GIẢ BỘ – CHƯƠNG 16

Editor: Đá bào
Beta:
Đá bào

Lối vào KTV tối tăm.

Đàm Vũ Trình đi ra, hỏi Nhan Khả: “Cậu ta vẫn chưa nghe điện thoại à?”

Vẻ mặt Nhan Khả như sắp khóc, cô ta mặc áo trễ vai màu đen kết hợp cùng váy jeans, liên tục bấm điện thoại, nói: “Không nghe máy,cũng không trả lời tin nhắn. Rốt cuộc cậu ấy đang làm cái quái gì vậy?”

Đàm Vũ Trình đứng bên cạnh cô ta, nhìn sắc trời bên ngoài rồi nói: “Cậu ta nói tối nay không đến, vậy chắc không đến thật rồi, ngay từ đầu cậu ta cũng không có ý định muốn tổ chức sinh nhật, là do chúng ta nhất định muốn làm. Có lẽ cậu ta có việc cần làm tối nay.”

“Chuyện gì phải làm chứ? Thím Trần nói cậu ấy không về nhà!” Nhan Khả có chút hoảng, buổi tối hôm đó mọi người đều ở cùng nhau. Phó Diên một mình xuống xe, cô ta bắt đầu hoảng sợ, bồn chồn không yên cho đến gần đây mới đỡ hơn hơn chút mà bây giờ cảm giác khó chịu lại quay trở lại.

Đàm Vũ Trình lại nghĩ chuyện hôm nay không có gì nghiêm trọng, cậu ta đút hai tay vào túi quần nói: “Cậu ta không muốn đến thì cũng chẳng thể làm gì được. Ngày thường chúng ta ở bên nhau, cậu ta cũng không quá quan tâm đến mấy chuyện như sinh nhật.”

“Nhưng lúc đầu cậu ấy đã đồng ý, rồi sau đó lại từ chối, chuyển tiền cho tôi để chúng ta chơi thật vui vẻ. Tại sao cậu ấy lại đột nhiên đổi ý?” Nhan Khả nhìn Đàm Vũ Trình.

Đàm Vũ Trình bị choáng khi nhìn thấy cô ta trang điểm tối nay.

Trong đầu khẽ nảy ra một ý nghĩ nhưng lại không dám nói ra, nếu nói ra Nhan Khả sẽ bị sốc. Tuy nhiên, Nhan Khả vẫn giữ chặt điện thoại và hỏi: “Cậu có nghĩ, cậu ấy sẽ thích cô gái nào không?”

Đàm Vũ Trình do dự nói: “Cậu nhìn cậu ta giống vậy lắm sao?”

Phó Diên là một nhân vật nổi tiếng ở trường cấp ba số 1, ngoài điểm số và nhan sắc ra thì cậu rất ít khi tiếp xúc với con gái, dù có nói chuyện cũng là vì vấn đề học tập, cậu cũng chỉ nói về việc học và hiếm khi nói chuyện về vấn đề cá nhân.

Nhìn cậu như vậy, không phải là kiểu người dễ dàng thích một cô gái, ít nhất Đàm Vũ Trình quen cậu nhiều năm như vậy, chưa bao giờ thấy cậu để tâm hay có chút tâm tư với loại chuyện này.

Nhưng bây giờ, cho dù hỏi như vậy, trong lòng cậu ta vẫn có chút nghi hoặc.

Nhan Khả buộc mình phải bình tĩnh lại, cô ta nhớ lại hai năm qua, từ khi gia đình cô ta chuyển đến Vân Thượng, không có cô gái nào xuất hiện bên cạnh cậu, không hiểu sao trong đầu cô ta lại hiện lên hình ảnh Ôn Nam Tịch, nhưng lại dập tắt ngay tức khắc. Dù sao Ôn Nam Tịch cũng không có bản lĩnh đó, tạm thời cô ta sẽ cho rằng Phó Diên chỉ đang bận chuyện khác mà thôi.

Cô ta cất điện thoại, quay người đi lên lầu, vào phòng riêng.

Lúc này cô ta hoàn toàn không có tâm trạng, cố gượng cười, cùng Đàm Vũ Trình giải thích với mọi người một chút, toàn bộ gian phòng yên tĩnh trong mấy giây.

Dù có chút thất vọng nhưng vẫn cố an ủi lẫn nhau.

Bỏ đi, chủ nhân bữa tiệc sinh nhật không có ở đây, chúng ta tự vui chơi.

Nhưng Nhan Khả không muốn chơi nữa, cô ta không muốn nhìn thấy khung cảnh được dụng tâm sắp xếp cẩn thận này nên lấy lý do bảo mọi người về nhà sớm, lúc này bọn họ chưa hiểu, không thể tự vui chơi sao? Nhưng nhìn vẻ mặt của Nhan Khả, tất cả mọi người đang hào hứng đành đứng dậy rời đi, Đàm Vũ Trình nhìn Nhan Khả thở dài, “Thật ra, nếu cậu ta không đến, tất cả chúng ta cùng chơi đùa cũng không sao cả.”

Nhan Khả bướng bỉnh yêu cầu họ rời đi.

Đàm Vũ Trình không thể thuyết phục được nên đổi ý nói sẽ đưa bọn họ đi ăn tối, thế là cả nhóm đi theo Đàm Vũ Trình xuống lầu.

Gian phòng đột nhiên trống rỗng, chỉ còn lại một mình Nhan Khả, Nhan Khả đứng đó mấy giây, mặc dù cô ta đã cố gắng thuyết phục bản thân một chút, rằng cậu chỉ là có việc phải làm, chứ không thích ai, nhưng cô ta vẫn rất cáu kỉnh, cuối cùng giận dữ bước tới, xé bỏ toàn bộ dải ruy băng, vứt xuống đất, ném vào thùng rác.

Từ trên núi đi xuống, đèn đường vẫn sáng nhưng đường xuống núi gần như vắng tanh. Không gian yên tĩnh, bóng cây đung đưa nhẹ nhàng, gió rít khiến Ôn Nam Tịch có chút sợ hãi, cô vô thức nghiêng người gần về phía Phó Diên, Phó Diên một tay cầm quai cặp, tay kia đút vào túi quần, cụp mắt xuống, thấy cô như. vậy, cậu rút tay ra khỏi túi quần, đặt bên hông.

Ôn Nam Tịch dừng lại, sợ hãi, cách một lớp đồng phục học sinh, vòng tay qua cánh tay cậu

Vành tai Phó Diên đỏ bừng, vẻ mặt bình tĩnh dẫn cô xuống núi, cô ở bên cạnh cậu cẩn thận nhìn đường, trong hơi thở thoang thoảng hương thơm. Hai người đi xuống núi, đi vào con đường rợp bóng cây của sân vận động, Ôn Nam Tịch buông cánh tay cậu ra, đầu ngón tay siết chặt ống tay áo khoác, đi trước cậu một bước, lúc bước đi, con búp bê nhỏ trên cặp sách của cô lắc lư. 

Phó Diễn đút hai tay vào túi quần, ánh mắt rơi vào bóng hình trước mặt.

Khi bước đi, thỉnh thoảng cô sẽ vô thức đi trên những viên gạch men, chọn những viên cùng màu và giẫm lên chúng, còn đảm bảo rằng mình đang đi trên một đường thẳng.

Cô buộc tóc đuôi ngựa thấp, ánh đèn đường chiếu vào phần đuôi tóc tạo thành vòng sáng, khiến tóc cô hơi rối. Đi qua ngõ Nam An đến đường chính, đến trước cửa nhà Ôn Nam Tịch, nơi này là đầu gió, rất gió to, Ôn Nam Tịch giơ tay chống lại cơn gió đêm, không dám rút tay ra khỏi áo, vẫy vẫy tay chào cậu giữa không trung, giống như một con thỏ trắng.

Tay áo đung đưa, đôi mắt rất đẹp.

Cô nói: “Chúc ngủ ngon.”

Phó Diên đứng ở trước mặt cô, gật đầu: “Ngủ ngon.”

“Chúc mừng sinh nhật, Phó Diên.” Cô nói thêm, “Tuổi mới bình an.”

“Cám ơn.” Phó Diên nhìn cô nói: “Cậu đi lên đi.”

“Ừm.” Ôn Nam Tịch quay người đi lên cầu thang, lúc này vẫn còn có xe buýt nên cô cũng không lo lắng. Sau khi rời đi, Phó Diên quay người đi đến bến xe buýt. Một lúc sau, xe buýt đã tới, cậu lên xe.

Ôn Nam Tịch lúc này cũng vào nhà, trong nhà ấm áp hơn rất nhiều, Ôn Du đã tắm xong, đang mặc đồ ngủ chờ cô, thấy cô về, bà vội vàng bước tới nắm tay cô thì phát hiện trời cũng không lạnh đến thế, bà cầm cặp sách giúp Ôn Nam Tịch: “Hôm nay giúp bạn cùng lớp tổ chức sinh nhật, bạn con có vui không?”

Ôn Nam Tịch dừng một chút, nói: “Rất vui ạ, mẹ, bánh ngon quá.”

Ôn Du được khen thì mỉm cười nói: “Con đi tắm trước đi, mẹ vào trong bếp hâm sữa, lát sẽ mang lên cho con.”

Ôn Nam Tịch vâng một tiếng, cô xách cặp vào nhà, uống cốc sữa cho ấm người rồi lấy bộ đồ ngủ đi tắm, vừa rồi từ trên đỉnh núi xuống trời rất lạnh, nhưng sau khi vòng tay khoác cánh tay cậu, đi một đoạn đường lại thấy thật ấm áp. 

Tắm xong đi ra, Ôn Du cũng đi ngủ rồi.

Trong nhà yên tĩnh, Ôn Nam Tịch ngồi ở méo giường, cầm điện thoại.

Click vào WeChat.

Bấm vào vòng bạn bè.

Tối nay, bên Nhan Khả thật yên tĩnh, cô ta không đăng một dòng trạng thái mới nào.

Chương 15 🌼 Chương 17

One thought on “GIẢ BỘ – CHƯƠNG 16

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *