GIẢ BỘ – CHƯƠNG 28

Editor: Đá bào
Beta:
Bảo Trân

Khi đồng hồ báo thức vang lên, Ôn Nam Tịch vẫn còn có chút mơ hồ. Sau khi nhận ra mình đã đi làm liền tỉnh dậy, cô thấy có tin nhắn trên điện thoại là của Ôn Du gửi đến.

Ôn Du: Ngủ rồi à? Tịch Tịch.

Gửi lúc 11h30 tối qua, Ôn Nam Tịch xuống giường mang dép lê đi ra khỏi phòng gọi lại cho mẹ. Bà rất nhanh đã nhấc máy, đang chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn cho ngày hôm nay trong căn bếp trống trải: “Tỉnh rồi à?”

Ôn Nam Tịch đứng ở bên tủ, rót nước uống, nói: “Mẹ, hai ngày nay mẹ có bận không?”

“Không bận, mẹ đã nghe theo góp ý của con thuê một cô bé, Tiểu Lê, cô bé rất chăm chỉ đã giúp đỡ mẹ rất nhiều.”

Ôn Nam Tịch đã nhớ ra, nói: “Con nghe Nguyên Thư nói cô bé ấy thi trượt đại học phải không?”

“Ừm ừm.”

Ôn Nam Tịch uống nước xong đi vào phòng tắm bắt đầu rửa mặt, đặt điện thoại di động xuống, vừa rửa vừa nói: “Mẹ, nếu mẹ có thời gian thì hãy thuyết phục cô bé, cô bé vẫn nên quay về học lại thì tốt hơn cuộc sống không nên dừng bước ở đó.”

Ôn Du gật đầu: “Có, mẹ thường xuyên khuyên nhủ cô bé, cho nên mẹ cũng không quá phụ thuộc vào cô bé ấy, mẹ vẫn tự làm rất nhiều việc.”

Ôn Nam Tịch ừm một tiếng, rửa mặt xong, nghe thấy tiếng nước chảy. Ôn Du ở đầu bên kia do dự: “Nam Tịch, dạo này thỉnh thoảng bố con lại ghé qua đây.”

Ôn Nam Tịch dừng một chút, tắt vòi nước đi ra khỏi phòng tắm.

“Sau đó thì sao ạ?”

“Không có gì, mẹ chỉ thấy ngạc nhiên thôi.” Ôn Du nói, bà suy nghĩ một lúc, rồi tiếp tục: “Nghe nói Nhan Khả bây giờ cũng đang ở Lệ Thành, làm về lĩnh vực máy tính, liệu có chạm mặt con không?”

Ôn Nam Tịch thầm nghĩ. Đã gặp rồi.

Nhưng cô cũng không nói cho bà biết, cô hâm nóng ly sữa, có chút lười biếng, nói: “Không sao đâu mẹ, bây giờ con không e ngại cậu ta như trước nữa.”

Ôn Du thở phào nhẹ nhõm.

“Vậy thì tốt rồi.”

Quả thật thời gian là phương pháp xoá nhoà tốt nhất. Ngay cả Ôn Du bây giờ cũng có thể mỉm cười dịu dàng, ngẩng đầu mà đối mặt với Ngu Viện Viện thay vì chỉ lặng lẽ đứng sang một bên, ôm chặt lấy lòng tự tôn của mình như trước.

“Đúng rồi, mẹ nghe Nguyên Thư nói, con đã tìm được việc rồi hả?”

Ôn Nam Tịch cười nói: “Mẹ, sao cậu ấy liên lạc với mẹ còn thường xuyên hơn cả con vậy?”

Ôn Du khẽ cười.

“Kể cả không có việc gì thì con bé cũng thường xuyên gửi tin nhắn cho mẹ mà.”

Ôn Nam Tịch bất đắc dĩ nói: “Vâng, con phải đi làm đây, cúp máy nhé.”

“Được, được.” Ôn Du sợ Ôn Nam Tịch bị muộn làm, lập tức cúp máy. Ôn Nam Tịch đặt điện thoại xuống, dùng thìa khuấy sữa, xé từng lát bánh mì ra khỏi túi và ăn.

Tối hôm qua không lái xe về nên hôm nay Ôn Nam Tịch ôm máy tính và túi xách nhỏ lên taxi, đến tòa nhà cửa đã mở sẵn. Hầu như tất cả những người làm việc trong tòa nhà đều cầm trong tay một ly cà phê.

Trong thời gian nghỉ ngơi cô uống ít cà phê hơn, giờ ngửi thấy mùi cà phê đột nhiên lại cảm thấy nhớ, hiện tại tầng hai chỉ có công ty Diên Tục của bọn họ. Một mình cô bước ra khỏi thang máy.

Diên Tục chưa có quầy lễ tân nên LOGO màu đen đối diện với thang máy rất dễ thấy, Ôn Nam Tịch rẽ vào văn phòng nhìn thấy Phó Diên mặc áo sơ mi đen, tay áo xắn lên, anh đang đứng sau một lập trình viên tay đặt lên máy nói chuyện với người đó, màn hình trước mặt lập trình viên ấy là một trang mã code.

Hôm nay mặt trời chiếu sáng rực rỡ, văn phòng sáng sủa và rộng rãi. Khuôn mặt của anh t giống như một phong cảnh đáng để chiêm ngưỡng. Bàn làm việc của Ôn Nam Tịch ở phía bên kia, thu hồi tầm mắt cô quay người đi về chỗ làm việc của mình, lấy máy tính từ trong túi xách ra mở lên, trên bàn có trồng một chậu cây trầu bà đặt cạnh màn hình máy tính cô hơi dùng đầu ngón tay chơi đùa cái cây. 

*Minh hoạ: Cây trầu bà

Phó Diên đứng thẳng người, ngước mắt lên thì nhìn thấy cô.

Cô dùng đầu ngón tay quấn lấy cây trầu bà nghịch nghịch, máy tính bên cạnh đã mở lên, cô di chuyển cái cây đến gần màn hình máy tính hơn chơi rất lâu.

Phó Diên nhìn vài giây rồi mới thu hồi tầm mắt, nhìn vào những mật mã trước mặt tư thế có phần tùy ý và lười biếng.

Buổi sáng mọi người đều có chút buồn ngủ, Ôn Nam Tịch nghe thấy rất nhiều tiếng ngáp dài. Cô chỉnh lại đồ đạc trên bàn kéo ghế ra, mới vừa ngồi xuống thì nghe thấy tiếng cười vui vẻ từ bên ngoài truyền đến, sau đó có một cô gái mỉm cười nói: “Tổ trưởng Nhan, hôm nay trông cô lại xinh đẹp nữa rồi!”

Không ít lập trình viên ngẩng đầu lên xem.

Ôn Nam Tịch tùy ý quay đầu lại nhìn.

Đập vào mắt cô đầu tiên chính là một đôi chân dài, hôm nay Nhan Khả ăn diện đặc biệt táo bạo, váy xám cùng áo sơ mi cúp eo, cổ chữ V khoét sâu thấp thoáng kết hợp với áo khoác và giày cao gót, khoe trọn vóc dáng. Cô ta mỉm cười với cô gái kia, nói: “Đâu có, hàng ngày chị vẫn mặc như vậy mà, em mới xinh đẹp, chị chỉ làm nền thôi.”

“Nào có, chỉ có chị là xinh đẹp thôi.” Cô gái kia đi cùng cô ta bước vào, Nhan Khả mỉm cười, lông mày cong lên liếc nhìn Phó Diên một cái. Phó Diên thậm chí còn không ngẩng đầu lên, duỗi tay chỉ vào màn hình trước mặt Chu Hùng hai người thấp giọng nói chuyện với nhau. Nhan Khả dừng lại vài giây, nâng cằm lấy tài liệu trên bàn của Trần Phi thuận thế liếc nhìn Ôn Nam Tịch một cái.

Ôn Nam Tịch đã rời mắt đi từ lâu, di con chuột đang xem phần hậu kì.

Đàm Vũ Trình dựa vào máy bàn, đeo tai nghe quanh cổ, tặc lưỡi hai lần.

Trong văn phòng trở lại sự yên tĩnh mọi người đều bận rộn với công việc của mình, ước chừng mười phút sau Phó Diên đứng dậy nhìn những người khác, nhàn nhạt nói: “Buổi sáng có cuộc họp.”

Nói xong anh dẫn đầu đi vào phòng họp. Trần Phi đứng dậy, chạy tới tìm Ôn Nam Tịch.

Ôn Nam Tịch gật đầu, đặt việc đang làm xuống đi theo Trần Phi vào phòng họp, mọi người thưa thớt ngồi xuống, Phó Diên đặt máy tính trước mặt dựa vào lưng ghế, nghiêng đầu nói chuyện với Đàm Vũ Trình. Ôn Nam Tịch đi vào anh hơi ngước mắt lên, trong giây lát ánh mắt hai người giao nhau giữa khoảng không. Anh nhẹ nhàng nhìn đi chỗ khác. Ôn Nam Tịch cũng vậy, kéo ghế ngồi xuống.

Lúc sau Nhan Khả đi vào, trong tay cầm một cuốn sổ, ngồi ngay đối diện Ôn Nam Tịch, cô ta dùng nước hoa nên vừa bước vào phòng họp đã tràn ngập mùi hương.

Trần Phi giới thiệu cho Ôn Nam Tịch từng tổ trưởng sẽ phụ trách cái gì.

Chu Hùng phụ trách an ninh mạng, cấp trên trực tiếp của anh là Phó Diên.

Nhan Khả phụ trách nhà ở thông minh, nhưng cô ta cũng có một cấp trên, giám đốc sản phẩm Lý Khiêm.

Trần Phi phụ trách mảng thành phố thông minh, sếp trực tiếp của cậu ấy là Đàm Vũ Trình.

Trong cuộc họp sáng nay, một số trưởng nhóm đã báo cáo tiến độ, Ôn Nam Tịch là người mới vẫn chưa xác nhận nội dung công việc, chỉ ngồi một bên và nghe họ triển khai nội dung công việc tiếp theo. Cho nên không phải lập trình viên nào cũng cứng nhắc, hầu hết các lập trình viên ở đây đều có khả năng giao tiếp tốt.

Phó Diên cũng bố trí công việc, đầu ngón tay anh lướt trên bàn phím cảm ứng, giọng nói rõ ràng và dễ nghe.

Anh buông bàn di chuột ra, cầm lấy mấy tập tài liệu trên bàn, dừng lại một chút, nhìn Ôn Nam Tịch: “Ôn Nam Tịch, cái này sẽ giao cho nhóm cô, xem thử đi?”

“Y tế thông minh, tôi vừa tiếp cận một dự án.” Vừa nói anh vừa đưa thông tin cho Ôn Nam Tịch, Ôn Nam Tịch vô thức đứng dậy đưa tay nhận lấy. Sau khi tiếp nhận cô thấy Nhan Khả ở đối diện muốn lên tiếng nói gì đó nhưng do dự lại thôi, sau khi Ôn Nam Tịch đọc xong ngẩng lên, Phó Diên nhìn cô hỏi: “Được không?”

Ôn Nam Tịch mỉm cười, gật đầu nói: “Được.”

Phó Diên nhìn nụ cười của cô thu tay lại cúi đầu nhìn màn hình trước mặt.

Anh nói: “Cuộc họp kết thúc, Ôn Nam Tịch sẽ ở lại.”

Nghe vậy những người khác đều đứng dậy rời đi, Nhan Khả cũng đứng dậy đi theo ra ngoài, trong phòng hội nghị chỉ còn lại hai người cửa đã đóng lại. Phó Diên bật máy chiếu, cầm điều khiển từ xa đứng trước bàn, khi anh ấn vào trên máy chiếu hiện lên toàn bộ hình ảnh kiến trúc của một khu bệnh viện, anh nói: “Lần hợp tác với Bệnh viện số 9 này chỉ là để kiểm tra đường nước, giảm bớt công việc của các y tá, hộ lý để họ có thể nắm bắt tình hình bệnh nhân nội trú dễ dàng hơn. Nhưng cần phải khảo sát thực địa, tôi đã nói chuyện với giám đốc Bệnh viện số 9, bất cứ lúc nào cũng có thể đến tận nơi để đo lường.”

Ôn Nam Tịch ngẩng đầu nhìn anh gật gật đầu.

Vì phải bật máy chiếu nên đèn trong phòng họp cũng tắt chỉ có ánh sáng lạnh lẽo chiếu ra từ chiếc máy, anh thản nhiên dùng tay ấn vào điều khiển từ xa, dáng vẻ nói chuyện lúc này có vài phần giống với hồi học cấp ba. Anh nói xong ánh mắt khẽ liếc về phía cô hai người bốn mắt chạm nhau, Ôn Nam Tịch dừng một chút, Phó Diên nhìn cô vài giây rồi hỏi: “Em biết rõ sự khác biệt giữa Internet Vạn Vật và Internet thông thường đúng không?”

Ôn Nam Tịch lập tức phản bác: “Đây là nói nhảm sao?”

Phó Diên hơi nhướng mày.

Trong mắt anh có vài phần ý cười, anh quay mặt đi nói: “Trần Phi gần đây không bận lắm, em có thể nhờ cậu ta giúp đỡ, tôi là cấp trên trực tiếp của em, có vấn đề gì thì cứ trực tiếp báo cáo.”

Ôn Nam Tịch gật đầu: “Được.”

“Không còn việc gì nữa.” Phó Diên tắt máy chiếu thuận thế bật đèn lên, Ôn Nam Tịch cầm tập tài liệu đứng dậy mở cửa, Nhan Khả đang đứng ở ngoài.

Nhan Khả khoanh tay, nhìn chằm chằm vào cô.

Ôn Nam Tịch vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh, lướt qua trước mặt cô ta rồi bước ra ngoài. Sau đó, Nhan Khả đi theo vào văn phòng, gọi: “Phó Diên, tôi có chuyện muốn nói.”

Tay Phó Diên đã đặt lên nắm cửa, quay đầu lại nhìn.

Nhan Khả đi qua chỗ bàn ghế tới chỗ anh không biết là nói gì. Cửa phòng Ôn Nam Tịch đã đóng, cô đi về phía chỗ làm việc của mình, Trần Phi thấy cô quay lại liền dịch ghế qua, cổ quàng một chiếc gối hình chữ U, nói: “Ôn Nam Tịch, gần đây em không bận, cứ để em giúp chị.”

Ôn Nam Tịch ngồi xuống, cười nói: “Được, sếp cũng đã sắp xếp như vậy.”

Trần Phi cười nhẹ, quay đầu nhìn vào phòng họp rồi quay đầu lại nói với Ôn Nam Tịch: “Tổ trưởng Nhan hình như cũng muốn thực hiện hạng mục này.”

Ôn Nam Tịch nhướng mày: “Không phải cô ấy đang chịu trách nhiệm nhà ở thông minh sao?”

“Cô ấy muốn một mình chịu trách nhiệm cho một dự án, nhưng chị có biết không…” Trần Phi đến gần Ôn Nam Tịch, “Kỹ thuật của cô ấy không đạt tiêu chuẩn nên mới sắp xếp thêm một giám đốc sản phẩm.”

Ôn Nam Tịch hơi dừng một chút, “Thì ra là thế.”

Trần Phi gật đầu.

Chỉ một lúc sau cửa phòng họp mở ra, Nhan Khả đi giày cao gót nhanh chóng rời đi, Phó Diên cầm máy tính đi ra ngoài vào văn phòng.

Trước đây  Ôn Nam Tịch chủ yếu làm các chương trình cho Vân Hà, các chương trình du lịch của Vân Hà đều do cô thực hiện. Cô thông thạo các thuật toán, nhưng nói đến Internet Vạn Vật – nơi mọi thứ đều có thể kết nối thì có rất nhiều thứ cần phải biết, chẳng hạn như điện, kỹ thuật, hoá chất, v.v. Tất cả đều phải hiểu được. 

May mắn thay khi còn học đại học điểm số của cô ở những môn này đều rất tốt.

Buổi trưa.

Trần Phi và những người khác đi ăn thử ở một nhà hàng mới.

Ôn Nam Tịch có chút lười biếng, không muốn đi đâu nên định gọi đồ ăn mang đến.Sau khi họ rời đi văn phòng rất yên tĩnh, cô nhìn cây trầu bà trên bàn cảm thấy cần phải tưới thêm chút nước. Thế là bưng chậu trầu bà đi đến phòng trà, trong phòng trà có một cửa sổ nhỏ được che bằng màn trắng, vẫn có chút ánh nắng nhỏ chiếu vào nhưng không xuyên qua được.

Ôn Nam Tịch đặt chậu cây lên bậu cửa sổ, lấy cốc của mình đổ một ít nước nhẹ nhàng đổ lên mép.

Đây chính là cảnh mà Phó Diên vừa bước vào đã nhìn thấy. Anh cầm lấy chiếc cốc, lấy gói cà phê hòa tan cho vào cốc, dịu dàng nói: “Không cần cho quá nhiều nước, buổi sáng nó đã được tưới rồi.”

Thanh âm đột nhiên vang lên, Ôn Nam Tịch không kịp phòng bị quay đầu lại, nhìn thấy anh đang dựa vào bàn uống cà phê, tay áo xắn lên để lộ đường cong nơi cánh tay rõ ràng.

Ôn Nam Tịch nhẹ giọng hỏi: “Sáng nay tưới nước rồi à? Ai tưới vậy?”

Phó Diên quay đầu nhìn cô: “Có người tưới.”

Ôn Nam Tịch “ồ” một tiếng, lấy khăn giấy lau lá trầu bà, Phó Diên uống xong cốc cà phê lấy điện thoại di động ra bấm, phòng trà này dài không lớn lắm. Chỉ có hai người, một người đàn ông đứng ở đầu bên kia cửa sổ tựa vào bàn, Ôn Nam Tịch thì đang lau lá cây.

Giọng nói của anh vang lên phía sau: “Ăn cơm chưa?”

Ôn Nam Tịch dừng một chút, cầm chậu trầu bà chuẩn bị rời đi nhìn anh nói: “Ăn rồi.”

“Em có chắc là đã ăn rồi không?” Anh ngước mắt lên, nhìn cô lần nữa.

“Vậy còn đói sao?” Ôn Nam Tịch hỏi ngược lại, nói xong liền đi ngang qua anh, hôm nay cô mặc một chiếc áo sơ mi lụa màu hoa mai, chính là chiếc áo cô mặc khi đi phỏng vấn ngày hôm đó, tóc buộc thấp, cẩn thận cầm chậu trầu bà bước ra ngoài.

Trong không khí có mùi dầu gội thoang thoảng. So với mùi cam trước đây thì mùi hương chanh nhẹ nhàng nữ tính hơn.

Phó Diên đứng đó một lúc nhìn cô đi về phía bàn làm việc, anh đứng thẳng dậy lấy một gói cà phê ra pha một cốc khác rồi cầm đi.

Ôn Nam Tịch ngồi xuống bàn làm việc. Nhìn chậu trầu bà xanh mướt xinh đẹp, nhấc điện thoại lên gọi đồ ăn mang đến cô muốn ăn mì.

Một lúc sau đồ ăn đã giao đến, cô đến quầy lễ tân lấy thì người bán giao thêm một phần, là món tráng miệng nói là cửa hàng tặng.

Ôn Nam Tịch tin, nhận lấy và quay trở lại chỗ làm việc của mình.

Chương 27 🌼 Chương 29

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *