QUY TẮC RỜI TRƯỜNG NGÀY CUỐI TUẦN – PHẦN 02

Editor: Đá bào
Beta: Gió


[6.] 

Bên ngoài là một nhân viên giao hàng kỳ lạ. 

Phòng ngủ lại có thứ gì đó mà tôi không biết đang cố “muốn phá cửa” thoát ra. 

Trái tim tôi đập thình thịch, tay chân lạnh toát, đại não trống rỗng. 

Tôi phải làm cái quái gì bây giờ? 

Đúng lúc này, một ánh sáng trắng chói mắt chiếu qua cửa sổ. 

Nó giống như một chiếc đèn pha, lần lượt quét rọi qua tất cả mọi thứ trong phòng khách. 

Trái tim tôi gần như nhảy ra ngoài. 

Chúa ơi! 

Bồ Tát ơi! 

Làm ơn! 

Đừng để tôi nhìn thấy một cái gì đó kh.ủ.ng khi.ếp đột nhiên xuất hiện! 

[7.] 

Ánh sáng trắng quét qua khắp phòng khách. 

Không có gì xảy ra. 

Bên ngoài truyền đến tiếng còi xe báo động. 

Nhà tôi ở tầng 2. 

Nếu nh.ảy r.a khỏi cửa sổ, độ cao không đến ba mét. 

Cánh cửa phòng ngủ bắt đầu rung lắc dữ dội, tựa như chỉ một giây tiếp theo là sẽ bị phá tung. 

Hành lang là một mảng đen kịt, lặng ngắt như tờ. Không biết ẩn giấu trong mảng đen đó có bao nhiêu mối ng.u.y hiểm. 

Trái tim tôi như vỡ vụn, dựa vào ánh trăng yếu ớt bên ngoài để mò mẫm đi về phía cửa sổ. 

Tôi sẽ nhảy xuống. 

Tôi muốn ra khỏi đây! 

Ngôi nhà này bây giờ không còn bình thường nữa! 

[8.] 

Bộp! 

Tôi rơi xuống bồn hoa của tòa nhà. 

Không ai để ý đến tôi. 

Tôi lấy điện thoại ra và gọi cho bố mẹ. 

Vẫn không thể gọi được! 

Gửi tin nhắn vào trong nhóm người thân. 

Vẫn không thể gửi đi được! 

Tôi hoảng loạn tìm đếm nhóm bạn cùng lớp. 

[Có ai ở đây không?] 

Cuối cùng cũng đã gửi đi! 

Tôi vội vàng quay lại nhóm người thân. 

Vẫn không thể gửi! 

Liệu có phải tôi đã bị người thân bỏ rơi rồi không? 

Không, không phải, chắc chắn chỉ là do mạng có vấn đề thôi.

Nhưng cho dù tôi có cố gắng thế nào đi nữa, tôi vẫn không thể liên lạc được với họ. 

Ngược lại, trong nhóm bạn cùng lớp, có một bạn học đã trả lời. 

[Sao vậy?]

Tôi đơ người một lúc và gửi địa chỉ của tôi vào trong nhóm. 

[Tớ đang gặp một chút chuyện. Ai đó có thể đến đây đón tớ không?] 

[Bây giờ tớ đang ở trong khu dân cư.]  

[Nhà tớ có thể đang có một thứ gì đó rất kỳ lạ]. 

[9. ]

Tôi nghĩ cô ấy sẽ cười nhạo tôi. 

Dù sao thì ai mà tin được sẽ có thứ gì đó kỳ lạ chứ? 

Nhưng cô ấy đã nhanh chóng trả lời: 

[Đừng sợ, tớ qua ngay đây.]

Trái tim tôi lúc này mới bình tĩnh hơn một chút, trong nhóm tôi đã chia sẻ định vị của mình. 

Ngay sau đó, các bạn học khác cũng thấy tin nhắn. 

Họ lần lượt tham gia cuộc trò chuyện, trấn an tôi đừng quá lo lắng. 

Ngay khi tôi nghĩ rằng mọi thứ đã ổn, ánh đèn đường chập chờn chiếu xuống người tôi cũng vụt tắt 

Tôi nhìn lên, một người đàn ông cao lớn xuất hiện trước mặt tôi. 

[10.] 

“Số đuôi 6776, đến trường Trung học Trực thuộc Đại học Sư phạm đúng không?” Giọng người đàn ông rất khàn. 

Số đuôi điện thoại của tôi thực sự là 6776. 

Trường Trung học Trực thuộc Đại học Sư phạm là ngôi trường tôi đang theo học. 

Đúng lúc này, tôi nhận được một cuộc gọi từ một bạn cùng lớp: “Tớ gọi taxi cho cậu rồi. Bọn tớ chờ cậu ở trường.”

Phần 01 🪶 Phần 03

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *