GIẢ BỘ – CHƯƠNG 32

Editor: Đá bào
Beta: Bảo Trân

Bãi đậu xe là bãi đất trống được quy hoạch ở bên cạnh câu lạc bộ, lúc này đã có rất nhiều xe, câu lạc bộ còn có bếp ăn riêng ở tầng trên, xe của Phó Diên đậu ở chỗ bếp ăn riêng.

Anh dùng một tay mở cửa xe cúi người đặt Ôn Nam Tịch ngồi vào ghế lái phụ, sau đó đặt đôi giày cao gót cạnh chân cô, bàn tay chống lên lưng ghế nhìn cô.

Cơn chóng mặt của Ôn Nam Tịch đã đỡ hơn, cô nhìn anh vài giây dưới ánh sáng mờ ảo.

“Còn ổn không?” anh hỏi.

Ôn Nam Tịch nhẹ nhàng ấn vào cánh tay, cảm thấy có chút đau nhức, lắc đầu: “Đỡ hơn…”

Không hiểu sao má lại hơi nóng, cô quay mặt đi: “Trong câu lạc bộ còn có điện thoại di động và túi xách, tôi quên cầm theo.”

“Ừm.”

Phó Diên nhìn khuôn mặt trang điểm của cô mất mấy giây, xuống xe mở cửa ghế sau lấy ra một chiếc áo khoác mỏng màu đen khoác lên vai cho cô.

Chiếc váy hai dây của cô đêm nay nhìn từ xa không có gì đặc biệt, nhưng nhìn gần lại thấy trên dây váy mỏng, chỗ xương quai xanh có vài viên đá lấp lánh rất phù hợp, đến gần có thể ngửi thấy mùi thơm thoang thoảng của hoa hồng.

Ánh mắt hai người lại chạm nhau, yết hầu của Phó Diên hơi động một chút vài giây sau anh mới nhìn đi chỗ khác, đứng dậy thuận tay đóng cửa xe lại. Ôn Nam Tịch đưa tay giữ áo khoác lại rồi đắp lên, chiếc áo khoác sạch sẽ thoải mái có mùi hương thanh nhẹ hòa quyện với mùi hoa hồng trên người cô, cô duỗi chân đi giày cao gót.

Phó Diên đi vòng qua đầu xe ngồi vào ghế lái thắt dây an toàn, thấy cô đang chậm rãi xỏ chân vào đôi giày cao gót. Anh nhìn một giây rồi quay đi, cầm lấy vô lăng khởi động xe.

Ánh đèn bên ngoài chiếu vào nhẹ nhàng lướt qua lông mày anh, sau khi nộp phí đậu xe chiếc xe màu đen lái ra ngoài.

Chiếc áo khoác rất thoải mái. Ôn Nam Tịch tựa lưng vào ghế, có chút buồn ngủ.

Xe chạy tới trước cửa câu lạc bộ, Dịch Phong đã cầm túi xách và điện thoại di động của Ôn Nam Tịch đứng sẵn ở đó đang định đi tìm người thì chiếc xe màu đen chậm rãi lái tới bên đường, cũng chính là nơi chiếc xe màu bạc vừa dừng. Ánh mắt Dịch Phong dừng ở chiếc xe màu đen, cửa bên ghế lái mở ra.

Phó Diên xuống xe, vừa ngẩng lên đã bắt gặp ánh mắt của Dịch Phong.

Anh đi vòng qua xe đi về phía lối vào câu lạc bộ, Dịch Phong đã nhìn thấy Ôn Nam Tịch ngồi ở ghế phụ nghiêng mặt nghỉ ngơi.

“Phó tổng tới khi nào vậy?” Dịch Phong thu hồi ánh mắt, nhìn về phía Phó Diên.

“Chúng tôi vừa ăn tối ở tầng trên.” Phó Diên lấy điện thoại di động và chiếc túi xách nhỏ từ tay Dịch Phong và nói: “Cô ấy say rồi, tôi sẽ đưa cô ấy về. Dịch tổng, sinh nhật vui vẻ.”

Dịch Phong nhìn lướt qua chuỗi hạt Phật trên cổ tay anh, đáp lại: “Cảm ơn, vậy làm phiền cậu. Cô ấy quả thật không biết uống rượu nhưng tối nay bị mấy bạn học nữ ép uống không ít, lát nữa dặn cô ấy uống một viên thuốc giải rượu.”

Phó Diên cầm túi xách của cô tay còn lại đút vào túi quần, nghe tiếng gió đêm, gật đầu: “Yên tâm.”

Sau đó quay người đi về phía xe, giữa mày của anh có chút lạnh lùng.

Dịch Phong không vào ngay mà đứng đó nhìn anh bước vào xe, Phó Diên mở cửa ghế lái phụ trước, đặt chiếc túi nhỏ và điện thoại di động vào tay Ôn Nam Tịch, sau đó đóng cửa lại quay lại ghế lái khởi động xe. Khi xe rời đi, từ xa chỉ thấy những ngón tay thon dài của người đàn ông đang xoay vô lăng ở ghế lái.

Dịch Phong đứng đó một lúc lâu mới xoay người quay lại câu lạc bộ. Đôi khi, trực giác của đàn ông rất chuẩn xác.

Trong phòng khách trên đỉnh núi.

Ngay từ đầu Dịch Phong đã có linh cảm khi người đàn ông có kỹ năng siêu việt kia gọi Ôn Nam Tịch rời đi, đẩy cửa bước vào đèn bên trong sáng rực anh khẽ cau mày tránh một phần ánh sáng đi về phía dãy ghế dài.

Chiếc xe màu đen chạy êm ru trên đường.

Bên cạnh có xe ô tô phóng nhanh qua đèn xe thỉnh thoảng chiếu vào trong xe, Ôn Nam Tịch nghiêng đầu tỉnh lại, khi mở mắt ra đã nhìn thấy bóng dáng anh.

Thỉnh thoảng cô bị ánh đèn neon chiếu vào lúc sáng lúc tối, thời gian như bị một tia sáng kéo ngược về năm đó trên xe buýt cô nghiêng đầu nghe anh giảng bài, ánh đèn neon xẹt qua lông mày anh cũng là lúc sáng lúc tối góc cạnh rõ ràng.

Ôn Nam Tịch sửng sốt một lát, tay chạm vào thứ gì đó cúi đầu nhìn là điện thoại di động và túi xách nhỏ của mình, cô cầm lên quay người nhìn ra ngoài cửa sổ.

Cảnh tượng tối nay hiện lên trong tâm trí cô. Nghĩ nghĩ, lại cảm thấy hơi chóng mặt.

Chiếc xe màu đen lái tới cổng tiểu khu, Phó Diên quay đầu nhìn cô.

Ôn Nam Tịch không thể giả vờ ngủ được nữa, cô cởi áo khoác, ngồi thẳng dậy nhìn anh nói: “Tôi thấy dễ chịu hơn rồi, tôi tự mình đi lên được, anh về sớm một chút.”

Phó Diên không nói một lời, mở cửa bước xuống xe.

Ôn Nam Tịch thấy vậy mở cửa, đôi giày cao gót chạm đất có chút không thoải mái, xách túi đi về phía trước vài bước. Phó Diên đút hai tay vào túi quần đi ra xe đợi. Anh đưa tay về phía cô, đưa tay ra: “Còn choáng váng à?”

Ôn Nam Tịch chỉ choáng một chút, lắc đầu.

“Không chóng mặt lắm.”

Cô cố tỉnh táo, chịu đựng, không còn bối rối và mềm yếu như trước nữa.

Giọng nói của Phó Diên nhẹ nhàng: “Vịn đi, đừng để ngã.”

Ôn Nam Tịch nhìn cánh tay rắn chắc của anh, trầm mặc mấy giây mới giơ tay đặt lên cánh tay anh, cánh tay của người đàn ông nổi lên những đường gân rõ ràng, Ôn Nam Tịch cúi đầu đi giày cao gót về phía cổng tiểu khu. Phó Diên cầm chiếc áo khi nãy khoác lên vai cho cô, đỡ cô đi vào tiểu khu.

Nam thanh nữ tú ngay cả người bảo vệ đang làm nhiệm vụ cũng phải nhìn về phía này.

Mấy năm nay Ôn Nam Tịch không uống nhiều rượu, nếu uống đều chuẩn bị sẵn tinh thần là sẽ có loại phản ứng này, đầu óc choáng váng nhưng không hề tùy ý như vừa rồi. Cô vẫn luôn kiềm chế lại.

Rất nhiều chuyện không rõ ràng, không dám hành động thiếu suy nghĩ.

Cô vẫn còn chút nhẫn nại này, vẻ mặt không hề thay đổi đi thẳng đến cửa nhà, Ôn Nam Tịch buông cánh tay Phó Diên lấy điện thoại ra kiểm tra ổ khóa.

Cánh cửa mở ra cô quay lại nhìn anh.

Phó Diên đút hai tay vào túi quần, trên cánh tay còn truyền đến hơi ấm của cô, anh nhìn vào mắt cô nói: “Trước khi ngủ nhớ uống một viên thuốc giải rượu.”

Ôn Nam Tịch cởi áo khoác trên vai đưa cho anh, nói: “Được.”

Suy nghĩ một lúc, Ôn Nam Tịch lại nhìn vào ánh mắt của anh, nói: “Anh có muốn vào uống một cốc nước không?”

Phó Diên rũ mắt nhìn khuôn mặt cô.

Khá lâu.

Anh mở miệng, “Em có biết mình đang nói cái gì không?”

Ôn Nam Tịch dừng lại.

Trong mắt có men say nhưng thần sắc lại lạnh lùng, cô nói: “Uống một ly nước ấm, tôi đã nói rất rõ ràng.”

Phó Diên đứng đó không nhúc nhích.

Đôi mắt anh đen như mực, giọng nói nhẹ nhàng: “Không uống, em nhanh vào đi.”

“Vậy anh lái xe cẩn thận.” Ôn Nam Tịch cũng không ép buộc, xoay người đẩy cửa đi vào, suy nghĩ một chút lại quay người gọi: “Phó Diên.”

Bóng người đang định rời đi dừng lại.

Ôn Nam Tịch nhìn bóng lưng của anh, nói: “Tối nay, cảm ơn.”

Phó Diên: “Ngủ ngon.”

Ôn Nam Tịch không biết vì sao, nhướng mày nói: “Ngủ ngon.”

Nói xong nhẹ nhàng đóng cửa lại dùng tay vịn tủ giày rồi cởi đôi giày cao gót ở chân ra, tuy biết cách đi nhưng không có nghĩa là cô quen với nó, gót chân dán băng gạc trong suốt đã mòn đi. Đi chân trần đến ghế sô pha rồi trực tiếp ngồi phịch xuống, từng đợt choáng váng ập đến, cô nhìn chiếc đèn chùm bất động.

Hai, ba phút sau, cô chịu đựng cơn choáng váng đứng dậy, mở hộp thuốc lấy ra một viên thuốc giải rượu rồi uống.

Chiếc điện thoại di động ném trên ghế sô pha kêu bíp một tiếng, cô cầm lên xem.

Vân Hà Dịch Phong: Em đã về nhà chưa?

Ôn Nam Tịch: Đàn anh, em về nhà rồi, thật sự xin lỗi, em rời đi mà không báo trước cho anh một tiếng.

Vân Hà Dịch Phong: Phó tổng đã nói rồi.

Ôn Nam Tịch nghe thấy cách gọi này lại nghĩ tới khuôn mặt trẻ tuổi của Phó Diên, trong lúc nhất thời không thể ghép tên anh với vị trí Phó tổng này. Thuốc có hơi đắng cô đứng dậy rót một ly nước, Dịch Phong cũng không gửi thêm tin nhắn nào khác. Sau khi uống nước, Ôn Nam Tịch vào phòng tắm để tẩy trang, khi tẩy trang nhận ra lớp trang điểm trên khuôn mặt mình hôm nay khá dày khiến cho ngũ quan của cô càng rõ rệt hơn.

Tuy nhiên cô vốn không thích trang điểm đậm, sau khi tẩy trang xong thấy dễ chịu hơn rất nhiều, đợi một lúc mới đứng dậy lấy bộ đồ ngủ đi tắm, ngâm mình trong làn nước dịu nhẹ.

Ôn Nam Tịch tùy ý mặc áo ngủ, vội vàng trở về phòng ngủ.

Ngày hôm sau là thứ bảy không phải đi làm nhưng Ôn Nam Tịch lại thức dậy từ sáng sớm, mở máy tính xách tay vừa ăn sáng vừa xem xét nhu cầu, sau đó điều chỉnh sơ đồ dòng sản phẩm. Xem lại phát hiện vẫn còn thiếu kết quả khảo sát, Ôn Nam Tịch đứng dậy, khi đi đến cửa cô với lấy son dưỡng môi thấm ướt môi dưới, sau đó lấy chìa khóa xe lái xe đi.

Hầu như không có ai ở Tòa nhà Thời đại vào thứ Bảy vì mọi người đều nghỉ.

Khi Ôn Nam Tịch bước vào tòa nhà nhìn thấy Phó Diên đang đứng trước quầy bar trong quán cà phê, uống cà phê và nói chuyện với Đàm Vũ Trình. Hôm nay anh không mặc áo sơ mi, chỉ mặc áo phông đen và quần dài rất trẻ trung, hai người đang nghiêm túc bàn bạc, Ôn Nam Tịch nhìn mấy giây sau đó thu hồi tầm mắt, nhanh chóng quẹt thẻ đi vào cổng rồi vào thang máy.

Bóng người thoáng qua, Phó Diên ngước mắt nhìn.

Đàm Vũ Trình nhìn theo ánh mắt của anh, nói: “Cậu đang nhìn gì vậy? Hôm nay là thứ bảy.”

Phó Diên vẫn tỏ ra bình tĩnh, nhìn đi chỗ khác.

Ôn Nam Tịch bước vào phòng làm việc bên trong rất yên tĩnh, ánh nắng chiếu vào bàn làm việc của một số lập trình viên, khiến những hình người trên bàn của họ tỏa sáng. Ôn Nam Tịch quay sang máy bàn lấy tư liệu phân tích, trong toàn bộ dãy máy chỉ có văn phòng của Phó Diên và màn hình máy tính trên bàn của Đàm Vũ Trình sau khi được bật lên là trong trạng thái khóa.

Ôn Nam Tịch bước ra khỏi Diên Tục, đi thang máy xuống lầu.

Bên ngoài gió thu thổi qua trời cũng không còn nóng nữa, Ôn Nam Tịch lái xe trở về nơi ở. Vừa đến cửa đã nhìn thấy Nguyên Thư đang mở cửa nhà mình với một túi lớn đựng nguyên liệu làm món lẩu.

Nguyên Thư quay đầu lại nói: “A, bảo bối, cậu ra ngoài à?”

Ôn Nam Tịch lắc lắc tài liệu trong tay, nói: “Tớ đến công ty lấy tài liệu.”

“Cuối tuần rồi, phải nghỉ ngơi cho đã chứ, mà cậu đọc tư liệu gì vậy?” Đêm qua Nguyên Thư mới từ máy bay trở về lúc nửa đêm ngủ được mấy tiếng, hôm nay cô xin nghỉ mua rất nhiều nguyên liệu ở trong siêu thị tầng dưới để chuẩn bị cho một bữa ăn thịnh soạn ngày hôm nay. Hai người vào nhà, Nguyên Thư vào bếp thu dọn đồ đạc, nói: “Cậu gửi tin nhắn cho Vi Vi đi, hỏi xem hôm nay cậu ấy có rảnh không.”

Ôn Nam Tịch ngồi xuống thảm, lấy điện thoại di động gửi tin nhắn cho Chu Nhược Vi.

Chu Nhược Vi nhanh chóng trả lời: Không được rồi, hu hu hu, hôm nay tớ có sản phẩm phải quảng cáo, phiền phức quá.

Ôn Nam Tịch: Không sao, lát nữa sẽ gói lại cho cậu.

Chu Nhược Vi: Yêu cậu, tớ đi bận đây.

Ôn Nam Tịch: Ừ.

Cô đặt điện thoại xuống, nói với Nguyên Thư: “Cậu ấy không đến.”

Nguyên Thư rửa rau, nghe nói: “Tội nghiệp, được rồi, lát nữa sẽ gói lại cho cậu ấy.”

Ôn Nam Tịch mở tài liệu ra sắp xếp lại, Nguyên Thư đang bận rộn trong bếp, sau đó Ôn Nam Tịch không thể tập trung, suy nghĩ một hồi cất máy tính đứng dậy giúp đỡ. Thời tiết này ăn lẩu là thoải mái nhất, vừa cho nguyên liệu vào nồi đã ngửi thấy hương vị đậm đà, Ôn Nam Tịch tự tay pha nước đào.

Một bình lớn, mỗi người một cốc.

Hai người ngồi ở hai bên bàn trà, cầm đôi đũa dài gắp miếng thịt, vị khá cay nhưng lại thỏa mãn đến nỗi Ôn Nam Tịch đổ mồ hôi, Nguyên Thư bưng nước đào lên nói: “Cạn ly, chúc chúng ta có ngày càng tốt đẹp hơn.”

Ôn Nam Tịch mỉm cười, buông đũa xuống, chạm cốc với cô.

Hai má cô đỏ bừng vì không khí nóng bức, đôi mắt xinh đẹp ẩm ướt, nhấp một ngụm nước đào có vẻ hơi say.

Cô chống cằm nhìn Nguyên Thư, nói: “Thư Thư.”

Nguyên Thư gắp cho cô một ít thịt, “ừ” một tiếng.

Ôn Nam Tịch dùng vẻ mặt nghiêm túc, nhẹ nhàng hỏi: “Cậu nói xem, liệu cậu có rung động với một người những hai lần không?”

Nguyên Thư ngừng đũa, nóng nảy nhìn Ôn Nam Tịch, có chút kinh hãi: “Cho nên, cậu muốn nói cậu đã yêu một người những hai lần hả?”

Ôn Nam Tịch không có phản ứng, chỉ nhìn Nguyên Thư.

Nguyên Thư đặt đũa xuống nói: “Tớ sẽ không hỏi cậu người đó là ai, nhưng điều tớ muốn nói là nếu anh ta có thể khiến cậu yêu anh ta hai lần thì chứng tỏ anh ta nhất định rất tốt, nếu như anh ấy rất tốt thì có thể. Cậu phải nắm bắt cẩn thận, dù sao có rất ít chàng trai có thể khiến trái tim cậu rung động.”

Đôi mắt cô dần tràn đầy sự phấn khích Ôn Nam Tịch lắng nghe.

Hồi lâu cô ừ một tiếng.

“Cậu nói đúng.”

Nguyên Thư đến gần: “Đúng vậy, tiếp theo thế nào?”

Ôn Nam Tịch nhìn vẻ hưng phấn trong mắt cô bạn, nói: “Tớ muốn thử xem…”

“Theo đuổi anh ấy?”

Ôn Nam Tịch ừ một tiếng.

Nguyên Thư mở to hai mắt: “Vị đại thần nào lại cần cậu theo đuổi vậy…”

Chương 31 🌼 Chương 33

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *