GIẢ BỘ – CHƯƠNG 70

Editor: Đá bào
Beta: Bảo Trân

“Yo yo yo——” Trần Phi và những người khác ở phía sau vừa hát chúc mừng sinh nhật vừa huýt sáo. Lỗ tai Ôn Nam Tịch đỏ bừng, Phó Diên thấp giọng nói: “Thổi nến đi.”

Ôn Nam Tịch ừ một tiếng, tiến lên thổi nến đồng thời nhìn rõ chiếc bánh kem.

Nó có chút quen thuộc, có vẻ giống chiếc cô từng làm cho anh, cô ngước mắt lên hỏi anh Phó Diên vòng tay qua eo cô đi về phía chiếc bàn dài đã được ghép lại với nhau.

“Nam Tịch bảo bối, sinh nhật vui vẻ!” Nguyên Thư và Chu Nhược Vi từ phía sau Trần Phi chạy ra tươi cười nhét quà vào trong ngực cô. Sau đó, Ôn Nam Tịch nhìn thấy bọn họ đứng dưới ánh đèn, cô ngẩn người. Nguyên Thư cười nói: “Bạn trai cậu mời chúng tớ đến cùng tổ chức sinh nhật cho cậu.”

Chu Nhược Vi gật đầu nói: “Đúng vậy, đúng vậy.”

Ôn Nam Tịch nhìn Phó Diên.

Khóe môi Phó Diên hiện lên nụ cười, anh đặt bánh kem xuống ra hiệu cho Trần Phi đem dao tới. Trong lòng Ôn Nam Tịch rất ấm áp, những người khác nhìn cô đều mỉm cười, chị Lý cũng ở đó, trên chiếc bàn dài bày rất nhiều đồ ăn, có bia, tôm càng đất, sushi các loại, đều bày lên rất đẹp mắt.

Chị Lý cười nói: “Ông chủ rất chu đáo, khoảng sáu giờ đã bày bàn ở đây.”

Ôn Nam Tịch lại nhìn về phía Phó Diên.

Anh cầm dao cắt chiếc bánh hai tầng, sườn mặt góc cạnh, nhìn mấy giây Ôn Nam Tịch lại muốn hôn anh, nhưng ở đây đông người quá đành nhịn xuống.

Phó Diên cắt bánh, Ôn Nam Tịch cùng anh chia bánh, mọi người ngồi cùng nhau chúc mừng sinh nhật Ôn Nam Tịch giống như đã làm với Trần Phi và Chu Hùng trước đây.

Đồ uống chắc chắn có rượu.

Trần Phi là người giỏi gây náo loạn nhất, cậu ta cầm chiếc đũa dùng một lần lên ngân nga một bài hát, những người còn lại cũng hát theo, hôm nay không chỉ là ăn sinh nhật mà tất nhiên còn có niềm vui khi hoàn thành dự án. Từ hôm nay trở đi một vài bộ phận sẽ đi vào quỹ đạo, Diên Tục chính thức dấn thân vào con đường thay đổi thế giới.

Ôn Nam Tịch nghe bọn họ nói đùa, cười nói, ca hát. Trong lúc cô uống rượu, thỉnh thoảng lại gần Phó Diên ghé vào tai anh, Phó Diên cầm ly rượu, đặt cổ tay lên đùi, nghe giọng nói nhẹ nhàng của cô trong mắt anh đều là ý cười.

Ôn Nam Tịch chống khuỷu tay lên bàn, nhìn anh, nói: “Trước đây có ai nói ánh mắt anh rất lạnh lùng chưa?”

Phó Diên ngước mắt lên, thấy trong mắt cô đã có men say, hỏi: “Lạnh ở đâu? Bây giờ trông có lạnh nữa không?”

Ôn Nam Tịch lắc đầu, nhìn anh ở khoảng cách gần như vậy, khoảng cách giống như lúc cô ở quán Internet, tư thế cũng giống, giọng nói vừa nhẹ nhàng vừa mềm mại, “Trước đây em thấy lạnh, là cái cảm giác lạnh lẽo ấy.”

Phó Diên cũng nhớ lại lúc cô châm thuốc cho anh trong quán Internet, ánh mắt anh tối sầm lại nhìn cô như thế này, mu bàn tay đặt trên đùi của anh nổi lên gân xanh, anh thản nhiên xoay chai bia lại, nói: “Chỉ có em nói ánh mắt của anh lạnh, còn bọn họ là nói anh lạnh lùng.”

Ôn Nam Tịch nhếch khóe môi, gật đầu: “Rất là lạnh.”

Phó Diên nhìn chằm chằm cô nói: “Em cũng như thế, kẻ tám lạng người nửa cân.”

Lúc khuôn mặt lạnh lùng này nói muốn theo đuổi anh lúc đó tim anh đập nhanh đến mức không nói nên lời, còn giả vờ bình tĩnh mà nói: “Thử xem.”

Ôn Nam Tịch sờ sờ mặt nói: “Em không phải cố ý bày ra dáng vẻ như thế.”

Khi say rượu cô nói rất nhiều.

Phó Diên nghe xong ừ một tiếng.

Ôn Nam Tịch buông tay xuống nhìn anh một hồi, miệng có chút khô khốc nuốt ngụm bia trong miệng, cô đứng dậy đi về phía phòng trà, trong phòng trà có bánh trứng ngọt. Nhưng đèn vẫn chưa bật chỉ thấy ngoài cửa sổ nhỏ lấp lánh mấy ngôi sao, Ôn Nam Tịch lấy điện thoại ra bấm vào ảnh đại diện màu đen gửi tin nhắn cho anh.

Tinh tinh.

Điện thoại di động của Phó Diên reo lên trên bàn, anh bấm vào xem.

Ôn Nam Tịch: Vào phòng trà đi.

Phó Diên dừng một chút, ấn điện thoại rồi đặt xuống, uống một ngụm bia sau đó đặt chai bia lên bàn, đứng dậy đi vào phòng trà. Bên trong tối mờ Phó Diên nhìn thấy cô ở một góc. Ôn Nam Tịch để điện thoại xuống nhìn anh, Phó Diên bước tới, nhẹ giọng hỏi: “Sao vậy?”

Anh đã đến trước mặt cô.

Ôn Nam Tịch ngước mắt nhìn anh với ánh mắt say khướt, cô giơ tay nghịch nghịch cổ áo sơ mi của anh, yết hầu của Phó Diên khẽ chuyển động, anh cúi xuống nói nhỏ vào tai cô: “Ôn Nam Tịch, đây là văn phòng … “

Anh còn chưa nói xong, Ôn Nam Tịch đã hôn lên má anh một cái.

Phó Diên dừng lại một giây, sau đó ngước mắt nhìn cô, Ôn Nam Tịch thấp giọng nói: “Vừa rồi em rất muốn hôn anh.”

Do uống rượu gương mặt của cô cũng mềm mại dịu dàng hơn một chút, đầu ngón tay thon dài của cô lướt quanh cổ áo sơ mi của anh nhích tới nhích lui, Phó Diên nhìn cô vài giây đột nhiên giơ tay ôm lấy eo cô đặt cô lên bàn. Anh cúi đầu hôn lên môi cô, Ôn Nam Tịch ngửa đầu hai tay bám lên vai anh.

Phó Diên giữ cằm cô hôn thật sâu, sâu đến mức cô khẽ run lên. Cô vừa nghịch hai phần cổ áo của anh vừa cởi ra, chiếc áo cũng hơi lộn xộn và nhàu nhĩ. Đầu ngón tay anh lần theo eo cô. Bên kia bức tường, bên ngoài là những thanh âm ồn ào thỉnh thoảng truyền đến, Phó Diên rất kiềm chế chỉ hôn, trên đầu ngón tay cũng không để lại dấu vết.

Nguyên Thư và Trần Phi chơi trò kéo búa bao.

Lý Huống uống không ít, đang gặm cổ vịt dài, định đi đến phòng trà thì Đàm Vũ Trình xách bia tới, dùng đôi chân dài chặn cậu ta lại, nói: “Làm gì vậy?”

Lý Huống gãi đầu nói: “Không có làm gì, chỉ là muốn vào xem một chút.”

Đàm Vũ Trình bình tĩnh nói: “Trong phòng trà có gì thú vị mà vào, đi uống một ly đi.”

Anh vòng tay qua vai Lý Huống, đi về phía chiếc bàn dài. Lý Huống ngơ ngác bị Đàm Vũ Trình đưa trở lại bàn dài, Đàm Vũ Trình cầm lấy dụng cụ mở nắp chai, nhẹ nhàng nhặt lên mở một cái chai đẩy về phía Lý Huống. Lý Huống run bần bật nói: “Anh Trình, em phải uống hết mới được đi sao?”

Đàm Vũ Trình liếc cậu ta một cái: “Tùy cậu.”

Nhưng ánh mắt lại không có ý gì là như vậy. Lý Huống ho khan một tiếng, thầm nghĩ, đây cũng là ông chủ, đành uống vậy không nên đắc tội.

Vì vậy, cậu ta giơ chai bia lên, nói: “Anh Trình, em uống.”

Đàm Vũ Trình hơi nhướng mày, anh cũng uống.

Hồi lâu sau.

Ôn Nam Tịch cùng Phó Diên đi từ phòng trà ra, Ôn Nam Tịch say rượu được anh ôm, những người khác cũng ngà ngà say, tan cuộc.

Thế là Đàm Vũ Trình và Phó Diên sắp xếp cho bọn họ ngồi ô tô về, chị Lý nói sẽ lo chuyện này, Phó Diên nói cảm ơn, gọi xe cho chị đi cùng Lý Khiêm Ô, Lý Khiêm Ô sống gần khu chị Lý.

Nguyên Thư ngồi xe cùng Chu Nhược Vi và Trần Phi.

Trước khi Nguyên Thư và Chu Nhược Vi rời đi, cô đã bước tới trêu Ôn Nam Tịch: “Sinh nhật vui vẻ nhé, em yêu.”

Ôn Nam Tịch tựa vào trong ngực Phó Diên, mỉm cười nắm lấy đầu ngón tay của Nguyên Thư: “Cám ơn Thư Thư Tử.”

Chu Nhược Vi muốn hôn Ôn Nam Tịch, nhưng Phó Diên lập tức ngăn lại, Chu Nhược Vi không đến gần được, cau mày nhìn Phó Diên: “Cậu ấy, trước khi trở thành bạn gái của anh, là bạn thân của tôi.”

Đương nhiên Phó Diên sẽ không để cô ấy hôn bạn gái mình.

Anh vừa mới hôn Ôn Nam Tịch, giọng nói trầm thấp: “Chu Hùng, cô ấy say rồi, đưa cô ấy về đi.”

Chu Hùng ồ một tiếng, nhanh chóng tiến lên đỡ Chu Nhược Vi, hôm nay Chu Nhược Vi ăn mặc rất sặc sỡ, cô chỉ vào Phó Diên, bước hai bước liền bị Chu Hùng kéo đi, Chu Hùng ngửi thấy trên người cô thoang thoảng có mùi nước hoa cả tai đỏ ửng lên. Cậu ta rất ít khi tiếp xúc với các cô gái nên đi cùng Trần Phi đưa họ về nhà. Đàm Vũ Trình khoanh tay nhìn bọn họ náo động, khẽ hừ một tiếng.

Phó Diên gọi tài xế đến, nói với Đàm Vũ Trình: “Chỗ này giao lại cho cậu.”

Đàm Vũ Trình xua xua tay.

Phó Diên ôm Ôn Nam Tịch đi xuống lầu, lên xe về nhà. Đến góc đường gần nhà, Ôn Nam Tịch cảm thấy có chút khó chịu, muốn xuống xe nên Phó Diên đành phải nhờ tài xế cho xe đỗ ở bãi đậu xe công cộng, chỗ đỗ xe rất đông khó vào, kỹ thuật của người lái xe lại chỉ ở mức trung bình không bằng Phó Diên.

Phó Diên bảo anh ta xuống tự mình đỗ xe. Đêm khuya, Phó Diên mặc áo sơ mi đen, cầm vô lăng, dễ dàng lùi xe vào trong, sau đó lấy chìa khóa cầm điện thoại di động trả tiền cho tài xế. Người tài xế lấy xe đạp gấp rồi rời đi.

Phó Diên khóa xe, cúi người bế Ôn Nam Tịch xuống, Ôn Nam Tịch vòng tay qua cổ ngẩng đầu nhìn anh, Phó Diên xoay chân đóng cửa lại.

Anh cụp mắt xuống nhìn cô: “Em thấy đỡ hơn chưa?”

Ôn Nam Tịch gật đầu.

Phó Diên nghe xong, quay người đi về phía tiểu khu, trời đã khuya, đêm hè ở Lê Thành oi bức, thỉnh thoảng có một cơn gió thổi qua như cam lộ. Ôn Nam Tịch ôm cổ anh, nhìn anh nhẹ giọng gọi: “Phó Diên.”

“Ừm?”

Người đàn ông bước đi chậm rãi, thản nhiên trả lời.

Ôn Nam Tịch hỏi: “Tối nay anh làm bánh à?”

Giọng nói của Phó Diên trầm và lười biếng: “Ồ, em nhận ra sao?”

Nụ cười của Ôn Nam Tịch đọng lại trong mắt cô: “Ừm, nhưng bánh anh làm hơi thiếu chút nguyên liệu.”

Phó Diên liếc cô một cái, nói: “Anh chỉ nhớ được một ít, không phải tất cả, có lẽ phần kem sai rồi?”

Ôn Nam Tịch vùi đầu vào cổ anh, lười biếng nói: “Chờ đến ngày sinh nhật của anh, em sẽ làm một cái chính xác cho anh.”

“Được.”

Đối với họ, việc nhớ lại quá khứ, từng tấc từng tấc đều rung động.

Ngày hôm sau.

Ôn Nam Tịch toàn thân đầy dấu vết nhưng cô phải đến bệnh viện, cô cầm kem che khuyết điểm đến đưa cho Phó Diên nhờ anh thoa giúp để che dấu hôn sau gáy, Phó Diên thản nhiên vạch cổ áo bôi lên người cô. Về phần đùi của cô, ở những nơi đó, nếu Ôn Nam Tịch thay quần dài, sẽ không bị người ta nhìn thấy.

Có rất nhiều tin nhắn trên điện thoại, cô vừa thấy nó. Có Ôn Du, Tiểu Lê và Dịch Phong.

Phó Diên nhìn thấy cái tên này liền đưa tay bấm mở, Ôn Nam Tịch a một tiếng, khung trò chuyện hiện ra.

Dịch Phong: Chúc mừng sinh nhật, tuổi mới bình an.

Nó được gửi lúc 8 giờ tối qua và còn kèm theo một bao lì xì màu đỏ.

Phó Diên hơi nhướng mày: “Cũng đúng lúc lắm.”

Giọng nghe có mùi dấm chua.

Ôn Nam Tịch thấy vậy, vội vàng cảm ơn Dịch Phong, nhưng lại không nhận phong bao đỏ, sau đó trả lời Ôn Du và Tiểu Lê, Ôn Du gửi tới một khoản tiền lớn, hơn 20.000 tệ, Ôn Nam Tịch nhận lấy. Mấy năm nay Ôn Du làm việc cũng có để được chút tiền, nên bà rất hào phóng tặng cô bao lì xì trong những dịp lễ tết.

Tiểu Lê gửi một loạt lời chúc phúc, cuối cùng đính kèm kết quả kỳ thi tuyển sinh đại học và trường học. Cô bé mất một năm từ khi thi trượt đại học đến lúc phải học lại, lần này cô bé nộp đơn vào một trường đại học ở Kinh thị, kết quả không phải quá tốt nhưng cũng không tệ. Ôn Nam Tịch lập tức chúc mừng cô bé.

Tiểu Lê trả lời: Cảm ơn chị Nam Tịch. Chị Nam Tịch, chị định đưa bạn trai về đón Tết Nguyên đán năm nay đúng không?

Ôn Nam Tịch dừng một chút, đáp: Đúng vậy.

Tiểu Lê: Cho em hỏi, người bạn trai này có phải là anh trai trong cuốn sách ôn tập của chị không?

Đầu ngón tay của Ôn Nam Tịch khựng lại.

Cô ngước mắt lên nhìn Phó Diên, Phó Diên vẫn đang cúi đầu thoa kem sau cổ cho cô, nhìn thoáng qua ánh mắt của cô anh thấp giọng, lười biếng nói: “Sao thế?”

Ôn Nam Tịch mỉm cười đáp lại Tiểu Lê.

Ôn Nam Tịch: Chính là anh ấy.

Ôn Nam Tịch: Bọn chị quay lại rồi.

Tiểu Lê: Ahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh, em lại có niềm tin vào tình yêu rồi.

Tiểu Lê: Chị Nam Tịch, chị biết không, em có thể thấy được sự nghiêm túc trong những câu hỏi mà anh ấy giải, một bạn nam cùng lớp ôn tập với em nhìn thấy những câu anh ấy giải được và nói, chỉ có thể là bạn trai mới nghiêm túc như vậy.

Ôn Nam Tịch cười hỏi: “Bạn nam cùng lớp đó, thi đậu không?”

Tiểu Lê: Cậu ấy được nhận vào Đại học Hải Thành.

Ôn Nam Tịch: Wow, chúc mừng các em.

Tiểu Lê: Cảm ơn chị Nam Tịch, (づ ̄3 ̄)づ╭~

Chương 69 🌼 Chương 71

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *