, làm việc khá tốt.

Khoảng mười giờ tối, sau khi cửa hàng đóng cửa Quý Thính gọi món tôm càng đất giao đến cửa hàng đãi họ bữa tối, nhân tiện mở cuộc họp. Tiểu Uyển báo cáo với Quý Thính về một sự cố phát sinh tối nay. Một người mẹ đưa con đi uống cà phê và gọi một chiếc bánh. Đứa bé hiếu động, tay chân khua khoắng muốn với lấy cà phê rồi làm đổ. Họ chưa kịp phản ứng thì người mẹ đã giận dữ xách con mình lên túm lấy cánh tay của đứa bé khiến nó lập tức gào khóc, làm ảnh hưởng đến những vị khách khác đang nói chuyện xung quanh.

Quý Thính cau mày: “Các em xử lý thế nào?”

“Em liền đi qua bế hộ đứa bé. Người mẹ ấy đã tức giận đến mức giây tiếp theo là định đánh con. Em phải lấy kẹo để an ủi đứa nhỏ.”

“Quản lý nghe thấy ồn ào liền đi ra. Anh ấy đổi cho bà mẹ một tách cà phê và phần bánh ngọt mới, lúc này bà ấy mới nguôi ngoai.”

“Sau đó người mẹ còn nói với Tiểu Chu hiếm khi có dịp bà ấy mới được ra ngoài thư giãn còn phải mang theo con nhỏ. Tâm trạng vốn đã không tốt, đứa nhỏ cũng không nghe lời.” Tiểu Uyển nhằn vỏ tôm ra, nói: “Chị Thính, chúng em làm vậy có đúng không?”

Lông mày Quý Thính giãn ra, cô uống Coca và khen: “Làm tốt lắm. Trong bất cứ trường hợp nào chúng ta cũng phải luôn bình tĩnh mới có thể giải quyết được mọi tình huống.”

“Nhưng em cảm thấy thật đáng thương cho đứa trẻ đó.”

Quý Thính nhìn Tiểu Uyển nói: “Người mẹ chắc cũng rất buồn, cô ấy tưởng là có thể được thư giãn nhưng lại không thể ở một mình nhất định phải mang con theo. Có lẽ người mẹ ở bên con mình 24/24 nên thật sự rất muốn thả lỏng một chút, làm việc của riêng mình nhưng lại không có cách nào khác, cho nên mới nhất thời bộc phát.”

Tiểu Uyển dừng một chút, chớp chớp mắt: “Có vẻ là vậy. Nếu bố của đứa bé cũng ở đây, có lẽ đã giúp được người mẹ.”

Quý Thính ừ một tiếng.

Mở họp và ăn tôm càng đất xong trở về căn hộ đã gần nửa đêm. Quý Thính tắm rửa xong nhưng vẫn chưa muốn ngủ, cô ngồi trên ghế sô pha mở máy chiếu bắt đầu xem một bộ phim cũ. Cô ngây ngốc tựa người vào ghế sô pha. WeChat lóe lên, là Lục Hải gửi tin nhắn tới.

Lục Hải: [Ngủ chưa?]

Đêm khuya Quý Thính vẫn trả lời: [Tôi vừa tắm xong, anh vẫn đang tăng ca à?]

Lục Hải: [Tôi đang tạm thời tiếp nhận ý kiến ​​của khách hàng và sửa lại thiết kế cho họ.]

Quý Thính: [Ồ.]

Lục Hải: [Còn em thì sao, đang làm gì vậy?]

Quý Thính: [ Ngồi ngây ngốc xem phim.]

Lục Hải: [ Ngồi ngây ngốc xem phim, hay xem phim đến ngây ngốc?]

Quý Thính: [Có khác biệt gì sao?]

Lục Hải: [Có chứ, ngây ngốc xem phim tức là không phải đang xem phim, mà xem phim đến ngây ngốc tức là đã nhập tâm vào phim rồi, phim có thu hút.]

Quý Thính cười.

Lục Hải: [Em có mở được video không? Tôi có thứ này muốn cho em xem.]

Quý Thính hỏi: [Là gì vậy?]

Lục Hải hỏi xong liền chuyển sang chế độ gọi video, Quý Thính cũng tò mò bấm vào kết nối.

Một lúc sau, đối diện xuất hiện một con mèo đen trắng, mắt hướng về phía máy ảnh, chân co lại vô cùng ngoan ngoãn. Quý Thính bị sự đáng yêu này mê hoặc, cô cười nói: “Mèo của anh à?”

“Của một người bạn gửi tôi nuôi hộ, dễ thương không?”

“Dễ thương, đây là giống mèo gì thế?”

“Mèo Bò sữa.”

“Chà, đáng yêu quá.”

Quý Thính chăm chú nhìn con mèo đối diện. Đúng lúc này điện thoại reo lên có cuộc gọi đến, cô phải tắt máy, người gọi là Đàm Vũ Trình. Cô dừng lại nhấc máy.

Giọng nói của người đàn ông có vài phần lười biếng: “Chưa ngủ à?”

Quý Thính trả lời: “Tôi vẫn tiếp được.”

Đàm Vũ Trình ở đầu bên kia mỉm cười: “Mấy tên nhóc kia, thiếu cậu.” (ý anh là rủ chị chơi game đó!)

Quý Thính vốn định đồng ý nhưng sau đó mới phản ứng lại, vẫn đang trong cuộc gọi video, cô trả lời: “Tôi không đi, đang bận việc khác.”

“Bận cái gì?”

“Gọi video.”

Đàm Vũ Trình nhướng mày, vài giây sau mới hiểu ý cô: “Được, gọi video tiếp đi, đừng thức muộn quá.”

“Ừm.”

Quý Thính nghe xong liền cúp điện thoại quay lại cuộc gọi video. Con mèo bò sữa đang vươn vai, thân hình thon dài cực kì đáng yêu, Quý Thính ngơ ngác tự hỏi hay là mình cũng nên tìm nuôi một con mèo làm bạn đồng hành.

Lục Hải đang vẽ tranh ở bên đó, nhìn thấy cô quay lại liền hỏi: “Vừa rồi em có điện thoại à?”

Quý Thính ừ một tiếng.

“Muộn như vậy rồi, ai tìm em thế?” Lục Hải nhẹ giọng hỏi.

Quý Thính cười cười nói: “Bạn.”

Lục Hải ồ một tiếng.

Sau khi cúp máy, Quý Thính nhận được tin nhắn WeChat từ Mộng Gia.

Mộng Gia: [Cậu có chơi game Mage Punk Vandal không?]

Quý Thính: [Thỉnh thoảng chơi.]

Mộng Gia: [Hôm nay tớ mới đăng ký một tài khoản, sau khi chơi một lúc thì cảm thấy nó hơi bạo lực. Sao cậu dám chơi vậy.]

Quý Thính: [Mấy trò chơi đều là như thế này.]

Mộng Gia: [Tớ muốn học, cậu dạy tớ đi.]

Quý Thính: [Dạo này tớ không rảnh, để lần sau đi?]

Mộng Gia: [Cậu ta chơi, tớ muốn chơi với cậu ta.]

Quý Thính nghe xong, cầm điện thoại một lúc rồi trả lời Mộng Gia: [Sao cậu không bảo cậu ta dạy cậu chơi?]

Mộng Gia: [Tớ sẽ thử.]

Quý Thính ừ một tiếng.

Nhìn đồng hồ thì thấy đã khuya mà phim còn chưa chiếu xong, Quý Thính tắt máy đặt điều khiển từ xa xuống rồi trở về phòng.

Ngày hôm sau, cô đến chi nhánh ký hợp đồng cuối cùng, sau khi lấy hợp đồng về thì liên lạc với Lục Hải định giao bản thiết kế chi nhánh cho anh. Lục Hải lập tức trả lời: [Nhất định tôi sẽ làm thật tốt]

Quý Thính cười nói: “Vậy làm phiền anh.”

Lục Hải nhân cơ hội buổi tối mời cô đi uống một chén, nói rằng một người bạn của anh mới mở quán bar. Quý Thính cầm điện thoại suy nghĩ một chút rồi đồng ý.

Buổi chiều ở trong cửa hàng có chút buồn ngủ Quý Thính uống một ly cà phê, tựa vào ghế sô pha lười biếng lật sách một tay tùy ý làm mới vòng bạn bè, phía dưới có hai bài đăng của Mộng Gia.

Mộng Gia chụp ảnh tại Khoa học Công nghệ Diên Tục, cũng là công ty Đàm Vũ Trình. Lúc này Đàm Vũ Trình đang bước xuống sàn, chống khuỷu tay lên bàn, nói chuyện với đồng nghiệp trong công ty, giữa những đầu ngón tay còn kẹp một chiếc bút. Sườn mặt sắc sảo và góc cạnh, khi nói chuyện có phần giễu cợt.

Phía dưới có người bình luận: Mộng Gia, cậu đã thâm nhập vào bên trong công ty của cậu ấy chưa?

Mộng Gia trả lời: Tất nhiên.

Mộng Gia tiện đà nói: Tôi đang đợi cậu ta tan làm.

Vu Hy trả lời lại Mộng Gia: Đại tiểu thư không cần kiếm tiền là tốt nhất, nếu có thời gian và tiền bạc, Đàm Vũ Trình sớm muộn cũng sẽ rơi vào tay cậu.

Mộng Gia cười lớn đáp lại Vu Hy: Cảm ơn lời tốt của cậu, cậu ta khó theo đuổi như vậy, tớ phải tốn không ít công sức.

Vu Hy trả lời Mộng Gia: Cố lên, tớ nhờ cậu để làm giàu

Mộng Gia đáp lại Vu Hy: Hả? Hả? Hả?

Vu Hy không trả lời Mộng Gia. Cô ấy gửi tin nhắn cho Quý Thính, [Nếu Mộng Gia biết chuyện cá cược của chúng ta, nhất định sẽ tự đặt cược cho bản thân.]

Quý Thính mỉm cười: [Ừ, với tính cách của cậu ta, nhất định là như vậy.]

Vu Hy: [Hy vọng cậu ta có thể cố gắng hết sức, giúp tớ trở nên giàu có.]

Quý Thính nhìn tin nhắn mỉm cười không trả lời.

Khoảng tám giờ tối, Quý Thính trở về căn hộ trước. Buổi tối cô vừa nấu bữa ăn đơn giản cho khách hàng trong cửa tiệm, kèm theo một ít salad, quần áo bị ám mùi và hơi nhớp nháp.

Vì sắp đi ra ngoài nên phải thay quần áo, cô đi tắm, sấy tóc, đã lâu không dùng máy uốn tóc sau khi uốn tóc cô chọn quần áo. Có một chiếc váy ống treo trong tủ mà cô mới mua nhưng chưa có cơ hội mặc, Quý Thính do dự, lấy nó ra ướm thử trên người rồi quyết định mặc vào, phải mất chút công sức mới kéo được dây kéo phía sau. Khi mái tóc xoăn được thả xuống trông càng diễm lệ hơn, mà từ này trước đó chưa bao giờ liên quan đến cô. Quý Thính trang điểm, cầm một chiếc túi nhỏ thích hợp xoay người đi ra ngoài, ăn mặc trang điểm đẹp đẽ tâm tình có vẻ cũng tốt hơn một chút. Cô đi xuống tầng dưới. Xe của Lục Hải chạy tới, đèn nhấp nháy Quý Thính cúi người bước vào.

Ánh mắt Lục Hải nhìn cô không rời đi, Quý Thính thắt dây an toàn, nhìn anh: “Đi thôi.”

Lục Hải đột nhiên hoàn hồn, sờ lên vô lăng: “Quý Thính, tối nay trông em rất đẹp.”

Quý Thính cười nói: “Thật sao? Là váy mới, hôm nay tôi mới mặc thử.”

“Nó rất đẹp và hợp với em.” Lục Hải lái xe, cảm thấy nhịp tim mình tăng nhanh khi ánh đèn neon lóe lên. Quý Thính có đôi chân dài trắng ngần và vòng eo thon gọn, thân hình cô bình thường giấu trong bộ trang phục hàng ngày, sau chăm chút hơn trông cô thật xinh đẹp.

Lục Hải vô thức kéo áo xuống, anh mặc một chiếc áo sơ mi sáng màu không biết có hợp với cô không.

Điều hòa trong xe rất lạnh Quý Thính đưa tay xoay chỉnh lại.

Lục Hải phản ứng lại, nói: “Để tôi, để tôi.”

Anh tăng thêm hai độ, Quý Thính mỉm cười tựa lưng vào ghế.

Rất nhanh họ đã đến quán bar mà Lục Hải nhắc đến, quán vừa mới mở nên cũng không có nhiều người. Lúc xuống xe điện thoại di động reo lên nhìn qua thì thấy người gọi là Đàm Vũ Trình, cô dừng lại nhấc máy.

Giọng nói của Đàm Vũ Trình vang lên ở đầu bên kia: “Ở đâu?”

Quý Thính nhìn Lục Hải nói: “Ra ngoài rồi.”

Đàm Vũ Trình ở đầu bên kia cắn điếu thuốc, sau đó hỏi: “Lại đi hẹn hò với anh ta à?”

Quý Thính trầm mặc một lát, trả lời: “Ừm.”

“Được, đi đi.”

Sau khi cúp điện thoại Quý Thính và Lục Hải bước vào quán. Lục Hải đặt trước một bàn ở quầy bar nhỏ dành cho hai người, Quý Thính ngồi ở đó, Lục Hải ngồi xuống đối diện hỏi cô: “Em uống gì?”

Quý Thính nhìn tấm biển nói: “Long Island Iced Tea.”

Lục Hải gọi người phục vụ: “Một ly Long đảo, một ly Đắm chìm.”

Sau khi người phục vụ rời đi, anh nhìn Quý Thính hỏi: “Em có thường đến quán bar không?”

Ánh đèn phía sau cô mờ ảo, trên sân khấu có một ca sĩ bắt đầu hát một bài dân ca ẩn mình trong ánh sáng, Quý Thính cảm thấy hơi mất tập trung, cô bấm điện thoại trả lời Lục Hải: “Hầu hết là đi với bạn bè cùng lớp.”

“Tôi nghe dì nói, rất nhiều bạn cùng lớp của em đều ở Lê Thành?”

“Ừm.”

“Khá tốt. Ở đây tôi không có nhiều bạn bè. Tôi học thiết kế tại Đại học Tân Hải.”

Quý Thính đặt điện thoại xuống, ngước mắt lên nói: “Học thiết kế ở trường Tân Hải là tốt nhất, thành tích của anh cũng rất tốt.”

Lục Hải cười nói: “Trường của em cũng không tệ.”

Quý Thính cười: “Không thể so được với Kinh đại.”

“Kém mấy phần?”

Quý Thính hơi dừng một chút, đáp: “Hơn mười điểm.”

Lục Hải gật gật đầu, một lúc sau hai ly rượu được bưng ra, Quý Thính nhấp một ngụm cảm giác lạnh lẽo có thể làm dịu đi sự phiền muộn trong cái nóng, nhưng Lục Hải lại rất thoải mái cảm thấy mình và Quý Thính gần gũi nhau hơn, có thể đến được với nhau. Khi cùng nhau uống rượu ở quán bar, họ có thể nói chuyện nhiều hơn. Trước đây tất cả chỉ là ăn uống, xem phim và trò chuyện qua gọi video với cô. Anh vẫn luôn cảm thấy thiếu thiếu gì đó vì thế anh mời cô đến đây, cũng rất vui khi được cô đồng ý.

Trong quán dần dần có nhiều người hơn, ca sĩ dân ca hát cover bài hát nổi tiếng “Có lẽ”: Có lẽ nắng phương nam chiếu xuống gió phương bắc, có lẽ thời gian bị thổi bay và biến mất không dấu vết…

Giọng hát trầm trầm rất hay

Ánh đèn cũng đang thay đổi, nơi Quý Thính ngồi vị trí rất đẹp rất nhiều người đi qua cũng phải nhìn một cái.

Phía trước có một nhóm người đi tới quầy bar, vài người ngồi vào chỗ, Đàm Vũ Trình ngồi xuống cởi cúc cổ áo, đưa tay lật qua menu rượu trên bàn. Trần Phi ngồi bên cạnh Đàm Vũ Trình chợt nhìn thấy mỹ nữ bên quầy bar nhỏ, cậu ta lập tức huých vào cánh tay Đàm Vũ Trình: “Anh Đàm, kia có phải là chị Quý Thính không?”

Đàm Vũ Trình gọi đồ uống ngước mắt nhìn lại.

Bóng dáng mờ ảo, Quý Thính đang ngồi trên một chiếc bàn cao, cô đi một đôi giày cao gót mỏng màu đen, váy ngắn chỉ đến đùi, đôi chân dài trắng nõn thẳng tắp, tay cầm một cái ly. Mái tóc xoăn xõa xuống vai, mi mắt cong cong, có chút lười biếng ngồi nghe người đối diện nói chuyện.

Đàm Vũ Trình nhướng mày nhìn Lục Hải.

Trần Phi tò mò hỏi: “Đó là bạn trai của chị Thính sao?”

Đàm Vũ Trình thu hồi ánh mắt, đóng menu rượu lại gọi người phục vụ một ly “Long đảo”, Trần Phi đi cùng thì gọi một ly “Love brain”, cậu ta lại nhìn Đàm Vũ Trình, Đàm Vũ Trình nghiêng người về phía sau lấy điện thoại di động ra, trả lời: “Trùng hợp.”

“Trùng hợp? Nghĩa là gần sát à?”

Trần Phi là bạn học của Đàm Vũ Trình ở trường đại học và cũng là đồng nghiệp ở Diên Tục, cậu ta cũng quen biết Quý Thính khi còn học đại học và biết rằng Quý Thính là bạn cùng lớp và là bạn thân của Đàm Vũ Trình.

“Hẳn là.”

Đàm Vũ Trình thản nhiên trả lời, ngón tay mảnh khảnh gõ lên bàn phím điện thoại.

Trần Phi nhún nhún vai: “Không lẽ chị Quý Thính sẽ sớm kết thúc cuộc sống độc thân sao?”

Lần này, Đàm Vũ Trình không trả lời cậu ta.

Chương 05 🔥 Chương 07

ỦNG HỘ TỤI MÌNH NHA
Nếu các bạn yêu thích truyện do nhà mình edit, hãy donate để ủng hộ tụi mình nha:

1. Số tài khoản: 034708454 – NGUYEN KHANH LINH- VIB

2. Chuyển khoản qua Momo, Shopee pay: 0856264275

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *