VẬT THAY THẾ – CHƯƠNG 84

Cắn được lắm, anh rất thích

Editor: Đá bào
Beta: Bảo Trân

Mấy người vệ sĩ đều nhịn cười, bọn họ ở cùng Văn Liễm đã nhiều năm, chưa từng thấy anh bất lực như vậy. Văn Liễm ngước mắt nhìn Hạ Ngôn, ánh sáng mỏng manh chiếu xuống đôi lông mày cô, dịu dàng xinh đẹp. Hạ Ngôn cũng nhìn anh nói: “Chúng tôi có thể ở lại đoàn múa hai ngày.”

Văn Liễm nheo mắt lại, tức giận cười lớn.

Anh cũng quên mất là còn có một chỗ như vậy.

Anh gật đầu: “Được.”

Sau đó, anh nhìn A Thanh đang đi tới từ phía bên kia, A Thanh nhìn thấy ánh mắt của ông chủ, không biết ý anh là gì, vì vậy đang suy nghĩ trong lòng.

Văn Liễm bình tĩnh nhìn đi chỗ khác, ôm lấy Hạ Tri Kỳ từ trong lòng Hạ Ngôn, nói: “Đi thôi, trước tiên sẽ đưa em đến đoàn múa.”

A Thanh lập tức quay người đi lái xe.

Chạy xe sang bên đường.

Từ Mạn ngồi vào ghế lái phụ, Hạ Ngôn, Văn Liễm và Hạ Tri Kỳ ngồi ở ghế sau.

A Thanh khởi động xe.

Anh hỏi như để xác nhận: “Ông chủ, anh đưa vợ tới đoàn múa sao?”

Văn Liễm cầm lấy máy tính bảng đưa cho Hạ Tri Kỳ, ừ một tiếng.

A Thanh liếc nhìn Văn Liễm.

Người đàn ông không có biểu cảm gì, nhìn không ra cảm xúc. Nhưng điều chắc chắn là ông chủ đã mời bà chủ và cậu chủ nhỏ đến nhà nhưng họ từ chối.

Chiếc xe băng ra đường.

Đến cột đèn giao thông.

A Thanh nhận được một cuộc gọi.

Không biết đầu dây bên kia đang nói gì, cậu ậm ừ mấy tiếng, vài giây sau mới đặt điện thoại xuống, nhìn qua kính chiếu hậu: “Ông chủ, căn hộ bên sông sẽ mất điện và nước trong khoảng thời gian ba ngày.”

Ngay khi cậu ta nói ra điều này.

Hạ Ngôn quay đầu lại nhìn Văn Liễm.

Văn Liễm ngước mắt lên, hơi nhíu mày: “Cái gì?”

A Thanh giơ điện thoại di động lên nói: “Tôi vừa nhận được cuộc gọi từ công ty bất động sản, nói rằng nước và điện sắp bị cắt.”

Văn Liễm nheo mắt lại.

A Thanh nói tiếp: “Anh xem, anh có muốn quay về căn hộ không?”

Văn Liễm: “Không đi nữa.”

A Thanh dừng lại, nói: “Hay là, anh về chỗ ông Văn ở, mặc dù anh và ông ấy cũng không hoà hợp gì.”

Văn Liễm không nói gì.

Anh xoa đầu Hạ Tri Kỳ, cầm lấy máy tính bảng, bấm vào màn hình.

A Thanh nhìn Hạ Ngôn.

Hạ Ngôn im lặng nhìn Văn Liễm, nhẹ giọng hỏi: “Vậy tối nay anh ở đâu?”

Văn Liễm: “Khách sạn.”

A Thanh lập tức nói: “Ông chủ, ở nhà anh đã ngủ không ngon giác, đến khách sạn thì lại càng khó ngủ đấy.”

Nói xong, A Thanh lại nhìn Hạ Ngôn.

“Bà chủ, hay là chị cho ông chủ của tôi ở lại đoàn múa vài ngày được không?”

Ngoài văn phòng trên tầng ba của vũ đoàn, còn có một căn phòng lớn khác, người họa sĩ trước đó đã cải tạo không gian tầng ba thành nơi riêng tư, mọi thứ đều có như phòng tắm, bồn tắm và tủ quần áo đều đã được chuẩn bị sẵn. Ngoài ra, sau này Hạ Ngôn đã sửa sang lại văn phòng một chút, thuận tiện cho khách ở tạm.

Từ Mạn lập tức nói: “Hạ Ngôn, cô sẽ tới chỗ Khương Vân ở tạm hai ngày.”

Hạ Ngôn nheo mắt lại, đang định nói.

Điện thoại bíp một tiếng.

Cô lấy ra xem.

Từ Mạn: Cậu Văn cũng khá đáng thương, em thấy đấy, cậu ấy thậm chí còn không thể về nhà.

Hạ Ngôn ấn tắt màn hình.

Cô nhìn Văn Liễm.

Văn Liễm xoay đầu, cũng nhìn cô.

Hạ Ngôn đột nhiên giơ chân đá anh một cái.

Văn Liễm lần này không có trốn tránh.

Khóe môi anh cong lên, “Cảm ơn em đã che chở anh.”

Cứ vậy mà quyết định, Khương Vân sống với bố mẹ, nhưng ngôi nhà của họ rất lớn nên Từ Mạn có thể đến đó ở tạm, tiện thể huấn luyện cho cô ấy.

Khương Vân đích thân xuống đón Từ Mạn.

Sau khi Từ Mạn đi vào.

Xe nổ máy và đi tới đoàn múa.

Hạ Ngôn liếc nhìn Hạ Tri Kỳ, cậu bé đang ngủ trong vòng tay của Văn Liễm.

Cô đột nhiên nói: “Không phải anh còn có một căn Galaxy Villa sao?”

Cô vừa hỏi.

Trong xe đột nhiên trở nên yên tĩnh.

Văn Liễm nhướng mi, thỉnh thoảng trong xe có ánh đèn lóe lên, đôi mắt hẹp của anh sâu không thấy đáy. Anh không trả lời, A Thanh xoay vô lăng, xe dừng lại trước đoàn múa.

Anh nói: “Bà chủ, đã lâu rồi ông chủ không ở văn Galaxy Villa nữa.”

Hạ Ngôn nhìn Văn Liễm: “Tại sao?”

Văn Liễm thấp giọng nói: “Em nói xem vì sao.”

Lúc này, những lời anh nói không hiểu sao lại hiện lên trong đầu Hạ Ngôn, nếu yêu sâu đậm mà đột nhiên đánh mất, sẽ không bao giờ muốn chạm vào nữa. Cô nhướng mày, không buồn hỏi thêm nữa, mở cửa, cúi xuống cầm lấy máy tính bảng.

Văn Liễm ôm Hạ Tri Kỳ đang ngủ say bước ra ngoài.

A Thanh bước tới, giúp mở cửa đoàn múa.

Sau đó cậu ta nói: “Ông chủ, tôi sẽ nhờ dì Trương lấy một ít quần áo cho anh.”

Văn Liễm ừm một tiếng.

Cánh cửa đoàn múa đóng lại, Văn Liễm và Hạ Ngôn đi lên tầng ba, căn phòng rộng gần như chứa đầy đồ chơi của Hạ Tri Kỳ, giường cao dài khoảng 1m8, Văn Liễm đặt Hạ Tri Kỳ lên giường. Đứa bé lập tức lăn sang bên cạnh, Văn Liễm kéo chăn đắp cho con, sau đó quay người lại.

Hạ Ngôn đứng ở bên cạnh tủ, cất đồ mang theo vào tủ.

Văn Liễm nhìn theo, vươn tay nắm cổ tay cô, kéo về phía mình.

Hạ Ngôn ngã vào trong vòng tay của anh.

Văn Liễm siết chặt vòng tay, ôm eo, ngửi tóc cô.

“Thơm quá.” Anh cúi đầu đầy yêu thương, hôn lên má cô.

Hạ Ngôn bị sửng sốt vài giây rồi thả lỏng.

Cô vừa lúc ngồi trên đùi anh.

Văn Liễm không tiến thêm bước nào nữa, chỉ lặng lẽ ôm lấy cô. Hạ Ngôn tựa vào trong ngực anh, sau lưng là lồng ngực ấm áp, hồi lâu, Hạ Ngôn gần như ngủ quên, cô nói: “Tôi đi tắm.”

Văn Liễm hôn lên cổ cô.

“Được.”

Hạ Ngôn gỡ tay anh ra, đứng dậy, cầm lấy bộ đồ ngủ rồi đi về phía phòng tắm.

Sau khi tắm xong.

Văn Liễm đi xuống lầu cầm vali lên, hai người vào phòng, Văn Liễm đặt vali xuống, lấy khăn tắm trong tay lau tóc cho cô.

Căn phòng này nằm cạnh sân sau, phía sau sân là trung tâm CBD của Kinh Thị, nhìn thoáng qua có thể thấy logo của tập đoàn Văn thị. Hạ Ngôn quay đầu nhìn Văn Liễm.

Văn Liễm đẩy đầu cô ra sau, tiếp tục lau cho cô.

Hạ Ngôn: “Văn thị các anh.”

Văn Liễm: “Em là cổ đông.”

Hạ Ngôn: “Còn anh thì sao?”

Văn Liễm: “Anh ở Văn thị cũng có chức vụ, lãnh lương hàng tháng.”

Hạ Ngôn nghe được lời này, không khỏi bật cười, tên “cẩu nam nhân” này có thể nói cái gì nữa? Vẫn đang nhận lương hàng tháng, cô chợt nghĩ đến cháu trai của anh, Văn Trạch Tân.

Cậu ta cũng không có trong danh sách thừa kế.

Cô nói: “Cậu Văn cháu anh… thì sao?”

Văn Liễm: “Nó giúp anh xử lý một số việc, nếu anh không tiện ra mặt thì nó sẽ xử lý.”

Hạ Ngôn ừm một tiếng, có việc làm là được rồi, sau khi sấy tóc, Văn Liễm lấy bộ đồ ngủ đi tắm, Hạ Ngôn quay lại giường, dựa vào đầu giường xem video một lúc.

Khoảng hai mươi phút sau.

Cửa mở, Văn Liễm bước vào, lau tóc, trên lông mày còn có giọt nước. Hạ Ngôn nhìn anh, ngáp một cái, Văn Liễm cầm máy tính bảng chuẩn bị ấn xuống.

Nhưng chợt nhìn thấy một hộp trò chuyện trên đó, là Văn Vũ Phàm.

Anh hơi nheo mắt, bình tĩnh đặt chiếc máy tính bảng lên bàn cạnh giường.

Anh nắm cằm cô, hôn lên môi.

Hạ Ngôn choàng qua cổ anh, môi lưỡi đan vào nhau, lông mày của người đàn ông đầy nước, nhìn rất gợi cảm. Hôn xong, anh ấn trán cô vào trán mình, không rời đi ngay mà thở đều. Một lúc lâu sau, anh mới nói: “Ngủ đi.”

Hạ Ngôn ừ một tiếng.

Nằm xuống, cô ôm Hạ Tri Kỳ vào lòng.

Văn Liễm cũng nằm xuống, từ phía sau ôm eo cô.

Trước khi đi ngủ Hạ Ngôn còn nói: “Văn Liễm, sao chỗ anh ở lại trùng hợp như vậy, ba ngày liền không có điện nước?”

Nghe một lúc, anh nói: “Chuyện này em phải hỏi người môi giới bất động sản.”

Giọng điệu của anh rất bình tĩnh, không có sự thăng trầm.

Hạ Ngôn quay đầu nhìn anh.

Người đàn ông đỡ đầu mình, cọ cọ chóp mũi với cô.

Hạ Ngôn xoay người lại.

Đi ngủ.

Cảm nhận được hơi thở đều đặn của cô, Văn Liễm mở mắt ra, xoay người cầm lấy chiếc máy tính bảng, mở hộp trò chuyện giữa cô và Văn Vũ Phàm.

Tin nhắn cuối cùng của Văn Vũ Phàm.

Văn Vũ Phàm: Sắp tới có một cuộc thi phải không?

Văn Liễm nheo mắt lại, ngồi dậy, dùng đôi chân dài bước xuống sàn, gõ chữ.

Hạ Ngôn: Anh Văn còn thức khuya như vậy sao?

Văn Vũ Phàm: ?

Hạ Ngôn: Cô ấy ngủ rồi.

Văn Vũ Phàm: Ồ, anh Văn, chào buổi tối.

Hạ Ngôn: Chúc ngủ ngon.

Văn Vũ Phàm đương nhiên không trả lời nữa, Văn Liễm nhận tiện bỏ ​​mình ra khỏi danh sách đen, sau đó đặt chiếc máy tính bảng trở lại bàn đầu giường, lại nằm xuống, ôm cô vào lòng, kéo chăn bông của Hạ Tri Kỳ lên.

Hạ Tri Kỳ dụi đầu nhỏ vào trong ngực mẹ.

Văn Liễm đẩy ra một chút.

Đêm dài.

Rất nhanh.

Anh cũng chìm vào giấc ngủ.

A Thanh nói đúng.

Đây là đêm Văn Liễm ngủ ngon nhất trong mấy năm qua.

*

Ngày hôm sau.

Lúc Hạ Ngôn tỉnh lại, mặt cô vùi vào trong ngực Văn Liễm, cô ngước mắt lên, Văn Liễm cũng vừa mở mắt ra, đôi mắt hẹp nhìn cô có chút buồn ngủ, ánh mắt hai người chạm nhau.

Vài giây sau.

Anh cúi đầu hôn lên môi cô.

Nụ hôn rất cẩn trọng.

Giọng nói khàn khàn: “Chào buổi sáng.”

Hạ Ngôn: “Chào buổi sáng.”

Cô cảm thấy phía sau có hơi nóng, Hạ Tri Kỳ đang áp vào người cô, Hạ Ngôn đẩy vai Văn Liễm ra, nói: “Đứng dậy.”

Làm sao cô có thể đứng dậy khi bị anh vây thế này.

Văn Liễm đành phải buông cô ra, đặt đôi chân dài xuống giường, giơ tay vuốt thẳng cổ áo. Hạ Ngôn cũng ngồi dậy, chỉnh lại tóc, xoay người kéo chăn cho Hạ Tri Kỳ, khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu bé sát vào mặt cô rất đáng yêu. Hạ Ngôn nhìn Hạ Tri Kỳ mấy giây, cô cũng đang định xuống giường, Văn Liễm lấy dép đặt dưới chân cô.

Hạ Ngôn xỏ vào, nhìn thấy trên xương quai xanh của anh có một vết cắn.

Hạ Ngôn đưa tay kéo cổ áo anh.

“Đây là?”

Văn Liễm ngước mắt nói: “Tối qua em cắn.”

Hạ Ngôn sửng sốt.

Sau đó trong đầu cô chợt nảy ra một cảnh, đêm qua cô lại gặp ác mộng, cô khóc lóc giãy giụa, anh ôm cô vào lòng, cô liền há miệng cắn anh.

Hạ Ngôn mở miệng: “Xin lỗi.”

Văn Liễm nhéo cằm cô: “Xin lỗi cái gì? Cắn rất tốt, anh thích.”

Hạ Ngôn im lặng.

Văn Liễm đứng thẳng dậy, cài cúc áo, đứng lên vào phòng tắm tắm rửa. Hạ Ngôn đứng dậy vươn vai, duỗi người là việc mỗi sáng phải làm.

Sau khi duỗi người, cô lấy quần áo thay.

Văn Liễm từ phòng tắm đi ra, thấy cô đã cởi bộ đồ ngủ, đang cúi người mặc quần áo. Văn Liễm nheo mắt lại, bước tới ôm từ phía sau.

Hạ Ngôn sửng sốt.

Theo phản xạ muốn che lại phía trước.

Cô thấp giọng quát: “Văn Liễm.”

Văn Liễm giơ tay hơi nới lỏng cổ áo của cô, hôn lên vai cô nói: “Nhỏ giọng một chút, Thất Thất đang ở đây.”

Hạ Ngôn: “Buông tôi ra.”

Bên cạnh là chiếc giường lớn, Thất Thất đang ngủ ngon lành.

Văn Liễm móc chân cô bế lên, đi vào văn phòng gần đó, đặt cô nằm trên chiếu tatami, Hạ Ngôn nghiến răng nghiến lợi nhìn anh.

Văn Liễm cạy đầu lưỡi cô ra, nói: “Mới sáng sớm, em đừng tức giận.”

Nói xong anh hôn thật sâu.

Trêu chọc cô.

Hạ Ngôn quả thực không thể ngăn cản, không thể tránh khỏi, cô há miệng cắn vết thương trên xương quai xanh của anh, khiến vết thương càng thêm nặng, vẻ mặt 

Văn Liễm không thay đổi, anh vẫn vùi đầu hôn cô.

Anh rất kiên nhẫn.

Làm đủ rồi.

Mọi chuyện diễn ra suôn sẻ.

Hạ Ngôn tức giận, nảy sinh ác ý, để lại nhiều vết cào trên lưng anh. Đôi chân dài dính không ít bọt nước.

Cuối cùng.

Sáng sớm, cô buộc phải đi tắm.

Văn Liễm đứng dậy, đi vào phòng, mang cho cô một bộ quần áo.

Lúc hai người ra khỏi phòng tắm, thấy Hạ Tri Kỳ đã xuống giường, dụi dụi mắt tìm kiếm, cậu bé nhìn thấy cô liền nói: “Mẹ~~~”

Hạ Ngôn tiến lên trước, cúi người bế cậu bé lên, nói: “Rửa mặt nhé.”

Hạ Tri Kỳ: “Vâng.”

Văn Liễm: “Đi ăn sáng thôi.”

Nói xong, anh xoa đầu con trai, Hạ Tri Kỳ bĩu môi, nhưng cũng không có cự tuyệt. Văn Liễm xoay người đi xuống lầu, lúc này các học viên đã lần lượt tới lớp.

Mọi người bước vào.

Khi họ ngẩng đầu, liền nhìn thấy Văn Liễm.

Bước đi của họ chợt dừng lại.

Văn Liễm mặc áo sơ mi đen, cổ hơi hở, vết thương Hạ Ngôn cắn hơi lộ ra, anh khẽ liếc bọn họ.

Mặt mày nghiêm nghị.

Các cô gái đỏ mặt, nhìn anh đi ngang qua.

Có người nhìn thấy vết cắn trên cổ áo của anh và kêu lên.

Văn Liễm giơ tay, giữ nút áo đi vào nhà ăn.

Anh vừa bước vào, các cô gái đang ăn sáng cũng nhìn thấy.

Họ đỏ mặt, nhìn anh chăm chú.

Văn Liễm ăn sáng rồi đi lên lầu.

Các cô gái ngay lập tức bắt đầu bàn tán.

“Tại sao anh ấy lại ở đây?”

“Tôi nghe Khương Vân nói nhà cô Hạ Ngôn bị phá dỡ, sau đó anh Văn cũng đến cùng cô ấy.”

“Tôi hiểu rồi.”

“Nghe nói nhà anh Văn cũng xảy ra chuyện.”

“Thật là trùng hợp?”

Tuy nhiên, có một số cô gái nghĩ đến dáng vẻ vừa rồi của anh, cảm thấy thật tốt khi được gặp mỗi ngày.

Ăn sáng xong.

Văn Liễm cầm áo khoác, cà vạt đi xuống lầu.

Hạ Ngôn cầm máy tính bảng định chơi với Hạ Tri Kỳ, nhưng cuối cùng lại bấm vào lịch sử trò chuyện với Văn Vũ Phàm, nhìn thấy nội dung trò chuyện của Văn Liễm với Văn Vũ Phàm tối qua.

Cô: “…..”

Cô nhấc điện thoại lên, không hiểu sao lại bấm vào thông tin, lập tức tìm thấy chữ [nghe], anh thật vô liêm sỉ, tự bỏ mình ra khỏi danh sách đen.

Cô đã suy nghĩ một lúc.

Lại cho anh vào.

*

Trên chiếc Mercedes-Benz đang tăng tốc, Văn Liễm đọc xong tài liệu, nhấc điện thoại lên, mở WeChat, bấm vào ảnh hồ sơ được ghim và click vào vòng bạn bè của Hạ Ngôn.

Nhưng nó vẫn trống rỗng.

Văn Liễm hơi nheo mắt lại.

Anh gửi nó cho Khương Vân.

Văn Liễm: Vòng bạn bè của Hạ Ngôn như thế nào?

Khương Vân: Hình ảnh.

Hạ Ngôn đã đăng hai tin nhắn trong ba ngày qua, một tin về việc tuyển dụng đoàn múa và một tin về buổi khiêu vũ mà đoàn múa của cô đã tham gia trong một sự kiện. 

Nhưng Văn Liễm không xem được mấy tin này.

Anh châm một điếu thuốc, đưa lên miệng, im lặng.

Khương Vân: Anh Văn, anh không thấy vòng bạn bè của Hạ Ngôn sao?

Khương Vân: Anh vẫn còn trong danh sách đen của cậu ấy à.

Văn Liễm: “…”

..

Chương 83 🪶 Chương 85

One thought on “VẬT THAY THẾ – CHƯƠNG 84

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *