NGÔI SAO CỐ CHẤP – PHẦN 01

Editor: Gió
Beta: Đá Bào

[1.]

Tên của tôi và Tất Đàn lại lên hot search rồi.

Nguyên nhân là do Tất Đàn năm nay 32 tuổi nhờ vào bộ phim [Ban ngày cuồng hoang] mà giành được giải thưởng ảnh đế, sau khi bày tỏ xong những khó khăn gặp phải, ở trước mắt mọi người, anh lấy ra một tấm ảnh đã ố vàng.

Trong video, Tất Đàn nhìn vào camera, gương mặt hoàn hảo lại mang theo chút bất đắc dĩ mà nói: “Nhưng người tôi yêu vì giận tôi mà rời đi một tháng rồi, phiền mọi người giúp tôi tìm với, cô ấy tên là Ninh Tang Tang.”

Giọng Tất Đàn bình ổn giống như đang sủng nịnh một đứa trẻ ham chơi vậy.

Nhưng mặt khác cũng chẳng khác gì việc thể hiện sự ân ái khiến người ta ngưỡng mộ không thôi.

Song, những vị khách mời có mặt tại buổi trao giải đều ngây ra.

Bởi vì không ai là không biết, năm 2018 tại sân bay của thành phố A có xảy ra một vụ án hình sự g.i.ế.t người bằng dao kinh hoàng, hung thủ phạm tội mắc chứng rối loạn nhân cách chống đối xã hội, mà tôi vì để bảo vệ một đứa trẻ lạc mất gia đình mà c.h.ế.t tại hiện trường.

Sau vụ việc tên tôi treo trên bảng hot search suốt một tháng liền.

Tất nhiên, còn có tên của Tất Đàn nữa.

Họ đào ra được chuyện tôi và Tất Đàn đã ở bên nhau 25 năm, hai nhà từ nhỏ đã là hàng xóm, chúng tôi là thanh mai trúc mã, lại từ vlog trên Weibo của Tất Đàn tìm được những mẩu chuyện yêu đương ngọt ngào của chúng tôi, sau khi tôi c.h.ế.t, họ nhớ lại người tên Ninh Tang Tang này.

Thời gian thầm lặng mài mòn, mọi thứ dần trở nên mờ nhạt.

Năm năm tất cả mọi người đều tưởng rằng Tất Đàn tốt lên rồi, mặc dù sau một tháng tôi c.h.ế.t anh gầy hẳn mười lăm cân, mặc dù sau nửa năm tôi c.h.ế.t anh mắc bệnh trầm c.ả.m, mặc dù Tất Đàn t.ự s.á.t không thành được lão Dương phát hiện kịp thời sáu lần.

Nhưng anh cũng đã tốt lên.

Vào mùa xuân ấm áp hoa nở năm thứ hai, Tất Đàn cách một năm đã xuất hiện lại trên Weibo, đăng tấm ảnh chụp mình, dùng nửa tiếng đồng hồ để gõ ra được mười sáu chữ.

[Tôi là Tất Đàn, lão Dương nói với tôi rằng, hồi phục để thấy được ngày xuân.]

Thế là fan hâm mộ của Tất Đàn cũng lần lượt xuất hiện.

[Anh, cuối cùng anh cũng trở lại rồi.]

[Vì vậy anh phải ăn uống đầy đủ để thêm chút da chút thịt nhé.]

[Lẩu Trùng Khánh thực sự rất ngon đấy!]

Trong đó cũng không thiếu fan hâm mộ của đối thủ làm mọi người mất hứng.

[Đại ảnh đế hết tiền rồi à?]

[Vậy Ninh Tang Tang thì sao, anh trai thâm tình à, anh có còn nhớ cô ấy không?]

Trong chớp mắt, dòng bình luận này đã bị đáp trả, vô số người tức giận đòi anh ta phải lên tiếng kiểm điểm, nhưng hoàn toàn không ngờ được Tất Đàn cũng đọc được rồi.

Anh trả lời: [Tại sao lại không nhớ Tang Tang nữa?]

Thật ra có những lúc câu chữ đọc lên sẽ không diễn tả được trọn vẹn, không thể hiểu được hết một người nghĩ gì làm gì, nhưng đọc qua thấy rất bá đạo.

Và ánh mắt Tất Đàn nhìn vào màn hình điện thoại tựa như đứa trẻ chơi vơi.

Anh hỏi lão Dương câu hỏi kia.

Cổ họng lão Dương nghẹn lại, nghĩ cách nói dối như thường lệ: “Fan não tàn của đối thủ ấy mà, không có vạch giới hạn, lời vớ vẩn nào cũng nói ra được.”

Bác sĩ tâm lý từng nói với ông rằng bệnh tâm lý của Tất Đàn chưa hề khỏi, anh giống như cũng mắc bệnh Alzheimer ở một cấp độ nào đó, theo bản năng sẽ quên đi những thứ mình muốn quên đi, một năm chung sống với trầm cảm, t.ự s.á.t, tai nạn, trong nỗi buồn đau mà hình thành cơ chế phòng vệ của cơ thể.

Cũng có thể nói là, có lúc Tất Đàn sẽ bình thường, có lúc lại quên đi mất.

Bây giờ anh đang trong trạng thái đau thương đến cực độ.

Lão Dương và Tất Đàn cùng làm việc nhiều năm, ông vô cùng đau lòng cho người đàn ông lớn lên trong khó khăn lại trọng tình nghĩa này, vì vậy ông từng thành tâm thành ý hỏi bác sĩ tâm lý: “Vậy phải làm thế nào mới khiến cậu ấy vui lên một chút?”

Đáp án nhận được là hãy làm chuyện anh giỏi.

Quay phim.

Chuyện này ban đầu lão Dương còn vô cùng lo lắng, nhưng sau đó phát hiện ông đã nghĩ nhiều rồi, bởi vì mỗi khi đến phim trường mới Tất Đàn sẽ lấy kịch bản ra rồi nhập mình vào nhân vật, vô cùng kính nghiệp.

Mấy năm nay chỉ phát sinh hai sự cố duy nhất.

Một là ba năm trước khi Tất Đàn diễn vai sát thủ chuyên nghiệp, lúc đối mặt với bạn diễn đang phát run lên, anh đột nhiên khóc lớn.

Tất cả mọi người ở phim trường đều hoảng loạn.

Tất Đàn được lão Dương đưa vào phòng nghỉ.

Mặt anh toát rất nhiều mồ hôi, ánh mắt âu lo, giống như hôm tôi xảy ra chuyện vậy, Tất Đàn với gương mặt trắng bệch cắn môi đến chảy máu.

Lão Dương không có cách nào để anh bình tĩnh lại, chỉ có thể ở bên cạnh anh.

Khoảng ba tiếng đồng hồ trôi qua, trong căn phòng nhàn nhạt ánh sáng mặt trời, Tất Đàn đưa tay ra chạm lấy tia sáng yếu ớt, lão Dương tưởng rằng anh lại quên rồi, sau đó sẽ hỏi ông chuyện về tôi.

Không ngờ anh lại hỏi về thứ khác:

“Lão Dương, đứa trẻ hôm đó Tang Tang cứu vẫn tốt chứ?”

Lão Dương từng gặp đứa bé ấy, bố mẹ đứa bé vẫn luôn muốn gặp Tất Đàn.

Ông không định giấu diếm: “Khá tốt, đứa bé đấy đã lên cấp hai rồi.”

Tất Đàn rũ mắt xuống, giọng khàn khàn nói: “Vậy thì tốt.”

Lão Dương chỉ đành thở dài vỗ vai anh.

Một giây sau người đàn ông mạnh mẽ đột nhiên cởi bỏ lớp vỏ bọc bên ngoài, biến thành ngọn cỏ yếu ớt, nước mắt bỗng rơi xuống, vô cùng đau khổ.

“Nhưng Tang Tang của tôi thì sao?”

“Tang Tang,” Yết hầu Tất Đàn khẽ cuộn, “của tôi thì sao?”

Nhưng tôi chỉ có thể nhìn, còn bất lực hơn cả anh.

[2.]

Sự cố thứ hai xảy ra vào buổi lễ trao giải.

Có tới hơn mười dòng tin liên quan đến Tất Đàn và tôi, đều bùng nổ.

Nhớ lại Tất Đàn đã làm diễn viên được mười hai năm, từ khi xuất đạo anh đã công khai tên của tôi trên Weibo, người thấy được tài năng của anh là lão Dương khuyên anh nên suy nghĩ cho nghề nghiệp mà giấu chuyện tình cảm đi, nhưng anh dứt khoát không muốn.

Năm sau bộ phim truyền hình anh diễn bỗng nổi tiếng.

Trong một đêm người hâm mộ tăng lên mấy trăm nghìn, chỉ là theo đó họ cũng chú ý đến dòng chữ Tất Đàn ghim tại đầu trang, trên đó có viết.

[Người tôi yêu, Ninh Tang Tang.]

Vì vậy khiến cho rất nhiều fan vừa đến đã rời đi, tôi đã từng ích kỷ nghĩ tới tiền đồ của Tất Đàn, vì vậy trong lòng thầm muốn chia tay với anh.

Nhưng tôi vừa nói xong lời chia tay với Tất Đàn trên Weibo, nước mắt nước mũi không ngừng tuôn rơi, Tất Đàn lại lấy máy ảnh vào phòng chụp tôi.

Anh vui vẻ chụp lại hình ảnh xấu xí của tôi, tôi tức giận không thôi, đi dép vào đuổi theo anh.

“Đồ thần kinh kia, sao lại chụp em!”

Đuổi rồi đuổi, cho đến khi tôi mệt.

Tất Đàn sẽ bực tức khó chịu nằm xuống bên cạnh tôi, nghiêm túc nói: “Ninh tiểu thư yêu dấu, em không cần phải vì chuyện mình đặc biệt trong lòng anh mà khóc, anh có thể nổi tiếng là vì anh kính nghiệp lại có tài năng chứ không phải là vì không yêu đương.”

Tôi bảo anh tự luyến thật đấy, nhưng ngày hôm sau Tất Đàn đã thay đổi nội dung bài ghim trên đầu trang Weibo.

Đêm khuya, anh viết tận mười nghìn chữ.

Trên đó có kể lại hành trình yêu nhau của tôi và Tất Đàn, nói chúng tôi đã quen nhau hai mươi năm rồi, hồi nhỏ Tất Đàn bị gia đình bạo h.à.n.h, trên đường đến đồn cảnh sát báo án đã ngất xỉu, là tôi đã rụt rè đi theo rồi cứu anh.

Sau đó bố mẹ Tất Đàn vì hành vi bạo h.à.n.h đã bị xử tội, ông nội vốn đã không thích anh, thấy bố mẹ tôi tốt bụng nên đã đưa anh đến nhà tôi.

Vì vậy anh một mình một hộ khẩu, bố mẹ tôi nuôi anh đến lớn, hai mươi năm ấy lòng tôi trong vắt, nhưng Tất Đàn lại thầm rung động.

Kỳ thi đại học kết thúc cũng là vào ngày sinh nhật của Tất Đàn.

Bố mẹ đi công tác, tôi dụng tâm trang trí chuẩn bị tiệc sinh nhật cho Tất Đàn, thế nhưng đèn vừa bật lên, Tất Đàn lại chủ động tỏ tình với tôi.

Tôi vẫn nhớ rõ cảnh tượng ngày hôm ấy.

Dưới ánh đèn ấm áp có phảng phất hương thơm của chiếc bánh kem, thiếu niên với làn da trắng nhắm mắt ước nguyện.

Từ nhỏ Tất Đàn đã đẹp trai.

Vì vậy nhất thời tôi ngắm anh đến ngây người.

Khi anh thổi nến rồi mở mắt ra, chúng tôi nhìn nhau.

Trái tim bỗng đập thật nhanh.

“Anh ước xong chưa?”

Tôi hoảng loạn thu lại tầm mắt, chớp mắt hỏi anh.

“Ừm, anh ước rồi.”

Thực ra mỗi lần tôi đều không hỏi, nhưng nhất thời không biết nói gì tôi hỏi anh đã ước gì theo bản năng, trong đêm tôi đơn thuần giống như chú cừu trắng đang đợi lên thới.

Yết hầu Tất Đàn khẽ cuộn, lại muốn ước nguyện thành hiện thực.

Thế là tâm tư thiếu niên không kìm nén được nữa, chân thành nhìn tôi: “Tang Tang, chúng ta có thể ở bên nhau được không em?”

“…”

Rất hiển nhiên, tôi còn nhỏ tuổi không hiểu sự đời nên đã từ chối rồi, sau khi lên đại học chúng tôi chọn hai nơi xa nhau, mang theo suy nghĩ hoàn toàn cách rời.

Rồi vào năm thứ hai Tất Đàn gặp tai nạn xe mà bị thương.

Năm mới bố mẹ bận rộn ở bên ngoài tham gia các buổi tiệc xã giao, việc chăm sóc người bị thương đã được giao cho tôi và nhân viên chăm sóc, Tất Đàn trầm mặc, tôi cũng mặc kệ anh.

Sau đó ba mươi tết, nhân viên chăm sóc đã về quê đón năm mới.

Chuẩn bị bắn pháo hoa, tôi vui vẻ quay lưng lại với Tất Đàn mà xoay lưng lại đi ra ban công.

Còn chưa đợi đến thời khắc giao thừa, phía sau đã truyền đến âm thanh nhàn nhạt.

“Tại sao không để anh xem pháo hoa?”

Giọng nói mang theo chút buồn thương.

Tôi ngây ngốc ‘À’ một tiếng, một lát sau bầu trời hiện lên những mảnh pháo hoa, tôi nhìn ngắm rồi muốn nhảy lên, còn Tất Đàn chỉ lo trộm nhìn tôi.

Đợi khi âm thanh dừng lại tôi mới phát hiện, chỉ đành ngượng ngùng sờ sống mũi nhìn xuống dưới, để ngón chân cọ vào mặt đất, sau đó bị nhấc cằm lên.

Dưới màn đêm, Tất Đàn hiện rõ vẻ ảm đạm tổn thương, giọng khàn khàn: 

“Ninh Tang Tang, anh đáng ghét vậy sao?”

Trước giờ tôi luôn nhiệt tình, chỉ đành lập tức nói không phải không phải, giải thích rằng là do tôi ngượng, không phải là ghét anh.

Tất Đàn mím môi trầm mặc: “Nhưng em không đồng ý với anh.”

Một lời này đã khiến đôi chân tôi không còn sức chống đỡ toà lâu đài phép thuật tan vỡ.

Gặp lại nhau là vào năm ba đại học, bạn cùng phòng tôi lần lượt thoát kiếp độc thân, chỉ còn lại mình tôi, chị em tốt lần lượt cống hiến tài liệu của anh trai cho tôi, còn làm cả slide giới thiệu.

Thế giới đáng sợ của người rối loạn lo âu xã hội.

Vào tết Đoan Ngọ tôi đang phiền lòng thì Tất Đàn đưa bánh ú mẹ làm đến cho tôi, vì vậy tôi kéo anh đến, cười cười giới thiệu với bạn cùng phòng: “Nhìn đi, đây là bạn trai của tớ.”

Tiện thể véo anh một cái, không cho phép được tiết lộ.

Tất Đàn không hổ danh là diễn viên trời sinh, diễn rất tốt, ý cười ở khoé môi không giấu được, thậm chí còn mời mọi người đến thăm viện hí kịch ba ngày.

Bạn cùng phòng bỏ rơi bạn trai của mình để đến ngắm trai xinh gái đẹp.

Mà Tất Đàn đóng vai bạn trai của tôi ba ngày, vào ngày cuối cùng, Tất Đàn mời mọi người ăn cơm.

Tối đó cơm rượu no say xong, chi có tôi là còn tỉnh táo, bởi Tất Đàn thể hiện dục vọng chiếm hữu không cho tôi uống rượu.

Tôi tiễn từng người bạn cùng phòng yêu dấu về, Tất Đàn nhân việc uống say mà ngã lên người tôi, cũng không quên làm rơi chìa khoá căn phòng anh thuê.

Tôi nói anh thật buồn cười, đôi mắt đẹp ấy vì uống rượu mà run lên càng trở nên mê hoặc hơn, “Vậy em định thấy c.h.ế.t mà không cứu sao?”

Được rồi, mê cái nhan sắc này.

Năm thứ hai tôi và Tất Đàn đã ở bên nhau rồi.

Sau khi tốt nghiệp Tất Đàn bận rộn thử kịch bản rồi đóng phim, còn nhớ năm thứ ba anh đã giành được vai người qua đường của năm bộ, tôi và anh cuồng hoan cả một đêm, tôi nói anh tương lai đầy hy vọng.

Năm thứ tư anh được lão Dương tìm thấy, cũng đúng lúc vận may xuất hiện, diễn một bộ phim truyền hình nhỏ nhưng vô cùng nổi tiếng.

Vì vậy trong phần cuối của tiểu thuyết về anh có viết: [Tôi sẽ không vì đi con đường dài mà để mất đôi giày phù hợp nhất với bản thân mình, quên đi bản thân dính bùn lầy được cô ấy gột rửa vô số lần, càng sẽ không vì để nổi tiếng mà quên đi ước nguyện ban đầu của bản thân.

Ước nguyện ban đầu của tôi chính là Ninh Tang Tang, tôi đã yêu cô ấy rất nhiều năm rồi.]

Vì vậy Tất Đàn trở thành người đầu tiên vừa nổi tiếng đã công khai người yêu.

Tôi đọc được dòng ấy mà mắt ngấn lệ, sau đó đăng bài lên vòng bạn bè ám chỉ: [Viết không tối, nhưng ai làm giày của anh vậy?]

Tất Đàn bất đắc dĩ trả lời: [Anh.]

Nhiều năm sau, Tất Đàn kiên định lời hứa của mình, anh thích quay phim, thường sẽ ghi lại cuộc sống thường nhận của chúng tôi làm thành vlog cho các fan hâm mộ xem, tôi lại được mọi người gọi là chị dâu may mắn nhất trong giới giải trí, nói hai người chúng tôi là vật quý hiếm.

Thậm chí có người thâu đêm tìm hiểu về chuyện tình cảm của chúng tôi xong còn để lại dòng bình luận: [Chị à, hai người mà chia tay thì em cũng chẳng dám tin vào tình yêu nữa.]

Phần 02

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *