NGÔI SAO CỐ CHẤP – PHẦN 02

Editor: Gió
Beta: Đá Bào

[3.]

Vốn dĩ ngày đó tôi đã muốn trả lời.

Kết quả nửa đêm Tất Đàn vì đau dạ dày mà phải nhập viện, tôi quên mất điện thoại vội vàng chạy đến bệnh viện, lão Dương an ủi tôi nói.

“Ôi chao không sao cả, chỉ là mấy ngày nay cậu ấy nhập tâm vào nhân vật quá nên ăn quá ít.”

Chúng tôi vì điều này mà cãi nhau vài lần.

Thực ra đa phần là tôi đơn phương cãi nhau, Tất Đàn sẽ đáp ứng mọi yêu cầu của tôi, nghe nhiều rồi lại cảm thấy như chỉ qua loa lấy lệ, vì vậy nửa đêm sau khi Tất Đàn được truyền nước dần bình phục lại xong, tôi giận dỗi về nhà nhắn tin cho anh:

[Chào anh, lần này em không có dễ dỗ thế đâu.]

Tất Đàn trả lời tôi rất nhanh: [Em đang ở đâu?]

Trước kia sau khi cãi nhau tôi đều sẽ ra ngoài cho khuây khỏ, lần này cũng vậy, Tất Đàn đã quen rồi, thậm chí anh còn tìm địa điểm giúp tôi.

“Phong cảnh ở Milan không tồi, anh từng quay phim tại một khách sạn ở đó, em qua đó trước, hai ngày sau đóng máy anh sẽ qua tìm em.”

Tôi nói tôi không thèm đi.

Sau đó chuyến bay đáp xuống Milan vào đúng bảy giờ, tôi chụp ảnh vé máy bay, sau đó sân bay bỗng hoang đường như mơ.

Đứa trẻ đó khóc lớn, tên s.á.t nhân biến thái cầm dao đẫm m.á.u đỏ mắt nhìn cậu, mọi người đều đối mặt với nguy hiểm, trong lúc kinh hoàng tôi đã kéo cậu bé ôm vào lòng mà bảo vệ.

Xung quanh yên tĩnh đến mức không thể yên tĩnh hơn.

Đau khổ và cái c.h.ế.t không chút kiêng nể bao lấy tôi, mấy nhát d.a.o liên tiếp, hơi thở của tôi cũng chậm dần đi, cậu bé ấy khóc liên thanh, gọi tôi chị ơi.

Tôi xoa đầu cậu bé, mất đi sức lực mà ngã xuống đất.

Cùng với lúc đó, cảnh sát cũng đã khống chế được tên s.á.t nhân biến thái.

Đêm đó Weibo nổ tung lên, vô số người trong đêm khuya hoài niệm tôi, đau lòng rơi nước mắt, mà gương mặt Tất Đàn lại trắng bệch lên, cơ thể tôi được phủ một lớp vải trắng, ánh run rẩy không dám lật lên.

Cuối cùng, tấm vải vẫn được kéo lên.

Không gian ảm đạm, Tất Đàn như một con búp bê được đắp bằng bùn đất nát tan ra, tinh thần hoàn toàn suy sụp, cắn chặt môi liên tục lùi về phía sau, cuối cùng ngã xuống khóc không thành tiếng.

Anh gọi tên tôi, nhưng chẳng thể thành lời.

Tôi nghe thấy được giọng nói đau khổ đến mức vỡ ra của Tất Đàn.

Mỗi câu mỗi chữ của anh như nuốt lưỡi d.a.o, anh nói: “Ninh Tang Tang, em đừng giận anh nữa được không, về với anh được không, anh sẽ không làm gì nữa chỉ ở bên em thôi.”

“Anh sẽ ăn cơm đúng giờ…”

“Cùng em đến Milan…”

Lão Dương và người trong nhóm khóc lớn, mọi người đều đau lòng không thôi, tất cả như muốn nhấn chìm cả một đất nước.

Thật nhiều người gọi tôi quay lại.

Anti fan cũng hiện lên: [Ninh Tang Tang, cô diễn xong rồi thì về ngay đi.]

Sau đó bọn họ tìm ra được, thực ra Tất Đàn đã thiết kế một lễ cầu hôn hoành tráng trong trấn nhỏ ở Milan, vào lúc tôi gần hạ cánh đã mới bạn bè chung của chúng tôi và nghệ sĩ thân quen đến.

Tất cả mọi người đều biết, chỉ có tôi là không.

Cơ thể tôi lạnh lẽo, Tất Đàn lại không chịu thừa nhận hiện thực tàn khốc này, anh giống như một đứa trẻ không hiểu chuyện cố chấp muốn kéo tôi lên, dùng độ ấm nơi bàn tay sưởi ấm cho tôi, bảo tôi hãy tỉnh lại.

Vào ngày tôi được h.o.ả t.á.n.g cũng là mẹ tôi nhân lúc Tất Đàn ba ngày ba đêm không ăn không uống mà ngất lịm đi, vì thế sau khi anh tỉnh lại, chỉ đợi được nắm tro tàn của tôi, bàn tay ôm lấy hộp tro của anh nắm thật chặt.

Nhưng lại khống chế lực để tôi không bị thương.

“Ninh Tang Tang, em lừa anh đúng không?”

“Sao em không đáp lại anh vậy?”

Mắt anh điên cuồng đỏ ửng, tự lẩm bẩm với hũ tro chẳng thể đáp lại anh.

Sau đó tại biển khơi không bến bờ, anh dần đưa tôi xuống với biển, cánh chim hải âu tự do bay lượn, đàn cá heo xếp thành hàng, Tất Đàn lại không chịu để tôi đi, mẹ tôi không nhìn nổi nữa mà lấy lại.

“Người ra đi cần được yên nghỉ, Tất Đàn con không được như vậy có biết không?”

Nhưng Tất Đàn lại chẳng nghe lọt tai.

Khoảng một tháng sau, Tất Đàn gầy hẳn đi mười lăm cân, anh vắng mặt tại tất cả các buổi tuyên truyền tụ họp của tất cả các bộ phim, một hôm lão Dương đến nhà anh để lấy một bản hợp đồng sắp hết hạn, mở cửa ra thì phát hiện Tất Đàn đang hôn mê.

Còn có cả vết thương đỏ m.á.u ở cổ tay.

Cứ trị liệu như vậy một năm rồi lại một năm, Tất Đàn tốt lên rồi.

Ngay cả bác sĩ tâm lý cũng nói tình trạng của anh ngày càng lạc quan.

Thế nhưng vào buổi tối của lễ trao giải, Tất Đàn lại bệnh rồi.

Anh đi xuống khán đàn, tây trang giày da, nhìn gương mặt lo lắng của tất cả mọi người, theo bản năng sờ lên vết sẹo ở cổ tay rồi hỏi lão Dương.

“Anh sao vậy, đã có tin tức của Tang Tang hay chưa?”

 [4.]

Chẳng thể có tin tức về tôi được nữa.

Ít nhất đối với người bình thường trên thế giới này mà nói là như vậy, nhưng Tất Đàn thì không, lão Dương không biết nói sao, ông chẳng thể cứu vớt một người bệnh tự tìm đắm trong thế giới cằn cỗi của mình.

Ông chỉ có thể cô độc đưa Tất Đàn về nhà, hơn mười năm như đóng vai người cha hiền từ của anh, gió mặc gió, mưa mặc mưa, đưa đứa con trai bị thương trở về căn nhà thuộc về mình.

Tối nay không ngoài dự liệu, Tất Đàn đã lên hot search.

Tất cả mọi người đều tiếc nuối buồn thương, cũng có không ít người công khai lên án, mắng Tất Đàn bệnh thần kinh, nói anh có bệnh thì nhận cầm giải thưởng xong đừng quay lại đóng phim nữa.

Nhưng nhiều hơn là người hoài niệm, vì vậy vlog của Tất Đàn và tôi lại được các tài khoản marketing đăng lên, khu bình luận mọi người khóc không ngừng.

Lão Dương cho đoàn đội đi an ủi cảm xúc của người hâm mộ, sau đó gọi bác sĩ tâm lý ngày mai đến nhà Tất Đàn đợi trước.

Thực ra căn nhà này của anh đã có hơn mười năm rồi, Tất Đàn lại là người trọng tình cảm cũng như hoài niệm, mấy năm nay cho dù có tiền hay không cũng chưa từng chuyển nhà.

Bên trong căn phòng được khoá còn lại đều là đồ của tôi, theo phong tục tập quán chỗ tôi thì phải đem những thứ đồ ấy đi hoả táng, nhưng Tất Đàn không chịu, sau đó vì xảy ra nhiều chuyện nên luôn được khóa lại ở bên trong.

Chiếc khoá có vết rỉ sét mờ mờ.

Ban đêm lão Dương sắp xếp mọi thứ xong rồi đưa cho Tất Đàn kịch bản mới, nhưng chỉ là để an ủi mà thôi, bởi ông biết bộ phim này là kiểu cẩu huyết ba xu, Tất Đàn trước giờ luôn có tiêu chuẩn cao trong việc chọn phim, bộ này không lọt vào mắt anh được.

Ông đã từng dù thủ đoạn này vô số lần.

Tiện thể gọi cho hai người bát bún huyết vịt.

Tất Đàn vừa đọc kịch bản đã chăm chú, cho dù chất lượng thế nào đi nữa, vì vậy lão Dương khẽ đưa tay lắc lắc trước mặt anh, cặp mắt mơ màng kia mới dần bình tĩnh trở lại.

“Ăn chút đi.” Lão Dương nói.

Tất Đàn đang định lắc đầu nhưng đột nhiên lại dừng lại không biết nghĩ gì mà cười: “Lão Dương, tôi nhớ Tang Tang rồi, hôm qua cô ấy giận tôi xong bỏ đi là bởi vì tôi không chịu ăn cơm tử tế.”

Lão Dương đã sớm quen với vô số lần như vậy, tiềm thức của Tất Đàn đã khiến thời gian trở nên mơ hồ hoặc rối loạn, nhưng tất cả đều có liên quan đến tôi, cổ họng ông nghẹn lại cười lớn: “Vậy cậu phải nghe lời cô ấy chứ, không nghe lời cô ấy chẳng hết giận được.”

Ánh mắt Tất Đàn mờ mịt trong đêm, trầm mặc ăn từng miếng một, sau khi ăn xong anh đặt cuốn kịch bản rẻ tiền xuống, đứng dậy mặc áo khoác, lão Lương mơ màng một lát rồi nói lớn.

“Tất Đàn, cậu đi đâu vậy?”

Vốn dĩ tuyển trợ lý cho Tất Đàn đề phải tuyển người ở cùng anh một ngày hai mươi tư tiếng, hơn nữa còn phải tuyển nhiều người, ít nhất là ba, lần này lễ trao giải đến nơi khác nên lão Dương chủ động nhận công việc này.

Động tác mặc áo của Tất Đàn khựng lại, ngay sau đó lại cười: “Sao lại căng thẳng vậy, ban ngày tôi không tiện ra ngoài, bây giờ đêm khuya tĩnh lặng, chỉ muốn đi mua quà cho Tang Tang, sắp đến sinh nhật cô ấy rồi.”

Lão Dương căng thẳng không thôi, miệng cười ngốc: “Nhưng, nhưng cậu quên hôm nay ở lễ trao giải cậu đã nói gì không?”

“Gì vậy?” Tất Đàn cố nhớ lại theo bản năng, anh rất thuận miệng mà đưa ra đáp án, “Giành giải thưởng cho [Ban ngày cuồng hoan].”

Xem ra bệnh tình của anh ngày càng nghiêm trọng rồi.

Lão Dương nghĩ đến việc có nên dừng hết công việc của anh lại hay không, vì vậy lại nói dối: “Đợi ngày mai về Thượng Hải thì mua, cô ấy thích cậu ở bên cô ấy, hơn nữa quà cậu chọn Tang Tang đều chê là trai thẳng không phải sao?”

Nhớ chứ, rất nhanh Tất Đàn đã cong miệng lên.

Nhớ lại trước kia chúng tôi ở bên nhau lần đầu tiên Tất Đàn mua quà tặng tôi là bộ màu mắt 128 màu, rất đắt, lại có hình hoa sen, lúc ấy tôi tức đến bật cười, lần thứ hai Tất Đàn có tiến bộ rồi, tặng tôi cúc hoạ mi.

Đúng vậy, chẳng ngờ năm ấy tôi lại đi thật rồi.

Sau này anh bận rộn quay phim, tôi nói không cần phải chọn quà cho tôi nữa, tôi không chịu nổi, Tất Đàn bèn không tặng nữa, tính cách anh rất nhạy cảm, lại nghĩ nhiều, vì vậy anh đã tìm được một cách hay.

Mỗi lần đưa tôi ra ngoài dạo phố, tôi đều sẽ nhón chân lên ôm cổ anh rồi khen: “Cái này được nha người anh em, em rất thích.”

Tất Đàn sẽ luôn vì giọng điệu kia của tôi mà không giấu được nụ cười nơi khoé môi.

Điều lãng mạn nhất anh làm có lẽ là chuẩn bị lễ cầu hôn.

Từng chút nhỏ nhặt đều giấu tôi mà làm, mới tất cả người thân bạn bè đến Milan, chuẩn bị xong mọi thứ, duy chỉ có không ngờ được rằng tôi sẽ c.h.ế.t tại sân bay.

Gió thổi mùi m.á.u và cái đau khổ chưa kịp cảm nhận, hơi thở tôi rõ tận xương tuỷ, đột nhiên nghĩ một điều.

Tôi thật tuỳ hứng mà, tại sao nhất định phải cãi nhau cơ chứ?

Nhưng trong chớp mắt tôi lại nghĩ, đứa trẻ kia cũng không sai gì cả, cậu nhóc nhỏ như vậy, giống như Tất Đàn bơ vơ trước kia vậy.

Phần 01Phần 03

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *