QUY TẮC PHÒNG KÝ TÚC XÁ BAN ĐÊM – PHẦN 08

Editor: Đá bào + NU
Beta: Gió

16.

Sau khi tôi nói xong, mọi người thực sự bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ.

Loại trừ các quy tắc có thể được xác định là đúng, vẫn còn dư lại bốn quy tắc không biết là thật hay giả.

[Trước khi đi ngủ nhớ đóng cửa sổ.]

[Chỉ có một quản lý nam trong ký túc xá.]

[Quản lý sẽ không kiểm tra các thiết bị trái quy định sau khi tắt đèn.]

[Vui lòng không sử dụng bất kỳ thiết bị điện tử nào sau 11:59.]

Và những nội quy về thời gian học mà tôi chỉ biết một nửa.

“Trước khi đi ngủ nhớ đóng cửa ra vào và cửa sổ. Đêm đầu tiên, chúng ta đã đóng toàn bộ cửa, nhưng cửa sổ lại tự mở ra. Điều này cho thấy khóa cửa sổ không có nghĩa là an toàn.”

Vậy nên suy đoán lớn mật đó chính là…  

Dù cho cửa sổ đang mở cũng không chưa chắc đã là nguy hiểm!

Trịnh Hinh Nguyệt cũng nhỏ giọng bổ sung: “Còn chuyện về quản lý ký túc xá, tớ cảm thấy hơi kỳ lạ…ký túc xá nữ làm sao có thể có quản lý là nam được?”

Từ góc độ này của cô ấy mặc dù rất bình thường nhưng cũng có lý.

Bất luận như nào, hiện chúng tôi đang ở trong trường học, người quản lý ký túc xá nữ cũng nên là phụ nữ.

“Tớ cũng đồng ý với những gì Hinh Nguyệt nói, hơn nữa nếu người đó không phải là quản lý, vậy làm sao có thể có quyền kiểm tra các thiết bị điện bị cấm? Thật vô lý.”

“Còn việc sử dụng thiết bị điện tử kia nữa!”

Trương Lâm phân tích: “Đây là bởi vì trước đây chúng ta quá tin tưởng quy tắc nên chưa bao giờ dám vi phạm quy tắc này.”

“Ý nghĩa của quy tắc này là gì? Thiết bị điện… chắc là chỉ những thứ như điện thoại di động hay là máy tính?

Hơn nữa, di động, máy tính, máy chơi game hay thậm chí cả đồng hồ báo thức điện tử đều có thể được coi là thiết bị điện.

Đồng hồ điện tử?

Chẳng lẽ quy định này có liên quan đến đồng hồ báo thức?

Chúng tôi biết dưới tình huống không có tín hiệu, căn bản sẽ không có ai sử dụng di động hay máy chơi game.

Ngoài chức năng chiếu sáng, chúng chỉ còn một chức năng duy nhất là xem giờ.

“Tớ nghiêng về giả thiết quy tắc này là giả, có lẽ là có thứ gì đó không muốn chúng ta xem thời gian lúc nửa đêm.”

“Tớ cũng đồng ý với suy đoán của Dao Dao.”

Tuy nhiên, trước mắt đây chỉ là phỏng đoán và suy luận cần phải được chứng minh.

Ba người họ nhìn tôi, chờ đợi tôi đưa ra quyết định cuối cùng.

“Tối nay, chúng ta sẽ không khóa cửa.”

17.

Chẳng mấy chốc đã đến giờ tắt đèn.

Mười giờ hai mươi chín phút, ánh đèn “bụp” cái liền tắt.

Cửa ra vào và cửa sổ của phòng ký túc được mở ra.

Lần này bốn người chúng tôi không ở trên giường.

Thay vào đó, chúng cuộn tròn và trốn thành nhóm hai người dưới gầm giường.

Không dám phát ra tiếng động.

Đây là cách cuối cùng mà chúng tôi nghĩ ra, chúng tôi không biết những thứ đó có thể tìm thấy chúng tôi trốn dưới gầm giường hay không, nhưng lúc này chỉ có thể cố gắng hết sức.

Ngoài cửa sổ truyền đến tiếng sột soạt mỏng manh, là thứ gì đó đang bò trên tường.

Tôi nhìn chằm chằm cái bóng mà thứ đó lưu lại trên mặt đất, rồi lại nhìn nó dừng lại ở cửa sổ phòng ngủ của chúng tôi một lần nữa.

Cũng may Trịnh Hinh Nguyệt trốn sau lưng tôi, không nhìn thấy cái bóng của thứ này, nếu không lúc này sợ là cô ấy đã bị dọa sợ mà ngất đi mất.

Đúng như tôi dự đoán, thứ đó trông giống như một con nhện khổng lồ, ngoại trừ cái đầu người trên cổ, thì nó giống như lão nhện trong “Spirited Away”, nhưng trông đáng sợ hơn nhiều.

Ảnh minh hoạ: Lão nhện trong phim hoạt hình “Spirited Away”

Nó lặng lẽ nhìn chằm chằm vào căn phòng giống như lần trước, và phát ra một tiếng kêu kêu quái dị, “Hehehe…hehehe…”

Tôi thấy nó quay đầu một vòng, dường như đang suy nghĩ gì đó.

Có lẽ vì không có ai trên giường, điều này làm cho nó bối rối vươn chiếc chân nhện khổng lồ từ từ ghé vào cửa sổ.

Nó định đi đâu vậy!

Ôi! Lúc ấy tôi không hề nghĩ tới thứ này cũng có trí tuệ, bây giờ nó lại đang rất tò mò về căn phòng của chúng tôi.

Nó giống như muốn chơi trò mèo vờn chuột với chúng tôi vậy.

Tôi cứ nhìn chằm chằm vào nó, hô hấp cũng trở nên dồn dập.

Khi đôi chân không phải của con người dừng lại ở phía trước giường, tôi

cảm thấy tim mình như ngừng đập.

Có phải nó tìm thấy tôi rồi không?

Trong đầu tôi đã bắt đầu mường tượng ra hình ảnh con quái vật cúi đầu xuống, bốn mắt nhìn nhau dưới gầm giường.

Nhưng nó chỉ dừng lại một chút, rồi lại xoay người chuẩn bị rời đi.

Phù, tôi nhìn thấy Trương Lâm dưới gầm giường đối diện cũng thở phào nhẹ nhõm thay cho tôi.

Đúng lúc này, trong hành lang truyền đến động tĩnh.

Cộc….cộc…cộc

Đó là âm thanh của tiếng giày cao gót.

Giờ kiểm tra phòng ngủ bắt đầu.

Phần 07 🪶 Phần 09

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *