GIẢ BỘ – CHƯƠNG 30

Editor: Đá bào
Beta:
Bảo Trân

Đêm khuya.

Ôn Nam Tịch vừa tắt máy tính, Chu Nhược Vi liền gửi cho cô một tin nhắn WeChat.

Chu Nhược Vi: [Anh về rồi em yêu, anh không sao, Thư Thư nói cuối tuần chúng ta gặp nhau phải không?]

Ôn Nam Tịch thả lỏng người, dựa vào ghế sô pha trả lời.

Ôn Nam Tịch: [Đúng vậy.]

Ôn Nam Tịch: [Cậu không sao thì tốt rồi]

Chu Nhược Vi: [Chị đây thật sự rất tỉnh táo.]

Ôn Nam Tịch thấy thế thì mỉm cười đặt điện thoại xuống, yêu cầu máy tắt nhạc, lúc này trong phòng lập tức chìm trong im lặng, giọng hát của Hồng Trác Lê giống như đột nhiên bị rút hết ra ngay cả nỗi buồn cũng tiêu tan. Nhưng cảm giác tĩnh lặng cũng xâm chiếm, Ôn Nam Tịch nằm trên thảm một lúc rồi đứng dậy, chải tóc đi vào phòng tắm.

Sáng sớm hôm sau, Ôn Nam Tịch bị đồng hồ báo thức đánh thức mơ màng mà ngồi dậy, cầm chiếc điện thoại di động trên bàn đầu giường lên, trên màn hình chiếc avatar màu đen gửi tin nhắn tới.

Diên: Tôi đợi em ở tầng dưới.

Diên: Hôm nay chúng ta đi khảo sát thị trường.

Ôn Nam Tịch dừng một chút, trả lời: Được.

Sau đó cô đi tắm rửa, tắm rửa xong buộc tóc lại, thay áo sơ mi và quần tối màu, mấy cuốn sổ ghi chép những thông tin cần thiết vào túi đựng máy tính cùng một chiếc túi nhỏ đi xuống lầu. Buổi sáng có rất nhiều người đi làm, Ôn Nam Tịch đi thang máy cùng mấy người ra khỏi khu tập thể. Ánh nắng xuyên qua chỗ này chiếu lên người cô càng làm nổi bật khuôn mặt vô cùng xinh đẹp.

Phó Diên một tay cầm vô lăng nhìn cô đi tới.

Ôn Nam Tịch đến gần, bắt gặp ánh mắt từ trước tới giờ vẫn luôn lạnh lùng của anh, cúi người nói: “Chào buổi sáng.”

Phó Diên lười biếng nói: “Chào buổi sáng.”

“Lên xe đi.”

Ôn Nam Tịch mở cửa ghế sau ngồi vào, Trần Phi dựa vào lưng ghế, quay đầu lại ngái ngủ nói: “Chào buổi sáng, Chị Ôn.”

Ôn Nam Tịch mỉm cười nói: “Chào buổi sáng.”

Sau khi cô ngồi vào ổn định, Trần Phi lấy một bình sữa từ bảng điều khiển trung tâm đưa cho Ôn Nam Tịch, cô dừng lại nhận lấy nói cảm ơn, sữa rất ấm.

Chiếc xe màu đen khởi động, lái về phía trước rồi dừng lại trước một quán ăn sáng, bà chủ quán gói bánh bao chạy về phía trước đưa cho Phó Diên.

Phó Diên nhận lấy, chuyền ngược lại đưa cho Ôn Nam Tịch.

Ôn Nam Tịch thấy chỉ mua một phần, hơi do dự, “Còn hai người thì sao?”

Trần Phi quay người cười nói: “Bọn em ăn rồi, cái này cho chị.”

Ôn Nam Tịch ngừng lại nhìn túi tiểu long bao, thấy trên mu bàn tay Phó Diên nổi rõ đường gân xanh tay áo xắn lên lộ ra một đoạn cổ tay, Ôn Nam Tịch không do dự nữa đưa tay cầm lấy túi tiểu long bao. Phó Diên đưa xong thì thu tay lại, khởi động xe lái về phía đường lớn, Ôn Nam Tịch cầm trong tay tiểu long bao bên trong còn có đũa đi kèm.

Cô nhấp một ngụm sữa đậy nắp lại rồi cầm đũa, cúi đầu ăn món bánh bao hấp.

Xe chạy lặng lẽ, âm thanh duy nhất là tiếng cô đang ăn sột soạt, cô nhai rất khẽ, thỉnh thoảng khi ăn má lại phồng lên.

Cô cũng đưa tay lên, hơi che lại.

Chỉ là hình như đã mua quá nhiều tiểu long bao cô ăn không hết, còn dư mấy cái cô dừng lại, ngước mắt lên nói: “Tôi không ăn hết được.”

Là nói với Phó Diên.

Trần Phi đã sớm ngửi thấy mùi thơm, xoay người vươn tay nói: “Vậy để em ăn giúp chị một ít.”

Ôn Nam Tịch lập tức mỉm cười đưa túi bánh cho cậu, vừa lúc đèn đỏ dừng lại, Phó Diên chống khuỷu tay lên kính xe liếc nhìn chiếc túi Trần Phi vừa nhận bên trong chỉ có một đôi đũa.

Trần Phi đang muốn cầm đũa lại do dự một chút trực tiếp cầm tay.

Phó Diên thấy vậy thì nhìn sang chỗ khác, đèn xanh đã tới xe khởi động đi. Trần Phi ăn bánh bao hấp xong, tìm một cái túi đựng rác gắn trên ô tô bỏ vào. Cậu ngồi thẳng dậy, chỉnh lại mắt kính, nhìn về phía Phó Diên, cười tinh quái: “Đây là bệnh viện số chín.”

Ôn Nam Tịch phản ứng lại ý của Trần Phi là gì. Cháu gái của trưởng khoa cũng thực tập ở Bệnh viện số 9.

Cô vô thức liếc nhìn về phía ghế lái, Phó Diên xoay vô lăng đặt đôi tay thon dài lên đó, ngữ khí nhàn nhạt nói: “Lo việc của cậu đi.”

Trần Phi cười haha ngồi thẳng dậy.

Đến bệnh viện số 9 vẫn còn sớm, nhưng hôm nay viện trưởng lại không ra đón, Phó Diên rõ ràng quen thuộc với nơi này hơn hai người bọn họ nên trực tiếp đi đến khoa nội trú. Lần này đi đến phòng bệnh có người nằm, Phó Diên trao đổi với nhân viên lễ tân điều chỉnh các yêu cầu. Ôn Nam Tịch đưa Trần Phi đi xem các tuyến đường, v.v.

Cả buổi sáng họ đều ở bệnh viện số chín. Buổi chiều sẽ đến viện dưỡng lão ở Lệ Thành.

Buổi trưa, họ dùng bữa ở một nhà hàng Trung Quốc gần đó, nhà hàng này có đầy đủ hệ thống điều hòa, cửa sổ kính suốt từ trần đến sàn rất lớn, họ ngồi cạnh cửa kính sát đất ở bên này.

Phó Diên mở máy tính xách tay, ngồi một bên gõ.

Ôn Nam Tịch ghi lại thông tin sản phẩm, sau khi Trần Phi gọi món, Phó Diên nhận lấy gọi thêm một món tráng miệng rồi đặt xuống. Trần Phi chán nản nghịch điện thoại mấy giây sau đến gần Ôn Nam Tịch cho cô xem một tấm ảnh.

“Chị có thấy chiếc vòng này đẹp không?”

Ôn Nam Tịch dừng một chút, đó là một chuỗi hạt Phật bằng gỗ đàn hương màu đỏ, cô vô thức nhìn vào chuỗi hạt trên cổ tay Phó Diên, quay mặt đi nói với Trần Phi: “Của anh ấy đẹp hơn.”

Trần Phi nhún nhún vai: “Sao so được với anh ấy, anh ấy đã đeo nó từ năm thứ hai, vẫn luôn đeo đến tận bây giờ.”

Ôn Nam Tịch ừ một tiếng.

Cô nhìn về phía máy tính, Trần Phi quay lại nhìn chuỗi hạt Phật của mình.

Một lúc sau, đồ ăn được bưng ra, ba người buông công việc đang làm xuống và bắt đầu ăn, sau bữa ăn, món tráng miệng được mang ra đặt trực tiếp trước mặt Ôn Nam Tịch. Ôn Nam Tịch sửng sốt, Phó Diên đưa cho cô một cái thìa nhỏ, Ôn Nam Tịch ngước mắt lên nhận lấy chạm phải ánh mắt của anh.

Phó Diên cầm cà phê sang một bên, nhấp một ngụm rồi nói: “Ăn nhanh đi.”

“Ừm.” Ôn Nam Tịch đáp lại, cầm thìa lên bắt đầu ăn.

Khoảng hai giờ rưỡi, ba người đến viện dưỡng lão.

Viện dưỡng lão này nằm ở lưng chừng núi rất cao cấp, Phó Diên nói chuyện với đối phương về vấn đề giám sát, nhưng Ôn Nam Tịch lại phát hiện ra ở đây có một số vấn đề, có thể dùng làm tài liệu tham khảo cho hệ thống phòng bệnh thông minh.

Vài ngày tiếp theo được dành để hoàn thiện các yêu cầu. Trong ô chat trò chuyện giữa Ôn Nam Tịch và Phó Diên dần dần có nhiều tin nhắn hơn, thỉnh thoảng ở nhà nghĩ ra ý tưởng gì cô sẽ hỏi qua WeChat anh đều trả lời.

Quay đi quay lại, mơ hồ giống như quay lại với khoảng thời gian họ học năm cuối cấp ba.

Ôn Nam Tịch lau tóc, cầm điện thoại lên nhìn khung chat rồi lại đặt xuống. Ngày mai là cuối tuần, sau một tuần bận rộn Ôn Nam Tịch hiếm khi được chợp mắt một giấc ngon, khi thức dậy nhớ ra điều gì đó liền mở sổ ghi chép ra.

Bận đến khoảng mười một giờ Nguyên Thư gọi điện thoại tới, Ôn Nam Tịch mới phản ứng đứng dậy thay quần áo, không phải đi làm nên thay thắt lưng và áo khoác rồi cầm túi đi xuống tầng dưới để xe.

Tiếp theo đi đón hai người bọn họ, hôm nay Nguyên Thư và Chu Nhược Vi cũng ăn mặc rất đẹp, vừa lên xe đã trò chuyện Ôn Nam Tịch vừa cười vừa lái xe.

Đến một nhà hàng món Tây, chỗ họ đặt dựa lưng vào cửa kính trong suốt từ trần đến sàn.

Gọi món xong, Nguyên Thư vuốt tóc trên vai, chỉ vào Ôn Nam Tịch: “Nói, cậu ở công ty nào?”

Ôn Nam Tịch mỉm cười: “Trí tuệ Diên Tục.”

Chu Nhược Vi dựa vào trên bàn nghe, có chút nghi hoặc, “Gì cơ?”

Nguyên Thư sửng sốt mấy giây, sau đó đột nhiên che miệng, nghiêng người về phía trước, “Tớ nói này, cậu là người của công ty Phó Diên sao? Phó Diên, Phó Diên đúng không?”

“Phó Diên? Là ai?” Chu Nhược Vi còn đang mơ hồ, Nguyên Thư kích động dựa người vào bàn: “Vậy mỗi ngày cậu đều nhìn thấy cậu ấy đúng không?”

Ôn Nam Tịch vẫn chưa trả lời.

Chu Nhược Vi lay cánh tay Nguyên Thư: “Nói cho tớ biết đi, anh chàng đó là ai mà khiến cậu hưng phấn như vậy?”

“Cậu ấy rất đẹp trai, là Trạng Nguyên của kỳ thi đại học năm 2016, cậu biết không?” Nguyên Thư quay lại nói với Chu Nhược Vi. Chu Nhược Vi suy nghĩ một lúc: “Năm 2016, là năm chúng ta thi tuyển, ôi trời ơi, tớ đã bỏ lỡ cái gì rồi? Tớ đã bỏ lỡ cái gì? Cái gì.”

Khi đó toàn bộ tâm trí cô đều tập trung vào chàng trai mà cô phải lòng, nhưng lại vào một trường khác với chàng trai đó choáng váng đến mức không thèm quan tâm đến trạng nguyên của năm đó là ai. Nguyên Thư chặc lưỡi hai cái, vuốt tóc, nhéo eo cô nói: “Tớ nói cho cậu biết một chuyện, Trạng Nguyên của nước ta lại học ở ngôi trường cạnh trường chúng tớ.”

“Chúng tớ học ở trường cấp 3 số 2 còn cậu ấy học ở trường cấp 3 số 1. Giữa chúng tớ cách nhau một con hẻm. Khoảng cách giữa các con hẻm là khoảng…” Cô dùng tay vẽ một đường lên bàn. Khoảng cách là như thế này, hai trường chúng tớ thường xuyên trèo qua tường của nhau.”

“Oa, Nam An của mấy câụ thật là nơi thần kỳ.” Chu Nhược Vi kinh ngạc mà thở dài, Nguyên Thư cười khúc khích sau đó nhớ tới điều gì đó nhìn Ôn Nam Tịch, “Còn Nhan Khả kia đâu?”

Ôn Nam Tịch nhấp một ngụm nước chanh, nói: “Cũng ở đó, nhưng chúng tớ không cùng hạng mục.”

“Cô ta không gây rắc rối gì cho cậu chứ?” Nguyên Thư hỏi.

Ôn Nam Tịch lắc đầu, đặt ly xuống nói: “Đều là người trưởng thành, sẽ không gây chuyện nữa.”

Cô đã nhìn thấy khả năng lợi hại của Ngu Viện Viện, vì vậy với tư cách là con gái của Ngu Viện Viện Nhan Khả không thể tu luyện mười điểm thì cũng có thể tu luyện đến tám điểm. Hai mẹ con họ biết cách nào là tốt nhất khi đối phó với đàn ông. Mặc dù Nhan Khả và Phó Diên chẳng là gì của nhau cả, nhưng các lập trình viên trong Văn phòng đều rất thích Nhan Khả, cho dù thỉnh thoảng cô ta có được chiều chuộng và kiêu ngạo một chút thì họ cũng quá quen rồi.

Người duy nhất không quen với điều đó là kiểu thanh niên còn trẻ như Trần Phi chưa hiểu mấy chuyện đàn ông.

Lại nói đến các cô gái, Ôn Nam Tịch còn không thể nói chuyện với họ nổi vài câu nhưng họ đều rất tốt với Nhan Khả. Thỉnh thoảng Ôn Nam Tịch gặp họ trong phòng trà, họ chỉ chào cô xã giao một câu sau đó lại đi lướt qua không có biểu hiện gì là thân thiện.

Những người trẻ hơn một chút lại càng xa cách.

Cùng với sự chế giễu trắng trợn, sẽ không còn dễ dàng thoát ra khỏi lớp mặt nạ và gây ồn ào nữa.

Người lớn đều biết có chừng mực, biết tiến lùi và cần thể diện.

“Vậy thì tốt.” Nguyên Thư thở phào nhẹ nhõm, Nhan Khả không hướng mũi dao về phía Nam Tịch nữa, Nam Tịch cũng yên ổn, cô hiểu, “Nếu cô ta dám làm loạn thì nhớ nói cho tớ biết, tớ sẽ xử cô ta.”

Khi trưởng thành Nguyên Thư cũng bắt đầu hiểu vũ khí sắc bén của mình ở đâu, sự hèn nhát của tuổi trẻ đã bị sự trưởng thành xuất sắc của bản thân chôn vùi.

Chu Nhược Vi tuy không biết rõ nguyên do, nhưng lập tức hiểu ra ở đây nhất định có một nhân vật khó ưa, lập tức giơ tay nói: “Tớ cũng vậy, dù sao tớ cũng có 150.000 fan và 8.000 antifan, mỗi người một ngụm nước miếng là có thể nhấn chìm cô ta.”

“Tớ còn chưa nói tới cậu” Nguyên Thư quay đầu nhìn Chu Nhược Vi.

Chu Nhược Vi buông tay xuống, chớp chớp mắt nói: “Nhổ, làm đi.”

Nghe có vẻ vô hại nhưng lại gây bực bội.

Ôn Nam Tịch cũng nhìn về phía Chu Nhược Vi, Nguyên Thư chặc lưỡi mấy cái: “Tớ nói cho cậu biết cũng tốt.”

Ôn Nam Tịch ngồi thẳng dậy nói: “Người không tốt thì càng sớm bị nhìn ra bản chất thật của mình.”

Chu Nhược Vi gật đầu.

Nguyên Thư ôm cô dỗ dành, sau đó nhìn Ôn Nam Tịch nghĩ tới điều gì đó, cô ngồi thẳng dậy, tiến lại gần Ôn Nam Tịch: “Sao cậu không cố gắng giành lấy Trạng Nguyên của nước ta nhỉ?”

Ôn Nam Tịch sửng sốt một lúc lâu vẫn không lên tiếng.

“Cậu ấy có bạn gái rồi sao?” Nguyên Thư hỏi.

Ôn Nam Tịch trầm mặc mấy giây, cầm nước chanh lên uống một ngụm, thản nhiên nói: “Không biết.”

“Có thời gian cậu thử chút đi. Nếu cậu ấy trở thành bạn trai của cậu, chậc chậc – ôi trời ơi.”

Ôn Nam Tịch không muốn nghe thêm nữa.

Vừa lúc thấy người phục vụ đem bít tết lên, cô đứng dậy nhường chỗ cho người phục vụ, miếng bít tết đang kêu xèo xèo, Nguyên Thư và Chu Nhược Vi lập tức lấy giấy thấm dầu che lại. Khi tất cả đồ ăn đã được dọn ra Nguyên Thư cũng quên mất chủ đề này, ba người vừa ăn vừa trò chuyện, niềm vui tụ tập cùng bạn thân hiện rõ trên khuôn mặt họ.

Sau bữa tiệc tối thứ bảy,  chủ nhật Ôn Nam Tịch lại đến bệnh viện số 9 gặp lại viện trưởng Chu nói chuyện về nhu cầu, chẳng bao lâu sau nội dung lại được giao lại.

Thứ hai Ôn Nam Tịch tiếp tục tới, hôm nay nắng hơi gay gắt, đã giữa tháng mười mà trời vẫn còn rất nóng.

Cô đứng trước văn phòng nhìn cây trầu bà đã được tưới nước, Trần Phi dịch ghế tới chào, Ôn Nam Tịch sờ cây trầu bà, cười nói: “Chào buổi sáng.”

Trần Phi dựa vào chiếc gối hình chữ U, lười biếng đưa máy tính cho Ôn Nam Tịch đọc: “Em đã sắp xếp xong rồi.”

Ôn Nam Tịch nhìn một chút, nói: “Được.”

Cô ngồi xuống và điều chỉnh lại.

Ôn Nam Tịch bận rộn cả ngày với công việc trong tay, buông bàn phím ra ngồi xuống vai, cổ và thắt lưng đều đau nhức. Cô muốn đứng dậy đi lại liền đẩy ghế ra, đứng dậy bước ra ngoài. Phó Diên và Đàm Vũ Trình vừa lúc đi vào, anh đút hai tay vào túi quần ngước mắt nhìn cô.

Ôn Nam Tịch dừng lại, đi ngang qua bọn họ.

Sau khi Phó Diên đi qua, giọng nói của anh rất rõ ràng: “Nhớ gửi email tiến độ cho tôi.”

Ôn Nam Tịch trả lời: “Được, tôi đã sao chép xong rồi.”

Đàm Vũ Trình quay đầu nhìn người phụ nữ đi ra ngoài, anh nhìn Phó Diên hơi nhướng mày, Phó Diên quay mặt đi đẩy cửa văn phòng bước vào.

Ôn Nam Tịch đi ra hành lang bên ngoài thả lỏng eo thầm nghĩ sau này nhất định phải mua một chiếc gối hình chữ U. Cô xoa xoa cổ, đi loanh quanh một vòng rồi quay về, kéo ghế ra ngồi xuống. Cô ngả xuống ghế nằm sấp cố mở ngăn kéo xem có thứ gì ăn được không.

Lúc này Phó Diên đi ra đặt một tập tài liệu lên bàn Chu Hùng, ngước mắt lên thì thấy cô đang nằm trên bàn, lông mày anh nhíu lại bước về phía cô.

Cả người cô vô lực mà nằm bò, mơ hồ nghe thấy giọng nói của Phó Diên đang gọi.

Ôn Nam Tịch nhìn thấy trong đôi mắt màu hổ phách của mình có một bàn tay liền nắm lấy, vừa lúc nắm phải cổ tay đang đeo tràng hạt và đồng hồ của Phó Diên, Phó Diên vô thức định rút tay ra, tay còn lại của anh vội đỡ lấy cô: “Ôn Nam Tịch.”

“Phó Diên.” Cô yếu ớt kêu lên.

Phó Diên dừng lại, ừ một tiếng.

Ôn Nam Tịch sau đó nói: “Tôi bị hạ đường huyết.”

Phó Diên kịp phản ứng, đứng dậy gọi: “Trần Phi, kẹo, lấy kẹo đi.”

Trần Phi lo lắng đi đến đây, nghe thấy vậy “a” một tiếng, quay người chạy về chỗ ngồi của mình lục lọi xung quanh, lấy hai viên kẹo sô cô la chạy lại đưa cho Phó Diên, hôm nay anh mặc áo sơ mi cổ chữ T màu đen để mở, anh cúi đầu mở ra nâng cằm cô lên đưa kẹo vào miệng.

Sắc mặt cô đã trở nên tái nhợt, môi trắng bệch, mắt nhắm nghiền có thể nhìn ra là đang vô cùng khó chịu. Sau khi Phó Diên đút cho cô ăn xong, anh cụp mắt nhìn cô cố kiềm chế, đưa tay lên vén phần tóc mái trước mặt cô sang một bên, đầu ngón tay nhẹ nhàng chạm vào làn da trên má không để lại dấu vết nào như cơn gió thoáng qua.

Anh hỏi: “Ôn Nam Tịch.”

“Đỡ hơn chưa?”

Chương 29 🌼 Chương 31

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *