QUY TẮC TRÒ CHƠI VƯỜN TRƯỜNG – PHẦN 01
Editor: Gió
Beta: Đá bào
—
1.
Vừa đến trường, tất cả mọi người lớp tôi đều nhận được quy tắc của trường gửi đến.
Thực ta còn một tháng nữa mới khai giảng, nhưng trường đột nhiên thông báo về, bảo chúng tôi đến trường trước.
Sắp lên lớp 12 rồi, mặc dù không tình nguyện, nhưng mọi người cũng không kêu ca nhiều.
Dù sao thì chỉ cần cố một năm nữa là sẽ được gi.ả.i th.o.át rồi.
Sau khi đến trường, tôi phát hiện một truyện rất k.ỳ l.ạ.
Cả khối 12, chỉ có cửa lớp tôi được mở.
Tôi cảm thấy k.ỳ qu.á.i, hỏi bạn cùng bàn Hứa Khải: “Chỉ có lớp mình phải học trước sao?”
Hứa Khải cũng ngơ ngác: “Không biết nữa, tôi hỏi mấy người lớp bên nhưng chẳng ai trả lời cả.”
Còn chưa nói xong đã có người tìm thấy một lá thư trong ngăn bàn, trong đó là quy tắc của trường.
Trong đó có một lá bài p.o.k.er.
Tất cả chúng tôi đều nhận được một lá thư như vậy từ ngăn bàn.
Đọc quy tắc xong, tôi cảm thấy mọi việc càng k.ỳ l.ạ.
Hứa Khải vỗ vai tôi: “Thẩm Chiêu, trường mình làm cái trò gì vậy?”
Tôi lắc đầu, “Không biết, kỳ lạ thật đấy. Chẳng lẽ gọi chúng ta tới trường trước một tháng là để chơi bài p.o.k.er?”
Hứa Khải cảm thấy khó hiểu: “Đúng vậy, làm gì mà thần bí ghê. Thẻ bài của cậu là gì? Của tôi là…”
Tôi lập tức bịt miệng Hứa Khải lại, chỉ vào quy tắc số 3 trong nội quy.
Lúc này Hứa Khải mới ý thức được rằng mình đang chơi với lửa, có chút hối hận nói: “Không phải chứ, tôi nói này, rốt cuộc quy tắc là thật hay giả vậy? Chúng ta nhất định phải tuân theo sao?”
Tôi vỗ vai cậu ta: “Đừng lo lắng quá, chắc là kiểm tra mức độ chịu áp lực thôi, chẳng lẽ trường bởi vì cái này mà không cho chúng ta tốt nghiệp được sao? Hơn nữa chúng ta cũng lên lớp 12 rồi, làm gì có thời gian chơi mấy thứ này chứ?”
Hiển nhiên, có không ít người cùng suy nghĩ với tôi.
Học sinh giỏi Dương Diễm Nghị không chút biểu cảm ngồi làm đề luyện tập.
Hoa khôi của lớp Trần Mặc vẫn đang tám chuyện với bạn cùng bàn.
Mã Tráng gan dạ nhất lớn tiếng nói: “Có đ.i.ê.n không vậy? Lấy bài p.o.ker ra trêu đùa tôi đấy à. Chơi cái ứt ấy, đi đánh bóng đi.”
Nói rồi Mã Tráng ném bức thư vào thùng rác, ôm bóng gọi mấy bạn học ra ngoài.
Tôi lén lút trộm nhìn lá thư, thẻ bài của tôi lại là J.o.k.er đen!
Bộ quy tắc của trường có nhắc đến tất cả con bài, duy nhất không đề cập đến J.o.k.er đen.
Rốt cuộc lá bài của tôi có ý nghĩa gì đây?
Thế nhưng, cùng với bầu không khí dần dịu xuống, tôi cũng không để ý đến chuyện mấy lá bài nữa, lấy đề ra bắt đầu làm.
2.
Mãi cho đến trước giờ tự học buổi tối, giáo viên vẫn chưa xuất hiện.
Tôi và Hứa Khải ăn tối xong cùng về lớp học, đang định đọc trộm tiểu thuyết một lát, đột nhiên ngoài cửa truyền đến âm thanh kích động.
“Không xong rồi, không xong rồi! Mã Tráng xảy ra chuyện rồi!”
Bạn học vừa chơi bóng cùng Mã Tráng k.i.n.h ho.àn.g phi vào lớp học.
Mấy bạn học khác cũng hoảng hốt, không cả nói rõ thành lời, phải mất một hồi mới nói ra được là có chuyện gì.
Thì ra vừa rồi Mã Tráng ra ngoài sân thể dục chơi bóng rổ, ban đầu mọi thứ vẫn rất bình thường.
Trong một lần ném bóng vào rổ, trái bóng đột nhiên đập ngược vào đầu Mã Tráng.
Chuyện này vốn dĩ bình thường đến mức không thể bình thường hơn.
Nhưng thứ q.u.ái d.ị đã xảy ra rồi, trái bóng rổ vốn không nặng bỗng biến thành một thứ đồ nặng ngàn cân, Mã Tráng lập tức giống như cánh diều đứt dây, văng ra khỏi sân vài chục mét, ngã xuống đất rồi lập tức bất động.
Mấy bạn học cùng chơi bóng cảm thấy ho.ả.ng l.o.ạn.
Lúc ấy cũng không dám động vào Mã Tráng, chỉ sợ sẽ bị t.h.ươ.ng theo, mấy người họ bàn bạc xong thì thống nhất để một người ở lại trông Mã Tráng, những người khác chạy đến phòng y tế c.ầ.u c.ứ.u.
Chẳng ngờ phòng y tế lại đóng chặt cửa, không có ai cả.
Mọi người đều không biết phải làm sao cả.
Không biết ai đột nhiên nhắc đến bộ quy tắc kia, Mã Tráng ném thẻ bài của mình vào thùng rác, đã v.i ph.ạ.m quy tắc số 1.
Quy tắc có nói, người v.i ph.ạ.m sẽ phải chịu h.ậ.u qu.ả nặ.n.g n.ề.
Lúc này mọi người mới ý thức đường rằng quy tắc của trường không phải là để trêu đùa, bởi Mã Tráng đã phải chịu sự trừ.n.g p.h.ạt.
Bạn tốt của Mã Tráng lo lắng cậu sẽ xảy ra chuyện, lúc này mới h.oả.ng lo.ạ.n chạy về lớp, muốn tìm lá bài mà Mã Tráng ném vào thùng rác.
Mọi người nghe xong đều trầm mặc.
Thì ra quy tắc không phải là giả, người vi phạm sẽ phải chịu tr.ừ.ng p.h.ạt.
Mấy người nhát gan trong lớp lập tức bật khóc.
Hứa Khải run run nói với tôi: “Thẩm Chiêu, phải làm sao đây, hình như quy tắc kia là thật. Rốt cuộc có chuyện gì đang xảy ra vậy?”
Lúc này tôi cũng đang h.o.ảng lo.ạ.n nên không để ý đến Hứa Khải đang lẩm bẩm bên cạnh.
Mấy người bạn tốt của Mã Tráng vội vàng bới thùng rác.
Không lâu sau đã nghe thấy người lớn tiếng nói: “Ai đổ rác đi rồi? Sao không tìm thấy thẻ bài của Mã Tráng vậy!”
Vừa nói xong, tất cả mọi người đều nhìn nhau.
Trịnh Chấn Hải bới thùng rác toát cả mồ hôi: “Bình thường đầy rác không thấy ai đổ, rốt cuộc là ai thiếu đánh vậy chứ, sao lại đổ rác vào lúc này?”
Vẫn là một mảnh trầm lặng.
Trịnh Chấn Hải kéo Trình Bân qua một bên: “Có phải mày đã đổ rác rồi hay không?”
Trình Bân sợ hãi lắc đầu: “Không phải tôi…”
“Có phải mày hay không!”
“Không phải, không phải tôi.”
“Còn mày thì sao? Có thấy ai đổ rác rồi không?”
“Tôi đọc tiểu thuyết nãy giờ, không thấy ai cả.”
Trịnh Chấn Hải hỏi lấy vài người, nhưng đều không nhận được đáp án.
Không biết ai nhỏ giọng nói: “Liệu có phải là chẳng có ai đổ cả….”
“Không có ai đổ, chẳng lẽ rác tự biến mất được sao! Tôi…”
Trịnh Chấn Hải đột nhiên lặng yên.
Đúng vậy, hôm nay trải qua quá nhiều chuyện q.u.ỷ dị., nói thẻ bài tự biến mấy đã không còn là thứ khiến mọi người cảm thấy kinh ngạc nữa.
Đột nhiên, một giọng h.é.t lớn phá vỡ bầu không khí lặng yên này.
“Không xong rồi! Mã Tráng biến mất rồi!”
Mã Tráng biến mất rồi.
Tôi không khỏi trố mắt.
Chỉ thấy một bạn học vội vàng chạy vào lớp.
“Không xong rồi, Mã Tráng, Mã Tráng biến mất rồi!”
Trịnh Chấn Hải chặn bạn học ấy lại, gấp gáp hỏi: “Văn Siêu, cậu nói rõ ra xem nào, sao Mã Tráng lại biến mất vậy?”
Văn Siêu thở hồng hộc, một hồi sau mới lên tiếng: “Tôi, vừa rồi tôi chỉ đi vệ sinh một lát thôi, Mã Tráng, Mã Tráng đã biến mất rồi, hơn nữa, hơn nữa…”
“Hơn nữa cái gì!” Trịnh Chấn Hải hét lớn.
Văn Siêu hít sâu một hơn, đôi mắt chứa đầy nỗi hoảng sợ: “Hơn nữa, quần áo của Mã Tráng vẫn ở ngay chỗ đó. Cả người cậu ấy, cứ, cứ như là, bốc hơi tại chỗ vậy!”
Nghe Văn Siêu nói xong, tôi không khỏi kh.i.ế.p s.ợ.
Cả người bốc hơi tại chỗ!
Đây, chẳng lẽ chính là hậ.u qu.ả ng.h.iê.m tr.ọ.ng mà bộ quy tắc đề cập đến?
Lớp học lại rơi vào trầm mặc.
Ở trong góc truyền đến giọng nói yếu ớt.
“C.h.ế.t rồi, vừa rồi tôi nói số thẻ bài cho cậu rồi…”
Một giọng nói khác đáp lại, “Tôi, không phải tôi cũng nói cho cậu biết rồi sao…”
Quy tắc số 3 quy định, không được nói cho bất cứ ai số thẻ bài của mình.
Vừa nói xong, trên đầu truyền đến tiếng lạch cạch, chiếc quạt điện đang quay đột nhiên r.ơ.i xuống, c.h.é.m đúng đầu hai người kia. Sau đó ‘xoẹt’ một tiếng, m.á.u m.e bắn văng khắp xung quanh, đầu của hai người họ b.i.ế.n m.ấ.t trong vũng m.á.u.
Sở dĩ có thể chính xác như vậy là vì quạt trần ở giữa lớp học, mà hai bạn học kia lại ngồi ở góc bên phải.
Trong chớp mắt chiếc quạt như mọc thêm đôi mắt, nhắm chuẩn lấy họ rồi phi qua.
Tất cả mọi người bị một màn vừa rồi làm cho đờ cả người.
Chúng tôi còn chưa kịp phản ứng lại thì bên ngoài đã vang lên tiếng chuông vào học nhức tai.
Trước kia tôi chưa từng cảm thấy tiếng chuông ấy lại đáng sợ đến vậy.
Sau tiếng chuông q.u.ỷ d.ị, cô chủ nhiệm mặt lạnh như tờ bước vào lớp học.
“Vào buổi tự học tối nay, mọi người hãy ôn tập bài học cũ, tuyệt đối không được nói chuyện riêng.”
Tôi nhìn gương mặt quen thuộc của cô chủ nhiệm, càng nhìn lại càng thấy lạ lẫm.
Không đúng, nhất định cô chủ nhiệm có vấn đề.
Ánh mắt, giọng nói, dáng vẻ của cô đều không giống với cô chủ nhiệm mà tôi đã quen thuộc hai năm qua.
Mà điều k.ì q.u.ái chính là, khi thấy hai cái x.á.c không đầu trong lớp học, cô ấy lại không có bất kỳ phản ứng gì.
Phần 02
Bộ này chưa ra thêm hả ad 😢