GIẢ BỘ – CHƯƠNG 61

Editor: NU
Beta: Bảo Trân

Mấy năm gần đây Lê thành phát triển mạnh mẽ khoa học công nghệ, khuyến khích nghiên cứu phát triển, các công ty liên kết với loại hình công nghệ này có thể được hưởng nhiều chính sách ưu đãi và nhận được quỹ hỗ trợ.

Kết quả là nhiều công ty mới ra đời và Sung Túc chính là một trong số đó, chuyên về máy bay không người lái và động cơ. Lúc trước ở Vân Hà, Ôn Nam Tịch đã dẫn theo một đội tham gia đấu giá máy bay không người lái.

Đối thủ lớn nhất lúc bấy giờ chính là Sung Túc.

Trước khi Vân Hà chưa đặt chân vào lĩnh vực này, Sung Túc đang làm ăn khá tốt và thị phần từng bước được mở rộng. Sau khi Vân Hà tham gia, nhờ có Từ Dịch Phong lãnh đạo và Ôn Nam Tịch phụ trách nên trong cuộc đấu thầu lớn đó họ đã thành công ép được Sung Túc, Vân Hà đã trúng thầu. Nhưng đó là sự cạnh tranh lành mạnh, không đến mức ôm hận trong lòng khi cô rời khỏi Vân Hà.

Ôn Nam Tịch suy nghĩ một chút, nói: “Có thể chỉ là trùng hợp, nhưng cũng có thể có người nào đó tiết lộ tin tức, Sung Túc muốn phá rối tình thế.”

Trần Phi nghe vậy, vỗ bàn nói: “Theo tôi thấy, Sung Túc nhất định nắm rõ ít nhiều chuyện gì đó của chị. Bây giờ nhân lúc chị đang còn thoi thóp thì vừa có thể một dao đâm chết chị, lại vừa có thể gia nhập vào đường đua y học, hà cớ gì không làm.”

Đôi khi trí tuệ không cần phải tự mình làm, nếu hợp tác với một công ty có danh tiếng đủ lớn thì có thể tự mình đứng đầu và làm một số việc nhỏ, danh tiếng sẽ rất tốt đẹp.

Ôn Nam Tịch không nói gì.

Trần Phi tiếp tục nói: “Chu tiểu thư ở đây cũng có vấn đề gì đó, Chu viện trưởng còn chưa nói gì mà cô ta chạy vội như vậy chắc là có vấn đề.”

Ôn Nam Tịch dừng một chút, liền mở ngăn kéo lấy kẹo ra ăn.

Trần Phi nói: “Anh Diên nhất định muốn những thứ này.”

Ôn Nam Tịch đang nhai kẹo, quay đầu nhìn lại văn phòng, Phó Diên tựa người vào bàn nói chuyện điện thoại, vẻ mặt lãnh đạm không rõ đang nghĩ gì.

Nhưng Ôn Nam Tịch lại cảm thấy có chút khó chịu. Dù thế nào đi nữa, nguyên nhân chuyện này cũng không thể đến từ cô, tốt nhất chỉ là trùng hợp mà thôi.

Cậu ấy đã hứa với Phó Diên đêm nay sẽ không thức trắng đêm, nhưng cậu ấy vẫn muốn tăng ca. Khoảng 10 giờ tối hôm qua Trần Phi mới về, nhưng không tăng ca, cũng không có nhiều chuyện như hôm nay. Cậu ấy và Chu Hùng tan làm sớm. Ngoại trừ phòng làm việc của Lý Khiêm Vũ và văn phòng sáng đèn của Phó Diên thì những người khác đều đã tan làm.

Ôn Nam Tịch nhìn chằm chằm đoạn code ban đầu, vẻ mặt đột nhiên ngưng tụ, sau đó cô đứng dậy vội vàng đi đến văn phòng của Phó Diên, gọi: “Phó Diên.”

Phó Diên đang gõ bàn phím, đang gõ những văn bản cuối cùng, nghe thấy âm thanh đó anh ngước mắt lên.

Ôn Nam Tịch mím môi nói: “Anh ra đây một chút.”

Phó Diên nghe xong liền đứng dậy rời khỏi bàn làm việc. Ôn Nam Tịch bước nhanh trở lại chỗ làm việc của mình, Phó Diên đi đến phía sau cô. Ôn Nam Tịch chỉ vào màn hình nói: “Anh nhìn cái này xem, đây là đoạn mã do Lý Huống viết ra, trước đây cậu ta viết rất cẩu thả, vài lần em đều phải sửa lại cho cậu ta, nhưng từ chỗ này trở đi, mã của cậu ta bắt đầu rõ ràng và trơn tru hơn.”

“Nhưng bây giờ em nhận thấy sự trơn tru của cậu ta rất khác so với kỹ năng trước đây, như thể có ai đó đã huấn luyện cậu ta vậy.”

Phó Diên nhìn chằm chằm vào màn hình, vài giây sau, anh cầm lấy con chuột, Ôn Nam Tịch bị vây trong vòng tay anh, Phó Diên mở giao diện, Ôn Nam Tịch đột nhiên mở to hai mắt, nói: “Em hiểu rồi, virus được giấu ngay đây, nhưng nó cần được kích hoạt bằng số.”

Phó Diên thấp giọng nói: “Chìa khóa để kích hoạt là cảm biến khói.”

Lời này vừa nói ra, cả hai đều im lặng. Thí nghiệm ngày hôm đó nếu phòng trà tràn ngập khói thuốc chưa được dập tắt hoàn toàn, thì nơi này sẽ tiếp tục bị che giấu, cho đến một ngày nào đó khi nó được chính thức ra mắt, ở trong bệnh viện rộng lớn và phức tạp, một lượng khói nhỏ cũng có thể bất ngờ gây ra cảnh báo, trong khi chờ bọn họ sửa chữa thì virus đã bị khuếch tán và gây tê liệt hệ thống.

Nghĩ đến đây, cả người Ôn Nam Tịch sợ hãi.

Phó Diên đứng thẳng người, hai tay đút túi quần nói: “Tìm được cũng tốt, Lý Huống không có năng lực đưa loại virus này vào, nhất định phải có người thứ ba.”

Ôn Nam Tịch im lặng mấy giây, quay người lại ngước mắt nhìn anh: “Thật xin lỗi, là lỗi của em.”

Phó Diên cụp mắt xuống, nhìn vào gương mặt của cô, “Chỉ cần tìm ra vấn đề, Ôn Nam Tịch, hạng mục nào cũng có rủi ro, em đã làm rất tốt.”

“Được rồi, thu dọn đồ đạc về nhà thôi.” Anh trầm giọng nói.

Ôn Nam Tịch dừng một chút ừ một tiếng, cô xoay người thu dọn đồ đạc. Phó Diên cũng quay lại văn phòng thu dọn một chút, mấy phút sau, Phó Diên đi ra đèn trong phòng làm việc đã tắt, anh nắm tay cô rời đi.

Ôn Nam Tịch nhìn qua chỗ Lý Khiêm Vũ nói: “Lý Khiêm Vũ còn đang tăng ca.”

Phó Diên đặt máy tính của hai người vào xe, đóng cửa lại rồi nói: “Bộ phận của cậu ta là bận rộn nhất, không có Nhan Khả, chúng ta phải tuyển thêm người.”

“Ồ, đúng rồi, chỗ cậu ta còn thiếu một người.”

Ôn Nam Tịch gật đầu, cúi người ngồi vào xe, thắt dây an toàn. Phó Diên cũng ngồi vào trong, xắn tay áo để lộ cánh tay rồi khởi động xe.

Ôn Nam Tịch mặc dù đã tìm ra nguồn gốc của virus nhưng vẫn không thể buông bỏ. Sau khi đến nhà, Ôn Nam Tịch xõa tóc đi tắm, suốt một đêm không về, được rửa sạch bằng nước nóng cô có cảm giác như đang ở một thế giới khác. Cô lau tóc, mặc áo ngủ bước ra ngoài, liếc mắt một cái liền nhìn thấy Phó Diên đang nằm trên sô pha ngủ say.

Đôi mắt anh nhắm nghiền, cổ áo hơi hé mở, lộ ra xương quai xanh và yết hầu, chiếc chăn điều hòa được anh tùy ý đắp trên eo.

Ôn Nam Tịch dừng một chút, đi tới ngồi xuống mép sô pha, lau mái tóc khô một nửa của cô, dưới ánh đèn mờ mờ, nhìn khuôn mặt của anh. Lúc ngủ anh đã dịu dàng hơn một chút, không quá xa cách, cũng không nhìn người khác bằng đôi mắt lạnh lùng, chiếc mũi cao thẳng, khuôn mặt sắc nét rất đẹp.

Ôn Nam Tịch nhìn anh.

Phó Diên bị giọt nước từ tóc cô rơi xuống má làm tỉnh dậy, anh mở mắt ra cùng cô bốn mắt nhìn nhau. Trong mắt anh vẫn còn một chút buồn ngủ, giọng nói trầm thấp và lười biếng, “Em tắm xong rồi à?”

Ôn Nam Tịch nhìn ánh mắt anh, gật đầu: “Anh dậy rồi?”

Phó Diên đưa tay lên trán, lười nhác ừ một tiếng, Ôn Nam Tịch thấy vậy vô thức cúi người ôm lấy cổ anh. Phó Diên đưa tay ra, tự nhiên ôm chặt cô vào lòng, kéo chăn đắp cho cô. Ôn Nam Tịch cọ vào cổ anh, giống một chú mèo Ba Tư. Yết hầu Phó Diên khẽ động.

Hai người rúc vào nhau trên sô pha, Phó Diên bị cô cọ mấy cái nghiêng đầu nâng cằm cô lên, cúi đầu lấp kín môi cô. Vì thế hai người hôn nhau trong tư thế này một lúc thì Phó Diên mới đứng dậy, gãi gãi đầu, gò má và cổ Ôn Nam Tịch đều đỏ bừng lên, cô ngồi ở mép ghế sô pha hỏi anh: “Anh có muốn ăn khuya không?”

Phó Diên quay đầu nhìn, nhéo mũi cô nói: “Nếu em đói, anh tắm xong sẽ nấu.”

Ôn Nam Tịch lắc đầu: “Em không đói, hiện tại em muốn ngủ, chỉ sợ anh đói thôi.”

“Anh cũng không đói, em đi ngủ trước đi.” Phó Diên nói xong đứng dậy, cúi người bế cô vào phòng. Ôn Nam Tịch nằm trên chiếc giường mềm mại, khó có thể mở mắt ra được nữa. Phó Diên đắp chăn, hôn lên trán cô rồi đi ra ngoài tắm, tắm xong thì dọn dẹp phòng khách, sau đó anh đi vào lại phát hiện trong tủ đã trống một số chỗ.

Anh nhìn thoáng qua khóe môi hơi cong lên, nếu không có chuyện gì xảy ra lẽ ra hai ngày nữa anh sẽ chuyển đến đây, nhưng hiện tại lại xảy ra chuyện của Lý Huống, anh chỉ có thể trì hoãn thêm hai ngày nữa. Anh đóng cửa tủ lại quay lại giường, nghiêng người ôm lấy cô mà ngủ.

Sáng sớm ngày hôm sau.

Giấc ngủ này khiến hai người thoải mái hơn rất nhiều, suốt đêm chỉ dựa vào cà phê để sống sót. Sắc mặt Ôn Nam Tịch hồng hào trở lại, cô buộc tóc cao, áo sơ mi không thể nhét vào quần bèn cầu cứu Phó Diên.

Phó Diên thấy vậy thì đứng ở phía sau cô, nhét áo cô vào trong, đầu ngón tay thon dài dễ dàng lướt qua eo cô, sau đó khoanh tay đứng ở phía sau chờ cô.

Ôn Nam Tịch hôm nay tóc không được suôn mượt cho lắm, phải buộc hai lần mới được, mới sáng sớm mà đã không được suôn sẻ, cô có chút bất lực nhìn Phó Diên nói: “Được không?”

Phó Diên nhìn một cái, nói: “Cũng khá tốt.”

Ôn Nam Tịch hừ một tiếng.

Phó Diên đứng thẳng, nắm tay cô nói: “Nếu thật sự không thể, hôm nay anh cho phép em xõa tóc.”

Ôn Nam Tịch không thích làm việc với mái tóc rối bù sẽ ảnh hưởng đến suy nghĩ, cô cự tuyệt lời của Phó Diên. Hai người xuống lầu ăn sáng, sau đó lái xe đến Diên Tục. Khi đến công ty thì mọi người đều đã đến. Lý Huống cũng tới, đang đứng nói chuyện với Chu Hùng bên cạnh, Phó Diên vừa đi vào liền liếc nhìn Lý Huống rồi nói: “Cầm máy tính của cậu đi tới phòng họp.”

Lý Huống sửng sốt một lát, những người khác đều nhìn anh ta.

Anh ta vô thức nhìn Ôn Nam Tịch, Ôn Nam Tịch mở túi đựng máy tính, lấy máy tính xách tay ra, xách lên rồi nói với Trần Phi và một lập trình viên khác: “Chúng ta cùng tới phòng họp đi.”

Trần Phi ừ một tiếng, cậu ta nheo mắt nhìn Lý Huống sau đó cũng cầm máy tính lên.

Ôn Nam Tịch đi ngang qua Lý Huống, nói: “Vào đi, đừng đứng ngốc ra đó nữa.”

Lý Huống hoàn hồn, không biết đang nghĩ đến điều gì sắc mặt anh ta tái nhợt quay lại bàn làm việc lấy máy tính, cũng là người cuối cùng vào phòng họp. Phó Diên xắn tay áo lên, mặc đồ đen ngồi trên ghế chủ trì, tùy ý di chuyển.

Ôn Nam Tịch ngồi xuống, nhìn Lý Huống đi vào. Lý Huống ngồi xuống đối diện cô.

Ôn Nam Tịch mở máy tính, quay đầu nhìn Lý Huống, chỉ vào một chỗ: “Là cậu viết phải không?”

Lý Huống nhìn chằm chằm chỗ đó, gật đầu.

Ôn Nam Tịch nhìn chằm chằm vào mắt hắn: “Cậu có chắc chắn là do cậu viết không?”

Lý Huống nhìn ánh mắt của cô, đôi mắt Ôn Nam Tịch lạnh lùng, bình tĩnh nhìn cậu ta, Lý Huống hoảng hốt hỏi: “Chỗ này có vấn đề gì sao?”

Ôn Nam Tịch nheo mắt, thanh âm rất trong trẻo: “Tôi hỏi lại, là cậu viết có đúng không?”

Lý Huống càng thêm luống cuống, nhìn vào đoạn mã trên giao diện.

Lúc này, Trần Phi kêu lên một tiếng, đứng dậy đưa tay túm lấy cổ áo Lý Huống: “Con mẹ nó, cậu cấy virus vào đó làm cái quái gì vậy?”

Lý Huống nghe vậy, càng thêm hoảng sợ: “Tôi không có, làm sao tôi có thể chứ, tôi không biết, là tôi nhờ một bậc thầy chỉ dạy, là hắn đã dạy tôi!”

“Cài chỗ nào chứ? Đừng đổ oan cho tôi!” Lý Huống bối rối, kéo tay Trần Phi ra, nhìn xuống giao diện kia, vẫn cứ mờ mịt nói “Chỗ nào đâu? Tôi làm sao có thể làm loại chuyện này được. “

“Như vậy không phải là tôi đang tự hủy hoại sự nghiệp của mình hay sao?”

Phó Diên trầm giọng, hỏi ngược lại: “Bậc thầy? Bậc thầy của cậu là ai?”

Lý Huống ngã xuống ghế, ôm đầu nói: “Trên diễn đàn có một ông thầy rất lợi hại, trước đây tôi bị Trần Phi chê đến nỗi mất hết tự tin, nên tôi đã đăng một bài lên diễn đàn, hỏi có bậc thầy nào có thể chỉ dạy tôi được hay không, sau đó người này nhắn tin cho tôi nói có thể dạy tôi.”

Cậu ta đột nhiên ngước mắt lên nhìn Phó Diên, “Anh Diên, chị Ôn, mọi người phải tin tôi. Tôi chỉ muốn viết code cho tốt mà thôi.”

Ôn Nam Tịch hỏi: “Cậu đăng ở diễn đàn nào?”

“Nông dân.com.”

Ôn Nam Tịch dừng lại nhìn Phó Diên.

Phó Diên dựa lưng vào ghế im lặng. Vài giây sau, anh bấm vào diễn đàn Nông dân.com, đôi tay thon dài nhấn chuột, Phó Diên vừa gõ bàn phím vừa nói: “Gửi cho tôi bản ghi lịch sử trò chuyện và đường link dẫn tới bài viết.”

“Vâng.” Lý Huống đáp lại, nhanh chóng di chuyển đến máy tính xách tay, tìm bài viết bên trong sao chép nội dung tin nhắn riêng và gửi cho Phó Diên.

Phó Diên bấm mở.

ID tài khoản của bên kia tên là Seven. Trong tin nhắn riêng, hắn ta gửi cho Lý Huống đoạn mã, cái đoạn mà Lý Huống bắt đầu thay đổi chính là đoạn mã này.

Ôn Nam Tịch cũng tham gia vào Nông dân.com. Đây là một trang web quy tụ một lượng lớn những người hành nghề công nghệ thông tin, tức là các lập trình viên. Ở đây có thể học được nhiều điều, cũng như nhận không ít kinh nghiệm, nhưng cũng phải học cách phân biệt đúng và sai. Giống như trường hợp của Lý Huống hiện giờ, người khác đưa cho anh ta cái gì là anh ta dùng cái đó.

Bậc thầy chỉ đếm được trên đầu ngón tay.

Phó Diên xem qua các bài đăng và tin nhắn riêng, ngước mắt lên nói với Lý Huống và một lập trình viên khác: “Các cậu ra ngoài trước đi. Công việc của Lý Huống hiện tại sẽ tạm đình chỉ.”

Lý Huống nhìn có chút khẩn trương, nhưng cậu ta chỉ có thể gật đầu.

Lập trình viên kia nhìn Lý Huống một cái rồi nhanh chóng cầm máy tính rời đi, cậu ta không muốn làm việc với người như Lý Huống nữa. Trần Phi cũng muốn rời đi. Cậu ấy cầm máy tính xách tay, liếc nhìn Lý Huống với vẻ mặt khó chịu. Lý Huống theo sau đi ra ngoài, không nói một lời.

Cửa phòng họp đóng lại.

Ôn Nam Tịch nhìn Phó Diên.Phó Diên vẫn đang xem cuộc trò chuyện giữa Seven và Lý Huống.

Chương 60 🌼 Chương 62

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *