VẬT THAY THẾ – CHƯƠNG 70

Nếu anh không hôn em, thì anh không thể đánh thức em dậy được

Editor: Đá bào
Beta: Bảo Trân

Hạ Ngôn bị mắc kẹt trong cơn ác mộng, không nghe rõ anh nói gì, thậm chí toàn thân run rẩy, “Vũ Phàm, cứu em, cứu em.”

Cô dùng hết sức muốn thoát khỏi vòng tay Văn Liễm: “Vũ Phàm, cứu em…”

“Anh ở đây, Hạ Ngôn, anh ở đây.” Văn Liễm ngăn không cho cô thoát khỏi hai bàn tay đang ôm cô, kéo vào lòng ôm chặt.

“Hạ Ngôn, tỉnh lại đi.”

Anh vén mái tóc đuôi ngựa của cô sang một bên, khẽ gọi. Hạ Ngôn có chút run rẩy, giống như bị kéo xuống vực sâu giãy giụa, Văn Liễm nâng cằm cô lên, đột nhiên chặn đôi môi đỏ mọng của cô lại, mạnh mẽ cạy mở môi ra, dùng đầu lưỡi của anh thâm nhập. Thân thể Hạ Ngôn bị cưỡng ép tiếp nhận, dần dần mà bình tĩnh lại.

Cô như tìm được nơi ấm áp, giơ tay ôm cổ anh, cơ thể chủ động đón ý theo anh, mềm mại mà nhẹ nhàng đón nhận nụ hôn của anh.

Văn Liễm giữ lấy gáy cô, đôi mắt hẹp nheo lại, nhìn cô chủ động, dùng ngón tay thon dài ấn mạnh vào cô.

Hai cơ thể dán sát vào nhau.

Nụ hôn càng lúc càng sâu hơn.

Anh nghiêng người về phía trước, vùi đầu vào cổ cô, sau đó lại ngẩng đầu hôn lên môi cô.

Cô cũng nhiệt tình.

Ngoan ngoãn.

Thuận theo, làm tình với anh trong lúc ngủ mơ.

Văn Liễm hôn cô càng lúc càng mãnh liệt.

Không cho cô ngừng lại, bởi anh sợ sẽ nghe thấy từ “Văn Vũ Phàm” từ miệng cô.

Trong hai năm rưỡi, hơn 900 ngày, cô có bao nhiêu thời gian thân thiết với Văn Vũ Phàm.. Anh không dám suy nghĩ sâu xa về chuyện đó. Lúc Hạ Ngôn mở mắt ra, cô đang ngồi trên đùi vòng tay qua cổ anh, cổ áo anh mở ra, đôi mắt hẹp nhìn thật sâu vào cô, đầu gối Hạ Ngôn chạm đất, cô nhìn khuôn mặt tuấn tú trước mặt.

Thời gian thực sự quá ưu ái cho đàn ông.

Sắc sảo ở tuổi trẻ.

Khi trưởng thành thì ngũ quan càng trở nên sắc nét hơn, ngay cả các đường nét trên khuôn mặt cũng trở nên góc cạnh hơn. Giống như được ai đó dùng bút khắc nên, đường nét đậm nét, ánh mắt sâu thẳm, chỉ cần liếc nhìn một cái là sẽ trầm mê trong đó.

Hạ Ngôn chú ý đến lòng bàn tay đặt trên eo cô, nhẹ nhàng hỏi: “Sao tôi lại ở đây?”

Văn Liễm nhìn cô: “Anh tới gặp em.”

Hạ Ngôn nheo mắt lại: “Vậy anh đang làm gì đây?”

Văn Liễm giơ tay đè lên eo cô: “Em gặp ác mộng.”

Thái dương cô ướt đẫm mồ hôi.

Hạ Ngôn nghĩ thầm, chẳng trách cô lại cảm thấy vô cùng mệt mỏi.

Cô nói: “Tại sao anh lại hôn tôi khi tôi còn đang gặp ác mộng?”

Giọng điệu của Văn Liễm rất bình tĩnh: “Nếu anh không hôn em, anh không thể đánh thức em được.”

Hạ Ngôn chặc lưỡi.

“Tôi đã nói gì trong giấc mơ?”

Ánh mắt Văn Liễm trở nên sắc bén hơn vài phần, sau đó anh dùng đầu ngón tay vuốt ve đuôi tóc của cô nói: “Em không nói gì, chỉ là sợ quá mà ôm chặt lấy anh.”

Hạ Ngôn ừm một tiếng, cô không biết mình đã nói gì hay làm gì, vừa tỉnh dậy đã hôn anh rồi. Gió khá mạnh, thổi bật cánh cửa sổ phía sau, tầng ba được Hạ Ngôn sửa đổi một chút, chiếu tatami, bàn trà và bàn làm việc đều có màu sáng nhưng rất hài hòa, rất thoải mái, và có mùi gỗ thơm nhẹ.

Các sinh viên cũng rất thích văn phòng trên tầng ba của Hạ Ngôn, họ thường xuyên lên sofa ngồi chơi cờ năm quân và pha trà.

Hạ Ngôn đứng dậy, đi qua đóng cửa ban công và kéo rèm lại, sau đó đóng cửa văn phòng, khoá lại, rồi quay qua, ngồi lên đùi anh, choàng tay qua cổ anh.

Văn Liễm ôm eo cô.

Nhìn cô trong vài giây.

Anh giơ tay định mở nút áo, tiếp theo đó đứng thẳng lên và chặn môi cô lần nữa.

Rèm cửa sổ tung bay.

Người trên chiếu tatami tóc dài buông xõa, cô vùi đầu, cắn vào vai anh. Văn Liễm nghiêng đầu hôn lên má và cổ cô.

Vài giây sau xoay người.

Nhấn cô xuống tấm chiếu tatami.

Âm thanh trong miệng cô bị anh chặn lại.

Thăng trầm.

Cô không còn biết bây giờ là ngày hay đêm.

Cũng may phòng tắm ở tầng ba đủ rộng, người thợ kia đã lắp đặt bồn tắm ngay trong phòng tắm, màu sắc gạch lát sàn cũng rất đẹp. Hai giờ sau, Hạ Ngôn lau tóc, mặc quần áo bình thường đi ra ngoài. Văn Liễm đi tới phía sau cô, cầm lấy chiếc khăn tắm trong tay cô. Áo sơ mi của anh đã sơ vin vào trong quần, chỉ mở vài nút áo.

Có vết cào ở phía sau vai.

Hạ Ngôn ngồi xuống bàn làm việc, dùng đầu ngón tay mảnh khảnh chơi đùa trò cờ năm quân trên bàn.

Đột nhiên.

Một cái đầu nhỏ thò vào.

Hạ Ngôn quay người lại nhìn.

Hạ Tri Kỳ chớp chớp mắt, liếc nhìn người đàn ông đang lau tóc cho mẹ mình, rồi nhìn Hạ Ngôn, lại chớp chớp mắt, có chút không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Hạ 

Ngôn đưa tay về phía cậu bé.

“Vào đi.”

Hạ Tri Kỳ liền buông tay ra khỏi cửa, đôi chân ngắn ngủn đi về phía cô. Hạ 

Ngôn bế cậu bé đặt lên đùi, Văn Liễm rũ mắt xuống, bắt gặp ánh mắt giống hệt anh, hai bố con nhìn nhau, Hạ Tri Kỳ há miệng, Văn Liễm đột nhiên duỗi tay, búng nhẹ lên trán Hạ Tri Kỳ.

Hạ Tri Kỳ cảm thấy đau đớn.

Miệng cậu bé mím lại.

Hạ Ngôn lạnh lùng nhìn Văn Liễm.

Một lúc sau, anh thấp giọng nói: “Anh không muốn thằng bé gọi anh bằng cách xưng hô đó.”

Hạ Ngôn: “Ồ, thật đấy à.”

Hạ Tri Kỳ: “Ôi ôi mẹ ơi, bác trai tệ quá.”

Hạ Ngôn nhìn Văn Liễm, nhướng mày.

Quai hàm Văn Liễm có chút cứng lại.

Anh vuốt tóc Hạ Ngôn, sau đó đặt khăn tắm lên tay vịn, kéo ghế ngồi xuống, Hạ Ngôn cúi đầu dỗ dành Hạ Tri Kỳ, thổi nhẹ lên trán cậu. Cô rất dịu dàng khi đối mặt với con trai mình, Văn Liễm ngả người ra sau nhìn bọn họ, Hạ Tri Kỳ được cô dỗ dành cũng đã xuôi.

Dụi dụi mắt.

“Mẹ ơi, con muốn gặp bố.”

Hạ Ngôn kéo tay cậu bé ra, nói: “Đợi bố nuôi của con làm phẫu thuật xong có được không?”

Hạ Tri Kỳ gật đầu.

Văn Liễm nắm chặt thành ghế, sắc mặt bình tĩnh.

Vài giây sau, anh ngồi thẳng dậy, giơ tay lên bàn cờ vây, dùng đầu ngón tay tùy ý nghịch nghịch, tạo thành một con gấu trúc nhỏ bằng đá đen trắng, sự chú ý của Hạ Tri Kỳ lập tức bị hấp dẫn, cậu bé ngồi thẳng dậy, ghé vào trên bàn, “Gấu Trúc nhỏ.”

Văn Liễm hơi nhướng mày: “Thích không?”

Hạ Tri Kỳ nhìn anh, gật đầu.

Văn Liễm đưa tay sang một bên, đặt một con thỏ trắng nhỏ khác lên, Hạ Tri Kỳ phát ra vài tiếng oa oa, đưa tay chạm vào nó, Văn Liễm nhìn cậu bé nói: “Lại đây, bố dạy con.”

Hạ Tri Kỳ do dự, quay lại nhìn mẹ.

Văn Liễm cũng nhìn Hạ Ngôn, ánh mắt có chút khẩn trương.

Hạ Ngôn vuốt tóc Hạ Tri Kỳ, nói: “Đi đi.”

Hai mắt Hạ Tri Kỳ sáng lên.

Văn Liễm thở phào nhẹ nhõm, nghiêng người ôm con trai vào lòng. Hạ Tri Kỳ ngoan ngoãn ngồi vào lòng anh, anh đặt tay lên bàn, nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cậu bé, bắt đầu đặt lên bàn cờ, Hạ Tri Kỳ bắt đầu ra yêu cầu: “Cháu muốn làm một con hổ lớn.”

Văn Liễm nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cậu bé, chẳng mấy chốc một con hổ xuất hiện.

Hạ Tri Kỳ ngay lập tức hô lên khi nhìn thấy con hổ xuất hiện.

Hạ Ngôn ngồi một bên quan sát.

Hạ Tri Kỳ chính là phiên bản thu nhỏ của Văn Liễm, nhưng đứa trẻ có nhiều biểu cảm trên khuôn mặt hơn người lớn, người bố thì biểu cảm lạnh lùng và rất trầm ổn, trong khi Hạ Tri Kỳ lúc này lại há hốc mồm vì kinh ngạc, đôi mắt lấp lánh đồng thời lắc lư cơ thể. Văn Liễm thỉnh thoảng cong cong khóe môi, có chút tùy ý.

Cơ thể sau lớp áo sơ mi mỏng của anh rắn chắc, có những vết xước ẩn giấu.

Lúc này.

Điện thoại trên bàn reo lên.

Hạ Tri Kỳ là người đầu tiên bị hấp dẫn, bàn tay nhỏ nhắn vươn tới, cầm lấy điện thoại, sau đó đưa cho Hạ Ngôn: “Mẹ, là bố nuôi.”

Cậu bé liếc nhìn đã nhận ra ngay cái tên hiển thị.

Hạ Ngôn tỉnh táo lại và cầm lấy.

Cô nhìn cuộc gọi rồi đứng dậy trả lời.

Tóc vẫn chưa khô hẳn, xõa trên vai.

Cô đi ra ban công.

Văn Liễm chăm chú nhìn cô.

Hạ Ngôn nhìn ra ngoài, nhẹ giọng nói: “Vũ Phàm, thời gian phẫu thuật đã được quyết định rồi sao?”

Văn Vũ Phàm: “Đúng vậy, diễn ra vào ngày mai.”

Hạ Ngôn: “Thật tốt quá.”

Văn Vũ Phàm trầm mặc mấy giây mới nói: “Hạ Ngôn, anh để lại cho em một lá thư. Nếu… Nếu anh nằm trên bàn phẫu thuật rồi không xuống được, bố anh sẽ đưa cho em.”

Tim Hạ Ngôn thắt lại.

“Anh sẽ ổn thôi.”

Văn Vũ Phàm cười nói: “Sống hay chết đều phải xem vận mệnh, anh đã chuẩn bị sẵn sàng rồi.”

Hạ Ngôn: “Anh sẽ không sao đâu.”

Văn Vũ Phàm: “Cám ơn Hạ Ngôn, cám ơn em, cám ơn.”

Đôi khi con người ta sống chỉ vì một chút hy vọng, hy vọng này có thể không đủ để nhìn thấy một tương lai tươi sáng, nhưng hy vọng này ít nhất cũng là động lực cho hiện tại. Nếu Văn Vũ Phàm không gặp Hạ Ngôn và tình trạng của anh ấy lại tái phát, anh sẽ nghe lời bố mẹ và ở lại Giang trấn.

Vậy thì chẳng cần nỗ lực gì cả, có thể sống thì sẽ sống, không thì phó mặc cho vận mệnh.

“Đừng khách khí với em như vậy.” Hạ Ngôn nói, Văn Vũ Phàm mỉm cười, sau đó hai người cúp máy, không tiếp tục nói chuyện nữa.

Hạ Ngôn xoay người lại.

Văn Liễm chống tay lên bàn, nhìn cô.

Đôi mắt chạm nhau.

Tâm tình Hạ Ngôn bình tĩnh.

Lòng Văn Liễm thắt lại.

Vài giây sau, anh thấp giọng hỏi: “Ngày mai anh ta sẽ phẫu thuật à?”

Hạ Ngôn: “Ừm.”

Văn Liễm: “Được.”

*

Hạ Tri Kỳ quấn lấy Văn Liễm chơi cờ hơn một tiếng, Văn Liễm không phải là người kiên nhẫn, nhưng đối mặt với chính con trai mình, anh cũng phải kiên nhẫn.

Khoảng năm giờ chiều.

Điện thoại của Văn Liễm vang lên, là chuyện ở công ty, anh cúp điện thoại, nói với Hạ Tri Kỳ: “Bố phải đi làm, lần sau lại tới chơi cùng con được không?”

Hạ Tri Kỳ rất nghe lời, “dạ” một tiếng.

Hạ Ngôn tiến lên ôm lấy con trai.

Hạ Tri Kỳ ôm cổ mẹ.

Văn Liễm đi về phía Hạ Ngôn, dừng lại vài giây, trực tiếp hôn lên trán cô. Hạ Tri Kỳ chớp chớp mắt nhìn chằm chằm, sau đó giây tiếp theo lại duỗi tay đẩy Văn Liễm.

Văn Liễm nhướng mày.

Sau đó anh mỉm cười, xoay người đi ra ngoài.

*

Lúc này đang là giờ ăn, rất nhiều sinh viên đi qua sảnh đến nhà ăn. Khi Văn Liễm tới, các cô gái lần lượt nhìn anh, đỏ mặt rồi dừng lại.

Văn Liễm cúi đầu nhìn đồng hồ, mơ hồ thấy được vết xước ẩn hiện trên cổ áo. Các cô gái nhìn thấy liền lần lượt che miệng nghị luận.

A Thanh xuống xe, mở cửa, Văn Liễm cúi người ngồi vào. A Thanh đứng thẳng, đeo kính râm vào và nhìn nhóm nữ sinh đang tụ tập ở cửa.

Anh ra vẻ vô cảm rồi đi vòng đến ghế lái.

Sau đó cầm vô lăng và khởi động xe, mắt nhìn thẳng.

Nói thật.

Có một bà chủ như vậy cũng thật tuyệt vời.

Hàng ngày có thể nhìn thấy rất nhiều người đẹp.

Rất đẹp.

Văn Liễm vội vàng trở lại công ty, tổ chức cuộc họp, yêu cầu mọi người theo dõi động tĩnh của ông cụ Văn. Lý Tòng nhỏ giọng nói: “Lão gia gần đây vẫn để mắt tới cổ phiếu của Kim Thịnh. Tôi nghĩ ông ấy có ý định mua chúng.”

Văn Liễm cười lạnh: “Ngăn ông ấy lại.”

Lý Tòng: “Được.”

Lúc này trời đã tối, Lý Tòng mang cơm đi vào, Văn Liễm tùy tiện ăn vài miếng, sau đó tổ chức họp video, làm việc xong, cửa văn phòng đóng lại, bên ngoài đèn neon nhấp nháy. Thành phố như trôi theo dòng thời gian trong ánh đèn. Văn Liễm ngửa người ra sau, ngậm điếu thuốc trong miệng, nhìn ra ngoài cửa sổ.

Khoảng mười phút sau.

Anh nhấc máy.

Gửi tin nhắn WeChat cho Phó Lâm Viễn: Đi uống một chén.

Phó Lâm Viễn phản hồi nhanh chóng.

“Ok.”

Sau khi lấy áo khoác, Văn Liễm lái xe việt dã đến quán, không cho A Thanh đi theo, đóng cửa xe bước vào, đã thấy Phó Lâm Viễn đang ngồi ở chiếc bàn cao.

Khi Văn Liễm ngồi ở trên ghế cao, thu hút ánh mắt của rất nhiều phụ nữ.

Một hàng rượu được đặt trước mặt Phó Lâm Viễn, anh đã uống hết năm ly.

Văn Liễm cúi đầu châm điếu thuốc nói: “Trần Tĩnh muốn kết hôn sao?”

Khóe miệng Phó Lâm Viễn cong lên: “Ừ.”

“Định tặng quà gì cho cô ấy.”

Văn Liễm lấy điếu thuốc ra, đầu ngón tay hạ xuống, nói: “Chỉ là tặng một món quà thôi, sao phải uống nhiều như vậy?”

Phó Lâm Viễn ngả người ra sau, gõ nhẹ đầu ngón tay lên bàn.

Văn Liễm cầm ly rượu lên uống một ngụm, một lúc sau, dãy rượu chỉ còn lại hai ly, Phó Lâm Viễn nói: “Còn cậu thì sao? Cậu định uống cạn nỗi buồn à?”

Anh cầm điếu thuốc, đưa vào miệng rồi cắn.

Nói: “Ông già tôi nói rất đúng.”

Phó Lâm Viễn nhướng mày: “Ồ?”

Văn Liễm ngả người ra sau, phủi tàn thuốc: “Tôi không thể cạnh tranh với Văn Vũ Phàm.”

Phó Lâm Viễn nghe thấy điều này.

Liền hiểu.

Anh tặc lưỡi nói: “Phụ nữ, khi tình yêu là ưu tiên hàng đầu thì cậu là trời, nhưng khi tình yêu bị đẩy ra sau thì cậu chẳng là gì cả”.

“Cô ấy sẽ vì gia đình, bạn bè và ân tình mà không cần cậu.”

Văn Liễm dùng đầu ngón tay nắm chặt ly rượu.

Hạ mắt xuống.

Rồi nhấp thêm một ngụm nữa.

Phó Lâm Viễn thấy anh uống rượu, anh ta cũng uống, hai người chậm rãi uống hết ly này đến ly khác, cho đến ly cuối cùng, Văn Liễm vẫn ngậm một điếu thuốc, lắc lắc rượu trong ly.

Giọng nói trầm thấp.

“Tôi nghe thấy cô ấy gọi Văn Vũ Phàm trong giấc mơ.”

Phó Lâm Viễn: “…”

Khá thảm.

Chương 69 🪶 Chương 71

One thought on “VẬT THAY THẾ – CHƯƠNG 70

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *