VẬT THAY THẾ – CHƯƠNG 36

Anh có thể hôn em không?

Editor: Gió
Beta: Bảo Trân

Ban đầu khi Hạ Ngôn và cô Giang nhảy điệu mở màn, hầu hết mọi người chỉ thưởng thức ngắm nhìn, đợi đến khi Hạ Ngôn và Văn Liễm bắt đầu nhảy rồi, họ mới sôi nổi tham gia.

Bầu không khí và ánh đèn cũng thay đổi, ánh mắt của Văn Liễm nhìn lên gương mặt, bờ mi, đôi môi của Hạ Ngôn, đã hai năm rưỡi rồi, cuối cùng anh cũng có thể lại ôm cô vào lòng.

Hạ Ngôn cảm nhận được ánh mắt của anh, cô khẽ nghiêng đầu, không nhìn anh. 

Có vài sợi tóc dính lên gò má cô, Văn Liễm đưa tay ra giúp cô vén lên.

Hạ Ngôn nhìn qua.

Khi hai người nhìn nhau, khóe môi Văn Liễm cong lên, cánh tay dùng lực ôm chặt cô hơn, khiến cô dán lên người anh.

Hạ Ngôn nhìn thấy ý cười trong đôi mắt anh, nhưng cô vẫn rất lạnh lùng.

Đang nhảy thì nhìn thấy Hạ Tình đứng cách đó không xa, Hạ Ngôn thu lại tầm mắt, nhón chân lên, ghé vào bên tai Văn Liễm nói: “Anh ngẩng đầu nhìn về phía bên trái đi.”

Văn Liễm nghe vậy thì hơi nhướn mày, nhưng lại không làm theo, anh hôn lên má cô, rất nhẹ, tựa như sợi lông vũ. 

Hạ Ngôn lườm anh một cái.

Văn Liễm hận không thể hoà cô vào lòng mình.

Anh dường như lại nhìn thấy hình bóng của cô hai năm trước, nhưng tiếc rằng khi nghiêm túc nhìn lại lần nữa, ánh mắt cô lại thật lạnh lùng.

Ngoài những người xuống sân nhảy ra thì những người còn lại ở xung quanh ngắm nhìn, chụp ảnh. Trần Trung Bác cũng không nhịn được mà lấy điện thoại ra, chụp ảnh Hạ Ngôn ở trên sàn nhảy, anh ta chỉ chụp Hạ Ngôn mà không chụp Văn Liễm, không muốn, cũng không dám. 

Chụp được vài tấm, anh ta cũng nhìn thấy Hạ Tình đứng ở phía không xa.

Trần Trung Bác thở dài một tiếng rồi đi qua, nhìn đồng hồ đeo tay: “Nếu đã không còn việc gì nữa thì em về trước đi, ở lại làm gì?”

Không biết tự khi nào mà một Hạ Tình từng ưu tú kiêu ngạo lại in rõ vẻ u ám trên gương mặt, cho dù cô có mặc chiếc đầm xinh đẹp, nhưng chẳng còn thu hút ánh nhìn nữa.

Sự chú ý của tất cả mọi người đều hướng về phía Hạ Ngôn, họ cũng chỉ liếc qua Hạ Tình một cái. 

Hạ Tình đứng thẳng lên, liếc qua điện thoại của Trần Trung Bác.

Trần Trung Bác khẽ đưa điện thoại ra phía sau.

Hạ Tình cảm thấy mình bị phản bội, “Vừa nãy anh chụp cô ta sao?”

Trần Trung Bác không đáp.

Hạ Tình nghiến răng, nhìn về phía hai người trên sàn nhảy, người đàn ông cao ráo vẫn luôn nhìn lên gương mặt Hạ Ngôn, cho dù cô căn bản không hề nhìn anh.

Hạ Tình: “Bọn họ làm hoà rồi sao?”

Trần Trung Bác quay đầu nhìn, “Chắc là vậy.”

Cơ thể Hạ Tình khẽ run lên.

Lần trước ở phòng ghi hình vẫn thấy bầu không khí giữa họ rất căng thẳng, vậy mà chớp mắt cái đã làm lành rồi. Trần Trung Bác thấy cô ta như vậy, khuyên bảo: “Em vẫn nên về trước thì hơn.”

Hạ Tình nắm chặt ống tay áo, vẫn không rời đi.

Một bài nhạc vừa kết thúc, Hạ Ngôn đi giày cao gót mới nên gót chân có hơi bị thương, khá ngứa, cô đẩy Văn Liễm ra, cúi người định chạm xuống.

Văn Liễm nhìn qua, “Để anh, em đừng động.”

Hạ Ngôn bị anh nắm chặt lấy cánh tay, cô trầm mặc vài giây không có phản ứng.

Văn Liễm nhìn qua Văn Trạch Tân ở bên cạnh vẫn đang quay phim chụp ảnh, Văn Trạch Tân lập tức hiểu ra, không biết lấy từ đâu ra được hai miếng băng dán vết thương, rời khỏi nhóm người rồi đi qua đưa cho Văn Liễm, đồng thời gật đầu với Hạ Ngôn.

Hạ Ngôn chưa từng gặp qua hai cháu ruột của Văn Liễm, nhưng cô đã xem qua ảnh, hai người đều rất nổi tiếng trong giới của họ, trước kia cô vẫn luôn mong có một ngày Văn Liễm sẽ dẫn cô đi gặp họ.

Bây giờ gặp rồi nhưng lòng cô lại không có lấy một chút xao động, chỉ nhàn nhạt gật đầu đáp lại.

Văn Liễm nhận lấy băng dán, xé ra rồi nhấc chân cô lên, nhẹ dán cho cô.

Đúng lúc này điện thoại của Hạ Ngôn vang lên, cô cầm lên nhìn, wechat có một tin nhắn mới.

Văn Vũ Phàm: [Anh có bánh ngải cho em và Tri Kỳ, đến nơi rồi nhớ đi lấy ngay, đừng để hỏng mất.]

Hạ Ngôn nhìn vài giây, trả lời: [Được, nhưng lần sau anh đừng gửi nữa nhé.]

Văn Vũ Phàm: [Anh nghĩ hai người thích ăn.]

Hạ Ngôn: [Vâng.]

Dán băng dán xong, Văn Liễm đứng dậy, cô vẫn đang trả lời tin nhắn, Văn Liễm khẽ nới cà vạt, nắm chặt lấy cổ tay cô rồi kéo vào trong.

Mắt nhìn qua điện thoại cô, nhưng đúng lúc Hạ Ngôn lại tắt màn hình, cô ngẩng lên nhìn anh.

Văn Liễm không nhìn điện thoại của cô nữa: “Thử đi xem có thoải mái hay chưa.”

Hạ Ngôn khẽ động chân, “Cảm ơn anh.”

Văn Liễm: “Sao phải khách sáo với anh vậy.”

Hạ Ngôn nhướng mắt, khoé môi khẽ cong lên, rất nhạt.

Không lâu sau cô Giang đã đi qua dẫn Hạ Ngôn rời đi, giới thiệu các giáo viên trong hiệp hội múa cho cô.

Văn Liễm và Phó Lâm Viễn đứng ở quầy rượu, mắt nhìn chằm chằm vào màu đỏ trong đám đông. Phó Lâm Viễn cụng ly với anh, “Cậu của bây giờ, quá khác với cậu rồi.”

Văn Liễm không đáp.

Anh cầm ly rượu lên, yết hầu khẽ động, dung dịch mát lạnh đi vào cổ họng, anh dùng ngón tay lau khoé môi: “Cảm giác mất đi rồi lại có được cậu không hiểu được đâu.”

“Vậy sao? Thế bây giờ quan hệ giữa hai người là gì?” Phó Lâm Viễn cười hỏi.

Văn Liễm khựng lại.

Vài giây sau.

Anh chưa kịp trả lời, mấy phóng viên truyền thông được mời đến chụp ảnh đã bắt đầu phỏng vấn đơn giản, trước đó họ đợi ở sảnh bên ngoài của buổi tiệc.

Vị phóng viên ấy bảo Hạ Ngôn đứng cùng với các giáo viên trong hiệp hội múa, rất nhanh đã chụp rất nhiều ảnh, Giang Tuyết Nhi giành được giải nhì nên cũng đứng cạnh Hạ Ngôn.

Chụp xong, Giang Tuyết Nhi nhìn Hạ Ngôn, khẽ mở miệng, tiếng ‘thím dâu’ bị kẹt lại trong cổ họng, không dám nói ra.

Lúc này phóng viên hỏi Hạ Ngôn nột câu: “Nghe nói cô có con rồi?”

Từ khi dẫn Hạ Tri Kỳ ra phía sau Hạ Ngôn đã biết sớm muộn gì cũng sẽ bị hỏi đến, cô gật đầu: “Đúng vậy.”

“Có thể hỏi thêm một câu không ạ, bây giờ cô vẫn đang độc thân hay đã kết hôn rồi?”

Hạ Ngôn cũng không nhìn về chỗ Văn Liễm, cô chỉ dịu dàng nói: “Độc thân.”

Phó Lâm Viễn lập tức nhìn sang Văn Liễm.

Văn Liễm nắm chặt ly rượu, ngẩng đầu lên nhấp một ngụm.

Phó Lâm Viễn đột nhiên bật cười, “Được đấy, xem ra cậu chẳng là gì của người ta cả.”

May là rất nhanh sau đó phóng viên đã kiềm chế, không hỏi Hạ Ngôn những thứ khác nữa, đương nhiên cô Giang cũng không cho phép họ hỏi lung tung.

Hoàn cảnh của Hạ Ngôn khá đặc biệt, trước kia vốn là học trò của Đường Dịch, bây giờ hợp tác cùng Từ Mạn, có một đứa con, nhưng vẫn có thể giành được giải nhất cúp Vân Thường.

Có thể nói là truyền kỳ.

Mấy vị phóng viên này đều hiểu, thứ họ muốn biết là tình trạng hôn nhân của Hạ Ngôn cũng như cha đứa bé. Nhưng xem ra có vẻ sẽ không hỏi được, vì vậy cuộc phỏng vấn ngắn cũng cứ vậy mà trôi qua.

Sau khi thấy phóng viên rời đi, cô Giang phủ tay lên mu bàn tay của Hạ Ngôn, nhìn về phía người đàn ông anh tuấn đứng ở cách đó không xa.

Bà nhìn Hạ Ngôn, “Thực sự vẫn độc thân sao?”

Hạ Ngôn gật đầu: “Vẫn độc thân ạ.”

Cô Giang nghe vậy liền gật đầu, bà nhìn đồng hồ: “Đi thôi, cô sắp xếp xe đưa em về.”

Hạ Ngôn: “Cảm ơn cô ạ.”

Nói xong cô nhận lấy túi rồi cùng cô Giang đi ra ngoài cửa, cô Giang lại nhìn xuống băng dán trên gót chân Hạ Ngôn, bà tận mắt nhìn thấy Văn Liễm cúi người xuống dán giúp cô.

Đến cửa, bên ngoài lại đang mưa, những giọt mưa tí tách rơi xuống mặt đất rồi bắn lên.

Trợ lý của cô Giang nói: “Để tôi đi lấy ô, Hạ Ngôn cô đợi một lát nhé.”

Bởi vì xe không thể lái vào khách sạn này được, chỉ có thể đỗ ở bên ngoài. Hạ Ngôn nói một tiếng cảm ơn, ngẩng đầu nhìn màn đêm bị phủ đầy bởi làn mưa.

Trợ lý của cô Giang vừa xoay người đã nhìn thấy một người đàn ông cao ráo đi ra, anh khẽ kéo cà vạt, nhận lấy ô nhân viên khách sạn đưa cho, nhìn qua trợ lý.

Trọ lý hơi ngẩn ra, đi lướt qua.

Xoạch, chiếc ô được mở lên, Văn Liễm che ô cho người phụ nữ phía trước, Hạ Ngôn tưởng rằng trợ lý đã quay lại rồi, cô ôm lấy chiếc túi, xoay người định nói cảm ơn thì nhìn thấy đôi mắt dài và hẹp của Văn Liễm, anh cắn răng lại.

“Sao không đợi anh?”

Đôi mắt Hạ Ngôn nhạt đi, “Tại sao phải đợi anh? Anh đáng sao?”

Văn Liễm cười lạnh.

Anh đưa tay ra, chiếc xe vốn của cô Giang vừa đến đã lái đi rồi, Hạ Ngôn thấy vậy bèn nhìn anh, Văn Liễm thấp giọng nói: “Anh đưa em về.”

Hạ Ngôn: “không cần, anh cho xe của cô Giang quay lại đi.”

Ngữ điệu của anh chậm rãi, có chút cố ý: “Không quay lại được.”

Hạ Ngôn đưa tay cầm lấy chiếc ô trong tay anh, nhấc váy muốn đi xuống bậc thềm.

Văn Liễm vội ôm lấy eo cô, kéo cô lại, anh nghiến răng: “Anh đưa em về, không nói nữa, không phải anh chính là người tình của em sao? Người tình đưa em về, chuyện hết sức bình thường.”

Hạ Ngôn khựng lại, cô nhướng mắt nhìn anh.

Vài giây sau, cô nói: “Để tôi đưa anh đi, đi xe của cô Giang.”

Yết hầu Văn Liễm nghẹn lại.

Hạ Ngôn cười: “Người tình à.”

Văn Liễm trầm mặc vài giây, đứng thẳng lên, phất tay.

Lý Tòng lái xe rời đi, xe của cô Giang lại quay lại vị trí vừa rồi.

Văn Liễm cầm lấy chiếc ô trên tay Hạ Ngôn, kéo tay cô khoác lên cánh tay anh, mưa rất lớn, Hạ Ngôn cũng lười đôi co với anh.

Cô nhấc chân đi vào làn mưa, chú ý đến những giọt nước bắn lên.

Văn Liễm cúi đầu nhìn cô, tiếng mưa lộp bộp rơi lên tán ô, người đàn ông trông rất mạnh mẽ, nhưng trên thực tế anh đang phối hợp với bước chân cô.

Lý Tòng ngồi trong xe nhìn ra, thấy nửa người của sếp mình bị ướt rồi.

Thấy họ đến rồi, Lý Tòng xuống xe, bật ô chạy đến chỗ xe của cô Giang, mở cửa ghế sau ra, Hạ Ngôn nhìn Lý Tòng một cái, sau đó ngồi lên. Lý Tòng cúi đầu xuống.

Cho dù đi rất cẩn thận nhưng vết thương trên chân vẫn dính nước, sau khi ngồi lên xe cô bèn xé miếng băng dán ấy ra, cửa xe bên kia được mở ra, người đàn ông cao lớn ngồi vào trong, Hạ Ngôn ngẩng đầu lên, nhìn thấy bả vai ướt đẫm của anh, cô khựng lại, sau đó thu lại ánh mắt.

Áo khoác của Văn Liễm để ở trong sảnh tổ chức tiệc, không cầm theo, bên trong chỉ mặc sơ mi, giờ cũng sơ mi ướt rồi, anh dùng khăn giấy lau cổ. Nhìn người phụ nữ ngồi bên cạnh, cúi người giúp cô xé nốt miếng băng dán còn lại.

Hạ Ngôn hơi thu chân lại.

Cánh tay Văn Liễm khựng lại giữa không trung, vài giây sau, anh nắm lấy cổ chân cô, một mực xé ra.

Sau đó nói, “Lý Tòng, lái xe đi.”

Hạ Ngôn ngẩng lên nhìn, Lý Tòng để cho tài xế của cô Giang qua ghế bên, cậu ta ngồi ở ghế lái.

Hạ Ngôn dựa lưng về phía sau, ôm lấy bắp tay.

Chiếc xe chuyển động, đi về con phố Kim Nguyên.

Lúc này điện thoại của Hạ Ngôn vang lên, cô lấy ra nhấn mở, gương mặt lạnh lùng đột nhiên trở nên thật dịu dàng, Văn Liễm yên lặng nhìn cô, trái tim run lên.

Khi nào anh mới lại có được sự dịu dàng của cô nữa.

Hạ Ngôn mở máy, là Hạ Tri Kỳ.

“Mẹ, khi nào mẹ về vậy?” 

Hạ Ngôn đặt điện thoại lên bên tai, khoé môi cong lên, trả lời: “Mẹ sắp về rồi, khoảng mười lăm phút nữa, con đã tắm chưa?”

“Tắm rồi ạ..”

Hạ Ngôn: “Ngoan.”

Chiếc xe đỗ ở đường Kim Nguyên, mưa cũng nhỏ dần.

Văn Liễm xuống xe cầm ô đi qua mở cửa xe cho cô.

Hạ Ngôn đi xuống, Văn Liễm lại ôm eo cô, cô nhíu mày lại.

Văn Liễm nhìn đôi môi đỏ của cô, “Anh có thể hôn em không?”

Cả người Hạ Ngôn dán vào lòng anh, cô ngẩng đầu lên nhìn gương mặt anh tuấn trước mắt.

Cái nhìn thoáng qua vào năm nhất ấy, thực sự cô chưa từng nghĩ sẽ đi đến bước đường ngày hôm nay. 

Cô cong môi lên, nhón chân ghé vào tai anh: “Không thể.”

Cánh tay Văn Liễm dùng lực hơn.

Chương 35 🪶 Chương 37

One thought on “VẬT THAY THẾ – CHƯƠNG 36

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *