VẬT THAY THẾ – CHƯƠNG 94

Editor: Đá bào
Beta: Bảo Trân

Nghe được giọng nói dịu dàng của cô, trong đầu Văn Liễm nhất thời trống rỗng, sau đó anh giơ tay lên, vòng tay qua eo cô, dùng sức ôm vào lòng mình.

Giọng anh trầm thấp, cố làm ra vẻ bình tĩnh: “Chỉ là đi công tác thôi.”

“Tất nhiên là anh sẽ trở về.”

Hạ Ngôn cau mày, nhưng cũng không vạch trần anh.

Ở trong ngực anh vài giây, cô nhớ ra điều gì đó, đẩy anh ra, nói: “Thất Thất còn đang ở đây…”

“Mẹ.”

Một giọng nói trong trẻo cắt đứt lời nói của Hạ Ngôn, Hạ Ngôn vội vàng nói với Văn Liễm: “Gần đây thằng bé rất nhớ anh.”

Văn Liễm nghe được lời này, có chút sửng sốt.

Anh nhìn cậu nhóc nhỏ bé đang đứng ở cửa.

Hạ Tri Kỳ đội mũ lưỡi trai màu đen, áo trắng, quần đùi đen, hai bố con nhìn nhau vài giây, Hạ Tri Kỳ đột nhiên khoanh tay, quay đầu lại.

“Hứ.”

Văn Liễm thấy vậy, khóe miệng cong lên, ngồi xổm xuống, ôm lấy vai con trai, nói: “Mấy ngày tới bố sẽ gọi điện cho Thất Thất thường xuyên.”

Hạ Tri Kỳ bĩu môi, không nói chuyện.

Hạ Ngôn đi tới, cúi người chỉnh lại mũ cho con, dùng ánh mắt ra hiệu cho cậu bé lên tiếng.

Hạ Tri Kỳ nhìn mẹ.

Nhưng cậu bé không chịu nói gì.

Đôi mắt này ẩn chứa sự thấu hiểu thường ngày giữa hai mẹ con, Văn Liễm nhướng mày nhìn hai người vẫn đang nhìn nhau.

Ánh mắt Văn Liễm bị thu hút bởi vành tai ửng hồng của cô.

Hạ Ngôn thật ra có nhiều hơn một nốt ruồi ở dái tai, cô có hai nốt ruồi màu đỏ, chỉ ở rìa, lúc này màu da cô ửng hồng lên, rất đẹp.

Anh lặng lẽ nhìn vào vành tai cô.

Hạ Ngôn đột nhiên quay đầu nhìn anh.

“Gia đình anh có nguy cơ gặp khó khăn không?”

Văn Liễm sửng sốt, mấy giây sau mới mỉm cười nói: “Thừa kế vẫn là thừa kế, làm sao vậy?”

Ba chữ cuối cùng được hỏi vô cùng dịu dàng.

Hạ Ngôn tức giận nói: “Không có gì, anh ăn sáng chưa?”

Văn Liễm chưa ăn cơm, anh mới từ Giang thành trở về.

Nhưng anh vẫn nói: “Ăn rồi.” không muốn cô phải phiền.

Lúc này trời còn rất sớm, chỉ khoảng sáu giờ rưỡi, Hạ Ngôn liếc anh một cái, lúc này cửa thang máy mở ra, Lý Tòng cầm tài liệu đi ra ngoài, Hạ Ngôn hỏi: “Anh ấy ăn sáng chưa?”

Lý Tòng không suy nghĩ nhiều nói: “Còn chưa ăn cơm, ông chủ từ Giang thành trở về là vào khoảng bốn giờ.”

Hạ Ngôn nhìn Văn Liễm.

Trên trán Văn Liễm nổi gân xanh, muốn đá Lý Tòng trở lại thang máy.

Anh nói với Hạ Ngôn: “Anh đến vũ đoàn ăn cơm là được.”

Hạ Ngôn không phản ứng, xoay người đi vào.

Văn Liễm quay đầu lại, vẻ mặt lạnh lùng nhìn Lý Tòng.

Lý Tòng ho khan.

Cậu nhắm mắt lại, tự nhủ mình vẫn còn quá ngốc.

Văn Liễm: “Đi vào, cậu làm bữa sáng đi.”

Lý Tòng: “…Được.”

Cậu lập tức đi vào trong.

Văn Liễm cúi xuống bế Hạ Tri Kỳ lên, giơ tay chỉnh lại mũ nói: “Hôm nay bố sẽ ở với mẹ và con cả ngày, được không?”

Hạ Tri Kỳ nhìn Văn Liễm không trả lời.

Nhưng cậu bé đã ấn ấn chiếc mũ của mình bằng bàn tay nhỏ bé.

Đúng là không cần nói điều đó.

Có cảm giác y như Văn Liễm hồi còn nhỏ.

Hạ Ngôn đang hâm nóng cháo thịt nạc cho buổi sáng, Từ Mạn làm hai món buổi sáng, mì và cháo thịt nạc.

Lý Tòng đi tới cửa bếp gõ cửa.

Hạ Ngôn quay đầu lại, nhìn thấy Lý Tòng, sửng sốt: “Cậu đến đây làm gì?”

Lý Tòng ho khan nói: “Bà chủ, để tôi làm bữa sáng cho.”

Hạ Ngôn: “Không cần đâu, cậu có thể ra ngoài. Cháo này cũng không cần nấu mới, tôi chỉ cần hâm nóng là được.”

Lý Tòng thở phào nhẹ nhõm.

Cậu ta chưa từng nấu ăn bao giờ.

Cậu ta xoay người, đi ra ngoài lấy tài liệu.

Khi đến chỗ Văn Liễm, cậu ta đặt tài liệu xuống.

Văn Liễm liếc cậu ta một cái.

Lý Tòng lau mồ hôi trên trán, vài giây sau quay lại phòng bếp, lần này cậu ta không nói gì mà chờ đợi. Hạ Ngôn múc cháo ra, Lý Tòng lập tức tiến lên, nhướng mày nói: “Bà chủ, để tôi bưng lên.”

Cháo vừa mới được hâm, còn hơi nóng.

Hạ Ngôn không tranh giành với cậu ta nữa.

Cô lau tay rồi đi ra ngoài, Hạ Tri Kỳ đang cầm bút vẽ nguệch ngoạc, Văn Liễm một bên lật giở tài liệu, một bên hướng dẫn Hạ Tri Kỳ, Hạ Ngôn nhìn mấy giây, cười gõ gõ trên ghế sô pha.

Văn Liễm ngước mắt lên, nắm lấy đầu ngón tay của cô.

Hạ Ngôn: “Mau đi ăn sáng đi.”

Văn Liễm: “Được.”

“Em không vội ra ngoài à?” anh hỏi.

Hạ Ngôn: “Không vội, cô Từ đã đi đến đoàn múa rồi.”

“Ừm.”

Văn Liễm đặt tài liệu xuống, xoa đầu Hạ Tri Kỳ. Sau đó đi đến nhà ăn, Lý Tòng bưng cháo đến Văn Liễm cầm thìa lên cúi đầu ăn.

Hạ Tri Kỳ cầm bút tập vẽ, đưa tay về phía Hạ Ngôn.

Hạ Ngôn không ôm cậu bé ngay.

Cô chạm vào chóp mũi của bé.

Nhỏ giọng nói: “Con không định lên tiếng à?”

Hạ Tri Kỳ khịt mũi, vòng bàn tay nhỏ bé vòng qua cổ mẹ, Hạ Ngôn đành bất đắc dĩ bế cậu lên đến bàn ăn ngồi xuống, Hạ Tri Kỳ đặt máy tính bảng lên bàn, bắt đầu vẽ tiếp.

Văn Liễm nhìn hai mẹ con.

Anh một tay múc cháo, tay kia cầm các ngón tay của Hạ Ngôn ở bên dưới chơi đùa.

Lúc này.

Trong lòng chợt dâng lên cảm giác thỏa mãn.

Hạ Ngôn hỏi: “Cháo có ngon không?”

Văn Liễm: “Không tồi, nhưng không ngon bằng em làm.”

Hạ Ngôn: “Nguyên liệu đều giống nhau.”

“Em làm nó ngon hơn.”

Hạ Ngôn: “…”

Quên đi, không hỏi nữa.

Lý Tòng vừa lén lấy văn kiện của Văn Liễm đã ký rồi rời đi, chỉ còn gia đình ba người họ ở trong căn nhà lớn này, điều này càng khiến bầu không khí thêm ấm cúng.

*

Văn Liễm ăn sáng xong thì tự mình rửa bát.

Anh đi từ trong bếp ra, lấy khăn giấy lau tay, sau đó ôm Hạ Tri Kỳ từ trong tay Hạ Ngôn, ba người đi xuống lầu, xe của A Thanh đã đậu ở gara ngầm.

Một đường đến đoàn múa.

Hôm nay trong sảnh của đoàn múa không có nhiều người, nhưng lại có một số học viên đang vừa uống sữa đậu nành vừa trò chuyện, xe tới lập tức thu hút sự chú ý của bọn họ.

Nhìn gia đình ba người bước ra khỏi xe.

Người đàn ông anh tuấn.

Người phụ nữ xinh đẹp.

Đứa trẻ thì thật dễ thương.

Họ cảm thán, gia đình này thật sự rất bắt mắt.

“Xin chào cô giáo.”

“Chào buổi sáng, “sư công.”

*Sư công: chồng của cô giáo

Vừa bước vào sảnh, các cô gái đồng thanh chào họ.

Lần này được gọi là sư công.

Khiến Văn Liễm hơi nhướng mày, vô thức nhìn về phía Hạ Ngôn.

Hai má có chút đỏ hồng, cô mím môi, xoay người đi lên lầu trước.

Khoé môi Văn Liễm hơi cong lên.

Anh nhìn nhóm học sinh, gật đầu rồi đi lên cầu thang.

Các sinh viên nhìn anh rời đi.

Họ che miệng.

“Thật đẹp trai.”

“Ừm. Càng ngày tôi càng thích sư công hơn rồi đấy.”

“Tôi thấy anh ấy trầm ổn, có thể mang lại cho cô giáo một tương lai tươi sáng.”

“Cô giáo cũng thật đáng thương.”

“Đúng vậy, Hạ gia muốn bán của cải lấy tiền mặt và cổ phần, nhưng không chia cho cô giáo đồng nào.”

Tin tức về việc Hạ Dụ Côn đang bán tài sản của mình gần đây đã lan truyền trong giới.

*

Vào văn phòng tầng ba, Hạ Ngôn mở máy tính lên, Văn Liễm đặt Hạ Tri Kỳ lên chiếu, đưa cho cậu bé khối hình và đồ chơi. Sau đó anh đi nghe điện thoại.

Hạ Ngôn mở thời khóa biểu trên màn hình ra xem một lúc.

Văn Liễm từ ban công đi vào.

Anh nhìn người phụ nữ phía sau bàn, bước tới, ngồi trước bàn cờ và chơi các quân cờ.

Hạ Ngôn thấy anh lại sắp phá hỏng thế cục của cô.

Cô lập tức đưa tay định chộp lấy, nhưng bị Văn Liễm nắm đầu ngón tay, anh đặt môi lên tay cô hôn, Hạ Ngôn nhìn anh nói: “Hôm nay anh không đi làm à?”

Văn Liễm: “Anh ở cùng em và Thất Thất.”

Lông mày Hạ Ngôn cong lên.

“Được thôi.”

Một lúc sau, Lý Tòng lấy tài liệu ra, đặt trước mặt Văn Liễm. Văn Liễm lật qua tài liệu, Hạ Ngôn ngồi ở một bên xem video học sinh tập múa.

Văn Liễm xoay người nắm tay cô chơi đùa.

Nhưng đương nhiên không thể ở trong phòng làm việc mãi, khoảng chín giờ, cô thay quần áo khiêu vũ, xuống lầu xem học sinh tập múa, Từ Mạn và Khương Vân đi đến hiệp hội khiêu vũ gặp mặt một giáo viên. Trước khi cô quay lại, Hạ Ngôn đã đẩy cửa nhóm 1, mọi người đều đang luyện tập, nhìn thấy cô đi vào liền đứng dậy.

“Cô giáo”

Hạ Ngôn vỗ tay nói: “Hôm nay chúng ta luyện tập “Đôn Hoàng”, ngày kia sẽ có một sự kiện phải tham dự.”

“Được ạ.”

Hạ Ngôn bật nhạc lên, ngón tay bấm bấm.

Họ bắt đầu múa.

Hạ Ngôn vừa nhìn vừa dẫn họ cùng nhảy, sau khi luyện tập vài lần, cô bước tới để sửa lại những động tác của học sinh, sau đó ra lệnh cho một học sinh khác đến phòng bên cạnh để lấy đạo cụ.

Cánh cửa mở ra.

Tiếng chúc mừng vang lên từ phòng bên cạnh.

Hạ Ngôn nhướng mày.

Khương Vân nhìn vẻ mặt của Hạ Ngôn, nói: “Cô giáo, nam biên đạo mới rất đẹp trai, đang ở ngay bên cạnh.”

Hạ Ngôn: “Sau đó thì sao?”

“Tất cả họ đều là những người thích cái đẹp.”

Hạ Ngôn cười hỏi: “Còn cậu thì sao?”

Khương Vân xòe tay: “Châu Ngọc ở phía trước, tôi không thích.”

Hạ Ngôn cười trêu chọc: “Châu Ngọc mà cậu nói là ai?”

Khương Vân cười không nói gì.

Tất nhiên là sư công rồi.

Nhưng hình như Hạ Ngôn vẫn chưa gặp thầy Thẩm bên cạnh.

*

Hạ Tri Kỳ vẽ một lúc rồi bước xuống lầu nhìn xuống dưới. Hôm nay trời nhiều mây, không có nắng ấm, cậu bé chạy đi chộp lấy máy thổi bong bóng, sau đó đi đến chỗ Văn Liễm, vỗ nhẹ vào chân Văn Liễm, chỉ về máy thổi bong bóng.

Văn Liễm đóng tài liệu lại, cúi đầu nhìn xuống.

Khóe môi anh cong lên, “Muốn chơi không?”

Hạ Tri Kỳ gật đầu.

Văn Liễm: “Mẹ có cho con chơi không?”

Hạ Tri Kỳ: “Hỏi mẹ, hỏi mẹ.”

Văn Liễm mỉm cười, cài khuy cổ áo đang hơi hé mở, nghiêng người một tay bế con trai lên, sau đó xoay người sải bước xuống lầu, hành lang có rất nhiều học sinh, nhưng một trong những phòng tập nhảy là đông đúc nhất.

Anh vừa đi được vài bước.

Cánh cửa phòng tập nhảy mở ra.

Một nam giáo viên mặc đồ khiêu vũ màu đen bước ra, Văn Liễm tuỳ ý lướt nhìn cậu ta một cái, ánh mắt lập tức tối sầm lại, nam giáo viên cũng nhìn thấy Văn Liễm.

Bước đi của anh chợt khựng lại.

Hai người đàn ông đối diện nhau, im lặng.

Nam giáo viên này cạo trọc đầu, tuổi còn rất trẻ, lông mày có vài phần giống anh. Văn Liễm từng gặp qua cậu ta, cậu ta thường cùng Hạ Ngôn đến thư viện, có lần Hạ Ngôn ở thư viện đợi anh cho đến khi ngủ quên, khi anh vào thư viện, thiếu niên đó đang đọc sách của Hạ Ngôn. Cậu ta nhét bức thư tình vào đó. Lúc ấy tóc cậu ta bồng bềnh, không nhìn rõ mặt.

Văn Liễm yên lặng quan sát vài giây.

Sau đó anh bước tới, nhặt bức thư tình lên và xé nó.

Cậu thiếu niên quay lại nhìn anh.

Đôi mắt của họ chạm nhau giữa không trung.

Lúc này.

Đôi mắt của họ cũng mang đầy mùi thuốc súng.

Văn Liễm bình tĩnh lại

“Cậu vào đây khi nào?”

Thẩm Thuấn cười nói: “Vừa mới vào.”

Văn Liễm: “Ồ?”

Thẩm Thuấn trên mặt vẫn là nụ cười.

Thẩm Thuấn: “Mấy năm này anh Văn đã thay đổi rất nhiều, trưởng thành cũng không ít. Tuy nhiên, Hạ Ngôn lại không thay đổi nhiều, cô ấy vẫn là cô gái khiêu vũ đeo mặt nạ cùng tôi hồi đó.”

Ánh mắt Văn Liễm trở nên lạnh lùng hơn.

Ở trường học, năm nhất có tiệc mừng năm mới, giáo viên tổ chức một buổi khiêu vũ đeo mặt nạ rất lớn, Hạ Ngôn đeo mặt nạ tinh linh để khiêu vũ, được giáo viên sắp xếp đối diện với Thẩm Thuấn.

Văn Liễm biết được điều này qua bức thư tình của Thẩm Thuấn gửi Hạ Ngôn.

Hạ Tri Kỳ đương nhiên không thích Thẩm Thuấn.

Cậu bé cảm thấy cậu ta xấu xí.

Cậu bé liền đá chân: “Thổi bong bóng, thổi bong bóng đi.”

Văn Liễm lấy lại bình tĩnh, nói: “Được.”

Sau đó, anh đi ngang qua Thẩm Thuấn, anh cao hơn cậu ta, dáng người nghiêm nghị, đôi mắt hẹp nhìn chằm chằm vào Thẩm Thuấn, nhưng Thẩm Thuấn lại mỉm cười nói: “Anh Văn, anh có thấy tôi có vài phần giống anh không?”

Hạ Tri Kỳ: “A, không giống.”

Sắc mặt Thẩm Thuấn hơi thay đổi.

Văn Liễm nhướng mày, đi qua.

Anh đã nhìn thấy Nhóm 1 đang tập nhảy.

Anh hơi khựng lại, đứng ngoài cửa, nhìn Hạ Ngôn đang khiêu vũ cùng học sinh trong phòng.

Đôi mắt anh hơi nheo lại.

Cô là người đã tuyển cậu ta sao?

Chương 93 🪶 Chương 95

One thought on “VẬT THAY THẾ – CHƯƠNG 94

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *