NIỆM NIỆM PHỤC NIÊN NIÊN – Chương 05

Editor: Gió
Beta: Đá bào

[17.]

Ban đầu, người nói cho tôi biết tin cô ta ly hôn về nước, cũng chính là cô ta.

Người nhiều năm không gặp đột nhiên thêm Wechat với tôi.

Giọng điệu lịch sực, nhưng lại không che giấu được bộ dáng đắc ý. 

Rất giống như đang nói với tôi rằng: Chị về để cướp chồng em đấy.

Trà hoa quả đọng lại chút đắng trong miệng, cà phê của Tô Đường vẫn chưa lên, ánh mắt cô ta cứ luôn nhìn tôi.

Thấy tôi ngẩng đầu nhìn cô ta, ý cười trên khoé môi càng sâu hơn: “Nói ra thì vẫn phải cảm ơn nhà em…” 

Đột nhiên một âm thanh chói tai truyền khắp không gian quán.

Ba vị khách khác nhìn sang chỗ chúng tôi.

Mặt của Tô Đường lệch sang một bên, gương mặt trắng trẻo bỗng ửng đỏ.

Giống như đột nhiên bị tôi tát cho một cái mà ngây người ra.

Cô ta che mặt nhìn tôi: “Niệm…”

Tôi không muốn nghe cô ta gọi tên mình, một cái bạt tai không đủ hả giận.

Tôi cầm ly trà trên bàn lên, giơ lên trên đầu cô ta, nước trà khiến mái tóc cô ta ướt đẫm.

Nước màu sẫm từ trên đầu chảy xuống người cô ta, từng giọt một rơi xuống bàn, làm ướt cả một mảng áo sơ mi trắng.

Lát canh, kỳ tử, hoa quả hạt lựu dính trên đầu tóc, quần áo và túi của cô ta.

Hiệu quả chống nước của lớp trang điểm khá tệ.

Màu mắt lập tức nhoè đi.

Nhìn vừa khôi hài lại nực cười.

Cô ta ngây ra, vô số ánh mắt trong tiệm cà phê nhìn sang chúng tôi, chú ý đến từng cử chỉ hành động đang diễn ra.

Cô ta đột nhiên đỏ ửng mắt, nước mắt như muốn chảy ra, khiến người ta thương xót:: “Niệm Niệm, em đây là…”

“Tô Đường.” Tôi lạnh lùng chặn lại màn biểu diễn của cô ta.

“Tự cô cũng biết.”

“Đừng có diễn vai trà xanh ở trước mặt rôi.” 

Ánh mắt cô ta lấp lánh, nhưng nước mắt lại chẳng rơi.

“Cô về là vì Tống Tuỳ. Cô biết Tống Tuỳ sẽ đối tốt với cô, cô muốn cướp anh ấy.”

“Đúng không?”

Tôi thong dong nhìn cô ta, giọng điệu bình tĩnh.

Cô ta khẽ tái mặt đi trong giây lát, nhưng lập tức bình tĩnh lại, lấy khăn ướt từ trong túi xách ra, chậm rãi lau nước trên mặt.

“Đúng thế.”

Tô Đường nhìn thôi, lộ ra nụ cười chiến thắng, giọng rất trầm, “Niệm Niệm, chuyện tình cảm ấy à, không thể cưỡng cầu được.”

Đã lộ bản mặt ra rồi.

Tôi nhìn cô ta, đột nhiên bật cười.

“Cô nói đúng.”

“Tô Đường, cô dám cược với tôi một ván không?”

“Nếu thắng rồi, anh ấy sẽ là của cô.”

“Tôi cam tâm nhường lại cho cô, cô cũng không cần phải phiền lòng vì cái danh tiểu tam.”

Tô Đường lẳng lặng nhìn tôi, đột nhiên nở nụ cười.

“Được.”

18.

Lúc Tống Tuỳ trở về tôi đang ở trong phòng viết nhật ký.

Nghe thấy tiếng anh mở cửa, tôi đặt bút xuống, nhét nhật ký vào ngăn kéo tủ.

Gần đây Tống Tuỳ về rất sớm.

Có những lúc buổi tối sẽ cùng tôi dắt Niên Niên đi dạo.

Buổi tối tôi ngồi trên giường đọc sách, đột nhiên anh sẽ dán qua ôm tôi vào lòng.

Tôi dựa vào ngực anh, cảm nhận nhiệt độ cơ thể của người bên cạnh.

Anh chống cằm lên đầu tôi, cùng đọc cuốn tiểu thuyết cẩu huyết trên tay tôi.

Trong truyện nam chính chống lưng cho nữ phụ, nữ phụ tát nữ chính một cái, nữ chính khóc nói lớn: “Tôi mới là vợ anh!”

Bàn tay ôm tôi của anh khẽ chặt hơn.

Tôi coi như không có chuyện gì xảy ra mà lật sang trang mới.

Tiếp tục đọc, nam chính hết lần này lại lần khác giúp nữ phụ chèn ép nữ chính, sau nhiều lần đau đớn buồn lòng, cuối cùng nữ chính đã quyết tâm rời khỏi nam chính.

Nam chính vô cùng hối hận, lập tức bắt đầu theo đuổi vợ, lòng vòng một hồi, hai người happy ending.

Đọc truyện xong cũng đã là nửa đêm.

Tôi nhớ đến thuốc n.g.ủ được để trong căn phòng khác, cố gắng thoát ra khỏi vòng tay của Tống Tuỳ, nhưng anh lại không buông tay, ôm chặt tôi trong ngực.

“Tống Tuỳ?” Tôi gọi anh một tiếng.

“Ừm.”

Anh thấp giọng đáp.

Căn phòng lập tức trở nên thật yên tĩnh, yên tĩnh đến độ tôi có thể nghe thấy được nhịp tim anh.

“Niệm Niệm.”

Anh vùi đầu vào vai tôi, mơ hồ lộ ra vài phần uỷ khuất.

“Trước đây em không gọi cả họ tên anh như vậy.”

Đột nhiên tôi cảm thấy buồn cười.

Trước kia Tống Tuỳ cũng không gọi tôi là Niên Niên.

Anh chỉ mang theo thái độ xa cách, lịch sự mà gọi tôi là “cô Lý”

Thì ra chúng tôi đều đã thay đổi rồi.

Tôi xoay người lại nhìn anh, tay cũng ôm eo anh, cười gọi: “A Tuỳ.”

Anh nhìn tôi, ánh mắt tỉ mỉ nghiên cứu từng chút cảm xúc của tôi, cuối cùng rời tầm mắt, kéo xa khoảng cách giữa chúng tôi thêm một chút.

“Niệm Niệm…”

Trước đây tôi đã không biết rằng Tống Tuỳ lại có thể thể hiện một cách thâm tình đến vậy.

Nếu anh thực sự yêu tôi rồi, nhưng tại sao lại để tâm đến Tô Đường đến vậy?

19.

Cách ngày tôi hẹn gặp Tô Đường đã là một tuần.

Ngày kỷ niệm kết hôn đến gần, Tống Tuỳ ngày càng bám tôi.

Viết nhật ký đến ngày thứ một trăm, cũng đúng vào kỷ niệm ngày cưới.

Trước đó tôi tuỳ ý nói một câu nhưng Tống Tuỳ lại ghi nhớ trong lòng, hôm ấy anh về sớm, một mình trong bếp bận cả buổi chiều.

Tôi dẫn Niên Niên ra ngoài rồi mới về, anh đã trang trí xong hết rồi.

Trên bàn là những món ăn hấp dẫn, Tống Tuỳ đứng ở bên cạnh, khoé miệng cong lên, ánh mắt nhìn tôi rất dịu dàng.

“Niệm Niệm, chào mừng em trở về.”

Hoa hồng và âm nhạc thật lãng mạn.

Dưới chai sâm panh có hai tấm vé, ngày bay là ngày kia.

Tôi nhìn Tống Tuỳ, lại nhìn tấm vé, nở nụ cười.

Kim đồng hồ trên tường chỉ vào tám già.

Tất cả bầy không khí đều thật tốt đẹp.

Cho đến khi Tô Đường gọi đến. Mỹ nữ khóc như hoa lê ngày mưa, nói cô ta khó chịu lắm.

Cô ta gọi cách gọi thân mật thuộc về bọn họ ngày ấy.

“Bắp chân, em khó chịu lắm, em ở đây lại không quen biết ai cả.”

“Anh mau qua giúp em với, được không.”

“Tiểu Tuỳ.”

Bầu không khí lãng mạn lập tức bị dập tắt.

Tống Tuỳ nhìn tôi.

Chỉ với ánh mắt ấy, tôi đã hiểu rồi.

“Niệm Niệm, anh xin lỗi.”

“Anh đưa cô ấy đến bệnh viện rồi sẽ về ngay, rất nhanh thôi.”

Tôi chỉ hỏi anh một câu: “Anh có thể đừng đi không?”

Tống Tuỳ nhìn tôi không đáp.

Bầu không khí lạnh đến cực điểm, tôi nhìn thấy nụ cười trên môi anh đã biến mất, lại biến thành Tống Tuỳ của bốn năm trước.

Thật lạnh lùng.

Một Tống Tuỳ vẫn còn vô cùng xa cách tôi.

Anh rời ánh mắt đi, lại bảo đảm: “Anh sẽ về ngay.”

“…Sẽ không bỏ lỡ ngày lễ kỷ niệm đâu.”

Chúng tôi trầm lặng.

Cuối cùng tôi thở dài một tiếng, tôi nói, “Được.”

Tống Tuỳ xoay người đi ra cửa, tôi đứng ở phòng khách nhìn bóng lưng anh.

Thấy anh quay đầu lại, tôi khẽ cười, giống như vô số lần trước đây, tôi giống như một người vợ tiêu chuẩn, tôi bảo anh: “Đi đường cẩn thận.”

Anh đáp: “Được.”

Tôi thấy anh biến mất trong màn đêm, tiếng nhạc vẫn vang vọng.

Tôi tiện tay đập nó xuống đất, sau âm thanh chói tai vang lên, tất cả tiếng động trong phòng khách lập tức biển mất.

Tôi xoay người lên phòng.

Tối nay Tống Tuỳ sẽ không trở về nữa.

Tôi biết.

Tô Đường thắng cược rồi.

Nhưng tôi cũng không thua.

20.

Tôi về phòng mình, khoá trái cửa lại, sau đó lấy cuốn nhật ký từ trong ngăn kéo tủ ra, lật sang trang mới nhất.

Ở trang cuối cùng, khi đặt bút xuống, đột nhiên tôi cảm thấy thật khó khăn.

Tất cả mọi chuyện lại rối loạn trong đầu, giống như những mã số không thể giải đáp.

Phần bụng, phần đầu, trái tim, đều giống như bị người ta dùng d.a.o cắt thật đau.

Đột nhiên tôi cảm thất rất lạnh, cách lạnh buốt từ trong tận xương tuỷ.

Bàn tay cầm bút có hơi run, nhưng tôi vẫn viết từng nét một.

Ngày 25 tháng 8 năm XX22

Hôm nay là kỷ niệm ngày cưới của chúng tôi.

Tống Tuỳ xuống bếp nấu ăn, còn trang trí nhà cửa.

Anh ấy còn chuẩn bị đưa tôi đến Hải đảo chơi.

Lễ kỷ niệm vừa bắt đầu, Tô Đường gọi điện thoại đến.

Tống Tuỳ đi tìm Tô Đường rồi.

Anh bỏ lại tôi.

Tôi sẽ không thể đến Hải đảo được nữa.

Tạm biệt anh, Tống Tuỳ.

Nước mắt rơi xuống khiến một mảnh giấy ướt nhòe.

Nhưng tôi lại chẳng hề có cảm giác đau thương, nước mắt rơi là vì cơn đau mang lại.

Tôi dựa vào tình yêu để tiếp tục sống.

Tình yêu cả người khác và tình yêu bản thân, bởi vì không có ai yêu tôi cả, tôi chỉ đành dựa vào tình yêu dành cho Tống Tuỳ mà sống tiếp.

Tôi đã từng yêu Tống Tuỳ đến vậy.

Dưới chân thành sau khi bị mất đi ánh sáng, tôi chỉ còn lại thân x.á.c này.

Giống như cây nến đã đốt hết vậy.

Chẳng thể sống được bao lâu nữa.

Chút tình yêu cuối cùng của tôi dành cho Tống Tuỳ, cũng đã tan biến nốt trong ngày hôm nay.

Nét chữ cuối cùng, tôi ngồi trước bàn bật cười, cười một cách vui sướng.

Phần kịch của tôi đến hôm nay là kết thúc rồi.

Tại sao lại giấu diếm Tống Tuỳ, tại sao vẫn luôn giả bộ mắt nhìn mà coi như không thấy, tại sao lại tạo cơ hội cho Tô Đường.

Thứ tôi tặng Tô Đường không phải dây thang để leo lên, mà là lưỡi d.a.o vừa sắc vừa nhọn.

Người sống sao mà giành lại được người c.h.ế.t chứ.

Tống Tuỳ không yêu tôi cũng chẳng sao.

Nhưng cả đời này anh ta cũng không thể quên được tôi.

Anh ta sẽ thấy hổ thẹn với tôi.

Tôi phải khiến anh ta áy náy, khiến anh ta hối hận.

Tôi phải cho anh ta đọc được cuốn nhật ký này, khiến anh ta cảm nhận được tất cả tâm trạng của tôi, khiến cả đời này anh ta luôn ghi nhớ toàn bộ quá trình vợ anh ta thân mang bệnh tật từng bước đi tới cái c.h.ế.t, anh ta đã đẩy vợ đến vực sâu của tuyệt vọng từng chút một như thế nào.

Màn sân khấu kịch hoang đường này, nhờ cái c.h.ế.t của tôi mà bị đẩy đến cao trào, tiếp theo đây sẽ đến lượt Tống Tuỳ và Tô Đường rồi.

Những viên t.h.u.ố.c ngủ thật cứng nghẹn lại ở họng khiến tôi rất khó chịu, chỉ đành cố gắng hết sức nuốt chúng xuống.

Bày trên mặt bàn không chỉ có cuốn nhật ký, mà còn có cả thực đơn tôi dụng tâm chuẩn bị vì anh.

Dạ dày anh không tốt, lại kén ăn.

Bốn năm nay, tôi thay đổi từng chút một để phù hợp với khẩu vị anh.

Đây cũng là phần quà lớn tôi tặng cho anh.

Tôi lặng yên nằm trên giường, hai tay đan vào nhau, đợi t.ử thần ghé thăm.

Căn phòng vô cùng yên lặng.

Mãi cho đến khi bên ngoài truyền đến tiếng của chú cún.

Có một vật nặng không ngừng đập vào cửa phòng, phát ra âm thanh đau đớn.

Tôi mở mắt nhìn trần nhà, bỏ mặc mọi thứ xung quanh.

Niên Niên vẫn tiếp tục kêu lên.

Cơn buồn ngủ lập tức chiếm lấy đại não của tôi, ý thức dần tan biến.

Chương 04

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *