GIẢ BỘ – CHƯƠNG 51

Editor: Gió
Beta: Bảo Trân

“Bốn năm đại học cậu ấy đều dùng để chữa lành, dựa vào bản thân để thoát khỏi bóng đen tâm lý.” Giọng Nguyên Thư rất trầm, cô nói xong, cả hành lang rơi vào tĩnh lặng.

Vài giây sau.

Phó Diên quay đầu lại, nhướng mi nói: “Tôi hiểu rồi.”:

Nguyên Thư gật đầu, cô cười đút tay vào túi áo, cánh cửa sau lưng có tiếng động sau đó được đẩy mở, hai người cùng nhìn qua lập tức thấy Ôn Nam Tịch khoác áo choàng dựa lưng vào tủ giày nhìn họ.

Nguyên Thư giật mình, “Nam Tịch bảo bối, cậu tỉnh rồi sao?”

Mà khi nhìn rõ thì hình như cô vẫn đang say, Ôn Nam Tịch nhướng mày đi về phía cửa sổ cạnh Phó Diên có vẻ là muốn ra tìm anh.

Phó Diên đưa ly cho Nguyên Thư đi lên phía trước thấp giọng hỏi, “Sao em đã dậy rồi?”

Ôn Nam Tịch ngẩng đầu nhìn anh đôi mắt lấp lánh có chút ngơ ngác, ngờ nghệch. Phó Diên kéo tay cô qua đặt lên cổ mình, lúc này Ôn Nam Tịch có động tĩnh rồi thu cánh tay lại, Phó Diên ôm eo cô rồi bế cô lên, Ôn Nam Tịch giống như con lười đôi chân dài kẹp eo vùi đầu vào hõm vai anh, Phó Diên ôm cô đi vào trong.

Nguyên Thư ha ha hai tiếng, hận không thể lấy điện thoại ra chụp.

Ai mà ngờ được người đàn ông Ôn Nam Tịch thích nhiều năm như vậy cũng thích cô chứ, chỉ với điều ấy thôi cũng khiến cô cảm thấy phấn khích.

Vào phòng.

Phó Diên đặt Ôn Nam Tịch lên giường, áo choàng của cô bị lệch anh cởi ra rồi để lên tủ đầu giường. Ôn Nam Tịch lại ngủ thiếp đi tay vẫn ôm cổ anh, Phó Diên chống một tay xuống giường tay còn lại khẽ vén mái tóc cho cô, hơi thở của cô đều đặn, khi ngủ đôi mày càng thêm dịu dàng khiến người ta rung động. Phó Diên lấy một chiếc bật lửa màu bạc từ trong túi quần ra đặt lên tủ đầu giường, cúi đầu đặt một nụ hôn lên trán cô rồi mới rời đi.

Anh khẽ khép cửa lại, Nguyên Thư đứng ở phòng khách, Phó Diên nói với cô, “Tối nay phiền cậu chăm sóc cô ấy, cô ấy uống khá nhiều.”

Nguyên Thư gật đầu, làm động tác ok, “Yên tâm.”

Nguyên Thư tiễn Phó Diên ra ngoài, lúc chuẩn bị đóng cửa Phó Diên quay đầu nhìn cô, “Cảm ơn cậu đã ở cạnh cô ấy nhiều năm như vậy.”

Nguyên Thư khựng lại, cười nói, “Không cần khách sáo, tôi và cậu ấy cùng giúp đỡ nhau.”

Phó Diên gật đầu đi về phía thang máy, Nguyên Thư nhìn cửa thang máy khép lại mới đóng cửa.

Buổi đêm thật yên tĩnh.

Nguyên Thư thu dọn đồ đạc rồi đi tắm, tắm xong đi ra ngoài ngửi thấy hương rượu nhàn nhạt khẽ thở dài một tiếng, biết được Ôn Nam Tịch nhất định phải mượn rượu mới nói ra được mọi chuyện, cô bò lên giường khẽ vỗ vai Ôn Nam Tịch đang ngủ say.

Giấc mơ đầy hỗn loạn, chuyện quá khứ định nói ra xuất hiện lại trong giấc mơ, vào ngày điền nguyện vọng cô ngồi trước máy tính của Ôn Hữu Đào, ở dưới đất là chiếc máy tính xách tay Ôn Du tích góp tiền mua tặng cô làm quà tốt nghiệp lúc này đã vỡ nát, ánh mắt cô tối đi tay ôm đầu gối nhìn màn hình trong lòng hiện lên suy nghĩ phản nghịch.

Sáng ngày hôm sau.

Khi Ôn Nam Tịch tỉnh lại, Nguyên Thư đã đi làm, cô ngồi dậy dựa lưng vào đầu giường nhìn thấy chiếc bật lửa màu bạc ở đầu giường nhận ra nó là của Phó Diên. Ôn Nam Tịch cầm lấy khẽ nghịch. Màn hình điện thoại cũng sáng lên, cô mở máy ảnh đại diện màu đen gửi tin nhắn đến.

Diên: [Còn nhớ tối qua đã nói gì không? Nếu không thì em mở ghi âm ở bật lửa lên nghe.]

Còn cố tình nhắc nhở cô. Mặt Ôn Nam Tịch ửng đỏ trả lời anh.

Ôn Nam Tịch: [Em nhớ, không chơi xấu.]

Sau khi gửi đi, không thấy Phó Diên trả lời nữa. Tất nhiên Ôn Nam Tịch cũng không mở ghi âm lên nghe, cô nhớ từng lời nói tối qua của mình. Cô xuống giường dẵm chân xuống đất, lúc này mới ý thức được quan hệ giữa mình và Phó Diên đã thay đổi có chút vui mừng. Tối qua chưa tắm đã ngủ Ôn Nam Tịch lấy quần áo đi tắm, lúc đi ra thấy chuông điện thoại vang lên Ôn Nam Tịch đi qua cầm lên nhìn người gọi là Phó Diên.

Cô nhấc máy giọng rất nhỏ, “Chào buổi sáng.”

Phó Diên ở đầu dây bên kia yên lặng một giây, thanh giọng rồi nói: “Hôm nay anh không đến công ty, ở nhà có chút việc.”

Ôn Nam Tịch ngồi xuống sô pha, nghe vậy a một tiếng, “Em biết rồi.”

Phó Diên nghe được giọng cô ánh mắt mang theo ý cười, “Em nhớ ăn cơm đầy đủ, tối đừng tăng ca.”

Ôn Nam Tịch lau tóc ừm một tiếng. Một lát sau cô nói tiếp, “Anh cũng vậy.”

“Ừm.” Anh đáp, lại hỏi, “Em còn đau đầu không?”

“Không đau nữa rồi.”

Ôn Nam Tịch cũng cảm thấy giọng anh trong điện thoại rất dễ nghe.

Cả hai người lại yên tĩnh có lẽ vẫn đang thích ứng thân phận mới, sau vài giây Ôn Nam Tịch hỏi, “Tối qua mấy giờ anh về vậy?”

“Bế em về phòng xong là về luôn.”

Ôn Nam Tịch có chút ngượng ồ một tiếng, nhìn đồng hồ, “Em phải đi làm đây.”

“Ừm.”

Cả hai cùng cúp máy, Ôn Nam Tịch thở mạnh nhấn vào phần ngực nơi trái tim đang đập mạnh đi vào phòng thay đồ, đi ra cầm theo túi máy tính và túi xách lái xe đến công ty. 

Đỗ xe xong, Nguyên Thư gửi cho cô hai tin nhắn, Ôn Nam Tịch mở ra đọc.

Nguyên Thư: [Nguyên Thư, tối qua tớ có kể cho Phó Diên về quá khứ của cậu.]

Nguyên Thư: [Cậu đừng trách tớ nhé, là anh ấy tìm tớ trước, anh ấy không muốn cậu phải tự nói ra những điều ấy nhưng vẫn muốn biết.]

Ôn Nam Tịch ngẩn người, trả lời: [Ừm, Nguyên Thư, cảm ơn cậu nhiều.]

Quả thật cô khó mà mở miệng, cô có thể nói nhưng không biết phải mở lời thế nào, vì vậy tối qua trước khi nói ra đã chần chừ thật lâu.

Nguyên Thư: [Cảm ơn tớ làm gì, là Phó Diên quá tốt ấy.]

Ôn Nam Tịch: [Ừm, hai người đều tốt.]

Ôn Nam Tịch: [Nhưng anh ấy tốt hơn.]

Nguyên Thư: […Biến đi.]

Ôn Nam Tịch bật cười, đặt điện thoại xuống đi vào tòa nhà, lên lầu bước vào Diên Tục.

Trần Phi mặt buồn ngủ thấy cô tới, vẫy tay chào, “Chào buổi sáng, lập trình Ôn.”

Ôn Nam Tịch gật đầu, “Chào buổi sáng.”

Cô đi về vị trí làm việc trên bàn có một ly cà phê và một phần đồ ăn sáng, Trần Phi đeo chiếc gối hình chữ U, nói với cô, “Anh Diên nhờ em mua cho chị đấy.”

Ôn Nam Tịch ngẩn người, nói: “Cảm ơn cậu nhé.”

Trần Phi cười hì hì.

Ôn Nam Tịch ngồi xuống, Trần Phi kéo ghế tới cạnh cô, hỏi, “Thành thật nói cho em biết, có phải chị với anh Diên hẹn hò rồi không?”

Ôn Nam Tịch nhìn cậu ta một cái, “Ai bảo cậu thế?”

Trần Phi chỉ vào đầu mình, “Còn cần phải nói sao? Đầu óc này của em đoán cái là biết, nhất định tối qua hai người có hẹn hò, lễ tình nhân mà.”

Ôn Nam Tịch cười mà không nói không để ý đến cậu, mở nắp ly cà phê ra uống một ngụm, bắt đầu làm việc.

Cả ngày hôm nay Phó Diên không đến công ty, Đàm Vũ Trình cũng chỉ đến hai tiếng rồi đi, hôm nay là tết nguyên tiêu nghe nói bố mẹ Phó Diên và Đàm Vũ Trình đến Lê Thành. Nhắc đến bố mẹ Phó Diên, trong đầu Ôn Nam Tịch hiện lên hình bóng họ, cô đã nhìn qua ảnh vài lần và gặp qua một lần. Vẻ ngoài nho nhã của gia đình học thức cao vừa nhìn đã rõ.

Thiên Thành.

Trước bữa tối, Thư Lệ bổ hoa quả xong đi ra đặt lên bàn, lúc chuông cửa vang lên bà lau tay ra mở cửa, bên ngoài là Ngu Viện Viện và Nhan Khả, Nhan Khả mặc một chiếc váy dài siết eo, hiếm khi mái tóc dài được buộc lên đuôi tóc chạm lưng nhìn ngoan ngoãn hơn rất nhiều.

Ngu Viện Viện cười với Thư Lệ, nói, “Tôi dẫn con bé đến để xin lỗi, con bé không hiểu chuyện bị tôi chiều hư rồi.”

“Ôi, vào nhà trước đi.” Thư Lệ xoay người, “Khả Khả, thay dép đi.”

Nhan Khả khựng lại, cô ta nhìn về phía Phó Diên đang gõ phím ở phòng khách, hôm nay anh mặc sơ mi màu đen lạnh lùng xa cách. Nhan Khả càng thấy căng thẳng hơn nhưng bị Ngu Viện Viện kéo qua, hơn nữa Thư Lệ còn ở bên cạnh, cô ta bước vào rồi thay dép.

Phó Kính Hoa bưng ly trà hoa cúc, đi từ ban công vào, “Khả Khả đến đấy à.”

Nhan Khả nhìn Phó Kính Hoa, “Con chào bác ạ.”

“Ngồi đi.” Phó Kính Hoa cười nói.

Thư Lệ bảo Ngu Viện Viện và Nhan Khả ngồi xuống ghế, Ngu Viện Viện nhiệt tình bắt tay Thư Lệ, nói: “Tính cách Nhan Khả quá nóng nảy cứ nghĩ gì là nói vậy, nhưng điều không nên làm nhất là sáng sớm đã đến công ty làm ầm chuyện lên khiến Phó Diên mất mặt rồi.”

Thư Lệ ngẩn người cảm thấy như vậy thật sự không được tưởng rằng Nhan Khả cũng chỉ bướng bỉnh thôi, không ngờ còn đến tận công ty Phó Diên. Phó Diên không nói với bà chuyện này, bà cười gượng nói, “Phó Diên mở công ty cũng không dễ dàng, dù có chuyện gì thì Khả Khả cũng nên nói chuyện riêng chứ, sao lại đến tận công ty vậy?”

Ngu Viện Viện lập tức nói, “Đúng vậy, quá nóng nảy, mấy ngày nay tôi và bố nó cũng dạy dỗ lại, con bé đã biết mình sai rồi.”

Nhan Khả lập tức cúi đầu, nói tiếng xin lỗi.

Bộ dáng cô ta lúc này vô cùng đáng thương, Thư Lệ nhíu mày, Ngu Viện Viện nói tiếp, “Quan trọng là con bé cũng không nhắm vào Phó Diên, mà là một cô gái khác, cô gái ấy là, Phó Diên là người hiểu rõ mọi việc nhất, Khả Khả cũng chỉ là ra mặt thay mà thôi.”

Lời vừa nói ra Thư Lệ nhìn sang Phó Diên theo phản xạ. Phó Diên đặt máy tính xách tay sang một bên, khoanh tay lại dựa lưng vào ghế, nhướng mắt lên nhìn ánh mắt lạnh như băng.

Giọng anh rất trầm, “Thay mặt giúp?”

Ngu Viện Viện dịu dàng gật đầu.

Phó Diên mím môi, ngồi đó nói: “Vậy dì có biết con gái dì ở trường lại đi bắt nạt người khác không? Chuyên bắt nạt những cô gái khác?”

Sắc mặt Ngu Viện Viện khẽ thay đổi, bà liếc Nhan Khả một cái. Nhan Khả cúi đầu cực thấp, cô ta đã nói với Ngu Viện Viện rồi, đừng có đến xin lỗi không có tác dụng đâu.

Thư Lệ và Phó Kính Hoa cũng nhìn Nhan Khả.

Ngu Viện Viện ngẩng đầu nhìn Thư Lệ, cười nói: “Con bé không đâu, có lẽ là do giữa bạn học với nhau có chút mâu thuẫn, nhưng trước giờ con bé luôn có quan hệ tốt với mọi người xung quanh rất nhiều người đều thích con bé nhất định là do Phó Diên đã hiểu lầm gì rồi, hơn nữa cũng không thể tin hết lời từ một phía được.”

Thư Lệ không lên tiếng, bà nhìn con trai. Sắc mặt Phó Diên vô cùng lạnh lùng.

Thấy con trai như vậy Thư Lệ đã biết là chuyện không thể cứu vãn, hơn nữa họ đều xuất thân là nhà giáo, giáo dục dạy dỗ học sinh có chuyện gì ở trường chưa gặp qua, có những vụ bạo lực rất lạ trông như không để lại tổn thương cơ thể nào nhưng lại để lại ám ảnh trong lòng học sinh.

Lúc này dì đi ra nhắc mọi người bữa ăn đã nấu xong.

Thư Lệ lập tức thay đổi chủ đề kéo Ngu Viện Viện, “Được rồi, không nói nữa ăn cơm trước nhé.”

Phó Kính Hoa cũng đặt ly trà xuống, “Ăn cơm trước.”

Ngu Viện Viện nắm chặt tay, kết quả như vậy khiến lòng bà ta bất an vô cùng nhìn sang Phó Diên theo phản xạ, Phó Diên đứng lên kéo ghế ngồi xuống, anh còn trẻ nhưng trên người như có những chiếc gai nhọn không thể phớt lờ một khi anh từ chối tiếp nhà họ Nhan thì dần dần Thư Lệ và Phó Kính Hoa cũng vậy. Ngu Viện Viện nghĩ đến đây lập tức véo Nhan Khả theo phản xạ. Có một loại phẫn nộ khi chuyện không thành.

Bữa cơm này không được thoải mái như trước đây.

Ăn cơm xong mọi người nhà họ Đàm cũng đến, Thư Lệ và Phó Kính Hoa đứng lên đón họ, Ngu Viện Viện kéo Nhan Khả, bị bắt kết thúc không thể bắt đầu chủ đề nói chuyện mới nữa chỉ đành đứng dậy ra về trước.

Thư Lệ cũng không giữ thêm.

Đàm Vũ Trình bóc quýt ăn một miếng nhìn sang Phó Diên, Phó Diên cầm áo khoác lên đi vào bếp rồi xách cặp lồng đi ra, nói với Thư Lệ: “Con ra ngoài một lát.”

Thư Lệ nhìn anh, “Ừm, nhớ về sớm nhé.”

Phó Diên vâng một tiếng, thay giày rồi lấy chìa khoá xe ra. Chiếc xe màu đen hướng về khu nhà của Ôn Nam Tịch, sau khi đỗ xe anh xách cặp lồng lên lầu gõ cửa.

“Ai vậy?” Ôn Nam Tịch đang khoanh chân gõ code, nghe thấy tiếng gõ cửa đứng dậy đi mở, từ mắt mèo nhìn thấy sống mũi cao của người đàn ông Ôn Nam Tịch giật mình liền mở cửa.

Phó Diên vắt áo khoác trên cánh tay, tay xách cặp lồng mang theo chút gió lạnh bên ngoài bước vào, nhìn cô hỏi, “Em có nhìn qua mắt mèo không?”

Ôn Nam Tịch bình tĩnh lại, gật đầu, “Em nhìn rồi.”

Phó Diên bước vào đóng cửa cho cô.

Ôn Nam Tịch lùi về phía sau một bước, hỏi anh, “Sao anh lại đến vậy?”

“Đem chút đồ ăn cho em.” Anh đi cùng cô vào phòng khác, để áo khoác lên tay ghế sô pha, đặt cặp lồng lên bàn.

Ôn Nam Tịch ngồi xuống thảm, nói, “Đợi em một lát sắp xong rồi.”

Cô đang viết dở. Phó Diên ngồi xuống sô pha ngẩng đầu nhìn cô ừm một tiếng, rồi cũng lấy điện thoại ra trả lời tin nhắn. Mười phút sau Ôn Nam Tịch lưu xong, cô xoa gáy quay đầu lại nhìn, Phó Diên lười biếng dựa lưng vào sô pha cũng ngẩng đầu lên nhìn cô.

“Xong rồi sao?”

Ôn Nam Tịch gật đầu, bò lên sô pha, “Không phải hôm nay là tết nguyên tiêu hay sao? Chẳng phải bố mẹ anh cũng tới sao.”

“Ừm, vừa ăn xong.”

“Ồ.” Tóc cô có hơi rối, bộ dáng ngẩng đầu nhìn anh dịu dàng, Phó Diên nhìn cô một hồi lâu rồi đưa tay giữ lấy cằm.

Trái tim Ôn Nam Tịch đập mạnh, ngẩng lên nhìn anh. Sau đó Phó Diên phủ người xuống ngậm lấy môi cô. Cổ tay đeo vòng bình an của anh và mạch đập ở cổ tay cô đều đập mạnh. Cô nhắm mắt. Lúc này tim hai người đều đập thật nhanh, đây là nụ hôn thứ hai của họ danh chính ngôn thuận. Thứ mà cả hai đã đợi sáu năm qua. Sau đó Ôn Nam Tịch được anh ôm đặt lên đùi một tay ôm chặt lấy eo, bả vai cô khẽ run bị anh hôn thật mạnh mẽ, không hề có men say cảm quan càng trở nên rõ ràng hơn.

Chương 50 🌼 Chương 52

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *