GIẢ BỘ – CHƯƠNG 05

Editor: Đá bào
Beta: Bảo Trân

Ôn Nam Tịch đi xuống lầu, cặp sách nặng trĩu trên vai có chút không thoải mái, cô cởi cặp ra thấy điện thoại sáng lên.

Nguyên Thư: [Cậu đã xem tin trên vòng bạn bè của Nhan Khả chưa?]

Ôn Nam Tịch bước lên bậc thang đi lên lầu, chỉ có ánh sáng của điện thoại di động chiếu lên khuôn mặt cô, cô cúi đầu trả lời.

Nam Tịch: [Ừ.]

Nguyên Thư nhanh chóng gửi thêm hai tin nhắn nữa.

Nguyên Thư: [Thấy cậu ta đăng như vậy, có cảm giác.]

Nguyên Thư: [Phó Diên giống như là hào quang của Nhan Khả.]

Cô ta có thể khoe ra, lúc nào bên môi cũng nhắc tới ánh hào quang của mình. Ôn Nam Tịch đứng trước cửa nhà, cảm thấy có chút hụt hơi, nhìn hai tin nhắn của Nguyên Thư, cô dừng lại một lát, sau đó quay ra bấm xem vòng bạn bè.

Bên dưới vòng bạn bè của Nhan Khả còn có rất nhiều lượt thích và bình luận dày đặc. Thỉnh thoảng cô ta lại trả lời bên dưới: “Ừm, ánh đèn thành phố thật đẹp.”

“Chúng tớ đang ngồi ở hàng cuối cùng.”

“Không đăng ảnh, cậu ấy đang chơi game.”

“Tất nhiên là cậu ấy cũng chơi game, không phải kiểu người mọt sách.”

“Cậu ấy không thêm bạn trên WeChat đâu.”

Ôn Nam Tịch đưa mắt nhìn lại bức ảnh, lông mi Nhan Khả cong cong như vầng trăng, góc ảnh chụp vừa phải, cô ta chụp được bóng hình hai chàng trai phía sau, nhưng lại không lộ rõ ​​mặt. Hào quang của cô ta tay đeo đồng hồ đen, một tay đút túi quần, tay còn lại hình như đang lướt điện thoại di động, dáng vẻ thản nhiên tùy ý.

Ôn Nam Tịch nhìn mấy giây mới ấn tắt màn hình điện thoại, lấy chìa khóa trong cặp ra, mở cửa.

Ôn Du đang đợi cô ở phòng khách, trên bàn bày hoa quả cắt sẵn, nhìn thấy con gái đã về, bà mỉm cười đứng dậy nói: “Uống một ly sữa đi, mẹ vừa hâm nóng xong.”

Ôn Nam Tịch buông cặp xuống, vươn tay cầm lấy ly sữa, nhìn Ôn Du: “Mẹ, hôm nay đáng ra mẹ nên đi.”

Ôn Du nhìn vào mắt con gái, cười khổ.

Hai tay Ôn Nam Tịch cầm ly sữa, lặng lẽ nhìn mẹ: “Ông ấy tích cực tham gia họp phụ huynh con như vậy chỉ vì muốn gặp người phụ nữ kia thôi. Nếu mẹ không muốn nỡ rời bỏ ông ta thì hãy giám sát chặt một chút.”

“Hơn nữa, con không muốn ông ấy có mặt ở buổi họp phụ huynh với giáo viên của con một chút nào.”

“Mẹ xin lỗi, Nam Tịch.”

“Mẹ, lần sau mẹ phải chú ý, tuyệt đối không được để cho ông ấy biết.”

Ôn Nam Tịch nhìn tấm lịch trên tường, lẩm bẩm nói: “Không lâu đâu, năm cuối phổ thông của con sắp kết thúc rồi.”

Lần đầu tiên Ôn Du cảm thấy vô cùng có lỗi với con gái, Ôn Nam Tịch uống sữa xong liền trở về phòng lấy đồ ngủ đi tắm rồi ôn lại bài tập. Ôn Du nhìn trái cây trên bàn, cũng không dám mang vào cho con gái ăn.

Ngày hôm sau.

Ôn Nam Tịch và Nguyên Thư bước vào lớp, một nhóm bạn cùng lớp vây quanh chỗ ngồi của Nhan Khả, họ đang trò chuyện về Phó Diên của trường phổ thông số 1. Nhan Khả chống cằm, mỉm cười rạng rỡ như một bông hoa, đang nghịch chiếc điện thoại di động chưa bị giáo viên thu giữ, tóc dài đen thẳng, cô ta mỉm cười che điện thoại lại, không muốn cho đám bạn nhìn thấy.

Hóa ra họ muốn xem WeChat của Phó Diên.

Ôn Nam Tịch kéo ghế ngồi xuống, Nhan Khả nhìn cô rồi quay đi. Ôn Nam Tịch treo cặp lên, lấy sách ra đọc bài buổi sáng, đằng sau mấy nữ sinh vẫn bàn tán về buổi họp phụ huynh ngày hôm qua, Ôn Nam Tịch mím môi, nghe có người nói: “Khả Khả, bố của Ôn Nam Tịch đối với cậu còn tốt hơn với Ôn Nam Tịch.” 

Nhan Khả cười nhẹ: “Ừm, tớ hay được mọi người yêu quý.”

Những người khác đều cười rộ lên.

Ôn Nam Tịch im lặng, Nguyên Thư hung hăng trừng mắt.

Thứ bảy không có tiết tự học buổi tối, khi mặt trời lặn, trường phổ thông số 2 tan học. Nguyên Thư nói rằng hôm qua bà đi họp phụ huynh về bị ho phải về sớm, thuận tiện Ôn Nam Tịch cũng đến thăm bà nội Nguyên Thư, khi cô ra khỏi nhà Nguyên Thư thì trời đã tối.

Cô gửi tin nhắn cho Ôn Du, nói: [“Mẹ, con ở nhà Nguyên Thư ăn tối và làm bài tập.”]

Ôn Du không chút nghi ngờ trả lời: [Được, buổi tối nhớ về sớm.]

Ôn Nam Tịch cất điện thoại di động, vào ngõ Nam An đi vào quán Internet “Vẫn ổn”, vừa bước vào ánh đèn sáng rực đối lập hẳn với bóng tối trong ngõ, cô liếc nhìn chỗ máy số 5, thấy cậu ngồi dựa trên ghế, đang cúi đầu bấm điện thoại, trên màn hình hiển thị giao diện bài tập.

Ôn Nam Tịch dừng một chút, đi đến quầy thu ngân, chọn máy số 6.

Tối nay có quản lý mới nhanh chóng khởi động máy tính cho, đưa cho cô một hộp mì ăn liền, Ôn Nam Tịch cầm mì và thẻ về phía máy.

Cậu không nhìn lên, vẫn đang bấm điện thoại di động.

Ôn Nam Tịch ngồi xuống, mì ăn liền cô mua tối nay là vị nấm và thịt gà, không thơm như vị thịt kho tàu, vừa ăn mì, cô vừa nhìn chằm chằm vào câu hỏi trên màn hình bên cạnh, màn hình máy tính to đến nỗi các câu hỏi cô đều có thể đọc hết và gộp lại thành một, đề thi cũng vậy, câu hỏi này kế bên câu hỏi kia.

Phó Diên cất điện thoại, ngẩng đầu nhìn màn hình, thấy cô gái bên cạnh. Cô vẫn giống như tối qua, đôi mắt dán chặt vào trang bài tập của cậu, vẫn đang cắn sợi mì trong miệng, lúc hút sợi mì để lộ lúm đồng tiền.

Cậu nhìn mấy giây rồi mới quay lại màn hình, cầm con chuột trong tay di chuyển, tùy ý nhấn bàn phím và nhập đáp án. Ôn Nam Tịch đang tính toán trong đầu, thấy đáp án cậu nhập vào nhanh như vậy vượt qua cả thuật toán trong đầu cô chớp chớp mắt vừa lúc cũng ăn xong mì ăn liền.

Cô đứng dậy, đi tới thùng rác để vứt. Lúc quay lại ngồi xuống, cậu đã đổi màn hình sang trò bắn súng, uể oải ngả người ra sau, đeo tai nghe màu đen, mái tóc rối bù xõa xuống, vẻ mặt vô cảm, chơi game hăng say. Ôn Nam Tịch có chút tiếc nuối, sau khi ngồi xuống vẫn tìm bài hát của Châu Kiệt Luân, đeo tai nghe màu trắng lên, cô vuốt tóc xuống để lộ khuôn mặt trắng, lấy bài tập ra vừa làm vừa nghe các bài hát.

Nửa chừng.

Phó Diên đứng dậy, cầm chai nước đá lúc quay lại, khóe mắt liếc nhìn cô gái đang ngồi trên bàn máy tính làm bài tập, cô cắn đầu bút, trông thật ngốc.

Cậu ngồi xuống, nghe thấy bản nhạc phát ra từ tai nghe của cô.

“Ngày xửa ngày xưa, có một người đã yêu cậu từ rất lâu, nhưng…”

“Sunny Day” của Châu Kiệt Luân, cậu đeo tai nghe vào, bấm vào bản nhạc bên dưới, cũng bấm vào bài “Sunny Day” rồi bắt đầu một trò chơi khác.

Lúc Ôn Nam Tịch sắp làm xong bài tập thì tai nghe cũng tắt nhạc chỉ còn nghe được tiếng người khác đang chơi game và cãi nhau trong quán Internet, cô nhìn màn hình, ngơ ngác một lúc.

Nhìn thấy biểu tượng trò chơi trên màn hình đó là trò cậu đang chơi.

Cô do dự một chút, di chuyển chuột và bấm vào, trang giao diện đột nhiên thay đổi mang một tông màu lạnh, Ôn Nam Tịch cẩn thận xem xét các loại biểu tượng trong trò chơi, cuối cùng chọn một cô gái đội mũ giáp rồi tiến vào trò chơi. Bên trong, vừa bước vào, cô nghe thấy nhiều tiếng súng luống cuống tay chân bắt đầu thao tác. Điều khiển nhân vật núp vào một góc cẩn thận quan sát xung quanh tìm kiếm điểm đột phá, khi nhìn thấy có người quay lại ấn súng nổ một phát giết chết người đó. Cô chơi cực kỳ nghiêm túc, nhìn chằm chằm vào màn hình không nhúc nhích, lúc Phó Diên cầm nước khoáng lên uống, cậu quét mắt qua màn hình của cô.

Cậu dừng lại, hơi nhướng mày.

Ôn Nam Tịch sợ nhìn không rõ liền tiến lại gần màn hình nghiêm túc đến lông mi cũng không nhúc nhích. Phó Diên đặt nước khoáng xuống, dùng một tay giữ lấy, hơi cong môi, nhìn lại màn hình tiếp tục trò chơi trong tay, hai máy hiển thị cùng một trò chơi, thậm chí cả địa điểm cũng giống nhau, mỗi người chơi trò chơi của riêng mình.

“Chậc, cậu đến rồi.” Đàm Vũ Trình cầm cặp trên tay bước vào quán Internet. Cậu ấy đến trước khi có người khác đến. Phó Diên đã thoát khỏi trò chơi và tháo tai nghe trên cổ ra. Đàm Vũ Trình đi đến ngồi sang bên khoác tay lên vai cậu, vừa định nói gì đó, ánh mắt cậu nhìn thấy cô gái đang chơi game trên máy số 6.

Có vài phần quen thuộc, Đàm Vũ Trình nhướng mày: “Cô gái máy số 6…”

Phó Diên xách cặp lên vai, xoay người bước ra ngoài, giọng nói trong trẻo: “Đi thôi.”

Cánh tay Đàm Vũ Trình vòng qua người cậu chưa kịp rút lại đã đi theo, bỏ lỡ cơ hội nhận ra Ôn Nam Tịch. Cô gái đã mỉm cười rạng rỡ với họ trước cửa của cửa hàng tiện lợi.

Chương 04 🌼 Chương 06

2 thoughts on “GIẢ BỘ – CHƯƠNG 05

  1. Một gia đi hà khô g đầm ấm , bố thì lúc nào cũng nhớ thương mối tình đầu , mẹ thì tốt bụng nhưng yếu đuối . Nam Tịch sớm muộn cũng phải rời khỏi ông bố này thôi , chỉ cần có mẹ là đủ rồi

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *