GIẢ BỘ – CHƯƠNG 53

Editor: Đá bào
Beta: Bảo Trân

Ôn Nam Tịch cắn mép cốc, nhìn màn hình điện thoại của anh.

Ảnh đại diện của Chu Giai Ý là ảnh tự chụp của cô ấy, tên tài khoản là tiếng Anh. Phó Diên đặt ghi chú là “Bên A Bệnh viện số 9”, nhìn thấy biệt danh nhạt nhẽo này Ôn Nam Tịch không chỉ hài lòng mà còn tin tưởng.

Cô ngẩng đầu, nhìn anh: “Anh uống trà hoa nhài không?”

Phó Diên thu lại điện thoại nhét vào túi quần, liếc nhìn nước trong ly của cô, nói: “Anh có thể uống không?”

Ôn Nam Tịch gật đầu, đưa ly của mình lên. Phó Diên đưa tay ra cầm lấy một tay vẫn ôm eo cô, nhấp một ngụm ngay chỗ cô vừa cắn, cô cho thêm đường phèn vào càng tăng thêm vị ngọt.

Anh không thích uống trà nên chỉ một ngụm là đủ, thấp giọng nói: “Ôn Nam Tịch.”

“Sau này có chuyện gì cứ nói thẳng với anh.”

Ôn Nam Tịch lấy ly về, gật gật đầu tỏ vẻ ngoan ngoãn, nhìn vào đôi mắt đen của anh, nói: “Vậy em quay lại làm việc đây.”

Phó Diên ừ một tiếng rồi buông cô ra.

Ôn Nam Tịch cầm ly nước đi ngang qua anh, lòng bàn tay Phó Diên vẫn còn lưu lại cảm giác mềm mại trên người cô, yết hầu anh lại di chuyển.

Bước ra khỏi phòng trà, cô nhìn thấy chị Lý ở phòng nhân sự đang cầm ly trên tay mỉm cười tựa vào bàn Chu Hùng trò chuyện, thấy Ôn Nam Tịch bước ra chị ấy mới đi đến phòng trà.

Ôn Nam Tịch đối diện với ánh mắt chị ấy mặt trở nên đỏ bừng, quay về chỗ làm việc. Sau khi ngồi xuống ghế nghĩ nghĩ cô cầm điện thoại lên, bấm vào ảnh đại diện màu đen của anh.

Ôn Nam Tịch: Từ giờ chúng ta nên chú ý đến hình tượng trong công ty.

Diên: Ừ.

Diên: Có việc gì em cứ đến văn phòng của anh.

Ôn Nam Tịch: “…”

Cũng đúng.

Buổi chiều sửa lại một số yêu cầu, buổi tối dự định sẽ tăng ca, Phó Diên rời công ty lúc 6 giờ 30. Trước khi rời đi, anh còn gọi một phần hải sản hấp cho Ôn Nam Tịch để cô ăn tối. Ôn Nam Tịch vừa cầm mì hải sản ngồi xuống, Chu Hùng và Trần Phi liền háo hức đưa mắt tới gắp tôm trong bát của cô đi, Ôn Nam Tịch thấy Chu Hùng cũng gọi một phần mì.

Tiệm mì tên Thực Chi Vị, cô thản nhiên hỏi: “Gần đây tiệm mì này không tặng đồ tráng miệng nữa sao?”

Trần Phi cắn tôm, nhìn cô: “Tặng gì mà tặng, tiệm mì đó trước giờ chưa từng tặng kèm đồ tráng miệng, họ buôn bán nhỏ lại sắp phải đóng cửa, còn tặng bánh pudding tráng miệng cho chúng ta sao được.”

Ôn Nam Tịch hơi khựng lại một ý nghĩ lại xuất hiện. Cô cầm điện thoại gửi tin nhắn Wechat cho Phó Diên.

Ôn Nam Tịch: Em muốn ăn bánh pudding tráng miệng.

Diên: Lát nữa sẽ đặt món đó cho em, em ăn mì trước đi.

Hơn mười phút sau một phần pudding tráng miệng được mang tới, đóng gói giống hệt như trước đây lúc giao cùng quán mì Thực Chi Vị, bao bì đơn giản, hương vị cũng giống hệt.

Ôn Nam Tịch lập tức hiểu ra những món tráng miệng đó từ đâu mà đến. Di động lại lần nữa vang lên cô bấm vào, Phó Diên không phải kẻ ngốc phản ứng rất nhanh.

Diên: Ôn Nam Tịch, em thử anh.

Ôn Nam Tịch: Phó Diên, em thích anh.

Tin nhắn này được gửi đi một lúc lâu anh mới trả lời.

Diên: Anh cũng vậy.

Anh cũng thích em.

Đầu ngón tay Ôn Nam Tịch nắm chặt điện thoại cúi đầu giấu đi vẻ vui mừng, chuyển qua ăn bánh pudding caramel. Trần Phi ở bên cạnh thăm dò nhìn cô một cái, rốt cuộc cũng tìm được chủ đề để gửi tin nhắn cho Nguyên Thư.

Trần Phi: Chị em của chị cười gì vậy?

Nguyên Thư: Có thể cậu ấy đang nói chuyện phiếm với bạn trai.

Trần Phi: Thì ra chị Ôn khi yêu là như vậy.

Nguyên Thư: Cậu nhớ quan sát, chụp cho tôi nhiều ảnh vào nhé.

Trần Phi: Ai không biết lại tưởng chị thích chị ấy đấy.

Nguyên Thư: Nếu tôi là đàn ông, tôi cũng sẽ theo đuổi cậu ấy.

Trần Phi: Bây giờ chị giống như đang đuổi theo chị ấy vậy, tôi muốn chụp màn hình gửi anh Diên.

Nguyên Thư: Cậu dám.

Thiên Vực, 8 giờ tối.

Nhan Xuyên bước vào nhà họ Phó, Phó Kính Hoa mời ông ngồi xuống, tự mình pha trà, hỏi: “Khi nào anh về Đa Thành?”

Nhan Xuyên cởi khuy cổ áo ra, nới lỏng một chút, đặt hai tay lên đầu gối, nói: “Ngày mai chúng tôi về luôn.”

“Anh Hoa thì sao?”

“Chúng tôi ở lại thêm hai ngày, buổi diễn giảng học thuật đổi sang chiều mai.” Phó Kính Hoa đưa trà cho ông, Nhan Xuyên gật đầu, nhấp một ngụm là trà phổ nhĩ. Nhan Xuyên uống xong đặt lại khay trà, nói: “Về chuyện hai đứa nhỏ, phần Nhan Khả bên này với tư cách là một người bố tôi thừa nhận mình không biết dạy con. Tính cách con bé kiêu ngạo đã mang đến không ít phiền toái cho Phó Diên. Tôi thật sự xin lỗi.”

Phó Kính Hoa nghe xong, mỉm cười: “Chuyện cũng đã xảy ra, chỉ cần Nhan Khả thật sự muốn sửa đổi là được. Nhưng có một chuyện tôi cảm thấy cần phải nói với anh.” Phó Kính Hoa lại rót thêm một tách trà nữa đặt trước mặt Nhan Xuyên. 

Nhan Xuyên dừng một chút, nói: “Anh Hoa, anh nói đi.”

“Gia đình chúng tôi tuy có chút danh tiếng nhưng cũng không phải xuất thân từ quyền quý, đều từ những gia đình bình thường mà đi lên. Tục ngữ nói không sai, hoa đẹp rồi cũng tàn, không gì là có thể tồn tại mãi mãi. Đối với con cái phải hết sức coi trọng việc giáo dục. Không cần chúng phải đạt được quá nhiều thành tựu nhưng ít nhất đạo đức phải tốt đúng không?” Phó Kính Hoa nói lời thấm thía.

Sắc mặt Nhan Xuyên khẽ biến đổi, nhẹ giọng hỏi: “Nhan Khả, còn làm gì khác sao?”

Phó Kính Hoa buông kẹp ê-tô xuống, nói: “Tôi nghe Phó Diên nói tính cách của Nhan Khả ở nhà gây chuyện thì không sao, nhưng nếu bắt nạt người khác ở bên ngoài thì không tốt. Gia đình như thế nào lại để con bé đi bắt nạt người khác như vậy? Nhan Xuyên, anh là người từng trải chắc hẳn cũng hiểu rõ, có đôi khi thanh danh rất quan trọng.”

Kẹp ê-tô:

Gương mặt Nhan Xuyên trở nên căng thẳng. Mặc dù Phó Kính Hoa không nói rõ ràng, nhưng Nhan Xuyên cũng có thể tưởng tượng ra dáng vẻ Nhan Khả vênh váo, tự đắc khi ở bên ngoài.

Phó Kính Hoa tiếp tục nói: “Đôi khi, việc này có liên quan đến sự cưng chiều của bố mẹ.”

Đối với Ngu Viện Viện, ông tỏ ra không nhẹ nhàng cũng không nghiêm khắc.

Sắc mặt Nhan Xuyên dần trầm xuống đương nhiên hiểu những gì Phó Kính Hoa nói, gật đầu nói: “Tôi sẽ tìm hiểu thêm.”

Về việc Nhan Khả trở lại công ty của Phó Diên căn bản là không còn khả năng nào nữa. Ngồi một lúc, Nhan Xuyên đứng dậy rời đi. Sau khi ông đi, Phó Kính Hoa đặt ly xuống, nhẹ nhàng thở hắt ra một hơi, sau việc này mối quan hệ giữa hai nhà sẽ giảm đi rất nhiều, đúng như Ngu Viện Viện dự đoán. Đương nhiên lời nói hôm nay của Phó Kính Hoa cũng sẽ làm Nhan Xuyên thức tỉnh.

Mà lúc này Phó Diên và Thư Lệ đang đi siêu thị, Thư Lệ nhìn giá cả phía trên rồi liếc con trai một cái, “Con đang nói chuyện gì vậy? Đi mua sắm với mẹ mà cũng không tập trung.”

Phó Diên ngước mắt, nói: “Mẹ muốn lấy cái gì, con lấy cho mẹ.”

“Bỏ đi, trả lời tin nhắn của con đi.” Thư Lệ liếc nhìn cái tên “Ôn Nam Tịch” trên đó, tên rất hay hẳn là con gái. Lúc về sẽ thám thính với chồng.

“Mẹ không biết bố con và bố Nhan Khả nói chuyện như thế nào.” Thư Lệ đổi chủ đề. Phó Diên cất điện thoại lại vào túi, thần sắc nhàn nhạt nói: “Sau này mẹ nên đi cùng dì Tiếu nhiều hơn, phía Ngu Viện Viện bên kia lạnh nhạt thôi.”

Thư Lệ sững người, nhìn Phó Diên: “Nói cho mẹ biết, có phải Nhan Khả bắt nạt người con gái con thích đúng không?”

Phó Diên hơi nhướng mày nhìn mẹ, vài giây sau mới nói: “Đúng vậy.”

Thư Lệ sững người lập tức hiểu ra.

Bên Ngu Viện Viện không tính là thân thiết nhưng cũng không quá lạnh nhạt, nếu một ngày nào đó Phó Diên đưa ai đó về nhà, cô gái đó chắc chắn cũng không muốn nhìn thấy Nhan Khả vì vậy cứ cách xa họ vậy.

9:30 tối.

Ôn Nam Tịch vừa mới rời Diên Tục, một buổi tối Phó Diên cùng mẹ đi mua sắm, thỉnh thoảng gửi tin nhắn cho cô nội dung nói chuyện phiếm của hai người tăng gấp đôi giống như quay trở lại năm cuối trung học.

Ngày hôm sau là thứ bảy, Ôn Nam Tịch mời Phó Diên sáng ngày mai đến nhà cô, Phó Diên hỏi ngược lại: “Đến nhà em làm gì?”

Ôn Nam Tịch trả lời: Em mời anh ăn, được không?

Diên: Được.

Tuy nhiên, sáng sớm hôm sau Phó Diên nói mình có việc không đến được, buổi chiều sẽ đến, sáng sớm Ôn Nam Tịch dậy đi chợ mua rau, chuẩn bị trước.

Nhưng cô còn để quên một phần tài liệu ở công ty vì thế đánh xe đến Diên Tục, vừa bước vào tòa nhà thì nhìn thấy Phó Diên đang đứng trước cửa quán cà phê gọi điện thoại với một tách cà phê trên tay. Ôn Nam Tịch dừng một chút, anh hơi nhướng mày, cúp điện thoại rồi đi về phía cô: “Em quên gì à?”

Ôn Nam Tịch tiến lên nắm tay anh: “Anh ở công ty sao không nói em biết? Biết thế em đã nhờ anh lấy giúp em rồi.”

Phó Diên quẹt thẻ, dẫn cô vào thang máy thấp giọng nói: “Hôm nay Nhan Khả tới dọn đồ.”

Ôn Nam Tịch sửng sốt, cùng anh bước ra khỏi thang máy đã nhìn thấy Nhan Khả cả người dát hàng hiệu, Đàm Vũ Trình thì khoanh tay dựa vào bàn làm việc của Chu Hùng nhìn cô ta dọn dẹp.

Nhan Khả mang hai nữ sinh đến, cô ta có rất nhiều đồ ở đây hai cô gái đang ôm đồ của cô ta, trông cô ta rất xanh xao vẫn đi giày cao gót giống như một nữ hoàng không bao giờ chịu cúi đầu. Khi nhìn thấy Ôn Nam Tịch tay trong tay với Phó Diên khóe môi cô ta cứng đờ. Có lẽ lúc này cô ta mới ý thức được bản thân đang tiện tay làm váy cưới cho Ôn Nam Tịch, gây ra náo loạn nhưng lại để chính mình rơi vào khốn cảnh còn vô tình giúp Ôn Nam Tịch thoát thân. Cô ta ngẩng đầu lên nhìn Ôn Nam Tịch.

Họ đối diện phảng phất giống như ở ngõ Nam An năm đó, khi cô ta đứng cạnh Phó Diên còn Ôn Nam Tịch thì đứng ở một bên nhìn họ. Bây giờ vị trí đã bị đảo ngược. Hận thù trong lòng Nhan Khả dâng cao nhưng đành bất lực. Cô ta nhìn Đàm Vũ Trình.

Đàm Vũ Trình tỏ vẻ lười biếng dựa vào bàn với vẻ mặt không thay đổi, cô ta lại nhìn Phó Diên, một tay Phó Diên đút vào túi quần tay còn lại nắm tay Ôn Nam Tịch, anh chợt buông ra nói với Ôn Nam Tịch: “Em đi lấy tài liệu đi.”

“Vâng.” Ôn Nam Tịch thu hồi tầm mắt, xoay người đi đến bàn làm việc lấy tài liệu.

Nhan Khả cắn môi, xách đồ cùng hai cô gái bước ra ngoài, cô ta vẫn nhìn Phó Diên, vẻ mặt Phó Diên rất lạnh nhạt là loại cảm xúc cực kỳ lạnh lùng. Tất cả chỉ còn là sự thờ ơ. Mặc dù trước khi gặp lại Ôn Nam Tịch anh vẫn lạnh nhạt. Nhưng lúc này sự thờ ơ của anh mới thật sự lạnh nhạt đúng nghĩa.

Lý Khiêm Vũ cũng bước từ trong ra tựa hồ như đang thở phào nhẹ nhõm, Đàm Vũ Trình đứng thẳng nói: “Người anh em, cậu ở chung với cô ấy khổ sở như vậy sao không nói sớm hơn.”

Lý Khiêm Vũ xuất thân từ một gia đình nghèo khó, liếc nhìn Đàm Vũ Trình rồi nói: “Luôn muốn, nhưng càng không muốn so đo với phụ nữ.”

Đàm Vũ Trình hơi nhướng mày, chậc nhẹ một tiếng.

Nhan Khả nghe bọn họ nói cắn chặt răng lập tức rời đi với hai cô gái kia, đến thang máy hai cô gái này là con gái của bạn bè Ngu Viện Viện, bọn họ không biết nguyên nhân nên nhìn lại với vẻ tiếc nuối: “Chị Nhan Khả, ông chủ và lập trình viên của công ty này đều đẹp trai như vậy sao chị lại muốn rời đi?” 

“Im miệng.” Nhan Khả sải bước đi vào thang máy, vẻ mặt càng trở nên khó coi.

Họ dừng lại một lúc rồi đi theo cô ta vào trong, không dám hỏi thêm câu nào nữa.

Nhan Khả đi rồi xung quanh vẫn còn mùi nước hoa nồng đậm của cô ta.

Đàm Vũ Trình lười nhác vươn vai, khoác vai Lý Khiêm Vũ bước ra ngoài, nói với Phó Diên: “Chúng tôi đi đây. Không quấy rầy buổi hẹn hò của hai người nữa.”

Phó Diên gật đầu với Đàm Vũ Trình, nghiêng đầu về phía Ôn Nam Tịch: “Em lấy xong chưa?”

Ôn Nam Tịch gật đầu, cầm tài liệu trong tay. Phó Diên nắm tay cô, thu lại thẻ nhân viên của Nhan Khả ném vào ngăn kéo ở quầy lễ tân, đóng cửa lại rồi đi xuống tầng lái xe của Ôn Nam Tịch đi một mạch về nhà.

Ôn Nam Tịch bảo Phó Diên ngồi sô pha cô đi lấy tạp dề, Phó Diên xắn tay áo lên đi đến trước mặt cô, liếc nhìn bát đĩa trong bếp nắm tay cô nói: “Đưa tạp dề cho anh.”

Ôn Nam Tịch ngước mắt lên chạm phải ánh mắt của anh: “Hả?”

“Anh sẽ nấu món gì đó cho em nếm thử.”

Ôn Nam Tịch kinh ngạc: “Anh cũng biết nấu ăn à?”

Giọng điệu Phó Diên lười biếng: “Em xem thường anh?”

“Không có, không có.” Ôn Nam Tịch nghĩ nghĩ may mắn là tạp dề màu tối, cô kiễng chân lên, Phó Diên hơi dừng lại cúi đầu xuống để cô đeo tạp dề vào.

Sau lưng có dây cột Ôn Nam Tịch vòng tay ôm lấy anh cột lại. Phó Diên ngửi thấy mùi hương nhàn nhạt từ cơ thể cô, dễ chịu hơn nhiều so với mùi nước hoa nồng nặc của Nhan Khả.

Ôn Nam Tịch vuốt phẳng tạp dề, nói: “Em giúp anh.”

Phó Diên liếc nhìn cô: “Em không tin anh sao?”

Anh bước tới, xắn tay áo lên để lộ cánh tay rắn chắc, tìm một con dao trên bàn bếp. Ôn Nam Tịch đi đến bên cạnh đứng một bên nhìn anh. Không thể kiềm chế được, khung cảnh như bị kéo về căn cứ bí mật khi anh tập trung nấu mì gói cho cô trên bàn bếp. 

Chỉ có hai người ăn nên không cần phải chuẩn bị quá nhiều, hai món mặn và một món canh là đủ. Xem ra anh biết nấu ăn nhưng không thuần thục bằng cô, đôi tay thon dài của anh thích hợp gõ code hơn, nhưng anh làm rất nghiêm túc cho nên Ôn Nam Tịch ngoan ngoãn chờ ăn.

Nấu xong thì bưng đồ lên bàn ăn, hoàng hôn chiếu xuống. Ôn Nam Tịch múc canh cho anh, Phó Diên cởi tạp dề ra, ngồi vào ghế liếc nhìn cô một cái.

Ôn Nam Tịch bưng bát lên, uống một ngụm canh, khen: “Ngon quá.”

Phó Diên nghe ra lời khen giả tạo của cô cũng không thèm so đo, gắp cho cô một ít đồ ăn. “Lúc về anh sẽ rèn luyện kỹ năng của mình thêm.”

Ôn Nam Tịch nhấp một ngụm canh: “Tay nghề của em cũng không tệ.”

Cô cũng biết nấu ăn. Phó Diên nhìn cô, lại gắp cho một ít đồ ăn.

Hai người ăn xong thì cho bát đũa vào máy rửa bát, sắc trời đã tối. Ôn Nam Tịch rửa tay đi ra ngoài, Phó Diên ngồi trên ghế sô pha bấm điện thoại. Ôn Nam Tịch ngồi xuống bên cạnh tựa vào trong ngực anh, Phó Diên dời điện thoại ra một tay khác ôm lấy kéo cô ngả xuống. Ôn Nam Tịch gối đầu lên đùi của anh. Anh lười biếng cụp mắt xuống, hai người nhìn nhau dưới ánh sáng ấm áp.

Vài giây sau Ôn Nam Tịch ngồi dậy, chống tay hướng về phía anh, Phó Diên nhìn khuôn mặt của cô dần dần đến gần, cho đến khi môi họ chạm nhau anh mới ngẩng đầu lên nắm cằm cô mà hôn sâu. Trái tim hai người cùng chung nhịp đậy.

Anh hôn cô thật sâu, sâu đến độ đôi mắt Ôn Nam Tịch ngấn nước, cổ áo Phó Diên hơi hé mở, chiếc áo len rộng thùng thình của cô thì trượt sang một bên. Một lúc lâu sau cô mới rời đi một chút. Đôi môi của Phó Diên cũng nhuốm sắc hồng, đôi mắt tối sầm nhìn chằm chằm vào cô.

Ôn Nam Tịch thấp giọng nói: “Em muốn hỏi anh một vấn đề.”

Phó Diên đặt lòng bàn tay lên má cô, nhéo nhẹ: “Em nói đi.”

“Iamdespicable”

Cô nói tiếng Anh rất hay, nhẹ nhàng hỏi: “Sao anh lại nói mình như vậy?”

Phó Diên dùng đầu ngón tay chạm vào đôi môi ẩm ướt của cô: “Bởi vì yêu.”

Vì yêu mà anh trở nên đáng khinh.

“Ngày hôm đó, không kiềm chế được mà hôn em.” Anh nói.

Tiếng nói của Ôn Nam Tịch càng nhẹ hơn, lúc này khuôn mặt của cô cũng toát lên vẻ mềm mại: “Anh có nghĩ ngày đó em cố ý không? Em say rồi cố ý dụ dỗ anh hôn em.”

Phó Diên trầm mặc mấy giây, sau đó hơi nhếch khóe môi: “Vậy thì như em mong muốn.”

Thì ra lúc đó họ hiểu rõ cảm xúc của mình với đối phương, hiểu rất rõ.

Chương 52 🌼 Chương 54

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *