GIẢ BỘ – CHƯƠNG 65

Editor: Đá bào
Beta: Bảo Trân

Lý Huống chính thức quay lại làm việc, thay đổi rất nhanh, thái độ làm việc của cậu ta đã chuyển biến đáng kể, nghiêm túc hơn rất nhiều, thậm chí còn xóa bài đăng trên diễn đàn, không hiểu cái gì cũng không ngại đi tìm Trần Phi để học hỏi. Con trai giao tiếp với nhau khá dễ dàng, Trần Phi tuy không thích cậu ta nhưng vẫn hướng dẫn cậu. Dần dần, họ trở thành bạn tốt của nhau.

Hai người lảm nhảm.

Tất nhiên đây cũng là một bài học dành cho Ôn Nam Tịch, cô cũng nghiêm túc và khắt khe hơn trong mọi việc bản thân đảm nhận.

Về phần Vu Sâm.

Phó Diên không những đến trại tạm giam nhiều lần để thăm cậu ta mà còn truyền đạt lại lời của giáo sư Lương, nhưng cuối cùng cụ thể như thế nào thì vẫn chưa rõ.

Kế hoạch chuyển đến sống cùng nhau lúc đầu bị gián đoạn, nay đã được quay trở lại.

Sáng thứ Bảy.

Ăn sáng xong, Phó Diên bỏ bát đĩa và đũa vào máy rửa chén, đứng đó nhấn nút, Ôn Nam Tịch thay bộ đồ thể thao để ra ngoài, cô đang trả lời tin nhắn, Phó Diên lau tay đi ra, nhìn cô một cái. Đây là lần đầu tiên cô mặc đồ thể thao, áo rộng thùng thình, quần sẫm màu, tóc buộc cao.

Mơ hồ có vài phần giống với thời học sinh, anh dựa vào cửa bếp, vẻ mặt toát lên vẻ lười nhác nhìn.

Sau khi Ôn Nam Tịch trả lời tin nhắn xong, cô ngẩng đầu lên, đối diện với đôi mắt anh, Phó Diên gật đầu, lười biếng nói: “Ai gửi tin nhắn cho em vậy?”

“Nguyên Thư và Chu Nhược Vi trong nhóm, hỏi xem có cần giúp đỡ không.”

Phó Diên ồ một tiếng, anh đứng thẳng dậy, vòng tay qua eo cô, bước ra ngoài, nói: “Không cần, không có nhiều đồ lắm.”

Sống ở đây mấy ngày nay, anh đã mang theo một ít quần áo thường ngày, lần này chỉ đi xem có sót gì không.

“Tối nay em có thể mời họ ăn cơm,” anh nói.

Ôn Nam Tịch ra cửa, nhìn anh khóa cửa, nói: “Được.”

Gió lùa thổi qua, bên ngoài trời nắng chói chang, mùa hè đã đến, ve sầu kêu trên cây. Phó Diên thu tay lại, nắm tay cô đi đến thang máy, hai người xuống tầng, lái xe để đến Thiên Vực.

Ôn Nam Tịch đã tới đây một, hai lần, đây là lần thứ ba, nhìn thấy nhà cao tầng với khung cảnh yên tĩnh xa hoa, Ôn Nam Tịch nhớ tới lời Nguyên Thư nói.

Một trong những khu biệt thự cao cấp bậc nhất ở Lê Thành.

Phó Diên lái xe vào gara ngầm, gara sáng đèn, xe anh dừng ở cạnh cầu thang, đối diện là một chiếc siêu xe sang trọng, Ôn Nam Tịch nhìn chiếc xe kia rồi đóng cửa lại.

Phó Diên nhìn theo ánh mắt của cô, hỏi: “Thích sao?”

Ôn Nam Tịch thu hồi tầm mắt, nhìn anh một cái, lắc đầu: “Không.”

Phó Diên nắm tay cô, bước vào cầu thang được thiết kế đặc biệt, nói: “Mua chiếc xe đó không khó.” 

Ôn Nam Tịch nghe xong thì vội vàng nói: “Thật sự không phải vậy.”

Ra khỏi thang máy.

Nơi này chỉ có hai căn nhà, hành lang đều rất sạch sẽ, nhưng tổng thể lại khác nhau, cuối cùng Ôn Nam Tình cũng hiểu ý của Nguyên Thư, Phó Diên đứng ở ngoài cửa, đặt tay lên khóa cửa, phát ra hai tiếng bíp, cánh cửa tự động mở ra. 

Anh mở cửa, để Ôn Nam Tịch đi vào trước, nhưng Ôn Nam Tịch lại nhìn anh.

Phó Diên nghiêng đầu hỏi: “Em nhìn gì vậy?”

Ôn Nam Tịch còn chưa bước vào cửa nhưng đã cảm nhận được sự rộng rãi bên trong, cô dừng lại một chút, nghiêm túc nói: “Em cảm thấy, để anh ở chỗ em khiến anh chịu khổ rồi.”

Phó Diên nghe vậy, trong mắt hiện lên ý cười, anh dựa nửa người vào cửa, nhìn chằm chằm cô, nói: “Vậy phải làm sao bây giờ? Hay em đến chỗ anh nhé?”

Ôn Nam Tịch lại lắc đầu.

Cô ngước mắt lên, nhìn khuôn mặt thanh tú của anh rồi nói: “Nhưng em sẽ đối xử tốt với anh.”

Nụ cười của Phó Diên càng sâu hơn: “Ôn Nam Tịch.”

“Em đã nói rồi đấy, phải đối xử tốt với anh.”

Ôn Nam Tịch gật đầu.

Phó Diên đứng thẳng người, mỉm cười dẫn cô vào nhà, căn nhà thật sự rất lớn, phòng khách chia làm hai khu, một khu là phòng khách chính, một khu là phòng ăn. Bên trong là phòng nghỉ và phòng làm việc, có ba phòng, một phòng là của Phó Diên, một phòng giống như phòng của bố mẹ anh.

Còn lại là thư phòng, phía sau có ban công rộng nhìn ra hồ.

Phòng của anh cũng rất rộng, tủ quần áo đều trong suốt, chỉ cần liếc nhìn một cái có thể thấy rõ quần áo của anh, Phó Diên xách một chiếc vali màu đen đặt trên sàn nhà, Ôn Nam Tịch đứng trong phòng thay đồ, nhìn anh hỏi: “Nên lấy cái nào đây?”

Phó Diên xắn tay áo lên, mở một cái tủ quần áo, lấy ra một ít quần áo thường ngày đưa cho cô, Ôn Nam Tịch nhận lấy, ngoan ngoãn gấp lại, ngồi xổm xuống, nhét vào trong vali.

Quần áo của anh chủ yếu là màu đen, màu trắng có vài cái, còn lại thì sẫm màu, có một hoặc hai chiếc áo sơ mi có hoa văn ở cổ tay áo, Ôn Nam Tịch chưa từng thấy anh mặc, nhưng có thể tưởng tượng nếu anh mặc chúng, chắc chắn sẽ rất đẹp, cô suy nghĩ một lúc rồi đứng dậy, thò người về phía anh, Phó Diên cụp mắt xuống, nhướng mày: “Hửm?”

Chiếc áo Ôn Nam Tịch đang cầm có cổ tay rất đẹp, cô ngẩng đầu nhìn anh hỏi: “Khi nào anh mặc cái này?”

Phó Diên liếc nhìn sợi chỉ thêu trên cổ tay áo, nói: “Một số dịp quan trọng.”

“Có chuyện gì à?” Anh ngước lên nhìn cô.

Ôn Nam Tịch mỉm cười nói: “Em cảm thấy nếu anh mặc chiếc áo này sẽ rất đẹp.”

Đột nhiên được khen ngợi.

Vẫn là được cô khen ngợi, khóe môi Phó Diên cong lên, trong mắt anh không giấu được ý cười, mặc dù được cô dỗ dành vui vẻ nhưng anh vẫn lười biếng nói: “Nếu em thật sự muốn xem, thỉnh thoảng anh có thể mặc cho em xem.” 

Đôi mắt Ôn Nam Tịch sáng lên: “Vậy mặc thử ở nhà cũng được.”

Phó Diên nghe vậy, bật cười rồi nói: “Anh không có sở thích mặc vào rồi cởi ra để khoe khoang.”

Ôn Nam Tịch đột nhiên thấy có vài phần mất mát, cô cụp mắt nhìn bộ quần áo. Thấy cô như vậy, Phó Diên mỉm cười giơ tay ôm lấy eo cô, ấn cô vào trong ngực anh, dán lên khóe môi cô, thấp giọng nói: “Em giúp anh cởi ra, anh sẽ mặc thử một lần.”

Tim Ôn Nam Tịch đập thình thịch, cô nhìn vào mắt anh, mấp máy môi, hôn lên đôi môi mỏng, nói: “Được.”

Phó Diên nhướng mày, trái tim trong lồng ngực cũng đập thật nhanh.

Anh buông cô ra một chút, yết hầu chuyển động, nói: “Dọn đồ đã.”

Ôn Nam Tịch rời khỏi vòng tay anh, tim đập thình thịch, cô ngồi xổm xuống, gấp áo sơ mi, Phó Diên cũng lấy mấy bộ bên kia. Bây giờ đang là mùa hè, chỉ cần lấy quần áo mùa hè là được, quần áo mùa xuân đã có ở chỗ của Ôn Nam Tịch. Gấp quần áo và lấy một số thứ khác, chủ yếu là sách liên quan đến công việc.

Đúng lúc này, chuông cửa vang lên, Phó Diên đóng vali, đi ra mở cửa.

Ngoài cửa, Đàm Vũ Trình giống như vừa mới tỉnh ngủ, đang mặc quần áo thường ngày, khoanh tay nói: “Cần giúp đỡ không?”

Phó Diên buông lỏng cửa, nói: “Không cần.”

Anh quay người đi vào trong, Đàm Vũ Trình bước vào, nhìn Ôn Nam Tịch rồi gật đầu. Ôn Nam Tịch khẽ mỉm cười, Đàm Vũ Trình ngồi phịch xuống sofa, xoa xoa cổ, nói: “Tối nay chúng ta cùng ăn tối nhé.”

Phó Diên uể oải nói, “Tính sau đi.”

Đàm Vũ Trình tự đun nước pha trà. Ôn Nam Tịch theo Phó Diên vào thư phòng, Phó Diên đi đến tủ lấy sách, Ôn Nam Tịch đứng bên bàn nhìn thấy thư phòng của anh rộng rãi biết bao, cửa sổ kính trong suốt kéo dài từ trần đến sàn rất lớn. Cô nhìn Phó Diên hỏi: “Đàm Ngọc Trình cũng sống ở đây sao?”

Phó Diên lấy sách xuống, đưa cho cô nói: “Ở ngay bên cạnh.”

Ôn Nam Tịch “Ồ” một tiếng rồi cất sách vào vali.

Phó Diên lại lấy thêm mấy cuốn sách đưa cho cô, tiện thể phủi qua mấy chỗ dính bụi, Ôn Nam Tịch xem qua, đều là sách về chuyên ngành máy tính.

Cô chợt nhớ ra điều gì đó, hỏi: “Người máy ở căn cứ bí mật đâu rồi? Nó còn ở đó không?”

Phó Diên ngước mắt nhìn cô.

Ôn Nam Tịch chớp chớp mắt, Phó Diên thấp giọng nói: “Còn, vẫn ở trong căn cứ bí mật.”

Ôn Nam Tịch thở phào một hơi.

Nó vẫn ở đó, thật tốt. Robot không bao giờ già đi.

Sau khi thu dọn sách vở và một số đồ đạc, vali được đẩy gọn vào một chỗ, Đàm Vũ Trình không còn ở phòng khách nữa, anh ấy chỉ ở lại trà. Ôn Nam Tịch ngồi xuống sô pha, Phó Diên rót một ly đưa cho cô, Ôn Nam Tịch cầm lấy rồi uống một hơi uống cạn, cô hơi khát nước.

Uống xong trà.

Phó Diên nắm tay cô đi ra ngoài, đẩy ra hai cái vali và một túi vải thô nhỏ, mỗi tay anh một cái, Ôn Nam Tịch cầm túi vải thô nhỏ.

Cánh cửa đóng lại.

Anh lái xe trở lại tiểu khu của Ôn Nam Tịch, dọn dẹp lại một lúc.

Buổi trưa, hai người tuỳ tiện ăn mì, Ôn Nam Tịch lười biếng dựa vào đùi Phó Diên, ngáp ngủ, Phó Diên gõ bàn phím, cúi đầu nhìn cô: “Em ngủ một lát đi.”

Ôn Nam Tịch cầm điện thoại, nói: “Tối nay chúng ta đi ăn ở đâu? Để em còn nói với mấy cậu ấy.”

Phó Diên nói: “Đi ăn cơm cùng Đàm Vũ Trình, cậu ta mới mở một nhà hàng.”

Ôn Nam Tịch nghe vậy, ngước mắt lên hỏi: “Sao anh ấy lại mở nhà hàng?” 

Phó Diên cúi đầu nhéo mũi cô: “Sở thích.”

“Ồ.”

Ôn Nam Tịch gật đầu: “Được.”

Hơn sáu giờ chiều.

Trời đang vào hè, ngày dài hơn đêm, lúc này sắc trời vẫn còn sáng, ánh vàng rực rỡ chiếu vào nhà. Ôn Nam Tịch ngủ một giấc, lúc tỉnh lại thì thấy mình đang nằm trong lồng ngực Phó Diên. Sau khi làm xong mọi việc, cô lại lười biếng nằm trong vòng tay anh cả buổi chiều. Buổi tối chuẩn bị ra ngoài, cô mới đứng dậy thay quần áo.

Cô thay đồ xong, quay lại thì thấy Phó Diên đang cởi chiếc áo phông đen, cầm chiếc áo sơ mi có tay áo viền vàng mà cô nói thích mặc vào, anh có dáng người rất chuẩn, cơ bụng và đường cong rõ ràng. Anh dần dần cài nút, vừa ngước mắt đã chạm phải ánh mắt của Ôn Nam Tịch, mặt Ôn Nam Tịch đỏ bừng.

Phó Diên nhướng mày: “Không phải em nói nhìn rất đẹp sao? Bây giờ thấy thế nào?”

Đôi mắt Ôn Nam Tịch cong lên, cô gật đầu: “Đẹp.”

Phó Diên thu hồi tầm mắt, vuốt thẳng tay áo, trầm giọng nói: “Tối nay em phải thực hiện lời hứa đấy.”

Người này!

Ôn Nam Tịch đi ngang qua anh, huých anh một cái, Phó Diên nhướng mày, cười khẽ, lười biếng nói: “Ôn Nam Tịch, không được chơi xấu.”

“Em biết rồi.”

Giọng cô nhẹ nhàng, trong trẻo, đã giảm bớt sự lạnh lùng, có vẻ mềm mại hơn.

Bảy giờ, trời vừa sẩm tối, chiếc ô tô màu đen đi đón Chu Nhược Vi và Nguyên Thư, hai người tươi cười ngồi vào ghế sau, Nguyên Thư thăm dò, lay lay ghế Ôn Nam Tịch: “Dọn xong chưa?”

Ôn Nam Tịch mỉm cười với cô ấy, nói: “Ừm.”

Nguyên Thư quay người lại, đưa cho cô một chiếc hộp nhỏ, nói: “Quà ở chung.”

Ôn Nam Tịch dừng lại, đưa tay nhận lấy, Phó Diên nương theo đèn đỏ, nhìn bọn họ rồi nói: “Cám ơn.”

Chu Nhược Vi từ phía sau ôm lấy bả vai Nguyên Thư mà cười trộm, Ôn Nam Tịch nhìn hộp đựng, cô có dự cảm, món quà bên trong có gì đó ám muội, tai cô đỏ bừng, cất hộp đi.

Nhà hàng của Đàm Vũ Trình nằm ở trung tâm thành phố phồn hoa nhưng lại tương đối yên tĩnh, là một nhà hàng theo phong cách cắm trại. Chu Nhược Vi vừa thấy liền nói: “Nơi này hẳn là rất đắt đỏ.”

Nguyên Thư gật đầu.

Cửa hàng vừa mới khai trương chưa lâu nhưng đã có rất nhiều người đến. Đàm Vũ Trình không có ở cửa hàng, quản lý cửa hàng đi ra dẫn đường cho bọn họ, chọn chỗ tốt nhất, yên tĩnh nhất để ngồi xuống. Phó Diên đưa thực đơn cho mọi người, Nguyên Thư và Chu Nhược Vi nhìn thực đơn gọi đồ ăn, Ôn Nam Tịch nhận nước chanh từ Phó Diên, uống.

Một lúc sau, Đàm Vũ Trình tới, anh mang theo một chai rượu, đặt lên bàn rồi ngồi xuống chiếc ghế đối diện.

Chu Nhược Vi ngẩng đầu, dừng một chút, thăm dò Nguyên Thư: “Nhan sắc của người này cũng không tồi.”

Nguyên Thư liếc nhìn Đàm Vũ Trình, nhỏ giọng nói: “Cậu ấy cũng là bạn học cấp ba của tụi mình, là một tay chơi đấy.”

Chu Nhược Vi ồ lên một tiếng.

Cô liếc nhìn hai người đang nói chuyện, lại nhìn Phó Diên thỉnh thoảng đưa mắt nhìn Ôn Nam Tịch, thu hồi tầm mắt, Nguyên Thư cũng nhìn theo ánh mắt của cô ấy, nói: “Đừng nghĩ nữa.”

“Không phải ai cũng thâm tình như Phó Diên đâu. Con người này, cậu không thể đo được độ chịu chơi đâu.”

Chu Nhược Vi trừng mắt nhìn cô: “Nghĩ cái gì, tớ nhìn một chút thôi.”

Nguyên Thư mỉm cười, trên mặt lộ ra vẻ mặt nhìn thấu hồng trần: “So với cậu ấy, tớ cảm thấy xem mắt có lẽ sẽ tốt hơn.”

Chu Nhược Vi: “Này.”

Gọi cơm xong.

Một lúc sau, bữa ăn được dọn ra.

Phó Diên và Đàm Vũ Trình trò chuyện, thỉnh thoảng Ôn Nam Tịch được Phó Diên đút ăn, cô và đám Nguyên Thư trò chuyện, bữa ăn diễn ra vô cùng hài hòa.

Kết quả là, giữa bữa ăn, công ty của Nguyên Thư có chuyện xảy ra, cô ấy phải quay về.

Mẹ Chu Nhược Vi đến Lê Thành kiểm tra bất ngờ, Ôn Nam Tịch sửng sốt, cô vội vàng đứng dậy tiễn hai người lên xe.

Nhìn hai chiếc taxi lái đi.

Ôn Nam Tịch thở dài một hơi, cô quay đầu nhìn về phía Phó Diên, Phó Diên ôm lấy vai cô, nói: “Lần sau anh mời họ một bữa ngon hơn.”

Ôn Nam Tịch ừ một tiếng, hai người trở về chỗ ngồi.

Đàm Vũ Trình đang rót rượu, đẩy một ly cho Phó Diên.

Phó Diên nhận lấy, uống một ngụm lớn, yết hầu của anh chuyển động, Ôn Nam Tịch lén uống một ngụm rượu vang đỏ, Phó Diên liếc cô một cái nhưng lại làm bộ như không thấy cô uống.

Giữa chừng.

Phó Diên có cuộc điện thoại gọi tới, anh đứng dậy nghe máy.

Ôn Nam Tịch là người duy nhất còn lại trên bàn, Đàm Vũ Trình bưng ly rượu quay lại, nhìn bóng lưng Phó Diên đang nói chuyện điện thoại, anh cụp mắt nhìn Ôn Nam Tịch rồi ngồi xuống ghế, cầm lấy ly, rót một cốc đầy cho Ôn Nam Tịch, Ôn Nam Tịch dừng một chút, ngước mắt lên nhìn, Đàm Vũ Trình nói: “Uống một ly, chúc mừng hai người.”

“Hữu tình nhân chung thành quyến chúc.”

“Những người yêu nhau cuối cùng cũng sẽ đến được với nhau.”

Lời nói phát ra từ miệng anh có vẻ không được chân thành cho lắm.

Ôn Nam Tịch biết Đàm Vũ Trình vẫn luôn có thành kiến với cô, cô cầm ly rượu lên, cụng ly với anh, nói: “Cám ơn cậu.”

Đàm Vũ Trình uống hết một ngụm, anh đặt cốc xuống, cầm chiếc điện thoại di động ở bên cạnh mở ra, đưa đến tầm tay của cô, Ôn Nam Tịch dừng lại một chút, cô nhìn Đàm Vũ Trình.

“Xem đi.” Anh hơi nâng cằm lên.

Trên màn hình điện thoại di động của cô đang chiếu một đoạn video, đầu ngón tay Ôn Nam Tịch chạm một cái, video phát ra, cô thấy con ngõ nhỏ ở Nam An.

Tầng dưới nhà cô.

Phó Diên đứng ở đó, ngẩng đầu nói chuyện điện thoại.

Đó là anh của thời niên thiếu, lúc này vừa từ nước ngoài về, mặc áo thun đen, quần dài, dáng người cao ráo thẳng tắp, sau khi buông điện thoại di động xuống, anh quay người vứt món quà đi, đi về phía máy ảnh bên này.

Anh bước lên xe, cầm điếu thuốc do Đàm Vũ Trình đưa cho, cúi đầu châm lửa, khói nhuộm mờ ống kính máy ảnh, chỉ có thể nhìn thấy đầu ngón tay thon dài với những khớp xương rõ ràng.

Anh lên xe.

Camera tạm dừng, xe nổ máy rồi phóng đi, một lúc lâu, không biết bao lâu.

Xe lùi lại, dừng ở ngã tư Nam An, Phó Diên lại mở cửa bước ra ngoài, quay lại thùng rác, cúi xuống lục lọi tìm chiếc điện thoại di động bên trong mà mình vừa vứt đi.

Ánh đèn pha chiếu thẳng vào một bên mặt anh, để lộ ra quai hàm góc cạnh, đôi mắt lạnh như băng nhưng vẫn cố tìm bằng được món đồ đã vứt, tìm được rồi, anh quay trở lại xe, tiếng đóng cửa phát ra thật lớn, át đi cả tiếng xe cộ bên ngoài.

Đàm Vũ Thành mười tám tuổi hỏi: “Cậu vừa vứt nó đi, nhặt lại làm gì?”

Giọng nói của Phó Diên rất thấp, lạnh lùng đáp lại từng chữ: “Giữ để…”

“Hận cô ấy.”

Trong lòng Ôn Nam Tịch run lên.

Cô ngước mắt, Đàm Vũ Trình đang ăn xiên, anh liếc nhìn cô rồi nói: “Trong chiếc điện thoại đó, có bức ảnh chụp duy nhất của cậu và cậu ấy.”

Chương 64 🌼 Chương 66

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *