VẬT THAY THẾ – CHƯƠNG 106
Editor: Đá bào
Beta: Bảo Trân
—
Văn Liễm vốn tưởng rằng con trai mình sẽ nói mấy câu an ủi. Hạ Ngôn tiến lên kéo cổ áo anh, nhỏ giọng nói: “Anh mau đứng lên, Thất Thất đang nhìn kìa, về sau con sẽ học theo đấy.”
Văn Liễm hơi nhướng mày nghĩ cũng đúng.
Anh nắm lấy cổ tay cô, nhìn nói: “Em tha thứ cho anh được không?”
Hạ Ngôn im lặng vài giây rồi nói: “Vốn dĩ em cũng không muốn mở ra hội nhóm này, nhưng các đoàn múa khác đã mở nên em cũng phải mở. Em chỉ không hiểu tại sao anh lại yêu cầu họ rút lui khỏi câu lạc bộ.”
Văn Liễm nheo mắt lại.
Trên môi anh nở một nụ cười nhẹ, nhưng lại không trả lời.
Những người này, bao gồm cả tên khốn A Trầm đó, đều ở đó vì cô.
Anh nói: “Anh nghĩ nó không hợp lý. Em là một vũ công chứ không phải một nghệ sĩ bán nghệ”.
Hạ Ngôn nghĩ thầm, điều này khá đúng. Văn Liễm nhìn sắc mặt cô một ý tưởng chợt nảy ra trong đầu.
Đêm nay một nhà ba người ngủ trong căn phòng đầy sao này, Hạ Tri Kỳ quấn lấy Hạ Ngôn cả đêm, chụp rất nhiều ảnh. Văn Liễm hiếm khi đăng bài trên WeChat.
Anh chỉ đăng một bức ảnh một nhà ba người bọn họ, không nói gì thêm.
Sau khi đăng.
Có rất nhiều lượt thích cùng một lúc.
Lâm Tiếu Nhi: Chú nhỏ chắc hẳn đã tốn rất nhiều tiền để xây căn phòng đầy sao này đúng không?
Lâm Tiếu Nhi: @Văn Tụng Tiên, nhìn chú nhỏ lãng mạn thế này, còn anh thì sao.
Văn Tụng Tiên:……
Văn Trạch Tân: Đúng, vẫn là chú nhỏ lãng mạn.
Văn Trạch Lệ: Trâu bò, vẫn là chú nhỏ mạnh.
Giang Tuyết Nhi: Chú nhỏ! chú thực sự đã đăng bài ư, lần đầu tiên, lần đầu tiên, lần đầu tiên, là lần đầu tiên.
Phó Lâm Viễn: Haha, cậu cố ý đăng nó à? Vì nhóm hội viên đó?
Những người trong vòng định trả lời, đặc biệt là những người đã đăng ký làm hội viên đó, sau khi thấy bình luận này lại âm thầm rút lại lượt thích và bình luận.
Hạ Ngôn dựa vào trong ngực anh, ngẩng đầu nhìn người đàn ông.
Phải công nhận một điều chỉ khi chủ động, bạn mới hiểu được vị ngọt của cảm xúc.
Cô vòng tay qua cổ anh cọ cọ. Bây giờ cũng ngủ rất ngon, đã lâu không gặp ác mộng. Văn Liễm vỗ vai dỗ dành cô ngủ, Hạ Tri Kỳ cũng dựa vào bên cạnh bố, dùng đôi bàn tay nhỏ bé nắm lấy ống tay áo của bố, một lúc sau, cả hai mẹ con đều ngủ say.
Văn Liễm hôn lên lông mày của Hạ Ngôn và Hạ Tri Kỳ.
*
Thời gian trôi qua rất nhanh, Giáng sinh chớp mắt trôi qua, ngày đầu năm mới đã đến, đoàn múa rất bận rộn, Hạ Ngôn đưa mọi người đi tham gia hoạt động, chạy tới chạy lui đến nhiều thành phố. Hơn nữa cô còn nhận được lời mời tham gia đêm hội mừng xuân từ đài truyền hình Kinh Thị, cuối năm cũng có nhiều yến tiệc, rất nhiều gia tộc giàu có cũng mời Hạ Ngôn.
Hạ Ngôn đều từ chối, nhưng tại đại hội cổ đông cuối năm của Văn thị, cô lại không thể từ chối được.
Sáng nay Hạ Ngôn đứng trước gương, chỉnh trang lại quần áo.
Văn Liễm ôm cô từ phía sau, nói: “Đừng căng thẳng, trong lúc họp chỉ cần em nói ít là ổn.”
Hạ Ngôn liếc anh một cái: “Hay là anh đi đi?”
Văn Liễm cười: “Anh không phải cổ đông.”
Hạ Ngôn trừng mắt nhìn anh.
Văn Liễm nhéo cằm cô, nói: “Họp xong anh sẽ đến đón em.”
Hạ Ngôn hừ một tiếng.
Sau đó cô quay người đi ra ngoài, Lý Tòng tới đón, dạo này A Trầm không có ở đây, A Thanh cũng bận, chỉ có Lý Tòng là có thể đi theo giúp Hạ Ngôn.
Văn Liễm nhìn Hạ Ngôn đi ra ngoài.
Anh lập tức bế Hạ Tri Kỳ vào nhà thay quần áo mặc một bộ vest nhỏ, nhéo mũi cậu bé nói: “Hôm nay con biết phải làm gì rồi chứ?”
Hạ Tri Kỳ gật đầu, Văn Liễm xoa xoa tóc cậu bé.
Anh có chút lo lắng, giơ tay thắt cà vạt, liếc nhìn tập hợp đồng chính thức trước đó. Cột anh viết đề xuất đã bị cô gạch bỏ.
Anh nhìn đi chỗ khác.
*
Không ai ngờ rằng ông cụ Văn lại đến tham dự đại hội cổ đông ngày hôm nay, trong tay ông cụ chỉ còn lại một ít cổ phiếu, Hạ Ngôn ngồi đối diện ông cụ Văn, vẻ mặt thờ ơ, ông Văn lạnh lùng nhìn cô. Văn Trạch Lệ đi vào, anh chào Hạ Ngôn: “Chào thím nhỏ.”
Hạ Ngôn: “Xin chào.”
Văn Trạch Lệ ngồi ở bên cạnh ông cụ. Văn: “Ông nội, ông có muốn uống trà không?”
Ông cụ Văn dùng con mắt hình viên đạn quét tới.
Văn Trạch Lệ sờ sờ mũi.
Cuộc họp cổ đông này kéo dài rất lâu, toàn bộ quá trình đều được ghi hình, Hạ Ngôn nắm không ít cổ phần, nhưng cô lại là người ít nói nhất, chỉ không ngờ rằng cuộc họp sẽ kéo dài đến hơn sáu giờ chiều. Buổi tối, hơn sáu giờ mùa đông, bầu trời tối sầm…Lúc cuộc họp kết thúc, Hạ Ngôn xoa xoa cổ, Lý Tòng đã đợi ở bên ngoài.
Ông cụ Văn được Văn Trạch Lệ đỡ, cũng đi ra liếc nhìn Hạ Ngôn một cái.
Hạ Ngôn: “Chào buổi tối, ông Văn.”
Ông cụ lạnh lùng hừ mũi, lướt qua cô rồi rời đi.
Văn Trạch Lệ nhìn Hạ Ngôn một cái, cười nói: “Ông nội vẫn luôn như vậy, thím nhỏ, thím không cần tức giận.”
Hạ Ngôn khẽ mỉm cười lắc đầu.
Sau đó, cô và Lý Tòng đi thang máy xuống tầng dưới, Lý Tòng lái xe đến khu biệt thự ven sông, phía xa, ánh đèn của khu biệt thự đêm nay đặc biệt đẹp.
Lần này Lý Tòng trực tiếp mở cửa đi vào.
Hạ Ngôn có chút kinh ngạc nhưng không nói gì.
Kết quả là xuống xe không lâu sau, Lý Tòng đã yêu cầu cô bước vào.
Hạ Ngôn liếc nhìn Lý Tòng, không nói gì, xách túi xách xuống xe, chỉ đi về phía trước vài bước.
Bụp–
Những dải ruy băng đầy màu sắc từ trên trời rơi xuống.
Ngay sau đó, cả khu đó bừng sáng với những ánh đèn nhiều màu sắc, sau đó Từ Mạn cùng những người trong đoàn múa không biết từ đâu chạy ra, tay cầm hoa, hương hoa tràn ngập không gian.
Hạ Ngôn sửng sốt. Cách đó không xa, Văn Liễm ôm Hạ Tri Kỳ, trong tay cậu bé đang cầm một cái bánh kem nhỏ.
Cậu bé hét lên: “Chúc mừng sinh nhật mẹ.”
Hạ Ngôn sửng sốt.
Lúc này mới nhớ ra hôm nay là sinh nhật cô.
Mà hồi còn ở nhà họ Hạ, về cơ bản cô không tổ chức sinh nhật cho mình, bởi vì sinh nhật của Hạ Tình quá hoành tráng nên mỗi lần sinh nhật cô tổ chức đều giống như làm nền cho Hạ Tình, nhưng sinh nhật của Hạ Tình lại sớm hơn cô hai ngày, vì vậy sau lễ sinh nhật lớn của Hạ Tình, sinh nhật của cô Triệu Lệ Vận chỉ làm cho có lệ.
Sau đó, cô dần dần không tổ chức sinh nhật nữa.
Rồi hoàn toàn quên mất chuyện này.
“Chúc mừng sinh nhật.” Văn Liễm giữ lấy cổ Hạ Ngôn cúi đầu hôn.
Từ Mạn và những người khác mỉm cười tung hoa lên.
“Chúc mừng sinh nhật! Chúc mọi sự bình an!”
Hai mắt Hạ Ngôn đỏ lên nước mắt chảy ra. Hạ Tri Kỳ cũng hôn mẹ. Hạ Ngôn xoa xoa tóc cậu bé, liếc nhìn hình người trên bánh, người đó chính là cô, mặc váy khiêu vũ màu xanh lá cây, rất dài, lông mày cong trông rất đẹp.
Hạ Tri Kỳ nói: “Bố làm đấy ạ.”
Hạ Ngôn nhìn Văn Liễm, khóe miệng anh cong lên. Cô ôm cổ anh hôn lên đôi môi mỏng.
Văn Liễm giữ lấy eo cô ôm một lúc.
Sau đó Anh buông họ ra, đặt con xuống, nhìn Hạ Tri Kỳ.
Hạ Tri Kỳ cầm chiếc bánh lùi lại một bước.
Văn Liễm quỳ một gối xuống, từ trong túi lấy ra một chiếc nhẫn, đưa cho Hạ Ngôn nói: “Vợ, gả cho anh nhé, để anh chăm sóc em.”
Hạ Ngôn sửng sốt, choáng váng trong vài giây. Đôi mắt hẹp dài của Văn Liễm nhìn cô. Những mảnh ánh sáng chiếu trên mặt họ.
Khoảnh khắc đó Hạ Ngôn có chút xúc động, nhưng cô nhanh chóng kìm lại, cô nghĩ tình trạng hiện tại của họ rất tốt, ngay khi Từ Mạn và những người khác hồi hộp vì sự do dự của Hạ Ngôn.
Hạ Tri Kỳ lập tức tiến lên nói: “Bố, vậy năm sau bố có thể cầu hôn lần nữa!”
Văn Liễm ngây ngẩn cả người, quay lại nheo mắt nhìn Hạ Tri Kỳ.
Hạ Tri Kỳ thậm chí không nhìn bố, chỉ ngẩng đầu nhìn mẹ, hoàn toàn quên mất lời nói lúc đầu với bố, khóc lóc đòi mẹ nhận lấy chiếc nhẫn.
Văn Liễm: “…”
….
Hạ Tri Kỳ, con thật lươn lẹo.
Hạ Ngôn thấy thế, lập tức nhìn về phía Văn Liễm, cúi người chạm vào khuôn mặt góc cạnh của Văn Liễm: “Hay là? Năm sau có thể thử lại, được không?”
Văn Liễm nhìn dung mạo xinh đẹp của vợ, cắn chặt răng: “…Được.”
….
Hạ Tri Kỳ!
! ! !
Con ngoan! ! !
Thật là một đứa con trai ngoan! !
❤️❤️❤️❤️❤️❤️