GIẢ BỘ – CHƯƠNG 23

Editor: Đá bào
Beta:
Bảo Trân

Mùa hè năm đó, binh hoang mã loạn, sau đầy rẫy những cãi vã và oán hận dồn nén, lần đầu tiên Ôn Nam Tịch và mẹ đối đầu trực tiếp với Ôn Hữu Đào.

*兵荒马乱 (Bīnghuāngmǎluàn) – Binh Hoang Mã Loạn: rối loạn; hoảng loạn; nhốn nháo 

“Nam Tịch.” Chu Nhược Vi nhẹ giọng gọi.

Ôn Nam Tịch mở mắt ra nhìn thấy vẻ mặt lo lắng của Chu Nhược Vi, mỉm cười nói: “Không sao đâu.”

“Vậy thì tốt.” Chu Nhược Vi thở phào nhẹ nhõm quyết định không hỏi chuyện xảy ra tối nay ở quán bar nữa, cô ngồi trên thảm nắm tay Ôn Nam Tịch: “Cậu có đói không? Có muốn tớ gọi đồ ăn khuya không?”

Ôn Nam Tịch tựa vào tay vịn, suy nghĩ một chút rồi nói: “Tớ có mua cháo yến mạch, nấu rất nhanh, cậu có muốn ăn không?”

Bụng dạ sau khi uống rượu quả thật không thoải mái nên cần ăn thứ gì đó thanh đạm. Chu Nhược Vi gật đầu: “Được.”

Ôn Nam Tịch đứng dậy đi vào phòng bếp vo gạo nấu cháo, đầu vẫn còn có chút choáng váng, cô đứng ở bàn trang điểm ổn định một lát. Chu Nhược Vi thò đầu vào nói: “Nam Tịch, tớ đi tắm trước buổi tối ở đây ngủ với cậu.”

“Được.”

Một lúc sau cháo đã chín Ôn Nam Tịch xé một túi đồ ăn kèm mang ra đặt lên bàn cà phê. Chu Nhược Vi tắm xong đi ra, cô khoanh chân ngồi xuống. Ôn Nam Tịch ăn xong cũng đi tắm, Chu Nhược Vi dọn bàn, Ôn Nam Tịch lau tóc, lấy quần áo đi giặt rồi quay lại.

Chu Nhược Vi đã ở trong phòng nghỉ ngơi.

Ôn Nam Tịch vào phòng ngồi ở mép giường mở máy tính bảng ra xem.

Chu Nhược Vi đang nghịch điện thoại, hỏi: “Công việc mới của cậu thế nào rồi? Có tin tức gì chưa?”

Ôn Nam Tịch kiểm tra email, nói: “Đang đợi.”

“Không phải những công ty đó đã trao cho cậu cành ô liu rồi sao? Cậu không có ý định gì à?”

“Tạm thời chưa nghĩ ra, tớ muốn làm điều gì đó khác biệt.”

Chu Nhược Vi gật đầu, cũng đúng hồi trước công việc của Ôn Nam Tịch bận rộn như cẩu, tóc của mấy người đàn ông trong nhóm dự án của cô đều thưa dần, dần dần di chuyển về phía Địa Trung Hải, nếu lần này không vì Ôn Nam Tịch cảm thấy không khỏe phải nhập viện, thì người anh trai kia của cô vẫn sẽ không chịu để cô đi.

“Cậu cứ từ từ tìm, sẽ mất một khoảng thời gian đấy.” Chu Nhược Vi nói.

Ôn Nam Tịch mỉm cười, tắt máy lên giường đến bên cạnh Chu Nhược Vi, Chu Nhược Vi đặt điện thoại xuống kéo chăn lên, cảm thán: “Nơi này của cậu vẫn là thoải mái nhất, khó trách Thư Thư chỉ muốn đến đây bất cứ khi nào cậu ấy được nghỉ.”

Ôn Nam Tịch đeo bịt mắt nói: “Gần đây cậu ấy rất bận, vừa mới xử lý xong việc ở nhà.”

“À.” Chu Nhược Vi thở dài, quay người lại.

Hai người dựa gần nhau, dần dần chìm vào giấc ngủ.

Ngày hôm sau, từ sáng sớm Chu Nhược Vi đã trang điểm rồi chạy đến công ty, mặc tạm quần áo của Ôn Nam Tịch. Ôn Nam Tịch ngủ đến tận lúc trời sáng, cảm giác khó chịu vì say đã tiêu tan rất nhiều, cô pha một cốc cà phê mở rèm và ngắm nhìn quang cảnh bên ngoài.

Giấc mơ chiều hôm trước và khung cảnh trong ánh sáng lờ mờ đêm qua dường như đã rất xa vời.

Sáu năm.

Nhan Khả vẫn ở bên cạnh anh, chưa từng rời đi.

Máy tính trên tủ cạnh giường kêu lên hai tiếng có email gửi đến, Ôn Nam Tịch đi đến bên giường, ngồi xuống,bấm vào là một công ty mà cô ứng tuyển đã gửi lịch phỏng vấn trực tuyến cho cô.

Tên công ty là [Khoa học trí tuệ Diên Tục]

*Về cái tên “Diên tục” có 2 ý nghĩa: Diên chính là tên nam chính, nhưng cũng có nghĩa là tiếp diễn nên cái tên Diên tục cũng có nghĩa là tiếp diễn, liên tục, hàm ý khoa học trí tuệ không có giới hạn, luôn luôn phát triển.

Là một công ty mới.

Ôn Nam Tịch nghĩ nghĩ, quyết định thử một lần. Cô uống hết cà phê trong cốc, đứng dậy và đi ra ngoài làm bữa sáng muộn đơn giản cho mình, sau đó trang điểm một chút rồi thay bộ đồ ngủ.

Hai giờ rưỡi chiều.

Ôn Nam Tịch đang ngồi trong phòng khách trống trải, phía sau có cửa sổ lớn từ trần đến sàn, cô và người kia đồng thời xuất hiện trong ống kính.

Tên anh ta là Trần Phi trưởng nhóm dự án của Khoa học trí tuệ Diên Tục, đeo một cặp kính vừa nhìn đã biết là dân kỹ thuật.

Vừa nhìn thấy Ôn Nam Tịch anh sửng sốt mấy giây có lẽ không ngờ đối phương lại xinh đẹp như vậy, vẻ mặt vốn đã có phần dè dặt của anh lại càng trở nên câu nệ hơn.

“Cô Ôn?”

Ôn Nam Tịch mỉm cười nói: “Cứ gọi tôi là Nam Tịch được rồi.”

Trần Phi theo bản năng điều chỉnh lại cổ áo, không ngờ một người có lý lịch đẹp như vậy lại có thể xinh đẹp đến như thế, lại còn rất trẻ tuổi. Anh ta hỏi: “Có phải cô nộp CV nhầm công ty không?”

“Không có, tôi rất quan tâm đến các dự án của công ty các anh.”

“À, công ty chúng tôi, đúng vậy, công ty chúng tôi đặt mục tiêu làm cho mọi thứ đều có thể được kết nối với Internet…” Trần Phi hùng hồn giới thiệu công ty mình.

Ôn Nam Tịch kiên nhẫn nghe.

Sau phần giới thiệu của Trần Phi, anh ta cảm thấy có chút xấu hổ khi thấy cô vẫn kiên nhẫn lắng nghe, sau đó anh ta mới thật sự bước vào buổi phỏng vấn. Trong cuộc phỏng vấn, Ôn Nam Tịch không nói nhiều, nhưng kỹ năng và chuyên môn cô rất thành thạo Trần Phi lập tức nhận ra có chút hưng phấn nên hẹn cô phỏng vấn lần thứ hai.

Cuộc phỏng vấn thứ hai là khi Ôn Nam Tịch đến công ty đối mặt trực tiếp với ông chủ của họ.

Ôn Nam Tịch đồng ý.

Sau khi tắt video, cô đứng dậy thả lỏng.

Cùng lúc đó, trong hộp thư còn có một số thư phản hồi của các công ty khác, Ôn Nam Tịch cúi đầu nhìn đồng hồ, nghĩ mình có thể thử hết. Trong hai đến ba ngày tiếp theo, cô tiếp tục phỏng vấn và dần dần điều chỉnh thói quen hàng ngày của mình. Sau khi phỏng vấn rất nhiều công ty Ôn Nam Tịch vẫn ấn tượng nhất với Trần Phi.

Trần Phi thoạt nhìn còn khá trẻ nhưng lại có năng lực không tầm thường, khó trách các lãnh đạo lại cử đi phỏng vấn vòng đầu tiên.

Một cuộc phỏng vấn với ông chủ của họ được lên kế hoạch vào thứ Sáu.

Nguyên Thư gọi điện cho Ôn Nam Tịch, nói: “Tớ sẽ quay về Lê Thành vào thứ bảy, nhớ cậu. Mấy ngày nay Chu Nhược Vi chiếm giữ cậu đúng không?”

Ôn Nam Tịch lấy bình tưới nước cho cây, cười nói: “Hôm đó cậu ấy mới xuất hiện, dẫn tớ đi bar…”

“Cái gì, các cậu còn đi cả quán bar, cậu uống rượu không giỏi lắm, nhỡ say thì phải làm sao?”

Ôn Nam Tịch dừng một chút, nói: “Không sao…”

“Nhân tiện, tớ đang tưới cây cho cậu” Ôn Nam Tịch nghịch nghịch lá mọng, Nguyên Thư nghe vậy nói: “Đừng tưới nhiều, chỉ cần một chút thôi. Nhân tiện, tớ vừa đi thăm dì hôm qua ở cửa tiệm, công việc kinh doanh vẫn diễn ra rất tốt.”

Ôn Nam Tịch cười nói: “Chắc mẹ đã thuê được người”

“Thuê một cô bé, rất ngoan. Chỉ là, hình như cô bé đã trượt kỳ thi tuyển sinh đại học. Nghe tin đó cô bé rất buồn. Tớ khuyên cô bé đừng bỏ cuộc, có thể thi lại vào năm sau. Các học sinh trường cấp ba số 2 chúng ta phải luôn có tinh thần chiến đấu.”

Ôn Nam Tịch ừ một tiếng.

Nguyên Thư suy nghĩ một chút, mỉm cười: “Nhưng Nam An lại không có gì thay đổi.”

Ôn Nam Tịch đặt bình nước xuống, mỉm cười không nói một lời. Nguyên Thư nói chuyện một lúc thì phải đến bệnh viện thăm bố nên họ cúp điện thoại.

Ôn Nam Tịch khều phần đất dính vào đầu ngón tay ra, rửa ở bồn rửa gần đó.

Hôm nay là sáng sớm ngày thứ Sáu.

Ôn Nam Tịch pha một cốc cà phê, mua một ít bánh mì cho bữa sáng. Cô thay một chiếc áo sơ mi cotton màu hoa mai phối với quần jean đơn giản, buộc tóc thấp, đeo túi đeo vai và cặp đựng hồ sơ lấy chìa khóa xe rồi đi xuống gara dưới tầng hầm lái xe.

Văn phòng của Khoa học trí tuệ Diên Tục nằm cạnh công ty phát sóng trực tiếp của Chu Nhược Vi, Ôn Nam Tịch đỗ xe và đưa bữa sáng cho Chu Nhược Vi ở quầy lễ tân của công ty sau đó đi bộ đến tòa nhà đối diện.

Tòa nhà này tương đối mới rất nhiều công ty vừa mới chuyển đến, vừa được thay thế, lối ra vào tạm thời không được quản lý chặt chẽ, Ôn Nam Tịch theo địa chỉ mà Trần Phi đưa cho đi lên lầu ba.

Vừa bước ra khỏi thang máy đã thấy logo của Diên tục màu đen, font chữ cũng màu đen, thiết kế đơn giản nhưng rất ấn tượng.

Ôn Nam Tịch dừng lại. Sau vài giây, nhấc chân bước vào trong.

Trần Phi nhìn thấy cô từ chỗ làm việc, lập tức đứng dậy, chỉnh lại tóc nói: “Cô Ôn, mời đi theo tôi. Họ đang họp, xin đợi một lát.”

Ôn Nam Tịch gật đầu.

Đúng lúc này cửa phòng họp mở ra, một nhóm người từ bên trong bước ra, người đàn ông đi đầu mặc áo sơ mi đen, khôi ngô tuấn tú, đôi mắt lạnh lùng hướng về phía này.

Đôi mắt họ chạm nhau, bước chân của Ôn Nam Tịch tức khắc dừng lại.

Phó Diên cũng dừng lại, hai tay đút túi quần, ánh mắt lạnh nhạt không cảm xúc.

Nhan Khả đi giày cao gót, tóc gợn sóng đứng bên cạnh anh rất gần, vừa nhìn thấy Ôn Nam Tịch sắc mặt cô ta hơi thay đổi, đôi mắt nheo lại.

Mất cảnh giác.

Như thể những ký ức bao năm bị phủi bụi bỗng nhiên hiện ra.

Ôn Nam Tịch nhìn Phó Diên như thể đang nhìn qua một con sông dài, đầu ngón tay của cô giữ chặt bản sơ yếu lý lịch của mình, chợt hiểu tại sao logo của công ty này lại có tông chủ đạo là màu đen.

Phong cách của anh.

Cũng hiểu tại sao nó được đặt tên là tiếp nối.

Cổ họng cô có chút nóng rát không thể nói nên lời. Biết công ty này là của anh cô sẽ không có cơ hội, vì vậy khẽ gật đầu quay người rời đi.

Nhan Khả vô thức nhìn về phía Phó Diên.

Phó Diên nhìn bóng dáng rời đi của cô nắm tay hơi chặt lại, một lúc sau mới thả lỏng ra.

“Ôn Nam Tịch.”

Anh mở miệng.

Bước chân Ôn Nam Tịch dừng lại nhưng không có quay đầu chỉ ôm chặt sơ yếu lý lịch, mái tóc buộc thấp hơi nới lỏng, bóng dáng cô nữ sinh ngày trước, lúc này đã được thay thế bằng chiếc áo sơ mi, nhưng lại mơ hồ như có thể mặc lại được.

Phó Diên tiến lên một bước, giọng nói rõ ràng.

“Không phải cô đến phỏng vấn sao? Vào đi.” Nói xong, anh đi đến phòng tiếp khách, mở cửa. Trần Phi cảm thấy bầu không khí này rất kỳ lạ, nhất là ánh mắt của Đội trưởng Nhan như vũ khí sắc bén, nhưng khi nghe thấy ông chủ nói lời này, anh ta lại không muốn đánh rớt một người ưu tú như Ôn Nam Tịch chút nào nên nhanh chóng đuổi kịp, đi vào ngay trước cô.

“Cô Ôn, ông chủ đang gọi cô.”

Ôn Nam Tịch nhìn thấy ánh mắt trong trẻo của Trần Phi dừng lại một chút, sau đó mỉm cười nói: “Anh Trần Phi, tốt nhất tôi nên quay về suy nghĩ lại một chút, xin hãy nói với ông chủ anh một câu giúp tôi.”

Trần Phi khẽ sửng sốt.

Ôn Nam Tịch nhấc chân, từ quầy lễ tân đi ra thang máy.

Trần Phi đứng tại chỗ mất mấy giây sau đó xoay người trở lại phòng tiếp khách, Nhan Khả dùng ánh mắt hung hăng nhìn anh ta, Trần Phi không biết tại sao nhưng vẫn đẩy cửa phòng tiếp khách ra.

Đối diện với người đàn ông đang dựa vào lưng ghế, thản nhiên dùng đầu ngón tay bấm lên bàn phím máy tính: “Phó Diên, cô ấy nói muốn suy nghĩ lại.”

Những ngón tay thon dài trên bàn phím khựng lại.

Chương 22 🌼 Chương 24

2 thoughts on “GIẢ BỘ – CHƯƠNG 23

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *