GIẢ BỘ – CHƯƠNG 72

Editor: Đá bào
Beta: Bảo Trân

Đèn trong phòng trực bật sáng, ông chú đang uống trà nhìn thấy Phó Diên dừng lại ở đó, còn nhiệt tình mở cửa sổ hỏi: “Sao vậy? Cậu quên gì à?”

Phó Diên quay người lại, nhẹ nhàng mỉm cười nói: “Không có gì ạ.”

“Ồ.”

Ông chú ngồi trở lại.

Phó Diên nhìn giao diện trên di động, lời nói “đừng nhúc nhích” của bạn gái thực sự khiến anh dừng lại động tác, anh dựa vào cửa sổ, gõ tin nhắn và hỏi có phải cô đã uống rượu rồi không.

Một chiếc taxi từ từ dừng lại trước cổng Kinh đại, ánh đèn chói lóa trong màn đêm mùa đông đen tối.

Phó Diên ngước mắt lên.

Sau đó anh nhìn thấy Ôn Nam Tịch xuống xe, trên tay cầm chiếc bánh kem, cô mặc áo khoác dài, mỉm cười xinh đẹp với anh, giống như một vẻ đẹp tuyệt sắc trong mùa đông.

Phó Diên đặt điện thoại di động xuống, đột nhiên cảm thấy như mình đang quay lại năm cuối cấp ba ở cửa hàng tiện lợi, nụ cười của cô khiến nhịp tim của anh nhảy dựng, nhưng lúc đó anh đã cố giấu thật kỹ.

Hoá ra sẽ có vô số lần trái tim bạn rung động trước một người.

Ôn Nam Tịch đi về phía anh, ngước mắt cười hỏi: “Ngạc nhiên không?”

Vừa dứt lời, Phó Diên đã vòng tay qua eo cô, ôm cô vào lòng, Ôn Nam Tịch áp vào ngực anh, hai tay luồn qua eo anh, ôm lấy anh.

Cái ôm thân thuộc, ấm áp, cả sự lạnh lẽo cũng đã không còn nữa.

Phó Diên ôm cô một lúc rồi mới rời ra một chút, Ôn Nam Tịch ngẩng đầu lên, Phó Diên ngậm lấy môi cô, nhẹ nhàng truyền hơi ấm cho cô, lúc rời đi, môi cô đỏ hơn rất nhiều, Ôn Nam Tịch cười hỏi: “Anh ngạc nhiên không?”

Phó Diên vuốt tóc cô: “Vô cùng bất ngờ.”

Trong mắt anh có sự dịu dàng.

Mi mắt Ôn Nam Tịch cong cong, xua đi ánh mắt lạnh lùng. Nơi này gió rất mạnh, làm rối tung tóc của hai người, đây không phải là nơi họ có thể ở lâu, Phó Diên hôn lên trán cô, vòng tay qua eo cô, chào tạm biệt chú bảo vệ. 

Ông chú cắn một miếng mì, gật đầu hỏi: “Bạn gái à?”

Phó Diên mỉm cười, giọng nói lười biếng cất lên: “Vâng.”

“Thật là đẹp đôi.” Ông chú nhìn thấy dáng vẻ của Ôn Nam Tịch, không khỏi cảm thán. Phó Diên và Ôn Nam Tịch nhìn nhau, trong mắt đều mỉm cười, hai người rời khỏi cổng trường Kinh đại, Ôn Nam Tịch liếc nhìn tấm bảng trường, nó to lớn và nặng nề, biểu thị rõ địa vị của nó đối với thế giới bên ngoài.

Phó Diên nhìn theo ánh mắt của cô, nói: “Có thời gian anh sẽ dẫn em đi dạo.”

Ôn Nam Tịch dừng một chút, sau đó nhìn anh, cười nói: “Được.”

Khi đến Bắc Kinh, Tập đoàn Phó Hằng có cấp cho Phó Diên một chiếc ô tô để đi lại, cũng màu đen. Ôn Nam Tịch thắt dây an toàn, Phó Diên khởi động xe phóng ra đường, ban đêm ở Kinh thị cũng rất xa hoa tấp nập, nhà cao tầng san sát, ánh đèn neon nhấp nháy, Ôn Nam Tịch nhìn khung cảnh bên ngoài, nhìn thấy mấy sinh viên đại học đang đứng ở điểm dừng xe buýt. 

Họ trêu chọc, đùa nhau.

Ôn Nam Tịch dõi theo.

Trong lòng chợt cảm thấy có chút chua xót.

Cô đã bỏ lỡ bốn năm đại học với anh.

Vừa lúc Phó Diên dừng đèn đỏ, quay đầu nhìn cô, nhẹ nhàng hỏi: “Em đang nhìn gì thế?”

Ôn Nam Tịch quay mặt, nhìn anh, lắc đầu mỉm cười.

Phó Diên giơ tay nhéo mũi cô, sau đó khởi động xe lái ra ngoài. Đi ngang qua khu vực trung tâm tài chính, có thể nhìn thấy Tòa nhà Tập đoàn Phó Hằng, cao ốc Tập đoàn Thẩm thị và Tòa nhà Tập đoàn Văn thị.

Đến khách sạn.

Hành lý của Ôn Nam Tịch để ở trước quầy lễ tân, Phó Diên giúp đỡ xách qua, Ôn Nam Tịch ôm bánh kem cùng anh đi vào thang máy, trong thang máy rất ấm áp nhưng Phó Diên vẫn nắm tay cô.

Một tiếng tinh.

Hai người ra khỏi thang máy, đi đến phòng anh, đèn trong phòng đã sáng, Ôn Nam Tịch bưng bánh đến ghế sô pha, đặt bánh lên bàn, nhìn đồng hồ rồi nói: “Bây giờ là 11 giờ.”

Phó Diên rót cho cô một cốc nước ấm, ngồi xuống chiếc ghế sofa gần đó, nhìn cô: “Em đói không? Gọi đồ ăn nhé?”

Ôn Nam Tịch nói: “Chúc mừng sinh nhật trước đã.”

Vừa nói, cô vừa tháo lớp vỏ trong suốt ra, khi Phó Diên nhìn thấy mặt bánh, vẻ mặt hơi dừng lại, liếc nhìn cô nói: “Ôn Nam Tịch, em mua à?”

Ôn Nam Tịch ngồi ở bên cạnh anh, cười nói: “Anh thấy thế sao?”

Phó Diên giơ tay ôm eo cô: “Là em làm.”

Nhìn chiếc bánh giống hệt chiếc bánh cô làm hồi năm cuối cấp ba, Phó Diên chỉ muốn kéo cô vào lòng, Ôn Nam Tịch cắm nến, thắp sáng, đẩy tới trước mặt anh. Cô nghiêng đầu nhìn anh, đôi mắt Phó Diên rất sâu, anh hôn lên trán cô, sau đó buông eo cô ra, chắp hai tay lại, chân thành ước nguyện.

Hôm nay anh đeo chiếc vòng tay bình an mà cô tặng, rất phù hợp cho dịp này.

Ước nguyện xong, Phó Diên ngước mắt lên.

Ôn Nam Tịch nhìn anh, chờ anh nói.

Phó Diên nhìn cô một cái, nói: “Cùng ước nhé.”

Có thể ở bên em mãi mãi.

Ôn Nam Tịch nhướng mày.

Phó Diên cúi người thổi tắt nến.

Ôn Nam Tịch thấp giọng nói: “Sinh nhật vui vẻ, Phó Diên.”

Phó Diên cầm dao cắt bánh, thấp giọng lười biếng nói: “Ừm, cảm ơn công chúa của anh.”

Sau khi cắt xong, anh lấy nĩa múc bánh ra đặt lên môi cô, Ôn Nam Tịch mở miệng, cô tựa vào lưng ghế sofa, Phó Diên đút cho cô từng miếng một, thỉnh thoảng anh cũng ăn một miếng. Anh lười biếng ngả người ra sau, hai người ngồi đối diện nhau trên ghế sofa, Ôn Nam Tịch cởi áo khoác, Phó Diên cũng vậy, lộ ra áo sơ mi bên trong.

Điện thoại của Phó Diên reo lên.

Rất nhiều tin nhắn được gửi tới, Ôn Nam Tịch nhìn qua, thấy họ đều đang chúc mừng sinh nhật anh, Thư Lệ cũng gửi một bao lì xì cho Phó Diên, hai tay anh cầm bánh ngọt và nĩa, không cầm được điện thoại. Ôn Nam Tịch nhận lấy, sau khi đưa điện thoại cho anh, Phó Diên lại đút cho cô một miếng bánh ngọt nữa, Ôn Nam Tịch chớp chớp mắt nói: “Đáng tiếc nhóm Trần Phi không thể tổ chức sinh nhật cho anh.”

Phó Diên ừ một tiếng.

Anh dùng đầu ngón tay lau vết kem trên khóe môi cô rồi nói: “Trở về sẽ mời bọn họ bữa tối.”

Ôn Nam Tịch ừm một tiếng.

Phó Diên đặt chiếc bánh trong tay xuống, kéo cô vào lòng, dùng đầu ngón tay tháo cổ áo, Ôn Nam Tịch ngồi lên đùi anh, sau khi Phó Diên cởi xong, ngước mắt lên nói: “Anh rất bất ngờ.”

Trong lòng kinh ngạc không thể diễn tả được, Ôn Nam Tịch vòng qua cổ anh nói: “Em muốn gặp anh.”

Yết hầu của Phó Diên cuộn lại.

Khóe môi anh hơi cong lên, “Anh cũng vậy.”

Anh ôm cổ cô, cúi xuống lấp lấy môi cô, trong ánh sáng lờ mờ, dần dần, vai áo len của Ôn Nam Tịch bị kéo xuống, anh vùi đầu trong nụ hôn, một lúc sau, chiếc áo len rơi xuống đất, bàn tay to lớn của anh ôm lấy eo cô.

Đôi mắt Ôn Nam Tịch tràn đầy nước.

Phó Diên cởi vòng tay bình an và đồng hồ đặt lên bàn, bế cô lên, đi đến bệ cửa sổ, nghiêng người hôn cô lần nữa, vai Ôn Nam Tịch co người, khẽ run lên, cô ngẩng đầu.

Đêm khuya.

Gió thổi tung rèm cửa.

Sóng nước ập đến mũi chân.

Sáng sớm ngày hôm sau.

Ôn Nam Tịch bị tiếng chuông điện thoại đánh thức, Phó Diên ôm cô không muốn động đậy, Ôn Nam Tịch nắm lấy cánh tay anh nhắc nhở: “Điện thoại reo kìa, là của anh đó.”

Giọng Phó Diên khàn khàn: “Ừ.”

Ôn Nam Tịch còn có chút mơ hồ, lại ngủ tiếp, Phó Diên xoay người cầm lấy điện thoại bên cạnh lên, nhìn qua rồi nhấc máy, đầu dây bên kia là giáo sư Lương.

Không biết từ đâu mà ông biết được việc Ôn Nam Tịch đã đến Bắc Kinh, liền hỏi: “Bạn gái của em tới đây đúng không?”

Phó Diên dừng lại, vâng một tiếng.

“Đã đến đây thì hôm nay hai đứa dành chút thời gian đến trường gặp vợ thầy nhé.”

Phó Diên nhìn người con gái đang cuộn tròn trong lòng mình, nói: “Được ạ.”

Giáo sư Lương được như ý nguyện, cúp điện thoại.

Phó Diên buông điện thoại xuống, vuốt tóc Ôn Nam Tịch, cô vẫn còn đang ngủ mơ màng, Phó Diên không muốn dậy, mấy ngày nay anh đi công tác, mỗi khi tỉnh dậy, bên cạnh trống rỗng không quen. Anh ôm cô vào lòng, Ôn Nam Tịch mặc một bộ váy ngủ, hình dáng mềm mại như một con mèo Ba Tư, Phó Diên lướt qua gấu váy của cô.

Lướt xuống.

Đến thắt lưng.

Ôn Nam Tịch trốn tránh.

Phó Diên cúi đầu hôn lên cánh môi cô, giống như thạch trái cây, anh thấp giọng nói: “Sáng mai anh phải đến Phó Hằng, em ở trong khách sạn đợi hay muốn đi cùng anh?”

Ôn Nam Tịch bị anh hôn đến mơ màng, suy nghĩ một chút nói: “Em ở khách sạn, khi nào thì anh xong việc?”

Phó Diên hơi dời môi khỏi môi cô, nói: “Buổi chiều không phải đi nên anh sẽ đưa em đến Kinh đại.”

Ôn Nam Tịch đã tỉnh táo hơn, mở mắt ra, vẫn còn có chút buồn ngủ: “Buổi chiều đi sao?”

“Ừ, giáo sư muốn gặp em.”

Ôn Nam Tịch sửng sốt.

Vài giây sau, cô mở to mắt: “Giáo sư Lương á?”

“Phải.”

Phó Diên lại hôn lên trán cô, lòng bàn tay rời khỏi gấu váy của cô, nhấc chân ra khỏi giường, đắp chăn cho cô nói: “Em cứ ngủ thêm một lát nữa, anh rửa mặt rồi ra ngoài, lát nữa anh sẽ bảo khách sạn mang đồ ăn tới cho em. Lúc mở cửa, nhớ phải ngó qua mắt mèo trước nhé.”

Ôn Nam Tịch nhìn anh cởi áo đi vào phòng tắm.

Ôn Nam Tịch đã không còn buồn ngủ nữa, chỉ là trong chăn quá ấm áp, mấy ngày nay anh đi công tác, cô không quen ngủ một mình ở nhà, khi anh ở nhà cô thường ngủ nướng trên giường, khi anh đi công tác Ôn Nam Tịch luôn thức dậy đúng giờ, thậm chí có khi còn dậy sớm hơn đồng hồ báo thức.

Cô nán lại trong chốc lát.

Phó Diên từ phòng tắm đi ra, lấy áo sơ mi trong tủ mặc vào, sau đó mặc thêm một chiếc áo khoác màu đen, Ôn Nam Tịch chỉ nhìn anh thay đồ, Phó Diên thay đồ xong liền kéo khóa, quay đầu nhìn lại. Thấy cô nhìn qua bên này, hai tay trắng nõn, dây váy một bên đã tuột xuống, Phó Diên bước tới, chống ở đầu giường, nhéo nhẹ chóp mũi cô: “Em không ngủ nữa à?”

Ôn Nam Tịch nói: “Để em xem có thể ngủ tiếp được hay không.”

Phó Diên nhẹ nhướng mày mỉm cười, anh cúi người hôn lên khóe môi cô, có chút bất đắc dĩ. Ôn Nam Tịch vòng qua cổ anh nói: “Về sớm một chút nhé.”

“Chắc chắn rồi.”

Nói xong, anh mút lấy môi cô rồi mới kìm lại, rời khỏi giường.

Phòng của anh là phòng kép, sau khi thu dọn một chút, chuẩn bị xách túi máy tính ra ngoài, trước khi đi anh có nói với cô vài câu, Ôn Nam Tịch vẫn còn nằm trên giường, lười biếng đáp lại lời anh.

Cho đến khi cánh cửa đóng lại.

Căn phòng rơi vào im lặng.

Ôn Nam Tịch cảm thấy có chút trống rỗng.

Cô nằm trên giường một lúc, chủ yếu là vì trên giường còn lưu lại hơi ấm của anh, một lúc sau, Ôn Nam Tịch đứng dậy, mặc áo khoác đi ra phòng khách, Phó Diên đem chiếc bánh tối qua ăn chưa hết cất vào tủ lạnh nhỏ. Ôn Nam Tịch ngồi ở trên sô pha một lát, sửng sốt một hồi, mở laptop ra xem tiến độ công việc.

Bận rộn được một lúc thì có tiếng chuông cửa.

Là bữa sáng Phó Diên gọi, cô nhìn qua mắt mèo rồi mở cửa, bữa sáng được đẩy vào, người phục vụ rời đi, Ôn Nam Tịch đóng cửa, quay lại phòng tắm tắm rửa.

Thay quần áo xong, Ôn Nam Tịch quay lại làm việc.

Trần Phi gửi cho cô một tin nhắn.

Trần Phi: Hôm nay chị Ôn không đến công ty à? Chị làm ở nhà sao?

Ôn Nam Tịch: Hôm nay tôi sẽ tiếp tục làm việc ở nhà.

Trần Phi: Wow, ôi không, chị như vậy là lười biếng đấy.

Ôn Nam Tịch: Cậu thấy tôi lười biếng chỗ nào, đừng nói nhảm.

Trần Phi: Chậc chậc, anh Đàm nói có thể chị đã đi Kinh thị, chị nói xem, chị đi rồi sao?

Ôn Nam Tịch:…Cậu ấy nói lời này lúc nào thế?

Trần Phi: Buổi sáng.

Đàm Vũ Trình này có thuật đọc suy nghĩ người khác sao? Sao có thể nhìn thấu mọi thứ như vậy chứ.

Ôn Nam Tịch trầm mặc mấy giây, hỏi Trần Phi: Cậu có biết giáo sư Lương và vợ thích gì không?

Trần Phi:?

Trần Phi: Chị đến Kinh thị thật à?

Ôn Nam Tịch: Ừ.

Trần Phi: Chậc, chậc, chậc, Anh Đàm thật lợi hại.

Trần Phi: Lấy lòng giáo sư thì không có cách, nhưng vợ thầy, bà ấy thích hoa, chị có thể đặt một bó cẩm chướng tặng bà ấy.

Ôn Nam Tịch: Cảm ơn cậu.

Chương 71 🌼 Chương 73

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *