GIẢ BỘ – CHƯƠNG 42

Editor: Đá bào
Beta: Bảo Trân

Sau khi cúp điện thoại, Phó Diên đứng trong ánh sáng mờ mờ mấy giây, sau đó giơ tay che trán ngửa người ra sau, yết hầu cuộn hai vòng, khóe môi hơi nhếch lên. 

Vài giây sau, anh cầm điện thoại đặt lại lên bàn, cởi nút áo, tháo chuỗi hạt Phật và đồng hồ, cởi quần áo rồi vào phòng tắm.

Hôm nay anh mới từ Lệ Thành về, lái xe mấy tiếng đồng hồ, đến nơi thấy người nhà đang đợi ăn cơm. Tắm xong, tóc ướt đẫm, anh lau vài lần, xắn tay áo sơ mi rộng thùng thình rồi đi xuống lầu.

Dì giúp việc đang nấu ăn trong bếp, mùi thơm ngào ngạt.

Trong phòng khách, Ngu Viện Viện và Nhan Khả đang ngồi trên sô pha trò chuyện cùng Thư Lệ, hôm nay Nhan Khả cũng mới về, cô ta luôn tỏ ra là mình rất thoải mái khi ở trong nhà họ Phó.

Nhìn thấy Phó Diên đi xuống, Nhan Khả nhìn anh. Phó Diên đi đến trước bàn rót một cốc nước, xắn tay áo lộ ra cánh tay khoẻ mạnh, anh ở nhà luôn có dáng vẻ rất thoải mái, khi cầm cốc lên uống, trên cổ tay lộ ra một hình xăm.

Nhan Khả như bị sét đánh ngang tai. 

Đó là gì vậy? Cô đứng dậy đi về phía Phó Diên.

Phó Diên dựa vào bàn trả lời tin nhắn, tay kia cầm một chiếc cốc, Nhan Khả có thể nhìn rõ hình xăm trên cổ tay anh.

ONNAMTICH

Ôn Nam Tịch

Nhan Khả sợ hãi, cơ thể khẽ run lên, sắc mặt tái nhợt. Phó Diên ngước mắt nhìn thấy cô ta thì dừng lại một chút, hỏi: “Cậu định làm gì vậy?”

Vài giây sau anh nhìn theo tầm mắt của cô ta, biết cô ta đã thấy hình xăm trên cổ tay mình. Sau đó nhìn mọi người đang ngồi trong phòng khách, anh mở ngăn kéo lấy ra một miếng băng urgo, che hình xăm lại vì quên đeo đồng hồ và chuỗi hạt để họ không phải hỏi thêm câu hỏi nào nữa.

Nhan Khả thấp giọng, kìm nén nói: “Tại sao, Phó Diên. Tại sao?”

Bị phát hiện, Phó Diên vẫn bình thản, thả cổ tay xuống, Thư Lệ gọi, anh liền quay người giúp bưng đồ ăn ra. Nhan Khả đứng đó, cảm giác như rơi xuống địa ngục, cô ta từng nghĩ năm nay sẽ tìm cơ hội để tỏ tình với anh, kế hoạch trước đây là theo đuổi anh sau khi tốt nghiệp đại học.

Sau kỳ thi tuyển sinh đại học và chuyện với Ôn Nam Tịch, Phó Diên càng trở nên thờ ơ, là kiểu người hiếm khi gặp ai trong học kỳ. Không ai ngoài Đàm Vũ Trình biết anh bận việc gì, điều duy nhất cô ta biết là anh tham gia vào một dự án ở học viện, nhưng dựa vào năng lực của mình, cô ta không thể tham gia dự án đó, chỉ biết tiếp tục chờ đợi cơ hội.

Nếu Ôn Nam Tịch chơi đùa Phó Diên như vậy, sẽ dần dần bị Phó Diên ghét bỏ và lãng quên, ngay cả khi Đàm Vũ Trình nhắc đến, vẫn thường gọi Ôn Nam Tịch là: người phụ nữ họ Ôn. 

Cô ta biết điều rõ điều này.

Không phải Phó Diên không hận, anh có, cá tính của anh như vậy, là thiên chi kiêu tử, sẽ không dễ dàng vượt qua chuyện đó. Vì vậy trong những năm đại học, không có cô gái nào xuất hiện bên cạnh Phó Diên, cô biết anh rất lười, không muốn dành thời gian cho bất kỳ cô gái nào. 

Lần nào cô ta cũng cảm kích Ôn Nam Tịch vì đã vô liêm sỉ đến mức khiến cho Phó Diên không có hứng thú với tình cảm nam nữ trong suốt bốn năm đại học. 

Sau khi tốt nghiệp, cô ta muốn tìm cơ hội tỏ tình nhưng không nói được nên nhờ mẹ đến hỏi thăm mẹ anh, Thư Lệ lắc đầu đáp lại, có nghĩa là đến giờ Phó Diên vẫn chưa có suy nghĩ gì, cho nên cô ta chỉ có thể kìm nén mọi ý định của mình một lần nữa. 

Khi đang nghĩ đến việc tìm kiếm một cơ hội khác thì Ôn Nam Tịch xuất hiện, cô ta cho rằng Ôn Nam Tịch xuất hiện sẽ phá vỡ mọi nhịp điệu nên đã cố gắng ngăn cản, nhưng Trần Phi nhất quyết muốn làm việc với Ôn Nam Tịch. 

Cô ta luôn chuẩn bị sẵn sàng, nhưng thấy Phó Diên thờ ơ với Ôn Nam Tịch không có biểu hiện gì đặc biệt, Nhan Khả lúc đó mới thở phào nhẹ nhõm.

Cho đến hôm đó, mẹ cô ta dặn phải chú ý. Lúc này mới ý thức được mình phải hành động nhanh chóng, dùng lời lẽ đâm vào Ôn Nam Tịch, cố gắng nhắc đến sự hèn hạ của cô, như lần này cô ta nghe nói bố mẹ Ôn Nam Tịch sắp ly hôn cô ta rất tự hào. Gia đình tan vỡ, Ôn Nam Tịch không thể nhàn nhã sung sướng được nữa, cô ta cũng dự định sẽ tỏ tình với Phó Diên trong năm nay.

Nhưng thứ cô ta nhận được là sự tuyệt vọng.

Nhưng… tại sao anh lại xăm tên Ôn Nam Tịch trên cổ tay.

Tại sao.

“Khả Khả?” Ngu Viện Viện ôm vai cô ta, gọi một tiếng.

Nhan Khả chợt tỉnh táo lại, nhìn mẹ rồi nắm lấy cánh tay bà: “Mẹ, Phó Diên… Trên cổ tay anh ấy có một hình xăm, không biết anh ấy có từ khi nào. Hình xăm của anh ấy là bính âm. Là… tên Ôn Nam Tịch.”

Ngu Viện Viện sửng sốt. “Con nói gì.”

Bà ta nhìn Phó Diên và Thư Lệ, Phó Diên đặt bát đĩa lên bàn, trên cổ tay có một miếng băng cầm máu, không nhìn thấy hình xăm nào, Ngu Viện Viện dừng lại và ôm chặt vai con gái mình, “Không sao, mẹ sẽ nghĩ cách. Không phải con nói rằng họ vẫn chưa tiếp xúc nhiều sao?

Nhan Khả vẫn còn run rẩy, không trả lời. Cô ta không sợ Ôn Nam Tịch lại làm chuyện xấu xa, nhưng sợ Phó Diên không quên được.

Ngu Viện Viện nói: “Đừng hoảng sợ.”

Nhan Khả lúc này gật đầu, chỉ có thể nghe lời mẹ.

“Nam Tịch.” Ôn Du thu dọn quần áo trên ban công xong, đi vào phòng khách, nhìn thấy rất nhiều quà tặng chất thành đống trên thảm dưới chân con gái, Ôn Nam Tịch ngồi ở giữa phòng ngơ ngác. Bà ngồi trên sô pha, cầm quần áo gọi cô.

Ôn Nam Tịch cầm điện thoại.

Trong đầu cô hiện lên câu nói “ừ” thản nhiên vừa rồi của Phó Diên, cô đã nghĩ tới chuyện này rồi, cho dù anh có ý định quay lại trả thù cũng không thành vấn đề, cô cũng phải thử một lần. Nghe thấy mẹ gọi mình ,cô ngước mắt lên.

Ôn Du nhẹ giọng hỏi: “Ai tặng nhiều quà vậy?”

Ôn Nam Tịch nghịch nghịch máy quay phim, nói: “Một người rất tốt.”

Ôn Du dừng một chút, do dự nói: “Là con trai à?”

Ôn Nam Tịch gật đầu, không biết vì sao trong mắt đột nhiên có chút ươn ướt, cô lại gật đầu. Ôn Du trầm mặc mấy giây, nhìn khuôn mặt con gái, nói: “Nam Tịch, con nên trân trọng người tốt như vậy.”

“Con không được để bị ảnh hưởng bởi bố con, trên đời này vẫn có những người rất thật lòng.” Bản thân Ôn Du cũng có chút sợ hãi nên những năm này bà chưa bao giờ nghĩ đến việc tìm lại nó. Bà mở quán ăn vặt này, có thu nhập ổn định, khi biết tin bà và chồng đã ly thân, nhiều người còn dèm pha. Nhưng trái tim của bà giờ rất yên bình, cũng né tránh mọi người.

Bà chưa bao giờ được yêu nên cảm thấy sẽ không có ai yêu mình. Đây chính là điều mà Ôn Du luôn nghĩ, đôi khi sự mặc cảm, tự ti không liên quan gì đến ngoại hình và tính cách mà là do trải nghiệm gây ra. Nhưng đó chỉ là mình bà thôi, Ôn Nam Tịch còn trẻ, không nên cảm thấy mình như một cái giếng khô, cô có thể thử mở lòng mình ra một chút. Bà cảm thấy con gái xứng đáng được yêu thương.

Ôn Nam Tịch nhìn Ôn Du, nhưng cô không biết phải kể câu chuyện như thế nào, một người tốt bụng và ngây thơ như mẹ cô có lẽ sẽ sợ hãi sau khi nghe điều này.

Ôn Nam Tịch nói: “Con sẽ cố gắng hết sức.” 

Kể cả khi không biết phải làm gì.

Ôn Du mỉm cười gật đầu, nhìn máy quay phim nói: “Có muốn bật chút nhạc không?”

Ôn Nam Tịch bấm máy nói, “Con không có đĩa nhạc.”

Lúc này Ôn Du mới phản ứng lại, mỉm cười nói: “Đúng nhỉ, đây là máy quay phim cổ điển.”

Ôn Nam Tịch suy nghĩ một chút, sau đó đứng dậy đi vào nhà, mở ngăn kéo, lấy cuốn album của Châu Kiệt Luân ra, bước ra ngoài cho vào rồi chỉnh thử.

Một lúc sau, giọng hát của Châu Kiệt Luân vang lên.

Ca khúc “Lùi Bước”

“Bầu trời xám xịt như thể anh đã khóc từ khi rời xa em…”

Ôn Du sửng sốt một chút, sau đó mỉm cười đặt quần áo lên sô pha, vừa gấp vừa nói: “Nghe hay đấy.”

Ôn Nam Tịch ừm một tiếng. Cô chỉ mua mỗi cuốn album này.

Bài hát “Sunny Day” nằm trong album “Diệp Huệ Mỹ”, lúc trước cô không mua chỉ nghe trực tuyến.

Ngày hôm sau, Ôn Nam Tịch gọi điện cho luật sư Lâm về thỏa thuận ly hôn, bà ấy bảo cô hãy nộp đơn ly hôn càng sớm càng tốt để sau khi hoàn thành có thể yên tâm.

Ôn Nam Tịch đồng ý.

Thời tiết ở Nam An rất lạnh, Tết Nguyên đán đang đến gần, có một số khách hàng cũ đến quán ăn và biết được cuộc hôn nhân của Ôn Du cuối cùng cũng đã chấm dứt, mặc dù không biết tại sao họ ly hôn nhưng mọi người lại quan tâm đến chủ đề khác, “Ông ta hiện tại có công ty lớn như vậy, ly hôn thì chia bao nhiêu tài sản?”

Hai mẹ con nhìn nhau, Ôn Nam Tịch đang làm việc, Ôn Du dừng lại nói với khách hàng: “Tôi không cần bất kỳ tài sản nào. Chúng tôi ly thân sáu năm, mối quan hệ đã phai nhạt từ lâu. Công ty của ông ta phát triển sáu năm qua không liên quan gì đến tôi.”

“Cô có ngốc không? Cũng nên lấy một ít chứ.” Nghe vậy, người khách lập tức lo lắng nói.

Ôn Du lắc đầu, bà không muốn. Phải cố gắng rất nhiều để ông ta đồng ý ly hôn, bà thậm chí còn không yêu cầu ông ta một điều gì.

Ôn Nam Tịch nói với vị khách kia: “Dì, dì không cần lo lắng, sau này mẹ con sẽ có tất cả, con có thể cho bà ấy.”

Khách hàng nghe vậy liền nhìn Ôn Nam Tịch, lập tức khen ngợi: “Nam Tịch vẫn thật xuất sắc. Con bé đã vượt qua kỳ thi với điểm cao như vậy, bắt đầu kiếm tiền từ khi còn học đại học. Con gái tôi thì vẫn nằm ở nhà xin tiền tôi. Mỗi tháng cả một đống chi phí sinh hoạt, đầu tháng tôi mới nhận được lương, đến giữa tháng đã tiêu hết sạch rồi.”

Ôn Nam Tịch cười nói: “Con gái của dì thật hạnh phúc.”

“Lấy đâu ra?” khách hàng kia nói vậy nhưng trên môi lại nở nụ cười, chứng tỏ bà là người khá thoải mái về tài chính và cũng rất yêu thương chiều chuộng con gái mình.

Ôn Du có chút chua xót. Ôn Nam Tịch đã không có được gì trong bốn năm đại học. Nhưng hiện tại quán ăn vặt đã đi đúng hướng, Ôn Nam Tịch không cần tiền của bà, nhưng bà có thể tiết kiệm rất nhiều tiền để chuẩn bị cho tương lai của con gái.

Vào ngày 24 Tết.

Ôn Du và Ôn Hữu Đào đi nhận phán quyết ly hôn, ở cục dân chính, ba người im lặng chỉ làm theo quy trình, Ôn Hữu Đào vẻ mặt lạnh lùng cầm bút, hồi lâu không ký tên. Cuộc hôn nhân này ngay từ đầu là do Ôn Du chủ động, ban đầu Ôn Du nấu đồ ăn cho Ôn Hữu Đào, đi cùng và trò chuyện với ông ta, khi đó bà không biết mối quan hệ của Ôn Hữu Đào và Ngu Viện Viện đã lan truyền khắp nơi, chỉ cố gắng hết sức bày tỏ cảm xúc.

Sự cố gắng thường sẽ luôn được đền đáp.

Ôn Hữu Đào cảm động, hai người bắt đầu hẹn hò, ông ta rất tốt với bà, những ngày lễ quan trọng thì luôn tổ chức cho bà, có thể nói là đáp ứng mọi yêu cầu, không bỏ qua điều gì…. Với một người mới yêu lần đầu, ông ta được đánh giá là rất tốt. Ôn Du nghĩ như vậy là đủ rồi, sau khi kết hôn mới phát hiện trong lòng ông ta có người khác.

Nhưng bà không còn lối thoát, lại có thai bất ngờ nên bà nghĩ có con sẽ khiến gia đình ổn định hơn.

Đáng tiếc, không ai ngờ rằng đứa trẻ chỉ làm tình trạng hôn nhân trở nên trầm trọng hơn.

Đặc biệt là khi người trong lòng ông ta cũng sinh một cô con gái, trong cùng một bệnh viện, trong phòng sinh cùng tầng, lần đầu tiên bà gặp được Ngu Viện Viện xinh đẹp trong sáng.

Sau khi sinh con, cô ta vẫn hồng hào, xinh đẹp và rạng ngời. Nghe nói Ngu Viện Viện từ chối cho chồng vào phòng sinh để tránh cho chồng thấy cảnh cô ta tái nhợt và xấu xí bởi cô ta luôn xinh đẹp trước mắt người khác.

Lúc này Ôn Du mới nhận ra, người phụ nữ này lợi hại đến mức nào, cũng không biết rằng đứa con gái mà người phụ nữ này sinh ra sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ quãng thời gian thanh xuân của con gái mình. Nghĩ tới đây, Ôn Du càng ký nhanh hơn.

Bà đứng thẳng dậy, Ôn Nam Tịch nắm tay mẹ, Ôn Hữu Đào nhìn đồng hồ trước mặt, cầm chặt bút hồi lâu, lúc ấn lên trên tờ giấy ký tên, ông ta đánh rơi cây bút.

Mẫu đơn được nhân viên lấy lại.

Ông ta nhìn Ôn Du rồi nói: “Tôi sẽ sang tên ngôi nhà ở Nam An cho cô.”

Ôn Du dừng một chút, lắc đầu nói: “Không cần, cảm ơn.”

Ôn Hữu Đào không trả lời lại, cũng không có ép buộc.

Ông ta ở trung tâm thành phố Nam An, ban đầu có người đã mua nhà cho ông ta vì ông ta không có tiền mua nhà. Trong sáu năm qua, ông ta hầu như đều ở đó, không biết vì lý do gì mà rất ít khi trở về ngôi nhà ở Nam An.

Một lúc sau, mỗi người nhận một tờ giấy ly hôn màu đỏ. Ôn Nam Tịch cùng Ôn Du đi ra khỏi cục dân chính, Ôn Hữu Đào cầm áo khoác và giấy chứng nhận bước xuống bậc thang, lên xe rời đi.

Ôn Du nhìn bóng lưng của ông ta, mắt đỏ hoe.

Ôn Nam Tịch liếc nhìn mẹ, ôm chặt lấy cánh tay bà, khóe mắt tình cờ nhìn thấy Phó Diên mặc áo khoác đen đứng cạnh xe, bên cạnh một người phụ nữ trung niên ăn mặc rất sang trọng. Khuôn mặt của người phụ nữ giống hệt anh, anh đứng với tư thế tuỳ ý, hai tay đút túi quần, gật đầu.

Người phụ nữ dường như đang nói với anh điều gì đó. Một lúc sau, một người đàn ông mặc áo khoác đen đeo kính bước ra, dáng người cao lớn, đôi mày rất giống Phó Diên.

Ôn Nam Tịch đã nhìn thấy ông trong các bức ảnh. Đó là bố mẹ anh, ba người đang trò chuyện, khung cảnh khá ấm áp.

Khi Phó Diên ngước mắt nhìn về hướng này, Ôn Nam Tịch vô thức ôm chặt mẹ, đi về phía bậc thang bên kia, bỏ lại phía sau lưng. Nước mắt Ôn Du rơi xuống mu bàn tay, thì thầm: “Nam Tịch, con sẽ không còn bố nữa.”

“Con không có từ lâu rồi” cô trả lời.

Ôn Du nghẹn ngào nói: “Không sao, chúng ta vẫn còn có nhau.”

“Vâng.” Ôn Nam Tịch thấp giọng đáp, hai mẹ con lên xe, Ôn Du cất giấy ly hôn, xe lái đi.

Chiếc xe màu đen bên đường cũng lái đi, Phó Diên cầm vô lăng, dừng lại nhìn về phía cửa cục dân chính nhưng không thấy ai.

Trở lại quán ăn.

Ôn Nam Tịch giúp múc nước đường đưa cho khách mới tới, sau đó cô ngồi vào bàn bấm máy tính, vài giây sau lấy điện thoại ra, tìm thấy ảnh đại diện màu đen của anh.

Ôn Nam Tịch: Anh rảnh không? Chúng ta gặp nhau vào tối 29 ở ngõ Nam An.

Năm phút sau Phó Diên trả lời.

Diên: Được.

Ôn Nam Tịch hít một hơi, đặt điện thoại xuống, trong cửa hàng có nhiều người hơn, cô đứng dậy giúp đỡ, Tiểu Lê đang ôn tập, Ôn Nam Tịch trực tiếp dạy những gì gần đây cô bé không hiểu.

Ôn Nam Tịch nhận thấy kỹ năng cơ bản của cô bé khá tốt nhưng lại dễ bị phân tâm, có vẻ thích ca hát và nhảy múa hơn, thường xuyên xem một số video vũ đạo của nhóm nhạc nữ và những thứ tương tự. Thật tiếc, Tiểu Lê có vẻ miễn cưỡng khi nói với bố mẹ rằng muốn theo học một trường nghệ thuật.

Tối 29 Tết.

Ôn Nam Tịch đi tắm trước, sau đó trang điểm nhẹ, mặc áo len sáng màu và váy mỏng, quàng khăn cổ. Nam An gần đây trời trở lạnh, ban ngày không có nắng, về đêm sương mù càng dày đặc hơn. Chuẩn bị xong cô đi xuống lầu, Tiểu Lê đang đếm tiền lương, ngẩng đầu mắt sáng lên.

Ôn Nam Tịch mím môi cười, nhìn Ôn Du cùng Tiểu Lê nói: “Con đi ra ngoài.”

Tiểu Lê thò đầu vào nói với Ôn Du: “Chị đi gặp một chàng trai.”

Ôn Du mỉm cười ngước mắt nhìn Ôn Nam Tịch, trong mắt mang theo ý cười cùng khích lệ. Ôn Nam Tịch mím môi có chút xấu hổ, đưa tay lên gõ trán Tiểu Lê.

Sau đó đi ra ngoài, cô không định lái xe, đi bộ đến đó cũng tiện và không xa. Vừa bước vào ngõ Nam An, cô có cảm giác như mình trở lại là sinh viên, đi đến cuối ngõ thì thấy Phó Diên mặc áo khoác đen, hai tay đút trong túi quần, mái tóc rối che trước trán, mặt mày thanh tú, bấm điện thoại đang đợi ở đó một cách thờ ơ.

Ôn Nam Tịch tiến lên mấy bước, Phó Diên cất điện thoại, ngước mắt lên, bốn mắt nhìn nhau. Trong ngõ có ánh sáng màu cam nhàn nhạt, ánh đèn sợi đốt từ cửa hàng tiện lợi chiếu vào anh, cũng chiếu xuống chân cô, hai người nhìn nhau vài giây.

Hình ảnh như được kéo từ hiện tại về quá khứ, nam nữ sinh mặc đồng phục nhìn nhau, khung cảnh xung quanh mờ đi, sau đó, hình ảnh lại quay về hiện tại.

Ôn Nam Tịch khôi phục tinh thần, mỉm cười bước lên bậc thang, đứng bên cạnh anh: “Đã lâu không gặp.”

Phó Diên quay đầu lại nhìn cô: “Bao lâu?”

Ôn Nam Tịch nhướng mày, cô nhìn anh một lúc rồi hỏi: “Anh muốn ăn gì? Em mời anh.”

“Sao cũng được.” Nói xong, Ôn Nam Tịch quay mặt đi, đẩy cánh cửa trong suốt sau lưng ra, đi đến quầy mua hai đĩa oden.

Phó Diên nghiêng đầu nhìn, thấy cô đang đứng trước quầy tính tiền, tóc buộc đuôi ngựa thấp, cằm tựa vào khăn quàng cổ, lông mi hơi lóe lên ở một bên sườn mặt, trong nháy mắt hình ảnh như chồng lên quá khứ, đó chính là vẻ ngoài mà anh luôn yêu thích.

Sau khi mua xong, cô đem ra hai phần và đưa một phần cho Phó Diên. Phó Diên đưa tay nhận, giữ nó trong lòng tay. Hơi nóng từ món oden nóng hổi tỏa ra, Ôn Nam Tịch đứng bên cạnh cầm lên ăn. Phó Diên cũng tùy ý cầm một cây ăn, hai người nhẹ nhàng xoa xoa cánh tay, Phó Diên còn một cây nhưng không ăn, Ôn Nam Tịch nhìn nhìn, anh liền đưa cho cô. 

Còn lại hai xiên.

Ôn Nam Tịch nhận lấy, cắn một miếng thịt viên, má phồng lên. Phó Diên cụp mắt xuống nhìn cô ăn.

Ăn xong, Phó Diên cầm hai chiếc hộp, đến thùng rác vứt đi, Ôn Nam Tịch lau khóe môi, xỏ ngón tay vào ống tay áo, nhìn anh nói: “Chúng ta đi dạo đi?”

Phó Diên quay lại, đút hai tay vào túi quần, ừm một tiếng. Ôn Nam Tịch bước xuống bậc thang, sóng vai cùng anh đi vào con hẻm sâu, ánh đèn trong ngõ chiếu lên bóng dáng của họ.

Ôn Nam Tịch đi tới trước mặt anh, cô bước lùi lại nhìn anh, muốn nói điều gì đó, muốn nói rằng thật ra cô vừa mới nhìn thấy món quà. Bố cô nhận được những món quà này và không nói một lời nào với cô, vì vậy cô đã không biết chúng suốt sáu năm qua. Nhưng sợ sau khi nói xong, anh sẽ nghĩ rằng cô muốn quay lại với anh vì món quà.

Cô nên nói gì về sáu năm trước đây?

Ôn Nam Tịch chậm rãi đi ở phía sau, đôi mắt lúc cười lúc lại u sầu, Phó Diên lặng lẽ nhìn cô, trong ngõ chỉ có hai người. Đến nỗi anh có thể nghe rõ tiếng bước chân của cô.

Phó Diên nhìn cô một hồi, nói: “Ôn Nam Tịch, lại đây.”

Ôn Nam Tịch dừng lại một chút, Phó Diên cũng dừng lại, hai người cách nhau mấy bước. Ôn Nam Tịch đi về phía anh, ánh mắt hai người giao nhau trong không trung, đến trước mặt anh, Phó Diên đưa tay kéo cô vào trong ngực. Ôn Nam Tịch sửng sốt, ngửi được hương thơm thoang thoảng sảng khoái trên người anh, im lặng trong giây lát rồi quàng tay qua cổ anh.

Phó Diên ôm chặt eo cô như muốn bóp nát xương cốt, cúi đầu thấp giọng nói: “Ôn Nam Tịch.”

“Theo đuổi cho cẩn thận.”

Ôn Nam Tịch dừng lại mấy giây, gật đầu, ngoan ngoãn nói: “Được.”

Chương 41 🌼 Chương 43

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *